TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.726
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Đánh nhau
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 7: Đánh nhau

 

Gió thu nổi lên, ám hương lượn lờ, Bảo Trúc Viện yên ắng vô cùng.

 

Tần Dung Nguyệt nghiêng đầu ngồi trên ghế đu dây, mũi chân nhẹ nhàng nhún một cái, tầng tầng váy áo xõa ra như hoa, bay múa với gió.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ý cười trong mắt nàng không đạt đến đáy mắt, một mình đối diện màn đêm không một vì sao, chỉ có trăng tàn tỏa ra ánh sáng nhạt yếu ớt.

 

Nghĩ lúc này, có lẽ hắn cũng sắp đến!

 

“Lâu Yến, Lâu… Yến.”

 

Nàng lẩm bẩm, nụ cười trên mặt đầy tà khí, đặc biệt là đôi môi căng mọng trơn bóng, cong lên đầy bỡn cợt và nghiền ngẫm.

 

Buổi đêm âm u lạnh lẽo hôm nay, đúng là hệt như đêm Lương Sơn hôm ấy vậy!

 

Hôm ấy là lễ Vu lan, chùa Nghiêm Hoa trên đỉnh Lương Sơn tổ chức pháp hội Vu lan, cúng tế bò dê lợn, cứu độ Phật tăng, phổ độ chúng sinh khổ nạn, cầu cha mẹ trường thọ.

 

Nàng được mời lên núi, lúc về vì uống một ly trà đặt trong xe ngựa nhà mà mê man.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến giờ nàng vẫn nhớ rõ những xốc nảy trong lúc mơ màng khi ấy, âm thanh leng keng đao kiếm chạm nhau, máu tươi ấm áp phảng phất sắp bắn lên mặt nàng, mùi máu gay mũi khiến cho gan ruột nàng cồn cào không thôi.

 

Nàng say xe, cảm giác không khí bốn phía căng thẳng, lại làm cách nào cũng không mở mắt ra được, không biết mình đã bị ám hại khi nào.

 

Lúc tỉnh lại đã ở sâu trong rừng núi, màn đêm u tối tựa như quỷ quái và tiếng sói rú hổ gầm văng vẳng tiếp cận, tiếng gió xào xạc thổi cây lá tựa như câu chú gọi hồn đến từ địa ngục, khiến tâm lý cô nương mới mười mấy tuổi sụp đổ trong nháy mắt.

 

Đến khi khóc khàn cả giọng, chỉ có trăng tàn làm bạn, cẳng chân bị thương không thể đi lại, nàng cứ ngỡ mình phải làm mồi trong bụng sài lang, tiếc nuối duy nhất là còn chưa uống được rượu của Miên Hoa Lâu – rượu Thiên Kim Miên Hoa xiêu hồn lạc phách trong lời Tần Dung Tuy.

 

Một ly xua tan mười năm sầu, Thiên Kim Miên Hoa khó mà cầu.

 

Không cam lòng mà!

 

Ngay lúc ấy chính là hắn, một thân trường bào tay dài thuần trắng xuất hiện trong bóng đêm u tối, tóc đen dài phiêu diêu trong gió, tay cầm kiếm thanh quang, tựa như chi lan ngọc thụ[1], bước đến. 

 

[1] Chi lan ngọc thụ (芝兰玉树) : Từ Tấn Thư – Tạ An truyện. Chỉ đệ tử có tiền đồ. 

 

Ánh sáng tỏa ra từ cặp mắt hồ ly kia còn lạnh lẽo hơn cả bầy sói vây khốn chung quanh, thu hút nàng, ẩn phía sau là vực sâu không thấy đáy.

 

Tần Dung Nguyệt mất cả đời mới hiểu được một đạo lý, đôi mắt biết nói dối, không thể nhìn người bằng mắt, nếu không vì sao nàng lại cảm thấy Lâu Yến là người lương thiện có thể gửi gắm.

 

“Không phải kẻ lương thiện, là ác nhân mới đúng!”

 

Tần Dung Nguyệt quay mặt nhìn bóng trúc lay động rọi trên mặt đất, cười mỉa mai một tiếng, “Tần Dung Nguyệt, ngươi thật là ngu ngốc, một con đại ngốc.”

 

Nàng có vô số cơ hội thoát đi, nhưng bởi vì những rung động lần đầu gặp mặt, vẫn luôn mang ý tốt đối xử với hắn, đến khi cửa nát nhà tan.

 

Gió thu thấu xương, thổi nàng cắn răng, đột nhiên nhún mũi chân, ghế đu dây bay cao, bên tai vang tiếng dây thừng ma sát kẽo kẹt thật nhỏ.

 

Đến điểm cao nhất, Tần Dung Nguyệt giương hai tay ra, ngửa mặt, để gió lạnh táp thẳng vào mặt, gần sát màn đêm đen nhanh, hít sâu hơi đêm lạnh lẽo vào phổi.

 

“Cô nương, ngài làm gì vậy?”

 

Tiếng nói the thé từ nơi xa vọng tới, Tần Dung Nguyệt lập tức nhận ra người tới là Anh Đào.

 

Chớp mắt thay đổi biểu cảm trên mặt, cười vô cùng vui sướng, tiếng cười trong vắt lanh lảnh, hạ ghế đu dây xuống đất.

 

“Anh Đào, lâu rồi không chơi, ta chỉ định xem một lát...”

 

Lời nói tới giữa chừng nghẹn lại trong họng, tầm mắt của nàng ngừng lại, chừng có phân nửa bàn chân vẫn giữ nguyên tư thế mũi chân chạm đất.

 

Từ tận sâu trong đáy lòng, có từng trận đau đớn xót xa rất nhẹ, từ mũi chân lan đến trong lòng, làm nàng thiếu chút nữa cảm thấy nghẹt thở.

 

Đau đớn trong ánh mắt lóe lên rồi biến mất, chẳng mấy chốc đã thờ ơ nghiêng đầu chạm dây thừng bện hoa kế bên, mỉm cười nhìn bộ dáng lo lắng của Anh Đào.

 

Lo lắng đến cả hai từ cô nương cũng kêu ra thành tiếng.

 

“Cô nương, ngài buông tay làm gì chứ, cao như vậy, ngã xuống sẽ bị thương không nhẹ đâu, ngài muốn hù chết nô tỳ ư? Mới quay đi lấy bánh trái một lát, cô nương đã làm chuyện xấu nữa rồi, không coi trọng tính mạng bản thân gì cả!”

 

Tần Dung Nguyệt “Ây da!” một tiếng, che lỗ tai cúi đầu, tầm mắt bị một thân hình cao cao giữa bóng đêm thu hút, dù chỉ là một cái bóng mơ hồ, cũng khiến lòng nàng cảm thấy không khỏi bực bội.

 

“Anh Đào, ta biết rồi.”

 

Anh Đào còn muốn nói gì, nhưng nghĩ đến người đi chung, tự biết lúc này không phải lúc mình lên tiếng, bèn bảo: “Nô tỳ nói ngài cứ không chịu để trong lòng, may có cô gia đến.”

 

Lâu Yến cụp mắt nhìn nàng, nàng cụp mắt nhìn bóng đổ, không ai nói chuyện.

 

Anh Đào đặt bánh trái xuống, nhìn quanh không thấy chiếc ghế nào gần đây, nghĩ nghĩ, sau đó hành lễ nói, “Nô tỳ cáo lui.”

 

Tần Dung Nguyệt như nhập định, không trả lời một câu.

 

Bình thường nàng thân thiết với Anh Đào, thái độ hôm nay rõ ràng không bình thường, Anh Đào cũng không dám hỏi nhiều, vội đi ra.

 

Vào Tần gia nửa năm, gia phó nhiều lần tụ tập đàm tiếu, nói cô nương sớm đã mất đi trong sạch ở Lương Sơn, nếu không làm sao phải gả đến nhà có địa vị thấp như Lâu gia.

 

Cô gia cũng đi sớm về trễ, mười có tám ngày thâu đêm tra án ở Đại lý tự, còn một ngày ngủ ở thư phòng, ngày tháng lâu dài, chấp cánh cho lời đồn đãi bay xa, những người đó càng nói đến như thật.

 

Quyền quản lý Lâu phủ nằm trong tay hạ nhân, ăn món nào cũng phải có sự đồng ý của nô tài điêu ngoa, Anh Đào uất ức đến giậm chân, Tần Dung Nguyệt còn bảo nàng nhẫn nhục.

 

Trong lòng Anh Đào, là cô gia không xứng với Tần Dung Nguyệt.

 

Đi nửa tháng, bặt vô âm tín.

 

Bây giờ Lâu Yến đến đây, Anh Đào vẫn cảm thấy vui vẻ, hai người không thể vì vậy mà hòa li, cô nương cũng không thể tự mình quay về, giờ có cô gia đến đây, cho cô nương thể diện, nếu có thể lấy được quyền quán xuyến Lâu gia thì càng tốt.

 

Anh Đào càng nghĩ càng vui mừng, nhất thời gấp gáp muốn đi thu dọn hành lý, về Lâu gia xử lý bọn ác nô kia.

 

Nàng đâu có biết, hai người kia đang so đấu với nhau!

 

Gió đêm lạnh lẽo, Tần Dung Nguyệt bị một mảng bóng đen bao trùm, gió thu lồng lộng thổi váy áo của nàng dây dưa với vạt áo dưới thân hắn, ngươi đến ta đi, không chết không thôi.

 

Tần Dung Nguyệt bỗng trợn mắt, vươn bàn tay mềm mại như bạch ngọc, đè tà váy trên đầu gối xuống, tua rua trên tóc đong đưa theo động tác cúi người của nàng, lay động ánh vào đáy mắt sâu thẳm của hắn.

 

Hắn cố gắng trấn định, nhẹ nhàng bước đến gần nàng, như rình bắt một cánh bướm, khoảng cách gần, ngửi được mùi hoa nhàn nhạt trên người nàng, ngào ngạt hơn cả trong nhà.

 

Tâm trạng vui sướng mấy phần, hắn nói: “Chơi mấy ngày rồi, đã đến lúc về nhà.”

 

Tần Dung Nguyệt ở góc độ hắn nhìn không thấy khẽ nhíu mày, nhìn xiêm y vừa tách lìa chẳng bao lâu đã quấn quýt xen kẽ, cực kỳ bực bội.

 

Trên bàn chân ngọc nhỏ nhắn yêu kiều, trâu châu trắng ngà tỏa ra ánh sáng nhạt tựa như ánh trăng, mũi giày nạm châu tinh xảo thêu từ hàng ngàn mũi châm chĩa xuống đất, dây thừng và mặt đất xuất hiện một độ cung không nhỏ, cẳng chân dưới váy áo duỗi thẳng, cách xa hắn.

 

Cứ vậy, vì giữ lấy dáng vẻ trang nhã, đành phải ngẩng đầu nhìn hắn.

 

“Nơi đây chính là nhà của ta.”

 

Lâu Yến trong mắt nàng, mặc y phục học sĩ ống rộng, giảm bớt phần nào sát khí nghiêm nghị trên người, đây là trang phục Tần Dung Nguyệt thích nhìn.

 

Nho nhã tuấn dật, có phong thái nho sĩ ẩn dật.

 

Lâu Yến vì đến đón nàng, cố ý thay.

 

Không ngờ Lâu Yến lại bước lên một bước, Tần Dung Nguyệt bị tia đắc ý rõ ràng trong mắt hắn chọc tức muốn phát điên, nhịn không được trừng lại hắn, hắn đáp trả bằng vẻ cợt nhả làm nàng càng thêm ngứa tay.

 

“Ta nói sai rồi, là về nhà của chúng ta.”

 

Tần Dung Nguyệt hận không thể cào nát mặt hắn, nhưng cũng chỉ có thể tức tối dùng sức giẫm chân xuống đất.

 

Mưa thu vừa tạnh, bùn đất dưới chân đều ẩm ướt, cứ chống mũi chân xuống đất mãi trong thời gian dài, cảm giác vừa ẩm vừa lạnh rất khó chịu.

 

Chân duỗi từ nãy đến giờ, cẳng chân thấy hơi nhức, Tần Dung Nguyệt tự cho là không đánh động ai, lẳng lặng thay đổi tư thế, kỳ thật đều bị hắn nhìn thấy.

 

Lâu Yến biết Tần Dung Nguyệt hiện giờ hận hắn đến ngứa răng, vẫn khẽ cười một tiếng giả bộ muốn tiến thêm một bước.

 

Tần Dung Nguyệt quả nhiên như trông thấy vật không sạch sẽ, cố sức lùi lại, lập tức đứng không vững, lực đàn hồi làm ghế đu dây muốn rơi thẳng xuống.

 

Theo tiếng gió vù vù, nàng trong cơn hốt hoảng bất ngờ, không kịp đề phòng rơi thẳng vào trong lòng Lâu Yến, hơn nữa góc độ vừa khéo, gương mặt vừa lúc đáp ngay chỗ bụng hắn, ngửi được mùi hương sau khi tắm gội trên người hắn.

 

Còn có nửa câu nghe không mấy rõ ràng, “Ta không về.”

 

Vị trí bị nàng đụng vào nóng lên, Lâu Yến không dám nhúc nhích.

 

Đôi tay đặt sau lưng Tần Dung Nguyệt nâng lên lại buông xuống, khi Tần Dung Nguyệt hoàn hồn định đứng dậy, không ngờ đè lại động tác đứng lên của nàng.

 

Âm thanh cười khẽ không phải truyền ra từ yết hầu, mà vọng ra từ lồng ngực, mang theo niềm vui sướng ngứa đòn một cách khó hiểu, biên độ nhấp nhô của nơi đụng chạm truyền đến làm Tần Dung Nguyệt không khỏi đỏ mặt.

 

Lâu Yến vuốt ve phần lưng nhẵn nhụi của nàng, mắt hồ ly hẹp dài sáng lấp lánh trong đêm đen, lại như một người thợ săn đã tính toán tỉ mỉ, giăng một tấm lưới to chờ sẵn.

 

Có thể bắt mồi bất cứ lúc nào.

 

Hắn nói, “Hôm nay không về, chưa chắc có ai đến đón nữa đâu, Lâu phu nhân.”

 

Tần Dung Nguyệt cố gắng nhẫn nhịn, nhịn mãi nhịn mãi, làm sao không nghe ra uy hiếp trong lời của hắn, đây là tạo cơ hội cho nàng xuống nước, bây giờ không xuống, sau đó sẽ phải tự hạ mình.

 

Nhưng nàng không phải chỉ có một con đường này, Tần Dung Nguyệt thật sự nhịn không nổi, không muốn nhịn nữa, đột nhiên đẩy hắn ra, đứng dậy.

 

Chớp mắt Lâu Yến lại bắt được eo nàng, ôm Tần Dung Nguyệt đang kinh ngạc thay đổi vị trí, bàn tay chai sần cách lớp vải mỏng manh sờ mấy cái trên eo nàng.

 

Tần Dung Nguyệt đơ ra, hít thở không thông, tức giận, có thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Lâu Yến vậy mà…

 

Vậy mà sàm sỡ nàng.

 

Cảm giác nhục nhã tựa như cỏ dại, bị gió xuân thổi bùng lên, lan tràn khắp nơi, một con sói con khoác lốt dê cừu như hắn, lúc trước nàng ngu ngốc đến mức nào, mới nghĩ hắn là chi lan ngọc thụ.

 

Quả thật là đui mắt, đúng, chính là vì đui mắt.

 

Tần Dung Nguyệt cắn răng bật máu, bỗng rút tay ra muốn tát vào gương mặt tuấn tú kia.

 

Cổ tay bị bắt lấy, mắt hồ ly cười như không cười nhìn nàng, hỏi: “Muốn đánh nhau à? Nàng đánh không lại ta.”

 

“Khốn kiếp, cầm thú, hư hỏng.” Âm thanh chửi mắng vì nàng bị hắn ôm vào lòng bằng một tay, hết sức rõ ràng truyền vào trong tai hắn.

 

Hơi thở thơm ngọt, mềm mại, âm ấm phả vào mặt hắn, cổ hắn, làm đáy lòng hắn ngứa ngáy.

 

Ánh mắt nhàn nhạt dừng trên đôi môi anh đào đang liến thoắng của nàng, rất muốn lấp kín nó!

 

Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, nguy hiểm mà thần bí.

 

Tần Dung Nguyệt lại không sợ hắn, một lòng muốn dựa cớ này mà lấn tới, diễn bộ dáng hắn chán ghét nhất.

 

Từ đây về sau trừ thục nữ, bộ dạng kệch cỡm lố lăng, giả dối đâm chọt, rồi dây dưa dùng dằng, điêu ngoa tùy hứng gì đó…

 

Nàng đổi hết vai này đến vai khác, huống chi bây giờ đang giận thật.

 

Tần Dung Nguyệt mắng tiếp, “Đồ xấu xa, dám giở trò lưu manh với ta, buông ra mau.”

 

“Nàng quên rồi ư,” Lâu Yến hồi thần, trong lúc nàng tức giận tay Lâu Yến lại sờ hai cái nữa, cảm thấy kinh ngạc với độ mềm mại trên eo nàng, sợ dùng sức quá độ sẽ làm gãy, nên mới trượt tay, cười nói, “Chúng ta là phu thê.”

 

“Sờ nàng hai cái thì đã sao?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)