TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.378
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Đối nghịch
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 12: Đối nghịch

 

Lâm thị cầm tay nàng, bảo nàng đứng kế bên mình, còn mình thì đạp chân xuống đất trồng màu đen, biểu cảm hạnh phúc rờ những rau quả xanh biếc và óng ánh kia.

 

Bình thường bà ít nói, sợ người khác nói bà nói chuyện quê mùa thô thiển, nhưng lúc chỉ cho Tần Dung Nguyệt nhìn rau quả mình trồng, vẻ mặt lại rất hứng khởi, Tần Dung Nguyệt biết là vì thích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu thật lòng thích thì không cần cố tình thể hiện, mỗi câu nói mỗi động tác đều thể hiện sự vui sướng, như hái được sao trăng trên bầu trời.

 

“A Nguyệt con nhìn kìa, con đừng tưởng lá ở trên khô vàng như thân cây, nhưng củ cải ở dưới đảm bảo vừa lớn vừa ngọt, đây là hành tây con không thích ăn, vừa trắng vừa xanh, còn có đậu que, khoai lang, rau chân vịt…”

 

Tròng mắt Tần Dung Nguyệt nhìn theo ngón tay của Lâm thị, giống hai quả nho đen sẫm, mang theo bọt nước như vừa vớt từ trong nước ra, khiến người rất muốn xáp lại, cắn thử.

 

Lâm thị thấy nàng thích, đề nghị nói, “A Nguyệt, con có muốn sờ thử không.”

 

Đôi mắt Tần Dung Nguyệt lập tức sáng lên, nàng vốn không phải là người có quy củ, trước kia ở chỗ Tần Thượng Mi còn leo cây bắt cá, Tần Dung Tuy đi đâu nàng đi theo đấy, thứ gì càng mới mẻ càng dễ hấp dẫn sự chú ý của nàng.

 

Tần Dung Nguyệt kinh ngạc cụp mắt, nhìn nụ cười hiền lành trên gương mặt màu lúa mì của Lâm thị, mím môi, sau đó mở ra, do dự nói, “Được không?”

 

Sợ sẽ sờ hư mất…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm thị bước hai bước qua, kéo tay nàng đến giữa hai luống rau, bởi chính giữa cách một dải đất, Tần Dung Nguyệt suýt té ngã, trên mặt hốt hoảng không thôi.

 

Anh Đào đứng ở ngoài lo lắng, kêu lên: “Phu nhân, cẩn thận chút.”

 

Lâm thị bảo đảm với Anh Đào, “Anh Đào, không sao, có ta nắm tay A Nguyệt đây!”

 

Vẻ mặt lo lắng của Anh Đào chưa nguôi nửa phần, tay lóng ngóng rũ hai bên, cố chấp nhìn Tần Dung Nguyệt.

 

Tuy Tần Dung Nguyệt có chút giật mình, nhưng càng thêm hưng phấn, giống như từng ngã vì leo cây, nhưng sau khi bị Tần Thượng Mi phạt, lại dám đi lần nữa.

 

Tần Dung Nguyệt cười cong mắt với Anh Đào, khuyên nhủ: “Không sao, đừng lo lắng.”

 

Nói xong, nhìm chằm chằm Lâm thị, đôi mắt thu thủy tròn xoe tỏa sáng làm Lâm thị mềm lòng, tìm một củ cải, kéo tay nàng đặt lên phần đầu khô héo của nó, cuống lá hơi khô, nhưng củ cải ở dưới có vẻ rất mọng nước.

 

Tay vừa mới đặt lên liền dính phải thứ gì đó tròn tròn, Tần Dung Nguyệt không biết đó là gì, tâm trạng hiếu kỳ và thoả mãn, con ngươi ngập nước nhếch lên, như gợn sóng dập dờn, cười nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Lâm thị.

 

Lâm thị vẫn đang nhìn nàng, tới khi chạm vào một đôi mắt lấp lánh ánh sáng, trong vắt sáng ngời, trong veo như nước chảy vào đáy lòng bà, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thỏa mãn vô vàn, Lâm thị cố tỏ ra bí ẩn nói, “Có phải tay thấy hơi lạnh lạnh, rồi như đụng vào bùn đất không.”

 

Tần Dung Nguyệt kinh ngạc, gật đầu liên tục.

 

Lâm thị cười nói, “Đó là sương sớm, kết thành băng, đợi trời trưa chút sẽ biến mất.”

 

Tần Dung Nguyệt hiểu ra, luyến tiếc mà buông tay ra, định đứng dậy.

 

“A Nguyệt, nhổ một cây củ cải đi, buổi trưa chúng ta nấu cơm ăn.” Lâm thị để nàng lại, đứng lên trước.

 

Tần Dung Nguyệt ngửa đầu nhìn Lâm thị, biết bà rõ mình vẫn còn hứng thú, bèn gật đầu nói, “Được!”

 

“Phu nhân, để nô tỳ làm đi!”

 

Anh Đào gần như đồng thanh nói, không ngờ đã qua nhiều năm, tính cách cô nương vẫn thoáng như thế, không khỏi hơi lo lắng.

 

Tần Dung Nguyệt lắc đầu với Anh Đào, hiếm khi lớn giọng, âm thanh trong trẻo, “Anh Đào, để tự ta.”

 

Anh Đào hết cách, chỉ biết đứng kế bên nhìn, tà váy dưới chân đong đưa không ngừng, lắc qua lắc lại.

 

Ngoài kia là trời thu trong vắt sáng ngời, trời xanh không mây, tất cả lá cây đã chuyển sang màu vàng, chỉ có nàng vẫn kiều diễm như hoa, Tần Dung Nguyệt ngồi xổm trên vườn rau, ấy thế nhưng vẫn hết sức xinh đẹp.

 

Ống tay áo rộng rãi đong đưa nhẹ nhàng, trâm cài tóc trên đầu phát ra âm thanh đinh đang đinh đang, cực kỳ dễ nghe, nàng bỗng nhiên quay lại, rực rỡ như hoa rừng, cánh tay mịn màng lộ ra ngoài, lắc lắc củ cải trong tay cười nói, “Nhìn này! Củ cải ta nhổ được thật là to.”

 

Tiếng cười phát ra từ tận đáy lòng ấy, cũng làm Lâu Yến đứng sau thân cây cảm thấy đau đớn, nhắm mắt giấu đi chua xót trong lòng.

 

Làm cho Cốc Xuyên đằng sau chẳng hiểu mô tê gì, có chuyện gì đang diễn ra vậy.

 

Gió thu thổi bay vạt quan bào màu xanh đen của hắn, hắn cẩn thận túm xiêm y phất phơ bay ra, giấu sau thân cây, nhìn nụ cười hắn quyến luyến nhưng đã nhiều năm chưa từng trông thấy, lẳng lặng quan sát phụ nhân trẻ tuổi.

 

Tần Dung Nguyệt ôm củ cải, đứng dậy khỏi vườn rau, dáng người lả lướt lộ ra theo từng động tác nhấc chân của nàng, vòng eo mảnh mai lọt thỏm trong vòng tay, lộ ra váy áo rực rỡ như gấm bên dưới.

 

Anh Đào chạy qua trước nhất, nhận lấy củ cải không nhỏ, rốt cuộc không nói câu khuyên nhủ nàng ra miệng, chỉ đưa nàng một chiếc khăn.

 

Lâm thị đã sớm đi bưng nước tới trước cửa nhà, ra hiệu cho Tần Dung Nguyệt đi qua.

 

Qua chuyện này, Tần Dung Nguyệt thân thiết với Lâm thị hơn không ít, ngoan ngoãn đi qua, bỏ tay vào rửa.

 

Lâm thị cười, không biết nhìn bầu trời chói chang lần thứ bao nhiêu, bị ánh sáng mặt trời làm chói mắt, vội vàng che mắt, buột miệng nói thật, “Cốc Xuyên không biết chết ở xó nào rồi, phân hôm nay còn chưa đưa tới…”

 

Các bảo bối trong vườn rau của bà đã hai ngày chưa tưới, sắp suy dinh dưỡng đến nơi, cây nào cây nấy héo rũ.

 

Động tác rửa tay của Tần Dung Nguyệt hơi khựng, nhìn thoáng qua Anh Đào.

 

Anh Đào mở miệng nói, “Lão phu nhân, Cốc Xuyên đi đón Tam gia hạ triều, lát nữa sẽ về, con đi gọi người khác gánh tới.” 

 

Lâm thị hiểu rõ, gật gật đầu, nói, “Vậy ngươi đi cửa sau Tĩnh An Đường, đi đâu cũng gần, tìm Mã Đại kéo xe, ngươi nói là hắn biết.”

 

Anh Đào ôm củ cải đi xa, Lâm thị dặn dò Tần Dung Nguyệt đang rửa tay, “A Nguyệt, nhớ rửa đất trong kẽ móng tay, nếu không bụng ngón tay sẽ thấy khó chịu.”

 

Tần Dung Nguyệt mỉm cười ngọt ngào nói, “Dạ biết.”

 

Hai người vừa rửa tay vừa nói chuyện, Lâu Yến đứng sau thân cây nhìn Cốc Xuyên một cái, khẽ hất cằm, Cốc Xuyên hiểu ý, rón rén đi trước.

 

Lâu Yến sửa sang y phục một chút, bước qua chỗ hai người, ống tay áo rộng rãi đong đưa bên người, làm nổi bật thân hình như trúc của hắn, quang ảnh lưu chuyển.

 

Tĩnh An Đường vì trồng rau mà đất đai chỉ có bùn đất, đạp lên không nghe tiếng bước chân, nên lúc Tần Dung Nguyệt bị một bóng đen che phủ, hô hấp nghẽn lại, tưởng là gặp ma quỷ, thân hình không khỏi trở nên căng cứng.

 

Nàng vốn không phải người tín ngưỡng quỷ Phật, nhưng một lần trọng sinh làm nàng không khỏi sinh ra chút kính sợ.

 

Lâm thị thì khác, bà tuổi lớn, đã trải qua nhiều chuyện, sấm sét đánh xuống cũng không kêu “Ai nha” sợ hãi, bình tĩnh ngước mắt lên, nhìn thấy Lâu Yến lại cúi xuống.

 

“Về rồi à.”

 

Tần Dung Nguyệt nhướng mày, quả nhiên nghe được âm thanh quen thuộc, chỉ “Ừ” một tiếng.

 

Nhận lấy tấm khăn Lâm thị đưa qua, lau khô bọt nước trên tay, không có người khác, Lâm thị là trưởng bối, nàng không có khả năng mở miệng nhờ vả Lâu Yến, nên định tự mình bưng thau nước đi đổ.

 

Tay cầm khăn tay vừa mới bưng thau nước đến chừng ngang đầu gối, đã có một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay, đồng tử nàng phóng đại, suýt nữa đã hất văng thau nước.

 

Bên tai vang lên một giọng nói thanh lãnh: “Khoan hẵng đổ, để ta rửa tay một chút.”

 

Tần Dung Nguyệt nghe không hiểu ý hắn là gì, trong đầu ù vang không thôi, hắn còn chưa dứt lời, Tần Dung Nguyệt đã trượt tay, từ độ cao chừng một bàn tay làm rớt thau nước đánh “xoảng” xuống đất.

 

Giật mình rụt tay lại, giấu ra sau lưng, không dám ngẩng đầu, nhất thời không khống chế tốt cảm xúc trong mắt, với người khác thì không sao, nhưng Lâu Yến vẫn dễ dàng làm nàng mất kiểm soát.

 

“Sao thế?”

 

Lâm thị xoay người lại, nhìn Lâu Yến, ánh mắt oán trách.

 

Nhi tử của bà cả ngày không cười được một cái, A Nguyệt yêu kiều duyên dáng, nhất định là nhi tử hù dọa người ta.

 

Lâu Yến không nói, cụp mắt nhìn đỉnh đầu nàng, ánh sáng chuyển động trong đôi mắt hồ ly.

 

Không khí xấu hổ, Tần Dung Nguyệt bình tĩnh hồi lâu mới ngẩng đầu nói, “Không sao cả, con trượt tay.”

 

Lâm thị gật gật đầu nhìn ra cửa, đợi người đem phân tới.

 

Lâu Yến nhìn nàng một cái thật kỹ, sau đó tự thò tay vào nước tẩy rửa, Tần Dung Nguyệt nhìn đôi tay hắn trong nước, nhất thời không nhịn được, nhíu mày nói, “Nước này ta đã rửa qua rồi.”

 

Lâu Yến không nhìn nàng, “Ta biết.”

 

Tay hắn vốn không dơ, thượng triều làm sao sẽ làm dơ tay, chỉ là hứng khởi nhất thời, mới dùng nước này rửa tay.

 

Tần Dung Nguyệt không vui lườm hắn một cái, Lâu Yến như mọc mắt sau lưng, bỗng nhiên quay đầu đối diện với nàng, hai người nhìn nhau mấy giây, cuối cùng Tần Dung Nguyệt không chịu nổi ánh mắt đen nhánh của hắn, quay đầu tránh đi trước.

 

Lâu Yến cố gắng nén cười, đêm qua hắn vẫn luôn hồi tưởng bộ dáng kiếp trước của hắn là thế nào, khi ấy Tần Dung Nguyệt là thích hắn, nếu hắn giả vờ là mình khi ấy, có lẽ Tần Dung Nguyệt sẽ thích hắn.

 

Cuối cùng nghĩ đến nửa đêm, nhớ lúc ấy mình hình như ít lời, mặt cũng ít biểu cảm, hiếm khi về Kinh Trúc Hiên.

 

Ít lời, thiếu biểu cảm thì được, nhưng không về Kinh Trúc Hiên thì không được, nhìn thấy Tần Dung Nguyệt cúi đầu liền nghĩ, hay là thẹn thùng.

 

Thật ra không phải, Tần Dung Nguyệt bây giờ cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không muốn, cảm thấy sợ hắn.

 

Người như hắn, ác với chính mình, càng ác với người khác hơn. Nàng không trêu chọc nổi, chỉ biết trốn.

 

“Đưa khăn cho ta.”

 

Lâu Yến duỗi tay với nàng.

 

Tần Dung Nguyệt đưa hắn, tay nhíu một góc khăn, sợ đụng tới hắn.

 

Lâu Yến liếc mắt nhìn thấy, đôi mắt hồ ly nheo lại, bỗng nhiên phủ lên tay nàng, sờ soạng một chút, khẽ ấn da thịt mềm mại của nàng một cái.

 

Tần Dung Nguyệt giật mình cả người, suýt kêu ra tiếng, Lâu Yến không biết cố ý hay vô tình nhìn thoáng qua Lâm thị, hỏi, “Sao vậy?”

 

Sao vậy?

 

Sao vậy!?

 

Ngươi còn có mặt mũi hỏi, đồ hư hỏng.

 

Tần Dung Nguyệt hít sâu hai lần, bỗng nhiên cười, nụ cười âm trầm: “Tối qua con hồi phủ, đến đây thỉnh an, bây giờ cần về Kinh Trúc Hiên.”

 

Không trêu chọc được, trốn còn không được sao.

 

Lâu Yến nhíu mày, đang chơi vui vẻ với mẫu thân, vì sao hắn vừa tới liền đi, bộ hắn là tai họa ghê gớm gì sao.

 

Từng cơn gió chướng bỗng nổi lên trong viện, thổi ba người tâm tư khác nhau.

 

Lâm thị muốn giữ lại nhưnng không biết làm sao, Lâu Yến trực tiếp hơn, lau tay, nhếch miệng nói, “Khoan đi, lát nữa ta về với nàng.”

 

Tần Dung Nguyệt không tin được mở to hai mắt, lúc này Lâu Yến không phải nên cách xa nàng sao?

 

Nàng là phu nhân hắn bị ép cưới mà!

 

Ánh mắt Lâm thị bên kia sáng lên, giống mãnh hổ thấy thịt, vui mừng nhìn con trai mình.

 

Tên ngốc hiểu thông, biết thương vợ, vậy chẳng phải bà sắp có cháu ngoại rồi sao.

 

Nên Lâm thị cực kỳ khẳng khái, liên tục nói lời giữ lại, lảm nhảm không ngừng.

 

Tần Dung Nguyệt đau đầu, vì sao hôm nay gã Lâu Yến kia toàn đối nghịch với nàng chứ!

 

“Ta…”

 

Tần Dung Nguyệt nhíu mày, đã mất đi cơ hội cự tuyệt tốt nhất, Lâm thị đã đi nhận phân bón Cốc Xuyên và Anh Đào chuyển tới.

 

Nàng… không đi được.

 

Lâu Yến cười một cách bí mật, ánh mắt hồ ly sáng rực lên.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)