TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 3.084
Chương tiếp theo
Chương 1: Hỏa hoạn
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Tây Nguyên Địa, năm Nhân Phong thứ 44.

 

Gió thu chợt nổi, mây đen giăng đầy, Lương Quận nơi biên thùy, một trận mưa thu ập tới.

 

Cánh cửa cũ kỹ tại nơi nào đó bị mưa gió đánh ầm ầm vang, cửa sổ bị mọt đục rỗng như chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ đổ sập xuống đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cạnh chậu than cháy lách tách, có một nam tử trung niên gầy gò đang ngồi, bàn tay cóng đến tím xanh cầm một que cời lửa dài nhỏ, đang tùy ý khều than trong chậu.

 

Tần Dung Nguyệt là bị sặc khói, hô hấp khó khăn mà tỉnh lại, nàng tưởng người nọ nấu cơm lại đốt nhầm thứ gì, cố sức chống tay ngồi dậy.

 

Đi đến nông nỗi hiện tại, nàng đã không để tâm sống chết, cũng không để tâm sống chết của hắn.

 

Chỉ là cô đơn quen rồi, nàng sợ một mình chết ở nơi đồng không mông quạnh, bốc mùi bị trùng bâu.

 

“Tỉnh rồi, đây là than đá thấp kém, sợ là làm nàng sặc.”

 

Hắn lót một quyển sách, ngồi dưới đất, tay áo dài vén đến khuỷu tay, không kể dấu bầm xanh tím trên cánh tay, còn có tro than khi lấy than, không có thanh sam của học sĩ Sùng Văn Quán, trên người mặc bộ thô y không nhìn ra màu sắc ban đầu.

 

Tần Dung Nguyệt xuyên qua khói mù nhìn hắn, trên gương mặt gầy trơ xương chỉ còn một đôi mắt hạnh sáng rọi, sống mũi cay cay trào ra nước mắt nóng hổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sùng Văn học sĩ ba ngàn gã, không bằng Lâu công ngọc thụ phong.

 

Không biết bắt đầu từ khi nào, câu miêu tả Lâu Yến ấy đã được lưu truyền khắp nơi, vị Lâu học sĩ có ngọc thụ phong khi ấy, hiện giờ thế nhưng cả việc nhóm lửa cũng phải tự tay làm.

 

Thân thể Tần Dung Nguyệt không chịu nổi, kéo chăn dựa vào cột giường cứng.

 

Có lẽ vì khói than cay mắt, nước mắt Tần Dung Nguyệt từ khi nhìn thấy hắn đến giờ vẫn cứ chảy mãi, nhìn mặt nghiêng của hắn, nhịn không được cắn răng, xoay người rút khăn ra lau sạch nước mắt trên khóe mi.

 

Tần Dung Nguyệt không muốn để hắn nhìn ra cho dù hai người đã đi đến nông nỗi hôm nay, nước mắt của nàng vẫn rơi vì hắn, đây là kiêu ngạo cuối cùng của nàng.

 

“Đâu cần đến Tam gia làm những việc này, Anh Đào đâu?”

 

Bọn họ bị trục xuất đến nơi đây, người trong phủ học sĩ đều giải tán, cuối cùng phải cậy đến bằng hữu cũ, để Anh Đào theo chân họ đến đây.

 

Anh Đào là nha hoàn hồi môn của nàng, sau khi tổ phụ mất, thân thể của nàng cũng không khỏe, đến nơi giá rét chốn này, ngày thường việc quét nhà dọn cửa đều do một mình Anh Đào đảm nhận, hôm nay tỉnh lại, lại không thấy người.

 

Lâu Yến hơi nghiêng đầu, vứt một cục than mới vào, dùng que cời vùi nó vào giữa đống than, chốc lát sau đã cháy lên.

 

Xem bộ sẽ không tắt, hắn mới lấy cái ghế đẩu bên cạnh qua ngồi, quyển sách thiếu trang kia liền lộ ra, trước nay hắn quý nhất là sách, giờ đây cũng cam lòng đem đi nhóm lửa. 

 

Hắn lạnh giọng nói: “Ta bán Anh Đào, mua thuốc, nàng yên tâm, đó là một gia đình tốt, ít nhất sẽ không chết cóng chết đói.”

 

Liếc mắt thấy gương mặt không có biểu cảm của nàng, trong lòng Lâu Yến tựa như một viên đá ném vào mặt hồ, cứ ngỡ không có tiếng vọng nào, ai biết đá kia đã chìm sâu xuống tận đáy hồ.

 

Bàn tay vốn vô lực của Tần Dung Nguyệt đột nhiên dùng sức siết chăn, đờ đẫn nhìn gương mặt nhẹ bẫng như không của hắn, hồi lâu mới tự giễu nhìn sang bày biện trong phòng.

 

Một cái giường, một cái bàn thiếu chân, một rương đựng quần áo cũ, cả một chỗ ngồi ra hồn cũng không có, đúng thật là chẳng cần dùng đến nha hoàn.

 

“Vậy là được rồi, vậy là được rồi.”

 

Nói gấp quá, Tần Dung Nguyệt lấy khăn che miệng, ho khan hai tiếng, không hề bất ngờ thấy được lốm đốm vệt máu trên khăn.

 

So với lúc ban đầu kinh hãi hoảng hốt khi phát hiện mình ho ra máu, nàng bây giờ đã có thể cười đổi một tấm khăn khác, cụp mắt nói: “Tam gia không nên đổi thuốc, nếu mua gạo mì, mấy hôm nữa chôn tấm thân tàn này của ta, Tam gia cũng nhờ những thứ ấy mà vượt qua được mùa đông này không chừng.”

 

Lâu Yến trừ gầy đi, nhà vách đất quê mùa và áo vải thô cũng không xóa nhòa được khí chất thanh lãnh của hắn, như gươm sắc ra khỏi vỏ, như gió táp mưa sa.

 

Khi đắc thế cao quý ngạo mạn, khi thất thế nhẫn nhục lạnh lùng, với hắn mà nói là đơn giản như trở bàn tay, cả khi lão phu nhân nhập liệm, nàng cũng không từng gặp hắn rơi lệ.

 

“Nàng chỉ tình cờ bị phong hàn, sẽ khỏe lại, chúng ta còn vô số mùa đông phải vượt qua cùng nhau, nàng chờ đấy. Cứ thế mà chết đi, nàng cũng không cam lòng, đúng không?”

 

Giọng điệu không nhanh không chậm ấy của hắn, cứ như nàng thật sự chỉ bị cảm lạnh, châm biếm ẩn giấu bên trong có lẽ chỉ có hai người nghe ra được.

 

Tần Dung Nguyệt cười cười, không để trong lòng, mười mấy năm qua, tình thâm bao nhiêu, hận sâu bao nhiêu, đến giờ khắc sắp ra đi, chỉ như diễn một vở kịch không hơn.

 

Vở kịch sinh ly tử biệt, uyên ương thành đôi, cũng sắp tới thời khắc hạ màn.

 

Lần này tỉnh lại, tinh thần không tệ, nàng biết ý nghĩa của việc này là gì, chỉ là vẫn luôn cố nén những cảm giác khác thường ấy, có mấy lời, cũng đến lúc cần phải nói rõ.

 

“Thân ta thế nào, ta biết rõ, một năm đến đây chàng chưa từng bỏ ta, cảm ơn chàng! Sau này một mình chàng, với bản lĩnh của chàng, chuyện hồi kinh cũng là sớm muộn, nên mua gạo mì mà giữ lấy mạng để về thôi!”

 

Âm thanh của nàng hơi khàn, cười như không cười, quay đầu nhìn màn mưa to bên ngoài.

 

Lâu Yến nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy, ghế gỗ lúc lắc hai cái rồi đổ về phía chậu than, hắn phản ứng nhanh, dùng mũi chân giữ ghế lại, sau đó tùy tiện vỗ vỗ tro bụi bám trên người rồi xuống, tay nắm que cời đã hiện gân xanh.

 

Phu thê nhiều năm như vậy, Tần Dung Nguyệt biết, nàng biết hết.

 

Hắn nhất định sẽ cứu nàng.

 

Không phải vì yêu thương chừng nào, giữa hai người đã phai mờ những thứ ấy, bởi vì nàng là Lâu phu nhân, là thói quen.

 

“Lúc trước ta bị người mưu hại, là chàng cứu ta. Ta là người có hôn ước, Tam gia bị bắt cưới ta, ngần ấy năm qua đã thiếu chàng một câu xin lỗi.”

 

Cổ sắp nghiêng đến mất cảm giác, ánh mắt của nàng mới chân chính nhìn thẳng vào hắn, mày như núi xa, mũi cao, môi mỏng, tóc dài mà thẳng vấn bằng trâm gỗ, diện mạo thật sự rất đẹp.

 

Người môi mỏng, cũng bạc tình bạc nghĩa.

 

Thuở thiếu thời năm ấy, một lần tụ hội bị người hãm hại lạc đường trên Lương Sơn, hắn khoác ánh trăng mà đến, dù không thích nói chuyện, nhưng cũng đã băng bó, làm bạn một đêm.

 

Sau đâm lao phải theo lao gả cho hắn, hại Tần gia cũng hại cả đời mình.

 

Lâu Yến đúng thật là người bạc tình, bạc nghĩa.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn vào đôi mắt như tẩm độc của hắn, vẫn nói như cũ: “Giờ đây ta sắp chết, Tam gia viết hưu thư[1] cũng được, hòa li[2] cũng xong! Hai ta từ biệt đôi ngả, mỗi người hoan hỉ.”

 

[1] Hưu thư: Thư bỏ vợ.

 

[2] Hòa li: Thỏa thuận ly hôn trong hòa bình.

 

“Nàng hận ta, đúng không?” Lâu Yến lạnh giọng hỏi, vẻ mặt hờ hững.

 

Vẻ mặt vững vàng của hắn rõ ràng không cần câu trả lời của Tần Dung Nguyệt, như Tần Dung Nguyệt hiểu biết hắn, hắn cũng hiểu Tần Dung Nguyệt.

 

“Nói nhiều đến vậy, chẳng qua nàng chỉ muốn hưu thư mà thôi, tra tấn cả đời, vì sao đến cùng lại muốn hòa li chứ?”

 

Hắn như muốn cười, không biết sao lại nén xuống, đứng ở đó vỗ miếng vá trên tay áo, hắn thích nhất săm soi đường khâu có chỉnh tề hay không, đến giờ vẫn không thay đổi.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn mặt hắn, bờ môi không có màu máu bỗng nở một nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm nói: “Là hận chăng! Rốt cuộc tay ngươi vấy máu phụ thân, huynh đệ ta, cả tổ phụ của ta cũng thế.”

 

Cả đời nàng, đều ngoan ngoãn sống quy quy củ củ trong vòng bảo hộ, quy củ khắc vào trong xương, chuyện quá giới hạn duy nhất từng làm chính là một đêm trong núi với hắn.

 

Dù sau này hắn và phụ thân xung đột ý kiến, người trong nhà sợ nàng khó xử, khuyên nàng hòa li, nàng cũng không đi.

 

Trong sạch cả đời của tổ phụ, không thể bị nàng hủy thanh danh, còn cả nhiều năm phu thê, nàng cũng luyến tiếc.

 

Tần gia ủng hộ Thái tử, Lâu Yến theo Tương Vương, nàng cho rằng cứ cậy vào tình nghĩa của mình, dù kết cục hai vương tranh đấu có thể nào, hai nhà Tần Lâu đều có thể bảo toàn tính mạng.

 

Nhưng nàng sai rồi, Lâu Yến không có tâm, hắn tự mình đem đao đến cửa nhà Tần gia...

 

Tần gia không còn, nàng cũng không còn đường lui.

 

Mười mấy năm, giữ danh hiệu Lâu phu nhân, lưng gánh tiếng xấu bất trung bất hiếu, nàng sống mười mấy năm, lúc điên cuồng nhất thậm chí đã hạ độc mẫu thân Lâu Yến.

 

Phu thê hai người có thể nói là tàn nhẫn như nhau, kết quả hai nhà Tần Lâu cũng chỉ là con cờ của Thiên gia, Thánh thượng dung túng Thái tử và Tương Vương tranh quyền, chẳng qua chỉ để lót đường cho kẻ khác.

 

Tần Dung Nguyệt hỏi hắn: “Ngươi không thấy buồn cười sao?”

 

Trong mắt Lâu Yến ẩn chứa cuồng phong bã táp, gân xanh nổi cuồn cuộn trên cổ, ánh mắt như đao kiếm chém trên người nàng, như muốn lăng trì nàng.

 

“Không có tổ phụ của nàng, tay ta giết bao nhiêu mạng người, không sợ xuống địa ngục, là ta giết thì ta nhận, nhưng không phải ta, tội này ta không gánh.”

 

Tần Dung Nguyệt cười khẽ một tiếng, “Vậy là ngươi thừa nhận giết phụ thân huynh đệ ta.”

 

Lâu Yến lạnh lẽo nhìn nàng, không phủ nhận, “Nên nàng lấy mạng mẫu thân ta đền lại, bình thường bà ấy đối xử với nàng không tệ.”

 

Tần Dung Nguyệt không nhìn hắn, nhắm mắt, “...Tùy ngươi muốn nói sao thì nói!”

 

Lúc ấy nàng đội mưa chạy về, nhìn thấy Tần phủ máu chảy thành sông, Lâu Yến máu me khắp người đang nắm đao chém người hầu nữ cuối cùng của Tần gia, tay chém xuống, máu tươi tung tóe bắn lên mặt nàng, nàng cả khóc cũng quên mất.

 

“Tổ phụ chìm nổi trong quan trường, phụ thân là nhi tử duy nhất của tổ phụ, bởi vì phụ thân chết, tổ phụ mới... mới không qua nổi mùa đông ấy. Ngươi không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ngươi mà chết.”

 

Lâu Yến đến gần nàng, trong con ngươi đen nhánh như mực, lạnh lẽo như băng: “Nếu nàng quyết tâm muốn hận, vậy... cứ hận đi! Những thứ nàng muốn sẽ không có, hưu thư không, thư hòa li càng không.”

 

“Giờ ta đã túng quẫn, nàng muốn thoát ly bể khổ đi tìm trúc mã của nàng, nàng tưởng ta sẽ tác thành nàng hay sao.”

 

Hắn nhìn chằm chằm khóa trường mệnh trên cổ nàng, cười tà mị, giống như lệ quỷ bò ra từ địa ngục.

 

Khóa trường mệnh ấy là tín vật đính ước từ thuở lọt lòng của nàng và kẻ kia, nàng vẫn luôn mang theo bên người, làm hắn buồn nôn không thôi. 

 

Ngửi được hơi thở trên người hắn, Tần Dung Nguyệt giãy giụa không để hắn chạm vào, nằm xuống, “Lâu Yến...”

 

Lâu Yến sửng sốt, đã lâu chưa nghe nàng gọi cái tên này nhẹ nhàng đến thế.

 

“Năm ấy áo cưới như lửa, tuy không phải ý muốn của ta, một lời hẹn ước cùng người, tâm niệm hơn mười năm, ta cứ nghĩ so với những hư danh ngoài kia, ta mới là kẻ thắng, ai biết ta đã thua triệt để...”

 

Bàn tay gầy yếu của Tần Dung Nguyệt sờ lên má hắn, giọt lệ từ khóe mắt trượt vào trong tóc, trên gương mặt tái nhợt mơ hồ trông được những kiều diễm mỹ lệ năm xưa.

 

“Trong lòng chàng không có ta, giẫm lên những cốt nhục ấy, chàng cũng từng quyền cao chức trọng, mỗi độ đêm khuya, không biết chàng có còn nhớ rõ lời hứa kia chăng.”

 

Lâu Yến cúi xuống, cụp mắt nói: “Trở thành giai ngẫu, bạch thủ tề mi[3], giữ kỹ hẹn ấy, không chết không hối.”

 

[3]Trở thành giai ngẫu, bạch thủ tề mi: Kết thành vợ chồng, đến bạc đầu vẫn yêu nhau.

 

Không chết không hối, giờ nàng sắp chết, ước hẹn này xem ra cũng đến cùng.

 

“Ta sợ xuống suối vàng, người nhà không nhận đứa con gái này, không cho ta về nhà, coi như nể danh nghĩa vợ chồng nhiều năm, chàng tha cho ta đi! Ta không muốn chết còn phải nằm bên cạnh chàng... Đời này ta giữ ước hẹn ấy, đã giữ đủ rồi.”

 

“Tần Dung Nguyệt, trong lòng nàng có ai?”

 

Đồng tử Tần Dung Nguyệt co lại, cười tự giễu...

 

Lâu Yến ém góc chăn cho nàng, mặt vô cảm đi rồi, chuyện hắn không đồng ý, luôn có cách khiến người không thể mở miệng yêu cầu nữa.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn theo bóng hắn, cố sức ngồi dậy, nhìn thấy hắn bước tới hướng ngọn núi bên ngoài, bóng dáng cô tịch, nàng không biết mình đứng trước cửa bao lâu, sau đó mới hoàn hồn, tập tễnh đi vào một gian bếp đơn.

 

Trong bếp chất đầy củi lửa, nửa mái nhà tranh đã sụp xuống, Tần Dung Nguyệt dựa vào rơm rạ, lấy mồi lửa đặt trên bệ bếp, nhen lửa rồi ném vào rơm rạ sau lưng.

 

Rơm rạ khô hanh, bén lửa liền “lách tách” bùng lên điên cuồng, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên cao, thế lửa mãnh liệt chẳng mấy chốc đã nuốt chửng nóc nhà, cơn mưa bên ngoài đã ngơi, căn bản không ngăn được hỏa hoạn.

 

Tần Dung Nguyệt cắn chặt môi, không giãy giụa, đôi mắt như nước lặng: “Lâu Yến, ta phải về nhà, bọn họ đang đợi ta.”

 

Cuối cùng nếu nàng càng nhẫn tâm chút, đốt luôn nhà ở, nơi trú chân cuối cùng của hắn cũng sẽ không có.

 

Trở thành giai ngẫu, bạch thủ tề mi, giữ kỹ hẹn ấy, không chết không hối.

 

Một lời hẹn ước ấy là cả đời.

 

Cuối cùng, tơ hồng đã đứt, về nhà thôi.

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)