TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 2.604
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Hồn về
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 2: Hồn về

 

Tần Dung Nguyệt nằm mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất dài, trong mơ nàng là một người trắng tay, là tội nhân của gia tộc.

 

Nàng như bị lạc trong rừng, không thấy cuối, không tìm thấy đường ra, cuối cùng nàng...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đã chết.

 

Một trận hỏa hoạn, chết sạch.

 

Khóe miệng cong lên một nụ cười châm chọc, tiếng khóc đau đớn tràn ra khỏi miệng, nàng nghẹn nào nói: “Lâu Yến, ta phải về nhà, họ đang chờ ta.”

 

Ngoài Kinh Trúc Hiên.

 

Gió rét trăng lạnh, bóng trúc lờ mờ, nơi hàn quang chiếu rọi bỗng dưng xuất hiện một bóng người như cô hồn, đầu tóc rối bù, lảo đảo bước đến.

 

“Ai? Ai ở đó?”

 

Anh Đào cầm đèn lòng bước ra từ sương phòng, bị bóng người xuất hiện ở cổng vuông làm giật mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tim đập nhanh đến gần, mới định kêu người đến, bóng người kia bỗng quay đầu lại, lạnh lùng liếc nàng một cái.

 

“Tam gia.”

 

Anh Đào hít hà một hơi, thân thể cứng đờ từ từ thả lỏng.

 

Hắn vận một thân trường bào màu đen, thân hình như trúc, đĩnh đạc khí khái, dưới đôi lông mày như núi xa là cặp mắt hồ ly lạnh lẽo như mãnh hổ rình mồi, lạnh lùng nguy hiểm.

 

Người đến, đúng là Lâu Yến.

 

Lâu Yến liếc nàng một cái, trực tiếp đẩy cửa vào, nhanh nhẹn nhốt người ngoài cửa, còn có một câu truyền xuyên qua cửa gỗ rắn chắc vào trong.

 

“Tam gia, hôm nay phu nhân mệt mỏi, đã nghỉ ngơi.”

 

Hắn tất nhiên biết Tần Dung Nguyệt đã nghỉ ngơi, hơn nữa không phải do mệt mỏi, mà vì phong hàn.

 

Ban nãy tỉnh lại ở thư phòng, như đại mộng sơ tỉnh, mồ hôi ướt quần áo, thậm chí không kịp đổi bộ mới, đã gấp gáp muốn nhìn thấy nàng.

 

Nhìn thấy nàng còn sống.

 

Ai biết một giấc ngủ dậy, hắn từ lúc khốn cùng túng quẫn quay về cuối mùa thu của mười ba năm trước, lúc vừa mới thành thân được nửa năm.

 

Hắn chỉ là Thiếu khanh[1] ở Đại lý tự[2], chưa thành Đại học sĩ[3], mà nàng cũng mới vừa mới gả đến, không có bệnh nguy kịch.

 

[1] [2] Đại lý tự (大理寺) là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua  Hình bộ để đệ tâu lên vua xin quyết định. Đứng đầu là Khanh (卿), đứng thứ hai là Thiếu khanh (少卿).

 

[3] Đại học sĩ (大学士) là một bộ phận của Nội các và có thực quyền ngang với Tể tướng thời Minh.

 

Nàng chỉ bị phong hàn lúc giao mùa, hồi trước hắn không biết nàng bị phong hàn, hắn đi phương nam tuyển sĩ vào kinh, đêm trước khi đi ngủ ở thư phong, đến khi hồi phủ mới được mẫu thân thuận miệng báo cho.

 

Một đường ngơ ngơ ngác ngác đi đến, hắn mấy lần suýt rơi lệ.

 

Giường màn tầng tầng lớp lớp, lay động theo gió, ánh nến trong phòng mơ màng, như ẩn như hiện.

 

Trong lòng còn sợ hãi nghĩ đến cảnh tượng trong mộng, hắn chưa từng gấp gáp muốn nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy.

 

Sắc mặt nàng dưới tấm chăn đỏ thẫm ửng đỏ một cách không bình thường, mồ hôi như hạt đậu trượt xuống nệm chăn, nghĩ hẳn là đang nằm mơ thấy ác mộng, tay nàng siết chặt góc chăn, cổ áo mướt mồ hôi.

 

Lâu Yến từ từ ngồi xuống bên mép giường, nhìn nàng co rụt thân thể, người không có cảm giác an toàn mới hay cuộn tròn thân thể, hóa ra thành thân đã nửa năm, nàng vẫn ở trong phủ chưa quen.

 

Nếu lúc trước hắn không sĩ diện như vậy, sớm quan tâm đến nàng, có phải nàng đã xem nơi này là nhà hay không.

 

Hắn nhớ rõ trước khi chết, Tần Dung Nguyệt nói nàng phải về nhà, nhà của nàng không phải Lâu gia.

 

Thở hắt ra, bàn tay Lâu Yến đưa ra phân nửa chợt hoàn hồn, không biết mình muốn làm gì, khựng lại chỗ đó.

 

“Lâu... Lâu Yến...”

 

Tần Dung Nguyệt bỗng nhiên hô một tiếng, chất lỏng bên khóe mắt chảy xuống không biết là mồ hôi hay nước mắt, ánh mắt Lâu Yến dừng ở gương mặt vẫn còn non nớt như cũ của nàng, bàn tay ngừng giữa không trung cẩn thận chạm vào khóe mắt nàng, xoa xoa.

 

“Người trong lòng ta mong nhớ trước giờ chỉ có một, chính là nàng!” Ánh mắt Lâu Yến chưa từng ôn nhu đến vậy.

 

Người hắn mong nhớ trước nay chỉ có Tần Dung Nguyệt, nếu gặp được không phải nàng, hắn đã không cứu.

 

Tự giễu nhìn thoáng qua khóa trường mệnh trên cổ nàng, cả chết cũng mang theo, là không cam nguyện gả cho hắn đến nhường nào.

 

Tần Dung Nguyệt có lẽ cảm nhận được khóe mắt khác thường, bỗng nhiên mở đôi mắt lim dim ra, mắt ngấn nước mông lung nhìn hắn.

 

Lâu Yến cả kinh trong lòng, sắc mặt hơi tái nhợt, như sợ bị người phát hiện bí mật, thu tay, “Nàng tỉnh, để ta đi mời đại phu cho nàng.”

 

Đại phu, bọn họ cả cơm cũng không có để ăn, tiền ở đâu ra mà mời đại phu!

 

Mắt Tần Dung Nguyệt ảm đạm như tro tàn, cơ thể lạnh đến phát run, “Ta không muốn chết còn phải nằm bên cạnh chàng, nên là... Tự thiêu sẽ không phải...”

 

Lâu Yến bỗng nhiên đứng dậy, thân mình lảo đảo vịn trụ giường, đốt tay siết chặt ván gỗ, không thể tin tưởng mà nhìn người trên giường.

 

Nàng cũng trở lại...

 

Ánh mắt ngừng ở đôi mắt chầm chậm khép lại của nàng, không bỏ qua biểu cảm giải thoát cuối cùng trên mặt nàng.

 

Bỗng nhiên, từ khóe miệng hắn vọng ra hai tiếng cười âm trầm, liếc nàng nói, “Điều đó không phải do nàng, nàng xem, chết rồi chúng ta cũng về chung với nhau đây thôi.”

 

Nói xong, hắn nhịn không được cúi người chống trên Tần Dung Nguyệt, cười tà mị, “Ta nhẫn nhịn nàng mỉa mai khiêu khích, nhẫn nhịn những âm mưu quỷ kế của nàng, cuối cùng cả thi thể nàng cũng không muốn để lại cho ta, đời này ta vẫn sẽ dây dưa cùng nàng, chúng ta từ từ mà giày vò lẫn nhau.”

 

“Thời gian còn dài lắm!”

 

Lâu Yến nghiêm túc quan sát nàng, ấn đường hơi nhíu, môi trắng bệnh, nửa ngủ nửa tỉnh như thế, tựa như bóng đè, sợ là tỉnh cũng không phân biệt rõ ràng được!

 

Hắn cười nghiền ngẫm, trong ánh mắt hồ ly hiện lên tia sáng, tay nhẹ nhàng giúp nàng vuốt nếp nhăn giữa trán, gằn từng chữ: “Ngoan, là nằm mơ thôi. Lâu Yến chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại liền biến mất, chúng ta sẽ sống thật tốt.”

 

“Ta đi trước, hy vọng lúc quay lại nàng đã trả phu nhân từ giấc mộng về cho ta, nếu không ta sẽ không vui, lúc ta không vui sẽ làm ra những gì, ta cũng không bảo đảm.”

 

Hắn khẽ vuốt ve tay nàng, cuối cùng đặt một nụ hôn vào nơi ấn đường mãi không chịu giãn ra, xoay người, biểu cảm quỷ dị mà đi rồi.

 

“Phu nhân bị bệnh, mời đại phu.”

 

Anh Đào hầu bên ngoài, bỗng dưng thất sắc, nhấc váy chạy ra ngoài Kinh Trúc Hiên.

 

Năm Nhân Phong thứ 31, Cam Lâm Quận ở phía nam lũ lụt, thi Hương chiêu sĩ hoãn đến cuối thu, Thánh thượng phái Đại lý tự Thiếu khanh Lâu Yến phối hợp quận quan địa phương tuyển sĩ vào kinh.

 

Đại lý tự Thiếu khanh là quan tứ phẩm, lớn hơn tri phủ địa phương, hơn nữa Đại lý tự án oan vô số, người từng dính máu chỉ cần đứng đó, chính là túc sát chi khí, trấn áp được mọi người.

 

Thi Hương đợt này bị hoãn lại, có một học sĩ tên Tuyên Kế Khoa thi đậu hạng nhất, nhưng bởi vì mẫu thân bị cướp, bỏ lỡ cơ hội vào kinh thành.

 

Nhưng ba năm sau, hắn thi đậu hạng nhất lần nữa, chính kiến không mưu mà hợp với Đại học sinh Lâu Yến, sau trở thành người thứ hai dưới trướng Tương Vương trong cuộc tranh đấu giữa hai vương.

 

Người thứ nhất là Lâu Yến.

 

Lần này Lâu Yến xuôi nam, một nguyên nhân là để giả tạo Tần Dung Nguyệt bị thác loạn ký ức, nguyên nhân khác là vì Tuyên Kế Khoa.

 

 

Sau khi Tần Dung Nguyệt tỉnh lại liền ngây người.

 

Trong đôi con ngươi như mặc ngọc của nàng đầy mờ mịt, kéo tay Anh Đào mớm thuốc cho nàng vừa khóc vừa cười.

 

“Anh Đào, em còn ở đây sao!”

 

Anh Đào “Ai nha” một tiếng, vội đặt chén thuốc đầy tràn xuống bàn nhỏ, nghi hoặc hỏi: “Phu nhân, Anh Đào vẫn luôn ở đây mà! Phu nhân không lẽ sốt mơ màng, Anh Đào vẫn luôn ở cạnh phu nhân, không đi đâu cả.”

 

Vẫn luôn ở đây?

 

Đầu Tần Dung Nguyệt như có sấm đánh, đờ đẫn quan sát bày biện xung quanh, chữ “Hỉ” đỏ thẫm còn chưa gỡ, cả đệm chăn trên người cũng thêu uyên ương hí thủy, đây là…

 

“Phu nhân, uống thuốc.” Anh Đào kêu một tiếng.

 

Nghe tiếng, tròng mắt Tần Dung Nguyệt giật giật, ánh mắt kỳ quái nhìn Anh Đào trẻ tuổi hơn rất nhiều.

 

“Anh Đào, bây giờ là năm nào? Tổ phụ đâu?”

 

Tần Dung Nguyệt mồ côi từ trong bụng mẹ, phụ thân cưới người khác rồi vẫn theo tổ phụ đến lớn, tình cảm tổ tôn thâm hậu, nên muốn biết nhất là tổ phụ có còn sống hay không.

 

Anh Đào muốn cười, nhưng nhìn thần sắc phu nhân không giống giả bộ lại cười không nổi, như dỗ con nít nói: “Phu nhân đừng đùa nữa, năm nay là năm Nhân Phong thứ 31, ngài nhớ tổ phụ cũng đừng dọa nô tỳ chứ! Nếu không nô tỳ lại tưởng phu nhân sốt đến đầu óc hồ đồ, phải viết thư mách lão thủ phụ[4].”

 

[4] Thủ phụ: Người đứng đầu Đại học sĩ thời Minh.

 

“Năm Nhân Phong thứ 31, đã về rồi sao…”

 

Tần Dung Nguyệt hốt hoảng lẩm bẩm: “Vì sao là năm Nhân Phong thứ 31? Tại sao không sớm hơn một chút?”

 

Năm Nhân Phong thứ 31, tổ phụ còn sống, nhưng nàng đã gả cho người ta, Tần Dung Nguyệt không khỏi tiếc nuối nhìn chằm chằm chữ “Hỉ” trên cửa sổ, cười mỉa mai.

 

Anh Đào quơ quơ tay trước mặt nàng: “Phu nhân, ngài sao vậy?”

 

Nàng sao vậy, cũng không làm sao cả, chỉ là đã chết một lần trong mộng, không muốn làm phu nhân nữa.

 

Nếu tỉnh lại sớm hơn chút, nàng không cần dây dưa cùng hắn nữa, Lâu Yến cực kỳ sĩ diện, hòa li…

 

Sợ là không dễ đâu!

 

Tần Dung Nguyệt nghe lời uống thuốc xong, biết Anh Đào lo lắng nàng, cười nói, “Anh Đào, ta mệt rồi ngủ trước, em đi ra đi!”

 

Anh Đào thấy phu nhân nói năng khó hiểu, chắc ngủ một giấc rồi sẽ ổn, bèn cầm khay lui xuống.

 

Còn một mình, Tần Dung Nguyệt liền ngây người.

 

Với thời gian hiện giờ, nàng cảm thấy may mà Lâu Yến xuống nam, hiện tại không cần phải đối mặt hắn.

 

Nàng và Lâu Yến, thật sự không phải lương duyên.

 

Phe phái gia tộc đối lập, tuổi hắn lớn hơn nàng bảy tuổi, tính tình một người lạnh nhạt một người hoạt bát, huống chi nàng đã có hôn ước, dù từ phương diện nào xem, khác biệt giữa hai người đều như chân trời với góc biển.

 

Nhưng vận mệnh trêu ngươi, một đêm Lương Sơn, nàng ngoài miệng không nói, lại như bị ma xui quỷ khiến coi trọng gương mặt của Lâu Yến, ai biết đây lại là một bông hoa hồng có độc, từ đây lầm lỡ cả đời.

 

Động tình trước là nàng, thất tâm trước là nàng, cuối cùng thật sự thua đến tơi bời, thất bại thảm hại, mới biết hoa hồng có độc không thể thuộc về nàng.

 

Tần Dung Nguyệt là một cô nương cố chấp, khi nàng đắm chìm trong tình yêu có thể không cần thanh danh, không cần nhà, thậm chí không muốn sống.

 

Bây giờ nàng không cần tình yêu nữa, cũng có thể xẻo tâm lóc thịt, chẳng sợ một lần đến cùng, cũng sẽ không để hắn nhân danh tình yêu tổn thương nàng.

 

Một bộ áo cưới, một câu hẹn ước, đổi lại một đời si oán, cửa nát nhà tan, đủ rồi.

 

Khóe mắt Tần Dung Nguyệt ngấn nước, phẫn nộ cắn môi đỏ tươi đẹp ướt át, nói: “Lâu Yến, bỏ không được ngươi, lão nương không họ Tần.”

 

Hắn ghét nhất kệch cỡm lố lăng, ghét nhất người hai mặt giả dối đúng không!

 

Vậy nàng sẽ kệch cỡm lố lăng, hai mặt giả dối cho hắn xem.

 

Gương mặt ửng đỏ vì sốt cao của Tần Dung Nguyệt, trong đôi mắt lưu li hiện lên vẻ giảo hoạt như hồ ly, tiếng cười như chuông bạc phát ra từ đôi môi anh đào của nàng, nghe như tiếng nước suối chảy trong nguồn, thanh sạch êm tai.

 

“Chẳng phải diễn kịch ư? Ta được lão hồ ly dạy dỗ, rành nhất là diễn kịch.”

 

Nghĩ đến lão hồ ly, không biết nàng vừa xuất giá, một lão nhân cô đơn của Dương Châu dưỡng lão thế nào, Tần Dung Nguyệt thở vắn than dài lần nữa.

 

Lão hồ ly là cách xưng hô của nàng với tổ phụ Tần Thượng Mi, trước kia thường vì vậy mà bị phạt quỳ, dạy mãi không sửa.

 

Sau nàng hối hận, muốn kêu ông một tiếng tổ phụ đàng hoàng đứng đắn, nhưng không có ai cho nàng kêu nữa.

 

“Lão hồ ly, rõ ràng bảo con là mạng sống của ngài, cuối cùng lại vì tên bất hiếu kia mà chết, để con ở lại một mình bị người người thóa mạ thê thảm đến thế.” Tần Dung Nguyệt nói, trốn trong chăn rơi lệ.

 

Nước mắt có thể rơi, sĩ diện không thể mất, bị người nhìn thấy truyền tới Dương Châu, lão hồ ly sẽ không vui, nên mới phải vùi mặt vào chăn, vậy sẽ không có ai thấy được.

 

Rầm rì hồi lâu, tới khi khóc đủ, hết nước mắt, liền không khóc nữa, Tần Dung Nguyệt vạch góc chăn lộ ra gương mặt be bét, đáng thương vô cùng.

 

Động tác lại không liên quan đến hai chữ đáng thương chút nào, trực tiếp kéo chăn hung hăng lau nước mắt.

 

Nàng cắn răng nói: “Dơ càng tốt, ngày mai để Anh Đào đem vứt.”

 

Tấm chăn trong tay bị Tần Dung Nguyệt giày vò đến nhăn nhúm, dơ bẩn, cào cấu bằng cả hai tay, “Không được, màu này không ưa nổi, nhìn muốn phát điên lên được, phải nghĩ cách mới xong.”

 

Nàng không muốn nhìn thấy những đồ vật có liên hệ với Lâu Yến, tức giận đến đau gan.

 

Nhưng phải làm sao đây? Nàng phải nghĩ lại, nghĩ cho kỹ lưỡng đã.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)