TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 790
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Trộm sách
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 23: Trộm sách

 

Không khí bỗng trở nên cực kỳ yên tĩnh, hoàng hôn màu vỏ quýt rọi trên người hắn, bỗng dưng cảm thấy tê dại khác thường.

 

Ngón tay thon dài của hắn lật một tờ rồi một tờ, Tần Dung Nguyệt nhìn biểu cảm nghiêm túc trên người hắn, không thấy khác thường, có lẽ…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn không nhìn thấy trang ấy.

 

Tần Dung Nguyệt nghĩ nghĩ trong lòng, vì tự trấn an bản thân, đừng cứ nhìn chằm chằm mặt Lâu Yến, bèn hớp một hớp thuốc màu đen trong chén.

 

Nước thuốc rất đắng, Lâu Yến uống hơn phân nửa vẫn bình tĩnh như thường, Tần Dung Nguyệt lại uống đến đổ mồ hôi lạnh, đang nghĩ nên làm gì để thu hút sự chú ý của hắn, Anh Đào bên kia đã quay lại.

 

“Tam gia, phu nhân, ăn cơm.”

 

Mắt hạnh của Tần Dung Nguyệt cong cong, như dạ minh châu trong bóng đêm, tỏa ra ánh sáng rạng ngời, cong môi nói, “Tam gia, ăn cơm trước!”

 

Đừng đọc nữa, ăn cơm ăn cơm…

 

“Ừm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâu Yến nhìn nàng một cái, gấp sách đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn lướt qua chén thuốc trông vẫn chẳng khác mấy ban nãy của nàng.

 

Cúi người, quyển sách trong tay bỗng gõ nhẹ lên đầu Tần Dung Nguyệt, nhíu mày nói, “Nàng đang đợi thuốc tự động chảy vào miệng mình hay sao?”

 

Tần Dung Nguyệt sờ đầu theo bản năng, lắc đầu nói, “Đâu có đâu!?”

 

“Uống mau lên, nếu không không có thịt ăn.”

 

“A!”

 

Liên quan gì đến thịt chứ! Hai ngày nay nàng vừa lúc ăn thịt mới vui vẻ, đặc biệt là thịt kho tàu, cảm thấy răng đã nhọn hơn trước nhiều.

 

Tần Dung Nguyệt hôm nay có chuyện chột dạ, trộm liếc vị trí nào đó trên cổ hắn.

 

“A cái gì mà a, uống thuốc, nếu không ta đút cho nàng.”

 

Tần Dung Nguyệt nhìn hắn, bỗng nhiên mỉm cười, trong con ngươi như có ngàn hoa nở rộ, lộng lẫy sáng ngời.

 

“Uống, uống đây.” Nàng sợ Lâu Yến đút cho mình thật, hắn làm được.

 

Mới đầu Tần Dung Nguyệt giả bộ trấn tĩnh, ngoan ngoãn trước mặt Lâu Yến làm hắn lơ là, đến khi ngậm nước thuốc trong miệng, biểu cảm liền vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng.

 

Lông mày, đôi mắt, mũi miệng, không có chỗ nào không nhăn, đôi mắt phủ đầy mù sương, đầu óc choáng váng nhìn người giống hệt Quan Công đứng cạnh mép giường, rất muốn bước lên tát cho hắn một cái.

 

Hắn khó chịu, có lẽ nàng sẽ không thấy đắng nữa.

 

Bất thình lình có một thứ gì được nhét vào miệng, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, đôi mắt sáng rõ trở lại, ban nãy chỗ chai trên đầu ngón tay gần đến như thế,  Lâu Yến lại đứng kế bên.

 

Đúng là hắn nhét cục đường vuông vào miệng nàng, Tần Dung Nguyệt cụp mắt quyết định tha thứ cho hắn một lần, cho hắn bình yên ăn một bữa cơm, không gây sự nữa.

 

“Ăn cơm.” Lâu Yến bỏ sách vào trong ngực áo, xoay người bước qua bàn ăn.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn động tác trôi chảy của hắn, muốn nói quyển sách kia là của mình, nhưng sợ Lâu Yến bàn nội dung trong sách với mình, rốt cuộc không dám nói.

 

Lại thầm mắng Tần Dung Tuy một chập nữa, Tần Dung Nguyệt không mấy vui vẻ hất chăn ra, chân trần đạp lên cạnh giường, giày xa quá không thèm lấy, muốn giẫm chân đứng trên mặt đất.

 

Lâu Yến bên kia nhìn chằm chằm chân ngọc của nàng, nâng cao giọng nói, “Mang giày vào.”

 

Tần Dung Nguyệt nhíu mày nhìn mấy nha hoàn đi theo sau lưng Anh Đào đã quay sang nhìn mình, mím môi rụt chân lại, mang giày vào.

 

Đối diện ăn một bữa cơm, không ai nói gì, đôi mắt Tần Dung Nguyệt không nhịn được thường thường liếc ngực hắn, nhìn nhiều làm Anh Đào chú ý, ăn xong vội dọn dẹp chén đũa, dẫn người ra ngoài.

 

“Phu nhân…”

 

Anh Đào đi lên ngập ngừng, thẹn thùng nói, “Ngài đang bệnh, đừng quá đáng quá.”

 

Đừng giống như đêm qua, tư thế kia quả thật là không dám nhìn thẳng.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn Anh Đào, nhíu mày hỏi, “Cái gì chứ!”

 

Không đợi Anh Đào lại phát ngôn ra câu động trời gì, Lâu Yến đã đập mạnh chung trà xuống bàn, vang lên một tiếng cạch lanh lảnh.

 

Lạnh lùng nói, “Ra ngoài.”

 

Anh Đào chạy trối chết, thiếu chút đã vấp nhầm bậc cửa té sấp mặt, Tần Dung Nguyệt bất mãn trừng hắn một cái, rồi đi rửa mặt.

 

Lúc đi ra, đã thấy Lâu Yến nhanh hơn mình, nằm sẵn ở ngoài, nghiêng người nhắm mắt, hô hấp đều đều, quyển sách bìa xanh phồng lên vuông vuông trước ngực hắn, lộ ra một góc bìa xanh.

 

Dưới ánh nến mờ mờ, mái tóc Tần Dung Nguyệt còn hơi ẩm ướt, con ngươi sóng sánh gợi sóng lăn tăn, sáng ngời nhìn quyển sách trước ngực hắn.

 

Ma xui quỷ khiến, nàng rón rén đi tới mép giường, ngón tay mảnh khảnh từ từ hướng về nơi đó, mang theo một niềm hưng phấn khó tả.

 

Giống như kiếp trước đi trộm quả hồng nhà bà hàng xóm cùng Tần Dung Tuy, trong sợ hãi còn mang theo mong đợi.

 

Tần Dung Nguyệt nín thở, mới nắm một góc sách, trong giây phút chuẩn bị kéo ra ngoài, bàn tay bỗng nhiên bị một bàn tay có vết chai cầm lấy.

 

“Nàng định làm gì?”

 

Tần Dung Nguyệt giật mình, ngã ngồi ra đất, vừa mất mặt vừa tức giận, nhất thời không biết làm sao nhìn hắn lạnh mặt.

 

Tay hắn rất lớn, nắm chặt cổ tay như muốn khóa cổ tay nàng lại, giãy hai cái cũng không giãy ra được, ngược lại khiến hắn dễ dàng kéo nàng một cái, Tần Dung Nguyệt lảo đảo, đến gần một khoảng.

 

Lâu Yến cảm nhận da thịt như băng ngọc trong tay, da dẻ non mịn làm hắn không dám dùng sức, âm thanh cũng nhẹ hơn mấy phần, biết rõ còn hỏi, “Nàng định làm gì?”

 

Tần Dung Nguyệt biết không trốn được, nghẹn đến đỏ mặt, nhịn không được khụ hai tiếng, nói, “Không có gì, thấy trong áo chàng có gì đó, sợ chàng ngủ bị cộm.”

 

Cả lúc hoảng loạn, Tần Dung Nguyệt cũng không quên dùng giọng điệu thân mật nói chuyện với hắn, làm hắn chán ghét.

 

Người như Lâu Yến, giết chóc quá nhiều, nửa đêm ngủ nông, ghét nhất là người khác đến gần mình, ban nãy Tần Dung Nguyệt quyết tâm tới gần hắn chính là vì nguyên nhân này.

 

Làm vậy có hai kết quả, nếu lấy được sách là nàng có lời, nếu bị phát hiện, Lâu Yến bất mãn, người có lời vẫn là nàng.

 

Quả nhiên, sắc mặt Lâu Yến hiện tại giống như người chết, trong lòng nhất định đang rất giận dữ!

 

Tần Dung Nguyệt càng tỏ ra vô tội, cảm thấy mình thật là thông minh.

 

Lâu Yến nhíu mày, suy nghĩ tìm lý do bảo nàng nằm vào trong chăn, nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, tay nàng càng lúc càng lạnh, sắc mặt hắn cũng càng lúc càng lạnh.

 

Cuối cùng sắp lạnh đến kết băng, Lâu Yến bỏ cuộc, không nói gì ngồi dậy, ẵm nàng, ném vào trong giường, đắp chăn lên.

 

“Ngủ đàng hoàng cho ta, đừng có nghĩ ngợi đâu đâu.”

 

Tần Dung Nguyệt bị động tác bất thình lình của hắn làm ngơ ngẩn, nhưng bất mãn trong lời hắn là thật, Tần Dung Nguyệt lo nghĩ chuyện quyển sách bị hắn giữ vẫn chưa trộm được, tạm thời đừng nên chọc hắn giận bỏ đi, đợi hắn ngủ rồi sẽ có càng nhiều cơ hội.

 

“Ồ!”

 

Lâu Yến thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm xuống, tay không biết đã làm thế nào, hai ngọn nến bên ngoài tắt hết một ngọn, ánh sáng trong phòng tối đi một chút.

 

Thấy hắn định phất tay áo tiếp, trong lòng Tần Dung Nguyệt căng thẳng, bắt lấy cánh tay sau lớp vải áo của hắn, giọng run run nói, “Đừng tắt, để lại một ngọn.”

 

Lâu Yến kinh hãi, không phải vì nàng bỗng dưng mở miệng, mà bởi vì cảm giác mềm mại chạm vào cánh tay, cảm giác ấm áp từ tay lan đến đầu quả tim, nhột.

 

Hắn không nói gì, nhưng đã buông tay xuống, Tần Dung Nguyệt thở phào một hơi, buông hắn ra, con ngươi như thu thủy lướt qua Lâu Yến nhìn ngọn nến ngoài kia, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại.

 

Cảm giác mềm mại trên cánh tay biến mất, Lâu Yến thất vọng nhắm mắt, ngửi mùi thơm tươi mát vừa tắm xong trên người nàng, trong lòng mới an tâm một chút.

 

Nàng đêm nay không hề đuổi hắn đi, Lâu Yến mới nghĩ đã biết, trong lòng nàng, hắn còn không bằng một quyển sách, vẫn là loại tiểu thuyết như thế này.

 

Trong lòng hết sức khó chịu, đè nén vô cùng.

 

Ánh nến ngoài kia chiếu rọi, nàng nằm nghiêng, gối đầu trên mu bàn tay, ánh mắt híp lại nhìn qua chỗ hắn, mới nhìn chỉ thấy gò má trắng trẻo của nàng thấp thoáng dưới ánh nến, lông mi vừa cong vừa dài.

 

Nhìn một hồi, Tần Dung Nguyệt không khỏi say mê, gương mặt này đúng là tội ác, nàng tuy biết rõ nhưng vẫn bị hắn quyến rũ, không biết gió từ nơi nào thổi tới làm ánh nến bỗng chập chờn một thoáng, mới hoàn hồn.

 

Thở dài một hơi, trong lòng mơ hồ có cảm giác đau đớn, đau đớn vì cảm thấy nhục nhã, miễn cưỡng bỏ qua cảm giác ấy, rút tay ra khỏi gối nằm, lắc lắc trước mặt hắn.

 

Không có động tĩnh.

 

“Khụ khụ…” Tần Dung Nguyệt lấy tay che miệng ho hai tiếng.

 

Vẫn không thấy động tĩnh.

 

Ngủ rồi, khóe miệng Tần Dung Nguyệt đắc ý cười nhẹ, lại vươn bàn tay tà ác tới chỗ ngực Lâu Yến.

 

Trên chiếc giường mờ tối, một bàn tay trắng trẻo đong đưa năm ngón tay, thêm nụ cười xấu xa không nén được trên mặt nàng, gió nhẹ thổi màn giường bay phất phơ, mới nhìn trông hết sức quỷ dị.

 

Lâu Yến đang ngủ bỗng nhiên xoay người, đè bàn tay đang đưa tới của nàng xuống bên eo nàng, hô hấp Tần Dung Nguyệt khựng lại, mắt chớp chớp, ngẩn ra.

 

Hắn đang ngủ, hay là tỉnh.

 

Lát sau, không thấy hắn mở mắt, Tần Dung Nguyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dùng sức rút tay mình ra, rút không ra.

 

Nàng cũng không dám dùng sức mạnh quá, sợ hắn tỉnh lại, giãy chầm chậm từng chút từng chút một, động tác rất nhẹ.

 

Lâu Yến đang ngủ mơ bỗng dưng nhíu mày, bàn tay mang vết chai bỗng chầm chậm dịch chuyển trên cánh tay nàng, đây là định nhân cơ hội ngủ mơ để giở trò lưu manh ư?

 

Hai mắt Tần Dung Nguyệt trừng to, nàng đảm bảo nếu Lâu Yến dám làm ra những việc nàng đang nghĩ với nàng, nàng sẽ trực tiếp tát hắn tỉnh lại.

 

Động tác của Lâu Yến vẫn đang tiếp diễn, mơn trớn mu bàn tay nàng, nắm tay nàng lật ngửa, cảm giác bàn tay đè lên bàn tay nàng nhẹ nhàng mà tùy ý, nhưng Tần Dung Nguyệt cắn răng giãy mãi cũng không ra.

 

Tức chết người, Tần Dung Nguyệt đen mặt, bỗng nhiên nghiến răng một cái.

 

Bàn tay Lâu Yến bỗng khựng lại, sau đó mười ngón tay từ từ đan vào nhau.

 

Tần Dung Nguyệt hít hà, hít hà lần nữa, đây là hành vi của một người ngủ mơ, định đánh thức hắn, Lâu Yến bỗng dưng xoay người, quầng thâm đen dưới mắt đập vào mắt nàng.

 

Trong lòng bớt giận hơn chút, không kêu hắn, lần này cũng nhanh trí không dùng tay, Tần Dung Nguyệt đưa đầu qua, tựa như vùi đầu vào lòng hắn, dùng miệng ngậm quyển sách kia ra.

 

Chuyện đã giải quyết xong xuôi, sách bị tay kia ném sang chỗ khác, Tần Dung Nguyệt cũng không quan tâm hắn có ngủ được hay không, ngửa mặt nhắm mắt lại.

 

Thêm một trận gió thổi qua, thổi bay màn giường, độ cong nho nhỏ hiện lên bên môi Lâu Yến, giống như có chuyện gì vui vẻ, tay khẽ vuốt ve tay Tần Dung Nguyệt.

 

Lần này, mới đi vào mộng đẹp thật.

 

Ngày hôm sau, Tần Dung Nguyệt bị tiếng cười của mình đánh thức, trong mơ, nàng diễn kịch xuất sắc làm Lâu Yến chán ghét, không chịu được nữa viết hưu thư.

 

Sau đó nàng cầm của hồi môn phong phú mà lão hồ ly cho đi phiêu bạt giang hồ, chưa kịp đi đến nơi muốn đến ngắm cảnh du lịch đầu tiên, nàng đã…

 

Tỉnh.

 

Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh dậy, chính là lấy quyển sách bìa trắng dưới gối nằm ra, hôn một cái, sau đó mới cười mở ra.

 

Loại tiểu thuyết như thế này, bởi vì đề tài nên bìa sách thường không có tựa, nên khi Tần Dung Nguyệt nhìn thấy hai chữ “Nữ huấn” to đùng ở trong, không khỏi ngây ngẩn cả người.

 

Sau đó hoàn hồn, mới sáng sớm Kinh Trúc Hiên đã truyền ra hai tiếng vang dội.

 

Một tiếng là giọng tức hộc máu của Tần Dung Nguyệt: “Lâu Yến tên nhóc nhà ngươi, bụng dạ đen tối—“

 

Một tiếng là bình sứ Thanh Hoa bị đập vỡ, âm thanh bình hoa vỡ vụn rơi xuống đất.

 

Người trong Kinh Trúc Hiên đều lắc đầu, hôm nay phu nhân lại không ngủ ngon, xem sáng sớm thức dậy, đã bực bội đến mức sắp lật nóc nhà.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)