TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.027
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Thích
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 17: Thích

 

Lúc xuống núi đã muộn, ánh nắng se se lạnh, nửa sáng nửa tối rọi lên hai người.

 

Trên đường đã chẳng còn mấy ai, trên con đường rộng rãi, Tần Dung Nguyệt đi một mình ở đằng trước, Lâu Yến im lặng theo sau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn đưa nàng đi giải sầu, không ngờ biến khéo thành vụng, nghĩ đến bây giờ hẳn là càng thêm giận hắn.

 

Gió nhẹ thổi qua tóc nàng, cũng thổi loạn trái tim Lâu Yến, dao cùn giết người chầm chậm như vậy còn chẳng bằng cho hắn một đao thống khoái.

 

Hắn rất ghét việc Tần Dung Nguyệt giấu hết tất cả mọi chuyện trong lòng, gom góp đến khi mọi chuyện đến nông nỗi không thể vãn hồi, rồi một trận hỏa hoạn, không để lại gì cho hắn.

 

Nghĩ đến trận hỏa hoạn kia, lửa đỏ khắp trời, chôn vùi trời đất, khóe mắt Lâu Yến cay nồng, quanh người là lệ khí làm người ta sợ hãi, bỗng nhiên bước nhanh hai bước, túm chặt ống tay áo nàng.

 

“Có gì thì nàng nói thẳng, muốn biết gì thì hỏi ra miệng, lạnh lùng như vậy là đạo lý gì?”

 

Tần Dung Nguyệt nghe vậy từ từ xoay người, ánh mắt xa cách nhìn hắn, khẽ cười nói: “Ngươi cho rằng ta sẽ hỏi Liễu Minh đại sư ư?”

 

Trong mắt Lâu Yến hiện ra dị sắc, mím môi không nói, hắn quả thật đã nghĩ như vậy, nghe kiếp trước Anh Đào kể rõ mọi chuyện với mình, đã khóc kể rằng: “Cô nương không thể chịu ấm ức được, nàng ấy ở nhà tính tình nóng nảy, nhưng ở Lâu gia, lại chịu rất nhiều thiệt thòi, còn giả vờ ngoan ngoãn như chim cút, nói cho cùng là vì nàng ấy yêu ngài hơn yêu bản thân mình.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vì ngài, phụ thân nàng, con của nàng, thậm chí cả chính bản thân nàng cũng vứt bỏ, đến cuối cùng vẫn lẳng lặng không nói đi theo ngài đến nơi lạnh lẽo này, nàng sắp chết, cũng muốn thấy ngài có được một nơi trú thân.”

 

Những lời ấy đã khắc vào cốt nhục hắn, đâu đâu cũng thấy, hắn nhớ rõ mỗi một câu nói.

 

Bàn tay dời xuống, hắn đột nhiên cảm thấy chỉ có nắm tay nàng, siết chặt nàng, hắn mới vãng sinh được.

 

Tần Dung Nguyệt như biết hắn định làm gì, rút tay mình ra, nhàn nhạt nói, “Ta cần thể diện, có gì thì về nhà đóng cửa lại nói, ở ngoài thì thôi.”

 

Nói xong, cũng không quay đầu lại, đi thẳng xuống chân núi.

 

Lâu Yến đi theo, chẳng mấy chốc đã đi sóng vai nàng, Tần Dung Nguyệt không từ chối.

 

Sắc trời sắp tối, đường núi khó đi, mang theo hơi ẩm đặc trưng của núi rừng, chỉ bất cẩn một tí sẽ trượt chân té ngã, đây là giữa sườn núi, nếu ngã xuống không chừng sẽ bỏ mạng tại đây.

 

Người luôn quý mạng sống của mình, nàng cũng vậy, nên Lâu Yến muốn thế nào thì cứ vậy đi!

 

Không đến nỗi xuất hiện biến cố mà trơ mắt nhìn nàng té chết.

 

Đường đi xuống, Lâu Yến chỉ thỉnh thoảng nhìn nàng lúc nàng dừng lại nghỉ chân một cái, còn lại cứ tỏ ra lãnh lãnh đạm đạm, cứ như đang giận dỗi với ai.

 

Gió mùa thu lúc hoàng hôn, thổi vào người lạnh lẽo như ánh đao vô hình, mới bắt đầu không có gì, hứng gió mãi dần biến thành đau đớn.

 

Tần Dung Nguyệt đang nghĩ nên tìm lý do gì dừng lại nghỉ chân một lát, bên tai bỗng dưng vang lên một tiếng kêu lanh lảnh, “Dung Nguyệt…”

 

Tần Dung Nguyệt nhìn qua, nhất thời không biết nên có cảm tưởng thế nào, không ngờ sẽ gặp được nàng ở đây.

 

Cháu gái Tôn Linh của thủ phụ đương nhiệm Tôn Thanh Châu.

 

“Tôn cô nương, tình cờ thật.”

 

Tôn Linh cười nói, “Từ đây đến chân núi còn một quãng nữa, Dung Nguyệt đến đây nghỉ tạm chút đi!”

 

“Không được, gấp về nhà.”

 

“Không mất bao nhiêu thời gian, chỉ nói hai câu thôi.”

 

 

Sau khi hai huynh muội Tôn thị đi rồi, một mình Tần Dung Nguyệt ngồi trong đình hóng gió, nhìn dãy núi trập trùng đằng xa, trong lòng bỗng dưng hết sức bình tĩnh.

 

Lâu Yến lẳng lặng xuất hiện sau lưng nói, mày hơi nhíu lại, “Gió lạnh, về nhà đi!”

 

Tần Dung Nguyệt ngẩng lên, lặng lẽ nhìn hắn, bỗng dưng thò chân ra khỏi váy áo, mũi giày lắc lắc với hắn, cười mềm nhẹ nói, “Ta đi không nổi, cho ngươi hai lựa chọn, ôm ta, hoặc qua đêm ở đây.”

 

Lâu Yến sửng sốt, nhíu mày nhìn nàng, không biết vì sao chỉ qua chốc lát bỗng dưng nàng chịu cười với hắn.

 

Tần Dung Nguyệt thấy hắn không có động tác, lấy mũi chân chạm vào vạt áo của hắn, vạt áo màu đen chẳng mấy chốc đã hiện ra mấy cái dấu giày chồng chéo lên nhau, màu xám bùn, hết sức bắt mắt.

 

“Ngươi có ôm hay không?” Tần Dung Nguyệt lau mồ hôi mỏng bên mái, trong lòng bàn tay lạnh lẽo thấm ướt.

 

Bên nóng bên lạnh, bên trời bên đất, cả người nàng tựa như bị chia làm hai nửa.

 

Lâu Yến vẫn im lặng như cũ, đáy mắt Tần Dung Nguyệt bỗng lướt qua một tia châm biếm, đang chuẩn bị vịn bàn đá đứng dậy, bỗng dưng có một vòng tay vòng qua eo, bị Lâu Yến ôm ngang nhấc bổng lên.

 

Lần này đến Tần Dung Nguyệt phản ứng không kịp, khóe mắt nhìn gương mặt thanh lãnh của hắn, bỗng nhớ lời nói của Tôn Linh ban nãy.

 

“Thật ra ngươi nên cảm ơn ta, hôn sự này là ta giúp đỡ Lâu Yến mới thành, tại sao ai cũng thích ngươi thế?”

 

Lâu Yến thích nàng ư?

 

Vốn dĩ định thử một chút, hắn là một người tuân theo lễ nghi như vậy, sẽ ôm nàng trước mặt mọi người sao?

 

Nhưng, hắn đã ôm.

 

Vô cùng kinh ngạc, trong lòng Tần Dung Nguyệt dâng lên niềm bi thương khó hiểu, đôi mắt chua xót khó nén, lại nhắm mắt lần nữa.

 

Lâu Yến vẫn luôn để ý nàng, không chú ý dưới chân có một hòn đá trơn, đế giày khẽ trượt, theo bản năng đã làm động tác bảo vệ nàng, may mà đập người vào một thân cây, ổn định lại.

 

Lúc cúi đầu, Tần Dung Nguyệt vẫn an tĩnh nằm trong lòng hắn, mười ngón tay nắm chặt cổ áo hắn, tư thế cực kỳ ỷ lại.

 

“Tần Dung Nguyệt, nàng vẫn là nàng sao?”

 

Lông mi cong cong của người trong lòng không hề động đậy, không biết có phải đã ngủ rồi không.

 

Lâu Yến thở dài một hơi, xốc nàng lên trên, từ từ đi xuống, bên môi lơ đãng mỉm cười.

 

Rất nhẹ, chốc lát đã biến mất.

 

Lúc đến chân núi, sắc trời đã tối đen, Cốc Xuyên thấy họ vốn định kêu một tiếng, lại bị ánh mắt của Lâu Yến dọa đến không dám nói nữa.

 

Anh Đào đặt ghế nhỏ cạnh xe ngựa, thấy Tần Dung Nguyệt được Lâu Yến ôm, nhỏ giọng hỏi, “Tam gia, hay là đánh thức phu nhân đi!”

 

Lâu Yến cự tuyệt,”Thôi!”

 

Anh Đào nhíu mày, nhìn cửa xe nhỏ hẹp, một người vừa khéo chui lọt, nhưng hai người thì hơi khó vào, không chừng sẽ bị đụng đầu hay chân.

 

Do dự không biết có nên nhắc lại không, đã thấy Lâu Yến ôm người lên xe ngựa, dáng người thon dài cong xuống, nghiêng người che đầu Tần Dung Nguyệt vào trước, sau đó tới đầu mình, cả người vất vả chen vào, đóng cửa xe.

 

Anh Đào bên ngoài đã đổ mồ hôi cả người, đôi tay bất giác siết chặt, bị Cốc Xuyên vỗ một cái giật mình.

 

Hạ giọng nói, “Làm gì vậy?”

 

Cốc Xuyên bị vẻ mặt dữ tợn của nàng dọa lùi về sau, chỉ vào cửa xe đã đóng, nói, “Lên xe, đến lúc đi rồi.”

 

Anh Đào xấu hổ lên xe, Cốc Xuyên cầm dây cương, xe ngựa từ từ di chuyển.

 

Xe ngựa lảo đảo ngả nghiêng, một hồi bỗng cán phải hòn đá, hơi xóc nảy, Tần Dung Nguyệt nghiêng đầu dựa vào vai Lâu Yến, sắc mặt dần dần trắng bệch, tới lần xóc nảy tiếp theo bỗng nhiên cong lưng nôn khan.

 

“Ọe ọe…”

 

“Sao vậy? Khó chịu ở đâu?” Lâu Yến lập tức mở mắt ra, vỗ lưng nàng.

 

Tần Dung Nguyệt nôn khan hai tiếng nữa, ngồi dậy, ánh nến chiếu vào đôi môi không có màu máu của nàng, hai mắt vô thần, tựa như lúc ở nơi giá rét kia.

 

Trong lòng Lâu Yến bỗng trống rỗng, không màng nàng có đồng ý hay không đã ôm nàng vào lòng, để nàng dựa đầu lên người mình, lấy nước qua đặt bên miệng nàng.

 

“Uống nước đi.” Hắn đau lòng nói, không ngờ Tần Dung Nguyệt say xe nghiêm trọng đến vậy.

 

Cả người Tần Dung Nguyệt đang trong trạng thái hư không, bỗng nghe có người nói chuyện, nhưng nàng không sức mở mắt ra.

 

Vốn dĩ chứng say xe của nàng, qua quãng thời gian đi đường dài xóc nảy cùng hắn đã chữa được bảy tám phần, không ngờ sau khi trọng sinh phải chịu khổ lại lần nữa.

 

Tần Dung Nguyệt tủi thân, tủi thân vì những năm tháng đau khổ đó chỉ có một mình nàng vượt qua, bây giờ Lâu Yến lại quan tâm nàng, rốt cuộc đâu mới là gương mặt thật của hắn?

 

Nàng không biết, trong xe ngựa lắc lư, Tần Dung Nguyệt bỗng dưng dùng sức, nắm chặt vạt áo Lâu Yến, cắn răng bi thương kêu một tiếng, “Lâu Yến…”

 

Lâu Yến đau lòng nàng, vỗ nhẹ phần lưng nàng, trả lời, “Ta đây.”

 

“Có phải ngươi… thích ta hay không?”

 

Ánh nến mơ màng, đôi ngươi đen nhánh của Lâu Yến rụt lại, hầu kết bất an chuyển động lên xuống, không dám trả lời nàng.

 

Hắn cúi người, đầu chạm vào đầu nàng, nghĩ hay là nói cho nàng biết cho rồi, đưa đầu cũng một đau, rụt đầu cũng một đao, nàng định làm ầm ĩ thế nào cũng mặc nàng, chỉ cần không rời khỏi hắn.

 

Trong bóng tối yên tĩnh, hai giọt nước mắt trên đôi má trắng bệch của Tần Dung Nguyệt đặc biệt rõ ràng, không biết là của ai.

 

Nước mắt chảy xuống mặt, ấm áp nhột nhạt làm Tần Dung Nguyệt không nhịn được, dụi mặt vào ngực Lâu Yến.

 

Lâu Yến sửng sốt, tay ôm nàng bỗng nhiên siết chặt, kêu nhẹ một tiếng, “Phu nhân…”

 

Tần Dung Nguyệt bỗng cười nói, “Lâu Yến, ngươi đừng có… thích ta…”

 

Ta không muốn thích ngươi nữa.

 

Câu sau nàng không nói, nhưng Lâu Yến là ai, nghe giọng điệu nét mặt của nàng đã nhìn ra, trên mặt cười khổ, đúng là đắc tội ai cũng không được đắc tội phu nhân, nhớ một đời không đủ, phải nhớ cả hai đời.

 

Lâu Yến thu hồi ý nghĩ nói thật, tất nhiên không tự tìm đường chết.

 

Tần Dung Nguyệt một đường ngủ ngủ tỉnh tỉnh, không biết trong lần mở mắt thứ bao nhiêu, xe ngựa đã ngừng lại, đã tới nơi.

 

Lâu Yến đã thả nàng qua một bên, đang chuẩn bị gọi nàng dậy, đôi mắt sóng sánh của Tần Dung Nguyệt đã nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

“Tỉnh, tới rồi, xuống xe đi!”

 

Tần Dung Nguyệt nhìn hắn một cái thật sâu, siết ngón tay hỏi, “Ban nãy ta có nói gì không?”

 

Trong mắt Lâu Yến hiện lên nghi vấn, nhanh chóng đáp, “Không có.”

 

Yên tĩnh như chết rồi lan ra giữa hai người, Tần Dung Nguyệt lẳng lặng quan sát hắn, hắn đang giả giả dối dối mà lừa gạt nàng.

 

Bỗng nhiên ngoài cửa sổ xe vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, “Tam gia, đến rồi.”

 

Cốc Xuyên bị Anh Đào ép buộc, hỏi nhẹ một câu, cũng không mong có người đáp.

 

Màn xe bị vén lên, hai người không đoán được là Tần Dung Nguyệt xuống trước, Anh Đào ngẩn ra một chút liền vội bước tới dìu.

 

Lâu Yến ra sau nhìn bàn tay đỡ cánh tay Tần Dung Nguyệt, thản nhiên dời mắt đi, xuống xe ngực.

 

Hai người ra ngoài cả ngày, trong bụng đã đói, im lặng ngồi đối diện nhau ăn cơm chiều, sau đó ai nấy đi rửa mặt tắm gội.

 

Sau đó Lâu Yến nằm nghiêng trên giường đọc sách, Tần Dung Nguyệt cũng không đuổi hắn.

 

Cuối cùng Anh Đào giúp Tần Dung Nguyệt mặc váy ngủ, vịn vai nàng nháy mắt với nàng qua gương, ra hiệu chỉ Lâu Yến nằm bên kia đọc sách, cười nói, “Phu nhân, nghỉ ngơi thôi.”

 

Tần Dung Nguyệt biết Anh Đào trêu ghẹo nàng, không đáp lại, làm bộ nhìn đồng hồ nước, nói, “Sắc trời đã trễ, em về nghỉ ngơi đi! Nhớ đóng cửa cẩn thận, tối nay gió lớn, không có gì thì đừng ra ngoài.”

 

Anh Đào nhíu mày, định nói hôm nay gió nhẹ trời quang, trăng sáng sao thưa, gió còn thua cả hôm qua mà!

 

Nhưng Tần Dung Nguyệt giơ tay che miệng, ngáp một cái, Anh Đào nghĩ nàng leo núi vất vả, có lẽ nhìn hoa mắt, bèn không rối rắm nữa, cười nói, “Biết rõ, nô tỳ che đầu ngủ.”

 

Tần Dung Nguyệt cười càng thêm xán lạn, dưới ánh nến kiều diễm như hoa, trong sáng không tỳ vết.

 

Nàng xua tay nói, “Đi thôi!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)