TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.601
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Ở lại ban đêm
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 10: Ở lại ban đêm

 

Trong Kinh Trúc Hiên vô cùng tối tăm, chỉ nghe được tiếng gió lay lá trúc xì xào thổi qua tai, hai tay Tần Dung Nguyệt bám lấy hắn đổ mồ hôi, tròng mắt tròn xoe nhìn trừng trừng con đường đằng trước.

 

Dù cho… nàng không nhìn thấy gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tại sao không có ai thắp đèn?”

 

Dưới ánh trăng, bóng dáng của hắn hết sức rõ ràng, vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt hồ ly hẹp dài tỏa ra ánh sáng u tối, như đang che giấu tâm tư nào đó.

 

Bàn tay mềm mại nắm cổ áo hắn của Tần Dung Nguyệt bỗng bị gió thổi lạnh, ánh mắt dừng trên trán hắn, tìm tòi quan sát.

 

“Mở cửa.”

 

“A!”

 

Con ngươi đen nhánh như bóng đêm từ từ tiếp cận, trong đôi mắt hồ ly ánh đầy bỡn cợt, hô hấp hít vào toàn là hương vị lạnh lẽo trên người hắn, Tần Dung Nguyệt không nhịn được nhíu mày, nghiến răng trong miệng, trừng hắn, “Ngươi làm gì?”

 

Ngay lúc nàng mở miệng, Lâu Yến bỗng áp cằm lên trán nàng, cử động dưới cằm như sóng triều vỗ vào bờ biển, vừa nhu vừa cương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng may chỉ chốc lát đã biến mất, hắn cúi đầu nói, “Ta tưởng nàng phát sốt, không nghe thấy ta nói chuyện, mở cửa.”

 

Nghe vậy, Tần Dung Nguyệt vội rụt răng nanh lại, uể oải thả xiêm y hắn ra, xoay người mở cửa.

 

Cửa gỗ kêu kẽo kẹt, vọng vào trong lỗ tai Tần Dung Nguyệt, trong phòng rất tối, không nhìn rõ cảnh vật, mặt đất trải thảm thật dày, giẫm chân lên không nghe được âm thanh nào.

 

Bốn phía tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở và tiếng tim đập vọng vào trong tai nàng, nàng đang ở trong lòng Lâu Yến, đầu áp trên ngực hắn, có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của hắn như là sét đánh.

 

Nhanh đến thế, rõ đến thế, nếu không biết còn tưởng hắn có ý đồ gì với nàng!

 

Tần Dung Nguyệt nhân bóng đêm trợn mắt trắng nhìn hắn, hai chân vung vẫy muốn xuống, “Thả ta xuống, ta tự đi.”

 

Dù sao trên đất có trải thảm, dù có đi chân trần cũng chẳng sao.

 

Bóng đêm với Lâu Yến chỉ hơi tối một chút, những gì cần nhìn thấy hay không cần thấy đều ánh vào đáy mắt, nên khi hắn nhìn thấy Tần Dung Nguyệt trợn mắt trắng với mình, nhất thời không biết cảm giác trong lòng mình là thế nào, dù sao không phải tức giận, chỉ đứng cứng đơ tại chỗ.

 

Nàng có bao giờ để lộ bộ dáng kiêu ngạo quyến rũ đến vậy trước mặt hắn, biểu cảm cả hai đời cộng lại cũng không phong phú bằng ngày hôm nay gặp được.

 

Ngẫm lại những dịu dàng hiền thục, với cả cao ngạo lạnh nhạt khắc vào xương cốt trước kia, hắn bỗng cảm thấy hết sức ấm ức.

 

Thì ra trước mặt hắn, nàng vẫn luôn giả vờ. 

 

Chỉ xuất thần một lát, Tần Dung Nguyệt đã chờ không được, chân đạp đá lung tung, cào ngực gãi tai hắn, chỗ khác thì không nói, nhưng lỗ tai là điểm mẫn cảm của Lâu Yến, bàn tay mềm mại lạnh lẽo của Tần Dung Nguyệt vừa chạm vào, cả người hắn đã run lên, đùi phải xụi lơ, sắp té ngã.

 

Tần Dung Nguyệt đang ôm hắn, tay cũng không có chỗ đỡ, chỗ Lâu Yến sắp ngã, chính là giá đỡ bồn rửa tay.

 

Đầu Tần Dung Nguyệt nghiêng về hướng đó…

 

Trong lúc hoảng loạn, đôi tay Tần Dung Nguyệt ôm lấy cổ hắn, móng tay vừa sửa sang hôm nay vẫn còn sắc bén, nghe rõ âm thanh móng tay cắm vào trong thịt, chỉ nghe Lâu Yến “Ưm” một tiếng, bả vai đụng phải giá đỡ, không biết bả vai hay cần cổ càng đau, hắn đứng đờ ra ở đó hồi lâu không nhúc nhích.

 

Tần Dung Nguyệt hơi chột dạ, không mở miệng, hai chân vẫn không ngừng đá đạp lung tung về phía trước.

 

Đang im lặng, Tần Dung Nguyệt bỗng hắt xì một cái.

 

Hiện giờ đã vào thu, ban đêm lạnh thấu da thịt, huống chi đêm nay nàng không biết đã ngồi ở ngoài trời bao lâu.

 

Nghe tiếng hắt xì, ánh mắt hồ ly sáng rực của Lâu Yến rốt cuộc thu liễm ánh sáng, đứng dậy đi vào phòng trong. 

 

Khoảng cách từ đây đến nội thất rất gần, nhưng mỗi bước của hắn trong cảm nhận của Tần Dung Nguyệt không biết vì sao lại dài lâu đến thế, tựa như là lăng trì.

 

Trước kia hai người có mâu thuẫn gì, hắn tự xưng Đại học sĩ không tính toán với nàng, cứ lãnh đạm mà nói một câu “Gây rối vô cớ” để kết thúc.

 

Lúc ấy trong lòng nàng thích hắn, hắn lãnh đạm, nàng bèn lãnh đạm hơn cả hắn, đến cuối cùng quanh năm suốt tháng, hai vợ chồng cũng không nói được với nhau mấy câu.

 

Cứ tưởng ban nãy hắn sẽ bỏ nàng xuống, nói một câu “Vô cớ gây rối”, không ngờ không có, khiến cho Tần Dung Nguyệt nghi ngờ không biết hắn tính chuẩn bị ra chiêu nào, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt ẩn trong bóng đêm của hắn.

 

Gương mặt của hắn trời sinh rất đẹp, thoạt nhìn tuấn nhã tiêu sái, đặc biệt là đôi mắt hồ ly, lúc nhìn người đối diện như ẩn chứa ngàn vạn thâm tình, nhưng đến gần mới biết đôi mắt kia không phụ danh hiệu “đôi mắt hồ ly” của nó, tất cả chỉ là giả dối, nó cười, ngươi sẽ không biết bên trong nó đang có âm mưu gì với ngươi.

 

Tần Dung Nguyệt không dám nghĩ sâu xa, mỗi lần nghĩ đến những việc ấy, nàng sẽ cảm thấy nghẹt thở như bị ngàn vạn mũi tên xuyên tâm.

 

Thân mình bỗng nhiên xốc nảy, đôi mắt Tần Dung Nguyệt trừng đến tròn xoe, kinh ngạc lại khó hiểu.

 

Chưa phản ứng kịp đã rơi xuống, cánh tay choàng hờ trên cổ hắn trượt xuống, chưa kịp thét chói tai, miệng đã rơi vào trong chăn nệm, hai chân dùng một tư thế hết sức kỳ quái đáp lên trên giường, bàn chân không mang giày bị ván gỗ cấn một chút.

 

Hắn vậy mà thẳng tay ném nàng…

 

Lửa giận bùng lên trong lòng, nàng nghĩ dù có không thích, cùng lắm cũng phải báo trước một tiếng hẵng ném chứ, nếu ở đây không phải giường? Nếu không có nệm chăn? Nếu nàng bị gãy răng hủy dung?

 

Làm sao đây?

 

Tần Dung Nguyệt rướn cổ ngẩng đầu ra từ trong chăn, bỗng nhiên bị ánh nến sáng rọi chiếu làm chói mắt, mà ngón tay của hắn vẫn chưa thu về.

 

Biết võ công hay lắm sao, biết thắp nến từ xa hay lắm sao.

 

Qua mấy phen vật lộn, Tần Dung Nguyệt nổi cơn thịnh nộ, thình lình đứng dậy, không ngờ bên chân mang giày kẹt trong kẽ giường, bị vướng chân thành thế ngồi quỳ, làm nàng đau đến chảy nước mắt.

 

“Bị thương ở đâu?” Hắn nhíu mày hỏi, rõ ràng nhìn thấy có đệm chăn mới buông tay, trong lòng hơi hối hận.

 

Tần Dung Nguyệt bỗng nhiên thẳng lưng, giống như một con báo bị chọc giận, hung hăng trừng hắn, “Ngươi buông tay không nói tiếng nào, nếu ở dưới là hòn đá, ta đã vỡ đầu chảy máu, thứ giường rác rưởi gì thế này, tự dưng thủng một lỗ làm gì, kẹt chân của ta rồi.”

 

Khóe mắt Lâu Yến nhìn thấy một chiếc giày treo trên chân nàng, không nhắc nàng hai chân đã trần trụi.

 

“Còn nữa, ban nãy vì sao không có ai đốt đèn, dùng thủ đoạn gian dối sao? Bỗng dưng đốt đèn sáng chói như vậy, mắt muốn mù luôn, ta liền…” Biết ngươi đang có âm mưu trong lòng.

 

Câu tiếp theo vì Tần Dung Nguyệt nhìn thấy dấu vết thê thảm trên cổ hắn, nên bĩu môi không nói tiếp, dấu răng và dấu móng tay kia hóa ra sâu đến vậy à!

 

Ánh mắt Tần Dung Nguyệt trốn tránh, lén nhìn hai bàn tay trong tay áo, không ngoài ý muốn, trong kẽ móng tay có cả vụn thịt.

 

Áo lụa mỏng manh xõa ra trên giường, như lá sen trôi trên mặt hồ sen, chỉ cần một gợn sóng nhỏ cũng sẽ phiêu tán trôi đi, trên mặt hồ có một tinh linh hoa sen đang ngồi, nàng có dung mạo như hoa, gương mặt được tỉ mỉ điêu khắc, da thịt cả người trắng như tuyết.

 

Trong lòng Lâu Yến cười khẽ, hắn vẫn luôn biết, Tần Dung Nguyệt sống hai kiếp người, trải qua nhiều biến cố lớn lao, nhưng vẫn luôn được bảo vệ rất tốt, Tần Thượng Mi, cha con Tần Văn Thanh, rồi có hắn…

 

Đời trước dù giận dỗi, nàng là phu nhân của hắn, cần che chở hắn sẽ che chở, đến ngày nàng chết, có những việc nàng vẫn không hề hay biết.

 

Nên Tần Dung Nguyệt sẽ thương tâm rơi lệ, sẽ oán hận phiền muộn, nhưng vẫn chưa từng gặp phải kẻ đại gian ác nào, chưa biết cái gì là tàn nhẫn chân chính, nàng về bản chất vẫn rất lương thiện.

 

À! Đúng rồi, có lẽ kẻ đại gian ác trong lòng nàng chính là hắn.

 

Kiếp này, tất cả mọi người quay về lúc ban đầu, nên nàng có mâu thuẫn, không mang thù hận về kiếp này, lúc làm hắn bị thương sẽ chột dạ, tuy sợ hãi nhưng vẫn quan tâm hắn.

 

Lúc nàng cúi đầu, ánh mắt hồ ly hẹp dài của Lâu Yến trở nên tà mị, cố ý xụ mặt nói: “Xem ra không bị thương đến xương cốt, nằm vào ngủ đi, la hét ầm ĩ ra thể thống gì.”

 

Bàn tay đặt ở đầu gối Tần Dung Nguyệt nắm góc váy, phản bác nói: “Ai bảo ngươi ném ta trước, có ầm ĩ gì đâu, đâu có ai tới, nghe được gì chứ? Sĩ diện chết tiệt…”

 

Ngươi nói một câu, nàng sẽ bật lại vài câu, Tần Dung Nguyệt chân chính chính là thế này sao?

 

Lâu Yến cảm thấy hơi đau đầu, muốn mắng cũng mắng không được, chưa từng gặp người không biết xấu hổ như nàng, đơn giản không so bì nữa, đưa tay đẩy nàng vào trong, sau đó xốc chăn lên…

 

Không nằm xuống.

 

Hai chân Tần Dung Nguyệt dang ra, chiếm cứ cả chiếc giường, quấy rối nói, “Ngươi ngủ thư phòng, ở đây là của ta.”

 

Lâu Yến nhìn bàn chân trần trụi của nàng, thật sự không đoán được sẽ có một ngày, mình cũng phải ngủ thư phòng, cảm giác này rất kỳ diệu, kỳ diệu đến mức làm đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng, ánh mắt thăm thẳm nhìn tiểu phụ nhân ngưỡng cằm thật cao kia.

 

“Lâu phu nhân, ở đây là nhà ta, nàng là phu nhân của ta.”

 

Tần Dung Nguyệt cứng đầu nói, “Ta… Ây da! Ngươi đi thư phòng, đi thư phòng…”

 

Nàng đẩy đẩy lưng hắn, hồi lâu không thấy nhúc nhích, chỉ làm chính mình thở hồng hộc. 

 

Lâu Yến lại hưởng thụ sức lực như mèo cào của nàng, nhưng ngay sau đó hắn liền hối hận, Tần Dung Nguyệt sức như mèo cào lao thẳng tới, hắn chỉ nghe thấy hai tiếng răng cắn “phặp” vang lên.

 

Ở cùng một nơi, trong một đêm, bị cùng một người cắn, đau đến người biết nhẫn nhịn như Lâu Yến cũng đổ mồ hôi lạnh.

 

Hàn quang hiện lên trong mắt Lâu Yến, ôm eo nàng nghiêng người, hai người ngã xuống giường, Tần Dung Nguyệt vì trốn hắn nên nhả ra, hung ác mà trừng hắn.

 

“Cắn ghiền rồi hả, cắn nữa bẻ gãy hết răng nàng.” Lâu Yến uy hiếp nàng, lạnh mặt.

 

Lúc Lâu Yến lạnh mặt, Tần Dung Nguyệt có chút sợ, sợ mình bị hại, Anh Đào chưa về, không đi mật báo được.

 

Tần Dung Nguyệt rất biết thức thời, co được dãn được, nếu không một ca ca trong giai đoạn hỗn thế ma vương như Tần Dung Tuy làm sao đấu thua cả nàng.

 

Nên Tần Dung Nguyệt nhìn thẳng mặt hắn, trên mặt trong mắt toàn viết, ngươi mưu hại ta, ta biết, nhưng lúc này ta không nói.

 

Nàng ngoan ngoãn, lòng Lâu Yến tĩnh lại, dù sao hắn sẽ không để nàng lại một mình, đều vì bị nàng ép buộc, ai biết trong lúc một mình nàng sẽ làm ra những chuyện gì.

 

Nhắm mắt giấu đi những quay cuồng trong mắt, nhưng trận hỏa hoạn kia làm sao cũng không quên được, hắn không quên được màu sắc mãnh liệt nhất nàng để lại cho hắn, muốn hỏi một câu vì sao?

 

Nhưng hắn không có cơ hội, cũng không dám hỏi.

 

Hắn nhắm mắt, tất nhiên cũng không biết vẻ mặt Tần Dung Nguyệt nhìn hắn bấy giờ cũng hết sức đau khổ, nằm trên cùng một chiếc giường với hắn, cả người Tần Dung Nguyệt lạnh run…

 

Nàng không làm được, cảm giác trên người hắn vấy quá nhiều máu, ai cũng có, nàng rất muốn kêu to, muốn phát điên, hận ý che trời cuồn cuộn trong mắt, tiếng hít thở của Tần Dung Nguyệt nặng nề như sắp ngạt thở.

 

Những bi thống khi nghĩ đến Lâu Yến quấn chặt lấy nàng.

 

“Lâu Yến—“

 

Tần Dung Nguyệt không nhịn được nữa, cắn răng nói.

 

Cằm Lâu Yến cọ trên đỉnh đầu nàng, hỏi: “Chuyện gì?”

 

Tần Dung Nguyệt vừa định mở miệng, từ bên ngoài bỗng truyền đến một câu.

 

“Tam gia, trong cung triệu kiến.”

 

Lâu Yến đột nhiên mở đôi mắt hồ ly đỏ ngầu ra, dọa Tần Dung Nguyệt giật nảy.

 

Cuối cùng Lâu Yến nhìn chằm chằm nàng một hồi, rồi mới đi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)