TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.653
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Thỏa hiệp
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 8: Thỏa hiệp

 

Sờ nàng hai cái thì đã sao?

 

Đã sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gió thu lạnh lẽo phất qua mặt, Tần Dung Nguyệt nghe thấy tiếng tim đập mãi không thể bình ổn của mình, cố nén không giơ tay tát hắn một cái, nhưng đã bị gió lạnh thổi đến rùng mình một cái.

 

Đồ hư hỏng, phóng đãng.

 

Tần Dung Nguyệt mắng hắn, nhưng không cách nào phản bác được… sự thật trong lời hắn, họ là phu thê.

 

Chuyện hết sức bình thường, bình thường đến đôi mắt tóe lửa của nàng hiện lên ánh sáng trắng, bỗng nhiên cắn xuống.

 

“Ưm....” Lâu Yến kêu một tiếng, cánh tay ôm Tần Dung Nguyệt càng siết chặt.

 

Ánh trăng như nước, chiếu rọi hai hàng trúc xanh ở Bảo Trúc Viện, bóng trúc lấp loáng đổ trên người hai người, từ đằng xa nhìn thấy chỉ như đang thân mật ôm nhau, năm tháng bình yên.

 

Chỉ có hai người cắn răng không thôi biết, họ hận đến chừng nào, đau đến chừng nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mãi đến khi Tần Dung Nguyệt cảm thấy eo nàng sắp đứt đoạn, cổ hắn cũng sắp cần đi khám đại phu, mới tiếc nuối nhả ra.

 

Tiếng gió xì xào bên tai, thổi vào miệng vết thương đổ máu, làm dịu đau đớn, Tần Dung Nguyệt khiêu khích nhìn hắn, cằm hơi ngửa.

 

Lâu Yến đã thả nàng xuống đất, từ đầu đến cuối trừ một tiếng kêu đau ban nãy, thì không còn âm thanh nào.

 

“Nàng là cẩu à.”

 

“Ngươi biết không phải.”

 

“Muốn ở góa sao.”

 

“Tái giá được mà.”

 

Sắc mặt Lâu Yến tối sầm, bước đến gần nàng một bước, Tần Dung Nguyệt quyết đoán lui về sau một bước.

 

Hai người một người tiến, một người lui chừng ba bốn bước, Tần Dung Nguyệt nhíu mày nói: “Ngươi đi đi! Ta sẽ không về, các người đối xử tệ bạc với ta, tội gì phải làm khổ chính mình.”

 

Lâu Yến nhìn nàng, không nói, hơi nghiêng người, để lộ ghế đu dây còn đang đong đưa, từng chút từng chút, vọng vào lòng Tần Dung Nguyệt.

 

Bây giờ… vẫn đong đưa sao!

 

“Nếu đối xử tệ bạc với nàng, ban nãy nếu ta không ra tay, ghế đu dây sẽ đập vào chân nàng, gỗ cây du đập vào chân, phải đau ít nhất ba ngày.”

 

Tần Dung Nguyệt mím môi không nói, nhìn chăm chú ghế đu dây bất động.

 

Nàng sợ đau, được nuông chiều, một miệng vết thương nho nhỏ đều có thể gào la cả ngày, dù sau này không còn ai nuông chiều nữa, tật xấu này vẫn không sửa được.

 

Sẽ không gào la nữa, nhưng cần có người chịu đau cùng nàng, Lâu Yến thấu hiểu cực kỳ.

 

Lâu Yến thấy đến đây đã đủ, cúi lưng nhìn nàng, góc độ cong lưng đầy xảo trá, vừa khéo để Tần Dung Nguyệt nhìn thấy dấu răng sâu đến đổ máu trên cổ.

 

Giọng điệu bất đắc dĩ nói: “Cắn đã cắn rồi, mắng cũng mắng xong, về nhà thôi, phu nhân.”

 

Ánh mắt Tần Dung Nguyệt tránh né, nhìn trời nhìn đất cũng không thèm nhìn hắn, nàng sợ mình chịu không nổi muốn đồng quy vu tận với hắn, trả nợ máu kiếp trước, như vậy được sống lại một đời cũng coi như đáng giá.

 

Mỗi khi nhớ đến quá khứ đau lòng đến nghẹt thở ấy, cảm giác tựa như một con dê bị đặt trên đống lửa nướng, những bi thương không có nước mắt, đau đến đâu cũng chỉ có thể nuốt nghẹn vào lòng.

 

Hắn đã quên.

 

Đôi mắt Tần Dung Nguyệt cay cay, đêm tối làm nàng nhìn không rõ cảnh vật, bóng trúc lấp loáng không có ý thơ, giục nàng mau chấm dứt mọi thứ.

 

“Ta không thích gia đình ngươi, có được không!”

 

Nàng càn quấy, không thích, bây giờ nàng có tư cách nói câu không thích, sau đó trốn về bến cảng che chở mình.

 

Lâu Yến khẽ khựng, từ từ vòng qua trước mặt nàng, cố chấp không cho nàng quay đi, hung hăng giữ mặt nàng trong lòng bàn tay.

 

Trong ánh mắt hắn, có lẽ là bi thương và uất ức, hắn hỏi: “Tại sao không thích?”

 

Tần Dung Nguyệt rất muốn đâm thẳng một đao cho thống khoái, nhưng không được, có quá nhiều chuyện không thể giải thích rõ, những chuyện Lâu Yến không tin sẽ phát điên, tìm mọi cách để biết.

 

Hắn không có gia thế, hai tay vấy máu tươi, hắn cố chấp, tự ti, những điều lạ thường bé nhỏ nhất đều sẽ bị phóng đại, hắn sẽ vây nhốt bất cứ ai muốn thoát đi, chỉ có người hắn không cần, không có ai được phép không cần hắn.

 

Chịu khổ một lần, Tần Dung Nguyệt không muốn nghĩ đến những ngày từng bị nhốt ở Kinh Trúc Hiên.

 

Đau lắm.

 

Hắn là một kẻ điên, cả phu nhân của mình cũng có thể tàn nhẫn ra tay, lòng dạ sắt đá nhốt nàng ở Kinh Trúc Hiên, trừ hắn ra không cho ai gặp mặt.

 

Kẻ điên. 

 

Tần Dung Nguyệt nín thở, những nơi bị hắn chạm vào như bị thân thể lạnh lẽo của rắn độc trườn qua, kinh khủng, kinh khủng như chết rồi.

 

Nàng nhướng mắt, nhìn vào đôi mắt âm u của hắn, kiêu căng nói, “Trong phủ ngươi có người đàm tiếu ta, nói ta không sạch sẽ, ta mất đi lần đầu tiên, ở trên núi.”

 

Lâu Yến đã cứu nàng, nhưng Lâu Yến cũng không phải có mặt từ trước, hắn là nhận được tin báo án, đi cứu viện, mới phát hiện, cứu nàng.

 

Trên gương mặt đẹp như hoa, con ngươi sáng rọi đầy ấm ức, nhìn hắn, cực kỳ đáng thương lại cứng đầu không chịu thua cuộc.

 

Lâu Yến biết nàng cố tình đánh lạc hướng hắn nghĩ sang hướng khác, một trượng phu không thể chịu được thê tử bất trinh, nhưng có lẽ phải làm nàng thất vọng.

 

Trên thế giới này, có lẽ bao gồm cả nàng, không ai rõ hơn hắn, nàng còn trong trắng.

 

Lòng bàn tay mơn trớn làn da mềm mại của nàng, bên môi hiện ý cười từ đáy lòng, hắn nói: “Những kẻ ấy đã bán đi rồi, sau này sẽ không nói được nữa.”

 

Tần Dung Nguyệt nghe lời của hắn, bỗng cảm thấy lạnh lẽo một cách kỳ lạ.

 

Biểu cảm của hắn càng thêm ôn hòa, động tác mơn trớn chưa ngừng, dịu dàng hết mực, “Ta biết cả, yên tâm.”

 

Hắn nhìn vẻ mặt ngây ra của Tần Dung Nguyệt, nàng không đối chọi gay gắt với hắn, hai người có thể nói chuyện một cách đàng hoàng, ánh trăng mông lung, gió thu lạnh lẽo, hết thảy đều giục hắn ôm chặt lấy phụ nhân làm hắn cảm thấy phức tạp trước mặt này.

 

Từ từ đến gần, còn thiếu chút nữa, chỉ có một chút, trên cổ nóng lên, hắn nhìn thấy nàng nhe răng, hai hàm răng trắng sáng phản chiếu ánh trăng sáng lóa.

 

Hắn không khỏi bật cười.

 

“Dám tới nữa, ta cắn ngươi.” Tần Dung Nguyệt tức giận bẻ tay hắn ra, thở hồng hộc nói: “Ác nô trong phủ của ngươi thật đáng giận, ta đau gan, lâu dài sẽ thành bệnh.”

 

Lâu Yến gặp chiêu phá chiêu, “Trong phủ, tùy nàng giải quyết.”

 

Chỉ cần không tạo phản, mặc nàng xử trí.

 

Tần Dung Nguyệt bị hắn làm tức đến cạn lời, không muốn dây dưa tiếp, muốn nhấc chân đi thẳng.

 

Chưa được một bước, đã bị Lâu Yến cản lại, “Đi đâu?”

 

“Mệt, đi ngủ.”

 

Lâu Yến đưa tay, muốn dắt bàn tay đang buông thõng của nàng, bàn tay mang theo vết chai mỏng vừa chạm vào da thịt mềm mại của nàng, Tần Dung Nguyệt đã liếc xéo hắn một cái, rụt tay lại đánh hắn.

 

“Ta không đùa, không muốn về, ngươi biết lúc trước ta có hôn ước, nếu không phải mất đi thanh danh, giờ phút này ta đã là phu nhân nhà người khác, ta cũng biết ngươi không thích ta, ta không trách ngươi, nếu chúng ta đều không tình nguyện, vậy đợi đến lúc thích hợp, có thể bàn chuyện hòa li…”

 

Tần Dung Nguyệt qua một phen dây dưa, lúc này cảm thấy rất phiền chán, nói thử ý nghĩ trong lòng mình ra, Lâu Yến trước mặt nàng cười như không cười, đáy mắt âm u làm nàng nhìn đến sởn gai ốc, rốt cuộc không nói tiếp nổi nữa, vừa định vớt vát chút đỉnh, giữa bầu không khí tĩnh lặng bỗng vang lên một tiếng gầm giận dữ.

 

“Tần Dung Nguyệt, ngươi con mẹ nó cứ ảo tưởng tiếp đi!”

 

Tần Dung Nguyệt giật mình đến nhảy dựng, vòng ra sau lưng Lâu Yến trốn, Lâu Yến ra tay giúp nàng, vừa khéo che phủ cả người nàng.

 

Hắn quá cao, dù có nhón chân, Tần Dung Nguyệt cũng không nhìn thấy tình huống trước mặt thế nào, chỉ có thể nghiêng đầu, thấy Tần Văn Thanh bước nhanh như gió đi đến, chỉ vài bước đã bỏ Thôi thị và Tần Dung Tuy ở phía sau.

 

Các hạ nhân cầm đèn, nháy mắt chiếu sáng cả sân viện, ánh sáng ngời ngời rọi vào gương mặt tái mét của Tần Văn Thanh, nàng thậm chí có cảm giác, Tần Văn Thanh muốn cởi giày ra chào hỏi nàng.

 

Tần Dung Nguyệt hơi rụt cổ, giày của phụ thân chuyên dùng dạy dỗ Tần Dung Tuy, chẳng phải ông trước giờ không thích Lâu Yến ư?

 

Ánh mắt Tần Văn Thanh sâu thẳm, từ ánh mắt tránh né của Tần Dung Nguyệt chuyển sang thân hình sừng sững như núi của Lâu Yến, không bước tới nữa, sau đó trong giây phút yên tĩnh, Tần Văn Thanh bỗng thở dài một hơi, như già đi mười tuổi, phức tạp nhìn họ.

 

Tần Dung Nguyệt ra ngoài đi bộ cho tiêu cơm, chỉ khoác áo mỏng, đứng sau lưng Lâu Yến kéo cổ áo, cảm thấy gió thu tối nay thật là lạnh quá đi mất!

 

Còn họa vô đơn chí.

 

Bên kia Tần Dung Tuy ngả ngớn huýt sáo một tiếng, dụ Tần Dung Nguyệt ngước lên trừng hắn, chỉ nhận được một cái trợn mắt trắng đáp trả của Tần Dung Tuy.

 

Khóe mắt Lâu Yến trông thấy, ánh mắt tăm tối, khẽ nghiêng người, che Tần Dung Nguyệt kín mít, bàn tay âm thầm sửa sang cổ áo, che giấu dấu răng.

 

Tần Văn Thanh đẩy cánh tay Thôi thị đưa qua đỡ mình, mở miệng nói một câu Tần Dung Nguyệt cả hai đời chưa từng nghe thấy.

 

“Tần Dung Nguyệt, con đi đi! Về nhà đi.”

 

Tần Dung Nguyệt lập tức đỏ mắt, trước mắt nhòe đi, nàng bước ra, nhìn Tần Văn Thanh không biết đã trở nên gù lưng từ khi nào, mím môi.

 

Tần Văn Thanh quay đi không nhìn nàng, ông quay chỗ nào, Tần Dung Nguyệt sẽ bước qua chỗ đó, đến khi Tần Văn Thanh bỏ cuộc, không nhúc nhích, nhưng cũng không nhìn nàng.

 

Nước mắt nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt, cảnh vật rõ ràng rồi nhòe nhoẹt, rồi rõ ràng, lặp đi lặp lại, đau đớn xót xa.

 

Con đi đi! Về nhà đi. 

 

Tần gia là nhà nàng, nhưng Tần Văn Thanh bảo nàng đi đi, câu nói ấy nàng chưa từng nghe thấy, nhưng những tổn thương nhận được lại không phải lần đầu tiên.

 

Lần trước, Tần Văn Thanh bắt nàng chọn lựa, chọn phụ thân huynh đệ hay Lâu Yến, sau đó lạnh giọng nói với nàng, từ nay về sau không lo cho nàng nữa.

 

Tần Dung Nguyệt đau lòng, đau như bị xé làm đôi, phân nửa ở lại buổi trưa thống khổ y hệt trong kiếp trước, phân nửa ở trong kiếp này, ngay giờ này khắc này.

 

“Cha đang đuổi con.”

 

Tần Dung Nguyệt lau nước mắt, cố chấp nhìn Tần Văn Thanh đang cụp mắt.

 

Gió thu hiu quạnh, thổi hương trúc lành lạnh bay quanh quẩn hai người, Tần Dung Nguyệt giơ tay, bàn tay mảnh khảnh bắt lấy một lá trúc bay xuống theo gió, nắm trong lòng bàn tay.

 

Lại hỏi một câu, “Phụ thân, có phải cha đang đuổi con không?”

 

“Đúng vậy, con cút về đi.”

 

Âm thanh lạnh lẽo tuyệt tình, chấn lỗ tai nàng muốn vỡ vụn, Tần Dung Nguyệt cười nhớ ra có khăn trong tay áo, lấy ra, lau nước mắt, mỉm cười ném lá trúc lẫn chiếc khăn tay xuống đất, chẳng mấy chốc chiếc khăn mỏng tang đã bị gió thổi bay.

 

Giống như lá trúc không nhà để về.

 

Tần Dung Nguyệt nhấc chân đi thẳng, mắt nhìn thẳng bỏ qua Tần Văn Thanh, tay áo lướt qua, không có chạm vào nhau, Tần Văn Thanh lại bỗng dưng lảo đảo.

 

Thôi thị dìu ông, lần này ông không từ chối.

 

Ánh mắt sâu thẳm của Lâu Yến dõi theo bóng người yếu ớt xa xa, đau lòng trong một chớp mắt, nàng đi rồi...

 

Có lẽ đã chạy, chạy nhanh quá, làm rơi mất một chiếc giày, trong giây phút cúi người xuống nhặt đã dừng lại một thoáng, không biết vì đau, hay đang lén rơi nước mắt.

 

Nhớ đến những giọt nước mắt hắn không nhìn thấy, hô hấp nghẹn lại, bấy giờ mới quay đầu, âm thanh không buồn không vui nói: “Tiểu tế xin cáo lui.”

 

Tần Văn Thanh “Ừm” một tiếng, tiếng “Ừm” không mấy bình đạm ấy khiến vẻ mặt nghiêm nghị của Tần Dung Tuy thoảng qua một nụ cười chế nhạo.

 

“Phụ thân đại nhân, con đi tiễn ‘muội muội của con’, ngài đi về cẩn thận, trời đã tối.”

 

Tần Dung Tuy dù chào hỏi, nhưng không thèm hành lễ, còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ “muội muội của con”, kích thích Tần Văn Thanh đủ đường.

 

Thôi thị nhíu mày, “A Tuy, ăn nói với phụ thân kiểu gì vậy?”

 

Tần Dung Tuy cười khẽ một tiếng, bỏ qua hai người, đi trước.

 

Đằng sau truyền đến một câu muộn màng của Tần Văn Thanh, “Đi tiễn, đi tiễn đi!”

 

Bàn tay dưới tay áo của Tần Dung Tuy siết chặt, cắn chặt răng, rời đi.
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)