TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 988
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Đánh mặt
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 18: Đánh mặt

 

Trong phòng giữ hai ngọn nến, ánh nến ấm áp màu vàng chiếu vào gương mặt ấm áp đẹp đẽ không rõ biểu cảm kia, phác họa ra dung nhan xinh đẹp của nàng.

 

Lược gỗ đào trong tay chải mái tóc đẹp ngang eo, từ trong gương, nàng có thể nhìn thấy Lâu Yến một cách rõ ràng, ngũ quan rõ ràng, dung nhan như tượng tạc, tựa như khắc từ băng, rất khó thấy tì vết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tôn Linh nói, Lâu Yến thích nàng, nên mới bày mưu với nàng.

 

Nàng không tin lắm, Lâu Yến diễn kịch rất giỏi, trước mặt người khác giả vờ thâm tình, nên sau đó mọi người trong kinh thành đều khen hắn trọng tình trọng nghĩa.

 

Nhưng sự thật là không biết vì sao Lâu Yến lại ghét bỏ nàng, nếu hôn sự của hai người là ngoài ý muốn, nàng cũng thôi, nhưng nếu không phải…

 

Tần Dung Nguyệt cụp mắt, giấu nét tàn nhẫn trong mắt, nàng bỗng dưng rất muốn biết bí mật của Lâu Yến là gì?

 

Lát sau, nàng bỗng nhiên cười gian trá với người trong gương, đặt lược gỗ đào một cách không nhẹ không nặng xuống bàn, gỗ đào chạm vào mặt bàn phát ra một tiếng cạch nặng trĩu.

 

“Sao vậy? Đụng vào đâu thế?” Lâu Yến bên kia bật dậy, tay chống trên giường muốn đứng dậy.

 

Tần Dung Nguyệt mỉm cười nói, “Không sao cả, trượt tay thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cẩn thận…”

 

Chưa dứt lời, đã thấy Tần Dung Nguyệt đưa tay che miệng, hai mắt mờ mịt ngáp một cái, vải áo dịch chuyển theo động tác của nàng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn.

 

Dưới ánh nến, nàng nhìn như buồn ngủ, môi đỏ kiều diễm, mái tóc vừa mới tắm gội còn phủ hơi nước, trông yêu kiều quyến rũ vô cùng.

 

Hầu kết Lâu Yến khẽ nhúc nhích, không nói tiếp ra được, sững sờ ngồi ở trên giường, nửa ngồi nửa muốn dậy.

 

Tần Dung Nguyệt từ từ bước qua ngồi trên mép giường, đưa tay tháo giày thêu nạm châu ra, hai chân trắng mảnh như ngọc, trông thấy cả gân xanh, trơn bóng như cá, mỗi lần đều trượt khỏi lòng bàn tay hắn.

 

Lâu Yến ho nhẹ, dời ánh mắt đi nơi khác, lùi vào trong nhường chỗ cho nàng.

 

Lâu Yến nhìn chằm chằm tua rua trên nóc giường, đưa tay khều một cái, biểu cảm khó lường nói, “Mệt mỏi cả ngày, ngủ đi!”

 

Nói xong kéo chăn đắp trên người mình, nghiêng người nằm sát vào trong, hít thở đều đều.

 

Tần Dung Nguyệt lại không định để hắn ngủ, tay chống trên người hắn, dạng chân ra, ngồi xổm trên chỗ ngực hắn, khuỷu tay đặt trên vai hắn, tay chống trên cằm.

 

“Lâu Yến, ngươi có phải đã quên gì rồi không!”

 

Nàng mỉm cười, trong mắt hàm chứa ánh sáng rạng rỡ, nhìn thấy tròng mắt hắn động đậy, thầm mắng một câu cẩu nam nhân.

 

Trái tim Lâu Yến đập thình thịch, đêm nay Tần Dung Nguyệt không quá bình thường, nhưng hắn lại hưởng thụ sự không bình thường này của nàng.

 

Khuỷu tay mềm mại đặt trên vai, hắn rất muốn đưa đôi tay nóng hổi nắm lấy vai nàng, đè vào trong ngực, sau đó hôn đỉnh đầu nàng.

 

Nhưng hắn cố nhịn, trói chặt dã thú trong lòng mình, không muốn hù cánh chim mới ló đầu ra bay mất.

 

“Liễu Minh pháp sư nói, ngươi đã sớm biết chuyện ta gặp nạn, có phải nên kể rõ ràng cho ta biết không!” Tần Dung Nguyệt đưa tay chạm vào vành tai hắn, quả nhiên thấy hắn mở mắt.

 

Một đôi mắt sâu thẳm như ánh sáng tuyết đầu mùa khúc xạ, nhìn chằm chằm Tần Dung Nguyệt, cả người căng cứng như đá, rất cộm người.

 

Tần Dung Nguyệt giả vờ trấn định, nghĩ mình là một người trọng sinh, chẳng lẽ không dụ dỗ được Lâu Yến mới có hai mươi mấy tuổi sao.

 

Như vậy không phải là mất mặt lắm à.

 

“Ngươi nhìn cái gì?”

 

“Nàng là ai?”

 

Tần Dung Nguyệt giật mình trong lòng, nắm tay hắn đặt trên mặt mình, gấp gáp nói, “Ngươi sờ đi, còn là ai nữa? Hơn nửa đêm, đừng có dọa ta sợ!”

 

Nàng như đang che giấu thứ gì, đôi mắt Lâu Yến trở nên sâu thẳm, tơ máu từ khóe mắt lan vào tròng mắt, Lâu Yến tất nhiên biết Tần Dung Nguyệt là Tần Dung Nguyệt, có điều nàng cố gắng diễn kịch như vậy, hắn không thể làm nàng thất vọng được.

 

Dưới tay là gương mặt ấm áp của nàng, mềm mại như chỉ cần dùng chút sức lực sẽ để lại dấu vết, đầu hắn bỗng nhúc nhích, ngửa lên nhìn nàng, nhéo mặt nàng một cái.

 

Trước khi Tần Dung Nguyệt hất tay hắn ra, cười nói, “Ừ, là phu nhân của ta.”

 

Bàn tay Tần Dung Nguyệt nắm tay hắn khẽ dùng sức, bấu ra năm dấu trăng non rõ rệt trên tay hắn, từ đầu tới cuối Lâu Yến cả mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm nàng.

 

Kẻ điên, kẻ điên tự chuốc lấy phiền não.

 

Phát tiết xong, Tần Dung Nguyệt ghét bỏ nói, “Cứng như vậy, móng tay sắp gãy cả.”

 

Lâu Yến không nói, rụt tay đặt lên gối nằm.

 

Tần Dung Nguyệt điêu ngoa trừng mắt hắn, hung hăng hỏi, “Ngươi có phải đã sớm biết ta ở trong núi không?”

 

“Đúng vậy.”

 

Thấy chết không cứu còn đúng lý hợp tình đến vậy.

 

Uổng công nàng mang ơn đội nghĩa hắn, lấy thân báo đáp, thì ra là một con sói đội lốt cừu.

 

“Vì sao không cứu ta sớm hơn?” Nàng hỏi.

 

Lâu Yến mất tự nhiên nhìn lên tua rua trên nóc giường, nhẹ giọng nói, “Ta cho rằng, người nhà nàng sẽ cứu nàng, trai chưa cưới gái chưa gả, cũng không hay lắm.”

 

Giả vờ, giả vờ cũng giống quá.

 

Tần Dung Nguyệt siết chặt nắm tay, sợ mình không kiềm được xúc động đấm lên mặt hắn.

 

Tần Dung Nguyệt chưa kịp hỏi thêm câu nữa, Lâu Yến bỗng đưa tay nắm lấy cằm nàng.

 

“Tần Dung Nguyệt, nàng đang quyến rũ ta sao?”

 

Tần Dung Nguyệt sửng sốt, nhìn hắn, muốn nói gì, rồi lại không biết nên nói thế nào.

 

Ánh mắt hồ ly của Lâu Yến tràn đầy ánh sáng, nhích đầu lên đến gần nàng hơn nữa, “Nếu nàng thừa nhận, ta để nàng tùy ý xử trí.”

 

“Nói thật cho ta biết.” Tần Dung Nguyệt lập tức hỏi.

 

Lâu Yến cười khẽ, biểu cảm như đang nói: Tùy ý nàng xử trí, nói thật đã tính là gì.

 

Tần Dung Nguyệt không nũng nịu nữa, đứng đắn hỏi, “Rồi vì sao sau đó lại cứu.”

 

“Thứ nhất, trời đã tối, trong rừng không an toàn; thứ hai, nàng là con gái Tần Văn Thanh, đáng cứu.”

 

Khóe miệng Tần Dung Nguyệt nâng lên, cười nhìn thoáng qua hắn, nàng biết điều thứ hai mới là quan trọng nhất.

 

Hắn quả nhiên vì phụ thân nàng, quả nhiên vì chính hắn.

 

Nhưng tư tâm của hắn, đã hại cả đời nàng.

 

Cả người Tần Dung Nguyệt lạnh lẽo, đôi mắt vô thần cúi đầu nhìn hắn, cái cằm trắng nõn nằm trong tay hắn, lông mi vừa dày vừa dài, ánh sáng bên trong dụ dỗ hắn đến gần.

 

Lâu Yến từ từ ngửa đầu, đôi tay hoảng loạn nắm vai nàng, nhẹ nhàng đặt nàng nằm thẳng xuống giường, nằm phía trên nàng, vừa hồi hợp vừa sợ hãi xoa mặt nàng.

 

Vì giấu đi sự sợ hãi của mình, hắn giả vờ cúi đầu, suy tư nói, “Ta trả lời nàng, bây giờ nàng cần phải biết dụ dỗ chân chính là thế nào, chỉ nhìn ta thôi là không đủ.”

 

Tần Dung Nguyệt đơ ra nhìn hắn, lại không giống đang nhìn hắn, mặc cho hắn làm gì thì làm.

 

Hơi thở Lâu Yến đã bắt đầu hỗn loạn, hoảng loạn mà vụng về hôn môi Tần Dung Nguyệt.

 

Tần Dung Nguyệt chẳng biết nhắm mắt từ lúc nào, run bần bật, đau đớn trên môi khiến nàng chịu không nổi, giây phút mở mắt nhìn Lâu Yến, nàng như rơi vào hầm băng.

 

Vội vàng rút gối nằm ra, lấy tốc độ cực nhanh không kịp bưng tai đập lên mặt Lâu Yến, không chút lưu tình.

 

Lâu Yến thậm chí nghe được tiếng gió vù vù bên tai, biểu cảm kinh ngạc chưa kịp xuất hiện, đã ăn một gối của nàng.

 

Đau không?

 

Thật con mẹ nó đau.

 

Chủ yếu là mất mặt, đánh người không đánh mặt, cơn giận từ trong lòng trỗi dậy, đôi mắt nổi lên sóng gió trong bóng đêm, nghĩ thật là chiều mãi sinh hư mà.

 

Nam nhân bị đánh gãy ngay lúc này, đúng là một việc hết sức nhục nhã.

 

“Tần Dung Nguyệt---“

 

Âm thanh hắn nhàn nhạt, làm người căng thẳng một cách khó hiểu, ngón tay có khớp xương thon dài nắm lấy một góc gối nằm mềm mại, bỗng nhiên ném vào trong giường, chuẩn bị ngồi dậy dạy cho nàng một số nguyên tắc.

 

Cái gì cũng chiều nàng được, nhưng hòa li và đánh người thì không được.

 

“Ngươi… Ngươi gạt ta…”

 

Tóc đen của Tần Dung Nguyệt trải ra đầy giường, nghẹn ngào, nước mắt như hạt đậu chảy xuống gương mặt, rớt đến trên tay hắn, thấm ướt một vũng trên áo trong màu trắng của hắn.

 

Giọt này chưa thấm xong, đã đến giọt khác, môi bị nàng cắn đến không còn hột máu, cũng chỉ có một câu.

 

Ngươi gạt ta.

 

Lâu Yến giật mình, bỗng nhiên đôi mắt giật giật, lửa giận bay biến, không dám nhúc nhích một chút.

 

Tần Dung Nguyệt rất ít khóc, có lẽ là rất ít khóc trước mặt hắn, nàng luôn đanh đá miệng mồm khắc khẩu với hắn, đuổi hắn ra ngoài, ở bên trong khóc.

 

Lúc đầu hắn sẽ ở ngoài khuyên một hai câu, nhưng nàng chỉ biết càng khóc dữ hơn, sau hắn trốn đi rất xa, định đợi nàng khóc xong mới về.

 

Sau khi Tần gia xảy ra chuyện, không thấy nàng khóc nữa.

 

“Khóc gì chứ?”

 

Lâu Yến ngồi dậy, lần này không dám đi nữa, sợ nàng lại giấu đi tâm tư của mình như kiếp trước.

 

Đến khi bùng nổ, hắn không có chút chuẩn bị nào.

 

Nước mắt Tần Dung Nguyệt rơi như mưa, không ngừng không dứt, bả vai run bần bật, lặp đi lặp lại, “Ngươi gạt ta, ta bị ngươi gạt… Đau quá!”

 

Thêm một câu, ta bị ngươi gạt đau quá!

 

Không phải là đổi vị hôn phu sao, chẳng lẽ hắn không bằng hôn ước từ bé của nàng.

 

Hắn luôn thấy lời nói thật mất lòng, còn có thành ý hơn lời nói dối hoa mỹ.

 

Tần Dung Nguyệt cũng muốn được nghe nói thật, chuyện kết thân, không phải vì mục đích lợi ích mới kết hợp với nhau sao?

 

Cả hôn ước từ bé của nàng cũng thế thôi.

 

Lâu Yến không hiểu, lại thấy bực mình, trực tiếp ngồi dậy kéo người vào lòng, lần này thật sự ấn mạnh nàng vào lòng mình, như muốn giấu tiếng khóc vào nơi mình không nhìn thấy.

 

Tần Dung Nguyệt khóc khàn cả giọng, đưa tay ôm cổ hắn, như muốn bóp chết hắn, “Tôn Linh nói, ngươi nhìn thấy nàng bỏ thuốc, ngươi rõ ràng có thể ngăn cản, nhưng đến tận hai lần ngươi cũng không có cản, ngươi có thể đến cứu ta vào ban ngày, nhưng ngươi cố ý chờ đến tối, Lâu Yến, ngươi rõ ràng đã có âm mưu cưới ta từ trước! Cả ám sát, người ở ngoài cũng là ngươi, có đúng không?”

 

Nàng uất ức, thật sự quá uất ức.

 

Nếu giống như Tôn Linh nói thì thôi, hắn thích nàng.

 

Nhưng mà không phải!

 

Kiếp trước lưỡng lự, trong lòng hắn chỉ có danh lợi, bây giờ hắn thừa nhận, vì nàng là con gái của Tần Văn Thanh, nên mới cứu nàng cưới nàng, vì danh lợi cả hôn nhân cũng có thể hy sinh.

 

Vì theo đuổi nghiệp lớn của hắn, thậm chí hắn còn có thể bất chấp cả đứa con mới sinh ra của họ, cả đêm giục ngựa rời đi.

 

Đứa bé không còn, nàng có trách nhiệm, giận dỗi một năm cũng tha thứ hắn, đau lòng hắn ngày ngày bôn ba, gần đến da bọc xương.

 

Nhưng sau đó thì sao?

 

Hai nhà Tần Lâu bất hòa chính kiến, hắn bảo nàng khuyên nhủ phụ thân rời xa Thái tử, sau cầm đao giết hết cả nhà Tần gia, ép tổ phụ vào đường chết.

 

Nàng khóc đến mịt mù trời đất, vì sao hắn từng bước bước lên chỗ cao, nàng lại phải mất đi thêm một người thân nữa?

 

“Lâu Yến, ngươi thật sự quá tàn nhẫn.”

 

Cánh tay Lâu Yến hơi cứng, càng dùng sức siết chặt nàng, cằm dụi trên đỉnh đầu nàng, nghẹn ngào nói, “Không có cản Tôn Linh, là vì ta có tư tâm, mục đích cưới nàng không thuần khiết, ta thừa nhận, nhưng ta thật sự muốn đối xử tốt với nàng, sống vui vẻ cùng nàng, sau này ta… Ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”

 

“Đối xử tốt với ta…”

 

Tần Dung Nguyệt vừa khóc vừa cười, “Ngươi nói cho ta biết, ngươi có từng thích ta hay không, từ đầu đến bây giờ?”

 

Lâu Yến nhất thời không nói gì, trong kiếp trước lúc này hắn vẫn chưa thích nàng, chỉ thấy có lỗi với nàng, kiếp này cả tính mạng hắn cũng có thể cho nàng, tất nhiên là thích đến tận xương cốt.

 

Lúc trước tưởng thói quen, nhưng sau khi mất đi hắn mới biết Tần Dung Nguyệt chính là mạng của hắn, rời xa Tần Dung Nguyệt, cho dù có vươn cao bao nhiêu, hắn… cũng không phải là hắn.

 

Hồi lâu sau, Lâu Yến cụp mắt nói, “Bởi vì thích nàng!”

 

“Thích…”

 

Tần Dung Nguyệt ngửa đầu, mỉm cười lau nước mắt đang chảy, không biết nên khóc hay nên cười, giữ chặt cánh tay cứng đơ của Lâu Yến, nói, “Ngươi nói thích ta, về sau sẽ vì ta mà bảo vệ mạng sống của phụ thân, huynh đệ ta sao?”

 

Ngọn nến bỗng kêu tách một tiếng, tối sầm rồi sáng lên, nàng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Lâu Yến, nghe hắn nói, “Ngày sau họ không phạm sai lầm, ta bảo vệ bọn họ.”

 

“Thế nào là sai? Thế nào là đúng?”

 

Lâu Yến bị nàng hỏi cứng họng, đúng sai tất nhiên là do lập trường, nhưng với mức độ trung quân của Tần Văn Thanh, ông một hai phải nâng đỡ Thái tử của chính cung.

 

Tần Dung Nguyệt cười, lại chảy nước mắt, “Lâu Yến, tại sao ngươi lại ích kỷ như vậy? Vì mục đích của ngươi, hại ta…”

 

Nếu không có sai lầm lúc bắt đầu, họ sẽ không quen biết nhau, nàng sẽ không yêu hắn cả đời, cũng sẽ không trọng sinh trở lại.

 

Nàng sẽ có một gia đình đơn giản, phụ từ mẫu ái.

 

Nàng rất muốn chất vấn Lâu Yến, đến cuối cùng, có hối hận vì danh lợi mà cưới nàng, nhưng hôm nay, hết thảy chưa bắt đầu, Lâu Yến cũng không phải Lâu Yến từ trước, để Lâu Yến kiếp này gánh chịu những thù hận từ kiếp trước, thật không công bằng cho hắn.

 

Tần Dung Nguyệt bỗng sinh ra cảm giác vô lực, lấy tay kéo cổ áo bị trượt xuống, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, nàng không hiểu thấu được Lâu Yến.

 

Nàng cũng không muốn sống trong quá khứ, chỉ cần rời khỏi Lâu gia, nàng có thể bắt đầu lại nữa, thiếu niên thuở thiếu thời đã động lòng yêu thích, bây giờ sự thật chứng minh không phải thiếu niên của nàng, nàng trừ bỏ thương tâm, nàng chỉ thấy đáng tiếc và hoang mang.

 

Thế gian nào có chàng thiếu niên trời quang trăng sáng, chỉ có Lâu Thiếu khanh bôn ba vì công danh lợi lộc.

 

“Lâu Yến, chúng ta hòa li đi!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)