TÌM NHANH
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CÓ GÌ ĐÓ BẤT ỔN
Tác giả: Mạc Di
View: 852
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Hạng Thừa Quân lập tức đứng dậy, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng: “Xin lỗi, có phải ta hơi mạnh tay rồi không?”

 

Cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện khiến Thẩm Mạn thầm giật thót, nàng định kéo dài khoảng cách của hai người theo bản năng nhưng tay vẫn đang bị Hạng Thừa Quân nắm lấy, lúc này khó mà nhúc nhích, chỉ đành cười gượng: “Không sao, là do ta sợ bóng sợ gió thái quá mà thôi.”

 

Giọng điệu của Hạng Thừa Quân ngập tràn áy náy: “Là ta không tốt, không thu sức đúng lúc làm ngón tay nàng bị thương.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dáng vẻ chân thành này của hắn thoáng trấn an Thẩm Mạn, nhưng không biết vì sao nỗi bất an trong lòng nàng ngày càng mãnh liệt. Thẩm Mạn không dám cầm cành hoa kia nữa, ném cành hoa phỏng tay còn lại lên trên bàn.

 

Hạng Thừa Quân vẫn chưa chịu thả nàng ra.

 

Đôi mắt của hắn trầm lắng, kề sát nàng và nói nhỏ: “Phải rồi, nàng vừa nói ai tặng nàng thứ này?”

 

Nàng không dám đối diện với Hạng Thừa Quân: “Là… là một vị bằng hữu…”

 

“Nàng chỉ mới gặp hắn ta hai lần.” Hạng Thừa Quân nhìn cành hoa kia khẽ nói: “Thì đã trở thành bằng hữu với hắn ta rồi à?”

 

Thẩm Mạn vốn định trả lời, bỗng kinh ngạc ngừng nói.

 

Cả hôm qua lẫn hôm nay, Thẩm Mạn chắc chắn nàng chưa từng nhìn thấy Hạng Thừa Quân lúc tình cờ gặp gỡ với Thôi Tự Minh, nhưng hắn có thể nói chính xác số lần họ gặp nhau là hai lần. Nàng cảm thấy vô cùng quái dị nên khẽ hỏi: “Điện hạ… Tại sao Điện hạ biết được?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạng Thừa Quân hỏi ngược lại nàng: “Nàng muốn giấu ta ư?”

 

Thẩm Mạn vội vàng khoát tay: “Không phải, chuyện này không có gì phải giấu cả, nói cho Điện hạ biết cũng không sao. Có điều ta… ta chỉ hơi tò mò mà thôi.”

 

“Nói cho ta biết cũng không sao ư?” Hạng Thừa Quân trầm giọng lẩm bẩm một mình: “Vậy các người đã nói gì trong hai lần gặp mặt đó?”

 

“Chỉ có một ít…” Nàng cảm thấy sức lực trên tay mình ngày càng siết chặt, dự cảm bất an đột ngột dâng lên khiến Thẩm Mạn lập tức sửa lời: “… Chỉ có một ít chủ đề râu ria mà thôi. Ngài ấy trao đổi danh tính với ta thôi.”

 

“Chủ đề râu ria.” Hạng Thừa Quân cúi đầu, thong thả lặp lại một lần, sau đó mỉm cười hơi quái dị: “Nếu không có chuyện quan trọng, tại sao hắn ta lại tốn nhiều công sức để tìm nàng như thế?”

 

“Ta không hiểu Điện hạ đang nói gì.” Ngón tay Thẩm Mạn bắt đầu hơi nhoi nhói.

 

Hạng Thừa Quân cười ngày càng dịu dàng hơn: “Vì tìm nàng, giờ Mão hôm nay hắn ta đã sai một gã sai vặt ngồi chờ ở kịch lâu, còn hắn ta thì đi đến nơi mà hai người đã gặp gỡ hôm qua - kịch lâu Thiên Thu các. Đợi khoảng một canh giờ, Thiên Thu các vừa mở cửa thì hắn ta đã vào đó chờ nàng, sau đó có một gã sai vặt đến báo rằng nàng ở Huyền Âm lâu thành Nam, hắn ta lập tức ngựa không ngừng vó đến đó… Bây giờ nàng nói với ta các người chỉ nói mấy chủ đề “râu ria” thôi sao?”

 

Thẩm Mạn hơi sợ hãi: “Điện hạ… ngài sao thế? Hình như ngài hơi…” Không được bình thường.

 

Rất không bình thường.

 

Lúc này Hạng Thừa Quân hoàn toàn khác với người vừa trò chuyện với nàng. Dáng vẻ này của hắn hơi giống phế Thái tử điên khùng ở kiếp trước…

 

Thẩm Mạn vội vàng gạt phăng suy đoán trong lòng.

 

Chẳng phải đã hạ quyết tâm từ trước rồi ư? Nếu đã chọn tin tưởng lẫn nhau thì đừng có nghi ngờ hết lần này đến lần khác, càng không nên gộp hắn của hiện giờ với hắn của kiếp trước làm một. Hiện giờ Điện hạ biến thành như vậy dĩ nhiên có lý do của nó, nàng phải hỏi rõ ràng trước rồi mới đưa ra kết luận sau.

 

Thẩm Mạn nghĩ thế bèn lấy hết can đảm đối mặt với Hạng Thừa Quân: “Điện hạ, ta thật sự không biết những hành vi đó của Thôi nhị công tử. Trong mắt của ta, huynh ấy thật sự chỉ là bạn tình cờ gặp gỡ đôi lần mà thôi. Sỡ dĩ ta gọi huynh ấy là bạn là bởi ta và huynh ấy quen nhau, huynh ấy cũng từng tặng trâm hoa… cho hôn lễ của ta và Điện hạ.”

 

Hạng Thừa Quân vẫn lẳng lặng cụp mắt, lắng nghe chăm chú, cho đến khi nàng nói đến câu cuối cùng, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên.

 

Không biết có phải do ánh nến hay không mà lúc này bóng tối trên mặt hắn đã biến mất, trông có vẻ đã bình tĩnh lại.

 

Hạng Thừa Quân lại cười.

 

“Thế à? Hắn ta biết hôn sự của ta và nàng sao?”

 

Nhịp tim của Thẩm Mạn vẫn đập rất nhanh, nhưng cảm giác bất an trong lòng nàng lập tức biến mất: “Đúng, đúng vậy. Ta, chính miệng ta đã nói với ngài ấy.”

 

Hạng Thừa Quân mỉm cười phơi phới: “Đúng vậy, ta và nàng phải thành hôn. Nếu đã là bằng hữu của nàng thì đến lúc đó cứ mời hắn ta đến cùng uống rượu mừng.”

 

Thẩm Mạn gật đầu: “Ta sẽ nói với huynh ấy, chẳng qua không biết đến lúc đó huynh ấy có tới hay không.”

 

Sức lực trên ngón tay dần biến mất, Hạng Thừa Quân lại xin lỗi: “Xin lỗi, vừa nhìn thấy hoa nên ta hơi nóng nảy, làm nàng khó chịu.”

 

Hắn dứt lời bèn nâng ngón tay Thẩm Mạn lên, dịu dàng xoa cho nàng.

 

Cả người Thẩm Mạn mất tự nhiên, nàng cố dằn lắm mới không rút tay ra: “Ta đã hết đau rồi, Điện hạ đừng tự trách mình nữa.”

 

“Vậy thì tốt.” Hạng Thừa Quân mỉm cười: “Nhưng nàng có thể đưa nó cho ta không?”

 

Thẩm Mạn hơi do dự.

 

Không phải nàng không muốn giao đóa hoa mộc lan này ra, có điều nàng cảm nhận được Hạng Thừa Quân chẳng thích gì nó cho cam.

 

Mà lúc này thân hoa đã bị tách ra, chẳng những không còn xinh đẹp mà dường như có hơi đáng sợ, hắn định làm gì nhỉ?

 

Nhưng chỉ vì sự do dự trong chớp mắt của nàng mà nụ cười trên mặt Hạng Thừa Quân phai nhạt hơn mấy phần.

 

Có điều chỉ thoáng trong giây lát, hắn lại nở nụ cười: “Thôi được, nếu nàng đã thích nó như thế thì cứ giữ lại.” Hắn quay đầu thoáng nhìn mấy nhánh mai đã héo tàn trong bình sứ trắng, giọng điệu không giận không vui: “Đúng dịp mấy nhánh hoa mai kia cũng đã rụng.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặt Thẩm Mạn cứng đờ.

 

Cảm giác quái dị đó lại xuất hiện.

 

Những nhành hoa mai đó là do thuyền phu tặng cho nàng khi dạo hồ Trì Xuân trước kia. Nàng nhờ Thẩm Nghị thăm dò người tặng hoa thật sự là ai nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, ấy vậy mà Hạng Thừa Quân vừa nhìn thấy hoa mai đã nắm rõ trong lòng bàn tay, như thể tất cả những chuyện mà nàng không biết đều thuộc tầm kiểm soát của hắn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảm giác bị phơi bày trước mặt đối phương khiến Thẩm Mạn chẳng thoải mái nổi.

 

Thẩm Mạn cố nén cảm giác quái dị ấy và chậm rãi nói: “Nếu Điện hạ thích thì mang nó đến Đông cung cũng được. Đây là quà mừng do Thôi tiểu công tử tặng cho người khác, nhà nào cũng đều như thế.”

 

Hạng Thừa Quân thẳng thừng phớt lờ câu nói này, mỉm cười nhìn nàng: “Đã muộn rồi, nàng nên nghỉ ngơi, nếu có manh mối mới ta lại đến tìm nàng.”

 

Dứt lời, hắn rời đi mà chẳng ngoái đầu lại.

 

Thảm Mạn nhìn bóng dáng hắn rời đi mà hơi ngơ ngác, trong thoáng chốc không phản ứng kịp.

 

Mặc dù người này không còn ngang ngược như kiếp trước nhưng tính cách vui giận thất thường này vẫn khó nắm bắt như trước đây…

 

Hạng Thừa Quân vừa ra khỏi cửa thì Thanh Thì đã vội vã chạy vào, hai ba bước đã đến trước mặt Thẩm Mạn rồi tỉ mỉ đánh giá nàng: “Tiểu thư! Nô tỳ nghe thấy người la lên một tiếng, có phải Thái tử Điện hạ đã làm gì tiểu thư…”

 

“Ta không sao.” Thẩm Mạn che đi những ngón tay đỏ bừng kia, sắc mặt bình tĩnh: “Đừng lo lắng, nghỉ ngơi sớm thôi.”

 

Thanh Thì nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy nàng không sao thì chỉ đành coi như không có chuyện gì.

 

“A…!” Thanh Thì nhìn lên bàn kinh ngạc kêu lên: “Tại sao đóa mộc lan lại biến thành thế này?”

 

“Ta không cẩn thận bẻ gãy nó.” Thẩm Mạn nheo mắt rồi than nhẹ một tiếng: “Em dọn dẹp đi, không có thân cây, đóa hoa này có thể sống được bao lâu thì phải xem ý trời.”

 

Màn đêm buông xuống, ngọn nến le lói, Thanh Thì bưng đóa mộc lan đã bị gãy thành hai đoạn ra ngoài.

 

Trong phòng, Thẩm Mạn lăn qua lộn lại trên giường mãi đến sau nửa đêm mới hơi buồn ngủ.

 

Giác ngủ này không được ngon. Trời vừa hửng sáng thì Thẩm Mạn đã thức giấc, nàng trằn trọc hồi lâu nhưng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, cuối cùng khoác áo vào rồi bước xuống giường.

 

Thanh Thì đang say giấc ở gian ngoài. Thẩm Mạn không gọi nàng ấy thức dậy mà một mình đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

 

Có điều nàng vừa ra khỏi Phương Đình uyển thì đã bị bóng người dựa nghiêng bên tường dọa giật mình.

 

Đợi khi thấy rõ người đó là ai, Thẩm Mạn kinh ngạc không thôi: “Thái tử Điện hạ?”

 

Hạng Thừa Quân ngắm nghía nàng từ đầu đến chân: “Nàng thức rồi.”

 

Giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn.

 

“Ta không ngủ được nên dậy trước.” Thẩm Mạn dụi mắt, sau khi chắc rằng lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn bèn thử dò hỏi: “Điện hạ đến sớm như vậy là vì có chuyện gì quan trọng hay sao?”

 

Hạng Thừa Quân nhấc chân bước tới rồi dừng trước mặt Thẩm Mạn, sương sớm đã thấm ướt vạt áo của hắn.

 

“Ta có việc muốn nói với nàng.”

 

Thẩm Mạn đứng đối diện với hắn. Dù lúc này sắc trời chỉ tờ mờ sáng nhưng nàng vừa nhìn thì đã phát hiện vẻ mệt mỏi trên mặt hắn.

 

Không đợi nàng tiếp tục suy nghĩ, Hạng Thừa Quân đã nhét thứ gì đó vào tay nàng.

 

Vừa dài vừa nhỏ lại ấm áp, trên mặt có khắc hoa văn.

 

Thẩm Mạn kinh ngạc: “Trâm ngọc?” Nàng ngước mắt nhìn Hạng Thừa Quân: “Điện hạ đã tặng ta một cái, sao còn…”

 

“Cái này không giống.” Hạng Thừa Quân nói nhỏ: “Nàng đã nói thứ được tự tay điêu khắc không giống.”

 

Thẩm Mạn giật mình.

 

“Ta tặng nó cho nàng, nó thích hợp với nàng hơn chiếc trâm hoa kia.” Hạng Thừa Quân bước tới trước một bước rồi hơi khom người, trong mắt đầy vẻ đè nén: “Cành hoa kia không đẹp, nàng đừng thích nó được không?”

 

Thẩm Mạn há miệng ngạc nhiên, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

 

Nàng hơi bối rối cúi đầu, lại bất ngờ nhìn thấy bàn tay dính đầy máu của hắn.

 

“Điện hạ! Tay của ngài bị sao thế?”

 

Hạng Thừa Quân lập tức rụt tay về rồi giấu ở sau lưng.

 

Sắc mặt Thẩm Mạn trở nên nghiêm túc, nàng vươn tay: “Điện hạ, cho ta xem tay của ngài.”

 

Hạng Thừa Quân chỉ im lặng.

 

Giọng điệu của nàng bắt đầu trở nên nghiêm khắc, lặp lại lần nữa: “Điện hạ, ta muốn xem tay của ngài.”

 

Hạng Thừa Quân cụp mắt xuống, chậm rì rì duỗi tay ra, sau đó khẽ đặt vào bàn tay của nàng.

 

Một đôi tay vốn thon dài đẹp mắt, lúc này lại phủ chi chít vết thương lớn nhỏ, giống như một miếng dương chi bạch ngọc trắng tinh không tì vết bị lấm lem vết bẩn.

 

Càng đến gần đầu ngón tay thì vết thương càng dày và sâu hoắm. Một số vết thương đã khép miệng, một số đang từ từ rỉ máu ra ngoài, thậm chí có vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ, kết vảy và chảy máu đè lên nhau trông cực kỳ đáng sợ.

 

Những vết thương cũ đó có vẻ như đã được một thời gian, còn vết thương mới kia dĩ nhiên là vừa bị thương không lâu.

 

Thẩm Mạn nhìn thấy tơ máu trong mắt hắn, giọng điệu nghiêm khắc: “Đêm qua Điện hạ đi ngủ lúc nào?”

 

Hạng Thừa Quân mím chặt môi.

 

“Chắc chắn tối qua Điện hạ không có ngủ!” Thẩm Mạn cất cao giọng: “Vả lại mấy ngày gần đây, Điện hạ không đến gặp ta là vì muốn giấu những vết thương trên tay này đúng không?”

 

Nàng vốn cho rằng Hạng Thừa Quân giận dỗi nên không đến gặp nàng, nhưng nào ngờ còn có nguyên nhân như thế.

 

Hắn im lặng một lúc lâu: “…Ta không muốn làm nàng sợ. Nàng sợ máu.”

 

Lửa giận trong lòng Thẩm Mạn tắt ngúm ngay lập tức.

 

Hắn còn nhớ dáng vẻ né tránh của nàng khi nhìn thấy thi thể ở trong hẻm nhỏ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn thầm thở dài, cố gắng kìm nén tính tình và nói: “Ta biết Điện hạ có lòng thành, nhưng chỉ vì một cây trâm ngọc không quan trọng mà vô cớ khiến ngài không được nghỉ ngơi, không đáng giá.”

 

“Đáng giá.” Hạng Thừa Quân nói rất khẽ.

 

“Không đáng.” Thẩm Mạn nói.

 

“Đáng giá.”

 

“Không đáng…” Thẩm Mạn ngừng lại, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta không tranh cãi với Điện hạ. Tóm lại Điện hạ hoàn toàn có thể điêu khắc thứ này vào ban ngày, vì sao nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút đến nỗi cả ban đêm cũng…”

 

Nàng dừng lại, nhìn Hạng Thừa Quân: “Điện hạ không chỉ thức trắng đêm qua thôi đúng không?”

 

Hắn tiếp tục im lặng.

 

“Điện hạ!”

 

Hạng Thừa Quân cúi thấp đầu: “Ta đã điêu khắc rất lâu nhưng vẫn chưa hài lòng… Ta vốn cho rằng chỉ cần mình thử thêm mấy lần thì sẽ có thể tặng trâm ngọc xinh đẹp cho nàng. Trâm này rất khó coi nhưng nó có thể ở cạnh nàng lâu dài.” Hắn ngừng lại giây lát rồi lại cố chấp nói: “Lâu hơn hoa mộc lan kia.”

 

Hắn nói xong những lời này lại im lặng, nhíu mày ảo não mím chặt môi.

 

Thẩm Mạn thấy hắn như vậy thì không khỏi thầm chua xót.

 

Nàng chủ động bước lên đối diện với hắn, giọng điệu khá nghiêm túc: “Điện hạ, ta không thích hoa mộc lan đó đâu. Đối với ta, nó vẻn vẹn chỉ là một đóa hoa bình thường nở rộ giữa vô vàn khóm hoa trong vườn hoa này, ở giữa bãi cỏ, thậm chí bên trong cánh rừng. Hôm nay điện hạ đòi ta đưa nó cho ngài, sở dĩ ta do dự không phải vì không nỡ từ bỏ, mà bởi vì ta chỉ cảm thấy một cành hoa bị gãy lìa như nó không được đẹp cho lắm, cũng cảm nhận Điện hạ không thích nó nên không rõ tại sao Điện hạ lại mở lời muốn lấy nó.”

 

Hạng Thừa Quân nói: “Không có gì, ta chỉ cảm thấy nó chướng mắt.”

 

Thẩm Mạn không thể phản bác: “…Tại sao một đóa hoa lại làm gai mắt Điện hạ?”

 

Hạng Thừa Quân sầm mặt: “Tóm lại chính là chướng mắt.”

 

Thẩm Mạn dở khóc dở cười, không tranh luận với hắn nữa.

 

Hạng Thừa Quân vẫn bướng bỉnh và không chịu khuất phục như thế. Nhưng hắn không tàn nhẫn và ngang ngược như ở kiếp trước, lại pha chút trẻ con khiến nàng cách nào tưởng tượng nổi.

 

Thẩm Mạn vuốt ve hoa văn thô ráp trên trâm ngọc trong lòng bàn tay rồi hỏi: “Hoa văn được điêu khắc trên này chính là hoa đúng không? Là hoa sen à?”

 

Hạng Thừa Quân chần chừ trả lời: “… Hình như là hoa mai.”

 

Thẩm Mạn nhìn cánh hoa to lớn và thân cây trần trụi trên trâm ngọc: “…”

 

“Là, là hoa mai, ha ha, giống lắm…” Thẩm Mạn hơi xấu hổ.

 

Hạng Thừa Quân im lặng giây lát rồi mới duỗi tay định lấy trâm ngọc kia về: “Đợi ngày khác ta tặng nàng một cây trâm đẹp hơn. Nàng không muốn trâm này thì thôi…”

 

“Điện hạ đã cho ta thì nó là của ta.” Thẩm Mạn rụt tay lại, không để Hạng Thừa Quân lấy trâm đi: “Quà đã tặng đi, sao có thể muốn đòi lại thì đòi chứ?” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dứt lời, nàng giơ tay lên cắm trâm vào trong tóc rồi nở nụ cười: “Điện hạ thấy đẹp không?”

 

Hạng Thừa Quân không nhìn cây trâm nọ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn cứ quấn quít lấy nàng không rời, khẽ đáp: “Đẹp lắm.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)