TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 2.076
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Rời đi
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 3: Rời đi

 

Một trận mưa thu tới bất ngờ, mưa rả rích suốt hai canh giờ, lúc ngưng lá đã rụng đầy đất, hoàng hôn màu cam hồng cuối chân trời chiếu rọi trên đất, phản xạ ánh sáng vàng óng ánh.

 

Anh Đào kẹp một tán dù giấy nửa khô dưới nách, bưng khay, kế bên có một ma ma khoác áo choàng ngắn nửa mới đi theo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thái độ của ma ma kia rất nghiêm túc cẩn trọng, cả người tỏa ra uy áp khiến người ta sợ hãi, đúng là Nghiêm ma ma bên cạnh lão phu nhân, hai tay trống trơn không hề có ý phụ giúp Anh Đào bưng đồ.

 

Trong lòng Anh Đào rất khó chịu, cũng không nói chuyện với bà ấy, đến cửa đã trực tiếp chặn người lại, tự mình bước lên gõ cửa.

 

“Phu nhân, ăn cơm chiều thôi, lão phu nhân phái người đến thăm ngài!”

 

“Vào đi!”

 

Có lẽ vì âm thanh truyền qua ván gỗ, nên nghe hơi rầu rĩ, Anh Đào nghe lời bưng lê hầm trên khay vào cửa.

 

Nghiêm ma ma làm bộ làm tịch chừng hai khắc, mới chịu vén mành đi vào, nhìn thấy người, bà nhất thời ngây ngẩn cả ra.

 

Tần Dung Nguyệt vào phủ nửa năm, trang điểm đa phần là ôn nhu điển nhã, đa số chọn mặc xiêm y màu nhạt, nhưng diện mạo nàng không phải thanh lệ như hoa sơn chi, mà rực rỡ lộng lẫy tựa hoa hải đường, ăn mặc quy củ kín đáo trái lại mất phần diễm sắc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bấy giờ theo Anh Đào khẽ vén màn the, màn che đỏ thẫm làm nổi bật tư dung tươi đẹp của nàng, làn da nhẵn mịn trơn bóng như bạch ngọc phản quang, môi anh đào không cần tô điểm cũng ướt át diễm lệ, hai lọn tóc bên má rũ xuống đường cong trước ngực, càng thêm phần phong tình.

 

Nữ tử như thế dù là từ hôn, mất thanh danh, hẳn cũng sẽ được vạn người theo đuổi, số mệnh mỗi người quả nhiên không giống nhau.

 

Nghiêm ma ma nhất thời cũng không nói được lời nào khác, cúi đầu hành lễ, “Phu nhân bình an, lão phu nhân nghe nói phu nhân bị bệnh, trong lòng nhớ thương, bảo lão nô qua đây thăm hỏi.”

 

Ban nãy Nghiêm ma ma quan sát Tần Dung Nguyệt, Tần Dung Nguyệt cũng đang quan sát bà, lão phu nhân chỉ thích trồng rau quả, quyền lực trong phủ chủ yếu nằm trong tay Nghiêm ma ma, kiếp trước hai người cũng vì vậy mà thường xuyên so chiêu.

 

Tần Dung Nguyệt tất nhiên sẽ không thua, nhưng không ít lần bị ngáng chân, tuy Tần Dung Nguyệt không phát giác được sai lầm lớn của Nghiêm ma ma, nhưng cảm thấy bà cũng không phải người tốt, sau Lâu gia suy tàn, thừa cơ hoảng loạn rối ren, bà cũng đã cuỗm không ít tiền tài trong phủ thoát thân.

 

Tục ngữ nói rất đúng, người không vì mình trời tru đất diệt, nhưng cách làm của Nghiêm ma ma quá khó coi, Tần Dung Nguyệt chướng mắt.

 

Nàng không thích ai liền thể hiện ra mặt, dù sao địa vị nàng ở đây, người có thể khiến nàng cúi đầu đúng là không có mấy ai, dựa lưng vào gối mềm, nhận cái bát Anh Đào đưa qua, ăn hai miếng, lấy khăn lau miệng.

 

Nàng nói, “Anh Đào, lấy ghế cho ma ma.”

 

Anh Đào đứng im lặng nãy giờ mới động chân, đưa một cái ghế tròn qua.

 

Nghiêm ma ma cười đến hiện cả nếp nhăn, cũng chỉ dám ngồi nửa ghế, phu nhân này không thể so với lão phu nhân, là người xuất thân từ gia tộc lớn, phải cẩn thận mới được.

 

“Đa tạ phu nhân.”

 

Tần Dung Nguyệt cười nhẹ, “Phiền ma ma đi một chuyến, chỉ là cảm xoàng, uống hai lần thuốc, ngủ một giấc là khỏe rồi.”

 

“Vậy thì tốt, lão nô cũng dễ hồi báo lão phu nhân.”

 

Tần Dung Nguyệt hỏi: “Ta vừa tỉnh lại, nghe nói Tam gia xa nhà, hỏi Anh Đào cũng không biết, cũng may có ma ma tới, Tam gia đi đâu thế?”

 

Nghiêm ma ma ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, đắc ý trong lòng, dù thế nào cũng là người mất đi thanh danh vào phủ, Tam gia là một người coi trọng quy củ, sợ là suốt ngày bị Tam gia đối xử lạnh lùng cũng không chừng!

 

Nếu Tam gia không coi trọng nàng, mọi việc trong phủ này còn không phải vẫn là do bà quyết định sao, nghĩ vậy, trên mặt bà lộ vẻ khó xử, “Tam gia đi vội, thế nào cũng là việc công, phu nhân an tâm dưỡng bệnh là được.”

 

An tâm, vẻ mặt muốn nói lại thôi của bà, là biểu hiện bảo ta an tâm sao?

 

Rõ ràng biết mà không nói, chôn một cây đinh trong lòng vợ chồng mới cưới, được lắm.

 

Tần Dung Nguyệt vân vê một bên tay áo thêu may tinh xảo của mình, vẻ mặt tỏ ra ấm ức, trong giọng nói lại lộ ra lạnh lẽo, “Vậy thì thôi, dù sao phu nhân ta đây cũng chỉ là một người ngoài, không được người ta đặt trong lòng.”

 

“Phu nhân đừng nói vậy, khiến phu nhân tủi thân là lỗi của lão nô.” Nghiêm ma ma khuyên nhủ nói.

 

Tần Dung Nguyệt không đáp, trong mắt muốn khóc lại cố nén, ngấn đầy nước mắt.

 

Tư thái làm đủ rồi, Tần Dung Nguyệt không muốn nhìn thấy gương mặt bà nữa, lau nước mắt, xua xua tay tùy tiện nói: “Ma ma về mau thôi! Trời tối rồi, đường khó đi.”

 

“Vậy… Lão nô xin cáo lui, phu nhân cứ yên tâm.”

 

Tần Dung Nguyệt đến khi bà khuất bóng, vẻ nghiêm nghị trên mặt mới biến mất, thay vào đó là tươi cười, biến đổi cực nhanh làm Anh Đào há hốc mồm.

 

“Phu nhân… Ngài sao vậy?”

 

“Anh Đào, em đi thu dọn hành lý, gọi người sắp xếp nhân thủ, sáng sớm mai ta sẽ về nhà, ý ta đã quyết, em đừng khuyên nhủ.”

 

Nàng phân phó xong, không đợi Anh Đào hỏi thêm đã chui vào trong chăn lăn hai vòng.

 

Anh Đào cứ ngỡ mình nghe lầm, nhưng tiếng cười truyền ra từ trong chăn đã phá vỡ ảo tưởng của nàng, hồi tưởng nội dung nói chuyện của Nghiêm ma ma và phu nhân, Anh Đào cắn răng quyết định nghe lời phu nhân.

 

Cô nương các nàng tuy đã gả tới Lâu gia, nhưng hồi còn khuê các cũng được lão thủ phụ cưng chiều mà lớn lên, mẹ đẻ chết sớm, nhưng mẹ kế nào dám đụng tới người lão thủ phụ yêu thương, Tần gia trừ đại gia ra từ dòng thứ, với tiểu gia tám tuổi mà mẹ kế sinh ra, cũng chỉ có một bảo bối là cô nương thôi.

 

Lão gia Tần gia cũng đứng hàng Thượng thư, qua mấy phen khúc chiết bước chân vào Lâu gia, sau lưng bị người đàm tiếu chỉ trích thì không kể, trong phủ bị nô tài điêu ngoa lộng quyền, cô gia ra ngoài cũng không nhắn lại câu nào, cô nương còn đang sinh bệnh nữa!

 

Cô nương của các nàng làm sao không xứng với cô gia, nếu không phải vì biến cố ấy, cô nương làm sao sẽ phải gả đến một hộ gia đình tay trắng dựng nghiệp thế này.

 

Nửa năm chịu bạc đãi, với tính cách của cô nương nhà nàng, lật ngói nhà họ cũng không quá, bây giờ chỉ bỏ về nhà ngoại, đã xem như nhẹ.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn tri thư đạt lý, nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, tính cách nàng vốn kiêu ngạo, không chịu ấm ức được, dám yêu dám hận.

 

Anh Đào nén giận kiềm chế tính nóng nửa năm, căn bản không phát hiện ý tưởng chân thật của Tần Dung Nguyệt, đã hấp tấp thu dọn hành trang.

 

Ngày hôm sau, buổi sáng vừa tờ mờ sáng, Tần Dung Nguyệt đã dẫn theo một đám người, tay nải lớn nhỏ đi trên đường nhỏ không bóng người.

 

Quy củ Lâu gia không nhiều, đối xử hạ nhân rất tử tế, nhân khẩu trong phủ đơn giản, nên không có mấy ai dậy sớm.

 

Tần Dung Nguyệt vốn định đi một cách lặng lẽ để tô đậm sự bất mãn của mình, Tần phủ có người đàm tiếu danh dự sau lưng nàng, nàng biết cả, mượn danh nghĩa ấy hòa li là tốt nhất, không hòa li cũng có thể giúp bên nhà chuẩn bị tâm lý trước.

 

Nhưng nàng đã quên một người, người duy nhất dậy sớm ở Lâu gia, lão phu nhân Lâm thị.

 

Đi đến gần Tĩnh An Đường, ngửi được mùi phân thối thiên nhiên thoang thoảng, Tần Dung Nguyệt liền biết Lâm thị đang tự tay bón phân cho vườn rau của bà.

 

Quả nhiên, thái quân của một phủ, vén tay áo và góc áo, cố sức cầm muôi tưới phân cán dài, cười toét miệng, tư thế dũng cảm đang tưới phân.

 

Cách mấy năm gặp lại cảnh tượng ấy, trong lòng Tần Dung Nguyệt chợt dâng niềm chua xót, bỗng dưng khựng người, nhìn chằm chằm gương mặt màu lúa mì của Lâm thị.

 

Lâm thị là một thôn phụ ở nông thôn, bởi vì không quên nghề, bộ dáng còn không bằng hạ nhân trong phủ, nhưng nụ cười của bà hết sức chân thật, tính tình cũng rất tốt.

 

Là nàng có lỗi với Lâm thị, nàng cũng sai, nhưng nàng sẽ không vì Lâm thị mà ở lại, đang định đi tiếp, Lâm thị lại thấy đoàn người Tần Dung Nguyệt.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm thị vội bỏ muôi xuống, luống cuống tay chân cởi xiêm y của mình ra, vẫy tay mỉm cười với nàng, to tiếng nói: “A Nguyệt mới sáng sớm đi đâu thế!”

 

Tần Dung Nguyệt thấy động tác của bà, nhất thời muốn cười, lại cười không nổi, cuối cùng từ xa xa hành lễ với Lâm thị, đi mất.

 

Lâm thị bị bỏ lại vuốt mũi mình, lẩm bẩm nói, “A Nguyệt có lẽ không thích nhìn bộ dáng này của ta, chút nữa đưa mấy thứ qua dỗ người vậy!”

 

Chừng hai nén hương sau, xe ngựa chạy tới Tần phủ, Tần Dung Nguyệt áng chừng thời gian, không biết người trong nhà lúc này đã ra ngoài hết chưa.

 

Nàng lớn lên ở Dương Châu, không thân với người nhà, có khi ở cùng nhau cũng không nói được hai câu, nhưng thân tình trong huyết mạch là không thể chặt đứt được.

 

Lúc mất đi nàng mới biết, phụ thân hơi tí dựng râu trừng mắt, đại ca thường ngày chọi gà chọc chó, tiểu đệ lạnh nhạt, nàng đều yêu bọn họ.

 

Trước kia nàng cứ ngỡ trưởng thành là chuyện năm tháng dài lâu, biệt ly cũng xa xôi vời vợi, đến khi máu ướt bàn chân, không ai để dựa dẫm nữa, nàng trưởng thành trong một đêm, không còn nụ cười thật tình, biết âm mưu quỷ kế, nhưng cũng không còn nhân thân để đau nỗi đau chia cách.

 

Tần Dung Nguyệt hoàn hồn, tay vén mành hơi run, đại môn Tần gia với nàng đã xa lạ đến nỗi thế, nàng không biết xuống xe từ khi nào, cứ nhìn mãi tấm bảng hiệu cổ xưa kia, không nhúc nhích.

 

Gã sai vặt ngoài cửa đã chạy vào thông bẩm, những người khác đang vấn an nàng.

 

“Phu nhân, chúng ta vào chính sảnh hay đi hậu viện đây?” Anh Đào về Tần gia, cả mi mày cũng mang đầy ý cười.

 

Tần Dung Nguyệt cũng vậy, đôi mắt tựa mặc ngọc của nàng ngó tới ngó lui, phụ thân thích phong nhã, trong phủ bày trí rất nhiều đình đài chậu cảnh, hành lang gấp khúc, hồ ao, trúc mộc ngọc lan cực kỳ đẹp mắt, không giống cảnh điêu tàn trong trí nhớ của nàng, máu tươi chảy dài khắp chốn.

 

Ấn tượng của nàng với Tần phủ không sâu, thời gian vui sướng nhất trong trí nhớ đều ở trong Lâm Viên của tổ phụ ở Dương Châu.

 

Nhưng trở về đây, nàng cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp, chỗ nào cũng đẹp.

 

Tươi cười chuẩn bị trả lời câu hỏi của Anh Đào, từ nơi xa bỗng nghe được tiếng bước chân vội vàng đến gần.

 

Nhưng người bước ra khỏi lối rẽ hết sức thong dong bình tĩnh, đúng là Tần Văn Thanh vừa thượng triều phân nửa và Trần Dung Tuy sắp ra ngoài chơi, tiếng chân vội vàng kia không lẽ là giả.

 

Tần Dung Nguyệt hơi do dự, bỗng nhiên dưới ánh nắng buổi sáng ngời ngợi, mở rộng vòng tay lao về phía hai người như một cánh chim nhỏ.

 

Tần Văn Thanh đang nghiêm mặt, tay chắp sau lưng bỗng nhiên đưa ra trước, che miệng ho khan hai tiếng, tuy cảm thấy rất bất ngờ, nhưng vẫn trừng nhi tử bộ dạng lông bông đứng kế bên một cái.

 

Tần Dung Tuy khinh thường “Hừ!” một tiếng, tự giác nhường chỗ, nhà rộng như vậy chẳng lẽ không có chỗ cho một Tần Dung Nguyệt đứng hay sao!

 

Tần Văn Thanh thấy hắn thức thời, không tính toán chuyện hôm qua tiểu tử hắn chọi gà thua mấy chục lượng bạc, phất phất tay áo chuẩn bị cho việc sắp tới.

 

Sương thu lạnh thật lạnh, lạnh đến cánh tay Tần Văn Thanh muốn đóng thành băng, nhưng vẫn không lạnh bằng trái tim hắn.

 

Nhìn tên tiểu tử bên kia được ôm chầm vào lòng, mặt ngơ ra như một con ngỗng, ông thật sự muốn đạp cho một đạp, nhưng nhìn người trong lòng nó, đành phải nhịn xuống.

 

Ghi thù trước, về đạp sau vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)