TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.055
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Lên núi
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 16: Lên núi

 

Lúc hai người đến, Lâm thị đã gọi cơm nước, nhón chân đợi ngoài cửa.

 

Lúc trước chuyện đầu tiên bà ngủ dậy cần làm chính là hôn cải trắng thân yêu của bà, nhưng bây giờ bà muốn nắm tay nhỏ của con dâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không phải bà không thương Lâu Yến, nhưng Lâu Yến cả ngày như khúc gỗ, bà là mẹ cũng không hề có cảm giác tự hào của một người mẹ, có đôi khi còn bị hắn dạy ngược, thật hận muốn đưa hắn về lò nấu lại.

 

Nhưng bây giờ bà đã chịu cho Lâu Yến ăn một miếng cải trắng bà trồng, bởi vì Lâu Yến cưới một cô con dâu yêu kiều về cho bà.

 

Lâm thị muốn giữ người lại ăn cơm, Tần Dung Nguyệt không có lý do từ chối, từ đầu tới cuối, thân mình cứng đờ ngồi trong chính đường của Tĩnh An Đường.

 

Lâu Yến để ý thấy, nhíu mày nhìn bày biện trong phòng một lượt, cũng không phát hiện gì đặc biệt, nhân lúc gắp đồ ăn cho nàng bị nàng đánh một phát, mới phát hiện không ổn.

 

Trên tay lạnh lẽo vô cùng, tựa như băng cứng trong mùa đông khắc nghiệt.

 

Hai mắt hắn tối đen, ánh mắt sắc bén nhìn theo ánh mắt nàng, nhìn chằm chằm nền đất chính giữa.

 

Lâm thị đừng nhìn bình thường xuề xòa, cũng là một người thận trọng, thấy sắc mặt nàng không tốt, cười gắp đồ ăn cho nàng, “Có phải ăn không quen mấy món này không, thích ăn cái gì, ta bảo Nghiêm ma ma đổi lại.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Dung Nguyệt chớp mắt, thần sắc khôi phục, miễn cưỡng cười nói, “Không có gì, con thường ăn ít lắm, không ăn nhiều.”

 

Lâm thị nhìn cơm trong chén nàng, cảm thấy nàng nói thật, nhưng nếu ăn ít quá không tốt cho sức khỏe, lúc sinh con cũng khó khăn, phải chăm chỉ luyện tập mới được.

 

“Hôm nay là tết Trùng Cửu, nghe nói trong kinh thành Trùng Cửu hay lên núi, lát nữa để Lâu Yến dẫn con lên núi Lương Sơn, sẵn đi thăm chùa Nghiêm Hoa luôn.”

 

Lương Sơn, chùa Nghiêm Hoa.

 

Tần Dung Nguyệt không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt ửng đỏ, Lâm thị tưởng nàng thích ra ngoài, dù sao cũng là một cô bé, liền cười nói, “Nơi ấy cũng coi như là nơi tác thành nhân duyên hai con, giờ cũng là lúc nên đi bái tạ Phật Tổ.”

 

Tác thành nhân duyên, Tần Dung Nguyệt cười khổ, nàng chỉ mong mọi chuyện chưa từng bắt đầu.

 

Lâu Yến cụp mắt, thấy không rõ biểu cảm, nhưng cũng đồng ý với bà.

 

Ngày mùa thu, trời cao gió mát, gió thổi trên người cũng ấm áp, xe ngựa lao nhanh, trong bụng Tần Dung Nguyệt như quay cuồng, tựa như quay lại buổi chiều gặp nạn ấy, bóng đao ánh kiếm, một đêm quyết định cả đời nàng.

 

Không dám nghĩ nhiều, Tần Dung Nguyệt dựa vào gối mềm nhắm mắt, cố nén khó chịu trong bụng, bỗng nhiên có một đôi tay ấm áp, xuyên qua bóng tối trùng trùng, ôm nàng vào trong lòng, quanh người bị hơi thở thanh lãnh như mùa đông bao phủ, ngửi cực kỳ dễ chịu.

 

Trong xe chỉ có hai người họ, Tần Dung Nguyệt biết là hắn, là hắn ôm mình vào lòng, trong lòng bỗng dưng cảm thấy chua xót vô cùng.

 

Trước kia nàng cũng từng mong đợi, từ lúc thanh xuân đến khi không còn trẻ tuổi, chưa từng có được, cũng không muốn nữa, bây giờ lại có được một cách dễ như trở bàn tay.

 

Tần Dung Nguyệt không muốn nhúc nhích, sợ mình vừa động đậy, nước mắt đong đầy trong mắt sẽ rơi xuống, cứ cho là ngủ rồi là được.

 

Đôi mày Lâu Yến ôm nàng khẽ giãn ra một chút, bỗng có cảm giác như trút được gánh nặng.

 

Lúc đến Lương Sơn, mặt trời đã hoàn toàn lên cao, ánh mặt trời màu cam quýt chiếu rọi rừng phong khắp núi, mang theo hơi gió ấm áp, thổi tan sương mù trong rừng, mây tan gặp sương, ánh sáng lưu chuyển.

 

Ở đây khách hành hương nhiều, đường núi được xây thành dạng bậc thang đá xanh, uốn lượn trên sơn đạo, không phải lo lạc đường.

 

Lâu Yến nhìn thấy tâm trạng nàng rõ ràng đã tốt hơn, cười nói, “Đường núi khó đi, hôm nay đông người, nếu nàng đi không nổi, chúng ta sẽ đi xuống, không cần lên đến đỉnh.”

 

Tần Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt như phủ sương lướt qua dòng người ngùn ngụt chen lấy xô đẩy sau lưng hắn, mím môi không nói.

 

Tính cách nàng cố chấp, chuyện đã quyết tâm thì một hai phải làm đến cùng, hắn chưa dứt lời, đã cảm thấy không ổn, nàng nhất định phải đi đến chùa Nghiêm Hoa.

 

Làm người phải có cốt cách, ai mà chưa từng tuổi trẻ chứ.

 

“Đi thôi! Cốc Xuyên ở đây trông xe ngựa.”

 

Người đông, hai người lại là người nổi bật trong đám đông, hấp dẫn không ít ánh mắt, Tần Dung Nguyệt không mấy thoải mái, gật đầu, “Ừ” một tiếng.

 

Leo núi cần thể lực, dù cho đi từ từ, nửa canh giờ sau cũng đã thở hổn hển, Tần Dung Nguyệt thỉnh thoảng dừng lại, làm bộ ngắm phong cảnh.

 

Phong cảnh Lương Sơn đúng là không tệ, gió thu thổi rừng lá phong đỏ, rừng cây xào xạc, ánh mặt trời rọi qua tán lá rơi rụng trên người, bóng cây lấp loáng, lúc dừng lại mơ hồ nghe được tiếng gió rào rạt thổi lá rụng trên đất.

 

Sơn đạo chật hẹp, hai người đi song song, hai bàn tay để gần thỉnh thoảng chạm vào nhau, Tần Dung Nguyệt ngại ngùng muốn tách ra, nhưng nhìn quanh mọi người cũng là hai người đi song song như họ, không thể quá khác người.

 

Tần Dung Nguyệt là chịu đựng, nhưng Lâu Yến lại lén lút mỉm cười.

 

Trên đường thấy một cái đình nghỉ chân, nhưng ở trong đã có người, ở ngoài cũng có người đứng gác, Tần Dung Nguyệt đành thở dài, dời mắt đi.

 

Ánh mắt Lâu Yến dừng lại một chút, để ý thấy là người quen biết, sau đó bình tĩnh dửng dưng đi tiếp.

 

Bóng dáng hai người càng đi càng xa, không thấy một cô nương mười sáu xuân xanh bước ra khỏi đình, mặc áo màu lam, mắt ngọc mày ngài.

 

Đằng sau nàng có một giọng nam tử tuổi trẻ vang lên, “Linh Nhi, nhìn gì vậy? Mau vào đây...”

 

Cô nương kia thấy bóng người đã khuất mới đi vào, nam tử ngồi trên ghế đá uống trà nhíu mày nhìn nàng, nói, “Ta thấy muội không mệt, vậy thì đi lên tiếp thôi.”

 

“...Thôi được rồi! Nhưng mà nhị ca, lát nữa về cần nghỉ ở đây nữa nhé!”

 

“Làm sao, muội thích cái đình này sao.”

 

Cô nương kia không đáp.

 

Tần Dung Nguyệt cố gắng hết sức bò lên chùa Nghiêm Hoa, đã không còn sức nói chuyện, Lâu Yến để nàng ở phòng cho khách, nói là đi gặp một vị cao tăng, cầu phúc cho Lâm thị.

 

Tần Dung Nguyệt nằm trên bàn xua tay với hắn, không thèm so đo lúc hắn đi còn đưa tay xoa đầu nàng, nhắm mắt dưỡng thần.

 

Chùa chiền tĩnh lặng, mơ hồ nghe được âm thanh hòa thượng gõ mõ, làm tâm hồn người thanh tịnh.

 

Nghỉ ngơi một hồi lâu, Tần Dung Nguyệt rốt cuộc khỏe lại, nhớ lại cao tăng ban nãy Lâu Yến nhắc, nàng biết chùa Nghiêm Hoa có cao tăng, nhưng nàng không biết người hắn tìm có phải là Liễu Minh pháp sư nàng nghĩ đến hay không.

 

Trong lòng có suy đoán, Tần Dung Nguyệt không ngồi yên được, gọi một tiểu hòa thượng hỏi đường. 

 

“Sư phụ, ngài có biết...”

 

Tần Dung Nguyệt nhất thời không biết nên xưng hô Lâu Yến như thế nào, kêu không ra hai tiếng phu quân.

 

Tiểu hòa thượng rất thanh tú, vừa thấy đã biết là người thông tuệ, hòa ái cười: “Thí chủ hỏi phu quân ngài phải không! Hắn ở tăng phòng phía tây, để ta dẫn ngài qua đó đi!”

 

Hắn nói phu quân làm trong lòng Tần Dung Nguyệt run rẩy, sau đó cảm ơn, “Không cần, ngài cứ bận việc đi, để ta tự đi.”

 

Vốn còn muốn hỏi, ở phòng ấy có phải là Liễu Minh pháp sư không, nhưng sợ tiểu hòa thượng lại thêm một câu phu quân nữa, nên không hỏi.

 

Một đường tò mò quan sát, Tần Dung Nguyệt đi tới tăng phòng thanh tĩnh, trước cửa trồng một gốc cây bạch quả, lá cây màu vàng nhạt rơi xuống xào xạc, nàng đưa tay hứng một phiến lá, lại cười thả bay.

 

Cửa đang mở rộng, không có người, Tần Dung Nguyệt biết người xuất gia không thích bị quấy rầy, cẩn thận bước vào trong, không ngờ trông thấy ở trong có một cái đình hóng gió đắp bằng cỏ tranh.

 

Trong đình nấu một ấm trà, khói trà lượn lờ bốc lên từ nắp ấm, làm mơ hồ vẻ mặt hai người.

 

Một người trên đỉnh đầu có sẹo tròn, mặc đạo y mộc mạc, gương mặt hiền từ, là một ông lão.

 

Một người bóng lưng thâm sâu, áo đen tóc dài, chỉ nhìn bóng lưng đã khiến người ta cảm thấy có mấy phần kính sợ, đúng là Lâu Yến.

 

Tần Dung Nguyệt chỉ nhìn bóng lưng, đã khẳng định người ấy là Lâu Yến, hai người đang đánh cờ, đúng lúc tập trung, không ai nhìn thấy nàng.

 

Nàng định hỏi người kia có phải là Liễu Minh pháp sư hay không, nếu đúng thì muốn nhờ thắp một chiếc đèn chong cho mẫu thân, nhờ pháp sư niệm vãng sinh chú cho bà, bèn nhấc váy định bước qua bên kia.

 

Còn chưa bước tới, đã nghe bên kia có tiếng nói chuyện, “Cờ giống như người, thí chủ vẫn sát phạt tàn nhẫn như vậy.”

 

“Lục căn không thể thanh tịnh được như ngài, trong lòng có chấp niệm, nhất định phải cầm kiếm tiến về phía trước.”

 

Hòa thượng cười hỏi, “Kiếm, tiến được lùi được, chỉ bằng một ý nghĩ của người. Giống như cờ này, rõ ràng mới nửa năm không đến, ngươi lại đến nữa.”

 

Lâu Yến không nói, thả một quân cờ “cạch” một tiếng.

 

Tần Dung Nguyệt không có thói quen nghe lén người ta nói chuyện, bước chân qua bên kia, hy vọng hai người phát hiện nàng.

 

Không ngờ lại nghe được, “Ngươi luôn biết chừng mực, ngày ấy lại một hai ở đây đến chiều tối, mới chịu vào núi, không biết lúc ấy cô nương kia ở trong núi rừng, đã chịu sợ hãi thế nào.”

 

Tần Dung Nguyệt bỗng đứng đơ ra, hít một hơi khí lạnh.

 

Ý của hòa thượng kia là, Lâu Yến đã sớm biết nàng ở đó?

 

Máu huyết cả người như chảy ngược, nàng suýt đứng không vững, theo bản năng vịn thứ gì, nàng cũng không biết đó là gì, cảm giác lạnh lẽo.

 

Lâu Yến quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, thấy là nàng, mới thu hồi ánh mắt, hỏi, “Sao nàng lại đến đây?”

 

Tần Dung Nguyệt nhìn hắn thật lâu, muốn nói gì, nhưng thấy yết hầu có mùi tanh ngọt, mím môi không nói.

 

Cảm giác lạnh lẽo trên tay truyền qua da thịt vào tận đáy lòng, nhưng nàng cảm giác nhiệt độ trên người nàng còn lạnh hơn, mãi đến khi có người nắm tay nàng, lòng bàn tay ấm áp kéo suy nghĩ của nàng trở về.

 

Lâu Yến cười nói, “Ở đây chán rồi, chúng ta về nhà!”

 

Hắn nói về nhà, giọng vô vàn nhu tình.

 

Nhưng Tần Dung Nguyệt hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt Lâu Yến lập tức trở nên lãnh đạm.

 

Tần Dung Nguyệt lướt qua hắn, đi vào đình, hành lễ, “Xin hỏi, ngài có phải là Liễu Minh pháp sư không?” 

 

“Đúng thế.”

 

Trên mặt Tần Dung Nguyệt hiện vẻ vui sướng, lại hành lễ của tiểu bối, trịnh trọng hơn cả với Tần Văn Thanh, khiến cho Lâu Yến nhất thời cảm thấy sợ hãi.

 

Nhớ đến trận hỏa hoạn kinh hoàng lúc ấy.

 

Hắn trừng mắt nhìn Tần Dung Nguyệt, muốn biết, đồng thời cũng lo sợ... Nàng định hỏi gì?

 

Họ đã thành thân.

 

“Đại sư, gia mẫu thời còn trẻ bị bệnh nan y giày vò, chịu khổ nhiều năm mới mất, ta muốn nhờ ngài niệm vãng sinh chú trước đèn chong của bà, không biết có tiện hay không?”

 

Lâu Yến thở dài nhẹ nhõm, cũng nhìn về hướng Liễu Minh.

 

Liễu Minh hiền từ đứng dậy, đáp lễ với nàng, nói, “Thí chủ này chắc là phu nhân của hắn đúng không!”

 

Tần Dung Nguyệt nghẹn lời, không có lý do nói “không phải”, cũng không muốn nói “phải”, chỉ có thể im lặng.

 

“Nếu đã như thế, vãng sinh cho người khác chính là công đức, ta đáp ứng, hy vọng mỗi người vãng sinh, thân xác vãng sinh, tâm linh... cũng vãng sinh.”

 

Tần Dung Nguyệt mỉm cười nhàn nhạt đáp trả, nàng cứ cảm thấy bị người nhìn thấu suy nghĩ trong lòng.

 

Thân xác vãng sinh được, tâm linh cũng vãng sinh được sao?

 

Nếu như vậy, tại sao trái tim nàng lại đau đớn thế?

 

Tần Dung Nguyệt thắp đèn chong, Lâu Yến im lặng cả quãng đường đi bên cạnh nàng, đằng sau là ánh chiều tà buông xuống, kéo bóng hai người ra thật dài thật dài.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)