TÌM NHANH
THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
View: 7.049
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

“Tam Canh Thiên” có xuất xứ từ Tây Vực, là một loại thuốc độc rất hiếm có, cái tên của nó có ý chỉ “Diêm Vương muốn ngươi chết vào canh ba, ai dám để ngươi sống đến canh năm”. Tương truyền rằng nó được chế từ bảy bảy bốn mươi chín loại độc, chạm vào môi chắc chắn phải chết.

Nhưng loại độc này độc ác nhất ở chỗ không phải nó có độc tính không có thuốc chữa, mà là nó đem đến nỗi thống khổ kéo dài cho người bị trúng độc. Người trúng “Tam Canh Thiên” cuối cùng đều sẽ đau chết, sau khi chết ngũ khổng (1) sẽ chảy máu, thủng ruột nát bụng, thảm trạng khi chết cũng khiến cho người ta sợ hãi kinh hoàng.

Trước kia khi thái tử Khải Nguyên còn giám quốc, khi ban chết cho cung phi và quan lại từng thích dùng loại độc này nhất. Trong cung còn từng có lời đồn rằng thái tử Khải Nguyên cũng chết bởi loại độc này…

Có lẽ bởi vì loại thuốc độc này quá độc ác nên sau khi kim thượng đăng cơ, loại độc dược “Tam Canh Thiên” này đã trở thành cấm dược, dần dần không còn thấy nữa.

Cung nữ xếp dù lên xe, nhìn cánh cửa viện yên lặng cách màn mưa, trong lòng không khỏi buồn bực. Cô nương nhà họ Dung kia cuối cùng là đã làm chuyện gì mà lại khiến cho hoàng hậu dùng đến cấm dược trân quý như thế?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bánh xe ngựa nghiền qua đường núi, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn mưa.

Trong phòng, Dung Thư đưa chiếc tráp gỗ trong tay cho Trương ma ma, nói: “Mọi người bán những thứ này đi rồi lập tức đi tìm nương ta ngay, đường đến Túc Châu không dễ đi, hãy dùng số bạc này để chuẩn bị, nhất định phải sống đến Túc Châu.”

Ba người Trương ma ma khóc không thành tiếng, không chịu nhận lấy.

“Mau nhận lấy đi. Những gì nên nói ta đều đã nói cả rồi, cũng không cần dặn dò thêm gì nữa. Nếu như nương ta có hỏi ta, các người cứ nói ta đã sớm bị Cố Trường Tấn đưa đi rồi, bảo bà phải sống thì mới tìm được ta.”

Dung Thư đặt chiếc tráp đó vào tay Trương ma ma, giật giật khóe môi, nói tiếp: “Trương ma ma, nhân lúc này mọi người hãy đi mau đi. Ta mệt rồi, mọi người đừng làm ồn, đóng cửa giúp ta, để ta ngủ một giấc thật ngon được không?”

Trương ma ma nâng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, bình tĩnh nhìn Dung Thư, chợt, bà dập đầu ba cái thật mạnh, đau buồn cất tiếng nói: “Lão nô không bảo vệ được cô nương, lão nô có lỗi với người! Cô nương xin hãy yên tâm, lão nô nhất định sẽ chăm sóc cho phu nhân thật tốt!” Dứt lời, bà kéo Doanh Tước và Doanh Nguyệt ra khỏi phòng.

Dung Thư thở dài một hơi, đi về phía giường.

Sau khi ly rượu kia vào bụng nàng đã thấy đau, những lời nói vừa rồi đã vắt cạn sức lực của nàng.

Vốn tưởng rằng nàng sẽ chết ngay, nhưng cảm giác đau đớn kia càng lúc càng mãnh liệt, dường như có hàng trăm con kiến đang gặm cắn, tựa lửa lớn thiêu đốt. Nàng đã sớm đau đến mức mồ hôi ướt đẫm như mưa. 

Dung Thư từ từ ngồi xuống, nhìn xuyên qua song cửa sổ hé mở, lắng nghe cơn mưa đầu tiên của mùa thu này.

Nàng chợt nhớ đến, ngày đầu tiên nàng gặp Cố Trường Tấn cũng là một ngày trời mưa.

Đêm trung thu năm Gia Hữu thứ mười chín, một cơn mưa lớn chợt rơi xuống trên phố Trường An, khiến nàng hoang mang rối loạn vội vàng chạy vào Trích Tinh Lâu. Khi đó, những người chơi đố đèn đã đứng chen chúc đầy trong Trích Tinh Lâu. 

Từ trước đến nay, đố đèn ở Trích Tinh Lâu nổi tiếng là khó.

Chín tầng, chín chín tám mươi mốt bậc thang, một bậc một câu đố, người đầu tiên đoán đúng tám mươi mốt câu hỏi có thể thắng được chiếc đèn Trích Tinh cực kỳ tinh xảo khéo léo kia.

Dung Thư thấy trời mưa không ngớt bèn cầm hoa đăng đến tham gia náo nhiệt. Càng lên cao người càng ít đi, đến tầng thứ chín thì chỉ còn lại một hai bóng người ít ỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vị chưởng quầy liếc nhìn mảnh giấy mà Dung Thư đưa đến, tỏ vẻ cực kỳ đáng tiếc, nói: “Cô nương, cô đến chậm một bước rồi, vừa nãy vị công tử này đã đoán xong câu đố đèn cuối cùng.”

Lúc này, Dung Thư mới phát hiện có một người đứng ở trong góc.

Người nọ khoác một lan bào (2) thanh sắc (3) hơi cũ, tay cầm một chiếc đèn lồng mộc mạc giản dị. Chàng đứng ở nơi tranh tối tranh sáng, một bàn tay tẩm trong ánh sáng thon dài và có khớp xương rõ ràng, xinh đẹp như ngọc.

Khi Dung Thư nhìn lại, vị lang quân trẻ tuổi đó cũng đang nhìn về phía này.

Rõ ràng là áo xanh phóng khoáng, nhưng Dung Thư đưa mắt nhìn thì lại chỉ thấy vẻ lạnh lẽo thấu xương trên mặt chàng.

Tựa như một gốc cây tùng dính sương tuyết giữa chốn sơn cùng thủy tận, lại giống như vì tinh tú lạnh lùng lấp lánh giữa bóng đêm vô biên.

Khí độ như thế, hiển nhiên không phải là hạng vô danh.

Dung Thư hơi tò mò về vị lang quân hàn môn này, nhưng dù sao đối phương cũng là một nam nhân xa lạ, nàng chỉ liếc mắt nhìn một cái là đã quy củ thu hồi ánh mắt.

Chưởng quầy kia có lẽ không đành lòng khiến nàng thất vọng, lại nói: “Thời buổi này, người có thể đoán đúng được tám mươi mốt câu đố đèn của Trích Tinh Lâu ít hơn rất nhiều rồi. Nếu như cô nương không chê, lão phu có thể làm chủ, tặng cho cô một trản đèn Di Nguyệt.”

Chiếc đèn Trích Tinh kia vốn cũng không phải vật nhất thiết phải có được, hơn nữa quy tắc là thế, chậm chính là chậm. Thứ vốn không nên thuộc về nàng, sao nàng lại có thể mặt dày nhận lấy cho được?

Dung Thư mỉm cười uyển chuyển từ chối chưởng quầy. Khi cô cầm đèn hoa đăng chuẩn bị rời đi, chợt lại nghe người nọ nói: “Chương quầy, hãy tặng chiếc đèn Trích Tinh kia cho vị cô nương này đi.”

Không chờ chưởng quầy đáp lời, chàng chỉ để lại một câu như thế rồi xoay người đi ngay xuống lầu. Chờ cho đến khi Dung Thư lấy lại tinh thần đuổi theo, người nọ đã biến mất trong màn mưa thu rả rích của phố Trường An.

Còn chiếc đèn đó, chàng đã nhường lại cho nàng.

Dung Thư thầm nghĩ, nếu như hôm đó trời không mưa, nàng không đặt chân đến Trích Tinh Lâu, vậy thì có lẽ nàng sẽ không gặp gỡ Cố Trường Tấn. Nếu như họ chưa từng tương ngộ, thế thì hôm nay, có lẽ nàng đã có thể tránh được kiếp nạn này.

Đáng tiếc rằng, đêm trung thu năm Gia Hữu thứ mười chín, phố Trường An ở Thượng Kinh có mưa.

Mà Dung Thư cũng thích đêm trung thu ở Thượng Kinh từ đó.

Nàng và Cố Trường Tấn tương ngộ vào đêm trung thu trăng tròn, lại kết tóc thành phu thê vào một đêm trung thu trăng tròn khác.

Năm Gia Hữu thứ hai mươi, Dung Thư gả cho Cố Trường Tấn.

Nàng vẫn còn nhớ rõ trước khi xuất các (4), nương nói với nàng, Cố Trường Tấn mất cha từ nhỏ, toàn nhờ vào từng đường kim mũi chỉ của vị mẫu thân triền miên trên giường bệnh kia nuôi chàng đọc sách, nên mới có được Cố trạng nguyên nở mày nở mặt như hôm nay.

“Tiểu lang nhà họ Cố thân thế phiêu linh (5), khi còn bé đã chịu không ít khổ sở, nếu như Chiêu Chiêu đã quyết tâm phải gả cho chàng, thế thì phải toàn tâm toàn ý đối tốt với chàng, cũng phải hiếu kính mẫu thân của chàng, như thế mới được chàng kính trọng.”

Nàng cười đồng ý, nói rằng mình sẽ đối xử tốt với Cố Trường Tấn.

Nghĩ lại ba năm thành thân này, nàng đối với Cố Trường Tấn có thể nói là tỉ mỉ chu toàn.

Ban đêm khi chàng vùi đầu vào công văn, nàng phải luôn hâm nóng một ấm trà cho chàng, để lại một ngọn đèn nhỏ chờ chàng về ngủ. Trời chưa sáng chàng đã phải thượng triều, một người tham ngủ như nàng vẫn luôn chịu đựng cơn buồn ngủ, đứng dậy thay y phục cho chàng.

Yêu một người là muốn đối tốt với người đó hết mức có thể, Dung Thư tự nhận rằng nàng đã làm được.

Nhưng nàng chưa từng ủ ấm được trái tim của chàng.

Dung Thư chỉ nghĩ rằng người như Cố Trường Tấn trời sinh đã lạnh lùng ít ham muốn, nhưng nàng không thể ngờ được rằng, một người giống như chàng lại có thể dành mọi nhu tình cho một người chôn sâu ở tận đáy lòng.

Nếu như biết trong lòng chàng đã có người chàng muốn tương hứa (6) cả đời, sao nàng lại có thể gả cho chàng chứ?

Tiếng mưa rơi dần nhỏ đi, xung quanh càng thêm quạnh quẽ.

Dung Thư ho khan mấy tiếng, dòng máu màu tím đỏ ứa ra từ khóe môi nàng, tràn ra từ trong mắt nàng nhưng nàng lại hồn nhiên không biết. Đồng tử đen láy sáng ngời cũng dần dần mất đi tiêu cự, cũng mất đi ánh sáng.

Cái đau như xuyên tim phệ cốt (7) đã hoàn toàn ăn mòn hết ngũ cảm (8) của nàng, nàng không nhìn thấy mà cũng không nghe thấy gì cả, chỉ còn lại nỗi đau đớn vô bờ.

Nàng nhìn chằm chằm vào hư không một lát, trong lúc hoảng hốt, nàng dường như nhìn thấy được một bóng người mơ hồ.

Bóng người đó thon dài mà rắn rỏi, người nọ ẩn trong bóng đêm, rồi lại như lấp lánh vài tia sáng nhàn nhạt.

Nàng nhớ ra, đó là bóng lưng lúc rời khỏi Trích Tinh Lâu của Cố Trường Tấn.

Dung Thư bỗng nhiên mỉm cười.

Dù chỉ là một ảo ảnh như hoa trong gương như trăng trong nước, thứ mà nàng thấy cũng chỉ là bóng lưng của chàng. Hai tháng trước, vào cái đêm nàng đi cầu xin chàng, thứ mà chàng để lại cho nàng chính là một bóng lưng quyết tuyệt.

“Cũng tốt.” Nàng cười nói. “Thật ra ta hiểu, chàng vẫn luôn hận ta.”

“Nhưng Cố Trường Tấn, khi ta gả cho chàng, ta cũng không biết chàng thích nàng ta. Nương ta đưa nàng ta đi chẳng qua cũng chỉ là vì ta. Nếu như chàng muốn hận, vậy thì chỉ cần hận một mình ta, được không?”

“Ngàn sai vạn sai đều vì lúc trước ta trêu chọc chàng, khiến chàng và nàng ta bỏ lỡ nhau ba năm. Giờ đây ta trả lại vị trí chính thê cho nàng ta, lại lấy mạng ra bồi thường chàng, chỉ cầu xin chàng giơ cao đánh khẽ, để cho nương ta bình an đến được Túc Châu, cho người an hưởng tuổi già.”

Chút bận lòng cuối cùng của Dung Thư cũng dần dần tiêu tán đi theo những lời này.

Nàng và Cố Trường Tấn vốn nên không duyên không phận, là nàng cưỡng cầu một đoạn nhân duyên không nên thuộc về mình.

Dung Thư chưa từng tiếc nuối đoạn nhân duyên không thành này, điều nàng tiếc nuối chính là nàng không thể tẫn hiếu với nương.

Lúc nàng sinh ra, mọi người đều nói nàng là điềm gở, cho dù là chí thân cũng không ít người ghét nàng thù nàng, chỉ có nương của nàng là vẫn luôn yêu thương bảo vệ nàng.

Dung Thư nhắm mắt lại, dường như đã quay về năm bốn tuổi.

Tháng ba ở phủ Dương Châu, sơn sắc như Nga, hoa sắc như giáp (9).

Nàng gối lên ngực nương, lắc lư theo một chiếc thuyền con chòng chành trên làn nước ngày xuân. Nương dịu dàng vỗ về trán nàng, hỏi nàng rằng, đầu Chiêu Chiêu của chúng ta có còn đau không?

Dung Thư vốn định cười đáp một câu “Không đau”.

Từ nhỏ nàng đã sợ đau nhưng dù sao nàng cũng là đích trưởng nữ của Thừa An Hầu, trong xương cốt cũng có phần bướng bỉnh, cho dù là đau cũng sẽ không nói. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ ở trước mặt nương nàng mới có thể tùy tâm sở dục (10) mà kêu đau.

Dung Thư cười cười rồi chảy nước mắt, cuối cùng không nhịn được, khẽ nói một câu: “Nương ơi, Chiêu Chiêu đau quá.”

Mưa to như thác, tạo thành một lọn khói mông lung trên mặt ngói đen.

Một chiếc đèn lồng khắc hoa bị cơn gió dữ thổi rớt, lăn mấy vòng trên mặt đất, mặt giấy vàng nhạt chậm rãi bị nước mưa thấm ước, ngọn đèn dầu yếu ớt bên trong tắt phụt.

Trong nháy mắt khi ánh lửa tắt đi, một tiếng kêu đau nhỏ như muỗi kêu của Dung Thư cũng bị tiếng mưa gió che phủ. Trong phòng không còn bất kỳ âm thanh gì nữa, chỉ còn lại hai bóng người bị sắc trời mờ tối kéo đến cực dài cực dài.

(1) Mắt, mũi và miệng

(2) Là áo này

 

(3) Màu xanh lơ

(4) Gả chồng

(5) Không may, gặp nhiều trắc trở

(6) Tương = lẫn nhau, hứa = hứa hẹn

(7) Đau như đâm vào tim như gặm cắn xương cốt

(8) Thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, khứu giác

(9) Trích từ bài “Sơ Chí Tây Hồ Ký”: “… sơn sắc như Nga, hoa quang như giáp, ôn văn như tửu, ba văn như lăng…”, tạm dịch: “… màu núi đẹp như Nga Mi, sắc hoa đẹp như gò má người thiếu nữ, ánh nắng ấm áp như rượu, sóng gợn lăn tăn như tơ lụa...”

(10) Tùy theo ý mình


 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)