TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.098
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Hoang đường
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 20: Hoang đường

 

Trong giây phút mở cửa ra, gió mạnh kéo theo hạt mưa, chui vào tay áo Lâu Yến, mưa bụi phất vào da thịt, đâm rát cả trái tim.

 

Bị mưa lạnh tạt vào mặt, Lâu Yến bình tĩnh, suy nghĩ vì sao mình lại nghe lời như vậy, tại sao lại mở cửa đi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng bây giờ bảo hắn quay lại, sĩ diện của hắn không cho phép.

 

Lâu Yến nhìn thoáng qua rừng trúc bị ánh nến rọi sáng bên cửa sổ, bị gió thổi lay dập dờn như sóng lúa, hết đợt này đến đợt khác, âm thanh kêu xào xạc.

 

Hắn trầm mặt, chắp tay đóng cửa sau lưng, cũng không bước vào màn mưa, chỉ đi lên trước hai bước, đứng cạnh cây cột, không chớp mắt nhìn chằm chằm quầng sáng chỗ chiếc giường, bên tai là tiếng mưa rào rào.

 

Trong đêm mưa tăm tối như thế, luôn sẽ khiến người ta nhớ đến gì đó, ví dụ như những đêm Tần Dung Nguyệt thắp đèn may vá, hay là dù cho hắn về trễ đến mức nào, trong phòng bếp luôn có món cá đã được hâm nóng mà hắn thích ăn.

 

Người nào phải cây cỏ, làm sao có thể vô tình.

 

Đêm hè khi ấy, mưa phùn dầm dề, hắn vốn ở Đại lý tự đọc tài liệu, bỗng nhiên bị một tiếng sấm bất ngờ làm rối loạn nỗi lòng.

 

Tiếng sấm mùa hè thường rất lớn, như muốn bổ đôi bầu trời, càng lớn càng làm đáy lòng hắn khó chịu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Dung Nguyệt sợ sét đánh, nhìn chằm chằm màn mưa hồi lâu, ma xui quỷ khiến, hắn làm ra một việc đi ngược lại với lí trí mình, dầm mưa giục ngựa chạy về nhà.

 

Không mặc áo tơi, lao nhanh về nhà, lúc về đến nhà đã hơn nửa đêm.

 

Trong phủ hết sức an tĩnh, tựa như không có ai nhớ hắn vẫn làm việc chưa về nhà.

 

Bởi vì trời mưa, cửa phòng mọi người đóng kín mít, đèn đóm tối tăm, khắp nơi không nhìn thấy ánh sáng.

 

Cả quãng đường đi, hắn không hề va vấp, tựa như con đường về Kinh Trúc Hiên này, trong lòng hắn đã đi vô số lần.

 

Ban đêm, Kinh Trúc Hiên rất âm trầm, tiếng mưa rơi thê lương, lá trúc xào xạc.

 

Cửa lớn đã khóa, nhưng từ khe hở nhìn vào, hắn trông thấy một ánh đèn mỏng manh giữ lại chờ mình.

 

Lâu Yến luôn biết buổi tối Tần Dung Nguyệt sẽ chờ mình, nhưng lúc ấy đã hơn nửa đêm, trong lòng hắn dâng đầy những cảm xúc không thể miêu tả được.

 

Như thỏa mãn, như tức giận.

 

Thậm chí không đợi hắn gọi Cốc Xuyên đi lấy chìa khóa mở cửa, đã trèo tường vào trong, đó là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn hắn trèo tường, cũng là lần duy nhất.

 

Hắn bỏ qua những cảm xúc thỏa mãn dưới đáy lòng, chỉ nhớ Tần Dung Nguyệt không quý trọng sức khỏe của mình, thức đêm làm hắn tức giận.

 

Khi ấy thân thể Tần Dung Nguyệt đã có dấu hiệu lao lực quá sức, hắn cứ nghĩ là bệnh cũ, giây phút ấy hắn mới ý thức được, đó là vì hắn.

 

Thức đêm mà thành.

 

Không hề do dự, lúc ấy hắn đã muốn bước vào dạy dỗ một trận ra trò, sau đó quát bảo nàng đi ngủ, nên hắn đã đá cửa bước vào.

 

Một chiếc đèn, bị gió đêm thổi vào mà lay lắt, dưới ánh đèn mỏng manh, hắn thấy được gương mặt say ngủ bình yên nằm nghiêng trên bàn của nàng, bỗng chốc trở nên kinh hãi, đến khi nhìn thấy hắn liền hóa thành nụ cười ngọt ngào.

 

Nụ cười ngọt ngào chào đón ấy tựa như một đòn đánh mạnh vào đầu hắn, hô hấp tắc nghẹn, tất cả lửa giận bay biến, nhanh đến mức cả hắn cũng không tin được.

 

Hắn đến giờ vẫn nhớ rõ, cuối cùng nét mặt Tần Dung Nguyệt biến thành lo lắng, gió rào rạt thổi vào phòng, nàng che miệng ho nhẹ liên hồi.

 

Trong lòng căng thẳng, vội nhanh chóng đóng cửa, căn bản không chú ý dưới chân mình đã sũng một vũng nước dơ.

 

Âm thanh mềm mại của nàng mang theo nũng nịu bẩm sinh, vòng eo mảnh khảnh, bước chân nhẹ nhàng từ từ đi về phía hắn, kêu lên: “Phu quân, chàng đã về rồi.”

 

Trên mặt hắn lãnh đạm, trong lòng đang nói: Đúng vậy! Ta đã về.

 

“Ngày mưa như thế, ta cứ tưởng phu quân sẽ ngủ ở Đại lý tự, đã bị mưa ướt đến nỗi này, ta lau giùm cho phu quân, đừng để bị cảm.”

 

Nàng nói như thế, không hề nhắc đến việc trong đêm mưa như thế, lại dự định để đèn chờ hắn trắng đêm.

 

Chỉ dùng nét mặt dịu dàng nhìn hắn, sự ấm áp từ khăn mặt trên tay thấm qua mỗi một tấc da thịt, cúi đầu nhìn nàng hơn nửa buổi, gương mặt tái nhợt của Tần Dung Nguyệt xuất hiện hai áng mây đỏ.

 

Lau khô được phân nửa, nàng thẹn thùng trốn sang bên kia bàn, rờ thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn ấm, mỉm cười nói, “Phu quân, còn ấm, chàng chắc là đói rồi, là món cá chàng thích ăn, nhân dịp còn ấm, mau ăn đi!”

 

Ánh mắt sâu thẳm của hắn đuổi theo nàng, trong lòng dâng lên một ngọn lửa khác thường, nói một câu đầy ẩn ý, cũng là câu đầu tiên trong buổi tối hôm đó.

 

“Đúng là đói rồi.”

 

Nàng đưa đũa qua cho hắn, “Vậy ăn nhanh đi!”

 

Hắn không nhận, áp sát vào nhìn mặt nàng, bỗng nhiên đưa tay bắt lấy nàng, làm cả hai người đều giật mình.

 

“Phu quân… Chàng làm gì vậy?”

 

Một tiếng phu quân kêu nghe vô cùng ưu sầu, hơn nữa còn muốn tránh thoát.

 

Trên tay hắn rất lạnh, cả thân thể cũng đang khẽ run, nhịn không được siết càng chặt, hỏi, “Nàng lạnh lắm sao?”

 

“Lúc nãy một mình nàng ra ngoài hâm đồ ăn?”

 

Nói xong buông một tay ra, kiểm tra đồ ăn trên bàn, quả nhiên vẫn còn nóng, ánh mắt hắn lạnh xuống mấy phần, quát lớn, “Nha hoàn của nàng đâu?”

 

Tần Dung Nguyệt run lên, hắn nhìn thấy, nên nhíu mày càng chặt.

 

Nàng sợ hắn.

 

Phu nhân của hắn sợ hắn.

 

Vậy thì chờ hắn làm gì?

 

Cũng không biết là đang giận Tần Dung Nguyệt, hay giận chính bản thân mình.

 

Dù sao hắn vẫn không buông tay, một hai phải đợi nàng ý thức được, nàng không nên sợ hắn.

 

Tần Dung Nguyệt không làm hắn thất vọng, ánh mắt nhanh chóng trở nên rõ ràng, chủ động dựa vào tay hắn, dụi dụi, làm nũng nói, “Phu quân đừng trách bọn họ, là ta kêu họ đi nghỉ ngơi.”

 

Hắn “Ừ” một tiếng đầy ẩn ý, không đẩy nàng ra, hưởng thụ giây phút an bình ấy, cả mưa gió bên ngoài hắn cũng không nghe thấy.

 

“Ta… Ta muốn tự mình đợi phu quân, chúng ta là phu thê mà! Đây là việc ta nên làm, nếu phu quân nửa đêm quay về, đói bụng, ta đã ngủ rồi, vậy thì không tốt. Phu quân, đừng giận có được không? Được không mà!”

 

Tiếng nói mềm mại làm cơ thể hắn căng cứng, bàn tay đã bất giác chuyển sang ôm eo thon của nàng, vuốt ve, thành công làm hai áng mây đỏ đã biến mất trên mặt nàng xuất hiện trở lại.

 

“Lúc trước nàng, từng làm nũng như vậy với ai?” Hắn trầm giọng hỏi.

 

Tần Dung Nguyệt ngửa cần cổ mảnh khảnh, thon thả như cổ thiên nga, yếu ớt mà xinh đẹp.

 

Cánh môi mọng nước khép mở, một chuỗi từ ngữ từ bên trong vang ra, “Tổ phụ, ca… Ca ca, cả A Hằng…”

 

Mỗi một cái tên, mặt hắn liền sa sầm hơn một chút, như bị cướp đoạt mất thứ gì, vô thức tăng mạnh lực tay, đến khi Tần Dung Nguyệt la đau. 

 

Hắn buông lỏng tay ra, trong lúc Tần Dung Nguyệt thở dài nhẹ nhõm, bỗng nhiên tay trượt trên vai nàng, đặt lên lưng nàng, cảm nhận được nhịp tim thình thịch của nàng, ở ngay bên dưới tay mình.

 

Ánh mắt càng trầm thêm nữa, hầu kết nhúc nhích, nuốt khan một ngụm.

 

Nàng mẫn cảm đến thế, chỉ chạm vào phần lưng, thân thể đã muốn nhũn ra.

 

Có lẽ biết mình thất lễ, nàng bắt đầu phản kháng, đưa tay đặt trên ngực hắn.

 

“Tam gia, chàng… Chàng không phải đói sao? Chàng mau ăn đi!”

 

Đã bị hù đến nỗi biến thành Tam gia.

 

Trong mắt hắn hiện lên bỡn cợt, bỗng nhiên đến gần nàng, cách nàng càng gần, càng gần thêm, hô hấp nặng nề phả vào lỗ tai mềm mại lạnh lẽo, tay ôm thân thể mềm mại của nàng lên, nói bên tai nàng, “Đúng là đói rồi.”

 

Một câu đầy ẩn ý, khiến Tần Dung Nguyệt tê dại ngã vào lòng hắn.

 

Hắn thấy mình rất hư hỏng, hơn nửa đêm bắt nạt một nữ tử, nhìn gương mặt kiều diễm của nàng biến thành màu sắc hoa anh đào, nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng trong trẻo.

 

Đến khi bị hắn ép lùi từng bước từng bước tới cạnh giường, trong mắt có hoảng loạn và e thẹn, thêm hai phần sợ hãi.

 

Hai người là phu thê, đấy không phải lần đầu tiên, nàng sợ hãi bởi vì hắn, chưa từng thương tiếc nàng, mỗi lần nàng đều phải vâng theo hắn, chờ sau khi xong việc sẽ giấu hắn khóc lóc.

 

Nàng quay lưng, không muốn cho hắn biết, nên hắn vẫn luôn giả vờ không biết.

 

Nhưng lần ấy, hắn không muốn làm nàng sợ hãi.

 

Nhẹ nhàng đặt người trên tấm chăn mềm mại, trong lòng có sóng lớn vỗ bờ, trên mặt càng trở nên bình tĩnh.

 

Hôn đôi mắt nàng, dỗ dành nói, “Đừng sợ, ta nhẹ một chút, nàng ngoan ngoãn nghe lời.”

 

Tần Dung Nguyệt quả nhiên nghe lời, khóc nức nở bảo hắn dừng lại tắt đèn.

 

Nhưng nàng quá xinh đẹp, tiếng khóc thút thít nho nhỏ như chim hót chỉ làm hắn càng phấn khởi, chẳng mấy chốc đã quên việc thương hương tiếc ngọc.

 

Sau nàng càng khóc càng dữ dội, tiếng mưa rơi trên lá trúc cũng không át được tiếng khóc của nàng, hắn miễn cưỡng dừng lại ngay giữa chừng, vỗ vai nàng.

 

“Ta muốn nhìn nàng, nàng không muốn nhìn ta sao?”

 

Hắn thật sự rất đê tiện, vô sỉ đến cực độ, lợi dụng nàng nhân nhượng hắn, đã tránh đi cũng không thoát được yêu cầu quá đáng.

 

Đôi mắt ướt nước của nàng ngơ ngác nhìn hắn, cả thân thể và tâm hồn đều dựa dẫm vào hắn, ôm mặt hắn, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khẽ lướt qua môi mỏng của hắn, nói cho hắn, nàng cũng muốn nhìn mặt hắn.

 

Hắn bị nụ hôn ấy làm phát điên, vẫn giày vò nàng đến trời tờ mờ sáng, tiếng rên nhẹ của nàng đã thay đổi, đáng thương cuộn người trong lòng hắn, xong việc cũng không quên nắm tay hắn.

 

Hắn đã bỏ lại nàng quá nhiều lần, đến mức làm nàng sợ hãi, khi ấy hắn nhìn người trong lòng mình, nghĩ thôi hay hôm nay không thượng triều.

 

Nhưng hắn vẫn dậy, có điều lúc đi nhẫn tâm đánh thức nàng, dựa trán vào trán nàng nói, “Đợi ta quay lại, sau này tối nhớ ngủ sớm chút.”

 

Nàng buồn ngủ mơ màng, hắn tưởng nàng không nghe thấy, sau đó biết nàng đúng là không nghe rõ.

 

Không nhớ rõ.

 

Mấy tháng sau hắn thường xuyên về nhà, luôn có một ngọn đèn thắp chờ hắn, Tần Dung Nguyệt cũng nhanh chóng mang thai, sinh ra một đứa con trai, đặt tên An Ca.

 

Trong nhà rất vui vẻ, nàng cũng vậy, nghe lời hắn cực kỳ.

 

Quãng thời gian êm ấm ấy bỗng nhiên ngừng bặt ngay đêm An Ca chết, trái tim Tần Dung Nguyệt cũng chết theo, nhưng những ký ức đẹp đẽ ấy vẫn mãi là động lực cho hắn đến khi chết, cũng không muốn buông tay.

 

Cả khi trọng sinh về cũng không muốn buông tay.

 

Gió lạnh thổi vào đôi mắt, nước mưa chảy xuống bên khóe mắt, hắn ngửa đầu, dùng mưa gió để xua đi hơi thở hổn hển, những ký ức ấy rõ ràng đến như vậy.

 

Tựa như hắn và Tần Dung Nguyệt nên sống ở thời gian ấy, thời gian hạnh phúc nhất cả đời họ.

 

Hoang đường nhất là, Tần Dung Nguyệt cũng trọng sinh về, nàng nhớ rõ tất thảy, đóng vai kẻ hắn ghét nhất, bày trò khôn vặt, không đàng hoàng, điêu ngoa, vô lý…

 

Đuổi hắn ra khỏi phòng.

 

Nhưng hắn trừ nghe theo, chiều chuộng, che chở, không còn cách nào khác, không nỡ để nàng thương tâm rơi nước mắt một lần nào nữa.

 

Nên vì thỏa mãn nguyện vọng không muốn nhìn thấy hắn của nàng, cũng thỏa mãn nguyện vọng ở bên cạnh nàng của chính mình, Lâu Yến hắn…

 

Vậy mà đứng trước cửa phòng mình, hứng gió, dầm mưa, cũng muốn ở bên cạnh nữ tử ấy.

 

Cam tâm tình nguyện.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)