TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.807
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Khốn nạn
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 4: Khốn nạn

 

“Ca ca, ta rất nhớ huynh.”

 

Tần Văn Thanh lạnh mặt, giũ tay áo bay phần phật, bởi vì sau chuyện của mẹ đẻ khiến cha con hai người xuất hiện hiềm khích, Tần Dung Nguyệt hiếm khi chủ động tìm ông, nhưng nói không nhớ mong là giả, dù sao cũng là con gái duy nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông ở địa vị cao đã lâu, tuổi cũng rành rành ở đấy, dù có nhớ mong cũng hiếm khi thể hiện ra ngoài, như bây giờ ưỡn ngực nói chuyện, âm thanh to lớn vang dội, mang theo uy nghiêm: “Trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì…”

 

Nhưng hình như con trai, con gái của ông, không ai sợ hãi…

 

“Tần Dung Nguyệt, tháng trước ngươi mới về.” Tần Dung Tuy chọc ghẹo.

 

Với họ mà nói, thời gian chưa đến một tháng, nhưng với Tần Dung Nguyệt đã là một khoảng thời gian dài đằng đẵng mấy năm trời, cách biệt sinh tử, vượt qua hai kiếp người.

 

Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ buổi chiều sáng rọi ngày hôm ấy, sau nàng cự tuyệt đề nghị hòa li của gia đình, Tần Dung Tuy vẫn luôn ăn chơi lêu lổng đã lau nước mắt cho nàng, tựa như một ngọn núi sừng sững đứng trước mặt nàng.

 

Hắn nói: Không sao cả, không muốn thì thôi, phụ thân bỏ mặc thì ca ca lo, sau này nếu hắn khi dễ ngươi, ngươi bảo Anh Đào mách cho ta, ta đánh hắn.

 

Hắn không cờ bạc, đi hoa lâu, mỗi tháng đều gửi một số tiền qua cho nàng, hắn học đọc sách kiếm tiền, vì nàng đau khổ mà đã thật sự ra tay đánh Lâu Yến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng sau khi chết, còn nhờ vả người che chở cho nàng.

 

Nàng chưa từng gọi hắn ca ca, về sau nhiều lần do dự muốn gọi, cũng gọi không thành lời.

 

Bây giờ nàng ôm ca ca của nàng, gọi ra thành tiếng, nước mắt trào ra thấm ướt xiêm y hoa lệ của hắn, không dám ngẩng đầu.

 

Tần Dung Nguyệt chưa từng gặp mẫu thân, thuở bé, tổ phụ sợ nàng cô đơn, đã đón tiểu ma vương Tần Dung Tuy đến chơi cùng nàng, tuổi ấu thơ của nàng đã trải qua cùng người nàng đang ôm lấy, họ đã từng gặp được bộ dạng chật vật nhất của nhau, lại rất ít khi trông thấy đối phương rơi lệ, lúc này Tần Dung Nguyệt trốn trong lòng hắn lại không nén nổi nước mắt, làm ướt xiêm y của hắn.

 

Ánh mắt Tần Dung Tuy hơi tối lại, mặt ngơ ra, giang rộng hai tay chống cự lại, ngửa mình ra sau gọi phụ thân kế bên: “Cha, cha ruột của con, đây là do tự Tần Dung Nguyệt chạy tới, con không chọc muội ấy. Tần Dung Nguyệt ngươi lại nín nhịn cái gì, hay thích thứ gì muốn ta đi mua, đừng có động tay động chân.”

 

Tần Văn Thanh lạnh lùng nói: “La lối cái gì, phụ thân ngươi chưa có điếc.”

 

Câu mắng chửi ấy cách hai đời, vọng vào tai Tần Dung Nguyệt, nàng lập tức nín khóc mỉm cười, nghịch ngợm mà véo eo người trước mặt một cái, đến khi nghe được tiếng la oai oái như giết heo mới buông tay.

 

“Xem ra không có gì, con đã bảo muội ấy đang nhẫn nhịn gì đó mà lại! Phụ thân, cha ruột của con, lần này ngài tận mắt chứng kiến rồi đó, đừng có dùng đòn roi dạy dỗ con nữa.” Tần Dung Tuy được thả ra, la một tiếng rồi lùi xa hai tiếng, chỉ Tần Dung Nguyệt đang cười xấu xa cáo trạng.

 

Tần Văn Thanh nén bực trong lòng, không rảnh để ý hắn, phất tay áo, không thèm nhìn Tần Dung Nguyệt một cái liền chuẩn bị đi.

 

Tần Dung Nguyệt cản trước mặt ông, ông vốn có thể vòng đường khác, nhưng lại dừng lại, hai dải râu đẹp trên gương mặt chữ điền vểnh thật cao, đôi mắt đầy nếp nhăn cụp xuống nhìn nàng, đợi nàng mở miệng.

 

Tần Dung Nguyệt cản ông lại, nhưng không biết nên nói gì, hồi lâu sau mới hơi khuỵu gối xuống, làm lễ vấn an, “Phụ thân, con về nhà ở.”

 

Râu Tần Văn Thanh cong cong, lần này không ngờ không có thái độ ngang ngược vô lý như trước, đúng là hiếm thấy, “Ừ” một tiếng, bước nhanh đi, “Sắp trễ giờ thượng triều, đi đây.”

 

Trễ, Tần Dung Tuy cười nhạo một tiếng, hắn có thấy phụ thân lo “trễ” ở đâu đâu.

 

Đá cục đá dưới chân, Tần Dung Tuy không thèm nhìn thẳng người đối diện.

 

Nếu chỉ có ký ức kiếp này, Tần Dung Nguyệt nhìn hắn như vậy đã sớm bực mình, giờ nàng chỉ có thể an ủi rằng ca ca còn nhỏ, vẫn chưa trưởng thành, đừng giận huynh ấy.

 

Nàng không muốn Trần Dung Tuy tiếp tục la cà chơi bời nữa, kế hoạch cứu vớt Tần gia trong lòng cũng không cho phép hắn tiếp tục chơi bời, Tần Dung Nguyệt biết nếu nàng một hai túm hắn về, hắn nhất định không dám trốn, nên nàng nhân lúc không ai chú ý, đột nhiên ôm cánh tay hắn.

 

“Ca ca, dẫn muội đi hậu viện.”

 

Tần Dung Tuy: “Không đi, ngươi không biết đường đi.”

 

Tần Dung Nguyệt: “Không biết thật mà! Đang đợi ca ca dẫn đây! Đi thôi đi thôi!”

 

Tần Dung Tuy bị nàng lôi kéo ra hậu viện, nàng cúi người kéo hắn về phía trước, hắn ngửa đầu chống cự lùi bước, tư thế hai người không đẹp đẽ chút nào.

 

Anh Đào vốn dĩ nên đến giúp đỡ, che miệng đi theo sau, không hề có ý muốn bước lên, Anh Đào nhìn ra tuy thiếu gia tỏ vẻ bất mãn, nhưng nếu thật sự không muốn, một mình phu nhân làm sao kéo người đi được.

 

Tần phủ còn giữ lại khuê phòng của Tần Dung Nguyệt, mẹ kế không đến nỗi tính toán với một tiểu nha đầu và một gã ăn chơi trác táng con vợ lẽ, nội bộ gia đình xem như sạch sẽ, chỉ là nước sông không phạm nước giếng mà thôi.

 

Đi đến Bảo Trúc Viên của Tần Dung Nguyệt, Tần Dung Tuy liền chạy trước, dù cho người đằng sau khóc kêu thế nào cũng nhất quyết không dừng bước.

 

Tần Dung Nguyệt tức giận bước vào, uống một bụng nước, dặn dò Anh Đào: “Ta ngủ một lát đã, có người đến thì kêu ta.”

 

Anh Đào đang thu dọn xiêm y Tần Dung Nguyệt mang về, cười trêu ghẹo nàng, “Phu nhân nên như vậy, đã quyết định về nhà, tối qua ngài ở Lâu gia ngủ không được, cứ như trên giường Lâu gia có đinh vậy.”

 

“Tất nhiên có.”

 

Trong mắt Tần Dung Nguyệt hiện lên ý cười khinh thường, có điều cây đinh kia không nằm trên giường, mà ghim trong lòng nàng, ghim nàng ướt đẫm máu me, làm sao yên giấc.

 

Chỉ là những điều này, nàng không thể nói cho Anh Đào biết, nhắc đến tử bất ngữ quái lực loạn thần[1], không kể Anh Đào có tin hay không, nếu xem nàng thành yêu quái mới càng gay go.

 

[1] Tử bất ngữ quái lực loạn thần: Cách hiểu truyền thống là "Khổng Tử không nói chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, không khinh suất nói về tích quỷ thần".

 

Nha đầu Anh Đào này tin quỷ thần, Tần Dung Nguyệt không để ý Anh Đào trêu chọc nữa, vào phòng trong.

 

Chăn trên giường được nàng mang đến từ Dương Châu, mùi hương quen thuộc, Tần Dung Nguyệt nằm ở trong nhẹ nhõm cả người, chốc lát sau đã ngủ thiếp.

 

Khi tỉnh lại đã là buổi tối, Anh Đào đang xông hương cho xiêm y của nàng, trong phòng đã thắp nến.

 

Mở to hai mắt gà gật, Tần Dung Nguyệt lười nhác dựa vào chân giường, tóc dài đen nhánh hỗn độn trên má, làm nổi bật làn da trắng nõn nà tựa như trứng gà lột xác.

 

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chăn, chăn đệm bao phủ quanh người, nàng cuộn mình đặt cằm lên đầu gối, con ngươi tựa thu thủy quan sát khắp căn phòng.

 

“Anh Đào, tại sao em không gọi ta.”

 

Anh Đào thấy nàng tỉnh ngủ, buông bàn là đang cầm, nhanh nhẹn bước qua, vén rèm che treo lên móc câu phía trên, cầm một đôi giày thêu nạm châu đặt bên chân nàng.

 

Bấy giờ mới mở miệng nói: “Phu nhân lại ngủ đến mơ màng rồi sao, hôm nay lão gia trị ban, tới giờ cơm tối mới về, thiếu gia lần nào ra ngoài mà không chơi đến đã đời, tiểu thiếu gia còn bận đi học, cả ngày không có ai tìm phu nhân cả!”

 

Tần Dung Nguyệt nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, xoa mặt ngủ hơi sưng lên, “Quên mất, mấy giờ rồi?”

 

“Chừng hai chén trà nữa là đến giờ cơm, phu nhân dậy đúng lúc lắm.”

 

Đúng vậy, Tần Dung Nguyệt nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, mắt híp lại ngáp một cái, “Dậy thôi! Đi thăm hỏi cả nhà nào.”

 

Anh Đào vạch trần nàng, “Phu nhân ngủ hai giấc, đầu không đau nữa, liền nảy ra ý tưởng mới, thiếu gia trốn ngài đúng là một quyết định sáng suốt.”

 

Tần Dung Nguyệt cũng không phản bác, nàng vốn có ý định muốn Tần Dung Tuy lãng tử quay đầu, với bản thân hắn mà nói, cũng như là thoát thai hoán cốt, đau đớn muốn chết còn gì!

 

Tần gia ít người, mỗi bữa cơm đều ăn chung với nhau, đây là quy củ lão thủ phụ quy định, để người nhà ăn cơm với nhau bồi dưỡng tình cảm.

 

Bởi vậy không đủ người có khi phải đợi người này, kêu réo người kia, có khi đồ ăn nguội cả bọn họ vẫn chưa bắt đầu dùng bữa.

 

Hôm nay lãng tử Tần Dung Tuy hiếm khi không ra ngoài lông bông, đã ngồi ở nhà ăn từ sớm, miệng ngậm một nhành cỏ không biết từ đâu hái được, ngâm nga hát, ánh mắt viết đầy vui sướng khi người gặp họa nhìn Tần Dung Hằng bị Thôi thị hỏi han việc học bên kia.

 

“Nghe nói hôm nay ngươi đi Miên Hoa Lâu nữa à?”

 

Tần Văn Thanh ngồi trên ghế chủ tọa, ném một quyển sách lên mặt Tần Dung Tuy, nhíu mày mắng: “Ngày nào không đi bài bạc cũng đi nghe hát, ngươi còn biết làm cái gì nữa?”

 

Bên đây có đại động tĩnh, Thôi thị và Tần Dung Hằng đồng loạt dừng lại, nhìn qua, vẻ mặt Thôi thị nhạt nhẽo, ánh mắt bình tĩnh, Tần Dung Hằng tuổi còn nhỏ, tuy có thông tuệ cũng không biết giấu giếm cảm xúc, bấy giờ cằm ngửa lên cao cao, hết sức giễu cợt.

 

Tần Dung Tuy thờ ơ nhặt sách lên, đặt trên đầu ngón tay xoay vòng vòng, cợt nhả hỏi: “Tàn nhẫn thế! Sách ném xong còn cần đọc nữa mà? Hà tất lãng phí sức lực vậy?”

 

Tần Văn Thanh giận đến cầm chung trà trên bàn lên, định ném qua, Tần Dung Tuy vội vã lấy tay che đầu, kêu to, “Phụ thân, đây là ly sứ men xanh từ Tĩnh Châu, giá trị cao, ném con có lãng phí quá không?”

 

“Cũng cực ngươi biết mình không xứng? Tuổi không còn nhỏ nữa, mà không biết làm chính sự, cái đà này đợi khi ngươi cưới vợ vào cửa, không chừng ta đã vào quan tài rồi.” Tần Văn Thanh đập tay lên bàn, mâm đồ ăn bị chấn đến rung cành cạch.

 

Tần Dung Tuy không hề sợ hãi, lấy tay che nhìn thoáng qua phía Thôi thị, Tần Văn Thanh đang nhắc chuyện mấy ngày trước, Thôi thị nhờ người đi nhà Đỗ thị lang cầu hôn, ngay hôm sau liền có tin Đỗ cô nương té ngã chân đóng cửa không tiếp khách truyền tới, Thôi thị thêm mắm dặm muối về bẩm lại, Tần Dung Tuy cười như không cười.

 

Thôi thị thấy thế kéo Tần Dung Hằng vào lòng, không nhìn bên kia nữa.

 

“Sao vậy được cha? Còn có A Hằng nữa cơ mà? Ngài đợi mãi cũng đến thôi, ngài xem con không có tài năng thi đỗ Trạng Nguyên, cũng không có trí dũng để đảm đương chức Tướng quân, có một người cha lợi hại như ngài, lại không cho con được sống vui vẻ đắc ý hưởng thụ niềm vui sao? Ngài cũng đâu cần thêm con đi tranh giành thể diện cho ngài chứ…”

 

“Quân khốn nạn mất dạy—“

 

“Phụ thân đang chửi ai khốn nạn thế?”

 

Tần Dung Nguyệt mặc một bộ váy thắt eo màu hồng bạch, bên ngoài khoác áo lụa yên sa đỏ, bên hông buộc một cái kết bằng gấm mềm tím sẫm, đeo ngọc bội bích ngọc trụy màu trắng, nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân, phối hợp với tua xích ngọc cắm trên mái tóc càng thêm phần xinh đẹp, lúm đồng tiền nở trên gương mặt ngọc ngà kiều diễm như hoa sáng rọi, tư thế đi đứng mang theo nét quyến rũ động lòng người của một thiếu phụ mới xuất giá về nhà chồng.

 

Nàng rẽ hoa vén liễu mà đến, mỉm cười ngồi kế bên Tần Dung Tuy, khuỷu tay chống trên mặt bàn, đôi con ngươi như nước nhìn Tần Văn Thanh, “Phụ thân, ai chọc ngài giận thế?”

 

Tần Văn Thanh quay đầu, không muốn kể cho nàng nghe những chuyện thiếu đứng đắn ấy, mắt hổ trừ mỗi Tần Dung Nguyệt, trừng một loạt những người trên bàn một lượt, lớn giọng nói: “Thất thần gì nữa?Ăn cơm—“

 

Thôi thị cúi đầu đi giấu nét tối tăm dưới đáy mắt, kéo Tần Dung Hằng ngồi xuống, xới cơm cho mọi người, dịu dàng nói: “Ăn cơm đi! A Tuy sau này đừng chọc phụ thân tức giận nữa.”

 

Tần Dung Nguyệt không động đũa, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, chuyện này chưa giải quyết, cầm đũa lên sẽ không nói được nữa.

 

Nàng làm bộ giật mình, nói: “Thì ra đang nói ca ca à!”

 

Một tiếng ca ca làm cả Thôi thị và Tần Dung Hằng giật mình, đặc biệt là ánh mắt tràn đầy tức giận khó tả của Tần Dung Hằng nhìn về phía Tần Dung Nguyệt.

 

“Phụ thân nói thế này, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, phụ thân ngài có thấy công tử nhà ai, ăn chơi trác táng đến thành công như ca ca ta chưa, cũng nhờ noi gương sáng của phụ thân cả thôi!”

 

Câu nói ra làm người nghẹn họng, vẻ mặt Tần Dung Tuy quái dị nhìn nàng quấy rối, chưa thấy ai nhắc ăn chơi trác táng mà tự hào đến vậy, cả hắn cũng hổ thẹn không bằng. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)