TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 862
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Tiểu thuyết
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 22: Tiểu thuyết

 

Một người là trụ cột vững chắc của Đại lý tự, ác danh vang xa – Lâu Thiếu khanh.

 

Một người là trưởng công tử của Thượng thư Hộ bộ, nổi tiếng ăn chơi – Tần Dung Tuy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người đứng đối diện nhau dưới ánh mặt trời mới hửng buổi sớm, đằng sau là tượng đá giữ cửa trang nghiêm, quả thật là hừng hực khí thế.

 

Người đứng đầu đang đợi Lâu Yến, Đại lý tự Khanh Tiêu Thống cũng đến làm việc, một câu, “Hai vị đang chọi gà à?”

 

Thành công đánh thức hai người đang định dùng khí thế áp đảo đối phương.

 

Chỗ công cộng, đứng đối diện nhưng không nói câu nào, không biết còn tưởng hai người bị ngốc!

 

Thất sách, thất sách.

 

“Muội tế[1] à!”

 

[1] Muội tế (妹婿): Em rể.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Dung Tuy trẻ hơn Lâu Yến mấy tuổi nói một cách thấm thía, “Đi Xuân Phong Lâu đi!”

 

Lâu Yến lãnh đạm im lặng một hồi, gật đầu, “Cũng có ý này, mời.”

 

Hừ, dám đảo khách làm chủ, Tần Dung Tuy cười nhạo một tiếng, nghênh ngang đi trước.

 

Hôm nay nghe Anh Đào về mật báo, hắn nổi giận đùng đùng, vội vàng đến đây... không đem theo tiền.

 

Đảo khách làm chủ thì đảo khách làm chủ đi!

 

“Đi thôi!”

 

Lâu Yến mặt lạnh như băng đi đằng sau, không hề giận dữ.

 

Xuân Phong Lâu là quán ăn đệ nhất kinh thành, không gian thanh tĩnh, suối nước quanh co, hai người được mọi người vờn quanh đi vào nhã gian, một người ngồi góc nam, một người góc bắc trong nhã gian.

 

Lâu Yến nhàn nhã uống hai ly trà, người đối diện nhấp nhổm nhìn ra phía ngoài, hắn cười khẽ một tiếng, hỏi, “Sáng sớm đến tìm, không biết có chuyện gì?”

 

Tần Dung Tuy rốt cuộc nói ra mục đích chân chính hôm nay đến, “Ta nghe người ta nói, A Nguyệt hôm nay gọi thế nào cũng không tỉnh, sau Anh Đào chạm vào mới phát hiện, đã bị sốt cao, không biết muội tế cùng chung chăn gối với muội muội ta, có phát hiện hay không?”

 

“Bị bệnh?”

 

Lâu Yến giật mình nói, trà trong ly bắn lên mu bàn tay, rõ ràng lúc đi còn bình thường, làm sao mới một chốc không gặp đã bị bệnh rồi.

 

Tần Dung Tuy nghe vậy, cơn giận giảm bớt, nhưng nghĩ tới lời Anh Đào, Lâu Yến đêm qua hình như không mấy kiềm chế, vốn tình cảm phu thê hòa hợp là chuyện tốt, nhưng lại không biết Tần Dung Nguyệt bị sốt có liên quan đến chuyện đêm qua không.

 

Chớp mắt đã không vui, “Ngươi lớn hơn nàng rất nhiều, A Nguyệt bình thường được tổ phụ cưng chiều, tính tình hơi không tốt, nhưng ngươi nhớ chăm lo cho nàng một chút, đừng có...”

 

Lâu Yến thật sự muốn trợn trắng mắt, không cần lần nào gặp cũng nhắc chuyện tuổi tác hắn vậy chứ!

 

Có ý đồ gì.

 

“Đừng có... Ở trong phòng, làm thân thể nàng bị thương.”

 

Lâu Yến sửng sốt, trên mặt nóng hổi, đừng nói hắn chưa chạm vào thân thể Tần Dung Nguyệt, dù là có, chuyện phu thê bị anh vợ nói thẳng ra, trên mặt cũng thấy xấu hổ.

 

Ánh mặt trời mùa thu, từ cửa sổ rọi vào, chiếu trên mặt hai người, tay Lâu Yến khẽ xoay chén trà, không nói một câu.

 

Tần Dung Tuy cũng ngừng một lát để bình tĩnh, sau đó nói, “Nếu nàng đã làm việc gì có lỗi, ta mắng nàng cho ngươi, đừng chấp nhất với nàng.”

 

Lâu Yến ngước lên, người hắn giữ gìn nơi đầu quả tim, ngươi nói mắng thì mắng à.

 

Còn có, ý của câu này là, nàng đúng tức là đúng, có sai cũng do các ngươi quyết định, vậy xem phu quân hắn là gì?

 

Không khí.

 

Tần Dung Tuy biết mình nói như vậy không có đạo đức, nhưng lời đã nói ra, thu lại càng thêm mất mặt.

 

Nếu không phải lần trước Tần Dung Nguyệt nói đỡ cho hắn trước mặt phụ thân, hắn đã không thèm tới rồi!

 

Tìm một lý do cho mình, trong lòng được an ủi, cảm giác nhấp nhổm như đứng đống lửa, như ngồi đống than giảm bớt rất nhiều.

 

Lát sau, Lâu Yến đứng dậy ra ngoài, đôi mắt hồ ly hẹp dài nhìn không ra cảm xúc, mở cửa nói một câu, “Phu nhân của ta, tất nhiên ta sẽ nhường nhịn.”

 

Đợi Lâu Yến đóng cửa ra ngoài, Tần Dung Tuy mới hoàn hồn, phát hiện mình là đại cữu tử[2], ấy thế nhưng lại bị uy hiếp, nhưng quan trọng nhất là... chưa trả tiền nữa!

 

[2] Đại cữu tử (大舅子): Cậu (xưng hô với anh của vợ).

 

Muốn kêu Lâu Yến quay lại, nhưng Tần đại thiếu không chịu mất mặt đến nông nỗi ấy, cũng sợ làm mất mặt cả nha đầu Tần Dung Nguyệt kia, nhịn đau lấy ngọc bội trên eo mình đi trừ nợ.

 

Lâu Yến xuống lầu, gọi người đi Đại lý tự xin nghỉ giúp, còn mình thì xoay người thuê một con ngựa chạy về nhà, cảnh phố phường lướt qua trước mắt, hắn không thèm nhìn một lần.

 

Đi hết cả con phố, tại ngã rẽ bị người của Du Tiêu phái tới ngăn cản.

 

Lâu Yến mất kiên nhẫn nói, “Chuyện gì?”

 

Vẻ mặt người nọ hoảng hốt, gấp gáp nói, “Tam gia, người ấy bị tập kích, tay phải bị thương.”

 

Ánh mắt Lâu Yến nhất thời trở nên sắc bén, lập tức quay ngựa chạy ra ngoài thành.

 

Người ấy chính là nói Tuyên Kế Khoa, trên trường thi hắn đã đề phòng đủ đường, thật sự không đoán được Thái tử sẽ trực tiếp phái người đi đả thương tay phải của Tuyên Kế Khoa.

 

Tay phải bị thương, cả thi cũng thi không được, nếu nghiêm trọng thêm chút, cả đời Tuyên Kế Khoa cũng không ra làm quan được.

 

Thật là tàn nhẫn, đường đường là Thái tử lại ác độc đến vậy.

 

Đợi hắn từ ngoài thành quay về, mặt trời đã ngả về hướng tây, hoàng hôn treo lơ lửng ở đầu tường rọi xuyên qua rừng trúc, chiếu vào cửa sổ nhà chính.

 

Tần Dung Nguyệt mặc áo trong màu đỏ khác với mọi người, bên ngoài khoác áo đen, tóc đen như thác nước rũ ở một bên vai, dựa nghiêng trên giường lật sách.

 

Lúc này Tần Dung Nguyệt có vẻ đằm thắm không tả nên lời, có lẽ vì bị bệnh, biểu cảm trên mặt nhàn nhạt, không có sức sống lắm, sẽ không xù lông liên tục với hắn.

 

Hắn nhất thời không đi vào, giấu mình trong rừng trúc nhìn nét mặt tự tại của nàng.

 

Lúc làm nũng với hắn, trên mặt tuy cười, nhưng trong mắt vẫn lạnh nhạt, chứa đựng hàn ý.

 

Trừ bỏ với hắn, nàng có thể cười thật lòng với bất cứ ai.

 

Anh Đào bước vào, muốn lấy đi quyển sách trên tay Tần Dung Nguyệt, bị Tần Dung Nguyệt che lại, bất đắc dĩ nói, “Phu nhân, ngài tưởng giả bộ đọc sách thánh hiền thì không cần uống thuốc sao, vẫn phải uống thuốc này thôi, lát nữa đi đun nóng lại càng đắng hơn nữa.”

 

Tần Dung Nguyệt nhíu mày lùi lại, cả lông mày cũng viết hai chữ cự tuyệt, trọng sinh về thời tuổi trẻ, thân thể không chịu được cay đắng, vừa ngửi thấy đã muốn tránh xa.

 

Nàng ghét bỏ một cách hợp tình hợp lý, nhất quyết làm chuyện người trẻ tuổi cần làm, “Đem đi đi, hai ngày nữa ta đã khỏe lại rồi.”

 

“Ngài tưởng lại bị như lần trước nữa sao, từ bệnh nhẹ biến thành bệnh nặng, coi chừng lão thái gia kiếm người đi mớm thuốc cho ngài bây giờ.”

 

Tần Dung Nguyệt bĩu môi, đây là quá khứ xấu hổ nàng không muốn nhắc tới, mỗi lần nàng bệnh Anh Đào lại nhắc lại một lần, từ nhỏ đến lớn xài mỗi một chiêu này, chủ yếu là vì có tác dụng.

 

Lúc trước còn bị dọa sợ, nhưng bây giờ nàng nhớ rõ tổ phụ đã ở nơi Dương Châu xa xôi, ngoài tầm tay rồi!

 

Tần Dung Nguyệt tỏ vẻ chịu không chịu thì thôi, làm Anh Đào tức điên lên, đưa mứt hoa quả trong tay tới trước mặt nàng, nói, “Phu nhân, nô tỳ đã chuẩn bị mứt hoa quả, ngài bị sốt, tối nay trở nặng thì làm sao đây?”

 

Tần Dung Nguyệt hơi mềm lòng, trong lòng cũng thầm mắng bản thân, không chịu ngủ đàng hoàng, đá chăn làm gì chứ!

 

Bây giờ thảm rồi, bị sốt, phải uống thuốc!

 

Cuối cùng Tần Dung Nguyệt không biết mình đã nhận lấy chén thuốc từ khi nào, dù sao lúc nàng hoàn hồn đã cầm chén thuốc trên tay, Anh Đào đang đắc ý nhìn nàng.

 

Đấy, toàn lươn lẹo.

 

Anh Đào lại canh lúc nàng thất thần mà lừa gạt nàng, Tần Dung Nguyệt nào có phải con nít, đã cầm lên tay rồi tất nhiên sẽ không tức giận bỏ xuống.

 

Vẻ mặt như ấm ức như mếu máo nhìn Anh Đào, nàng nghiêng qua một bên, mép giường màu đen làm nổi bật sắc mặt trắng bệnh của nàng, trong lòng Anh Đào hơi chột dạ, đứng lên muốn đi ra ngoài, “Nô tỳ đi xem cơm chiều nấu xong chưa.”

 

Tần Dung Nguyệt thấy Anh Đào cúi đầu nhìn đường đi, đôi mắt tròn xoe trừng lớn, muốn nhắc nàng ở đằng trước có người, đã thấy Anh Đào suýt nữa đã va phải.

 

“Tam gia... Xin lỗi, nô tỳ không nhìn đường.”

 

Ngón tay Anh Đào bị khe cửa kẹp một chút, vội vã xin lỗi Lâu Yến liên hồi.

 

Lâu Yến mới nghiêng người, đầu gối đụng vào khung cửa, cửa đong đưa một chút rồi bị đẩy về, đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn dừng trên mặt Anh Đào, không nhúc nhích.

 

Anh Đào đứt quãng mà xin lỗi, mãi không nghe đáp trả, bạo gan ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đối diện với Lâu Yến, giây phút ấy Anh Đào như rơi vào hầm băng.

 

Suy nghĩ đầu tiên, Tam gia biết chuyện buổi sáng nàng đi báo tin.

 

Suy nghĩ thứ hai, đại thiếu gia đã nói gì với Tam gia? Tam gia nhìn có vẻ tức giận? Phu nhân có cứu mình không?

 

...Nhưng tất cả suy nghĩ, trong giây phút Lâu Yến xoay người đi vào trong tựa như bọt biển, tan biến mất.

 

Anh Đào tưởng mình đã được thả rồi, bỗng nhiên nghe được một câu truyền đến.

 

“Nhớ rõ thân phận của ngươi.”

 

Tam gia đang nhắc nhở nàng, bây giờ nàng là nha hoàn của Lâu gia ư?

 

Tam gia quả nhiên đã biết hết, đại thiếu gia thật là không đáng tin mà.

 

“Thất thần làm gì? Đường đường là phu nhân Lâu gia, lại sợ uống thuốc à?” Lâu Yến đứng bên mép giường, nói một câu không nóng không lạnh với Tần Dung Nguyệt.

 

Nói xong lập tức ngồi xuống trên chiếc ghế cách Tần Dung Nguyệt không xa không gần, tiện tay lấy một quyển sách trên kệ sách xem thử, tình cờ bốc trúng một trong những quyển tiểu thuyết ít ỏi của Tần Dung Nguyệt.

 

Anh Đào thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra không phải nói mình, Tam gia thật là đáng sợ, lúc sau bước hai bước ra khỏi cửa, không nhìn thấy biểu cảm như sét đánh của Tần Dung Nguyệt, trên mặt tựa như tro tàn, tái mét cả đi.

 

Tần Dung Nguyệt cầm chén thuốc có nhiệt độ vừa phải lắc qua lắc lại, cảm giác nóng đến mức làm nàng muốn vứt nó đi, gió nhẹ thổi tóc bay phất phơ trước mặt nàng, Tần Dung Nguyệt đưa tay vuốt lại tóc, lộ ra cổ tay trắng ngần bên dưới lớp áo màu đỏ.

 

Chỉ nghe nàng lắp bắp nói, “Tam... Tam gia... Về sớm... sớm quá vậy!”

 

Một tiếng “Tam gia” bị nàng chia làm hai nửa, tựa như sắp đứt hơi tới nơi, hơi thở mong manh.

 

Hắn lặng lẽ nhìn nàng, “Ừ” nhẹ một tiếng, âm thanh trầm thấp như truyền ra từ trong lồng ngực, mang theo ý vị khác thường.

 

“Chàng muốn đọc sách à? Quyển ta đang xem hay hơn, đổi cho chàng.”

 

Bụng ngón tay màu hồng phấn của Tần Dung Nguyệt cầm quyển sách trên giường, đưa qua cho hắn.

 

Ánh mắt hồ ly của Lâu Yến chuyển động, săn sóc nói, “Ban nãy Anh Đào lấy cũng không chịu đưa mà? Nếu phu nhân đã thích quyển ấy đến mức như vậy, nàng giữ lại mà xem đi, ta đọc quyển này.”

 

Sét đánh giữa trời quang, Tần Dung Nguyệt bị sét đánh đến cõi lòng tan nát thành từng mảnh.

 

Hai ngày trước nàng bỗng nổi hứng, nghĩ đến quyển tiểu thuyết lấy trộm của Tần Dung Tuy đến đây, quyển sách kể chuyện kiếp trước kiếp này mới đọc một lần đã khắc sâu vào ấn tượng, bởi vì chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nam nữ yêu đương trong sách miêu tả cực kỳ chi tiết, làm thân thể căng cứng, cả người nóng lên.

 

Có một đoạn mà nàng nhớ rõ đến tận bây giờ, đã miêu tả như thế này: Hắn bắt lấy cánh tay cô nương, đè người vào trong góc tường tăm tối, giống như bị trúng tà, muốn nàng không ngừng nghỉ, dưới động tác của hắn, tiếng khóc của cô nương nức nở như tiếng động vật, đó là âm thanh tuyệt vời nhất hắn từng nghe được, lúc kết thúc, trời đã tờ mờ sáng, cô nương đã ngất xỉu trong lòng hắn, hắn tỉnh mộng.

 

Năm ấy tuổi trẻ khờ dại, ma xui quỷ khiến mà đồ đen những dòng ấy, e thẹn mắng Tần Dung Tuy hơn nửa đêm, sau đó nhét sách dưới đáy rương không bao giờ đem ra nữa.

 

Nàng định lấy quyển này để uy hiếp Tần Dung Tuy quay về đường ngay, nên mới tìm ra, sợ để riêng thì bắt mắt quá, nên mới nhét trong kệ sách, bây giờ bị Lâu Yến cầm trên tay...

 

Mà chỗ không có bị bôi đen trên sách vẫn mồn một như cũ, để cho Lâu Yến đọc được, không biết sẽ nghĩ nàng như thế nào, quá mất mặt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)