TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.465
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Giết ta
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 11: Giết ta

 

Ánh trăng như móc câu, lành lạnh rọi xuống mái hiên, bóng người cô tịch phản chiếu dưới sóng nước lóng lánh trên mặt hồ, quang ảnh lưu chuyển trên người hắn, làm nổi bật phong thái tựa như tiên nhân.

 

Gió nhẹ thổi qua, thổi tóc đen của hắn bay loạn, Cốc Xuyên giấu trong bóng tối nhìn ngã rẽ đằng trước, “Tam gia, đi hướng nào đây!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bóng người bên hồ khoanh tay nhìn rừng trúc xào xạc lay động đằng kia, xoay người bước theo hướng ngược lại, “Công văn mang từ trong cung về vẫn chưa xử lý, đi thư phòng trước.”

 

Cốc Xuyên không hiểu, nếu phải đi thư phòng trước, vậy Tam gia nãy giờ dạo quanh bờ hồ hai vòng làm gì?

 

“Đi thôi!”

 

Lâu Yến rẽ gió mà đi, Cốc Xuyên theo sau, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Kinh Trúc Hiên đen nhánh, đầu óc chợt sáng lên, thần sắc khó lường nhìn bóng người cô đơn đi trước.

 

Tam gia... Chẳng lẽ là sợ bây giờ vào sẽ đánh thức phu nhân ư!

 

Cốc Xuyên nghĩ mình đã đoán trúng chân tướng, bỗng thấy sau gáy lành lạnh, nhưng cũng không dám ngừng bước chân, ngược lại càng đi càng nhanh.

 

Đêm đen gió lạnh, Cốc Xuyên cất bước chạy chỉ nghe được tiếng tim đập của mình, cuối cùng vẫn không đuổi kịp, người đi trước như đang tránh né thứ gì, bước đi cực kỳ nhanh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một đêm ấy, ánh nến trong thư phòng thắp sáng đến khi trời tờ mờ sáng, Lâu Yến mặc quan bào bước ra, cưỡi ngựa lên đường vào cung.

 

Đến khi đã tới canh ba, Cốc Xuyên dựa vào cây cột trước thư phòng, bị ánh nắng ấm áp chiếu nghiêng đến đây, dụi mắt tỉnh lại, bỗng nhiên giật thót.

 

“Không xong. Sắp quá giờ lâm triều rồi.”

 

Mặt Cốc Xuyên hiện vẻ kinh hãi, tay chân luống cuống bò dậy, “kẽo kẹt” mở cửa thư phòng ra, trông thấy bên trong đã không có một bóng người.

 

Buồn ngủ bay biến, Cốc Xuyên trừng mắt, trong lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực, nghĩ lần này Tam gia quay về thật là quá lạ lùng, khiến người nghĩ mãi cũng không thấu.

 

Nhưng không thể nói rõ, là kỳ quái ở chỗ nào.

 

Bước chân Cốc Xuyên lướt nhanh, chuẩn bị đi cửa cung đợi cho sớm, nhưng bước chân hoảng loạn, đến chỗ bờ hồ hôm qua hai người dừng lại bỗng nhiên té ngã.

 

Hùng hùng hổ hổ, trong cơn tức giận, trực tiếp ném hòn đá làm hắn vấp ngã xuống đáy hồ, cơn tức trên mặt mới dịu bớt.

 

Phụt—

 

“Cốc Xuyên, mới sáng sớm mà ngươi đã giận lẫy gì với cục đá đấy!”

 

Cốc Xuyên nghe vậy mở to mắt, vẻ mặt lập tức chuyển thành tươi cười, quay đầu lại, quả nhiên thấy được Anh Đào sáng sớm vừa về gấp và Tần Dung Nguyệt vẻ mặt uể oải.

 

Thoạt nhìn đã biết tối qua ngủ không ngon, phu nhân mới vào phủ chưa được bao lâu, nhưng mỗi sớm thức dậy tâm trạng đều rất khó chịu.

 

Cốc Xuyên không dám chọc đến Tần Dung Nguyệt, trả lời câu hỏi của Anh Đào: “Vấp té, sợ người đi qua đi lại cũng bị té ngã, nên mới ném xuống nước.”

 

Anh Đào vốn dĩ dùng chuyện cục đá để đánh lạc hướng chú ý của Tần Dung Nguyệt, nhưng thấy Tần Dung Nguyệt không có chút hứng thú nào, còn đang phiền não vì một chiếc giày bị mất, đành phải tự mình tiếp lời.

 

“Cục đá làm ngươi vấp té, nhưng chớ có để lỡ chính sự, mau đi thay quần áo đi!”

 

Cốc Xuyên “Ây da!” một tiếng, vỗ đầu chính mình, cảm tạ: “Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở nha! Ta đang vội đi đón Tam gia hạ triều đây!”

 

Anh Đào thấy không thể trì hoãn được, không nhiều lời nữa, xua tay nói, “Vậy ngươi đi mau, đi mau đi.”

 

Cốc Xuyên hệt như một con thỏ, mới chốc lát đã chạy thật xa, Anh Đào buồn cười nhìn theo, nói với Tần Dung Nguyệt: “Phu nhân, ngài xem hắn nhanh chưa kìa.”

 

Đôi mắt thu thủy của Tần Dung Nguyệt lóng lánh ánh sáng, lưu chuyển như sóng nước, tua rua rũ trên đầu khẽ đong đưa theo động tác quay đầu của nàng, vô cảm nhìn bóng người bên kia, gương mặt trắng sáng non mịn miễn cưỡng nở nụ cười, môi đỏ diễm lệ, khiến người động tâm.

 

Anh Đào cũng không biết nên khuyên nàng thế nào, phu nhân là một người cố chấp, chỉ có thể đợi nàng tự nghĩ thông, đỡ cánh tay mềm mại mịn màng của nàng nói, “Phu nhân đi thôi, đến lúc phải đi Tĩnh An Đường rồi.”

 

Tần Dung Nguyệt “Ừ” một tiếng, biết không thể tránh khỏi.

 

Chầm chậm đi dọc theo bờ hồ, tâm trạng của Tần Dung Nguyệt không mấy tốt đẹp, nhìn mặt hồ gợn sóng lấp loáng, như cũng gợn lên những ký ức bên trong nàng.

 

Đã xa xôi đến thế, nhưng vẫn rõ ràng như cũ, nàng cứ ngỡ mình đã quên mất, không ngờ vẫn nhớ rõ, đó là lần đầu tiên Lâu Yến nổi giận với nàng, thậm chí muốn giết nàng.

 

Đêm mưa hôm ấy, rất lạnh, mưa to gột rửa kinh thành tràn đầy máu tươi, nàng lại không mong muốn dấu vết cuối cùng của phụ thân và huynh đệ bị nước mưa hủy diệt mất.

 

Trời mưa không dứt, khiến cho ý chí của nàng trở nên sắt đá như đao, nàng hận Lâu Yến hai tay dính đầy máu tươi, càng hận mình gả cho kẻ thù, về sau mãi là phu nhân của kẻ thù.

 

Nước mắt và nước mưa tuôn trên mặt nàng, nàng vẫn như không hay biết, trên cổ nàng như có một bàn tay vô hình, siết chặt làm nàng không thở nổi.

 

Hết thảy xung quanh đều không thể đả động nàng, trong lúc điên cuồng bỗng dưng nàng nảy sinh ra một ý tưởng điên rồ, Lâu Yến giết chết cả nhà nàng, khiến nàng đau đớn đến muốn chết đi, vậy nàng sẽ để hắn nếm trải mùi vị tương tự.

 

Bước chân lảo đảo quay về, lúc vào cửa cố nhịn cảm giác choáng váng, run run rẩy rẩy đổ một gói thuốc chuột vào trong cháo, vào phòng.

 

Lâm thị đang đóng đế giày, kế bên là chất nữ của bà, khi thấy nàng vào thì sửng sốt hỏi vì sao lại dầm mưa.

 

Nàng nói không nên lời, nhìn Lâm thị, bỗng dưng bật khóc thật to, Lâm thị hoảng hốt ôm lấy nàng, sưởi ấm cho nàng, hốc mắt cũng hoe đỏ, thực lòng mà nói Lâm thị đối xử với nàng rất tốt, là thật sự rất tốt.

 

Tần Dung Nguyệt không có mẹ, là Lâm thị khiến nàng được kêu ra hai tiếng mẫu thân vẫn luôn muốn được kêu, sớm chiều ở chung khiến nàng không cách nào nhẫn tâm ra tay, chén cháo bưng trong tay nóng đến mức làm nàng muốn vứt nó đi.

 

Là chất nữ của Lâm thị, Lâm Ngư Thu bỗng nhiên nói: “Biểu tẩu, có phải sợ cô cô không thích cháo tỷ nấu không! Tỷ yên tâm, cô cô thích tỷ như vậy, làm sao không thích được chứ?”

 

Lâm thị gật đầu đồng ý liên tục, bưng cháo chuẩn bị ăn vào miệng, “A Nguyệt, cháo này thơm quá.”

 

“Đừng—“

 

Tần Dung Nguyệt la lên, mắt trừng to như sắp nứt, giang tay hất văng chén cháo có độc, hơn nửa chén cháo dính vào tay nàng, nàng tựa như không cảm nhận được đau đớn, chạy vọt vào màn mưa.

 

Mặc kệ nước mưa xối trên mặt, Lâm thị đằng sau sốt ruột kêu nàng che dù, nàng lại càng chạy càng nhanh, trốn khỏi nơi đó.

 

Nàng không ra tay được...

 

Nhưng cuối cùng, Lâm thị vẫn chết, chết vì trúng độc, thất khiếu chảy máu.

 

Lâu Yến phẫn nộ, đầu tóc rối bù chạy vào Kinh Trúc Hiên, chất vấn nàng, từ đầu nàng khóc lóc giải thích, nếu nàng giết người thì nàng đã thừa nhận, nhưng nàng không có.

 

Lâu Yến không tin, cãi nhau đến khàn giọng, nàng bỗng nhiên mất hết sức lực, chầm chậm bước tới ven tường, rút thanh kiếm hắn bình thường hay luyện đưa cho hắn, “Có hay không có, trong lòng chàng đã có đáp án, nếu chàng cần một đáp án, vậy ta cho chàng biết, là ta. Ta bỏ thuốc chuột vào cháo, cho mẫu thân chàng ăn, chàng thấy ta quá đáng ư? Lấy một mạng đền mấy mươi mạng Tần gia ta, chàng có lời rồi còn gì.”

 

Tần Dung Nguyệt cười điên cuồng đáng sợ, từ từ bước tới gần hắn, dưới ánh mắt giận dữ của hắn, đưa thanh kiếm lạnh lẽo kia cho hắn.

 

“Chàng đau lòng không? Vậy chàng nói trong lòng ta có đau hay không, hay chàng cứ giết luôn cả ta, giải thoát cho ta, chàng cũng báo được thù.”

 

Hắn dùng tay không nắm lấy mũi kiếm, máu tươi đỏ thắm chảy dọc theo mũi kiếm, Tần Dung Nguyệt chảy nước mắt, không khí lạnh lẽo vờn quanh hai người, hắn bỗng nhiên cười, nghiến răng nghiến lợi nói, “Muốn chết ư, nàng nằm mơ.”

 

Nàng đúng là không chết, ngày ngày nằm mơ gặp ác mộng, từ đêm dài thao thức đến hừng đông, chỉ cần nhắm mắt lại liền trông thấy cha và huynh đệ nằm trong vũng máu.

 

Trên cổ họ chảy máu, mắt rơi lệ, hỏi nàng, “Vì sao không báo thù, ngươi không phải người nhà Tần gia chúng ta.”

 

Nàng sợ chết, sợ sau khi chết sẽ gặp họ, họ không nhận nàng, nên nàng tạm bợ mà sống sót, nghe bên ngoài nói nàng bất trung bất hiếu, không xứng là nữ nhi Tần gia.

 

Chỉ lúc bị mắng, nàng mới thấy mình đang tồn tại.

 

Cảm giác sống không bằng chết ấy, dù đã qua hai đời, nàng cũng không quên được, giống như hồ nước trước mặt này, bên ngoài sóng êm gió lặng, ở dưới sóng ngầm cuồn cuộn.

 

Giả vờ mười mấy năm, nàng đã luyện được bản lĩnh trong lòng khóc lóc, ngoài mặt vẫn cười vui, sợ Anh Đào nhìn ra cảm xúc chân thật của nàng, nàng nhắm chặt hai mắt, mặc sống mũi cay cay bao phủ nàng, dẫn lối nàng đến nơi chốn là cội nguồn đau khổ của nàng.

 

Tĩnh An Đường đã gần trong gang tấc, Tần Dung Nguyệt mở mắt ra, không thấy vẻ bi thương ban nãy, trang điểm tinh xảo, lúm đồng tiền như hoa bước chân đến cửa Tĩnh An Đường.

 

Ở đây không có hoa cỏ, trồng rau quả tươi tốt xanh mướt, lá cây mùa thu khô vàng, xơ xác khắp núi, nhưng vườn rau của Lâm thị luôn luôn xanh mướt mát như thế.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn thấy đầu củ cải tròn tròn, trên lá cải đọng sương mai buổi sớm, không có mùi phân thối, xem ra vẫn chưa được tưới.

 

Lâm thị bên kia đã bước tới cửa phòng, mặc cẩm y hoa phục mà lão thái quân các phủ thường mặc, màu sắc tươi sáng làm làn da của bà trông càng thêm đen đúa, Tần Dung Nguyệt giấu biểu cảm trong mắt đi, đứng tại vườn rau hành lễ với bà.

 

“Mẫu thân.”

 

Những lời còn lại không nói ra được, nhưng nụ cười trên mặt vẫn rạng rỡ không đổi.

 

“Ây, ăn cơm chưa, đến sớm như vậy, đã tỉnh ngủ chưa.”

 

Lâm thị bước hai bước xuống bậc thang, đứng cạnh vườn rau hỏi nàng.

 

Tần Dung Nguyệt không hoảng hốt như lúc mới gặp nữa, bình tĩnh nói, “Ăn, cũng tỉnh ngủ rồi.”

 

Nghĩ nghĩ, rốt cuộc không thể làm lơ gương mặt tươi cười của Lâm thị, hỏi một câu, “Còn ngài thì sao?”

 

Lâm thị được quan tâm mà lo sợ, cười đến nếp nhăn trên mặt cũng xuất hiện: “Ta ăn, ăn gì cũng ngon, sáng nay mới nghĩ mặt trời đã đến canh ba, rau quả còn chưa kịp tưới phân, con đã tới rồi.”

 

Lâm thị nói xong, để ý sắc mặt Anh Đào không bình thường, tuy Tần Dung Nguyệt vẫn đang cười, nhưng bà cũng ý thức lời mình vừa nói không được phù hợp.

 

Chuyện tưới phân nói với A Nguyệt, đúng là không tốt lắm, Lâm thị ngại ngùng cười cười với Tần Dung Nguyệt.

 

Tần Dung Nguyệt lại tự nhiên hơn, đến gần bà, cũng không biết mình bước qua làm gì, chỉ đứng ở đấy.

 

Anh Đào ngạc nhiên, đôi mắt trừng lớn nhìn hai người đứng đối diện nhau, một người kiều diễm hơn hoa, một người nhát gừng ngượng ngập, không biết hai người muốn đứng tới bao giờ.

 

Đến khi Lâm thị hoàn hồn, do dự rồi cầm tay Tần Dung Nguyệt, tay bà làm lụng quanh năm, vết chai trên tay còn dày hơn cả Lâu Yến, mu bàn tay Tần Dung Nguyệt hơi đau, nhưng không thể hiện ra.

 

Lâm thị thấy nàng không từ chối, thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cảm giác thỏa nguyện lan tỏa trong lòng, cuộc đời này không có được nữ nhi yêu kiều mềm mại, nhưng bà đã có một người con dâu tốt nhất, xinh đẹp nhất thiên hạ rồi!

 

“A Nguyệt, chúng ta vào nhà ngồi đi.”

 

Tần Dung Nguyệt bỗng nhiên run lên, ánh mắt như kinh hoảng như đau khổ.

 

“Không vào nhà, con muốn xem rau quả ngài trồng, có được không?”

 

Lâm thị giây trước mới lo lắng, bây giờ cười vui vẻ, lập tức đồng ý.

 

“Được, sao mà không được, mẫu thân chỉ cho con xem.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)