TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.273
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Tưới phân
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 13: Tưới phân

 

Cốc Xuyên và Anh Đào gánh hai thùng phân, mùi hôi bốc từ trong thùng lan nhanh ra ngoài, làm người buồn nôn.

 

Lâm thị nhìn thấy thì mỉm cười từ tận đáy lòng, đi vòng quanh nhìn nhìn, dù đang ngứa tay, nhưng ngại Tần Dung Nguyệt không thích, nên không có ra tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm thị tiếc nuối nói với Cốc Xuyên, “Ta cũng không thích làm những việc này, Cốc Xuyên… Ngươi làm đi!”

 

Cốc Xuyên càng lúc không hiểu nổi đầu óc của mình nữa rồi, mọi người bị sao vậy, một người ra vẻ nghiêm túc chơi trốn tìm, một người khẩu thị tâm phi [1] nói không muốn.

 

[1] Khẩu thị tâm phi (口是心非): Nói một đằng nghĩ một nẻo.

 

Nhưng Cốc Xuyên không nói ra được, cũng không làm được, xấu hổ từ chối, “Lão phu nhân, con còn chưa dọn dẹp thư phòng ngoài nữa!”

 

Thư phòng ngoài là nơi Lâu Yến làm việc, người bình thường không cho vào, bình thường chỉ có mình Cốc Xuyên quét tước lau dọn, bởi vì sáng nay ngủ quên, lại vội đi đón Lâu Yến, nên đến giờ vẫn chưa quét dọn.

 

Lâm thị cũng biết tính Lâu Yến, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, trên mặt lại tỏ ra khó xử, hồi lâu mới nói, “Thì ra là vậy! Vậy ngươi đi trước đi!”

 

Sau đó Cốc Xuyên xoay người đi, không quay đầu lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tròng mắt Lâm thị dạo qua một vòng, dừng trên người Anh Đào, dò hỏi, “Anh Đào, hay là ngươi làm.”

 

Anh Đào rõ ràng muốn từ chối, nhưng không có cớ từ chối, nhất thời luống cuống tay chân đứng tại chỗ, miệng há ra rồi khép lại, mím môi cắn răng, sau đó há miệng nói, “Lão phu nhân…”

 

“Mẫu thân—“

 

Tần Dung Nguyệt bỗng mở miệng, vẻ mặt không có uể oải, ngược lại hết sức hứng khởi, thị uy nhìn Lâu Yến một cái, sau đó mới nói: “Mẫu thân, đêm qua con bị mất chiếc giày, sắp vào đông rồi, hay để Anh Đào về làm giày đi!”

 

Lâm thị cũng nghĩ vậy, giày quan trọng, tất nhiên là giày quan trọng, đừng cướp làm những việc ấy với bà, bà đúng là không yên tâm giao cho người khác.

 

“Mẫu thân, con thấy sắc mặt mẫu thân cũng không tốt lắm, nếu thật sự gấp quá, vậy để Tam gia làm đi!” Tần Dung Nguyệt bỗng nói thêm.

 

Ánh mắt hồ ly hẹp dài của Lâu Yến nhìn sang Tần Dung Nguyệt, không đồng ý, cũng không từ chối.

 

Lâm thị khỏe khoắn đến mức có thể chạy quanh Tĩnh An Đường hai vòng, khuôn mặt ngẩn ra một lát, cảm thấy A Nguyệt đau lòng bà, lần đầu tiên được “khuê nữ” vẫn tâm tâm niệm niệm đau lòng, Lâm thị rất cảm động, miễn cưỡng đồng ý ý kiến.

 

“Được rồi!”

 

Lâm thị nhường chỗ, đến lúc này, Tần Dung Nguyệt cũng không ghét bỏ hai thùng phân thối nữa, ngược lại thấy nó càng thối càng hay, vui sướng khi người gặp họa, đẩy Lâu Yến, giục nói, “Tam gia, nhanh lên.”

 

Lâu Yến không nhúc nhích, Tần Dung Nguyệt vì xem hắn làm trò cười, nhất thời có hơi nóng vội, kéo tay áo đẩy hắn ra trước, nín thở bước tới chỗ thùng phân, “Tam gia, nhanh lên, đây là chính sự của mẫu thân.”

 

Uy hiếp hắn.

 

Lâu Yến nhìn năm ngón tay như ngọc nắm tay áo mình, cười, đáy mắt lại đầy âm u, phối hợp bước chân tiến về phía trước của nàng, hết sức dịu dàng.

 

Một bên bị nàng kéo đi, tay áo kia bồng bềnh phất phới, cảm giác như nửa bên là trần thế, nửa bên như tiên nhân.

 

Tới nơi, Tần Dung Nguyệt buông lỏng tay, Lâu Yến nhìn động tác buông tay không chút lưu luyến của nàng, trong lòng không vui, nhưng trên mặt không biểu hiện, đứng yên một cách thành thật.

 

Tần Dung Nguyệt đưa muôi dài tưới phân cho hắn, không hề bủn xỉn mỉm cười tươi tắn với hắn, Lâu Yến rất ghét người khác tự cho mình thông minh đi tính kế hắn, Tần Dung Nguyệt nghĩ tới điều này, làm hết chức trách đóng vai người tính kế, cười nói, “Đây.”

 

Lâu Yến bị nụ cười híp mắt của nàng, làm luống cuống không biết làm sao, nghe lời cầm lấy muôi, Tần Dung Nguyệt xoay người bóp mũi định chạy, không ngờ bị Lâu Yến kéo cổ tay lại.

 

Bàn tay chai sần nắm trên cổ tay, làm nàng rất khó chịu, nhưng nể tình hai thùng phân, Tần Dung Nguyệt không nói gì, hết sức tốt tính hỏi, “Sao vậy?”

 

Lâu Yến bấy giờ mới không nắm nữa, buông lỏng tay, nhưng duỗi tay ra cho nàng, nói một câu không rõ ý gì, “Xắn tay áo lên chút.”

 

Tần Dung Nguyệt bấy giờ mới phát hiện, quan bào hắn mặc là trường bào tay dài của quan văn, rất đẹp, nhưng tay áo thõng xuống thật dài, không tiện lao động, người sĩ diện như hắn, nếu trực tiếp cởi ra nhất định sẽ thấy bất nhã.

 

Nói thật, Tần Dung Nguyệt không muốn giúp hắn, muốn khuyên hắn vào nhà thay bộ khác, dù sao ở chỗ Lâm thị nhất định có xiêm y con bà.

 

Nhưng suy nghĩ của Tần Dung Nguyệt đã mau chóng tan biến, Lâm thị ngồi hái rau trong vườn không quay đầu lại, nói chuyện, “A Nguyệt, con xắn tay áo cho nó đi! Xiêm y trong Tĩnh An Đường của nó có mụn vá, mấy hôm trước ta mới sửa lại, không mặc được.”

 

Là lần Lâu Yến vừa xuống nam về, nói với Lâm thị, Lâm thị biết tính cách cố chấp chín trâu kéo không về được của hắn, vừa tiếc quần áo, bèn sửa hết thành đồ trồng rau tự bà mặc.

 

Tần Dung Nguyệt nghe vậy, đơ người cắn tóc mai bên má, đứng thẳng, móc kim chỉ đựng trong túi tiền tùy thân mang theo ra, xỏ mãi không vào lỗ kim.

 

Có thể do Lâu Yến chờ mãi không kiên nhẫn, trực tiếp lấy qua, xỏ ngay vào lỗ, rồi đưa lại cho nàng.

 

Tần Dung Nguyệt cụp mắt nhận lấy, không nói lấy kim chỉ để làm gì, trực tiếp khâu tay áo lại cho hắn.

 

Không sai, chuyện nàng không muốn làm, dù làm cũng phải làm theo ý mình.

 

Xắn tay áo phiền phức biết bao, còn bị rơi xuống, khâu luôn thì tốt rồi, có kéo cũng không xuống.

 

Kim châm trên tay Tần Dung Nguyệt như đâm vào trên người Lâu Yến, nàng còn chưa đâm đã đời đã khâu xong, sau đó nhớ tới trong tay không có kéo, mà Lâu Yến đang dùng ánh mắt sâu thẳm của mình nhìn nàng.

 

Quyết đoán, Tần Dung Nguyệt nhón chân, đưa đầu qua cắn đứt chỉ.

 

Lâu Yến rất cao, có nhón chân vẫn cao hơn nàng một cái đầu, nàng đứng lung lay, búi tóc vấn đong đưa trước mặt hắn, Lâu Yến ngửi được mùi tóc thơm át cả mùi thối của phân, tay bất giác đỡ eo nàng.

 

Tần Dung Nguyệt chấn động, răng “cụp” một tiếng, cắn đứt chỉ, sau đó tránh thoát tay hắn, lui lại, âm thanh không chút gợn sóng, nói, “Xong rồi.”

 

Những việc hôm nay làm đã vượt qua dự đoán, Lâu Yến sợ sẽ chọc giận nàng thật, sẽ bị cắn một miếng, dấu răng trên cổ khó che, nên Lâu Yến không nhìn nàng nữa, xoay người, mặt bình tĩnh xách một thùng phân qua chỗ vườn rau, bắt đầu cầm muôi cán dài tưới rau trong vườn.

 

Muôi cán dài khuấy trong thùng mấy cái, mùi phân lan tỏa, chui vào lỗ mũi không chịu biến mất, Tần Dung Nguyệt thật sự chịu không nổi, né ra xa xa bịt mũi lại.

 

Lâm thị ngồi xổm trong vườn rau nói, “A Nguyệt, ngửi không quen thì vào nhà đi, để nó làm một mình, đợi mẫu thân hái rau xong dẫn con vào bếp nấu ăn.”

 

Tính mê chơi của Tần Dung Nguyệt đã bị Lâm thị kích hoạt, nghe nấu ăn liền sáng mắt, nhưng nàng chưa thưởng thức đủ bộ dáng chật vật của Lâu Yến, làm sao chịu đi.

 

Còn phải vào căn nhà trong ác mộng cũng không quên được, nên Tần Dung Nguyệt bịt mũi, giọng mũi khàn khàn nói, “Không sao, con ở đây với... hai người.”

 

Lâm thị chỉ cười không nói, nhưng Lâu Yến nghe vậy thì quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục làm việc, tưới xong một thùng tới thùng kia, Tần Dung Nguyệt không nhìn ra bất cứ thống khổ nào hiện lên trên mặt hắn.

 

Chỉ thấy hắn xắn cao tay áo, rõ ràng là người văn nhã, lại dạng đôi chân thon dài đi lại trong vườn rau, rất là bình tĩnh thản nhiên.

 

Nàng có chút thất vọng, không để ý đôi mắt hiển lộ biểu cảm uể oải.

 

Khóe mắt Lâu Yến vẫn luôn chú ý nàng, eo thon tóc dài, váy đỏ phiêu phiêu, ngu ngốc như bé ngoan, ngoan ngoãn đứng cạnh vườn rau, trong mắt sóng sánh ánh sáng.

 

Lén cười một cái, trong lúc thu tay, cố tình run tay, để phân lỏng trong thùng bắn lên quan bào, sau đó trên mặt tỏ ra chán ghét, không thể chấp nhận được.

 

Vẻ mặt nữ tử áo đỏ bên kia tức thì trở nên vui vẻ, thậm chí bước tới gần một bước, hắn càng tỏ vẻ thống khổ, chọc nàng vui vẻ lâu thêm.

 

Đang chuẩn bị giả vờ bất cẩn té ngã, bỗng nghe được một chuỗi tiếng cười trắng trợn.

 

“Ha ha ha... Ha ha ha... Lâu Yến à Lâu Yến, ngươi cũng có hôm nay.”

 

Tần Dung Nguyệt ngừng bước, cùng Lâu Yến nhìn về phía cửa, thấy một người nam tử tuổi trẻ mặc hồng bào [2] đi vào.

 

[2] Hồng bào: Đồ đỏ.

 

Người tới có diện mạo rất đáng chú ý, ngũ quan tuấn mỹ mang theo vẻ lưu manh, đôi mắt đào hoa mỉm cười, nếu Tần Dung Nguyệt trẻ lại vài tuổi, có lẽ sẽ kinh ngạc cảm khái một tiếng, diện mạo yêu nghiệt như vậy, tựa như một món đồ mỹ nghệ dày công điêu khắc, là tướng mạo mà các cô nương yêu thích.

 

Hắn lười nhác dựa vào thân cây, rõ ràng đã mùa thu, nhưng vẫn vọc một phiến quạt xếp màu trắng hết sức điêu luyện, khóe miệng cong lên, có khí chất tùy ý của một gã công tử ăn chơi.

 

Đây... Chính là Tương Vương người gặp người hận trong kinh thành, Du Tiêu.

 

Hắn bá đạo, nam tử trong kinh chỉ có mình hắn được mặc đồ đỏ, tất nhiên trừ phụ thân hoàng đế của hắn.

 

Hắn tùy hứng, nhiều chức quan nhàn rỗi cho hắn chọn, hắn một hai phải làm một tiểu thị lang trong Hình bộ, rảnh rỗi đi tăng thêm lạc thú cho những phạm nhân trong nhà lao.

 

Hắn tiêu sái, trong phủ Tương Vương một phi ba thiếp, vô số đằng thiếp [3], rảnh rỗi còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

 

Đằng thiếp [3]: Thiếp thất gả tới nhà chồng chung với chính thê.

 

...

 

Nhiều vô số kể những điều như thế, ai cũng không biết, một gã ăn chơi trác táng như vậy thật ra là một nhân vật giả heo ăn thịt hổ, mặc chung một cái quần với Lâu Yến, chuyên gia quấy rối.

 

Tần Dung Nguyệt tỉnh bơ lùi về sau một bước, giảm bớt sự tồn tại của chính mình.

 

“Lâu Yến, những kẻ bị ngươi một đao cứa đứt cổ ở ngoài, biết được bộ dáng ở nhà của ngươi, không chừng thành quỷ cũng cười tỉnh, cười chết bổn vương.”

 

“Tương Vương đại giá, có chuyện gì không?”

 

Lâu Yến bình tĩnh thản nhiên thả muôi cán dài xuống, bước tới chỗ hắn.

 

Mắt đào hoa của Du Tiêu hiện đầy kháng cự, dùng cây quạt ngăn cản động tác đến gần của hắn, hét to, “Bình tĩnh bình tĩnh, Lâu Yến, phu nhân đang ở đây kìa! Chúng ta cần phải giữ khoảng cách, đừng đến gần quá...”

 

Nói xong thì thật sự không chịu nổi nữa, nghiêng đầu nôn khan một trận, nhướng mày nói, “Lâu Thiếu khanh, thâm tàng bất lộ nha! Có bản lĩnh thế này, hôm khác vương phủ mời ngươi sang hướng dẫn!”

 

Lâu Yến làm quan Thiếu khanh ở Đại lý tự, ở ngoài người ta hay gọi hắn là Lâu Thiếu khanh.

 

Lâu Yến lẳng lặng nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng nói một câu, “Cút!”

 

Lâm thị không quen Du Tiêu, ở kế bên xem kịch, hái rau của mình, nhưng Tần Dung Nguyệt chỉ có thể cúi đầu chịu đựng, sợ bị người thù hận.

 

Tốt xấu là một Vương gia, dù có muốn đuổi... Tại sao không nói khéo hơn một chút!

 

Du Tiêu sợ bị Lâu Yến thẳng tay mời ra thật, nhìn người đẹp bên kia, cong môi cười, “Phu nhân thật xinh đẹp!”

 

Tần Dung Nguyệt lễ phép ngẩng đầu cười với hắn, Lâu Yến nháy mắt đen mặt, nhích người che giữa hai người.

 

“Ra ngoài nói.”

 

Du Tiêu từ chối: “Đừng mà, không phải chuyện lớn gì, nói ở đây đi!”

 

Du Tiêu chưa bỏ cuộc, nghiêng đầu thò ra từ phía sau Lâu Yến, tay Lâu Yến đặt trên vai hắn, cười nói, “Tương Vương, ra ngoài nói.”

 

Vai Du Tiêu tê rần, cười hùa nói, “Được, ra ngoài ra ngoài.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)