TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.758
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Từ phương nam về
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 5: Từ phương nam về

 

“Nói vậy, ta không mắng, nên thưởng nó?” Sắc mặt Tần Văn Thanh xanh mét.

 

Tần Dung Nguyệt kẹp đũa gắp cho ông một miếng thịt đông pha trước, đây là món Tần Văn Thanh thích nhất, quả nhiên, sắc mặt ông đỡ hơn một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Phụ thân, thật ra ngài chưa từng hỏi ca ca ở ngoài đã học những gì, có đúng không?”

 

Tần Văn Thanh trước nay chú ý phong độ, lần này lại trợn mắt trắng nhìn Tần Dung Tuy.

 

Hỏi Tần Dung Tuy.

 

Ăn chơi trác táng còn học được gì, ông còn muốn sống lâu thêm chút nữa!

 

Thôi thị đợi chế giễu, hai huynh đệ Tần Dung Tuy và Tần Dung Hằng không chớp mắt nhìn Tần Dung Nguyệt, đợi nàng đổi trắng thay đen, trên gương mặt giống nhau ba phần có ba phần ưu sầu, bảy phần châm biếm.

 

Tần Dung Nguyệt cũng không tiếp ngay, chầm chậm uống hai hớp trà, cười hỏi Tần Văn Thanh, “Phụ thân đứng hàng Thượng thư Hộ bộ, quản lý thuế má thu chi, không biết phụ thân có biết giá vay lãi trong dân gian là bao nhiêu? Một xấp vải tô cẩm và thục cẩm kiếm được bao nhiêu đồng lời?”

 

Thần sắc Tần Văn Thanh biến đổi, mất tự nhiên nhìn sang Thôi thị.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thôi thị rủa thầm ông trong lòng, gặp chuyện chỉ biết nhìn bà, khó xử mà khẽ lắc đầu, không biết, thật sự không biết.

 

Hỏi giá một xấp vải tô cẩm và thục cẩm, bà biết, nhưng thu được bao nhiêu đồng lời, bà không phải chủ tiệm.

 

Tần Văn Thanh hết cách, đành phải đưa ánh mắt hoài nghi cực kỳ nhìn sang Tần Dung Tuy, ông không tin gã ăn chơi trác táng này biết, cả ngày la cà lông bông, chuyện chính sự…

 

“Nếu cho vay bình thường, phải trả một đến hai phần lãi, nếu vay nặng lãi, càng nhiều hơn, một xấp tô cẩm lời năm lượng hai đồng bạc, thục cẩm bán lời hơn, là sáu lượng sáu đồng bạc, đây là giá cả trong hai hôm nay, đợi hai bữa nữa bắt đầu vào đông, sẽ tăng gấp đôi.”

 

Tần Dung Tuy nói năng trôi chảy, nói xong cả phòng yên tĩnh, tất cả nha hoàn bưng đồ ăn lên đều cúi đầu, đặt đồ ăn xong liền lui xuống.

 

Đôi mắt Tần Văn Thanh chớp chớp mấy bận, sau đó mới vui mừng nói: “Ngươi… Ngươi làm sao biết được.”

 

Tần Dung Tuy vốn không thích kể những thứ này, nhưng đây là lần đầu tiên phụ thân chịu nhìn thẳng vào câu trả lời của hắn, trước kia toàn đòn roi trước, nên hắn nâng cằm, cao giọng nói: “Nhi tử bất tài, không có tiền đi vay tiền, tự nhiên sẽ biết, còn gấm vóc, là… cô nương trong Miên Hoa Lâu nói.”

 

Vẻ mặt Tần Văn Thanh như ăn ruồi bọ, nghẹn giữa chừng, mắng không được, khen không xong, tóm lại rất xuất sắc.

 

Tần Dung Tuy đợi cả nửa ngày, không nghe được câu khen ngợi và phản ứng bất ngờ đến không thể tưởng tượng trong suy nghĩ, cằm từ từ cúi xuống, ủ rũ nhìn chằm chằm một dĩa rau xào lỗ tai heo trước mặt.

 

Nếu để hắn biết ai đặt lỗ tai heo trước mặt hắn, hắn sẽ… Sẽ…

 

Ai!

 

Hình như cũng không làm được gì, địa vị của hắn ở nhà là thấp nhất, cả cây trúc ở Bảo Trúc Viện của Tần Dung Nguyệt cũng quý giá hơn hắn.

 

Tần Dung Tuy bực mình lùa cơm trong chén, bây giờ mới biết cái gì gọi là nuốt không trôi.

 

“Ăn cơm đi!”

 

Cuộc trò chuyện trước giờ cơm, theo một tiếng “Ăn cơm đi!” của Tần Văn Thanh, không đầu không đuôi mà kết thúc.

 

Thoáng cái đã đến cuối tháng chín, lá vàng rụng tung bay trong gió, dưới ánh nắng chiếu rọi, tựa như bươm bướm nhẹ nhàng bay múa, bình yên mà đẹp đẽ, không khí thoang thoảng hương hoa trái mùa thu.

 

Nhưng hai người đang nấp ở cửa không được bình yên hài hòa như thế, Tần Dung Hằng là bị dụ dỗ đến đây, vừa mới tới đã hối hận, nhưng nam tử Tần gia mạnh miệng, miệng dao găm tâm đậu hủ, nó không nói.

 

Ưỡn ưỡn ẹo ẹo cầm vở bài tập, lại bị Tần Dung Nguyệt nằm dưới tàng cây làm hoa mắt.

 

Cả người nằm dưới ánh mặt trời vàng nhạt ấm áp, đằng sau là bầu trời trong vắt không một gợn mây, làm nổi bật nét mặt dịu dàng của nàng.

 

Là Anh Đào nhìn thấy hắn trước nhất, lay tỉnh Tần Dung Nguyệt nằm trên ghế, nhưng thái độ Tần Dung Nguyệt lười nhác như một con mèo mới tỉnh ngủ, nhìn nó một cái, lại nhắm mắt.

 

Trong lòng Tần Dung Tuy khó chịu như bị mèo cào, thái độ đối xử giữa người với người làm sao khác nhau đến vậy, nửa tháng nay nàng gặp Tần Dung Tuy liền động tay động chân, tới nó cả liếc mắt một cái cũng lười.

 

Cơ mà, sau khi ngoái đầu tức giận lườm chỗ nào đằng sau một cái, nó vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế Anh Đào vừa dọn tới.

 

Anh Đào rót trà cho hai vị tổ tông, vội tìm một nơi râm mát lui ra trước.

 

“Khụ khụ…”

 

Ngồi xong, Tần Dung Hằng lấy vở bài tập ra, nghiêm trang nhìn về phía Tần Dung Nguyệt, giọng lanh lảnh, “Dậy, dậy, ta có việc học cần hỏi ngươi.”

 

Phu nhân tuổi trẻ, mặc váy thắt eo màu hồng nhạt, gương mặt say ngủ điềm tĩnh, mềm yếu động lòng người.

 

Mà khi nàng mở mắt ra, liền để lộ sự oán trách khi bị quấy nhiễu giấc ngủ ngon, cổ tay nhỏ nhắn khẽ chuyển động, bưng chén ngọc hớp một hớp, mới liếc nhìn nó một cái.

 

“Việc học, đệ rốt cuộc chịu nhìn nhận việc học của mình không bằng ta, tại sao không đi hỏi phụ thân đi?”

 

Lời nói không dễ nghe, Tần Dung Hằng rốt cuộc tuổi nhỏ, gương mặt vương nét trẻ con ửng đỏ, trừng nàng, “Ta mới bao nhiêu tuổi, ngươi có biết xấu hổ không mà so đo với ta. Phụ thân bận, Tần Dung Tuy cả ta cũng không bằng, ngươi không nên dạy ta sao?”

 

Tần Dung Nguyệt cười nhạo một tiếng, mấy ngày sống nhàn nhã ở nhà, khiến những tính nết thời con gái quay trở lại, quay lưng không thèm nhìn nó.

 

Muốn nói ba đứa trẻ Tần gia, mỗi người đều không phải dạng vừa, Tần Dung Nguyệt là bị lão thủ phụ chiều quen, Tần Dung Hằng được Thôi thị cưng nựng, còn Tần Dung Tuy… là bị Tần Văn Thanh chửi mắng mà ra. 

 

Ai cũng không phục ai, lúc cãi nhau có thể lật cả nóc nhà lên, có đôi khi Tần Văn Thanh cũng phải nghi ngờ xem chủ nhà này là ai, mắng đứa nào cũng không chịu cúi đầu.

 

Mà lần này…

 

Tần Dung Tuy đợi mãi đợi mãi, cũng không có ai để ý nó, trà cũng nguội.

 

Lập tức nhảy xuống ghế, Tần Dung Nguyệt nghe tiếng tưởng nó đi, tùy ý xua tay, giọng khàn khàn bảo, “Đi thong thả, không tiễn.”

 

Hồi lâu, đằng sau vang lên một câu.

 

“Ngươi lợi hại, ta thừa nhận.”

 

Tần Dung Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt tựa như mãnh hổ trông thấy con mồi, sáng rực lên.

 

Thấy ông cụ non nghiêm nghị đứng kế bên nàng, mi mắt Tần Dung Nguyệt cong lên, xoa xoa mặt hắn một phen.

 

“Vậy mới đúng chứ!”

 

“Giờ thì dạy đi!”

 

“Kêu tỷ tỷ.”

 

“…Tỷ… Tỷ tỷ.” Tần Dung Hằng đỏ mặt, đây là lần đầu tiên trong tình huống tự nguyện, quy củ gọi nàng là tỷ tỷ.

 

Trong lòng Tần Dung Nguyệt cũng có cảm giác khác lạ lướt qua, nhưng che giấu tốt, không bị nhìn ra được.

 

Lại một trận gió thổi qua, lá cây bạch quả trên đầu xào xạc rơi xuống, nhẹ nhàng rơi giữa hai người, hai người lần lượt dời mắt đi.

 

“Cần hỏi cái gì, nói đi!”

 

Tần Dung Hằng cũng không khinh suất, vội hỏi mấy vấn đề khúc mắc, Tần Dung Nguyệt lần lượt trả lời, đến câu hỏi thứ sáu, Tần Dung Nguyệt bỗng xua xua tay.

 

“Tiểu quỷ, ngươi đến đây rốt cuộc làm gì? Mấy câu này với chỉ số thông minh của ngươi mà không biết à, đầu óc có vấn đề rồi ư!”

 

“Ngươi…” Tần Dung Hằng cứng họng, lại thấy chỉ thẳng mặt nàng mà mắng thì không hay, nhịn.

 

“Tỷ ở nhà lâu vậy, sao không về đi?”

 

Tần Dung Nguyệt đang uống trà, nghe vậy nước trà đổ nghiêng ướt quần áo, vội loay hoay lấy khăn lau.

 

Sau khi xong xuôi, đôi mắt tương tự Tần Dung Hằng của Tần Dung Nguyệt nguy hiểm nhìn nó, hỏi: “Làm sao? Ta không ở nhà được sao?”

 

Tần Dung Hằng lại không hỏi mà đáp, nghiêm trang nói: “Tỷ đã ở nhà nửa tháng, không có lý do gì, bảo mặt mũi Thượng thư của phụ thân chúng ta để ở đâu, có phải chịu ấm ức gì không.”

 

Tươi cười trên mặt Tần Dung Nguyệt tức khắc cứng lại, dù là nàng cố ý làm ra vẻ cho cả nhà xem, đợi họ hỏi sẽ đổ trách nhiệm cho Lâu Yến, nhưng nghe cách Tần Dung Hằng ngại ngùng hỏi vòng vo như thế, vẫn cảm thấy tức giận cực kỳ.

 

Mặt mũi Thượng thư của phụ thân để ở đâu là thế nào?

 

Đáng lẽ nên hỏi nàng có phải chịu ấm ức gì không trước mới đúng chứ?

 

Cái kiểu gì vậy!!

 

“Ta bị nô tài điêu ngoa ức hiếp, còn có ác nhân chọc ta tức đến đau gan.” Nếu không phải vì đại cục, Tần Dung Nguyệt rất muốn lập tức thu dọn hành lý ra ngoài tiêu dao sung sướng.

 

Mà, không được…

 

“Có nô tài điêu ngoa ức hiếp tỷ, còn có người chọc tức được tỷ sao?”

 

Tần Dung Hằng cực kỳ hoài nghi tính chân thật của câu này, nhưng Tần Dung Nguyệt đã đưa lưng về phía nó, nói cho nó: Đi thong thả, không tiễn.

 

Nó thấy nên đi hỏi người khác là hơn!

 

Tần Dung Nguyệt nhắm mắt lại, gỡ xuống phiến lá rụng rơi ngay mắt, nghiêng đầu nhìn hai bóng người một lớn một nhỏ đã đi xa xa, cười một tiếng đầy gian ác.

 

“Hừ, liên thủ với nhau lừa ta nói, ta làm sao dễ lừa như thế.”

 

Vòng qua một cái ao nhỏ lấp loáng sóng nước, Tần Dung Tuy nhấc chân đá một cục đá, trên mặt nước nhanh chóng xuất hiện ba vòng sóng gợn, sau đó nghe “Tủm” một tiếng ở phía rất xa, đá chìm xuống đáy hồ.

 

“Nàng về nhà làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Khi nào mới về bên kia?”

 

Tần Dung Hằng đưa tay, đôi mắt nhỏ nhướng lên.

 

Tần Dung Tuy hiểu ý, thò tay vào trong tay áo, mò mò một hồi ra một quyển sách hơi mỏng, đưa cho Tần Dung Hằng.

 

“Sách có chút xíu, mà mò lâu thế.” Tần Dung Hằng bất mãn vuốt thẳng nếp gấp trên sách, với thái độ không biết trân trọng bảo bối của Tần Dung Tuy, đã thấy mãi thành quen.

 

Dưới ánh mắt trừng trừng của Tần Dung Tuy, Tần Dung Hằng kể lại từ đầu chí cuối một lần, cuối cùng phát biểu quan điểm của mình: “Ta thấy, huynh đi hỏi Anh Đào thì hơn!”

 

Tần Dung Tuy phức tạp nhìn tiểu đệ lùn bằng phân nửa mình, không nhịn được đưa tay lên xoa mặt nó một phen, quả nhiên bị Tần Dung Hằng không chút lưu tình cạp một miếng.

 

Tần Dung Tuy cũng không giận, tặc lưỡi nói: “Hỏi thì phải hỏi rồi, tiền án của nàng rất nhiều, nhưng có chuyện đệ không biết, nha đầu kia thích gương mặt ấy của Lâu Yến.”

 

Sóng mắt Tần Dung Hằng khẽ gợn, gật đầu nói: “Lấy tính cách thích cái gì nhất quyết phải có bằng được của nàng, rất có khả năng sẽ nhịn nhục ở Lâu gia, giả vờ hiền lương.”

 

Tần Dung Tuy gật đầu.

 

Gương mặt nhỏ của Tần Dung Hằng nhăn nhíu, tỏ vẻ bất mãn, “Phiền chết được.”

 

Tần Dung Tuy tỏ ra đồng ý, chớp mắt vỗ đầu nó nói, “Đệ cũng về giả làm hiếu tử đi! Có người kiếm đệ kìa.”

 

Quả nhiên, xa xa có nha hoàn trong viện Thôi thị chạy tới, nó lập tức né xa Tần Dung Tuy một chút.

 

“Đi đây, tự huynh tra đi, nhiệm vụ của ta hoàn thành.”

 

Tần Dung Tuy cũng không giận, tung tăng đi… uống hoa tửu, không thể để người biết hắn ở nhà được.

 

Bị Tần Dung Nguyệt ép buộc mấy bữa, vì tự do đành phải suy nghĩ cách để nha đầu kia sớm ngày về nhà chồng.

 

Mà đúng lúc này, ở Giang Nam xa cách ngàn dặm, trên một con thuyền hướng về phía bắc, giữa mưa bụi mông lung, có một người nam tử mặc kính trang [1] đứng sát cửa sổ.

 

[1] Kính trang (劲装): trang phục võ hiệp gọn gàng, linh hoạt tiện hành động.

 

Hai luồng tóc bên mái hắn phất phơ trong gió, khi thì tung bay, khi thì rơi bên má, dưới mày rậm như núi xa là một đôi mắt hồ ly hẹp dài, trên lông mi vương mù sương nhàn nhạt, hơi run run, con ngươi màu đen lấp lánh ánh sáng khác thường.

 

Đúng là Lâu Yến xuôi xuống nam tuyển sĩ, hiện đang đi thuyền quay về.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)