TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.220
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Hòa li
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 19: Hòa li

 

“Lâu Yến, chúng ta hòa li đi!”

 

Một trận cuồng phong thổi qua khe cửa, không thấy lạnh lẽo, chỉ có thể nghe âm thanh lá trúc xào xạc bên ngoài đoán biết được, gió rất lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gió thu nổi lên, trời rất có khả năng sẽ mưa.

 

Không ngờ nói đùa một câu với Anh Đào, đêm nay lại mưa thật.

 

Trong lòng không thấy gió thổi mát mẻ, thậm chí càng thêm nặng nề.

 

Lâu Yến đã im lặng hồi lâu không nói, cố chấp nhìn chằm chằm nàng, tròng mắt hắn phiếm hồng, mí mắt đau đớn mà giật, nhưng không muốn chớp mắt một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng không dứt.

 

Tựa như nếu làm vậy Tần Dung Nguyệt sẽ thu hồi câu nói ấy.

 

Tần Dung Nguyệt biết hắn đang nhìn nàng, bèn xoay đầu để hắn nhìn cho đã, dù sao nàng đẹp.

 

Sắp xếp lại ý nghĩ của mình, thương lượng với hắn, “Ngươi cưới ta không phải vì quan trường thuận lợi thăng tiến sao? Bây giờ mục đích đã đạt được, ngươi lừa gạt ta, không thích ta, cũng không sao cả, dù sao trên thế gian hôn nhân đôi bên tình nguyện rất ít, không phải ngươi, gặp người khác ta cũng chưa chắc hạnh phúc, vào Lâu gia mấy hôm nay, ngươi đối xử với ta cũng tạm được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tròng mắt Lâu Yến xoay chuyển, nhìn nàng thật sâu, mãi không nói chuyện.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn, trong lòng sợ hãi làm tổn thương tự tôn của hắn, thậm chí trong một giây phút còn không nhận rõ có phải Lâu Yến cũng đã trọng sinh hay không.

 

Ánh mắt hắn quá lạnh.

 

Mà Lâu Yến kiếp trước, cố chấp đến mức cực độ, nàng hơi sợ.

 

Không biết gió thổi bao lâu, thổi trái tim hắn lạnh cóng, hắn bỗng nhiên mở miệng, nụ cười gần như làm cho người ta sợ hãi, “Nàng nói ta đối xử với nàng cũng tạm được?”

 

Tạm được, nhưng lại muốn hòa li.

 

Kiếp trước kiếp này, đây là lần thứ hai Tần Dung Nguyệt nhắc hòa li.

 

Lần đầu tiên, nàng châm một ngọn lửa vô danh, chết đi.

 

Bây giờ, nàng bất động thanh sắc nói mấy câu, hắn muốn bóp chết nàng.

 

Tần Dung Nguyệt sợ hắn, Lâu Yến tuổi trẻ đã có sát khí đến như vậy, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp.

 

“Nhưng người luôn tham lam, ta cũng muốn mình được nhiều hơn một chút, cũng không mong ngay lập tức, đợi đến khi ngươi có được địa vị ngươi mong muốn, chúng ta sẽ hòa li. Trước đó, sẽ không can thiệp chuyện của nhau, coi nhau như đồng bọn. Ta giúp ngươi nói chuyện trước mặt phụ thân, ngươi giúp ta diễn kịch trước mặt người nhà ta. Ngươi thấy như vậy, có được không?”

 

Lâu Yến tức đến bật cười, trong đôi mắt hồ ly toàn sát ý, cong môi cười, “Không được.”

 

Tần Dung Nguyệt sửng sốt, như không hiểu ý hắn.

 

Lâu Yến lại hết sức thản nhiên, đôi tay gối sau đầu, chân đặt ngang eo nàng, lặp lại, “Nàng nói con người luôn tham lam, nàng trước kia thế nào ta không thể nhúng tay, nhưng bây giờ gả cho ta,  ta cũng thích nàng, chuyện hòa li thì đừng nói nữa.”

 

Tần Dung Nguyệt nhấc mí mắt lên, lạnh lùng nói, “Ngươi uy hiếp ta.”

 

Ánh mắt nóng rực của Lâu Yến dừng trên đôi má tức giận của nàng, mím môi nói, “Nàng nghĩ vậy cũng đúng.”

 

Tần Dung Nguyệt cũng bị hắn chọc giận, tính tình nàng vốn không tốt, lúc trước thích hắn, cũng dám làm phật lòng cãi nhau với hắn, đừng nói bây giờ.

 

“Lâu Yến, ngươi không thấy xấu hổ ư? Rõ ràng từ đầu là ngươi âm mưu hại ta, ta đã không tính toán, tại sao lại không chịu buông tha ta? Ngươi cũng không nghĩ, bây giờ biết hết thảy không phải là tình cờ, ngươi nói thích ta là thích ta, không chịu suy nghĩ đến ý muốn của ta, ngươi dựa vào cái gì mà không chịu đồng ý?”

 

Lâu Yến rõ ràng bị chọc tức đến trắng bệch cả mặt, bàn tay đã siết thành nắm đấm, nén giận nói, “Dựa vào cái gì? Dựa vào ta là phu quân của nàng, nàng là phu nhân của ta? Nàng cần thể diện, ta cũng cần thể diện, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, trong cuộc đời ta không có hòa li, chỉ có góa vợ.”

 

Con mẹ nó, không tin vất vả trọng sinh lại một lần, nàng còn dám đốt lửa tự thiêu.

 

Tần Dung Nguyệt dám chết, hắn cũng dám để nàng dưới địa ngục phải hối hận.

 

Lâu Yến vừa dứt lời, một tia chớp lóe ngang qua cửa sổ, rọi sáng gương mặt đẹp xuất sắc của hai người, sau đó một tiếng sấm rền ầm vang trên đỉnh đầu, tiếng mưa ầm ầm đổ xuống nóc nhà.

 

Tần Dung Nguyệt ban đầu nhìn hắn lãnh đạm, sau đó cười khẽ, cười mỉa, chế giễu, cuối cùng nước mắt lơ đãng chảy xuống, giận đến cực kỳ, Tần Dung Nguyệt lại có thể nói chuyện đàng hoàng, bình tĩnh chưa từng có.

 

“Lâu Yến, ngươi muốn để ta hận ngươi hay sao?”

 

Nàng cố tình cúi xuống Lâu Yến, ngọn lửa màu lam nhảy múa trong mắt, cảm xúc bên trong không hề nhỏ hơn mưa gió ngoài kia chút nào.

 

Lâu Yến nhìn rõ gân xanh hằn trên cổ nàng, trên cần cổ trắng nõn đeo một sợi xích màu trắng bạc, lồng một chiếc khóa trường mệnh cũ xưa, ba quả lục lạc phá ra âm thanh trong trẻo.

 

Đáy mắt bỗng nhiên trở nên âm u, bàn tay hắn nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên má nàng, rơi xuống liền lau đi, lau xong lại chảy ra.

 

Hắn bực mình, dùng sức kéo cổ tay nàng, kéo người vào lòng mình, cắn răng hỏi, “Vì ta gài bẫy nàng một lần, đã muốn hòa li, ta đã làm sai những gì...”

 

“Vậy còn chưa đủ?”

 

“Nói nhiều như vậy, mục đích của nàng là hòa li đúng không?” Hắn nghiến răng nói.

 

Tần Dung Nguyệt nhắm mắt, không muốn giải thích.

 

Có quá nhiều chuyện không thể giải thích, không lẽ nàng phải nói cho Lâu Yến, hai người không có tương lai, vì nàng đã từng chết một lần, nên không muốn sống thế này nữa.

 

Nàng không thể.

 

Đáp lại Lâu Yến là tiếng khóc thút thít của Tần Dung Nguyệt, càng ngày càng lớn, nức nở dữ dội hơn mưa gió bên ngoài.

 

Lâu Yến lạnh lùng nhìn, bàn tay dùng sức siết chặt cổ tay nàng.

 

Tần Dung Nguyệt uất ức, tủi thân, quá khứ và máu tươi đè nàng thở không nổi, chỉ có thể dùng tiếng khóc để giải tỏa.

 

Bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, một âm ngắn hai âm dài.

 

“Phu nhân, xảy ra chuyện gì?”

 

Là Anh Đào.

 

Ánh mắt Lâu Yến tối sầm xuống, đưa tay muốn che miệng nàng, động tác Tần Dung Nguyệt nhanh hơn hắn, trực tiếp lao về phía hắn, cắn chặt cổ hắn.

 

“Ưm—“

 

Lâu Yến đau đến choáng váng, cũng không hất tay đẩy nàng ra, nắm eo nàng lật người, đè nàng ở bên dưới.

 

Vừa định mở miệng nói chuyện, cửa mở, gió lạnh thổi vào mang theo hơi nước, tiếng mưa rơi vọng vào trong phòng.

 

“Phu nhân...”

 

Anh Đào khoác áo bước vào, há miệng nhìn tư thế của hai người trên giường, không tin nổi.

 

Mắt Lâu Yến đỏ ngầu, rống giận: “Cút—“

 

Anh Đào kinh hãi, xoay người bước qua bậc cửa, “Cạch” một tiếng đóng cửa lại, bóng người trên cửa chẳng qua bao lâu đã không thấy.

 

Cả người Tần Dung Nguyệt tê dại, bàn tay cứng đờ rũ xuống bấu vào sau eo hắn, oán hận nhìn hắn.

 

Lâu Yến điểm huyệt nàng, vô sỉ đến cực độ.

 

Lâu Yến đưa tay sờ cổ, máu đỏ tươi dính vào tay hắn, hắn cười lạnh nói, “Phu nhân cắn đúng là đủ tàn nhẫn.”

 

“Cuộc đời này của ngươi chỉ có thể góa vợ, bỗng nhắc ta nhớ, ta đời này cũng có thể góa chồng, Lâu Yến, ngươi dám giữ ta bên gối sao? Không sợ mất mạng.”

 

“Phu nhân an tâm, ta chết rồi, nàng cũng không sống được, để nàng ở lại một mình trên thế gian cô độc biết bao, trên đường xuống suối vàng, chúng ta đi cùng nhau.”

 

Tần Dung Nguyệt cười nhạo một tiếng, trợn mắt nhìn hắn, “Ngươi nằm mơ.”

 

Lâu Yến áp sát nàng, đôi tay sờ trên mặt nàng, từ gương mặt trượt đến cổ, cầm sợi xích kia lên, lắc lắc trước mặt Tần Dung Nguyệt, “Tần Dung Nguyệt, vì hòa li, nàng khóc rồi, ầm ĩ rồi, nói cho cùng chẳng phải vì trong lòng không có ta, muốn tái giá gả cho người khác ư? Ta nói cho nàng biết, trừ bỏ ta, nàng không thể gả cho ai khác.”

 

Lại nghi ngờ nữa.

 

“Trong lòng nàng có ai khác đúng không?”

 

Trong mắt hắn tràn đầy điên cuồng, cúi đầu ngửi cổ nàng, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng mới có thể bình tĩnh được.

 

Nếu không, hắn sợ mình không khống chế được.

 

“Ngươi nghi ngờ ta?” Tần Dung Nguyệt trừng hắn.

 

Nàng tự hỏi không hề có lỗi với hắn, nhưng kiếp trước lẫn kiếp này Lâu Yến đều nghi ngờ nàng.

 

Tần Dung Nguyệt bất chấp tất cả nói, “Đúng thế.”

 

Lời của nàng theo gió mưa truyền vào ngực Lâu Yến, đâm mạnh vào, sau đó xoắn hai vòng, máu thịt đã sớm be bét.

 

Lâu Yến hít sâu một hơi, tỏ ra không quan tâm nói, “Ta làm hỏng hôn ước của nàng, nàng cứ hận ta! Gả cho ta không cam lòng lắm đúng không! Nhưng Tần Dung Nguyệt, nàng nhớ cho kỹ, có chết, nàng cũng là phu nhân của Lâu Yến ta. Nàng không sợ chết cũng không sao cả, ta không động vào nàng, đi giết người khác, nàng biết ta làm được.”

 

Hắn nói như không quan tâm, tựa như nói đùa, nhưng Tần Dung Nguyệt nhìn thấy sát ý dưới đáy mắt hắn.

 

Nhìn sợi xích trên tay hắn, Tần Dung Nguyệt bỗng nhớ đến, kiếp trước, ở Kinh Trúc Hiên cũng có dây xích, hắn sợ nàng bỏ trốn.

 

Lúc ấy nàng đã mất hết tất cả, Lâu Yến vẫn sợ nàng bỏ trốn.

 

Trong lòng Lâu Yến, việc hôn nhân của nàng và Lý Minh Vũ vẫn chưa kết thúc, rõ ràng là hắn bày mưu, nhưng hắn vẫn không bỏ qua được.

 

Lâu Yến nói là thật, hắn làm được.

 

Nên Tần Dung Nguyệt không dám chọc hắn nữa, thậm chí càng ngoan hiền, im lặng như một pho tượng đất.

 

Với Lâu Yến, không thể phản kháng, phải đợi Lâu Yến tự buông tay, hôm nay là nàng lỗ mãng.

 

Nước mắt chảy xuống mi cong, Tần Dung Nguyệt mở to mắt, con ngươi phủ hơi nước nhìn hắn, thể hiện sự yếu ớt của mình.

 

“Lâu Yến...”

 

Âm thanh nàng khàn khàn khó nghe, mang theo bất đắc dĩ, chui vào trong tai hắn, “Ta ở lại, sau này chàng nói sẽ đối xử tốt với ta, có tính hay không.”

 

Lâu Yến nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, hôn nước mắt nàng, từng chút từng chút một, không chê phiền phức.

 

“Tính.”

 

“Được, chàng phải nhớ kỹ, là chàng muốn ta ở lại, ta ra sao, chàng cũng phải chấp nhận.”

 

“Tất nhiên.” Lâu Yến áp vào mũi nàng, trong lòng nghĩ, bộ dạng gì của nàng mà hắn chưa từng thấy.

 

Tần Dung Nguyệt chớp chớp mắt, hơi thở thơm ngọt phun trên mặt hắn, “Thân thể ta đã tê dại.”

 

Lâu Yến giải huyệt cho nàng, Tần Dung Nguyệt vẫn bất động như cũ, nhìn chằm chằm đôi mắt sâu thẳm của Lâu Yến, như muốn tìm kiếm thứ mình muốn trong ánh mắt hắn.

 

Có lẽ Tôn Linh nói đúng, Lâu Yến có chút thích nàng.

 

Tần Dung Nguyệt duỗi tay ôm cổ hắn, mỉm cười hôn khóe miệng hắn, dịu dàng nói, “Phu quân...”

 

Đồng tử Lâu Yến hơi co lại, suýt nữa ngã xuống.

 

Nàng muốn làm gì nữa.

 

“Ta muốn ở một mình, chàng nghe lời ta được không?”

 

Lâu Yến không nói, Tần Dung Nguyệt liền cười nhìn hắn, cũng không gấp đuổi hắn đi, dù sao nàng không thiếu thời gian, ánh mắt Tần Dung Nguyệt sáng long lanh như sao trời, bàn tay khẽ sờ vành tai hắn.

 

Vành tai là điểm mẫn cảm của Lâu Yến, nàng vẫn luôn biết.

 

Không ngờ mới một buổi tối, nàng đã cam tâm tình nguyện, dụ dỗ hắn đến tận hai lần.

 

Nhưng đã biết bí mật của Lâu Yến, nàng bây giờ thật sự không muốn nhìn mặt hắn, muốn bình tĩnh lại một hồi mới có sức diễn kịch.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)