TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 879
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Tiểu quỷ
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 25: Tiểu quỷ

 

Hôm sau, Tần Dung Nguyệt tỉnh dậy, đầu óc choáng váng chưa kịp phản ứng, mặc cho Anh Đào nắm mặt nàng muốn làm gì thì làm.

 

Tần Dung Nguyệt da trắng mặt đẹp, ở nhà luôn không trang điểm, đợi nàng nhận ra Anh Đào đang làm gì, trực tiếp mở miệng hỏi, “Trang điểm làm gì? Ta đã đẹp lắm rồi, đừng để người khác phải ghen ghét quá độ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Miệng Anh Đào giật hai cái, trên mặt đỏ bừng, không nói một câu.

 

Ánh sáng khắp nơi, chiếu sáng như lưu ly, Tần Dung Nguyệt đưa tay che miệng, ngáp một cái đầy duyên dáng, đôi mắt mù sương nhìn vào trong gương.

 

Buồn ngủ tức khắc bay biến, gương mặt mỉm cười nhìn nàng trong gương chẳng biết từ khi nào đã hóa thành Lâu Yến.

 

“Tại sao chàng lại ở đây?”

 

Lâu Yến nằm nghiêng trên sạp nhỏ đằng sau, rõ ràng là động tác bất nhã, nhưng nếu là hắn lại mang theo cảm giác phong lưu tiêu sái.

 

Mắt hồ ly hẹp dài không hề che giấu mà dừng trên người nàng, mỉm cười nói, “Làm sao? Ta không về được à.”

 

Tần Dung Nguyệt giận đến bật cười, trước kia tại sao nàng không biết da mặt Lâu Yến lại dày như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đầu tiên là đánh tráo, sau đó rình coi, nói chuyện còn hùng hồn đầy lí lẽ như vậy.

 

“Được, làm sao lại không được.”

 

Tần Dung Nguyệt cướp đi cây trâm cài đầu cuối cùng trong tay Anh Đào, cắm trên búi tóc như đụn mây, ung dung đứng dậy.

 

Đang lúc mùa thu, nhìn khung cảnh trong viện vẫn xanh mướt mát, tâm trạng Tần Dung Nguyệt trở nên tốt hơn một chút, bèn mỉm cười dặn dò Anh Đào, “Đi dọn ghế dài đặt qua bên kia, pha một bình Bích Loa Xuân, ta qua nằm một lát.”

 

Lâu Yến giương mắt nhìn Tần Dung Nguyệt, váy đỏ quyến rũ, không hề át đi nhan sắc của nàng, ngược lại làm nổi bật nét kiều diễm trên gương mặt nàng, tà váy thêu hoa mẫu đơn màu đen tung bay, làm người ta nhịn không được muốn âu yếm.

 

Nàng rất đẹp, ánh mắt đầu tiên trông thấy nàng hắn đã biết.

 

Lúc thanh nhã ngắm cảnh một mình, lúc quyến rũ danh chấn kinh thành, khiến hắn cố gắng nhớ lại, khoảnh khắc nở rộ tuyệt đẹp của nàng khi ở bên cạnh hắn.

 

Nhưng đáng tiếc, những gì nhớ được trong đầu lúc này, chỉ có một trận hỏa hoạn, khí thế hừng hực, còn yêu diễm mỹ lệ hơn cả váy đỏ trên người nàng, thậm chí mang theo tuyệt vọng.

 

Nụ cười chua xót khó nén, không cam lòng hỏi, “Tương Vương phủ mời yến tiệc, nàng không đi thật sao?”

 

“Ta đã nói, trả thứ ta muốn cho ta, tất nhiên ta sẽ đi.” Tần Dung Nguyệt ung dung ngắm nghía móng tay mình, ra hiệu với Anh Đào bảo Anh Đào đi chuẩn bị, dáng vẻ không có ý nhượng bộ.

 

Lâu Yến biết được, lần này Tần Dung Nguyệt đã giận thật, cả che giấu cũng không thèm giấu.

 

Tầm mắt hai người nhìn nhau, ai cũng không chịu nhường nhịn, gió thu thổi qua tai, lá rụng đầy trời, Lâu Yến bỗng nhiên vén trường bào, đứng dậy, đi qua giá sách cao cao lúc trước hắn từng lấy sách.

 

Dưới ánh mắt bình đạm của Tần Dung Nguyệt, từ vị trí lúc ban đầu, lấy ra quyển sách ban đầu, vô tội mà nhìn nàng.

 

Ấm ức nói, “Không phải ở đây rồi ư? Ta chưa từng lấy đi, làm sao trả cho nàng được.”

 

Tần Dung Nguyệt đã trợn mắt há mồm, trên mặt ửng hồng, cả lúc hắn bước lên nắm tay nàng, Tần Dung Nguyệt nhìn thấy cũng không rút ra.

 

Cảm giác bẹp, bẹp, bẹp, đánh vào mặt, thật là đau quá.

 

Nghĩ đến buổi sáng mình rống như sư tử Hà Đông, còn ăn tươi một con cá, bức ép Cốc Xuyên đem qua, bây giờ nghĩ lại, tại sao lại như cố tình gây sự thế này?

 

Có một điều Tần Dung Nguyệt được dạy rất tốt, chính là biết sai sẽ sửa, sửa xong tiếp tục hợp tình hợp lý mà nghĩ cách hòa li.

 

Nên Lâu Yến nghe thấy âm thanh như bong bóng xì hơi của Tần Dung Nguyệt, tựa như cô vợ nhỏ, “Ta sai rồi.”

 

Lâu Yến đang thầm đắc ý, ta chẳng lẽ không lừa được một Tần Dung Nguyệt hay sao?

 

Cười chết.

 

Bỗng mím môi, nâng cằm nàng lên, nghiêm mặt nói, “Sai ở đâu?”

 

“Không nên giết cá của chàng.”

 

Ta muốn giết chàng hơn, Tần Dung Nguyệt nghiến răng, thầm bổ sung trong lòng.

 

“Còn gì nữa?”

 

“Không nên dọa Cốc Xuyên.”

 

Lâu Yến gật đầu, tốt lắm, nhận thức rất đúng, lại hỏi, “Còn gì nữa?”

 

Tần Dung Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn hắn đầy vô tội, tay nhỏ níu tay hắn, hắn nâng cằm nàng, khó chịu.

 

Trong mắt Lâu Yến hiện lên ánh sáng khác thường, thầm bóp ngón tay bị nàng níu của mình, hồi tưởng cảm giác mềm mại kia, liếc nhìn nàng một tiếng.

 

Lại nghiêm giọng hỏi thêm một lần, “Còn gì nữa?”

 

Tần Dung Nguyệt lại chớp chớp mắt, lén nhéo mình một cái, rơi hai giọt nước mắt, vẫn không nói tiếng nào, nhưng biểu cảm uất ức đã thay lời muốn nói.

 

Ta không biết, ta không có lỗi, chàng bắt nạt người ta.

 

Đúng thế, đúng là như vậy.

 

Lâu Yến dễ dàng đọc ra ý của nàng, giận đến giơ tay lên thật cao, dọa nàng vội nhắm mắt lại.

 

Trong lòng Lâu Yến tức giận đùng đùng! Hắn giống một người sẽ đánh nữ nhân sao?

 

Đời trước hắn bị chọc tức muốn chết cũng chưa từng động vào một đầu ngón tay của nàng, bất đắc dĩ gõ đầu nàng một cái, xích lại gần nàng nói, “Phu nhân ngốc của ta, điều sai lầm lớn nhất của nàng, chính là không tin ta.”

 

Mặt không đỏ, tim không đập, không nhìn ra được là hắn nhân nửa đêm tối trời lén lút trả sách về chỗ cũ.

 

Tần Dung Nguyệt bị một tiếng kêu của hắn, làm cho tim đập thình thịch, tránh né không dám nhìn nét mặt yêu chiều của hắn.

 

Lâu Yến rất biết giả vờ, giả vờ làm nàng sa vào lưới tình, sau đó sẽ vứt bỏ nàng, tự tìm một lý do chính đáng cho mình, nàng không thể mắc mưu được.

 

Có lẽ bây giờ Lâu Yến thích dung mạo của nàng, sau này thì sao?

 

Nàng vĩnh viễn là người bị vứt bỏ…

 

Lâu Yến bất đắc dĩ, thở dài một hơi, ôm thân thể run rẩy của nàng vào lòng, vỗ về nàng, tựa như cầu xin mà lẩm bẩm, “A Nguyệt, tin tưởng ta, được không?”

 

Tần Dung Nguyệt chớp đôi mắt cay cay, đôi tay đặt bên người hơi động đậy, cuối cùng nhắm mắt giấu đi âm u trong đáy mắt, cảm nhận nhịp tim của hắn.

 

Thì ra Lâu Yến tuổi trẻ là thế này, nhưng tại sao vào lúc ta thích chàng, chàng lại không thèm đoái hoài, mà khi ta đã buông tay, chàng lại muốn làm ta động lòng chứ?

 

Nếu ta là một cô nương tuổi trẻ không hiểu chuyện tình yêu, như thiêu thân lao đầu vào lửa, rơi vào bẫy tình thì không nói, nhưng ta là người đã từng chết một lần!

 

Tần Dung Nguyệt không nói.

 

Hồi lâu sau, Lâu Yến buông nàng ra, vẻ mặt nàng vẫn lãnh đạm như trúc.

 

“Đi thôi! Đến phủ Tương Vương.”

 

Sách đã lấy về, đã đến lúc nên đi phủ Tương Vương, rất công bằng.

 

Tần Dung Nguyệt đẩy hắn ra, chầm chậm bước tới bên giá sách, nhón chân cất sách lên.

 

Làn tóc và tà váy nhẹ nhàng đong đưa của nàng, giống như lông chim khẽ quét qua trái tim hắn, ống tay áo rũ xuống, cổ tay cong cong như cổ thiên nga hơi nhúc nhích, mảnh khảnh trắng nõn, như muốn gãy đoạn.

 

Chưa đợi nàng quay lại, Lâu Yến đã nhìn chằm chằm cổ tay nàng nói, “Loại sách này, về sau ít xem lại.”

 

Trong lòng Tần Dung Nguyệt hộc máu, vừa e thẹn vừa xấu hổ, nhưng vẫn không chịu thua, kiên trì đến cùng: “Loại sách này?”

 

Nàng quay đầu lại, vừa khéo chạm vào lồng ngực gần trong gang tấc của Lâu Yến, tiếng cười nặng trĩu truyền ra từ lồng ngực chấn độn của hắn, mang theo một cảm giác nhẹ nhàng khó có thể miêu tả.

 

Ngón tay thon dài của Lâu Yến khẽ véo chiếc mũi nhỏ nhắn của Tần Dung Nguyệt một cái.

 

“Không biết mắc cỡ.”

 

“Chàng…”

 

Lâu Yến nắm lấy ngón tay đưa ra, muốn chỉ vào mặt hắn, cười nói, “Đi thôi, sắp trễ rồi.”

 

 

Du Tiêu là nhi tử duy nhất của kế hoàng hậu [1], ăn chơi đến nỗi chưa thành thân, cơ thiếp trong nhà đã đầy ba sân viện, cô nương trong kinh thành không ai đồng ý gả cho hắn.

 

[1] Kế hoàng hậu: Hoàng hậu sau.

 

Sau hoàng đế chiều chuộng hắn ra mấy phần tình cảm thật lòng, cảm thấy tội nghiệp hắn, vào cung của kế hoàng hậu, cũng không thấy kế hoàng hậu oán hận một lời.

 

Vì vậy một hôm lâm triều, hoàng đế phất tay, gả muội muội nhà cữu gia của hắn cho hắn, bất ngờ chỉ hôn hù Trấn Viễn Hầu ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

Sau, hai phu thê họ cứ ba ngày cãi một trận nhỏ, năm ngày cãi một trận to, hoàng đế không có mặt mũi quản lí họ, nhưng kế hoàng hậu đau cả lòng bàn tay lẫn mu bàn tay, nên Tương Vương phủ liền trở thành một nơi làm người đau đầu không thôi.

 

Dù vậy, tiệc sinh nhật 4 tuổi của thế tử Tương Vương, vẫn đông đảo tấp nập như cũ.

 

Tần Dung Nguyệt xuống xe ngựa, nhìn thấy bảng hiệu Tương Vương phủ, nhịn không được nhìn thêm một cái, Anh Đào nói lúc Tương Vương phủ bị hoàng đế khám xét, cánh tay bị chặt đứt chồng chất lên nhau cao bằng cả cánh cửa, thảm thiết hơn Tần gia nhiều.

 

Tường đổ mọi người đẩy, Tương Vương Phi vì che chở con thơ, đã đâm đầu chết ngay ở cửa, trực tiếp làm kinh động đến Trấn Viễn Hầu giục ngựa đến.

 

Trong lúc chém giết, Trấn Viễn Hầu bị chặt đầu, một thế hệ tướng tài cứ thế mà rơi xuống.

 

Tần Dung Nguyệt cứ ngỡ, chủ tướng của Lâu Yến thua, nàng sẽ vui vẻ, nhưng nghe đến chuyện của Tương Vương Phi, nàng lại bật khóc, nhớ đến đứa con của mình, nhỏ đến thế, mới biết kêu mẹ.

 

“Đứng ngẩn ra làm gì? Đến rồi.”

 

Lâu Yến quơ quơ tay trước mặt nàng, Tần Dung Nguyệt bấy giờ mới nhìn thấy có rất nhiều người đang quan sát họ.

 

Tần Dung Nguyệt ngưỡng cằm thật cao, không cho ai cơ hội cười nhạo mình.

 

Lúc trước nàng không có lời nào để chối, nhưng bây giờ… đã khác.

 

Du Tiêu vẫn không ra dáng vương gia như trước, mặc một bộ hồng y, kéo tiểu thế tử nhà hắn chui ra từ trong đám người.

 

Nhìn thấy hai người, chỉ vào Tần Dung Nguyệt cười nói, “Tần Thiếu khanh, phu nhân của ngươi đụng hàng với ta kia?”

 

Lâu Yến nể hôm nay là ngày lành của hắn, miễn cưỡng “Ừ” một tiếng.

 

Du Tiêu được nước lấn tới nói, “Nhi tử, con thấy phụ vương đẹp, hay bá nương này đẹp.”

 

Du Bảo Dục khỏe mạnh kháu khỉnh, đưa một ngón tay tròn lẳng chỉ vào Tần Dung Nguyệt, giọng mềm mại nói, “Bá nương đẹp.”

 

Nháy mắt có một đàn quạ đen bay ngang đỉnh đầu Du Tiêu, nhìn lại một cái để xác nhận, đúng là hố cha, không nể mặt mũi gì cả.

 

Đã có người để ý đến bên đây, Tần Dung Nguyệt từ đầu tới cuối trừ mỉm cười, vẫn chưa nói câu nào, Du Tiêu nhướng mày với Lâu Yến.

 

Lâu Yến không thèm để ý, vừa khéo có người muốn đi ra từ cửa này, Lâu Yến đưa tay kéo Tần Dung Nguyệt vào lòng, Tần Dung Nguyệt nhất thời chưa kịp chuẩn bị, giẫm hụt bậc thang dưới chân ngã vào lòng Lâu Yến, không đau, nhưng mất mặt.

 

Du Tiêu không biết xấu hổ, ngay trước mặt con trai huýt một tràng sáo đầy ngứa đòn, ánh mắt Lâu Yến liếc qua, Du Tiêu cũng không thu liễm.

 

Vừa sờ quả đầu xù xù của nhi tử, vẻ mặt kiêu ngạo, tựa như đang nói, ta có nhi tử, ta kiêu ngạo, có bản lĩnh thì tới đây đánh ta xem.

 

Tần Dung Nguyệt xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, đã có thể đoán trước sau hôm nay, có bao nhiêu người sẽ thầm đàm tiếu thanh danh của nàng sau lưng nàng.

 

Quả đầu nho nhỏ của Du Bảo Dục khi ẩn khi hiện, kéo áo cha ruột, quan sát Lâu Yến và Tần Dung Nguyệt ôm nhau mấy lần, hết sức tò mò.

 

“Phụ vương, không phải cha nói là, chỉ có ở trong phòng mới được… Ưm ưm…”

 

Du Tiêu che miệng nhi tử, không để ý khuôn mặt nhỏ của con hắn đã đỏ bừng, lúng túng nói, “Đồng ngôn vô kỵ[2], đồng ngôn vô kỵ thôi, hai người tiếp đi.”

 

[2] Đồng ngôn vô kỵ (童言无忌): Lời con nít không biết kiêng kỵ.

 

Tần Dung Nguyệt đã bình tĩnh lại, đẩy Lâu Yến ra, không dám nhìn quanh, nên đầu tiên đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Du Bảo Dục, vừa định nhắc nhở, đã thấy đứa bé kia giơ tay nhỏ lên, quả quyết cho cha nó một tát.

 

Một tiếng chát giòn vang, còn có bàn tay đỏ ửng lên của Du Bảo Dục, Tần Dung Nguyệt không thể không cảm thán một câu, dục vọng sinh tồn của con người đúng là vô hạn.

 

Trộm tránh sau lưng Lâu Yến…

 

Sau đó, Du Tiêu liền nâng nhi tử lên trước mắt, trong mắt cuồn cuộn sóng gió, mưa bão sắp tới, như muốn ăn thịt người.

 

Du Bảo Dục cũng không sợ hắn, lại nhéo mặt hắn một cái, sau đó tỏ ra đau khổ, khóc la: “Mẫu phi…”

 

Mới kêu nửa câu, Du Tiêu đã nhanh chóng bỏ nó xuống đất, Du Bảo Dục không chịu thiệt nửa phần vỗ vỗ bàn tay béo núc của mình, “Hừ” một tiếng với cha mình.

 

Tần Dung Nguyệt trợn mắt há miệng, nàng coi như đã nhìn thấu, đây không phải cha con, mà là kẻ thù.

 

Vừa định chậc lưỡi, Du Tiêu bỗng nói, “Phu nhân, phiền ngài đưa tiểu quỷ này ra sau hậu viện.”

 

Tần Dung Nguyệt sửng sốt một lát, lúc phản ứng lại, đây là trá hình bảo Du Bảo Dục dẫn đường cho nàng, nói cho những kẻ định đàm tiếu sau lưng nàng, Tần phu nhân đây là khách quý của vương phủ, có nói xấu cũng phải biết cân nhắc nặng nhẹ.

 

Cảm giác ghét bỏ Du Tiêu trong lòng biến mất hơn phân nửa, tạm coi như người tốt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)