TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 771
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Dấu răng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 24: Dấu răng

 

Lâu Yến bỗng dưng im hơi lặng tiếng biến mất ba ngày.

 

À! Cũng không hẳn im hơi lặng tiếng, Cốc Xuyên nói đang tra án, lúc trước ở Đại lý tự cũng thường hay gặp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mỗi người ở Kinh Trúc Hiên suốt ba ngày đều cảm thấy bất an, đối diện gương mặt như ai nợ nàng ba xâu tiền của Tần Dung Nguyệt, ai cũng không dám chọc vào.

 

Hôm ấy một câu “Lâu Yến tên nhóc nhà ngươi, bụng dạ đen tối—“ của nàng đến giờ vẫn mồn một bên tai, mọi người cũng ý thức được, cơn tức buổi sáng lần này của nàng không bình thường, nên ai cũng đi đường vòng.

 

Hôm nay ánh mặt trời sáng ngời, Tần Dung Nguyệt từ Tĩnh An Đường về thì ngồi câu cá bên hồ, bóng cây lấp loáng chiếu lên người nàng, vẫn thấy lạnh lẽo như cũ.

 

Hơn nửa ngày, cũng không câu được một con cá, mồi câu đã bị ăn mất hơn phân nửa, Tần Dung Nguyệt cười lạnh ném một hòn đá xuống đất, làm mặt nước trong veo văng nước tung tóe.

 

“Đồ đáng ghét, đừng để ta bắt được ngươi, nhất định sẽ lột da ngươi.”

 

Cốc Xuyên từ đằng sau đi tới bỗng thấy lạnh gáy, thấy gương mặt mắt ngọc mày ngài của phu nhân, hít hà một hơi khí lạnh, căng da đầu bước lên.

 

“Phu nhân bình an.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gió nhẹ thổi tóc con bên má nàng bay phất phơ, gương mặt cười như không cười, cong môi nói, “Cốc Xuyên về rồi à, Tam gia đâu mà không thấy?” 

 

Cốc Xuyên nhìn thoáng qua, cúi đầu nói, “Thưa phu nhân, vẫn chưa tìm ra được người nửa đêm đánh lén thí sinh dự thi, Tam gia đang đau đầu ở Đại lý tự đây.”

 

“Ý là không về chứ gì! Không sao cả, ngươi quay lại nói với Tam gia, bảo hắn từ từ mà tìm, ta sẽ ở nhà chờ hắn.” Giọng điệu âm trầm, cực kỳ khiếp người.

 

Cốc Xuyên rùng mình một cái, đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, ánh nắng tươi đẹp bao phủ khắp người, Cốc Xuyên mới thấy mình được sống lại.

 

“Phu nhân, tuy Tam gia không về, nhưng có nhắn phu nhân ngày mai, cùng đi tham gia tiệc sinh nhật của thế tử Tương Vương.”

 

Thế tử Tương Vương.

 

Bỏ qua thế tử, đấy còn không phải là Tương Vương Du Tiêu mặc chung một cái quần với Lâu Yến trong lời đồn sao?

 

Gã kia có nhi tử?

 

Hình như… là có, sau này thành tiểu hỗn thế ma vương tại kinh thành – Du Bảo Dục.

 

Mặt mày Tần Dung Nguyệt bỗng cong lên, thờ ơ nhìn mặt hồ trong veo vắng bóng cá, vỗ tóc mai bên mái mình, nói, “Cốc Xuyên, Tam gia các ngươi nhờ vả người ta làm việc, cũng phải thể hiện thái độ cho đàng hoàng có đúng không.”

 

Còn kiểu đầu tiên lấy sách giả lừa gạt người khác, sau đó bảo gã sai vặt đến sai khiến nàng làm việc, không có cửa đâu.

 

Cốc Xuyên cúi đầu, trong mắt hiện lên suy nghĩ biết ngay mà, hai người ai hắn cũng không trêu nổi, khó xử kêu một tiếng, “Phu nhân…”

 

“Ngươi về nói với Tam gia, viếng mộ phải thắp nhang, có phải nhang tốt hay không, phu nhân ta không quan tâm, nhưng ít nhất phải thắp nhang trước mới được.”

 

Dưới bầu trời xanh thẳm, ánh sáng trong suốt rọi lên gò má trắng ngần của nàng, tóc đen như mực tỏa ra, trong mắt có khinh rẻ và ngạo mạn.

 

Y hệt như lúc Tam gia không vui, Cốc Xuyên không dám nhìn nữa, nói một tiếng “Vâng” rồi xoay người bước đi thật nhanh.

 

Tần Dung Nguyệt liếc theo bóng hắn rời đi, bàn tay mềm mại cầm chung trà, hớp một ngụm, ngoắt gã sai vặt xa xa đến gần, hất cằm về hướng hồ nước.

 

“Cá này khó câu quá, ngươi tìm người bắt hai con cho ta, không… Ba con đem kho, bỗng dưng muốn ăn cá tươi ghê.”

 

Dưới hồ nước sâu, hai con cá vẫy đuôi bơi ngang, gợn lên từng vòng sóng nước.

 

Gã sai vặt nhỏ giọng nhắc, “Phu nhân, cá này là Tam gia đặc biệt tìm mua...”

 

Cá của Lâu Yến, cũng giống như những thứ khác của hắn, dù cho chính hắn không cần, hư hỏng, cũng không muốn cho người khác đụng chạm một cái.

 

Trước kia có một bà tử, con dâu mang thai muốn uống miếng canh cá, hơn nửa đêm ở ngoài không có bán, đi bắt một con trong hồ này, hôm sau cả gia đình ấy đã bị đuổi đi.

 

Từ đó về sau, hạ nhân trong phủ ai cũng biết, cá trong hồ này là bảo bối.

 

Tần Dung Nguyệt sống hai đời, tất nhiên là biết, nàng rút tay cầm cần câu về, rải một đống mồi câu cá xuống hồ.

 

Quay đầu nhìn gã sai vặt kia, hồi lâu, nói, “Đi mau, nếu không lỡ mất giờ ăn trưa.”

 

Gã sai vặt lau mồ hôi lạnh trên đầu, vội chạy đi gọi người.

 

Bữa cơm trưa này, Tần Dung Nguyệt ăn vô cùng thoải mái, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.

 

Ăn xong, Tần Dung Nguyệt xoa khóe miệng, hỏi, “Hai con cá kia đưa ra ngoài chưa.”

 

Anh Đào nhận lấy khăn lau miệng của nàng, gật đầu nói, “Đã đưa rồi, Tĩnh An Đường là nô tỳ đi, Đại lý tự thì kêu Cốc Xuyên đi thêm một chuyến.”

 

Sắc mặt Cốc Xuyên lúc ấy, phải tả như thế nào?

 

Chắc là cảm động đến mức đỏ bừng.

 

Mặt trời trên cao, mùi cơm chín thơm lừng, Du Tiêu xếp hai chiếc sát vào nhau, nằm liệt ở trên, trường bào đỏ thẫm chấm đất, hắn híp mắt, nhìn Lâu Yến đã bất động cả buổi sáng.

 

“Lâu Thiếu khanh, ta phải nói lá gan của ngươi thật là không thể tả được, mới gặp chút mâu thuẫn, ngươi đã ngủ ở nơi quỷ quái này đến ba ngày, chậc chậc chậc…” Du Tiêu cười nhạo.

 

Ánh mắt Lâu Yến không thèm nâng lên, Du Tiêu chả biết cái quái gì, chỉ biết gây phiền thêm.

 

Du Tiêu xòe quạt xếp “xoạch” một tiếng, cười nói, “Yến tiệc lần này là cơ hội ta đưa đến cửa cho ngươi, nhớ dỗ dành cho đàng hoàng vào, ôn hương nhuyễn ngọc tất nhiên là tuyệt hơn một mình côi cút phòng không nhiều, nhớ phải thức thời.”

 

“Hoặc câm miệng, hoặc cút ngay.” Lâu Yến lạnh nhạt nói.

 

Du Tiêu vỗ ngực mình, bĩu môi nói: “Ngươi vô tình vô nghĩa, ta mới sai Cốc Xuyên về mời người ta giúp ngươi.”

 

Lâu Yến ngước lên, đôi mắt đen nhánh như mực lẳng lặng nhìn hắn.

 

Du Tiêu “Xì” một tiếng, che quạt ngang mặt, im lặng.

 

Trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ có tiếng lật hồ sơ của Lâu Yến thỉnh thoảng vang lên.

 

Bỗng nhiên, quạt xếp lặng lẽ nhích ra một chút, ánh mắt Du Tiêu sáng rực nhìn hắn, nói, “Lâu Yến, dấu răng của ngươi bị lộ ra ngoài kìa.”

 

Lâu Yến lập tức giơ tay sờ cổ, trong lúc lộn xộn lỡ kéo cổ áo xuống dưới, lộ ra hai dấu răng sâu hoắm.

 

Tiếng cười vang dội của Du Tiêu, chẳng mấy chốc đã truyền đi bốn phương, Lâu Yến giật mình phát hiện mình bị lừa, ném thẳng một quyển hồ sơ qua, bị Du Tiêu dùng tay đón được.

 

Du Tiêu trợn trắng mắt, ngầm mắng Lâu Yến ngu ngốc, chút mưu kế nhỏ ấy hắn tất nhiên phải có, cười nhạo nói, “Ta mới thử ngươi một chút, không ngờ là có thật, còn là dấu vết mới, nói thật, ngươi đã bị cắn bao nhiêu lần rồi.”

 

Lâu Yến lạnh mặt nhìn hắn.

 

Du Tiêu vẫn lo cười cợt, tới khi dừng lại mới thấy trên cổ lạnh lẽo, đối diện đôi mắt đen tối của Lâu Yến, nuốt một chuỗi tiếng cười cuối cùng ngược vào họng.

 

Đang nghĩ ngợi nên nói gì để lấy lại mặt mũi Vương gia của mình, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, hai người đồng thời nhìn ra, mỗi người một tâm trạng.

 

Là Cốc Xuyên.

 

Du Tiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngửi được mùi cơm nước truyền ra từ trong hộp cơm trên tay Cốc Xuyên, đứng bật dậy bước qua, cướp lấy nói, “Đã chia phòng ngủ rồi, còn đưa cơm, tiểu tẩu tử tại sao lại tốt bụng đến vậy nè!”

 

Cốc Xuyên ngơ ra, tay làm mất bảo bối của Tam gia và phu nhân, chỉ thấy mình sắp sống không được bao lâu nữa, trên mặt vô cùng sầu khổ.

 

Lâu Yến vẫn đang đợi Du Tiêu mở miệng hỏi kết quả, nhưng bây giờ trong đầu Vương gia chỉ có ăn, đúng là một gã đồng đội heo.

 

Thở dài một hơi, Lâu Yến nhìn ra ngoài nói, “Thêm một phần chén đũa.”

 

Du Tiêu sửng sốt, nếu là tiểu tẩu tử chuẩn bị, bữa cơm tình yêu này hẳn chỉ có một phần chén đũa, ý tên nhãi Lâu Yến này muốn cho hắn ăn chung, tại sao lại tốt bụng đến thế.

 

Biểu cảm phức tạp nhìn qua Lâu Yến vẫn dửng dưng như cũ bên kia, tròng mắt Du Tiêu chuyển động, hỏi Cốc Xuyên ngây người đứng bên kia, “Cốc Xuyên, phu nhân nhà ngươi nói sao, có đi hay không?”

 

Hắn đường đường là Tương Vương, ít nhất phải cho hắn thể diện chứ!

 

“Phu nhân nói… Viếng mộ phải thắp nhang, có phải nhang tốt hay không, phu nhân không quan tâm, nhưng ít nhất phải thắp nhang trước mới được.”

 

Hàm ý ẩn bên trong chính là, Lâu Yến nhờ người làm việc, ít nhất phải tỏ thái độ ra, nếu không sẽ là hai chữ “Không đi.”

 

Đường đường là Tương Vương, thể diện rớt oạch xuống đất, chia năm xẻ bảy.

 

Sau khi bị vả mặt, Du Tiêu bỗng nhiên muốn cười, nhưng thấy vẻ mặt đen thui của Lâu Yến, Du Tiêu đành nghẹn xuống.

 

Im lặng một lát, ở ngoài có người đưa chén đũa vào, Du Tiêu không khách khí mà nhận lấy, gọi Lâu Yến, “Thất thần làm gì! Trời đất bao la, ăn cơm quan trọng nhất, ăn no mới có sức.”

 

Cứ ngỡ Lâu Yến sẽ không tới, ai ngờ Du Tiêu vừa dứt lời, Lâu Yến đã đứng dậy, đi qua.

 

Bước chân Lâu Yến vừa dừng lại, đúng ngay khoảnh khắc Du Tiêu vừa mở nắp hộp cơm ra.

 

Một cái đầu cá vừa thơm vừa giòn, con mắt lồi ra, rưới nước sốt thơm nức mũi đập vào mắt hai người, không khí đóng băng trong chốc lát.

 

Sáu con mắt nhìn nhau, Du Tiêu nhịn hết nổi, quăng cái nắp cười ha ha.

 

Lâu Yến thê thảm hơn, sắc mặt xanh mét, gân xanh trên cổ lồi ra, mơ hồ đoán biết được lửa giận ngùn ngụt thiêu đốt trong lòng hắn, có lẽ cũng ngang ngửa lửa giận trước khi chết của con cá kia.

 

Du Tiêu nghĩ thầm, không lẽ đây là quýt dày có móng tay nhọn, một đao này của tiểu tẩu tử, đã đâm thẳng vào trong tim Lâu Yến.

 

Lúc trước vì bầy cá con này, hắn và Lâu Yến cưỡi ngựa ba ngày, mới hộ tống về tới kinh thành.

 

Đám cá con chết ở giữa đường, Lâu Yến còn đắp mồ cho chúng nó, thiếu chút đã làm hắn cười chết một lần.

 

Thật sự là cá còn quý hơn cả người, bây giờ cá này bị đem kho, đúng là khiêu khích trắng trợn mà.

 

“Lâu Thiếu khanh, chuyến này thắp nhang, có phần mộ hơi bị lớn, nhớ chuẩn bị tâm lý cho tốt, coi chừng bị hù chết nha.”

 

Phu thê đấu đá, xem Lâu Yến có nhịn được hay không.

 

Giận đến mức bật cười, Lâu Yến bình tĩnh nói, “Kho mấy con.”

 

Cốc Xuyên nói, “Ba con.”

 

Tim bị đâm ba nhát.

 

Du Tiêu đau lòng nói, “Ngươi hà tất phải như thế!”

 

Không biết thì tốt biết bao. Ít nhất không phải đau lòng!

 

Cuối cùng Lâu Yến mỉm cười từ đầu đến đuôi, ăn hết phần cá kho kia, Du Tiêu không gắp một đũa.

 

Kết quả chính là, Lâu Yến ăn đến căng bụng.

 

Du Tiêu ăn xong, định bụng chuồn trước, đi tới cửa, hỏi, “Vậy, tiệc sinh nhật của đại chất tử, ngươi có dẫn người đi không?”

 

“Đi.”

 

“Vậy được.” Đến đó hắn và Vương phi chuẩn bị thêm hạt dưa, cắn hạt dưa coi kịch.

 

Cốc Xuyên lại không may mắn đến thế, dưới ánh mắt sắc bén của Lâu Yến, vất vả thu dọn bát đũa, ôm tim hỏi, “Tam gia, hôm nay… về nhà không?”

 

Lâu Yến ở ngoài ba ngày, mỗi ngày đều sẽ báo tin cho Lâu phủ biết hôm nay có về hay không, hôm nay là lần Cốc Xuyên hỏi mà thấy run rẩy sợ hãi nhất.

 

Lâu Yến cụp mắt, thuận miệng nói, “Không về.”

 

Ngày mai đã tới yến hội, ngài tìm phu nhân ở đâu mà dẫn theo chứ!

 

Không đến nỗi để phu nhân chạy qua chứ, Cốc Xuyên thầm nghĩ trong lòng, không có lá gan hỏi lại, hơn nữa Tam gia đã ra ngoài.

 

Múa kiếm ở ngoài, kiếm pháp sắc bén, múa đến khí thế hừng hực, nháy mắt đã làm vỡ ba chậu hoa.

 

Cốc Xuyên tưởng Lâu Yến bực mình, thật ra Lâu Yến chỉ vì tiêu thực.

 

No quá.

 

Khóe mắt nhìn thấy Cốc Xuyên nép sát vách tường rón rén định đi, khóe môi Lâu Yến động đậy, nói, “Sáng mai về.”

 

Cốc Xuyên bước hụt một bước, hộp cơm phát ra âm thanh lạch cạch, hắn vội ôm chặt, lớn tiếng nói, “Đã biết, để nô tài trở về bẩm báo.”

 

Nhưng tin tức mà Cốc Xuyên hao hết sức lực mang về được, Tần Dung Nguyệt nghe xong, không nói một lời.

 

Không khí lại yên tĩnh đến thế, không phải người một nhà, không vào chung một cửa, Cốc Xuyên thật là đau khổ…






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)