TÌM NHANH
THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
View: 1.998
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tiếng nến “lách tách” truyền tới, Liễu Nguyên cười rồi đứng dậy, cầm cây kéo lên thong thả cắt bấc nến.

Ánh nến chiếu lên khuôn mặt cậu ta, làm tôn lên ngũ quan xinh đẹp.

“Lão thượng thư nói bức thư đó sẽ không giấu đại nhân được lâu, lão thượng thư không hổ là lão thượng thư, bọn ta còn tưởng là Cố đại nhân phải qua mười ngày nửa tháng nữa mới điều tra ra được.” 

Liễu Nguyên buông cây kéo xuống, chỉnh giá nến, liếc mắt nhìn về phía Cố Trường Tấn: “Chuyện này nói ra cũng là sơ sót của bọn ta, việc tay Liêu Nhiễu bị thương, về sau bọn ta cũng mới biết. Một người bị đứt gân tay, cho dù thế nào nét chữ của hắn cũng sẽ khác so với trước đó. Không phải không có khả năng viết một bức thư giả nữa nhưng lão thượng thư nói không cần thiết.”

“Tại sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lúc đó ngài đi tới Kim điện vì hai mẫu nữ Hứa Li Nhi, lão thượng thư thường nói vụ án của Phan Học Lượng nhất định phải giao vào tay ngài.” Liễu Nguyên rũ mắt nhìn Cố Trường Tấn: “Cố đại nhân đúng là không khiến lão thượng thư thất vọng.”

“Phái người đi giết Hứa Li Nhi cũng là phân phó của lão thượng thư?”

Cố Trường Tấn vẫn luôn cảm thấy có người đứng sau Liễu Nguyên, vốn tưởng rằng người đó là Quý Trung nhưng không ngờ lại là lão thượng thư.

“Không phải.” Liễu Nguyên lắc đầu: “Đây là do bọn ta tự ý làm chủ, bọn ta rất muốn Dương Húc chết, mắt thấy tâm nguyện đã sắp thành hiện thực, ít nhiều cũng có chút kích động. Lão thượng thư thường nói bọn ta bộp chộp, ngẫm lại cũng không sai.”

Tháng tám, Dương Châu Phủ công bố Quế bảng, Phan Học Lượng là người cuối cùng trên bảng. Tháng chín, lão thượng thư bị bệnh xin làm quan chủ khảo của thi hội. Tháng mười, Liêu Nhiễu gửi một bức thư từ Dương Châu tới Thượng Kinh thỉnh cầu lão thượng thư hãy gian lận trong kỳ thi. Tháng tư năm sau, Phan Học Lượng thi đỗ hội nguyên.

Cho dù không có câu nói “Sao lại trùng hợp như vậy” của Phan Học Lượng lúc ra khỏi trường thi thì y vẫn sẽ bị cuốn vào ván cờ này, trở thành một con tốt.

“Lúc lão thượng thư nhậm chức tuần phủ ở Giang Chiết thì phát hiện, vùng biển dọc theo Giang Nam đã có hỗn loạn. Đảo Tứ Phương tụ tập rất nhiều cướp biển đến từ Địch La, Lưu quốc, Mịch quốc và những nước nhỏ khác, thuyền buôn Đại Dận ở vùng biển Giang Nam liên tục bị cướp bóc, do đó tiên đế đã mở lệnh cấm biển, nhưng không ngờ những cướp biển này lại trực tiếp lên bờ cướp giật.” Liễu Nguyên nhìn về phía Cố Trường Tấn, nói: “Ban đầu Liêu Nhiễu chính là người lão thượng thư tiến cử tới Giang Chiết nhưng lại bị quyền thế mê hoặc, lòng người không còn như trước. Cố đại nhân có biết tại sao những cướp biển này giết mãi không hết không?”

“Lợi ích.” Có Trường Tấn nói: “Các nước Địch La nội loạn thiếu ngân lượng, dung túng hải tặc trong nước đốt giết cướp bóc vì lợi ích. Cướp biển cướp bóc vì lợi, bách tính xuống biển làm giặc là vì lợi, quan thương cấu kết với cướp biển cũng là vì lợi. Muốn khiến hoạt động lãi nhiều này biến mất, thì phải khiến hành động này không có lợi nữa, nói cách khác, là phải làm rủi ro kiếm được lợi này lớn tới mức khiến bọn họ không dám manh động nữa.”

Liễu Nguyên nói: “Vậy Cố đại nhân nói thử xem, làm thế nào để hành động trục lợi này biến mất? Cướp biển chưa diệt ngày nào, việc phòng thủ ven biển ngày đó chưa thể yên bình, bách tính ven biển sẽ không bao giờ yên ổn.”

“Nạn cướp biển đã có từ trước khi Đại Dận lập quốc, lúc Kiến Đức Đế tại vị, cướp biển ở đảo Tứ Phương là tàn phá nhất, mãi đến những năm thái tử Khải Nguyên giám quốc, cũng chưa giảm bớt.”

Sau khi Gia Hữu Đế lên ngôi, mất gần mười năm mới ổn định được biên ải Đại Dận.

Chỉ mấy năm gần đây, sức khỏe của Gia Hữu Đế ngày càng suy yếu, cái gọi là một đời vua một đời thần, người ở những chức vụ khác dần nảy sinh lòng riêng.

“Nạn cướp biển đã tồn tại từ trước, không thể diệt trừ nó chỉ bằng một mệnh lệnh hoặc một mưu kế.” Cố Trường Tấn thản nhiên nói: “Nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân bên trong đều có, vậy thì kế sách bên ngoài, kế sách bên trong cần phải tiến hành song song. Bên ngoài tan rã, cướp biển các nước kết minh vì lợi, vậy thì khiến bọn họ bất hòa vì lợi. Cùng lúc đó tăng cường phòng ngự ven biển Đại Dận, chỉ cần Đại Dận thịnh vượng, tất nhiên sẽ không sợ cướp biển. Còn kế sách bên trong, cởi bỏ lệnh cấm biển để hải thương Đại Dận và bách tính ven biển dùng hành vi hợp pháp mưu lợi, đồng thời nghiêm trị kẻ gian bên trong, cắt bỏ khối u sâu mọt một vùng, để bình định nội bộ, kháng cự bên ngoài.”

Câu trả lời của Cố Trường Tấn khiến Liễu Nguyên hơi ngẩn người.

Đột nhiên hiểu ra, lão thượng thư để Cố đại nhân tới Dương Châu thì ra không chỉ để cầu một con đường sống cho Phan Học Lượng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Quả thực, Đại Dận bố trí lệnh cấm biển, vốn là để bảo vệ hải thương Đại Dận không bị kẻ địch gây hại. Nhưng con đường giao thương trên biển trước giờ vẫn là một con đường vàng bạc,ví dụ như tơ lụa, trà, đồ gốm có thể bán một lượng vàng ở Đại Dận, đến hải ngoại có thể bán tới năm lượng vàng, sáu lượng vàng còn hương liệu, ngà voi, châu báu của hải ngoại sau khi vận chuyển tới Đại Dận cũng rất có giá trị.”

Liễu Nguyên từ từ thu nụ cười lại: “Một con đường vàng bạc như vậy ngừng lại, thật ra là xấu nhiều hơn tốt. Ban đầu lão thượng thư phái Liêu Nhiễu tới Giang Chiết, vốn là muốn chấn hưng phòng thủ ven biển lần nữa, lại mở con đường giao thương trên biển, đáng tiếc...”

Đáng tiếc gì Liễu Nguyên không nói, cũng không cần nói.

“Có lẽ Cố đại nhân đã biết thân phận của Phan Học Lượng. Vào tháng giêng năm ngoái khi Thủy Long Vương vừa chết, kiều thiếp bên cạnh hắn thuận thế nhận vị trí Thủy Long vương.” Liễu Nguyên cất bước đi tới bàn trà, ngồi xuống uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Giao Phượng họ Phan, là thân mẫu của Phan Học Lượng. Trước đây người này không có danh tiếng nhưng hành sự lại tàn nhẫn hơn cả Thủy Long Vương, những cướp biển phản đối bà ấy chưa tới nửa tháng đã bị bà ấy giết hơn nửa. Liêu Nhiễu biết điểm yếu của Thủy Long Vương nhưng không biết điểm yếu của Giao Phượng, mãi đến khi hắn ta điều tra ra Phan Học Lượng.”

Cố Trường Tấn lập tức hiểu ra.

Liêu Nhiễu và Thủy Long Vương có giao dịch, Thủy Long Vương vừa chết, Giao Phượng tiếp nhận thế lực của Thủy Long Vương, giao dịch trước đó nói không chừng sẽ không còn tác dụng nữa. Vì muốn khống chế Giao Phượng, lúc này Liêu Nhiễu mới đánh chủ ý lên người Phan Học Lượng.

“Với tài năng của Phan Học Lượng, vốn không qua được kỳ thi hương, là Liêu Nhiễu đưa tên của Phan Học Lượng lên Quế bảng.”

Liễu Nguyên đặt chén trà xuống, nhìn Cố Trường Tấn, nói: “Cố đại nhân, đầu năm Lương tướng quân đại bại cướp biển của đảo Tứ Phương, chém chết mấy nghìn người, bây giờ danh tiếng ở vùng Giang Chiết đã đàn áp đảo Liêu Nhiễu. Cho nên, Liêu Nhiễu cần có một trận thắng vãn hồi danh tiếng, để tránh bị thánh thượng điều đi khỏi Giang Chiết.”

Là tổng đốc, một khi hắn ta bị điều đi khỏi Giang Chiết binh quyền trong tay sẽ bị tổng đốc kế nhiệm thay thế, đến lúc đó Liêu Nhiễu sẽ như một con hổ bị nhổ mất răng.

Cố Trường Tấn nói: “Ngài muốn ta tìm bằng chứng Liêu Nhiễu cấu kết với Thủy Long Vương.”

“Đúng.” Liễu Nguyên nói: “Mấy năm nay Lương tướng quân đã nhận được vài bức thư mật báo, tất cả đều là mật báo Liêu Nhiễu cấu kết với Thủy Long Vương, nhưng thông tin tiết lộ trong thư có hạn, chỉ biết năm nào Thủy Long Vương cũng sẽ cải trang thành người Đại Dận bí mật gặp mặt Liêu Nhiễu, không biết lúc nào ở đâu. Bây giờ Lương tướng quan đã nghi ngờ những bức thư mật báo đó là giả, hoài nghi có người muốn quấy rối tầm mắt của hắn.”

Trán Cố Trường Tấn hơi nhăn lại: “Có biết người gửi thư là ai không?”

“Không biết.”

Liễu Nguyên xoay nhẫn ngón cái trên tay, đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi: “Cố đại nhân có biết người sau lưng Liêu Nhiễu là ai không? Cũng có biết ai mai phục trên đường muốn đưa ngài vào chỗ chết không?”

Cố Trường Tấn nhìn chằm chằm nước trà trong chén, mặt không gợn sóng nói: “Thích gia hay là Hình gia?”

Thích gia là Nhị hoàng tử, Hình gia là Đại hoàng tử, Liêu Nhiễu chắc chắn đã nương tựa vào một trong hai người.

Lão thượng thư và vụ án của Phan Học Lượng khiến người ta quá kinh ngạc, thẩm vấn của Tam Pháp Ty đều là bí mật thực hiện, nhưng cho dù như vậy, cũng khó đảm bảo có người đã nhìn ra đầu mối.”

Những người như Thích đô đốc và Hình thủ phụ đều đã dấn thân trong triều đình đã lâu, có lẽ là từ khoảnh khắc lão thượng thư nhận tội thì đã nhận ra không ổn.

“Là Thích gia.” Liễu Nguyên tán thưởng nhìn Cố Trường Tấn, nói: “Người gài thuốc nổ trên đường là do nhị hoàng tử phái tới, hai người hầu của ngài có thể thuận lợi tới Dương Châu, không chỉ có người của Dũng Sĩ Doanh bảo vệ, còn có người của Hình gia. Đại nhân yên tâm, người mà Nhị hoàng tử phái tới đã bị bọn ta giết hết rồi.”

Liêu Nhiễu, Thích gia, nhị hoàng tử.

Liêu Nhiễu giúp đỡ cướp biển Mịch quốc và cướp biển Địch La do Thủy Long Vương đứng đầu tranh giành đảo Tứ Phương, không để cho cướp biển Địch La chiếm làm của riêng, không chỉ là để ổn định vị trí tổng đốc của hắn ta, thực ra cũng đang toàn lực bảo vệ binh lực trong tay hắn ta.

Đợi sau khi Gia Hữu Đế băng hà, tranh đoạt long ỷ ở Thượng Kinh.

Cố Trường Tấn đột nhiên nhướng mắt: “Nếu không tìm được bằng chứng Liêu Nhiễu cấu kết với Thủy Long Vương, có phải Liễu công công sẽ sử dụng tội gian lận khoa cử để bắt Liêu Nhiễu không?”

Ấm đồng sôi “ùng ục, ùng ục” tỏa ra khói trắng trên bếp lò đất nhỏ.

Đôi mắt hẹp dài của Liêu Nguyên ẩn trong sương mù, vẻ mặt khó đoán.

“Đúng vậy. Có lẽ Cố đại nhân cũng nhìn ra, từ khi mới bắt đầu, Phan Học Lượng đã không có quyền lựa chọn. Giao Phượng là thân mẫu của y, mẹ nợ con trả, sớm muộn gì y cũng phải trả món nợ này cho mẫu thân y.”

...

Phan Học Lượng ở Giám Quân Phủ cách buồng lò sưởi không xa, bởi vì bảo vệ sự an toàn của y,  Liễu Nguyên đã trực tiếp gọi một nửa vệ binh của Dũng Sĩ Doanh tới bảo vệ y.

Trên đường đi tìm Phan Học Lượng, Cố Trường Tấn nghĩ đi nghĩ lại lời nói của Liễu Nguyên.

Phan Học Lượng chỉ là một thư sinh bình thường, chuyện điên rồ nhất từng làm trong đời có lẽ là đi hết hội quán này tới hội quán khác, ngoan cố chính danh cho lão thượng thư.

Chỉ vì mẫu thân y phạm tội, mà y phải dùng cả đời để chuộc tội sao? Công danh bị cướp đoạt, con đường làm quan vô vọng, thậm chí cả đời cũng sẽ bị người khác khinh bỉ.

Lòng bàn chân Cố Trường Tấn như nặng ngàn cân.

Phan Học Lượng vô cùng lo lắng đứng ở dưới hiên, nhìn thấy bóng dáng của Cố Trường Tấn, sự lo lắng quanh quẩn trên khuôn mặt y mấy ngày nay cuối cùng cũng tản đi.

Y nhanh chóng bước lên phía trước, kích động hô lên: “Cố đại nhân!”

Cố trường Tấn khẽ gật đầu với y: “Vào phòng rồi nói.”

Vào trong phòng, Phan Học Lượng đang định rót một ly trà cho chàng, Cố Trường Tấn lại đè xuống, nhẹ giọng nói: “Không uống trà nữa, ta biết tại sao ngươi lại bị cuốn vào trong vụ án gian lận này rồi, ngươi muốn nghe không?”

Giọng nói của nam nhân trầm xuống, nghe vậy trái tim Phan Học Lượng lập tức căng thẳng.

Nhưng chút căng thẳng này chỉ dừng lại ở vài hơi thở, trên mặt y lộ ra ánh mắt kiên định, nói: “Hy vọng đại nhân nói cho thảo dân biết, nếu thật sự không chạy khỏi cái chết này, thì ít nhất thảo dân cũng không cần làm một con quỷ hồ đồ.”

Cổ họng Cố Trường Tấn khẽ nâng lên, chậm rãi nói: “Có từng nghe nói tới thủ lĩnh cướp biển tên Giao Phượng chưa?”

“Giao Phượng?” Phan Học Lượng nhíu mày, lắc đầu nói: “Thảo dân từng nghe phụ thân nhắc tới Thủy Long Vương hai lần, đó là cướp biển tội ác tày trời.”

Cố Trường Tấn không bất ngờ chút nào, học trò nghèo để thoát khỏi cảnh nghèo khổ, nên dùng hầu hết thời gian để học sách thánh hiền, rất ít người giống con cháu thế gia, phải cố gắng học hành, chú ý tới nhân tình, chuyện của thiên hạ thế gian này cũng phải để ý đến.

“Thủy Long Vương có một ái thiếp, tên là Giao Phượng. Năm ngoái Thủy Long Vương đột nhiên qua đời, Giao Phượng giành được vị trí Thủy Long Vương từ trong tay một đám nghĩa tử của lão ta, trở thành một trong những thủ lĩnh cướp biển của đảo Tứ Phương.”

“Giao Phượng?” Phan Học Lượng hoài nghi nói: “Giao Phượng này liên quan gì tới thảo dân?”

Vừa dứt lời, y lập tức ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một vài ký ức vô cùng xa xôi.

Trong trí nhớ là một khuôn mặt anh khí mơ hồ.

Nữ tử anh khí đó ôm y gọi “Lượng Nhi.”

Phụ thân bảo đó là tiểu cô cô và tên của tiểu cô cô là Hồng Phong, Phan Hồng Phong.

Lúc phụ thân nhắc tới tiểu cô cô, vẻ mặt rất bi thương, từng nói với y: “Ngày nào đó nếu con có thể đề tên bảng vàng thì nhất định phải dâng một nén hương cho tiểu cô cô của con, để an ủi linh hồn trên trời của nàng.”

Sự sửng sốt trong mắt Phan Học Lượng dần bị thay thế bằng nỗi khiếp sợ.

Y nói với giọng trì trệ: “Cố đại nhân, Giao Phượng đó là cô cô của thảo dân, hay là… mẫu thân?”

“Là mẫu thân của ngươi.” Cố Trường Tấn nói: “Liêu Nhiễu cấu kết với Thủy Long Vương mấy năm, sau khi Thủy Long Vương chết, Giao Phượng tiếp quản thế lực của lão ta. Liêu Nhiễu điều tra ra sự tồn tại của ngươi, vì để khống chế bà ta nên đã đánh chủ ý lên người ngươi. Sở dĩ ngươi có tên trên Quế bảng của kỳ thi hương, chính là bút tích của Liêu Nhiễu.”

Cho Phan Học Lượng một công danh cử nhân, rồi thu phục y dưới quyền, đây là lấy lòng, cũng là uy hiếp.

“Ý của đại nhân là, thảo dân trúng cử là do Liêu Nhiễu muốn một ân tình của… Giao Phượng kia, tiện đường lợi dụng thảo dân khống chế bà ấy. Thảo dân trúng cống sĩ, là do lão thượng thư muốn dùng thảo dân phơi bày chân tướng cấu kết với kẻ thù bên ngoài của Liêu Nhiễu ra thiên hạ.”

Cố Trường Tấn không nói gì.

Người lão thượng thư muốn lật đổ không chỉ là Liêu Nhiễu, còn có Nhị hoàng tử và Thích gia ở phía sau Liêu Nhiễu.

Giữa Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, có lẽ lão thượng thư đã chọn Đại hoàng tử.

“Liêu Nhiễu là người cực kỳ cẩn thận, đến giờ người của lão thượng thư vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực, chứng minh hắn ta có cấu kết với Thủy Long Vương. Bức thư đó của Liêu Nhiễu là lão thượng thư giả tạo, giữ lại một con đường lui.”

Phan Học Lượng trợn mắt: “Đường lui?”

Cố Trường Tấn “ừm” một tiếng: “Không trị được tội thông địch phản quốc của Liêu Nhiễu, thì sẽ dựa vào tội gian lận khoa cử để bắt hắn ta. Vụ án gian lận khoa cử năm nay, tất cả sĩ tử của Đại Dận đều đang quan sát. Một khi định tội, thì sẽ không thể trở mình được nữa.”

Như vậy, tuy không thể lật đổ Thích gia nhưng ít nhất cũng có thể hao tổn một tướng lĩnh trong tay Nhị hoàng tử, đoạt lại binh quyền ở Giang Chiết.

Phan Học Lượng lại bị dọa sợ một trận.

Bây giờ không cần Cố Trường Tấn nói rõ thì y cũng hiểu, nếu muốn dùng tội gian lận khoa cử bắt Liêu Nhiễu, vậy thì cả y và lão thượng thư đều có tội, đều phải nhận tội.

“Đây chính là toàn bộ chân tướng, ta nói cho ngươi nghe, chỉ vì ngươi là người vô tội không dính líu gì tới vụ án này, ngươi nên biết sự thật nhưng không cần làm gì cả, cũng không cần cảm thấy nặng nề.” Cố Trường Tấn thấp giọng nói: “Nơi này có người của Dũng Sĩ Doanh ở, ngươi cứ an tâm ở đây. Đợi xong chuyện Dương Châu, ta sẽ đưa ngươi về kinh.” Nói xong, chàng quay người rời đi, bước ra cửa chính.

Phan Học Lượng lại đột nhiên gọi chàng lại: “Cố đại nhân.”

Cố Trường Tấn ngừng lại thì nghe thấy cống sĩ trẻ tuổi đó cất cao giọng nói: “Thảo dân bằng lòng nhận tội!”

“Vụ án gian lận khoa cử năm Gia Hữu thứ hai mươi mốt, Phan Học Lượng, nhận tội!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)