TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.590
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Ngủ chung
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 15: Ngủ chung

 

Tần Dung Nguyệt ngủ một giấc đến trời tối, ngoài trời đã tối đen, đồ ăn đã hâm lại một lần, Lâu Yến vẫn hoãn chưa ăn cơm.

 

Gian ngoài có người lục tục ra vào, Tần Dung Nguyệt nghe được, không muốn động đậy, đầu rụt vào trong chăn, chỉ chừa một phần trán nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâu Yến dọn ghế đến ngồi đọc sách bên mép giường khẽ cười, hắn vốn dĩ ngồi dưới nến, nhưng nàng cứ đá chăn suốt, đành phải dời qua đây, sợ thắp nến làm chói mắt nàng, nên vẫn soi bằng ánh nắng chiều, sau đó là ánh nến mỏng manh.

 

Biết nàng không ngủ tiếp, bấy giờ mới yên tâm bỏ sách xuống, kéo chăn nàng ra, véo mũi nàng kêu nàng, “Dậy, ăn cơm xong ngủ tiếp.”

 

Tần Dung Nguyệt “Hừ” một tiếng, hất tay hắn ra, không mở mắt, vẫn đang trong trạng thái hoảng hốt.

 

“Còn không chịu dậy, ta sẽ bế nàng qua đó, để Anh Đào đút cơm cho nàng.”

 

Tần Dung Nguyệt mất kiên nhẫn mở mắt ra, trong mắt toàn là mờ mịt lúc vừa tỉnh ngủ, miệng chu thật dài, cầm gối đánh lên người Lâu Yến.

 

Lâu Yến muốn đỡ, nhưng nhìn thấy bộ dáng đáng thương muốn khóc của nàng, vẫn không đỡ, hơi nghiêng người, bị đập trúng ngay bả vai.

 

Tần Dung Nguyệt lên án, “Ngươi kêu ta làm gì? Ta còn chưa tỉnh ngủ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâu Yến lấy giày nàng qua, đưa tay bắt lấy bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, nhét vào trong giày, “Ngủ cả buổi chiều rồi, sợ tối không ngủ được, dậy ăn cơm trước đi.”

 

Nghe thấy ăn cơm, Tần Dung Nguyệt không từ chối, mặc cho hắn mặc giày giúp mình, khoác áo, ngồi xếp bằng trên giường, muốn ngoan ngoãn bao nhiêu có bấy nhiêu, đôi mắt đờ đẫn nhìn đồ vật của mình.

 

Đây là lúc đầu óc còn chưa tỉnh táo, nếu không sẽ không để Lâu Yến đến gần.

 

Lâu Yến hưởng thụ giờ phút ấm áp, xưa nay hắn chưa từng biết, nhưng hắn phản ứng nhanh, mới làm đã biết rõ, tay ôm sau lưng và cổ chân nàng, ôm nàng xuống đất.

 

“Đứng ngoan, đừng để té.”

 

“Ờ!”

 

Tần Dung Nguyệt đầu tiên dựa trên người hắn, dán sát hắn như không có xương cốt, sau đó nghe hắn nói đứng thẳng dậy, Lâu Yến sờ đầu nàng làm khen thưởng, dẫn nàng ra ngoài.

 

Anh Đào đã dọn cơm xong, thấy phu nhân ánh mắt đờ đẫn như chim nhỏ nép vào người được Tam gia dắt ra, tò mò nhìn một chút, sau đó cười hành lễ cáo lui.

 

Trong lòng lại nghĩ, phu nhân còn chưa ngủ tỉnh, cũng biết Tam gia là người nàng thích, với người nàng thích, phu nhân luôn rất dễ tính, đỡ cho Anh Đào chịu một trận mắng.

 

Lâu Yến không biết Anh Đào suy nghĩ gì, bảo Tần Dung Nguyệt ngồi xuống, đưa đũa cho nàng, không trì hoãn việc ăn cơm, nhớ rõ không ăn hành gừng tỏi, gắp ra để một bên, cà rốt nàng cũng không đụng vào một miếng.

 

Lâu Yến vừa ăn vừa để ý nàng, nhắc nhở nói, “Ăn chầm chậm, coi chừng nghẹn.”

 

Tần Dung Nguyệt đang vùi đầu ăn cơm ngước lên, con ngươi như thu thủy vô thần nhìn hắn một cái, sau đó lúc cúi xuống quả nhiên tốc độ ăn cơm chậm lại, quai hàm nhai nhai, Lâu Yến nhìn mà ăn cơm cũng thấy ngon hơn nhiều.

 

Ăn được phân nửa, Lâu Yến bỗng nhiên gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào chén nàng, nói, “Ăn thịt, món này ngon.”

 

Không ngờ Tần Dung Nguyệt bỗng ngước lên trừng hắn một cái, rồi lấy thịt kho tàu ra, bỏ vào chén hắn, bất mãn nói, “Ăn ngon thì tự ăn, ta giảm béo không ăn thịt.”

 

Lâu Yến vừa định nói, không phải ban nãy nàng mới ăn rất ngon miệng sao?

 

Nhưng đối diện đôi mắt sóng sánh nước của nàng, biết nàng đã tỉnh ngủ, bèn không trêu nàng nữa.

 

Hai người ăn cơm xong, Anh Đào vào dọn mâm, nhìn thấy không khí rõ ràng đã thay đổi, Tam gia ở đây, Anh Đào cũng không có cơ hội hỏi nhiều, chỉ đành hầu hạ hai người rửa mặt.

 

Lâu Yến rửa mặt trước, sau đó vào phòng trong lấy quyển sách ban nãy mới xem, nằm trên sạp nhỏ của Tần Dung Nguyệt an tĩnh đọc sách.

 

Tần Dung Nguyệt rửa mặt xong hỏi hắn, “Ngươi không đi đi.”

 

Lâu Yến nhìn nàng một cái, nói, “Sách mới đọc có phân nửa, đọc xong rồi tính.”

 

Tần Dung Nguyệt không để ý hắn nữa, bảo Anh Đào ra ngoài đi bộ tiêu thực, đi qua đi lại trong sân.

 

Lâu Yến lấy sách che mặt nhìn nàng đi tới đi lui, cái bụng nho nhỏ vì ăn no mà nhô lên một chút, giống như đang mang thai, vừa mất tập trung liền xem đến ngây người.

 

Thật ra hai người từng có con, nhưng là…

 

Dù cho thế nào, tuyệt đối không thể để nàng biết mình cũng trọng sinh, nếu không chuyện con cái, nàng chắc chắc sẽ làm ầm ĩ đến long trời lở đất.

 

Đi được nửa canh giờ, chân cẳng cảm thấy hơi nhức, thấy hắn không có ý đi ra, Tần Dung Nguyệt trợn mắt trắng, bực bội vào phòng.

 

Nàng bực Lâu Yến không có ánh mắt, vốn dĩ không muốn nói chuyện với hắn, nhưng càng sợ Lâu Yến không biết xấu hổ muốn ngủ lại với nàng.

 

Nên trước khi đi vào, đã bước tới kế bên Lâu Yến sừng sững như núi, hít sâu một hơi, nói, “Tam gia, trời tối rồi, ta ngủ trước, lát nữa ngài đi không tiễn được.”

 

Lâu Yến cầm sách, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm một tờ, bất động im lìm, Tần Dung Nguyệt nổi lửa trong lòng, cố ý chắn nguồn sáng của hắn, làm bộ muốn kêu hắn, vẫn không thấy hắn hoàn hồn.

 

Đúng là đang đọc sách thật!

 

Tần Dung Nguyệt nghi hoặc nhìn một lát, nói với Anh Đào: “Anh Đào, em chú ý, Tam gia đi rồi nhớ cài chốt cửa.”

 

Anh Đào cho rằng nàng ngủ một mình nên sợ, gật đầu đồng ý, trong lòng nghĩ, có lẽ lát nữa Tam gia sẽ ở lại, cửa có chốt không cũng thế thôi.

 

Tần Dung Nguyệt yên tâm Anh Đào, ngáp một cái rồi bước vào phòng trong.

 

Một tay Lâu Yến chống đầu, một tay cầm sách, thỉnh thoảng lật một tờ, ánh nến mơ màng, rọi lên mặt hắn, rất có cảm giác năm tháng bình yên.

 

Đến giờ Tý, Anh Đào vào lại lần nữa, thấy hắn vẫn đang nằm trên sạp, kinh hãi không thôi.

 

“Tam gia, nghỉ ngơi thôi, đã giờ Tý rồi.”

 

Lâu Yến ngước lên nhìn đồng hồ cát, không khỏi bật cười, diễn kịch đến làm thật, đọc sách đến tận giờ Tý.

 

Buông sách xuống, đứng lên xoay cổ một chút, đấm bả vai đau nhức, đôi mắt hồ ly không có nét sắc bén ngày xưa, mệt mỏi xua tay với Anh Đào, “Ngươi đi đi! Để ta đóng cửa.”

 

Lời của hắn mang hàm ý khác, không có nói là hắn đi rồi đóng cửa, hay là ngủ ở đây nên đóng cửa, Lâu Yến đối xử với hạ nhân luôn nghiêm khắc, Anh Đào cũng không dám hỏi.

 

Âm thầm nhìn vào phòng trong, nghĩ dù sao phu nhân đã ngủ rồi, hai người cũng là phu thê, vậy không cần vào báo vậy!

 

Lâu Yến chính mắt thấy Anh Đào đi, trên gương mặt buồn ngủ hiện ra ý cười, đóng cửa bước vào phòng trong.

 

Vì ngủ lại Kinh Trúc Hiên, hắn đã suy tính cả ngày, thật là không dễ dàng mà!

 

Tần Dung Nguyệt ở trong đã ngủ mê mệt, nàng tuy đã không sợ bóng tối, nhưng Anh Đào không biết, vẫn thắp một ngọn nến, vừa khéo chiếu sáng con đường hắn đi vào.

 

Đi tới nửa đường, thuận tay cắt bấc đèn, trong phòng tối sầm xuống, ánh nến lập lòe mỏng manh trông càng thêm rực rỡ.

 

Cắt nến mà nến không tắt, là một dấu hiệu tốt, tâm trạng Lâu Yến tốt hơn một chút, nằm xuống bên cạnh Tần Dung Nguyệt.

 

Tần Dung Nguyệt cảm giác được bên cạnh có người, nhường chỗ cho Lâu Yến theo thói quen, gãi gãi đầu, bàn tay ngọc đặt ngoài đệm chăn.

 

Lâu Yến im lặng cười cười, ngón tay thon dài trắng sáng bỗng nhiên cầm lấy tay nhỏ của nàng, cầm lên đặt vào trong chăn, bàn tay trong tay mềm mại, không nhịn được khẽ bóp một cái.

 

Tần Dung Nguyệt đang ngủ mơ bị kinh động, hơi nhíu mày,

 

Lâu Yến cả kinh trong lòng, dùng giọng trầm thấp nói, “Không có gì, ngủ đi! Mau ngủ đi!”

 

Có người ai ủi, mặc dù là ai, cũng có hiệu quả với người đang ngủ, Tần Dung Nguyệt giãn lông mày, ngủ yên.

 

Trong phòng yên tĩnh không một âm thanh, bên tai là tiếng hít thở nhẹ nhàng của nàng, trong lòng Lâu Yến dâng lên niềm an tâm chưa từng có, trong bóng tối, hắn quay đầu nhìn thoáng qua mặt nghiêng của nàng, trán rộng mày cong, hương thơm thoang thoảng, đều là dáng vẻ mà hắn thích.

 

Hắn thích nàng, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng trong núi rừng, thân hình nho nhỏ co cụm bên đống lá khô rụng, dung mạo tuyệt mỹ, vừa yêu kiều vừa quý phái.

 

Hắn từng nghi ngờ bản thân, kéo một cô nương như vậy vào cuộc là đúng hay sai, sau đó, vào đêm tân hôn hắn biết rằng mình làm đúng, nếu không nàng làm sao có thể trở thành thê tử của hắn.

 

“Phu nhân… A Nguyệt…”

 

Lâu Yến xoay người, không dám dùng sức, cách một lớp nệm chăn, nhẹ nhàng đặt tay lên eo nàng, cảm giác được nàng đang ở bên cạnh mình, hô hấp càng sâu, nhắm mắt ngủ.

 

Một đêm yên giấc, sáng hôm sau Tần Dung Nguyệt bị siết chặt mà tỉnh, trên eo như bị dây thừng trói chặt, không cho hô hấp xuống bụng.

 

Hôm qua nàng ngủ cả buổi chiều, nên không có ai kêu, sáng nay cũng tự dậy được, sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, trong phòng vẫn còn nến cháy, hơi chói mắt, nàng nhắm mắt lại, sờ lên eo theo bản năng.

 

“Ai chứ?”

 

Tay ai ôm nàng, không muốn sống nữa à.

 

Hai má Tần Dung Nguyệt ửng đỏ, ngón tay gỡ từng ngón từng ngón tay của người nọ, nàng phản kháng bị trấn áp càng dữ dội, Tần Dung Nguyệt kêu một tiếng, “Đau.”

 

Người nọ quả nhiên buông lỏng ra, Tần Dung Nguyệt thoải mái rồi muốn ngủ tiếp, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cảm giác được người nằm bên cạnh di chuyển, gió lạnh thổi vào trong chăn, đầu óc Tần Dung Nguyệt bỗng sáng lên, không thể tin tưởng, mở mắt ra.

 

Quay đầu, bắt gặp đôi mắt hồ ly hơi chột dạ của Lâu Yến, hai người nhất thời như bị điểm huyệt định thân, không ai nhúc nhích.

 

Lát sau, Tần Dung Nguyệt bỗng nhiên cầm gối nằm trong tầm tay lên, cười lạnh ném về phía Lâu Yến, gối nằm đáp trúng ngay cổ hắn.

 

“Dối trá.”

 

Lâu Yến ngẩn ra, nhìn chăm chú đôi mắt hạnh long lanh của nàng, ẩn tình như nước, lười biếng ngạo mạn, trên mặt có dấu đỏ vì ngủ lâu xuất hiện, tăng thêm phần ngây thơ.

 

Im lặng một lát, hỏi, “Làm sao vậy? Gặp ác mộng?”

 

Mê man trong mắt hắn không giống giả vờ, tựa như mới sáng sớm dậy bị gối đập vào cổ hết sức ấm ức, dưới đáy mắt cất giấu tàn khốc, như đang cố hết sức kiềm chế bản thân không tức giận.

 

Trong lòng Tần Dung Nguyệt khựng lại, nhớ Lâu Yến hiện tại không phải là Lâu Yến kia…

 

Nàng cụp mắt giấu đi bi thương, không nhắc đến những khó chịu lúc trước, xốc chăn lên, đi chân trần đạp lên thảm, đôi chân như ngọc, bước tựa hoa sen, bước đi qua phòng bên vội vàng như đang trốn.

 

Lâu Yến nhíu mày nói, “Mặt đất lạnh, mặc giày vào.”

 

Tần Dung Nguyệt quay lưng về phía hắn nghĩ nghĩ, vì không làm hắn nghi ngờ, quay lại cúi lưng lấy một đôi giày thêu nạm châu.

 

Lúc ra Lâu Yến đã mặc chỉnh tề, nhìn trời nói, “Đi Tĩnh An Đường thỉnh an trước, sau đó về ăn cơm.”

 

Tần Dung Nguyệt nghĩ buổi sáng Lâm thị phải chăm sóc rau quả của bà, mùi phân thối rất khó ngửi, đi sớm chút cũng hay.

 

Lâu Yến đưa tay cho nàng, Tần Dung Nguyệt nhìn thoáng qua, xoay người giả bộ sửa tóc, không để ý, sau đó nói với hắn, “Đi thôi!”

 

Vô lễ ngạo mạn đến thế, nếu là Lâu Yến trước kia nhất định rất tức giận, tiếc là không phải.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)