TÌM NHANH
THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
View: 9.092
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Đêm qua dưới chân núi Từ Ân có mưa suốt cả nửa đêm, khắp mặt đất rụng đầy lá phong đỏ.

Dung Thư đẩy cửa sổ ra, ngoài trời đang đổ mưa bụi không ngừng, những cây phong trên núi xum xuê cành lá, bị nước mưa tẩm ướt tạo thành sắc đỏ khác biệt, từ xa xa nhìn lại, chúng giống như một ngọn lửa đỏ xinh đẹp trong màn mưa mùa thu.

Hôm nay là ngày mồng tám tháng chín năm Gia Hữu thứ hai mươi ba, đã qua được tròn hai tháng kể từ ngày nàng bị nhốt vào Tứ Thời Uyển.

Doanh Tước bưng một chiếc đèn hoa quế lục thủy vào nhà, thấy Dung Thư chỉ khoác một kiện áo đơn ngồi quỳ trên chiếc giường thấp bên cạnh cửa sổ, mái tóc đen mượt như tơ lụa rối tung thì vội vàng buông chiếc mâm trúc trên tay xuống, “Ây chao” một tiếng, nói: “Cô nương, sao người không khoác thêm một kiện ngoại thường nữa?”

Dung Thư ngoái đầu lại nhìn, cười nói: “Tỉnh lại ta nghe thấy tiếng mưa rơi nên xuống giường mở cửa sổ ra xem, trận mưa thu năm nay đến thật muộn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô nương vừa mới khỏi bệnh mấy ngày trước, đừng nhất thời tham lạnh để lại bị bệnh nữa.”

Doanh Tước vừa cằn nhằn không dứt, vừa nhanh nhẹn hầu hạ Dung Thư trang điểm thay quần áo.

Cô nương trong gương đồng có nhan sắc tuyệt đỉnh, dung mạo xinh tươi như hoa đào ngày xuân, rực rỡ chói mắt, nhưng vì trước đó đã bệnh một trận nên người cũng tiều tụy đi mấy phần, không chỉ cằm lại nhọn hơn trước mà đai lưng buộc quanh hông cũng rộng thêm mấy lóng tay.

Nhớ tới những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua, chóp mũi Doanh Tước cũng cay cay, suýt chút nữa lại rơi nước mắt. Đang lặng lẽ đau lòng thì nàng ấy chợt nghe Dung Thư nói: “Lát nữa mặc bộ váy dài thêu hồng mai bằng chỉ vàng kia đi.”

Doanh Tước ngước mắt lên là thấy ngay ý cười thoải mái của Dung Thư: “Hôm nay trời đẹp cảnh cũng đẹp, cô nương nhà muội cũng muốn mặc đẹp một chút.”

Doanh Tước liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời gió giật mưa sa, những đám mây âm u giăng đầy trời, mưa thu tí tách xối xuống càng khiến cho lòng người phải sầu muộn.

Thời tiết quỷ quái này thì đẹp chỗ nào chứ? Chẳng qua là cô nương nhà nàng ấy đang tự trấn an chính mình thôi.

“Được, cô nương xinh đẹp, nên mặc xiêm y đẹp mới phải.” Doanh Tước miễn cưỡng cười cười, đến chỗ rương lấy xiêm y đến.

Trên hành lang dài ngoài cửa treo vài chiếc đèn lồng khắc hoa, chúng đang bị gió thổi đến kêu lạch cạch.

Cuối đoạn hành lang dài đó có vài cung nhân đang vội vã đi xuyên qua màn mưa mà đến. Khi đến ngoài phòng rồi, họ cũng không thèm gõ cửa, “loảng xoảng” đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra.

Ma ma dẫn đầu cầm một bầu rượu, đôi mắt thon dài khẽ thoáng nhìn vào bên trong, lập tức nhìn thấy ngay Dung Thư và Doanh Tước ở bên trong.

Hai người họ hiển nhiên đã bị tiếng mở cửa cực lớn đó làm cho kinh ngạc, đang đồng thời hướng mắt nhìn về phía bên này.

Doanh Tước đứng ở bên cạnh giường, trong tay còn bưng một cái chén sứ trắng có đế hoa xanh. Đôi mắt nàng ấy nhìn thoáng qua thứ mà ma ma đang nâng trên tay, đồng tử nhất thời co lại giống như một chú mèo con xù lông, lớn tiếng chất vấn: “Các ngươi là người phương nào? Ai cho các ngươi vào đây?!”

Giọng nàng ấy tuy lớn nhưng lại không đủ mạnh mẽ, hai chân cũng không nhịn được mà run rẩy, vừa nhìn là biết chỉ đang miệng cọp gan thỏ.

Ma ma kia chỉ liếc mắt nhìn Doanh Tước rồi rời mắt đi, nhìn về phía tiểu nương tử đang ngồi trên giường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

So với tiểu nha hoàn kia, vị tiểu nương tử này lại bình tĩnh hơn rất nhiều, dù có một đám người bất chợt xông vào trong phòng như thế cũng không hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc trong chớp mắt rồi chẳng mấy chốc đã điềm tĩnh như cũ.

Đúng thật là một người gặp chuyện không hoảng sợ.

Ma ma hiểu rõ trong lòng, bước nhanh vào, nhẹ nhàng thi lễ với Dung Thư, ngậm ý cười nói: “Dung cô nương, nô tỳ họ Chu, là nữ quan Phượng Nghi của Khôn Ninh cung. Hôm nay ta phụng mệnh của hoàng hậu nương nương, đặc biệt đến đây ban rượu cho người.”

Vị Chu ma ma này Dung Thư đã từng gặp một lần.

Hôm đó ở trước cổng Cố phủ, người đến đón Cố Trường Tấn chính là bà ta.

Cố Trường Tấn, trạng nguyên năm Gia Hữu thứ mười tám, là Thái tử vừa được hoàng hậu tìm về hai tháng trước, cũng là phu quân của Dung Thư.

Dung Thư nhìn lướt qua những người đứng ở phía sau Chu ma ma, ở nơi đó ngoại trừ hai cung nữ và hai nội thị ra thì chẳng còn người nào khác.

Cố Trường Tấn không đến.

Cũng phải, từ sau khi giam nàng ở Tứ Thời Uyển xong, chàng đã vội vàng chạy đến Túc Châu đón người, lúc này có lẽ vẫn còn đang trên đường về Thượng Kinh.

Cũng không biết chàng có đón được ý trung nhân của mình hay không?

Nhắc đến cũng nực cười, thành thân với Cố Trường Tấn hơn ba năm, mãi đến hai tháng trước Dung Thư mới biết được, hóa ra người cùng chung chăn gối với nàng hơn một nghìn ngày đêm vẫn luôn có ý trung nhân. Người nọ và chàng từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng.

Nếu không phải vì nàng ngán chân, hai người họ có lẽ sẽ trở thành một đoạn giai thoại.

Có lẽ vì ngại nàng im lặng quá lâu, Chu ma ma liếc nhìn Dung Thư một cái, hàm ý sâu xa nói: “Dung cô nương mau tạ ơn rồi uống ly rượu này đi thôi. Nhà họ Dung phạm phải tội lớn, mấy ngày nữa những người thân nhất của người sắp sửa phải bị lưu đày đến Túc Châu. Người ngoan ngoãn uống ly rượu này cũng là tích phúc chuộc tội cho bọn họ.”

Lời này nghe thì giống như đang khuyên nhủ, thực ra chẳng qua là đang uy hiếp nàng.

Nhưng giờ phút này, người là dao thớt, nàng là thịt cá, Dung Thư không còn sự lựa chọn nào khác.

Nàng đang định đứng dậy khỏi giường, Doanh Tước ở bên cạnh lại đột nhiên ném cái chén trong tay xuống, giang hai tay ra che ở trước người nàng, lạnh lùng nói: “Cô nương nhà chúng ta là thê tử được cô gia cưới hỏi đàng hoàng, giờ cô gia thành Thái tử điện hạ, cô nương nhà chúng ta chính là Thái tử phi! Các ngươi làm thế này là muốn mưu hại Thái tử phi à?”

Ba chữ “Thái tử phi” này vừa vang lên, cả căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng hít thở của bốn cung nhân phía sau lưng Chu ma ma cũng nhẹ bẫng đi.

Chu ma ma lại bình chân như vại buông một tiếng thở dài, nhìn Dung Thư hiền từ nói: “Người mà Thái tử điện hạ muốn cưới từ trước đến nay không phải là Dung cô nương, ta nghĩ trong lòng Dung cô nương cũng hiểu. Dung cô nương, cô nương tu hú chiếm tổ ngần ấy năm, giờ chỉ uống một chén rượu là có thể trả hết mọi ân oán, như thế đã là hoàng hậu nương nương phá lệ khai ân. Các ngươi ấy à, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”

Nói đến câu sau cùng, trên khuôn mặt tươi cười của Chu ma ma đã hiện lên vẻ tàn khốc.

“Doanh Tước, lui ra đi.”

Doanh Tước chấn động toàn thân, quay đầu lại nhìn Dung Thư, kêu lên: “Cô nương!”

Dung Thư cười một cái, dịu dàng đáp: “Trương ma ma và Doanh Nguyệt đang ở trong bếp, muội đi gọi họ đến đây.”

Hốc mắt của Doanh Tước lập tức đỏ lên, nàng ấy biết cô nương đang muốn dỗ nàng ấy đi ra ngoài, nhưng nếu nàng ấy đi rồi, cô nương sẽ phải mất mạng!

Thấy Doanh Tước không nhúc nhích, Dung Thư lại nói thêm một câu: “Doanh Tước, những gì ta nói với muội trước kia, muội đã quên rồi sao?”

Doanh Tước ngẩn ra, nhất thời nhớ đến lời cô nương từng nói các nàng vào hôm bị đưa đến Tứ Thời Uyển hôm đó.

“Sau này chưa chắc ta có thể ra được khỏi khoảnh sân này, các muội và ta đã từng là chủ tớ, ta sẽ tự khắc tận lực giữ được mệnh cho các muội.”

“Nhị gia… Thái tử điện hạ không phải là người thích giết chóc, có chàng ở đây, quý nhân ở trong cung có lẽ cũng sẽ không lấy mạng các muội. Các muội phải đáp ứng ta, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, có thể đi thì cứ đi, có thể sống thì quyết không thể làm chuyện dại dột.”

Những lời đã nói lúc xưa còn văng vẳng bên tai, khi đó thần sắc của cô nương nghiêm túc, ngữ điệu cũng trịnh trọng hơn ngày thường rất nhiều, có lẽ là từ ngày hôm đó, nàng đã đoán được sẽ có ngày hôm nay.

Lòng Doanh Tước đau đớn cực độ, nước mắt mãnh liệt tuôn ra.

Nhưng dẫu sao nàng cũng nhớ kỹ lời Dung Thư nói, lau nước mắt trên mặt, cắn răng chạy ra khỏi phòng.

Mãi cho đến khi bóng Doanh Tước đã chạy đi xa, Dung Thư mới nhìn về phía Chu ma ma, nói: “Lời ma ma vừa nói, có thật không? Ta uống ly rượu này rồi là có thể tích phúc chuộc tội thay cho thân nhân của ta sao?”

Từ lúc Chu ma ma bước vào trong căn phòng này thì toàn bộ tâm trí đã đặt hết lên Dung Thư.

Rõ ràng là cô nương trước mắt biết trong chiếc bình này đựng cái gì, nhưng lại chưa từng khóc lóc làm loạn nửa câu, càng đừng nói đến xin tha hay chửi rủa.

Phong độ bình tĩnh thế này thật khiến cho bà ta lau mắt mà nhìn, giọng điệu không khỏi cũng trở nên ôn hòa hơn một chút.

“Đương nhiên là thật rồi, hoàng hậu nương nương kim tôn ngọc quý, cần gì phải lừa người?”

Dung Thư nàng chẳng qua chỉ là nữ nhi của tội thần, có tài gì đức gì đáng để cho hoàng hậu phải phí tâm tư lừa gạt?

Hiện giờ phủ Thừa An Hầu chính là gốc cây bị nhổ tận gốc sau gió bão, ai cũng có thể giẫm một chân, hoàng hậu quả thật không cần phải lừa nàng.

Dung Thư hơi hơi gật đầu, lại nói: “Vú nuôi Trương ma ma và hai nha hoàn của ta…”

“Dung cô nương yên tâm.” Chu ma ma cắt ngang lời nàng. “Ân điển của hoàng hậu nương nương không phải ai cũng có phúc được hưởng. Sau khi người tạ ơn, việc nô tỳ được sai làm cũng hoàn thành, đương nhiên là sẽ nhanh chóng hồi cung phục mệnh.”

Điều Dung Thư không yên lòng chẳng qua cũng chỉ có mẫu thân và mấy người Trương ma ma, giờ nghe Chu ma ma nói thế thì biết hoàng hậu nương nương chỉ muốn lấy mạng của một mình nàng.

Nàng là một người sắp chết, Dung ma ma cũng không cần phải lừa nàng làm gì.

Dung Thư yên lòng, cúi đầu sửa sửa tay áo rồi tiến lên một bước, quỳ xuống, trán dán đất, quy củ nói: “Tội nữ Dung Thư khấu tạ hoàng ân.”

Dứt lời, nàng đứng dậy nhận lấy cái ly mà cung nhân đưa, ngửa đầu uống cạn một hơi.

Ly rơi xuống đất, đám mây đen cuồn cuộn hồi lâu trên nền trời chợt rung động “ầm ầm”, từng tia sét xé mây mà ra, giống như muốn chẻ đôi màn trời âm u này.

Mưa vẫn rơi không ngừng, một cung nữ chạy bước nhỏ đuổi kịp Chu ma ma, vừa bung dù che cho bà ta, vừa chần chờ nói: “Ma ma, chi bằng hãy ở lại lâu thêm một lát nữa đi ạ? Nô tỳ lo lắng ly rượu độc kia xảy ra vấn đề.”

Mấy người họ đều là những người ở trong cung lâu năm, tội phi tội tỳ trong cung uống rượu độc mà lại không chết chưa đến mười người. Cung nữ kia nói như thế chính là sợ ly rượu độc kia không độc chết được Dung Thư.

Chu ma ma cười, liếc nhìn nàng ta một cái, nói: “Độc trong ly rượu kia chính là “Tam Canh Thiên”, cho dù có Đại La Kim Tiên đến cũng không cứu được nàng ta.”

Mấy chữ “Tam Canh Thiên” vừa ra khỏi miệng, cung nữ kia hít ngược một hơi lạnh.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)