TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.537
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Giày thêu
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 9: Giày thêu

 

Đêm tối sao sáng, gió thu xào xạc, thổi bay tay áo hai người, thổi gió lồng đầy hai ống tay. 

 

Dưới màn đêm, mày kiếm của Tần Dung Tuy hơi nhíu, ánh mắt lạnh như trăng tàn, nhìn thẳng về phía trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai bên là trúc xanh Tần Dung Nguyệt trồng, có giá trị hơn cả hắn, lúc rẽ vào hắn như cảm thấy bất mãn, đưa tay kéo đứt một cành trúc không chút thương tiếc, bị một cành trúc xanh khác nảy bật lại đánh vào mu bàn tay.

 

Đau, đánh nhau.

 

Cắn răng, bước chân hừng hực khí thế phát tiết bất mãn của hắn, khác biệt rõ ràng với bước chân thong dong của Lâu Yến đằng sau.

 

Tần Dung Tuy xoay người, tức giận kêu: “Phu nhân ngươi đã chạy xa, ngươi còn muốn ngắm cảnh đêm rồi mới chịu đi sao?”

 

Lâu Yến lặng lẽ né qua bên cạnh một bước, ngọc quan vấn trên tóc đen sáng lấp lánh dưới ánh trăng, một cây trâm ngọc xuyên qua ngọc quan, phản chiếu ánh sáng lộng lẫy khác thường.

 

Tần Dung Tuy nhíu mày, cảm giác gương mặt gã em rể này quá yêu nghiệt, nhất thời lo lắng không biết Tần Dung Nguyệt tính tình thẳng thắn có thể hàng phục được không, không chú ý dưới một góc áo hơi nhích lên của Lâu Yến, lộ ra đường nét giày thêu.

 

Lâu Yến khó xử nói: “Nàng đang tức giận, ta sợ nàng bây giờ không muốn gặp ta, ngươi đi khuyên nàng trước đi, ta mang nàng về nhà sau.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Dung Tuy ghét bỏ mà nhìn hắn một lát, nói: “Cũng được! Tính cách nàng không tốt, ngươi lớn tuổi hơn nàng nhiều, về nhà nhớ phải nhường nhịn nàng.”

 

Tuổi lớn… ư?

 

Con ngươi đen tối của Lâu Yến lóe lên ánh sáng, môi mỏng hơi cong lên, mang ba phần ý cười, không nói.

 

Cười nhìn Tần Dung Tuy bước đi xa dần, tay trái Lâu Yến kéo tay áo bên phải, vén vạt áo lên lấy giàu thêu bên dưới, đặt vào trong ống tay áo rộng.

 

Đó đúng là chiếc giày ban nãy Tần Dung Nguyệt đánh rơi, Lâu Yến cười tủm tỉm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bước chân nhanh hơn.

 

Cổng lớn Tần gia treo hai chiếc đèn lồng đỏ rực, hai chữ “Hỉ” màu đen viết trên giấy đỏ, tua rua bên dưới phiêu động trong gió đêm, Tần Dung Nguyệt ngồi ở bậc thang, gối đầu lên gối, hứng gió lạnh, đôi mắt bị ánh đỏ kia làm đau xót.

 

Bên tai nghe lời lảm nhảm dặn dò của Tần Dung Tuy, có thể nói là khuyên bảo tận tình, không nhìn ra được bộ dáng ăn chơi trác táng.

 

“Tần Dung Nguyệt, lão nhân bảo ngươi cút, ngươi liền cút, ngươi từ khi nào biết nghe lời như vậy, ta đây bảo ta không thích đọc sách, sao ngươi vẫn cứ ép ta đọc, người ấy mà! Cần phải đối xử bình đẳng.”

 

“Hay là ta không đọc sách nữa, ngươi cũng dọn về ở, tức chết Tần lão đầu.”

 

“Cái này khó coi, lấy xuống đi!” Tần Dung Nguyệt chỉ đèn lồng màu đỏ, nói với Tần Dung Tuy.

 

Tần Dung Tuy sửng sốt, không biết phải phản ứng làm sao với thái độ bình tĩnh không khóc lóc ầm ĩ của Tần Dung Nguyệt, ngơ ngác gật đầu: “Được, lấy xuống, ngày mai sẽ lấy xuống ngay.”

 

Tần Dung Nguyệt đã khóc, mắt hơi hồng hồng, làm người ta mềm lòng, nhưng bây giờ nàng vẫn còn cười được, khiến Tần Dung Tuy luôn vô tâm vô phế bỗng cảm thấy hoảng hốt.

 

“Ta tất nhiên sẽ về, hơn nữa… Cha có vẻ như vì tốt cho ta, ban nãy ta chưa nghĩ kỹ, ca ca về nói với cha, nói ta hôm khác sẽ về thăm cha.”

 

Mi mắt Tần Dung Nguyệt cong cong, cười với hắn, ý cười từ tận đáy lòng.

 

Tần Dung Tuy bỗng đưa tay áp lên trán nàng, nhăn mày thật chặt,”Tần Dung Nguyệt, hôm nay quên uống thuốc à?”

 

“Cút—“

 

Tần Dung Nguyệt không chút lưu tình, hất văng tay hắn.

 

Tần Dung Tuy cười ngượng, cũng không cãi nàng.

 

“Ca ca, huynh… cố gắng đọc sách đi!” Tần Dung Nguyệt ôm đầu gối lẩm bẩm nói.

 

Sắc mặt người bên cạnh khẽ thay đổi, không nói gì, Tần Dung Nguyệt cũng không hé răng, nghĩ chuyện của mình.

 

Ban nãy bị chuyện quá khứ làm lu mờ tâm trí, chỉ thấy Tần Văn Thanh tuyệt tình đuổi nàng đi, không suy nghĩ thâm ý bên trong.

 

Bây giờ nàng mới thành thân nửa tháng, hôn sự được tổ phụ đồng ý, Tần Văn Thanh vẫn luôn phản đối, bây giờ lại bỗng nhiên bảo nàng đi với Lâu Yến, tuyệt đối không phải bỗng dưng chấp nhận Lâu Yến.

 

Tần Văn Thanh rất cố chấp, điểm ấy Tần Dung Nguyệt rất giống ông, một khi nhận định ai đó là người tốt hay người xấu, sẽ không thay đổi quan điểm.

 

Ông là vì nàng, một người biến mất trên núi cả đêm, một cô nương từ hôn gả cho người khác, bây giờ nếu hòa li, cả đời này cũng chấm dứt.

 

Nữ tử vốn không dễ dàng, huống chi Tần Dung Nguyệt có một tổ phụ từng làm thủ phụ, một phụ thân làm Thượng thư Hộ bộ, một bước sa chân sẽ phải chịu biết bao nhiêu người đàm tiếu nghị luận.

 

Người chính là như thế, khi ngươi cao cao phía trên, họ sẽ nâng ngươi lên, nếu ngươi ngã xuống vũng bùn, ai cũng muốn giẫm ngươi một chân.

 

Hôm nay ông lấy tư cách phụ thân, bảo vệ nàng.

 

Hiểu rõ khổ tâm của ông, Tần Dung Nguyệt lại cảm giác gió thổi vào mặt tựa như dao nhỏ, vô tình phất qua mặt.

 

Nàng tự kiêu cho rằng mình sống lại lần nữa chiếm hết tiên cơ, nhưng vẫn bị cảm xúc che mắt như cũ, không nhìn ra tốt xấu, đúng là ngốc nghếch.

 

Thầm mắng chính mình, lại nghĩ chuyện về Lâu gia cũng không đến nỗi khó chấp nhận đến thế, nàng rồi sẽ trở về, vẫn nên mau chóng giải quyết mọi chuyện, ra ngoài tiêu dao sung sướng.

 

Nghĩ kỹ, Tần Dung Nguyệt khẽ vỗ váy của mình, đứng lên nói, “Tần Dung Tuy, hôm nay ta về…”

 

Hai chữ “Lâu gia” bị nàng nuốt vào trong miệng, gương mặt gần sát trong gang tấc hù nàng nghiêng người một cái, dưới chân, một chân mang giày một chân không, giá rét dưới chân làm nàng nâng một chân lên, ngửa thẳng ra phía sau.

 

Tần Dung Nguyệt tàn nhẫn cắn môi mình, cả một tiếng “A” cũng không có kêu, một hơi thở thanh lãnh xộc vào xoang mũi, bên hông lẫn cổ chân bị người nắm lấy, bế lên trên không.

 

“Đừng cắn, mở mắt ra!” 

 

Cảm thấy thân thể của mình bị người ôm đi, không có ngã xuống đất,Tần Dung Nguyệt hít sâu một hơi mới mở mắt ra, dùng ánh mắt nanh ác trừng người đang ôm nàng.

 

Khóe miệng Lâu Yến cong lên, bước chân vững vàng đến cạnh xe ngựa, dẫm chân, bước lên xe ngựa.

 

Tốc độ xe ngựa chầm chậm, di chuyển trên con đường không có ánh sáng, vang vọng tiếng vó ngực lộc cộc.

 

Trong xe ngựa, thắp nến, hai người mỗi người một bên, phân chia ranh giới rõ ràng, ánh mắt giao chiến.

 

Mùi khói nến và hương hoa nhàn nhạt trên người Tần Dung Nguyệt đan xen lẫn nhau, tạo thành một mùi hương khác thường khiến người lưu luyến, Lâu Yến híp mắt, hít sâu một hơi, thở ra thật dài.

 

Tần Dung Nguyệt thấy vậy, ánh mắt tức khắc trở nên xấu hổ. Nàng không phải tiểu cô nương, tất nhiên biết hành vi của hắn có ý nghĩa gì, nháy mắt trở nên đề phòng.

 

Lâu Yến cười khẽ, không nói với nàng, bộ dạng đề phòng của nàng chỉ khiến trong lòng hắn càng ngứa ngáy.

 

Cẳng chân thon dài của hắn đạp trên chỗ lõm bên vách xe, ngước mắt nhìn nàng, bây giờ Tần Dung Nguyệt tuổi trẻ, khỏe mạnh, quần áo đơn giản khoác trên người cũng có thể làm người mơ màng không thôi.

 

Tóc đen rũ trên vai ngọc, đường cong phập phồng, mỗi nơi hắn đều ưa thích, hắn hiểu Tần Dung Nguyệt rõ như hiểu chính bản thân mình, chỉ xem hắn có chịu nghĩ càng sâu xa hơn không.

 

Cười mỉa mai một tiếng, ánh mắt hắn dừng trên một bên chân của nàng, ở đấy không có giày, cũng không mang vớ.

 

Giày đã làm rơi mất, vớ vì nàng không thích đeo, nghe nói ở Giang Nam xuống nước chơi đã quen, thường xuyên đi chân trần, sau này sửa không được.

 

Chân ngọc của nàng non mịn trắng trẻo, sờ vào nhất định rất mềm mại ấm áp, hắn đã từng vuốt ve vô số lần, ngón chân cuộn tròn, móng chân có màu hồng phấn nhàn nhạt.

 

Điểm ấy Lâu Yến rất thích ở nàng, nàng chưa bao giờ sơn móng tay móng chân, màu sắc tự nhiên của cô nương chính là màu sắc đẹp nhất.

 

Lâu Yến nhìn chằm chằm chân nàng, bỗng nhiên khom gối, nửa quỳ trên đất, một tay xoa chân nàng, biết rõ vẫn hỏi, “Giày nàng đâu?”

 

Bàn tay mang theo vết chai mỏng, giây phút vừa đè lên chân nàng, trong ánh mắt Tần Dung Nguyệt lóe lên vô số sợ hãi và căm ghét, bỗng nhiên rụt chân về che dưới váy, hấy hắn có ý đưa tay vén váy lụa lên xâm nhập vào trong, Tần Dung Nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy, ôm đầu gối cuộn người trong góc thùng xe, đè chặt váy ở dưới.

 

“Ngươi vô sỉ, hạ lưu.”

 

Lâu Yến cười cười, nhìn nàng không nói tiếp.

 

Nhưng đôi mắt hắn đã nói lên ý nghĩ của hắn, không hề có bất cứ hối hận nào.

 

Bọn họ, là phu thê.

 

Tần Dung Nguyệt phẫn hận quay đầu đi, mím môi không nói.

 

Lát sau, bỗng nhiên xốc màn xe lên, sốt ruột gọi bên ngoài, “Anh Đào, giày của ta rơi trong nhà, em về tìm xem.”

 

Giày không thể làm mất được, nếu bị rớt ở nhà còn đỡ, nàng chỉ sợ bị người khác, nhất là nam tử nhặt được, nên có chút sốt ruột.

 

Bởi vì sốt ruột, nên tư thế đã chuyển thành quỳ gối, bàn chân bị che giấu lại lộ ra ngoài, Lâu Yến dựa trên thùng xe, ánh mắt tăm tối nhìn chằm chằm nơi đó, không nhắc nhở nàng.

 

Tóc đen như mây, dài ngang eo xõa sau lưng, bị gót chân tách ra làm hai, chảy về hai phía.

 

Muốn giúp nàng vuốt lại gọn gàng, biết nàng sẽ không thèm cảm kích, nên cũng không làm.

 

Chỉ lo nhìn ngắm.

 

Xe ngựa ngừng lại, Anh Đào nhảy xuống xe, từ ngoài đáp lời, “Phu nhân, nô tỳ đi đây.”

 

“Được, đừng gấp về ngay trong đêm, ngày mai kêu xe ngựa về.” Tần Dung Nguyệt dặn dò nói.

 

Không thấy phía sau nàng, bàn tay Lâu Yến thò vào tay áo vuốt ve thứ gì.

 

Hắn cảm thấy may mắn, hôm nay vì làm nàng vui vẻ, đã mặc trường bào thanh sam ống rộng.

 

Xe ngựa tiếp tục tiến lên, Tần Dung Nguyệt ngồi về chỗ cũ, tay kéo váy lụa xuống che đi hết thảy cảnh đẹp, khóe mắt trông thấy người kia đã khép mắt, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chốc lát sau cũng nhắm mắt trong xe ngựa lắc lư.

 

Nàng say xe, đã bắt đầu khó chịu, không có sức lực so đo gì nữa.

 

Gió thu lạnh lẽo tràn vào từ khe mành để hở, mang theo không khí lạnh lẽo từ ngoài vào, mặt mày nàng dãn ra, nam tử bị gió lạnh thổi đỏ bừng ngón tay bỗng nhiên mỉm cười.

 

Khoảng cách giữa hai phủ đi xe chừng nửa canh giờ, lúc xe ngựa ngừng ở Lâu gia, Tần Dung Nguyệt gần như đã ngủ, nhưng cảm giác khó chịu trong bụng làm nàng giữ lại chút thanh tỉnh.

 

Nên khi bị người ôm eo nhấc bổng lên lần nữa, nàng từ từ mở đôi mắt lim dim ra, cắn răng nói, “Tin ta cắn ngươi hay không, không cho ngươi ôm.”

 

Lâu Yến tốt tính nhìn bàn chân trần trụi của nàng, khó xử nói, “Vậy hay là, phu nhân nhảy lò cò về Kinh Trúc Hiên, ta sẽ tha cho nàng.”

 

Nói xong hắn cúi người xuống xe ngựa, gió lạnh phấp phới thổi vào chỗ da thịt không có quần áo che đậy, tất nhiên có cả bàn chân trần trụi kia.

 

Tần Dung Nguyệt mím môi giấu chân vào trong váy, không hé răng.

 

Có người muốn làm phu xe miễn phí, vậy làm đi!

 

Lâu Yến giấu trong bóng đêm, cười một cách tùy ý, không gọi người soi đường, con đường này hắn đã nhắm mắt đi vô số lần, cực kỳ quen thuộc.

 

Đi đến nơi nào, bước chân vốn dĩ cực kỳ quy luật của Lâu Yến bỗng bước dài một bước, thân mình nghiêng về phía trước suýt ngã.

 

Phản ứng của Tần Dung Nguyệt cực nhanh, ngay lúc hắn nghiêng người liền vươn hai tay ôm cổ hắn, cắn răng nói, “Đi đứng đàng hoàng đi.”

 

Lâu Yến nhìn rõ hết thảy xốc xốc nàng lên, tỏ vẻ căng thẳng ôm chặt nàng thêm chút, hơi thở dồn dập nói, “Trời tối quá, thấy không rõ lắm.”

 

Hắn tiếp tục đi về phía trước, Tần Dung Nguyệt lại không dám buông tay, sợ ngã xuống.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)