TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 708
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Ầm ĩ
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 27: Ầm ĩ

 

Gió thu thổi câu hỏi lãnh đạm của Lâu Yến đến tai nàng: “Qua làm gì?”

 

Đúng vậy! Đi qua làm gì chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Dung Nguyệt bỗng ngẩn ra, nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành ấm ức, nàng bây giờ vẫn là phu nhân của hắn mà?

 

Mà nói, là hắn cho xe ngựa chạy về trước mà?

 

Càng nghĩ càng thấy có lý, chủ yếu là lòng bàn chân đau rát, nàng là một người không thể chịu đau được.

 

“Chàng qua đây.” Nàng cả giận nói.

 

Thân hình cao lớn của Lâu Yến khẽ nhúc nhích, ngửa đầu ngắm trăng, như không nghe thấy.

 

Lửa giận của Tần Dung Nguyệt bị hành vi ngắm trăng của hắn làm bùng lên, Tần Dung Nguyệt hít sâu một hơi, giống như mãnh hổ đang tức giận, hùng hổ bước qua, mỗi bước chân như giẫm lên đao kiếm.

 

Tay áo bị nàng níu lấy, lắc trái lắc phải, không hề thương tiếc, “Chàng ngắm trăng gì chứ, ta bảo chàng qua đây!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh trăng xa xôi không với tới, còn không đẹp bằng nàng, Tần Dung Nguyệt không vui, hành vi bỏ lơ của Lâu Yến chính là sỉ nhục với nhan sắc của nàng.

 

Ánh trăng sáng ngời rọi lên người hai người, bóng người thành đôi hắt trên mặt đất, Lâu Yến nhìn nàng hơi chu miệng, buồn cười trong lòng.

 

“Không phải nàng đã qua đây rồi sao?”

 

Nhưng nàng rõ ràng không phải muốn mình qua chỗ hắn, mà là Lâu Yến qua chỗ nàng, nàng nhấc bước chân nặng trĩu, bước 99 bước về hướng hắn, Lâu Yến lại không chịu bước nốt một bước cuối cùng, trước nay hắn vẫn luôn như thế.

 

Đôi mắt Tần Dung Nguyệt nóng lên, đè nén chua xót, không có sức cãi nhau với hắn, bây giờ nàng chỉ muốn nằm xuống ngủ.

 

“Ta đi không nổi!”

 

Lâu Yến mím môi, nhìn mắt hạnh sóng sánh của nàng, “Rồi sao?”

 

“Chân ta đau quá, hoặc chàng cõng ta về, hoặc là một mình chàng đi về, chàng chọn đi?” Nàng hung hăng vênh váo, bộ dáng chàng thích sao thì tùy.

 

Đuôi mắt hẹp dài của Lâu Yến nhếch lên, nhìn động tác khoanh tay mặc kệ của nàng, không ngờ đã lướt qua nàng đi thẳng.

 

Tiếng gió xì xào lướt qua tai, Tần Dung Nguyệt kinh ngạc đứng im tại chỗ, đôi mắt trừng đến tròn xoe.

 

Đúng vậy, Lâu Yến sĩ diện, hôm nay ôm nàng trước mặt mọi người bị người ta chê cười, bây giờ không có ai khác, làm sao sẽ chịu nghe theo ý nàng.

 

Hắn vẫn luôn như vậy, Tần Dung Nguyệt ủ rũ cúi gằm mặt.

 

Dù cho là vì về ngủ, hay vì chọc tức Lâu Yến, làm hắn càng chán ghét mình, hôm nay Lâu Yến muốn cõng thì cõng, không muốn cõng thì cũng phải cõng.

 

Dù sao nàng không sợ mất mặt.

 

Tần Dung Nguyệt cười xảo trá, gọi với theo bóng người đằng trước, “Chân ta đau quá, bây giờ ta phải cởi giày vớ xem có bị nổi mụt nước chưa, dù sao bây giờ không có ai...”

 

Tần Dung Nguyệt chạy đến cửa phủ đệ nhà ai không rõ, ngồi trên bậc đá xanh lạnh lẽo, vén góc váy định cởi giày.

 

Cởi giày thêu nạm châu đế mềm ra, tháo chiếc vớ lỏng lẻo xuống, một bàn chân ngọc ngà lả lướt như bạch ngọc hiện lên dưới ánh trăng, trắng nõn sáng ngời, mảnh khảnh quyến rũ.

 

Ánh sáng trước mặt bị một bóng đen che khuất, Tần Dung Nguyệt nhíu mày ngẩng lên, đối diện con ngươi âm u của Lâu Yến, mang theo sát khí lạnh lẽo.

 

Mắt cá chân Tần Dung Nguyệt lạnh lẽo, ôm chân theo bản năng, hỏi, “Chàng muốn làm gì?”

 

Lâu Yến không thèm nhìn nàng, vén trường bào ngồi xổm xuống, bàn tay thon dài nắm lấy cổ chân non mịn của nàng, lạnh lẽo như bị rắn độc quấn lấy, nàng không khỏi rùng mình một cái.

 

“Chàng muốn... làm gì?” Chẳng lẽ muốn bẻ gãy chân nàng, chuyện như vậy, hắn dám làm.

 

Rốt cuộc lúc trước, hắn từng vì không cho nàng bỏ trốn, đã nhốt nàng trong Kinh Trúc Hiên, tàn nhẫn đến độ không giống như đối xử với thê tử, mà như phạm nhân.

 

Trong mắt Tần Dung Nguyệt hiện lên sợ hãi, run bần bật.

 

Lâu Yến nhìn thấy vẻ mặt nàng, sắc mặt càng lạnh thêm, dùng sức đẩy tay nàng ra, nắm chặt chân nàng, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cẩn thận quan sát một lượt.

 

“Lạnh quá...” Tần Dung Nguyệt giãy giụa, đáng tiếc sức như lấy trứng chọi đá, mơ mộng hão huyền.

 

Lâu Yến kẹp chân nàng vào nách, xếp giày vớ dưới đất ngay ngắn, giúp nàng lần lượt mang vào, cắn răng nói, “Biết sợ sao, còn nàng định làm gì?”

 

Ở nơi công cộng, quần áo xốc xếch, cởi sạch giày vớ, may mà không có người, nếu có người, hắn đã trực tiếp bắt vào hình phòng của Đại lý tự, móc mắt ra.

 

Tần Dung Nguyệt chột dạ, nói, “Là chàng không cõng ta, chân ta đau nên mới...”

 

“Tần Dung Nguyệt, về sau chân nàng có gãy đoạn, ta xem nàng có dám cởi một chiếc giày một chiếc vớ ở bên ngoài hay không.”

 

Tần Dung Nguyệt nhìn con ngươi đen nhánh của hắn, biết hắn nhất định sẽ không lưu tình, đảm bảo sẽ chặt gãy chân nàng.

 

“Ừ!” 

 

Lâu Yến thấy nàng nghe lời, không còn tâm trạng trêu nàng lúc ban đầu nữa, đứng dậy, đưa tay ra trước mặt nàng.

 

Hắn vốn định cõng nàng, nhưng nếu để nàng thành công dễ dàng quá sợ nàng sẽ lùi lại, ai biết nàng sẽ cởi giày vớ thật.

 

Tần Dung Nguyệt không dám gây sự nữa, ngoan ngoãn đưa tay cho hắn, đã chuẩn bị xong việc sẽ phải nén nhịn cơn đau chân, tự mình đi về.

 

Cho dù trong lòng không muốn thế nào, trên mặt vô cùng uể oải.

 

Ai biết Lâu Yến không nói câu nào, kéo nàng qua chỗ hắn, một tay nắm chân một tay xốc lưng, nhẹ nhàng bế nàng lên ngang người.

 

Tần Dung Nguyệt chấn kinh, thắc mắc muốn hỏi, không phải chàng không chịu cõng à?

 

Nhưng vẻ mặt hắn như “Ai lên tiếng sẽ bị xử” làm Tần Dung Nguyệt run rẩy trong lòng.

 

Nghe lời ôm cổ hắn, đôi mắt vô tội đảo khắp xung quanh, không muốn nhìn hắn.

 

Lâu Yến rõ ràng biết được, cũng không phản ứng nàng.

 

Hắn mắc nợ Tần Dung Nguyệt, có một số chuyện sẽ nghe theo nàng, nhưng có một số chuyện không được, hắn mong muốn Tần Dung Nguyệt hiểu rõ.

 

Không đưa nàng về, nàng sẽ không bỏ qua, nhưng nếu phải cõng nàng, hắn lại thấy mất thể diện, nên chọn phương pháp có lợi cho đôi bên, ẵm nàng quay về.

 

Tần Dung Nguyệt vốn đang buồn ngủ sắp gục, nằm trong lòng hắn chẳng bao lâu đã thở đều đều, dù sao Lâu Yến không đem nàng đi bán được.

 

Ban đầu còn êm đệp, nhưng sau khi Tần Dung Nguyệt ngủ say liền bắt đầu dụi tới dụi lui vào ngực hắn, Lâu Yến cúi đầu nhìn, thấy hơn phân nửa gương mặt nàng đã vùi vào lòng mình, đây là lạnh.

 

Nàng lạnh, nhưng Lâu Yến lại bị nàng dụi đến nóng lên.

 

Bàn tay ngọc ngà vòng trên cổ cũng bắt đầu bất an thò vào trong áo hắn, sắc mặt Lâu Yến trầm xuống, trầm giọng nói, “Ngoan chút đi, còn định về nhà không.”

 

Tần Dung Nguyệt đang mơ màng nghe thấy tiếng nói của hắn, hức một tiếng, ngoan ngoãn nằm im, như mèo con được vuốt lông, dè dặt lấy lòng hắn.

 

“Ừm!”

 

Khóe miệng Lâu Yến nhếch lên, lộ ra ý cười, xốc người trong lòng lên một cái, để mặt nàng hướng vào trong, không biết phàn nàn với ai, “Ngủ rồi ngoan biết bao nhiêu, lúc tỉnh quả thật sắp làm người tức chết.”

 

Tần Dung Nguyệt ôm chặt hắn, lúc này đã ngủ mê man, trời đất bao la, việc ngủ quan trọng nhất, ai dám đánh thức nàng đều là đồ xấu xa đáng ghét.

 

Một đường quay lại Kinh Trúc Hiên, dù Tần Dung Nguyệt không nặng, Lâu Yến cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng, sau khi tắm gội, nàng cũng được nha hoàn vệ sinh xong xuôi, đặt vào trong chăn, gương mặt nhỏ đỏ ửng đáng yêu.

 

Lâu Yến đứng ở mép giường chăm chú nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, kéo chăn để lộ cái mũi nàng ra ngoài, ngón tay thon dài lướt qua da thịt non mịn của nàng, vén tóc mai của nàng ra sau tai, ý cười càng lúc càng rõ ràng.

 

Lấy một tấm chăn khác, nằm bên cạnh nàng, hơi thở xung quanh là mùi hương ướt át tỏa ra từ nàng, khiến người mơ màng.

 

Trước lúc cơn buồn ngủ ập tới, bàn tay đặt trên người nàng, nghĩ tuy hơi ầm ĩ gây rối, nhưng ít nhất nàng còn sống tốt bên cạnh mình.

 

Như vậy là đủ rồi.

 

Ở ngoài thuận buồm xuôi gió, trong nhà phu nhân thích ầm ĩ gây rối thì cứ việc ầm ĩ đi!

 

Cũng chỉ có một mình nàng.

 

Qua chuyện hôm ấy, Tần Dung Nguyệt ngoan ngoãn được vài ngày, yên tĩnh một cách dị thường làm người trong phủ lo lắng.

 

Nghiêm ma ma nhân cơ hội mách lẻo Tần Dung Nguyệt trước mặt Lâm thị, đặt điều nói, “Lão phu nhân, phu nhân mỗi ngày mặt trời lên tới ngọn cây mới dậy, thỉnh an cũng không đúng giờ, ngài khoan hồng độ lượng như vậy, đừng để trong lòng.”

 

Lâm thị cũng chú ý sự khác thường bên Kinh Trúc Hiên, mỗi ngày đều im lặng cực kỳ, nếu không phải biết ở trong có người, nha hoàn thường dạo ra một vòng, cả Lâm thị cũng phải nghi ngờ.

 

Nhưng bây giờ nghĩ lại, ánh mắt Lâm thị sáng lên, khều tay kêu Nghiêm ma ma tới gần, hỏi, “Lâu Yến gần đây có về không? Nghỉ ngơi ở đâu?”

 

Kêu con dâu là A Nguyệt A Nguyệt, mà con trai ruột thì Lâu Yến, chẳng trách trong lòng Lâm thị tràn đầy oán khí, con dâu tuy không đúng giờ, nhưng ít nhất mỗi ngày có qua đây, nhi tử thì khỏi nhắc nữa, mười ngày nửa tháng không thấy mặt mũi đâu.

 

Nghiêm ma ma thấy trên mặt Lâm thị có oán khí, kích động vô cùng, nhớ lại hết thảy tin tức trong lòng, nói hết chuyện lớn lẫn chuyện nhỏ, “Mỗi ngày giờ Tý, hoặc là hơn nửa đêm quay về, nghỉ ngơi bên chỗ phu nhân.”

 

Sự thật là vì Tần Dung Nguyệt ngủ rồi, không biết để đuổi người, đợi nàng tỉnh dậy hắn đã rờ mó xong xuôi cả, cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, nàng cũng không có lí do đuổi đánh đuổi giết!

 

Mỗi ngày không gặp mặt nhau, kế hoạch của Tần Dung Nguyệt không thể thực hiện được, có khi nghĩ Lâu Yến bận như vậy, không rảnh động thủ với Tần gia, vậy cứ sống như vậy qua ngày cũng được!

 

Nàng cũng bớt làm ầm ĩ, đấu trí đấu dũng với Lâu Yến, thật mệt mỏi.

 

Cuối cùng lý trí đã chiến thắng oán khí, hòa li, nhất định phải hòa li.

 

Ai biết khi nào hắn sẽ lên cơn...

 

Lâm thị không biết những điều đó, bà mím môi hỏi, “Dạo gần đây đồ ăn bên Kinh Trúc Hiên như thế nào?”

 

“Món ăn phải tỉ mỉ, mỗi bữa đều phải có canh, người trong bếp không rành món canh, đã than phiền với nô tài mấy bận.” Nghiêm ma ma đau khổ cúi mặt,

 

Lâm thị cả kinh, hỏi, “Đòi uống canh...”

 

Uống canh bổ cho thân thể, lúc trước không có yêu cầu ấy!

 

Lúc trước là bởi vì con dâu thích con trai bà, ra sao cũng chịu, bây giờ đã biết hưởng thụ thỏa thích, nói trắng ra chính là gây sự.

 

“Làm đi, yêu cầu cái gì thì làm theo.”

 

Lâm thị vui mừng cười liên tục, xua tay nói, “Thỉnh an không đến cũng không sao, người trong bếp không biết thì tuyển thêm, phải nấu đầy đủ canh cho Kinh Trúc Hiên.” 

 

Nói không chừng hai người ân ái, cháu ngoan của bà sẽ xuất hiện.

 

Quả nhiên thành thân rồi thì khác hẳn, con trai ngốc của bà lúc trước thấy hơn nửa đêm đã ngủ lại Đại lý tự, làm sao biết đường về nhà, bây giờ chẳng những về, còn yêu cầu món canh bổ dưỡng thân thể.

 

Quan trọng nhất là, con dâu ngủ rất nhiều...

 

Tần Dung Nguyệt vô tội cũng bị trúng chiêu, nàng chỉ vì ở một mình buồn chán, nên mới ngủ thêm chút mà thôi.

 

Lúc Nghiêm ma ma phát hiện tình hình không ổn, đã không cách nào xoay chuyển được, biến thành vác đá nện lên chân mình, trong gió thu đìu hiu đi ra ngoài tuyển đầu bếp nữ biết nấu canh.

 

Khi Tần Dung Nguyệt ăn no ngủ đủ rồi, cả người ấm áp đi tìm Lâm thị chơi để giết thời gian, bỗng dưng phát hiện Lâm thị đối xử với nàng tốt hơn hẳn lúc trước.

 

Nàng muốn uống trà, Lâm thị vội lấy tổ yến ra, “Uống trà nhiều không tốt, ăn tổ yến mới dưỡng nhan đẹp da.”

 

Tần Dung Nguyệt vì nhan sắc, nàng ăn.

 

Nàng muốn rửa tay, Lâm thị lập tức đổ thêm nước ấm cho nàng, “Vào thu rồi, nước lạnh có hại co sức khỏe, đừng có coi thường.”

 

Tần Dung Nguyệt vì sức khỏe, rửa tay bằng nước ấm.

 

Nàng muốn hái rau, Lâm thị vội cản nàng ngồi xuống, “Rau củ mới tưới phân, rất khó ngửi, A Nguyệt đừng chạm vào.”

 

Tần Dung Nguyệt vì cái mũi, bỏ chạy.

 

Đứng dưới tàng cây hồng trĩu quả vàng óng, Tần Dung Nguyệt mặt ủ mày chau, thất vọng phát hiện mình không có gì để làm ở đây.

 

“Mẫu thân, không có việc gì thì con về trước nhé.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)