TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.147
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Tắm gội
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 14: Tắm gội

 

Thư phòng ngoài.

 

Du Tiêu tự nhiên bắt chéo chân, tư thế nhàn nhã, tùy ý thẳng thắn quan sát Lâu Yến tay trần, chân lấm, cười như không cười gõ quạt xếp trên bàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lâu Thiếu khanh, ngươi nhất quyết không chịu thay đồ.”

 

Hắn lấy quạt che mũi, ghét bỏ hỏi.

 

“Không thay, ngửi không được thì cút.”

 

Lâu Yến ngồi đối diện hắn, nhàn nhã uống trà.

 

“A, ta rốt cuộc hiểu được, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cũng có lúc ngươi chịu thiệt, thế nào? Cuộc sống thú vị lắm đúng không!”

 

Lâu Yến chuyển mắt sang nhìn Du Tiêu, “Ngươi vô nghĩa nữa, cho ngươi về vương phủ biết thế nào là thú vị.”

 

Du Tiêu khựng lại, sợ Lâu Yến nhắc đến mụ la sát trong phủ, vội vàng đứng đắn lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cái hay không nói, nói cái dở!”

 

Biểu cảm Lâu Yến như cũ, cũng không nhắc nữa.

 

Ai mà ngờ được Tương Vương tung hoành kinh thành, thật ra là một kẻ sợ vợ.

 

Du Tiêu thu liễm ý cười, “Nhóm người ngươi gặp được khi xuống phía nam, đã chết.”

 

Lâu Yến nhàn nhạt nói, “Ngươi không biết ra tay nhẹ chút sao.”

 

“Ai biết bọn chúng yếu ớt vậy, cũng tại bổn vương cãi nhau với vương phi trong phủ, không vui trong lòng, nhất thời nặng tay.”

 

Hắn thiếu tự tin, nói chuyện với Lâu Yến cả “bổn vương” cũng tự xưng, Lâu Yến vẫn sừng sững.

 

“Tiền đồ đâu.”

 

Trong lòng Du Tiêu hụt hẫng, nhưng cũng không phản bác được, chỉ có thể đổi đề tài khác, “Dù sao đã biết là ai, không thẩm vấn cũng biết, ta tìm ngươi là có chuyện khác.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Âm mưu ẩn giấu trong kỳ thi Hương mà Thái tử sắp xếp, người ngươi tìm về có ứng phó được không? Không vào được thi Đình, không tiện trọng dụng hắn.” Du Tiêu lo lắng nói.

 

Lâu Yến nhíu mày, “Phái ai?”

 

Kiếp trước sau khi Tuyên Kế Khoa thi đậu, xuất đầu lộ diện hai người mới quen biết, nên không biết rõ chuyện trước đó đã diễn ra những gì.

 

Không lẽ thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn nào?

 

Trong mắt Du Tiêu cũng có nghi ngờ, buông quạt xếp, trịnh trọng nói, “Không biết.”

 

Bởi vì không biết đối thủ là ai, hắn mới lo lắng, ở Miên Hoa Lâu cũng không an tâm.

 

Ngón cái Lâu Yến giật giật, làm động tác khi đang suy nghĩ, hồi sau, mở miệng nói, “Ngươi nghĩ cách, tất cả kỳ thi trước lúc thi Đình, Đại lý tự phải lấy thân phận giám thị canh chừng, người ngay trước mặt, không sợ gặp chuyện gì.”

 

Khúc mắc của Du Tiêu nhất thời được tháo gỡ, thả lỏng dựa vào lưng ghế, “Ý kiến hay, Đại lý tự quản lý đủ loại vụ án của quan lại, ở tù xét duyệt. Vừa khéo cho bọn chúng một gậy phủ đầu trước khi vào quan trường, nghĩ chắc bọn chúng cũng trốn không khỏi pháp nhãn của ngươi.”

 

Gió thu rào rạt, lá rụng đầy trời, nhạn bay cuối chân trời, đậu trên cành cây hót khúc ly ca.

 

Du Tiêu nói đông nói tây, hàn huyên với Lâu Yến hơn nửa buổi, ăn chực một buổi cơm trưa, đa phần đều là một mình hắn lảm nhảm, Lâu Yến mất kiên nhẫn đáp một hai câu.

 

Vốn hắn có ý ngồi ăn cơm chung với Tần Dung Nguyệt, Lâu Yến không đồng ý, một bữa rau xào, canh củ cải nấu móng heo đã đuổi người đi.

 

Vì chuyện của Du Tiêu bất ngờ đến thăm, phần việc tưới phân còn lại hẳn đã có Lâm thị làm tiếp, Lâu Yến đứng im dưới nắng thu một hồi, sau đó bước về hướng Kinh Trúc Hiên.

 

Kinh Trúc Hiên xanh tươi quanh năm, cây trúc xanh mơn mởn mướt mát, lối đi khúc khuỷu tĩnh mịch.

 

Tần Dung Nguyệt nghĩ có Tương Vương tới, hắn tạm thời sẽ không quay lại tìm nàng, lúc về Kinh Trúc Hiên xách hai xô nước tắm gội, tóc vẫn còn chưa khô, cũng không muốn mặc, làm ướt tầng tầng lớp lớp xiêm y, đơn giản ở trong phòng sưởi lò sưởi.

 

Cởi giày vớ dựa vào trên đệm, nương ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào để đọc sách.

 

Lúc Lâu Yến bước vào, giày giẫm lên thảm, không phát ra bất cứ tiếng vang nào, mùi hôi thối thoang thoảng bay qua, Tần Dung Nguyệt cũng chỉ tưởng là ảo giác của mình.

 

Đệm trải trên giường chính là của hồi môn của Tần Thượng Mi, vải nỉ lông thượng hạng, lúc trước chăn đệm rõ ràng là lễ hỏi của hắn, không ngờ mới một đêm đã thay đổi.

 

Trong mắt Lâu Yến cười khổ, nhìn dung mạo như hoa của nàng, da thịt trắng tuyết, bàn tay mềm mại cầm sách, bộ dáng trang nhã tốt đẹp, nhưng hai cẳng chân lúc lắc trong không trung, đã hủy hoại hết thảy lễ giáo của nàng.

 

Nhưng mà, Lâu Yến cảm thấy nàng như vậy mới chân thật. 

 

Mái tóc nửa ướt của nàng rũ trên vai, vải lụa mỏng manh không che được cảnh xuân, có thể xưng là băng cơ ngọc cốt, bạch ngọc không tỳ vết.

 

Chỉ có khóa trường mệnh đeo trên cần cổ, chói mắt như chích vào tim.

 

Ánh mắt hắn tối xuống, lặng yên tiến đến cạnh nàng, nắm chân ngọc lạnh lẽo của nàng, “Chân không lạnh à?” 

 

Bên tai bỗng dưng xuất hiện âm thanh của hắn, với Tần Dung Nguyệt tựa như một tiếng sấm rền giữa trời nắng, dọa mất ba hồn bảy phách của nàng.

 

Nhưng nàng không quên rút chân mình ra, dùng sức cũng kéo không ra, ánh mắt hồ ly của hắn tăm tối nhìn nàng, ngay lúc nàng sắp mất kiên nhẫn, xốc thảm nỉ kế bên lên, đắp lên nửa người dưới cho nàng, bàn tay như cố ý, như vô tình dừng lại một lát trên eo nàng.

 

Tần Dung Nguyệt biết diện mạo mình không tệ, kinh hãi kéo thảm nỉ lên cao một chút, nhàn nhạt nói, “Có lò sưởi.”

 

Nghe vậy, biểu cảm hắn càng thêm nhu hòa.

 

Tần Dung Nguyệt chờ hắn đi, hắn trước giờ vẫn chú trọng con đường làm quan, lần nào cũng vừa về đã vội đi, nhưng Lâu Yến lại đẩy chân nàng vào trong, ngồi xuống, không chút vội vã.

 

Tần Dung Nguyệt: ...

 

Vì sao lại như vậy!

 

Không đúng!

 

Lâu Yến rút quyển sách trong tay nàng ra, nhìn một cái, không ngờ là “Kỳ dị tạp đàm”, kể những người và sự việc ly kỳ quái lạ trong thiên hạ.

 

“Vì sao lại xem sách này?”

 

Tần Dung Nguyệt hôm nay đã ở với hắn đủ lâu, không muốn để ý tới hắn, mệt mỏi.

 

Mắt hạnh vừa chuyển, nhìn thấy ống tay áo vẫn chưa tháo chỉ của hắn, trên người cũng toàn mùi phân thối, tuy đã rất nhạt, nhưng vẫn nghe thấy được.

 

Một đôi chân ngọc trắng tuyết vươn ra từ trong thảm, đá lên người hắn một cái, bịt mũi nói, “Đi tắm đi, thối muốn chết.”

 

Ánh mắt Lâu Yến hơi trầm xuống, đập sách “bộp” một cái, nhìn thấy Tần Dung Nguyệt cụp mắt, mới thu hồi ánh mắt.

 

Tần Dung Nguyệt cụp mắt, cảm thấy tức giận vì mình lại bị hắn dọa sợ lần nữa, phẫn uất cướp quyển sách trong tay hắn, ngạo mạn hất cằm với hắn.

 

“Ngươi đi đi, nếu không thì về thư phòng của ngươi đi.”

 

Lâu Yến biết, trong lòng nàng càng muốn hắn về thư phòng, trò khôn vặt của nàng làm sao qua mắt hắn.

 

Nhưng cũng quên, trước kia Tần Dung Nguyệt cũng từng dựa vào những trò khôn vặt ấy lấy lòng hắn, bị hắn lạnh mặt đuổi đi hết lần này đến lần khác, hắn cho là đọc sách thánh hiền, phải biết tri thư đạt lý, vợ chồng thân mật không phải việc làm của quân tử, bây giờ lại thích những trò khôn vặt của Tần Dung Nguyệt.

 

Nếu Tần Dung Nguyệt biết được, nhất định sẽ cào nát mặt hắn, ai bảo hắn giả vờ.

 

Không nhịn được sờ mái tóc nửa khô của nàng, trước lúc nàng ném sách qua thì thu tay lại, dặn dò nói: “Trời lạnh, bảo người lau khô tóc cho nàng đi.”

 

“Ai cần ngươi lo.”

 

Tần Dung Nguyệt kêu với sau lưng hắn, trùm thảm nỉ kín người, phồng má lật sách kêu loạt xoạt, sau hồi lâu vẫn không đọc được chữ nào.

 

Trong lòng phiền muộn, cũng sợ lát nữa hắn quay lại, thần sắc trên mặt Tần Dung Nguyệt thay đổi không ngừng, lập tức đứng dậy, đi vào phòng trong.

 

Đi được nửa đường lại vòng lại, kêu với ra ngoài, “Anh Đào.”

 

Anh Đào không biết từ đâu chạy ra, cười hỏi, “Phu nhân, có chuyện gì?”

 

Tần Dung Nguyệt nói, “Ta ngủ trưa, cơm chiều kêu ta.”

 

Tối qua bị Lâu Yến làm phiền, hơn nữa ở Tần gia ngủ mấy ngày, quen giường không ngủ được, hơn nữa sáng nay hơi đau đầu, còn đấu trí nửa ngày với Lâu Yến, nàng sắp chịu không nổi.

 

Anh Đào cũng biết tính nàng, đồng ý, “Biết rồi, phu nhân.”

 

Tần Dung Nguyệt “Ừ” một tiếng, xoay người vào phòng trong, nệm chăn trên giường đã thay mới, có mùi hoa dịu lòng người, mới nằm xuống không lâu, Tần Dung Nguyệt đã ngủ thiếp đi.

 

Cả phòng thơm tho, nắng ấm chiếu nghiêng, Lâu Yến tắm gội xong định vào đùa nàng, không ngờ nhìn thấy trong ổ chăn đã phồng lên, vẫn cuộn người ngủ như cũ.

 

Khăn mặt trong tay Lâu Yến trượt xuống, trước khi rớt đất vội vàng níu lấy, cầm qua ngồi trên mép giường, nhìn chăm chú vẻ mặt say ngủ bình yên.

 

Lúc tỉnh nàng là một con nhím gai ngược đầy mình, thấy hắn đến gần liền không lưu tình đâm hắn, nhưng lúc ngủ nàng rất yên tĩnh, mặt mày nhíu chặt, răng cắn môi dưới, giống như một con thỏ con mới ra đời.

 

Nét mặt Lâu Yến ôn hòa hơn, đưa tay rờ tóc nàng, quả nhiên còn ướt.

 

“Không chịu nghe lời, bệnh rồi khó chịu là ai chứ?” Lâu Yến lẩm bẩm, sau đó vẫn cầm khăn lau tóc giúp nàng.

 

Thân là “Quỷ kiến sầu” trong lời mọi người, Tam gia nói một không hai trong phủ, hắn chưa từng lau tóc cho ai, trong lúc lau không khỏi kéo nhầm tóc nàng, Tần Dung Nguyệt liền nũng nịu nhíu mày chu miệng.

 

Lâu Yến muốn vỗ vai dỗ nàng, nàng lúc thức dậy rất nóng tính, lục thân không nhận, còn phải lau tóc, lau khô rồi, giữa tiết trời mùa thu hắn cũng đổ mồ hôi đầy đầu.

 

Lâu Yến cười khổ nói, “Kiếp trước ta nợ nàng, yếu ớt như vậy...”

 

Nói xong, Lâu Yến tự mình sửng sốt, kiếp trước hắn đúng là nợ nàng, kiếp trước nàng yếu ớt, nhưng hắn đã đối xử với nàng thế nào.

 

Nàng sợ trời tối sét đánh, luôn thắp đèn chờ hắn, hắn một lòng lo công việc quan trường, nửa đêm không về cũng không cho người đi truyền tin, sau nữa nàng không còn sợ.

 

Nàng say xe khó chịu, trong lòng muốn đi thăm Tần Thượng Mi, lúc ấy đường sông không an toàn, hắn hứa hẹn sẽ đi Dương Châu thăm lão tổ phụ với nàng, nhưng sau đó Tần Thượng Mi chết.

 

Nàng sợ đau sợ bị thương, miệng vết thương bằng lỗ kim cũng phải gào cho mọi người biết, hắn rõ ràng là biết lại không thèm hỏi thăm nàng, sau nữa nàng tự thiêu chết chính mình.

 

...

 

Hắn nhớ rõ mọi thứ, nhớ càng rõ lòng càng đau.

 

Hắn cảm thấy may mắn, bây giờ có cơ hội bù đắp.

 

Ngón tay Lâu Yến run nhè nhẹ, muốn chạm vào nàng, Lâu Yến nằm mơ giật mình, hắn bỗng nhiên rụt tay lại, bước nhanh ra gian ngoài, hứng gió lạnh hồi lâu mới bình tĩnh trở lại.

 

Mở cửa, vừa khéo gặp Anh Đào vào xem Tần Dung Nguyệt có đá chăn hay không, Lâu Yến nói, “Ta trông nàng, ngươi bảo Cốc Xuyên đi thư phòng mang sách của ta đến đây.”

 

“Vâng.” Anh Đào cười ra ngoài.

 

Tam gia bắt đầu quan tâm phu nhân, nghe nói đêm qua Tam gia từ trong cung về ngủ ở thư phòng, những tên nô tài kiến thức hạn hẹp dám đem đồ ăn đã nguội lạnh đến Kinh Trúc Hiên.

 

Phu nhân vốn kén ăn, cơm sáng chưa ăn đã đi Tĩnh An Đường.

 

Nếu đêm nay Tam gia ngủ lại, xem lũ nô tài kia bị trừng trị thế nào.

 

Anh Đào nghĩ, sảng khoái đi đến thư phòng, nhắc lại lời dặn dò của Lâu Yến, sau đó đi cùng Cốc Xuyên về Kinh Trúc Hiên.

 

Bất quá mới giây lát, hướng gió trong phủ đã thay đổi, nhưng những điều đó cũng không ảnh hưởng đến Tần Dung Nguyệt ngủ trưa một giấc thật dài.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)