TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.792
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Đón vợ
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 6: Đón vợ

 

Một trận mưa thu rồi trời trở lạnh, mùa thu năm nay rét lạnh đến lạ thường.

 

Chớp mắt đã đến tháng mười, xuống nam một tháng, một nửa thời gian là trên đường di chuyển, đợi về Lâu gia đã vào chạng vạng, người giữ cổng thấy bóng người cao cao cô độc kia liền hoảng sợ, lúc phản ứng lại cả then cửa cũng quên cất, vội vàng chạy vào trong, đi bẩm báo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tam gia về rồi, Tam gia về rồi.”

 

Trong phủ vốn dĩ an tĩnh, bấy giờ hỗn loạn đủ thứ âm thanh, không giống lúc trước chỉ có tiếng chim kêu.

 

Tâm trạng của Lâm thị trong Tĩnh An Đường lại không vui vẻ mấy, một là tâm tư đứa con trai này của bà quá sâu, bà nói chuyện không nghe bao giờ, một nguyên nhân khác là vì cho rằng lý do Tần Dung Nguyệt rời đi có liên quan đến mình, cảm thấy lo lắng.

 

Bà bên đây bất an mà đi lòng vòng trong nhà, sân viện bên kia, một nam tử mặc trường bào màu lam, tay áo phấp phới, thân hình văn sĩ nhà nho cao nhã bước xuyên qua mảnh vườn trồng rau trong viện, giày đế dày đạp lên tấm thảm trải dưới đất, dây bùn đất ẩm ướt lên thảm, dấu vết cực kỳ nổi bật.

 

Trên khuôn mặt tuấn lãng đã hơi mệt mỏi vì nhiều ngày bôn ba, đôi mắt hồ ly lạnh như sao mờ đêm đông, bộ dáng nghiêm cẩn làm nụ cười của Nghiêm ma ma sượng cứng trên mặt, trốn vào trong góc gọi người đi chuẩn bị nước nôi.

 

Dáng người cao cao đứng ở giữa nhà, che lấp ánh mặt trời lặn buổi chiều phía sau lưng, ánh tà dương rực rỡ tứ tán quanh người hắn, làm dịu đi sự lạnh lẽo trên mặt.

 

Đây chính là Lâu Yến, năm ấy vừa 24 tuổi đã là quan Thiếu khanh tứ phẩm ở Đại lý tự, quản lý tội án của đủ loại quan lại, trong tù chờ xét duyệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe nói ở trên hắn là quan Khanh tuổi tác đã cao, trình đơn từ chức xin cáo lão hồi hương hai bận, nhưng bởi Thánh thượng vẫn bỏ qua không chuẩn, bất quá gần đây đang có ý nghĩ lại.

 

Lâu Yến nếu thăng chức, chính là quan tam phẩm trẻ tuổi nhất.

 

Hắn lãnh đạm đảo mắt một vòng, thấy rau củ không có gì mới đặt ở chính đường, trong mắt hơi hiện kinh ngạc, gọi người trong phòng: “Mẫu thân.”

 

Lâm thị sớm đã nghe tiếng, cố ý vào phòng thay ra bộ áo đay thô kệch hay mặc khi lao động, rửa mặt, giấu giày dơ dưới gầm giường, bấy giờ mới bước ra, đáp: “Tới đây, tới đây, tự con châm trà uống đi.”

 

Lâu Yến không châm trà, cũng không ngồi xuống, lúc Lâm thị bước ra thì đi lên dìu cánh tay bà, sát khí nghiêm nghị trên người hơi thu lại.

 

“Mẫu thân, ta đã về.”

 

Lâm thị nhìn thấy hắn thì rất vui vẻ, nắm tay hắn nói thẳng, “Làm sao gầy nữa rồi, ra ngoài chịu khổ cực gì, buổi tối nói Nghiêm ma ma chuẩn bị món cá con thích ăn.”

 

Lại thấy xiêm y trên người hắn ẩm ướt, ngửi có mùi mốc, vội kêu vọng ra ngoài: “Nghiêm ma ma, lấy quần áo của Tam gia đến đây, có mùi rồi đây.”

 

“Đừng,” Lâu Yến cản bà, thần sắc như cũ, đỡ bà ngồi xuống ghế chủ tọa, bản thân vẫn đứng thẳng, cứ như vội vã muốn đi đâu vậy.

 

“Mẫu thân, con về Kinh Trúc Hiên thay, lát nữa trong cung có thể sẽ truyền triệu, phải thay quan phục.”

 

Bên Tĩnh An Đường của Lâm thị chỉ có thường phục, vẫn là đồ cũ năm trước Lâm thị không nỡ vứt, có nhiều bộ còn có mụn vá.

 

“Được Thánh thượng coi trọng, con phải cố gắng làm việc cho triều đình, đừng lo chuyện trong nhà.” Lâm thị cười ha ha dặn dò.

 

“Mẫu thân yên tâm, nhi tử biết.”

 

Hỏi một câu đáp một câu, Lâu Yến sẽ không chủ động nói gì, Lâm thị cũng biết tính cách như hũ nút của hắn, nhiều năm trước bà còn tiếc hắn không phải là cô nương yêu kiều mềm mại, tiếc nuối trong một thời gian thật dài.

 

Nhưng nhi tử dù sao cũng là con ruột, Lâm thị đành chủ động quan tâm, hỏi tiếp, “Chuyến này ra ngoài có thuận lợi không? Đi ngay trong đêm, không nói tiếng nào.”

 

Bà ngủ một giấc tỉnh lại, con trai đi mất, con dâu cũng không thấy, bà ở Tĩnh An Đường ăn không ngon ngủ không yên, cả rau quả cũng không có tâm trạng đi chăm sóc bón phân.

 

Nghĩ đến buổi tối một mình cô lẻ, trong lòng bà chợt thấy tủi thân, không chú ý vẻ mặt Lâu Yến bỗng xuất hiện biến hóa trong nháy mắt.

 

“Thuận lợi, mọi chuyện gấp gáp, sẽ không có lần sau,” Lâu Yến bí mật nhìn thoáng ra ngoài, không một bóng người, khoảng cách từ Kinh Trúc Hiên đến Tĩnh An Đường đến giờ cũng nên đến, quay đầu lại nói với Lâm thị, “Mẫu thân, con về Kinh Trúc Hiên thay quần áo, không thể chậm trễ.”

 

Lâm thị chần chờ nói, “Con kêu Cốc Xuyên qua hầu hạ con thay đồ đi!”

 

Cốc Xuyên là gã sai vặt trong thư phòng của Lâu Yến, hắn không thích nha hoàn ma ma đến gần, việc thu xếp quần áo đều do Cốc Xuyên lo liệu, từ lúc hắn cưới vợ, Cốc Xuyên trú tại thư phòng bên ngoài.

 

Lâu Yến nhạy bén cảm giác ra điều gì, hỏi: “Tần thị đâu? Nàng ở Kinh Trúc Hiên, không tiện để Cốc Xuyên vào.”

 

Lâm thị bấy giờ mới ngập ngừng, cúi đầu nói, “A Nguyệt về nhà ngoại rồi, sau hôm con đi, trời vừa sáng đã đi, lúc ấy… Ta đang tưới phân.”

 

Bà biết trong kinh thành, sau lưng có không ít người đàm tiếu chuyện bà trồng trọt, chướng mắt bà, bởi vậy khiến rất nhiều người được mai mối lúc đầu không muốn gả cho Lâu Yến, nhưng bà nén được một hai tháng, sau đó thật sự không bỏ được.

 

Bà không thích những hoạt động xem diễn, nghe hát trong kinh thành, không ăn thì ngủ, chẳng khác gì nuôi heo, mới một tháng đã béo lên thấy rõ, tới sau khi việc hôn nhân của Lâu Yến định ra, bà mới trồng rau quả trong sân vườn.

 

Trong lòng cứ cảm thấy, Tần Dung Nguyệt không thích như vậy, mới tức giận bỏ đi.

 

Lâu Yến ngẩn ra, hồi lâu không nói gì.

 

Lâm thị dè dặt nhìn nhi tử, đề nghị bảo: “Hay là, con thay đồ đi đón A Nguyệt về đi, nếu nàng không thích ta trồng mấy thứ ấy… Về sau sẽ không trồng nữa.”

 

Nói, đôi mắt Lâm thị ngóng ra củ cải trắng ngoài viện, lá cây xanh mơn mởn, củ cải ở dưới nhất định vừa trắng vừa mập, không biết có trồng đến khi nó lớn được không, không khỏi tiếc nuối thở dài.

 

Trong lòng Lâu Yến trầm xuống, có trực giác không tốt, sợ bà biết chân tướng, hỏi thăm nói: “Mẫu thân, nàng có nói vì sao mà đi không? Đã đi bao lâu rồi?”

 

Lâm thị không dám giấu, hồi tưởng kể lại: “Không có! Ta bảo Nghiêm ma ma qua thăm hỏi bệnh tình của nàng, nghe nói nàng biết con xuống phía nam, rất tức giận, tới bữa sau lại… Lại thấy ta đang tưới phân.”

 

Lâm thị cố ý đặt trọng tâm vào đoạn “rất tức giận”, như muốn nhấn mạnh, nàng bị ngươi làm tức giận, không liên quan đến chuyện sáng hôm sau.

 

Lâu Yến nhíu mày suy nghĩ sâu xa, cũng không nói gì.

 

Lâm thị khuyên hắn, “Tên ngốc này, còn không mau đi thay quần áo đón vợ về nhà! Đi cả tháng trời, A Nguyệt xinh đẹp như vậy, nếu quên mất con, không muốn về nhà nữa thì làm sao bây giờ, coi con còn ngồi yên được không.”

 

“Mẫu thân.” Lâu Yến nhíu mày nhìn bà, không vui.

 

Con của mình, Lâm thị tất nhiên biết là hai tiếng tên ngốc chọc nó, vội xua tay nói: “Được được được, ta không kêu vậy nữa, con đi mau đi, chức quan nhà thông gia cao hơn con, nhà cửa tất nhiên thoải mái hơn bên này, con đừng lề mề nữa.”

 

Đầu Lâu Yến đau cực kỳ, cũng không muốn nghe Lâm thị mắng hắn nữa, đứng lên hành lễ cáo lui, “Con đi thay quần áo trước, mẫu thân nghỉ sớm đi.”

 

Chờ hắn ra ngoài, trong phòng mới sáng lên, Lâm thị theo ra cửa, lúc không ai để ý mới duỗi lưng một cái, ngáp một tiếng, trước khi về ngủ bù còn nhìn thoáng qua củ cải trong sân.

 

Hứng gió lạnh cả quãng đường, bực bội trong lòng bị xua tan, cũng vừa lúc đến Kinh Trúc Hiên.

 

Không có bất ngờ, Cốc Xuyên đã có ánh mắt bưng canh nóng chờ sẵn trước cửa.

 

Lâu Yến hít một hơi khí lạnh, khóe mắt nhìn hình cắt giấy dán trên cửa sổ, lúc trước Tần Dung Nguyệt đã ngồi đằng sau song cửa sổ ấy, hồng y như lửa.

 

Mất chút tâm tư mới cưới được nàng, ban đầu cũng không định tương thân tương ái, vốn nghĩ sau khi xong xuôi hết thảy, sẽ tương kính như tân vượt qua quãng đời còn lại.

 

Trong lòng hắn tĩnh lặng như nước, vén khăn voan, nhìn thấy dung mạo nàng xinh đẹp, trán ve mày ngài, kiều diễm như hoa, tiếc là khóe miệng còn dính vụn bánh ban nãy mới ăn vụng, vừa ngây ngốc vừa buồn cười, làm nhịp tim hắn đập loạn.

 

Lúc ấy nàng có vẻ hơi hồi hộp, tuy trong mắt đa số là kinh hoảng và mờ mịt, cũng đúng, hôn phu tương lai vốn dĩ là thanh mai trúc mã, bất ngờ đổi thành một người khác, không sợ hãi hắn, hắn đã cảm ơn trời đất.

 

Nhưng quy củ của nàng rất tốt, tuy kinh ngạc vì gương mặt hắn, nhưng cũng không tỏ ra vồ vập như các cô nương khác trong kinh thành, nàng vê đầu ngón tay trắng trẻo mà lên án hắn: “Giường nhà ngươi cứng quá đi mất! Ngồi khó chịu muốn chết.”

 

Đêm tân hôn có rất nhiều kiêng kị, cả bản thân nàng cũng không chú ý mình vừa nói câu “khó chịu muốn chết” có một chữ chết ở trong, hắn lại để ý.

 

Nhưng ma xui quỷ khiến, hắn không nói ra, sợ nàng không chịu nói chuyện nữa.

 

Đôi mắt hắn đảo qua nào nhãn nào đậu phộng trên giường, thấy có mấy trái chỉ còn mỗi vỏ, trong mắt có ý cười, nói, “Nhưng trái cây và quà bánh nhà ta ăn ngon, đúng không?”

 

Cách thời gian dài như vậy, hắn vẫn nhớ rõ vẻ mặt thẹn thùng lúc ấy của nàng, sau đó lại giả vờ ngang ngược bắt hắn hứa hẹn.

 

Lời hứa ấy chính là câu hỏi trước khi chết nàng hỏi hắn: Trở thành giai ngẫu, bạch thủ tề mi, giữ kỹ hẹn ấy, không chết không hối.

 

Nhớ đến đây, trong lòng vừa xót vừa đau, hắn có chết cũng không ngờ đến, cuối cùng nàng đi một cách quyết liệt như thế, cả tro cốt cũng không muốn để lại.

 

Cốc Xuyên thấy vẻ mặt hắn không bình thường, chạy qua cười hỏi, “Tam gia, vào nhà thôi!”

 

Lâu Yến siết chặt tay, hỏi hắn, “Lúc phu nhân tỉnh, đã gặp những chuyện gì.”

 

Cốc Xuyên biến nguồn cội Lâu gia không sâu, phu nhân là quý nữ, tính cách cũng tốt, vẫn luôn đợi ngày phu nhân chỉnh đốn Lâu phủ một phen, bèn nói: “Phu nhân hỏi Nghiêm ma ma Tam gia đi đâu, ma ma không nói, trong phủ cũng có không ít người đàm tiếu khuê dự của phu nhân, bị Anh Đào nghe được, đêm ấy phu nhân liền thu dọn hành lí đi luôn, không nói gì cả.”

 

“Những người đàm tiếu kia, có biết?”

 

Mắt Cốc Xuyên sáng lên, nói: “Biết.”

 

Lâu Yến nói nhanh: “Bán đi.”

 

Cốc Xuyên hỏi, “Vậy… Nghiêm ma ma…”

 

Lâu Yến trầm ngâm hồi lâu, nói, “Tạm thời đừng đụng tới bà ta, để phu nhân xử lý đi!”

 

Nghiêm ma ma đã làm rất nhiều chuyện, trong lòng Tần Dung Nguyệt tức giận, để lại cho nàng xả tức mới hay.

 

Cốc Xuyên nghe xong vui vẻ vô cùng, vậy coi như không uổng mười lượng bạc lúc phu nhân vào cửa cho hắn, xoay người định ra ngoài làm việc.

 

Lâu Yến cao giọng nói: “Ngươi đi như thế, định bắt ta tự xách nước nóng để tắm sao?”

 

Cốc Xuyên “Ây da!” một tiếng, gãi đầu quay lại, mở cửa xách thùng nước bằng một tay vào trong, mới đi ra cười nói, “Tam gia, xong rồi, quần áo của ngài, tiểu nhân cũng không biết phu nhân thu xếp nơi nào.”

 

Lâu Yến đã biết, bèn nói, “Ngươi đi đi! Sớm ngày mai chuẩn bị xe ngựa, vào cung phục mệnh.”

 

Quan viên đi công cán, trừ phi là bí mật quân sự, còn lại đều là hôm sau phục mệnh, cho thời gian để quan viên nghỉ ngơi, chỉnh đốn, tránh cho trạng thái không tốt, thất lễ trước điện.

 

Ban nãy nóng lòng về Kinh Trúc Hiên, lừa mẫu thân vô tri, nghĩ vậy, trong lòng Lâu Yến có chút khác thường.

 

Vào phòng, mùi huân hương ngọt ngào ập vào mặt, trang hoàng màu đỏ thẫm còn chưa gỡ xuống, cả căn phòng màu đỏ, hắn gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng nàng đi chân trần, nghiêng người dựa vào ghế quý phi, tóc mây áo lụa, lười nhác lật xem tiểu thuyết. 

 

Lâu Yến nhắm mắt xoa mi, động tác mệt mỏi, đi đến bên trong thau nước lượn lờ mù sương.

 

Cần phải nhanh chóng đi đón người thôi!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)