TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 1.021
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Đau lòng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 21: Đau lòng

 

Lâu Yến cười khổ một tiếng, càng si mê nhìn ánh nến bên cửa sổ.

 

Có lẽ vì tiếng mưa rơi quá lớn, không nghe thấy âm thanh cửa gỗ đằng sau mở ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Dung Nguyệt mặc sa y mỏng manh, thả tóc bước từ trong ra, bị gió lạnh thổi nghiêng ngả.

 

“Chàng làm gì thế? Khổ nhục kế?”

 

Âm thanh khàn khàn vang lên, thế giới trở nên yên tĩnh, tựa như không nghe thấy âm thanh mưa gió bên ngoài.

 

Lâu Yến khó tin quay đầu lại, ngọn lửa trong mắt như muốn xuyên qua mưa gió, thắp sáng đáy lòng tối tăm của hắn.

 

Thấy hắn như một con cún, tội nghiệp mà nhìn nàng, Tần Dung Nguyệt nhíu chặt mày, đi tới hai bước, nói, “Lâu Yến, chàng không phải con nít nữa, ra ngoài không biết kiếm chỗ khác trú mưa sao, ở trước cửa phòng làm gì? Giả vờ đáng thương ư?”

 

Lâu Yến không biết bị chọc trúng huyệt cười nào, bỗng nhiên cười rộ lên, sau đó bước hai bước tới bên cạnh nàng, ép Tần Dung Nguyệt lùi lại hai bước, lưng dựa vào tường, không thể lui được nữa, đưa tay ra để trên ngực hắn.

 

“Chàng làm gì?” Nàng điên rồi mới nhìn qua khe cửa thấy hắn tự giày vò mình, rồi ra tới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nên để hắn dầm mưa, dầm mưa đến chết mới hay.

 

Lâu Yến run rẩy nắm lấy bờ vai nàng, cúi người đối diện với nàng, “Nàng quan tâm ta, có đúng không?”

 

Tần Dung Nguyệt: ”…”

 

Ngươi cứ ảo tưởng con mẹ nó đi!

 

Nàng quan tâm hắn, là đi ra xem hắn chết hay chưa đấy!

 

Rốt cuộc sợ Lâu Yến phát điên, không dám nói thật.

 

Ban nãy trong phòng đã nghĩ kỹ, muốn để Lâu Yến ghét mình, làm chính hắn mở miệng hòa li.

 

Lâu Yến không thích quấn quýt, hắn có nghiệp lớn của chính mình, thấy nhi nữ tình trường làm trì hoãn hắn, phu nhân chỉ là người khi hắn trở về, có một nơi để ngủ.

 

Kiếp trước cũng vậy, nàng càng quấn quýt say mê hắn, Lâu Yến đi càng dứt khoát.

 

Nàng vừa nghĩ, Lâu Yến đã chôn mặt vào cổ nàng, nhẹ nhàng dụi vào da thịt trở lạnh của nàng, nhẹ nhàng nói, “Nàng thích ta lần nữa được không?”

 

Tiếng sấm vang lên đột ngột, Tần Dung Nguyệt rụt người, nâng mặt hắn hỏi, “Chàng mới nói gì?”

 

Nàng không nghe rõ, hình như là thích gì đó.

 

Nhưng Lâu Yến cứ như chết rồi, không chịu nói nữa.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn mưa như xối nước, lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan đến lồng ngực, ngực thắt lại, mu bàn chân dính nước mưa, cảm giác ẩm ướt làm nàng khó chịu.

 

Nàng vì bực bội trong lòng mà mở cửa ra, gấp đến quên mang giày.

 

Bây giờ là cuối mùa thu, mặt đất lạnh như đóng băng quả thật muốn giết chết nàng.

 

Chân Tần Dung Nguyệt lạnh, kết quả Lâu Yến bỗng cảm giác có một đôi tay lạnh lẽo choàng qua cổ mình, trên chân nặng trĩu, cả người Tần Dung Nguyệt bám trên người hắn.

 

Nàng giẫm lên mu bàn chân hắn, đứng trên người hắn.

 

Biến cố bất ngờ phát sinh không lường trước được, Lâu Yến không kịp phản ứng, thay đổi tư thế khác, tay ôm eo nàng, che mưa chắn gió ở lại sau lưng.

 

Người nàng quá lạnh.

 

“Làm gì vậy?”

 

Không phải ban nãy mới hận muốn cho hắn biến mất à? Cả quyến rũ cũng dùng tận hai lần, bây giờ lại tự mình đưa lên tận nơi.

 

Hắn chưa kịp suy nghĩ liền thốt ra, cằm đã đè lên đỉnh đầu nàng, ngửi hương thơm trên tóc nàng, hít một hơi thật sâu.

 

Tần Dung Nguyệt lắc lắc đầu, đợi cảm giác trên đỉnh đầu biến mất, mới ngẩng lên đối diện với hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly hiếm khi mê man của hắn.

 

“Chân ta lạnh.”

 

Chân lạnh, Lâu Yến động đậy ngón chân, không cảm giác được có giày, nhất thời nhíu mày, không khỏi trở nên nghiêm khắc như đời trước, “Tại sao không mang giày đã ra ngoài?”

 

Chẳng lẽ nàng đã quên những ngày bị hàn tật đeo bám sau này, đại phu nói bởi vì tứ chi thường xuyên bị lạnh, nàng luôn không thích mang giày.

 

Ban đầu còn giả vờ trước mặt hắn, sau đó hai người ầm ĩ, cả giả vờ cũng không thèm.

 

Hắn càng nghiêm khắc với nàng, nàng càng thường xuyên để chân trần đi lại bên ngoài, ngay trước mặt hắn, sau đó trong Kinh Trúc Hiên không có người sai vặt nữa.

 

Hắn đuổi.

 

Tần Dung Nguyệt rốt cuộc nhìn thấy biểu cảm bực mình quen thuộc trên mặt hắn, cảm thấy mình đã làm đúng, càng ngọt ngào nói, “Tại vì ta sốt ruột mà.”

 

Lâu Yến rõ ràng run lên, hồi lâu sau không nói gì.

 

Tần Dung Nguyệt bị gió lạnh thổi chịu không nổi, ngón tay véo nhẹ vành tai của hắn, gọi hắn hoàn hồn.

 

Lâu Yến hoàn hồn, trực tiếp bế ngang eo nhấc nàng lên, lấy chân đóng cửa.

 

Từ mưa gió vào trong phòng ấm áp, Tần Dung Nguyệt không khỏi hắt xì hai cái.

 

Lâu Yến nhanh chóng thả người xuống giường, quấn hai lớp chăn nệm, xoay người rót một ly trà, nhíu mày đưa cho nàng.

 

Hứng gió lạnh chốc lát, đừng có bị cảm, Lâu Yến sợ nàng bị bệnh, yếu đuối nằm trên giường, sẽ bất giác nghĩ đến lúc ở nơi giá rét kia, bộ dáng dầu hết đèn tắt của nàng, biểu cảm trên mặt càng âm trầm.

 

Dáng vẻ của hắn làm Tần Dung Nguyệt cảm thấy vui mừng vô cùng, giấu mặt dưới lớp chăn cười trộm.

 

Lâu Yến không vui, nàng càng vui.

 

Thấy hắn bỏ ly xuống, đứng dậy muốn đi ra, Tần Dung Nguyệt cảm thấy là lúc phát huy kỹ thuật diễn xuất của mình, vội đưa tay ra ngoài chăn, túm chặt ống tay áo của hắn, mắt hạnh ngập trong sương mù nhìn hắn.

 

Ống tay áo của hắn đang ướt, sao cho nàng nắm được?

 

Lâu Yến nhíu mày, trong ánh mắt hồ ly viết đầy không vui, nói, “Buông tay ra.”

 

Đừng để bị lạnh.

 

Tần Dung Nguyệt thấy vậy ấm ức nói, “Chàng muốn đi đâu?”

 

Lâu Yến sửng sốt.

 

Nhìn không ra kịch bản hiện tại của nàng, ban nãy tuyệt vọng nói chuyện hòa li, là hắn nằm mơ à.

 

Tần Dung Nguyệt nghĩ nghĩ, quấn quýt say mê hắn là được rồi.

 

Nhưng mình thay đổi có vẻ nhanh, nàng rối rắm, con ngươi sóng sánh như lơ đãng nhìn qua tia chớp bên cửa sổ, sau đó rụt cổ, nhẹ giọng nói, “Ta sợ sấm sét.”

 

Nên ta kéo chàng chỉ vì sợ sấm sét, không có ý khác, ta vẫn đang giận, trên mặt Tần Dung Nguyệt viết như vậy, xem đến Lâu Yến tức giận không thôi.

 

Đây là trò mèo gì, quan trọng nhất là còn làm hắn rung động.

 

Chẳng phải nàng đã không sợ nữa rồi sao?

 

Lâu Yến quan sát nàng, con ngươi nóng rực như muốn nhìn xuyên qua nàng.

 

Chỉ cần biểu cảm của hắn không phải vui vẻ là được, trong lòng Tần Dung Nguyệt vui vẻ đến nở hoa, trên mặt không thể hiện, vô cùng đáng thương nhìn hắn.

 

Lâu Yến bất đắc dĩ nói, “Buông tay trước.”

 

“…”

 

“Nghe lời, buông ra.” Hắn hơi mất kiên nhẫn, thật ra là vì sợ nàng bị bệnh thật.

 

Tần Dung Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, không nói câu nào.

 

Lâu Yến hơi đau đầu, giải thích nói, “Ta đi tắm, không đi, nàng nghe lời, ngủ trước đi.”

 

Tần Dung Nguyệt bấy giờ mới thấy chừng này đã tạm ổn, phải tiến lên từ từ, bèn thả lỏng tay hắn.

 

Đợi Lâu Yến đi rồi, Tần Dung Nguyệt nằm trong chăn cười vui vẻ vô cùng, Lâu Yến bảo nàng ngủ, nàng tất nhiên phải tỏ ra đau lòng hắn, quấn quýt lấy hắn, tất nhiên không thể ngủ.

 

Nhưng ban nãy đã hơi quá giới hạn, phải từ tốn một chút, mới có thể an toàn lùi bước, không đến nỗi gây hại cho chính mình.

 

Vậy…

 

Tần Dung Nguyệt nhớ đến miệng vết thương trên cổ hắn, bỗng nhiên hất chăn ra, giẫm chân lên đất chạy qua chỗ ngăn tủ, trong tay cầm một bình sứ, sau đó chạy về, rụt vào trong chăn.

 

Phải cảm ơn Lâu Yến trải thảm thật dày trong phòng, đi đường không phát ra tiếng.

 

Tần Dung Nguyệt nghĩ đến lát nữa làm sao mới không lộ dấu vết chọc được Lâu Yến giận dữ, mí mắt càng lúc càng nặng nề, nàng mệt quá.

 

Tại sao Lâu Yến tắm lâu như vậy!

 

À! Đúng rồi, Lâu Yến có chứng thích sạch sẽ.

 

Chứng thích sạch sẽ…

 

Vậy phải tìm cách ra tay với chứng thích sạch của hắn!

 

Lâu Yến lần này thật sự không phải vì ưa sạch sẽ, mà vì nàng.

 

Nàng không bình thường Lâu Yến nghĩ đến xuất thần, đến khi nước tràn ra, hắn mới hoàn hồn, mới suy nghĩ ra phân nửa!

 

Tần Dung Nguyệt không thể nào vì thích hắn, nàng muốn hòa li, vừa bàn hòa li xong bỗng dưng quấn quýt lấy hắn, mục đích cuối cùng vẫn là hòa li.

 

Như vậy hắn có nên nghĩ là, Tần Dung Nguyệt cảm thấy hắn… không thích nàng đến gần, nên mới làm nũng với hắn.

 

Dù sao Tần Dung Nguyệt trải qua những ngày tháng cực khổ lúc trước, đã không sợ sấm sét nữa.

 

Lâu Yến bị ý nghĩ của mình làm bật cười.

 

Hắn rất thích ý tưởng này của Tần Dung Nguyệt, không ngờ trọng sinh một lần, nàng vẫn ngu ngốc như vậy.

 

Như vậy sau này Tần Dung Nguyệt gần gũi hắn, hắn chỉ cần tỏ ra mất kiên nhẫn, bực bội là được.

 

Nghĩ thông, Lâu Yến mới ra tới, biểu cảm trên mặt rất lãnh đạm, nằm bên cạnh Tần Dung Nguyệt không nói chuyện.

 

Nếu không phải vì một bên giường lún xuống, Tần Dung Nguyệt cũng không biết hắn đã về, trong lúc nửa mộng nửa tỉnh Tần Dung Nguyệt cũng nhớ rõ mình muốn làm gì, tay ôm eo Lâu Yến, dụi dụi vào tay hắn như cún con.

 

Giống như nằm mơ!

 

Âm thanh thanh lãnh của Lâu Yến truyền vào lỗ tai nàng, “Ngủ đàng hoàng, giờ không có sấm sét.”

 

Ý là nếu chọc giận hắn, hắn sẽ đi.

 

Tần Dung Nguyệt không để ý hắn, trong lòng nghĩ đi rồi càng tốt, đi rồi thì yên lặng.

 

Tay bỗng nhiên thò ra khỏi chăn, sờ cổ hắn một hồi, mùi thảo dược thoang thoảng bay vào mũi, Lâu Yến ý thức được gì, kéo tay nàng đặt vào miệng vết thương.

 

Ngoài miệng nói, “Làm gì đấy? Quấy rối cái gì?”

 

“Thoa thuốc.”

 

“Mở mắt mà thoa.”

 

“Ta mệt mà!”

 

Trái tim Lâu Yến như bị thứ gì kích thích, mãi không bình tĩnh được, miệng vết thương trên cổ nhờ nàng ban tặng, vết thương cũ chưa lành lại có thêm vết thương mới, ban nãy tắm mưa rồi tắm gội, bây giờ đã bắt đầu thấy đau.

 

Chỗ đó đã có xu hướng khép lại, nếu có thể lừa nàng vẫn mãi dịu dàng như vậy, cũng tốt.

 

Không biết thuốc mỡ này có phải do nàng đi lấy không?

 

Từ đâu ra…

 

Trong chăn…

 

Chăn…

 

Lâu Yến giật mình lật chăn lên, thò vào trong ngửi thử, bỗng nhiên cắn răng nói, “Tần Dung Nguyệt…”

 

“A…” Tần Dung Nguyệt đã ngủ phân nửa, hỏi, “Kêu ta, làm gì?”

 

“Ngươi bỏ thuốc mỡ vào trong chăn.”

 

“A…”

 

“Vậy làm sao ngủ được?”

 

Hắn ưa sạch sẽ, bây giờ càng thêm khẳng định, Tần Dung Nguyệt đang giả vờ, cố ý làm trái ý hắn, muốn hắn ngủ không được, sau đó đi ra ngoài.

 

“Mùi thảo dược, thơm mà! Ta muốn ngủ…”

 

Lâu Yến còn muốn nói nữa, tiếng hít thở của người bên cạnh đã đều đều, rốt cuộc không nhẫn tâm đánh thức nàng, nhíu mày sờ vào trong chăn nửa ngày, mới tìm được bình sứ lăn lóc ở trong.

 

Đôi mắt hồ ly đầy rét lạnh, hừ nhẹ một tiếng, muốn hắn đi à, nằm mơ đi!

 

Lâu Yến ném xuống đất, cúi đầu nhìn Tần Dung Nguyệt một cái, hắn không ngủ được, thuốc mỡ bỏ trong chăn làm sao ngủ được.

 

Nhưng sáng mai phải lâm triều, trong mắt hiện lên tia sáng, bỗng nhiên ôm Tần Dung Nguyệt vào trong lòng, ngửi mùi tóc thơm của nàng, nhắm mắt lại.

 

Thế mưa bên ngoài dần dần nhỏ xuống, tiếng mưa đập lá trúc cũng trở nên nhẹ nhàng, hơi thở hai người quấn quýt, một đêm mộng đẹp, đến khi Lâu Yến vào triều, cũng không thấy Tần Dung Nguyệt có dấu hiệu tỉnh lại.

 

Lâu Yến nhẹ nhàng ra ngoài, trên triều, chịu đựng nước miếng văng tứ tung cả buổi sáng.

 

Cuối cùng đi Đại lý tự thị sát theo lệ thường, Tần Dung Tuy bất thiện chặn lại hắn.

 

Thù hận của anh vợ và em rể trước nay đều rất khó hiểu, dưới ánh mặt trời buổi sáng ấm áp, ánh mắt Tần Dung Tuy nhìn Lâu Yến không mấy thân thiện, Lâu Yến cũng không nể nang lườm lại.

 

Nhớ tới một tiếng “Ca ca” mềm mại ngọt ngào của Tần Dung Nguyệt tối qua.

 

Người lui tới Đại lý tự bỗng thấy sau lưng lành lạnh, vội nhường đường.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)