TÌM NHANH
THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
View: 1.523
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trong căn phòng yên tĩnh, khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của Phan Học Lượng chậm rãi nở nụ cười.

"Ta sinh ra ở Đại Dận nhưng lớn lên ở Dương Châu, ta là nhân sĩ ở Dương Châu Phủ Đại Dận. Cái gọi là thành công là một nửa tờ giấy, phong tuyết thiên sơn, ta nguyện ý đi theo lão Thượng thư trừng trị những kẻ đã làm loạn Dương Châu và làm loạn Đại Dận!"

Lão Thượng thư đã từng nói rằng hắn là người nếu không đụng vào bức tường phía Nam thì sẽ không quay đầu lại.

Tuy nhiên, người này đã bị chặt đứt một cánh tay ở trong cuộc bạo loạn và đã ở trong ngục giam u tối này không biết bao nhiêu ngày đêm song hắn vẫn không chịu nhận tội của người đọc sách, nhưng vào lúc này, hắn lại chủ động nhận tội.

Là vì đại nghĩa quốc gia đang sôi trào trong lồng ngực của hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay Liễu Nguyên đã nói sự thật với Cố Trường Tấn, và mượn lời chàng để nói với hắn, nếu không phải là vậy thì tại sao vào lúc cấp thiết này mà Phan Học Lượng lại cam tâm tình nguyện làm một con cờ chứ? 

Cố Trường Tấn không quay đầu lại, chàng chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa có màu sơn đỏ đó.

Chàng nghĩ, chàng đã sai.

Chàng đã đọc các bài thi về kỳ thi Hương, thi Viện, thi Huyện và thi Hội của Phan Học Lượng, chàng nghĩ vào thời điểm đó y chỉ mới hai mươi tuổi, là một người rất cứng ngắc, không biết linh hoạt. 

Nhưng mà không phải như vậy, hắn rất biết linh hoạt.

Nhưng sự "linh hoạt" của hắn bây giờ, không phải là điều mà Cố Trường Tấn mong muốn.

"Liêu Nhiễu đã phạm tội gì, thì cứ trừng phạt với tội danh đó. Ta sẽ tìm ra bằng chứng về việc Liêu Nhiễu thông đồng với kẻ địch." Cố Trường Tấn nhẹ nhàng nói: "Phan cống sĩ, ngươi có nhớ những gì ta đã nói với ngươi không? Nếu ngươi cảm thấy mình vô tội thì đừng nhận tội."

Vừa dứt lời, Cố Trường Tấn đẩy cửa rời đi.

Khi xe ngựa đến cầu gạch Ngô gia, chàng kêu Chuy Vân dừng xe lại, một mình chậm rãi đi dọc theo thành cầu.

Vầng trăng lưỡi liềm treo cao trên bầu trời, và những chiếc thuyền sơn dưới cầu đã thay đổi, nhưng giai điệu triền miên vẫn không hề thay đổi. Trong thế giới náo nhiệt này luôn có những người say rượu và mơ về cái chết, và luôn có những người đang mang gánh nặng tiếp tục cố gắng để đi về phía trước.

Lão bá bán kẹo hạt thông dưới chân cầu vẫn còn đó.

Nghĩ đến việc cùng vị cô nương đó cầm túi giấy đựng kẹo hạt thông đi trên con đường lát đá xanh, Cố Trường Tấn dường như lại ngửi thấy mùi vị ngọt ngào trong đêm hè nóng bức.

Những bước chân nặng nề ngày càng bước nhanh hơn.

Vị lão bá đô sắp đóng cửa hàng, thoáng thấy bóng chàng, ông lão cười nói: "Khách quan có phải là người hôm đó đã đi cùng một vị cô nương đến mua kẹo hạt thông của ta phải không?”

Cố Trường Tấn "ừm" một tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lão bá đó còn nhớ tới Dung Thư, lấy hạt thông vừa mới cất đi ra, lại hỏi: "Khách quan, có muốn lấy một phần nữa không?”

Cố Trường Tấn lại "ừm" một tiếng, nói: "Làm phiền, cho thêm nhiều hạt thông."

"Được." Lão bá cười đáp: "Cô nương hôm đó là người trong lòng của khách quan sao? Từ nhỏ cô nương ấy đã thích kẹo hạt thông của lão sư rồi."

Đôi mắt của lão bá rất tinh tường, cả đời bán kẹo hạt thông ở dưới cầu gạch Ngô gia, đã gặp không biết bao nhiêu đôi nam nữ si tình. Hôm đó, dưới gốc cây liễu ánh mắt của vị lang quân này nhìn tiểu cô nương ấy, vừa nhìn đã biết là rất thích nàng. 

Mà tình cảnh lúc đó nói ra cũng rất thú vị, trong mắt của vị cô nương chỉ có kẹo hạt thông, mà trong mắt của vị lang quân này thì lại chỉ có nàng.

Cố Trường Tấn nhếch khóe môi.

Cơn gió đêm chầm chậm thổi qua, thổi tiếng "ừm" gần như thì thầm của chàng tan chảy vào trong ánh trăng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, tại số mười tám phố Bình Nam, Thường Cát đang đứng trong sân đợi Cố Trường Tấn, nghe thấy tiếng bước chân thì vội vàng tiến lên mở cửa, lễ phép nói: "Chủ tử đã về rồi."

Vừa nói cậu ta mũi cậu ta vừa ngửi ngửi, âm thầm liếc nhìn kẹo hạt thông trong tay Cố Trường Tấn.

Cố Trường Tấn khẽ "hừm" một tiếng, liếc nhìn khuôn mặt của Thường Cát, một tia sáng lóe lên trong đầu chàng.

Khi chàng ở trên thuyền của Thẩm gia, đã mơ một giấc mơ, mà Thường Cát ở trong mơ thường hay nói… 

“Thuộc hạ đã chuyển nơi mai táng Phan Học Lượng đến phòng giam của Đại Lý Tự Ngục, Phượng nương tử nói rằng muốn gặp y trước lúc hành hình.”

Khi Cố Trường Tấn ở Bắc Kinh, thì chàng đã điều tra qua Phan Học Lượng.

Phụ thân của Phan Học Lượng là Phan Vạn, mà tiểu cô cô của hắn là…Phan Hồng Phượng.

Hồng Phượng.

Phượng.

Ánh mắt của Cố Trường Tấn ngưng lại.

Sai rồi.

Trong giấc mơ, Thường Cát gọi không phải là "Phượng nương tử" mà là "Phong nương tử".

Thường Cát ghét nhất chính là kẻ phản bội, nếu như Giao Phượng thực sự phản bội Đại Dận, thì Thường Cát sẽ không tôn trọng mà gọi là "Phượng nương tử".

Da mặt của Thường Cát cảm thấy nóng lên, trước cái nhìn của Cố Trường Tấn, trong nhất thời cậu ta không tìm ra đầu mối.

"Chủ tử, sao người lại nhìn nô tài như vậy?" Cậu ta sờ sờ mặt của mình.

"Ngươi đã giúp ta nghĩ thông một số chuyện." Cố Trường Tân nhét kẹo hạt thông vào trong tay cậu ta nói: "Kẹo này cho ngươi, ngày mai ta đi gặp Lương tướng quân, ngươi cùng đi với ta."

Chuyện gặp mặt của Cố Trường Tấn và Dung Thư , trừ Lạc Yên ra thì người của Thẩm Viên một không ai biết.

Đương nhiên nàng cũng sẽ không nói cho Thẩm Trị biết, về phần Trương ma ma, không phải Dung Thư cố ý giấu giếm, mà là nàng không muốn Trương ma ma suy nghĩ nhiều về quan hệ của nàng và Cố Trường Tấn.

Dung Thư đi tìm Cố Trường Tấn, nói sự nghi ngờ của nàng đối với Thẩm Trị, vì đây chính là sự tin tưởng của nàng đối với Cố Trường Tấn.

Loại tin tưởng này không liên quan gì đến mối chuyện tình cảm giữa nam và nữ, đơn thuần chỉ là sự tin tưởng về nhân cách của một người, giống như Hứa Li Nhi, Phan Học Lượng đã tin tưởng Cố Trường Tấn tuyệt đối. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước khi Dung Thư đi đến Dương Châu Phủ, Chu ma ma vẫn còn kéo nàng, không ngừng nói rằng nàng quá lỗ mãng khi rời đi, trong lòng vẫn đang ôm hy vọng nàng và Cố Trường Tấn tiếp tục cuộc nhân duyên trước kia.

Nếu để cho Chu ma ma biết được nàng đã gặp Cố Trường Tấn ở Dương Châu, và còn cùng nhau ăn kẹo hạt thông ở dưới cầu gạch Ngô gia từ miệng của Trương ma ma thì không biết sẽ nói thêm gì nữa.

Vì thế nên Dung Thư giữ kín miệng như bưng.

Trở lại Thẩm Viên ba ngày rồi mà Dung Thư vẫn chưa nhìn thấy Thẩm Trị, khó khăn lắm mới nghe được tin tức ông ta từ bên ngoài mới trở về, nàng vội vàng vén váy đi đến Tam Tỉnh Đường.

Không ngờ khi đến Tam Tỉnh Đường, đến bóng dáng của Thẩm Trị nàng còn không thấy. 

Giang quản sự giải thích: "Có một mối làm ăn cần lão gia xác nhận, cho nên lão gia ngay cả thời gian uống chén trà cũng không có mà đã vội vàng rời đi."

"Sao cữu cữu lại bận rộn như vậy?" Dung Thư khó hiểu hỏi: "Ta chưa từng thấy cữu cữu bận rộn như vậy."

Giang quản gia cười nói: "Đây là mùa lũ, rất nhiều nơi ở Đại Dận đều bị ngập lụt, lão gia đang vận chuyển lương thực cho các phủ ở trong thành. Thẩm gia là là nhà hành thiện, được sự tin tưởng của dân chúng, tạo phước cho dân chúng chính là gia huấn của Thẩm gia, lão gia không dám quên điều đó dù chỉ một ngày."

Nói thật thì, về chuyện này Thẩm Trị đã làm vô cùng tốt.

Năm đó, ngoại tổ phụ đã hiến nửa gia sản của Thẩm gia cho quốc khố, phần còn lại thì lại phân nửa cho a nương làm của hồi môn, chỉ để lại gia sản trị giá mấy trăm vạn lượng cho Thẩm Trị.

So với hai mươi năm trước, hiện nay gia sản của Thẩm gia đã tăng lên hàng chục lần.

Đây đều do một tay Thẩm Trị gây dựng nên, lúc trước ngoại tổ phụ chọn ông ta vào ở rể chắc là do nhìn trúng thiên phú của ông ta. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nếu là đi làm việc thiện, vậy ta cũng sẽ không quấy rầy cữu cữu nửa, chốc nữa ta sẽ tự đi tìm chuyện vui khác. Giang quản gia cứ đi làm việc của mình, ta uống xong tách trà này thì sẽ đi Y Lan Trúc."

Thân là đại quản gia của Thẩm gia, Giang quản gia có rất nhiều chuyện cần làm, nghe nàng nói vậy thì mỉm cười rời đi.

Dung Thư ngồi trong hoa đường của Tam Tỉnh Đường, nhàn nhã uống trà, đảo mắt nhìn quanh phòng.

Tam Tỉnh Đường vốn là viện tử của ngoại tổ phụ, sau khi ngoại tổ phụ qua đời, cữu cữu mới sống ở đây.

Khi còn nhỏ Dung Thư thường đến đây, và thường đến thư phòng xem các ghi chép của ngoại tổ phụ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)