TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 707
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Mua kẹo
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Xuyên qua hành lang dài, là một mảnh rừng tùng xanh thẳm, lờ mờ nhìn thấy đình hóng gió bên trong.

 

“Lúc nãy các ngươi có thấy không, hồ ly kia không biết xấu hổ chút nào, lại ôm ấp Lâu Thiếu khanh, cũng không phải ở nhà.”

 

Tần Dung Nguyệt quay đầu nhìn qua bên kia, cảm thấy kêu hồ ly thật quá coi trọng nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bá nương, họ nói ai vậy?”

 

Gió mát thổi loạn tóc mai bên mái Tần Dung Nguyệt, tà váy đỏ thắm bay múa trong gió, nàng nói với Du Bảo Dục, “Nói về người mà họ hâm mộ.” 

 

Bọn họ ngoài miệng nói vậy, trong lòng làm sao không phải là một loại hâm mộ.

 

Âm thanh Tần Dung Nguyệt không nhỏ, đám oanh oanh yến yến bên kia nghe thấy, dẫn đầu chính là Tôn Linh, bên người nàng là thiên kim nhà Đỗ thị lang, Đỗ Nguyệt Băng, người vừa nói chuyện chính là nàng.

 

“Lâu phu nhân, lâu rồi không gặp!” Trong ánh mắt Tôn Linh đầy lạnh lẽo và ghen tị.

 

Gia thế của nàng và Tần Dung Nguyệt tương đương nhau, tài học cũng ngang nhau, ai cũng không biết, Tôn Linh thích Lý Minh Vũ, từ lúc rất nhỏ, vì một câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân rất kinh điển, đã thích.

 

Nàng đợi mãi, rốt cuộc đợi đến lúc Tần Dung Nguyệt mất đi thanh danh, gả vào gia đình có địa vị thấp hơn mình, đi Lý gia cầu hôn, trước mặt Lý gia không nói gì, sau lưng Lý Minh Vũ liền đi biên cương, không biết ngày về. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Dung Nguyệt tất nhiên nhìn ra hận ý trong mắt nàng, cũng đoán ra nguyên nhân ít nhiều, nhìn Tôn Linh không nói.

 

Đỗ Băng Nguyệt, chính là cô nương mà Thôi thị muốn mai mối cho Tần Dung Tuy, thấy vậy lạnh giọng nói, “Lâu phu nhân oai phong quá đi mất, không nói tiếng nào sao? Đây là tôn nữ của Tôn thủ phụ, cũng lạnh nhạt như vậy sao?”

 

“Đã lâu không gặp, không biết Đỗ cô nương giỏi ăn nói đến thế, ngươi nói chuyện thân phận với ta, có xứng không?”

 

Nói thật, Đỗ Băng Nguyệt không xứng, nếu không phải Tần Dung Tuy là tay công tử ăn chơi, việc mai mối tuyệt đối không đến lượt Đỗ Băng Nguyệt.

 

Sắc mặt Đỗ Băng Nguyệt thay đổi, lảo đảo sắp té, thật đáng thương.

 

“Bá nương, thẩm thẩm này giả vờ, không giống bằng Hoa di nương của phụ vương.”

 

Một câu kinh thiên của Du Bảo Dục, đã có người bật cười thành tiếng.

 

“Thế tử quá khen, công phu hồ ly quyến rũ người của di nương, tỷ tỷ học không rành bằng bá nương con, quyến rũ vị hôn phu cũ ngày đêm tơ tưởng, quyến rũ Lâu Thiếu khanh ôm ấp trước mặt mọi người.” Đỗ Băng Nguyệt bị so sánh thành di nương, tức khắc mất bình tĩnh.

 

Tôn Linh tựa như tuyết liên trên núi cao, thuần khiết trang nhã, khi nghe thấy “vị hôn phu cũ”, mang theo vui sướng nào đó, nhìn trò hay của Tần Dung Nguyệt.

 

Dù sao người nói chuyện là Đỗ Băng Nguyệt, liên quan gì đến nàng.

 

“Ta ôm phu quân nhà mình, liên quan gì đến ngươi? Với quyền thế của Tần gia ta, và quan hệ với Lý gia, nếu muốn gả qua thật, ngươi cản được sao?”

 


Bởi vì câu chuyện nhỏ ấy, lúc vào yến hội đã trễ một chút.

 

Tần Dung Nguyệt đứng trong đám người hết sức bắt mắt, cho dù cách một lớp bình phong, cũng có rất nhiều ánh mắt kinh diễm nhìn qua từ bên chỗ bày tiệc cho nam nhân.

 

Lâu Yến bị Du Tiêu lén lút kéo một cái, cắm đầu uống một ly rượu mạnh, âm thầm nhớ kỹ những nam tử nhìn trộm nàng.

 

Chẳng mấy chốc, sau lưng hai phu thê Tương Vương xuất hiện hai người, cúi đầu thì thầm bên tai hai phu thê, ánh mắt dò xét phu thê hai người cùng lúc ngừng lại trên người Tần Dung Nguyệt.

 

Lát sau, Du Tiêu lại kéo kéo Lâu Yến, Lâu Yến bực mình, nhưng cũng nghiêng người đưa lỗ tai qua.

 

Giây lát, mặt Lâu Yến đã giăng đầy mây đen, ánh mắt đen tối nhìn Tần Dung Nguyệt.

 

Tương Vương Phi Ngụy Vi, tính cách mạnh mẽ ai ai cũng biết, hôm nay bỗng dưng cảm thấy tìm được bạn tốt, tự mình đứng dậy đón Tần Dung Nguyệt ngồi xuống.

 

Cười nói, “Lâu phu nhân đã đến trễ, phải tự phạt ba ly đấy.”

 

Tần Dung Nguyệt rất ít khi uống rượu, là một người một ly đã mơ màng, hai ly phát điên, ba ly đã không phân biệt được đông tây nam bắc.

 

Xung quanh ăn tiệc linh đình, nâng ly cạn chén, Du Tiêu bỗng hỏi Lâu Yến, “Phu nhân ngươi, tửu lượng ra sao?”

 

“Không ra sao.” Hắn nhíu mày nói.

 

Trong lòng Du Tiêu mừng thầm, cao giọng nói với bên kia, “Ái phu, nàng uống rượu với người khác, bổn vương cũng đau lòng nàng uống say sẽ bị đau đầu, uống trà của nàng đi.”

 

Mọi người cười vang, Ngụy Vi xấu hổ đỏ mặt, khó được thất lễ, mất đoan trang, trừng mắt liếc Du Tiêu một cái.

 

“Không bằng rượu này, nhờ Lâu Thiếu khanh uống thay, cái gọi là chồng chịu thay vợ, có đúng không!”

 

Ai không biết Lâu Yến lãnh đạm có tiếng, làm sao sẽ uống rượu vì một phu nhân bị ép phải cưới.

 

“Rượu này, ta nên uống.” Tần Dung Nguyệt bưng chén rượu, bảo nha hoàn rót rượu.

 

Rượu chưa rót xong, bên kia nghe cạch một tiếng, Lâu Yến lạnh mặt, đập chung rượu uống xong xuống bàn, không biết lạnh lùng nói với người nào, “Rót nữa.”

 

Trong lòng Tần Dung Nguyệt bỗng như có thứ gì lướt qua, cay cay, đối diện với ánh mắt tối tăm nhìn không ra biểu cảm của hắn, trên mặt nóng lên, quay đầu không dám nhìn hắn.

 

Du Tiêu cười gian, rót rượu đầy ly của Lâu Yến.

 

“Mời.”

 

 

Cuối thu, cỏ cây khô vàng, ngày ngắn đêm dài, lúc hứng gió lạnh bước trên đường về, trời đã tối.

 

Xe ngựa xuyên qua đường phố ồn ào, tiếng rao hàng ùn ùn không ngừng, khác hẳn với không khí tĩnh lặng ngày thường, Tần Dung Nguyệt vốn đang khó chịu bỗng mở mắt ra, nhìn thấy ngón tay thon dài của Lâu Yến đang vịn trên bức màn.

 

Tần Dung Nguyệt nhớ lúc nàng nhắm mắt, thường cảm nhận được có gió lạnh thổi tới làm nàng thoải mái một mình, nhăn mày hỏi hắn. “Chàng vén màn làm gì?”

 

Lâu Yến khựng lại, con ngươi đen nhánh nhìn đường phố lung linh rực rỡ nói, bình tĩnh nói, “Tất nhiên là ngắm đèn.”

 

“Ngắm đèn?”

 

Tần Dung Nguyệt thở phào một hơi, tại sao nàng lại nghĩ Lâu Yến vì giúp nàng đỡ say xe, nên mới vén rèm lên chứ.

 

Giống như mơ mộng hão huyền vậy, Lâu Yến rõ ràng không phải người như thế.

 

“Mấy hôm nữa là trung thu, sắp thả đèn trôi sông, bây giờ đang lúc bán.”

 

Âm thanh thanh lãnh của hắn vọng vào tai Tần Dung Nguyệt, Tần Dung Nguyệt cố tình bỏ qua sự nhột nhạt trong lỗ tai, nhìn qua khe hở màn che hắn vén lên.

 

Đèn đuốc ở ngoài rực rỡ, đèn màu trên cao, làm trong ánh mắt nàng cũng nhuộm thêm càng nhiều màu sắc rực rỡ.

 

“Tết Trung thu.” 

 

Tay Tần Dung Nguyệt nắm lấy làn váy đỏ thẳm, hơi thở nhẹ nhàng, suy nghĩ bay ra.

 

Tết Trung thu trong trí nhớ nàng, đèn đuốc mọi nhà sum họp sáng rọi, chỉ có mình nàng dựa cửa sổ ngắm trăng, Lâu Yến rất bận, mỗi khi về nhà lại vội vã rời đi, Kinh Trúc Hiên là lương tâm duy nhất hắn cho nàng.

 

Thải đăng [1] thả ven hồ, là câu chúc phúc tốt đẹp của Trung thu, không có Lâu Yến bên cạnh, nàng tất nhiên không muốn ra ngoài bị người khác chê cười, nói Tết nhất suy cho cùng chỉ có chuyện được ăn ngon hơn một chút.

 

[1] Thải đăng (彩灯): Đèn màu.

 

“Xuống đi một chút xem! Ta và nàng, ngắm đèn…”

 

Lâu Yến bỗng nhiên mở miệng, hết sức tự nhiên mà đưa tay cho Tần Dung Nguyệt.

 

Tần Dung Nguyệt chỉ thấy khóe mắt cay cay, đập thật mạnh vào lòng bàn tay hắn, làm lòng bàn tay mình đỏ ửng lên.

 

Rất uất ức, cũng rất tức giận, chủ yếu là ánh mắt Lâu Yến lúc này rất âm trầm, rất giống Lâu Yến kiếp trước, Tần Dung Nguyệt bĩu môi cúi người đứng dậy, lại quay lại giẫm lên chân hắn một cái thật mạnh.

 

Lâu Yến kinh ngạc nhìn dấu giày trên chân, giây lát, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, một nụ cười vừa thỏa mãn vừa chột dạ.

 

Đắc tội ai cũng đừng đắc tội người nằm bên cạnh mình, bởi vì ngươi không biết khi thích nàng, sẽ có những gì chờ đợi ngươi phía trước…

 

Dù cho nàng làm ầm ĩ như thế nào, ngươi đều cam tâm tình nguyện mà yêu chiều.

 

Ánh trăng sắp đến ngày mười lăm tháng tám, sáng ngời vời vợi, thuần một sắc trắng, khuyết một góc nho nhỏ, trái lại có nét đẹp kỳ diệu khác.

 

Tần Dung Nguyệt váy đỏ tóc đen, đứng trên xe ngựa ngửa đầu nhìn ra xa, nghe tiếng Lâu Yến bảo xe ngựa đằng sau quay lại, nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn.

 

“Xe ngựa về rồi, lát nữa chúng ta về thế nào?”

 

Nàng không có giấu hết ý cười, nghiêng đầu về phía hắn, mang theo phong tình đặc trưng của cô nương trẻ tuổi, lông cáo bên cổ áo tung bay trong gió, phất vào trong miệng nàng, nàng hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng.

 

Lâu Yến nhìn đến trái tim mềm nhũn, do dự mà vươn tay lấy lông cáo trong miệng nàng ra, Tần Dung Nguyệt lại như bị làm bỏng mà xoay đầu đi, thò tay ra khỏi ống tay áo sửa sang lại dung nhan của mình.

 

“Để tự ta.”

 

Ở nơi công cộng, cãi nhau với Đỗ Băng Nguyệt thì nàng có sức, nhưng người khác nói nàng đồi phong bại tục, vậy thì khó mà cãi.

 

“Được rồi.”

 

Ánh sáng trong đôi mắt hồ ly của Lâu Yến càng xán lạn hơn hoa đăng trăm ngàn lần, đợi nàng sửa sang xong, hết sức tự nhiên nắm lấy tay nàng, “Sẽ không để phu nhân đi lạc ở ngoài, an tâm mà ngắm đèn của nàng đi thôi.”

 

Ngữ khí của hắn mang theo cưng chiều khó tả, khiến Tần Dung Nguyệt nghe đến lỗ tai ngứa ngáy, chớp chớp mắt nhìn theo bóng dáng kiên nghị của hắn, nhẹ giọng mà nhắc, “Chàng buông ra, để ta tự đi.”

 

Mới nói xong, thân thể đã bị một cô nương vội vàng lướt qua đụng đến lảo đảo, may có Lâu Yến nhanh tay đỡ.

 

Cô nương kia cầm kẹo râu rồng [2], trên mặt không khỏi hoảng loạn: “Xin lỗi, xin lỗi…”

 

[2] Kẹo râu rồng (龙须糖): Một loại kẹo của TQ, giống kẹo chỉ ở VN.

 

Vẻ mặt Lâu Yến hệt như đã biết trước, Tần Dung Nguyệt nhìn mà ngứa răng, Tần Dung Nguyệt đối đãi với cô nương luôn hết sức ôn nhu.

 

“Không sao, ngươi cẩn thận nhìn đường là được.”

 

“Được được được, ban nãy hơi gấp.”

 

Cô nương kia ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử phía sau Tần Dung Nguyệt cẩn thận che chở cho nàng, nhịn không được ngắm hai người lần nữa, cảm khái nói, “Phu nhân, phu quân của ngài đối xử với ngài thật tốt.”

 

“Hắn không…” Tần Dung Nguyệt nghẹn lời, vai bị hắn bóp đến tê dại, nuốt nửa câu sau vào miệng, uể oải cúi đầu không nói tiếp.

 

Lâu Yến đúng là phu quân của nàng, không muốn thừa nhận đến đâu cũng là sự thật.

 

Cô nương kia cười đi mất, Tần Dung Nguyệt cũng không dám đi một mình nữa, sợ bị đụng trúng.

 

Nói là đèn thả trôi sông, nhưng ven đường thật ra có đủ loại đèn, trên đèn vẽ cỏ cây muông thú, chủ yếu là đèn màu vẽ hoa văn, Tần Dung Nguyệt hiếm khi gặp cảnh náo nhiệt như vậy, chen chúc ầm ĩ, lại không thấy phiền tai.

 

Mắt hạnh phản chiếu ánh sáng, nhìn đông nhìn tây, bộ dáng để mặc giao cho Lâu Yến dẫn đường đi về phía trước, cũng đủ để thỏa mãn đôi mắt.

 

“Kẹo hồ lô, bán kẹo hồ lô đây!”

 

Lỗ tai Tần Dung Nguyệt động đậy, không khỏi dừng bước, nhấp môi một cái, nhớ lại hương vị chua chua ngọt ngọt trong trí nhớ.

 

Trước kia vì dỗ An Ca, từng mua kẹo hồ lô, tất nhiên sau đó đã vào bụng của nàng, từ đây không thể quay lại, nhưng món ăn ấy, người lớn bình thường sẽ không hay ăn.

 

Tần Dung Nguyệt cũng ngại mở miệng, trong mắt mang theo tiếc nuối nói, “Đi thôi!”

 

Lâu Yến cụp mắt, thấy đầu nàng cúi xuống, chôn trong lông cáo trắng tuyết, lộ ra một đôi mắt to tròn như quả nho, chớp chớp, giống như mèo con không có đồ ăn.

 

“Chờ ở đây.”

 

Lâu Yến kéo Tần Dung Nguyệt vào góc tường, để nàng đứng ở một góc không có người, trong cảnh sáng tối đan xen, đôi mắt thanh lãnh của hắn nhìn nàng, nói một câu rồi xoay người rời đi.

 

Bóng người dứt khoát chồng lên bóng người từng rời đi vô số lần trước đó, trong lòng Tần Dung Nguyệt bỗng nhiên hoảng hốt, bất giác vươn tay về phía hắn…

 

Không giữ được.

 

Mất mát không tả nên thành lời, làm mũi nàng cay cay, cả người như chìm trong giá rét, hơi thở lạnh lẽo đến xương.

 

Trước mắt nhòe nhoẹt, trong màn sương nhìn thấy chính mình một mình ngắm trăng uống rượu, bực bội trong lòng tựa như cỏ dại, không ngừng phát triển.

 

“Cho nàng.” 

 

Bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh quen thuộc, Tần Dung Nguyệt mê man ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt thanh lãnh như cũ của hắn, và đồ vật không liên quan chút nào đến vẻ thanh lãnh ấy… Kẹo hồ lô.

 

Đôi mi cong của Tần Dung Nguyệt khẽ chớp, bất nhã mà vỗ lông cáo vướng vào miệng, có một luồng sáng xuyên qua màn sương, chia đôi bóng tối, trái tim loạn nhịp một giây, nàng run giọng hỏi: “Đưa ta?”

 

“Không phải nàng muốn sao?” Lâu Yến hỏi lại.

 

Đúng là nàng muốn, nhưng muốn là phải mua ư?

 

Những việc này vì sao đến bây giờ chàng mới làm?

 

Tần Dung Nguyệt không nhận, bước tới một bước, bỗng dưng ngừng lại, chỉ vào bên hông trống trơn của hắn, hỏi, “Ngọc bội của ngươi đâu?”

 

Trên mặt Lâu Yến hiện ra một biểu cảm khác thường, cuối cùng vẫn thành thật nói, “Ta không đem tiền…”

 

Người bán rong lại không nhớ nổi tên hắn, cuối cùng lấy ngọc bội đổi kẹo hồ lô.

 

Ngọc bội đổi kẹo hồ lô.

 

Đầu óc Tần Dung Nguyệt đứng hình, nhịn không được, nhíu mày lên giọng nói: “Lâu Yến, chàng bị ngốc à?”

 

Gió thu thổi qua đèn màu vẽ hoa văn, dưới ánh đèn, vẻ mặt nàng vừa kiêu căng, vừa bực bội, “Nào có ai lấy ngọc bội đổi kẹo hồ lô.”

 

Đầu ngón tay Lâu Yến run lên, muốn nói không ngốc.

 

Đổi được một câu nói kiêu căng của nàng, đã xứng đáng.

 

Tần Dung Nguyệt tức giận tháo túi tiền của mình xuống, tránh đi kẹo hồ lô trong tay hắn, đưa túi tiền cho hắn, thúc giục: “Đi đổi về đi.”

 

“Đổi về ư?”

 

Lâu Yến khó xử, nhỏ giọng nói, “Ngọc bội thôi mà, bỏ đi!”

 

Hắn muốn làm việc dứt khoát, thứ đã đưa ra rồi làm gì có chuyện lấy lại, hắn thật sự làm không được.

 

Tần Dung Nguyệt “Hừ” một tiếng, trừng hắn, “Chàng có đi hay không.”

 

Không phải nàng keo kiệt, bây giờ nhà họ không thiếu một mảnh ngọc bội kia, nhưng ân tình này của Lâu Yến nàng trả không nổi, hơn nữa ngọc bội kia tuy chất lượng không phải thượng hạng, nhưng là vật Lâu Yến mang theo từ lúc nhỏ.

 

Nàng ngửa đầu, nét mặt cực kỳ nghiêm túc, tựa như sắp bước lên giẫm hắn một cú vậy, Lâu Yến hết cách, biết chuyện này không thể thương lượng được, đành phải bước từng bước một về phía trước.

 

Tần Dung Nguyệt cũng bước đi theo hắn, vẻ mặt nghiêm túc.

 

Đến khi đến nơi, Tần Dung Nguyệt nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai chú ý nàng, bèn cắn một miếng kẹo hồ lô.

 

Vẫn là hương vị chua chua ngọt ngọt trong ký ức, chỉ là ít chua hơn, càng thêm ngọt.

 

Lâu Yến ngượng ngùng nói chuyện với chủ tiệm, cũng may là dân chúng chất phác, nhìn quần áo cũng hiểu gia thế, rất sảng khoái cầm lấy thứ mình nên lấy.

 

“Được rồi, phu nhân ngươi chắc đang đợi sốt ruột lắm, cẩn thận nàng ấy bị người đụng phải nhé.” Chủ tiệm tốt bụng nhắc nhở Lâu Yến.

 

Lỗ tai Lâu Yến nóng lên, nghĩ nàng đang ngoan ngoãn đứng ở góc tường chờ ta kìa!

 

Làm sao sẽ bị ai đụng phải.

 

Kiên nhẫn bỏ bạc dư được trả lại vào túi tiền, sau đó bỏ túi tiền vào tay áo, vừa lòng xoay người quay lại.

 

Đèn đuốc rực rỡ, ánh trăng sáng ngời, hắn thấy hồng y của Tần Dung Nguyệt phất phới, biểu cảm hết sức thỏa mãn gặm một cây kẹo hồ lô tròn trịa, giây phút ấy trái tim hắn như có thứ gì chạm vào.

 

Là cảm giác thỏa mãn và sung sướng khi kiếp trước bước lên nơi cao, vạn người kính ngưỡng cũng không có.

 

Chân thành, trong trẻo trong mắt nàng, với một người đã trải hết gió sương như hắn, chính là nơi tốt nhất để quay về.

 

“Đi thôi! Về nhà!”

 

Âm thanh Lâu Yến truyền đến từ trên đỉnh đầu, Tần Dung Nguyệt giật mình, đoan trang lãnh đạm cầm kẹo hồ lô trên tay, giải thích nói, “Ta sợ nó chảy thôi, lấy tiền mua, rất đáng tiếc, chứ không có tham ăn.”

 

“Ừ! Ta biết mà.”

 

Ánh mắt chàng mỉm cười, rõ ràng là không tin, biết cái quái gì.

 

Có lẽ vì bóng đêm quá xinh đẹp, có lẽ vì ăn đồ của hắn mà chột dạ, bàn chân nhấc lên của Tần Dung Nguyệt khẽ buông xuống, bực mình đi thật nhanh.

 

Qua tối nay, nàng nhất định phải nghĩ cách làm Lâu Yến ghét nàng, hòa li.

 

Sắc đẹp của Lâu Yến quá dữ dội, nếu cứ tiếp diễn như thế, nàng sợ mình sẽ không chịu nổi, tiếp tục lao đầu vào lửa như thiêu thân.

 

Tần Dung Nguyệt giận dỗi gặm một miếng kẹo hồ lô nữa, nghĩ như vậy, bực dọc trong người mới giảm bớt, đúng vậy, hôm nay vì nàng mệt mỏi, không muốn tính toán với Lâu Yến, đúng vậy.

 

Lâu Yến nhìn bước chân của nàng mang theo gió, cười theo đằng sau.

 

Lúc này, bóng đêm đã rất sâu, đám đông dần dần giải tán, con đường đi về hướng phủ đệ của các quan lại đằng trước càng thêm vắng người, nàng muốn đi ở đằng trước thì đi trước đi!

 

Đến một ngã tư, Tần Dung Nguyệt bỗng dừng lại, quay đầu hỏi Lâu Yến, “Đi hướng nào đây?”

 

Lâu Yến cảm giác được, mình chỉ như một người dẫn đường, nhưng không thể không đáp, “Hướng này.”

 

Tần Dung Nguyệt quay đầu lại, nhìn theo hướng Lâu Yến chỉ, đường này vì là phủ đệ của các quan viên, nhà nào nhà nấy đều đã tắt đèn khóa cửa, im ắng hơi khiếp người.

 

Đặc biệt là nhìn tượng đá đặt trước cửa nhà nào đó, Tần Dung Nguyệt tựa như trông thấy ánh mắt của chúng nó tỏa sáng, dù phần lớn khả năng là ảo giác của nàng, nhưng nàng vẫn sợ.

 

Đêm đen gió lạnh, nữ tử tuổi trẻ run sợ đi về phía trước, đằng sau là một nam tử vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt hắn chăm chú dừng trên người nàng.

 

Bên tai là gió thu lạnh lẽo, hóa ra gió thu đìu hiu đến thế.

 

Bước chân Tần Dung Nguyệt chậm lại, muốn đợi Lâu Yến đi lên, nhưng khi nàng dừng lại, Lâu Yến cũng dừng theo nàng, bóng tối làm nàng nhìn không sắc mặt của Lâu Yến, tức giận hỏi một tiếng, “Đi bao lâu nữa.”

 

“Không lâu.”

 

“Ừ!”

 

Tần Dung Nguyệt tiếp tục đi, sợ hãi trong lòng dần dần lan rộng, tựa như quay lại giây phút cuối cùng trước khi bị thiêu chết, khoảnh khắc thống khổ chìm vào trong bóng tối vô biên.

 

Lúc ấy, nàng cũng rất sợ.

 

Trong lúc sợ hãi, con đường dưới chân càng dài ra, chưa đi được mấy bước, lòng bàn chân Tần Dung Nguyệt đã thấy đau đớn, nàng nhớ ban nãy hình như đã giẫm phải đá nhỏ.

 

“Lâu Yến…”

 

Mở miệng kêu, gió lạnh thổi vào miệng, bởi vì ăn kẹo hồ lô, răng nàng vừa ê vừa đau.

 

Lâu Yến đứng cách nàng mấy bước, “Ừ” một tiếng, khoanh tay đứng dưới ánh trăng.

 

Trong miệng Tần Dung Nguyệt ê ê, mũi cay cay, trong lòng cũng thấy xót, nhịn không được chua xót kêu một tiếng, “Lâu Yến… Chàng qua đây…”

 

Nàng sợ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)