TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 729
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Uất ức
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 28: Uất ức

 

“Không được.”

 

Lâm thị từ chối một cách dứt khoát làm Tần Dung Nguyệt hoảng sợ, tại sao lại bất thường như vậy!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm thị cầm một củ cải to, nghĩ đến chuyện muốn dặn dò nhi tử, nếu không có A Nguyệt ở đây, nhi tử nhất định không nhớ ra người mẹ này.

 

Nên, Lâm thị ngượng ngùng nhìn quanh Tần Dung Nguyệt một lượt, nói, “Hay là, A Nguyệt nghỉ tạm ở đây một lát, đợi trời hết nắng, chúng ta đi hái trái hồng.”

 

Tần Dung Nguyệt ngửa đầu nhìn trái hồng giòn vàng ươm, có vẻ rất thú vị, không khỏi liếm môi một cái, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

 

Lâm thị thở phào một hơi, vội bảo người dọn ghế cho nàng, cả buổi sáng Tần Dung Nguyệt chỉ ngồi nhìn Lâm thị trồng trọt.

 

Cũng may, trong lòng có mong đợi, tương lai tràn ngập hy vọng, tới lúc mặt trời xuống núi, hoàng hôn neo trên bờ tường, trên cây ăn quả được nhuộm sáng lấp lánh.

 

Tần Dung Nguyệt đã đứng nhìn dưới tàng cây hồi lâu, Lâm thị cười cười không dám kêu người đem thang tưới, cầm gậy trúc buộc bao ở đầu, đưa cho nàng.

 

“A Nguyệt, bắt chước mẫu thân, bọc trái hồng con nhìn thấy vào trong bao, sau đó xoay hai vòng, bẻ gãy cuống, sẽ hái được trái.” Lâm thị ngửa đầu nói, sắc mặt rạng ngời khó tả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu để bà bò lên cây hái, bà tất nhiên sẽ càng vui vẻ, nhưng bận tâm Tần Dung Nguyệt, nên từ bỏ, làm gì có nương tử nhà quan nào leo cây.

 

Bầu trời trên cao không gợn mây, lúc ngửa đầu lên vẫn thấy ánh sáng chói mắt, nhưng dù Tần Dung Nguyệt thấy nhức mắt, tay cầm gậy trúc đã mỏi, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ.

 

Lâm thị lắc đầu, thấy nàng quá hiếu thắng, quá tích cực, mỉm cười vỗ vai nàng nói, “A Nguyệt, so tài hái quả với mẫu thân xem ai hái nhiều hơn, thắng sẽ được thưởng.”

 

Vai Tần Dung Nguyệt giãn ra, nháy mắt hỏi, “Thưởng gì.”

 

“Thưởng con ra ngoài chơi.”

 

Ra ngoài.

 

Đôi mắt Tần Dung Nguyệt chuyển động, mắt hạnh tỏa sáng, đáp lời, “Được.”

 

Lâm thị gọi người lấy hai cái sọt tre, đặt dưới gốc cây, giơ gậy trúc lên lắc qua lắc lại, liền hái được một trái hồng.

 

Ánh mắt Tần Dung Nguyệt đầy ngưỡng mộ, cũng bắt đầu ngửa đầu lên tìm kiếm.

 

Trong lòng nàng đã nghĩ rồi, không chỉ muốn hái nhiều, còn phải hái quả ngon, vừa lớn vừa ngọt mới vừa lòng được.

 

Trong mắt không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác, chỉ có quả hồng tròn tròn màu cam vàng sáng ngời trên đầu, lựa được một trái định ra tay, lại chấm được một trái khác, cầm gậy băn khoăn nửa ngày, chu môi thật cao.

 

Lâu Yến lại đứng ở cửa Tĩnh An Đường lần nữa, lại bị hai người trong viện bỏ lơ lần nữa, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tần Dung Nguyệt, cũng nín thở theo nàng.

 

Eo nàng mong manh như vậy, lỡ như lên tiếng làm nàng giật mình, gãy thì phải làm sao.

 

Đây là băn khoăn của Lâu Yến.

 

Tần Dung Nguyệt không biết băn khoăn của hắn, hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu vàng sáng, ống tay hẹp, nghiêng đầu nhìn lên, mũi chân hơi nhón, vòng eo lọt thỏm trong vòng tay nghiêng qua một bên, khiến người rất muốn đi tới đỡ nàng.

 

Từ góc độ của hắn nhìn qua, chỉ thấy được một bóng người, nàng vừa mới xoay người giấu mất góc mặt nghiêng, nhưng dù vậy hắn cũng mông lung mà tưởng tượng được, gương mặt như giận như không, lấm tấm mồ hôi.

 

Lâm thị phát hiện Lâu Yến trước tiên, thấy nhi tử nhìn say đắm không nói gì, cũng không phân tâm lưu ý Tần Dung Nguyệt.

 

Có nhi tử ở đây, làm gì còn cần tới bà.

 

Quả hồng chín, nếu không hái kịp sẽ rớt xuống, hư hỏng, ban đầu bà mượn danh nghĩa giải buồn cho Tần Dung Nguyệt, đi hái trái hồng.

 

Tiếng cành cây búng loạt xoạt không ngừng vang lên, Tần Dung Nguyệt nghe đến sốt ruột, nhịn không được nhìn qua bên kia,thấy sọt tre của Lâm thị đã có màu cam vàng…

 

Nàng chỉ mới được đáy sọt, Tần Dung Nguyệt ngửa đầu đến mỏi cả cổ, gậy trúc nghiêng ngả di chuyển tới chỗ trái hồng, không để ý bên ấy là mảnh ruộng khoai lang, sợ là sắp vướng chân té ngã trên bờ ruộng.

 

Lâm thị nhìn thấy, không nhúc nhích, Lâu Yến không để lộ dấu vết bước qua, đứng sau lưng, hai tay vươn ra chuẩn bị đỡ nàng bất cứ lúc nào.

 

Có lẽ vì may mắn, hái được một trái hồng, Tần Dung Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ, cách ruộng khoai lang chừng cỡ một bước chân.

 

Tần Dung Nguyệt rất vui vẻ, trái hồng này lớn hơn trái trước rất nhiều, cầm gậy cười với Lâm thị, trên mặt hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, mắt như hồ thu, như hoa như ngọc.

 

Lâm thị cười nhìn hai người bên kia, không khỏi buồn cười, một người sắc nước hương trời, một người hơi hơi tiếc nuối, sợ là nhi tử ngốc cảm thấy người ta té ngã mới hay không chừng!

 

“Đến đây xem, hôm nay mẫu thân sợ là sẽ thắng A Nguyệt.” 

 

Tần Dung Nguyệt không nhúc nhích, thò đầu về phía trước, một đoạn cần cổ lập tức xuất hiện trước mặt Lâu Yến, Lâu Yến làm bộ lơ đãng đặt ánh mắt trên mặt nghiêng mướt mồ hôi của nàng.

 

Mồ hôi lăn ướt tóc mái, tựa như đang hôn gò má nàng, ánh mắt Lâu Yến trầm xuống, mím khóe môi.

 

Lâm thị gọi hai người, “Mau đến đây, hôm nay con về kịp lúc lắm.”

 

Tần Dung Nguyệt khựng người, phản ứng lại, quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt có ai oán và không cam lòng chưa kịp thu hồi, khiến hô hấp Lâu Yến ngừng lại.

 

Vẻ mặt này của nàng, như cầu khẩn hắn an ủi vậy.

 

Lâu Yến duỗi tay cầm gậy trúc của nàng, vứt xuống đất.

 

Đã sớm nhìn ra nàng cầm không nổi, cũng không biết nghĩ cái gì, đi so tài việc đồng áng với mẫu thân, sợ là thua thảm thiết.

 

“Mẫu thân gọi kìa, đi qua đi!”

 

Tần Dung Nguyệt bóp đôi tay tê mỏi, không khỏi tiếc nuối ngắm sọt trái hồng ít đến tội nghiệp của mình, quay đầu lại, biểu cảm lại hết sức vui vẻ.

 

Lâu Yến đi theo sau lưng nàng, trông thế nào cũng hết sức ủ ê, tới nơi cũng chưa kịp nhìn kỹ, đã nghe nàng kinh hô: “Nhiều vậy sao! Con chỉ có một ít, mẫu thân lại lợi hại.”

 

Lâm thị không hề thở hổn hển một hơi, vỗ ngực nói, “Đúng vậy, năm đó mẫu thân ở trong thôn rất được việc, mấy trái hồng này mà không hái, là sẽ rụng, rất đáng tiếc.”

 

Tần Dung Nguyệt nghĩ cũng đúng, Lâu Yến đứng sau nàng làm nàng không thoải mái, nén nhịn nói, “Vậy con phải mau lên mới được, thua thảm quá!”

 

Lâu Yến nghe giọng nàng đầy uất ức, không biết là nói với Lâm thị hay là hắn.

 

Đúng lúc Lâm thị nói, “May mà con đã về, mau làm việc đi.”

 

Tần Dung Nguyệt không thể tin được quay đầu nhìn hắn, Lâu Yến cao ngạo đến thế, một người phòng bếp cũng không bước vào một bước, làm sao sẽ hạ mình đi hái hồng giúp chứ.

 

Dù sao nàng không tin, hoài nghi trên mặt quá rõ ràng, thấy sắc mặt Lâu Yến không bình thường, Tần Dung Nguyệt hiếm khi cười cười với hắn, nhấc váy qua nhặt gậy trúc.

 

Gậy trúc bị dính bùn trên đất, nàng không khỏi lấy khăn ra lau, lúc ngẩng đầu vừa khéo trông thấy một cái bóng màu đen, Lâu Yến đã đứng trên nhánh cây.

 

“Thích trái nào?” Hắn lãnh đạm hỏi Tần Dung Nguyệt.

 

Tần Dung Nguyệt sửng sốt, nhịn không được chỉ về một hướng, bên ấy có cả mảng, Lâu Yến không biết làm sao, bay qua hái một lần mấy trái, không có nhảy xuống.

 

Hoàng hôn từ đằng sau đổ xuống thân cây, rọi vào mặt hắn, cực kỳ đẹp đẽ, bức tranh điền viên đẹp đến đâu cũng không bằng một động tác của hắn.

 

Lâu Yến cúi người hất tà áo lên, buộc hai góc áo vào đai lưng, làm thành một cái túi, một đống trái hồng đầy ứ đựng bên trong, bên dưới là ống quần trắng của hắn.

 

Đôi mắt nàng giật mình nhìn hắn, chấn động đến khó tin, Lâu Yến nhảy qua nhảy lại mấy cái, trong túi đã có vô số quả hồng, không thèm nhìn nàng một cái đã đổ vào trong sọt tre của nàng.

 

Tần Dung Nguyệt mãi không bình tĩnh được, bên tai nghe thấy tiếng cười mắng cùa Lâm thị, “Tiểu tử kia, thật không cho ta chút mặt mũi nào.”

 

Đỏ mặt, nhịn không được nhìn núi trái hồng đã cao ngang của Lâm thị, đợi Lâu Yến nhảy xuống lần nữa, đã quả quyết chặn động tác của hắn lại.

 

“Làm gì?” Lâu Yến nhíu mày hỏi.

 

Tần Dung Nguyệt không dám ngước lên nhìn hắn, chỉ Lâm thị nói, “Chàng bỏ bên mẫu thân đi! Ta không cần.”

 

“Bên kia đầy rồi.” Lâu Yến mở mắt nói dối.

 

“Bên đây cũng đầy.”

 

Tần Dung Nguyệt bất mãn nói, nàng không phải kẻ ngốc, Lâu Yến muốn bỏ vào, nàng càng nhất quyết không cho.

 

Tức giận, tức giận càng tốt.

 

Không ngờ ngay sau đó, Lâu Yến đã vô tình làm Tần Dung Nguyệt bẽ mặt, “Ở đây gần hơn, hơn nữa tay chân nàng ngắn nhỏ, động tác chậm như con rùa đen vậy.”

 

Muốn gian lận giúp nàng, vì sao lại khó đến thế!

 

Một hai phải ép ta nói thật.

 

Trên mặt Tần Dung Nguyệt biến sắc không thôi, tay chân nàng ngắn nhỏ, động tác chậm như con rùa đen, chàng mới giống rùa đen, cả nhà chàng đều giống rùa đen.

 

“Ai giống rùa đen, cả nhà chàng…” Tần Dung Nguyệt không nhịn được, phản kích, bị một ánh mắt đen tối của Lâu Yến dọa đến nấc lên.

 

Lâu Yến cười khẽ một tiếng, vươn cánh tay dài, không biết làm như thế nào, Tần Dung Nguyệt chỉ thấy trên lưng nhói một cái, ngừng nấc, hắn vừa lúc che khuất cả người Tần Dung Nguyệt.

 

Lâm thị nhìn trộm bên kia cả cọng tóc cũng không thấy, đành phải thôi…

 

Con dâu là ruột thịt, còn mẹ là nhặt được, bà không có đau lòng chút nào, Lâm thị tức giận bất bình trừng Lâu Yến một cái.

 

Tần Dung Nguyệt cũng tức giận nhìn Lâu Yến giống bà, nhưng biểu cảm nàng nghĩ là hung ác, Lâu Yến chỉ thấy như mèo cào, không mảy may ảnh hưởng.

 

“Chàng mắng ta, còn không cho ta cãi lại, không công bằng.” Tần Dung Nguyệt cứng đầu phản bác.

 

Khóe mắt Lâu Yến nhìn ra đằng sau, ánh mắt hồ ly nguy hiểm quan sát nàng một lượt từ đầu tới chân, nhắc nhở, “Nàng xác định, là cả nhà…”

 

Ánh mắt hắn đảo qua Lâm thị và nàng, Tần Dung Nguyệt nghẹn lời, coi như hiểu được, nếu nói cả nhà, vậy là đã mắng cả mình và Lâm thị vào.

 

Nhịn không được giẫm hắn một chân, giẫm ra hai dấu chân, bĩu môi nói, “Chàng mới là rùa đen.”

 

Lâu Yến bị giẫm cả hai chân, lần thứ ba nàng nhấc chân lên, quả quyết nghiêng người, Tần Dung Nguyệt giẫm hụt, lòng bàn chân không khỏi nhói đau.

 

“Được rồi chưa.”

 

Động tĩnh bên đây làm Lâm thị thò qua, “Sao vậy?”

 

“Không có gì, mẹ hái hồng đi.” Lâu Yến không quay đầu lại nói.

 

Lâm thị không yên tâm nhìn một cái, rồi mới xoay người.

 

Tần Dung Nguyệt đứng im, váy áo màu vàng bị gió đêm thổi tung bay ra tầng tầng lớp lớp, giống như bươm bướm.

 

Lâu Yến đã thả được hồng vào sọt như ý muốn, chỗ rộng như vậy, nhưng một hai phải bay qua trước mặt nàng, làm một trận gió mát phất qua.

 

Trên cây lại vọng xuống câu hỏi quen thuộc, “Thích trái nào?”

 

Tần Dung Nguyệt rốt cuộc phản ứng, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Lâu Yến, sau đó chỉ bốn hướng khác nhau trên cây nói, “Đây, đây, rồi đây, đây nữa…”

 

Lâu Yến nghe xong, mũi chân đạp cành cây, lúc đáp xuống làm lá rụng tung bay, xào xạc vừa khéo rớt ngay trên người trên tóc Tần Dung Nguyệt.

 

Tần Dung Nguyệt cắn răng nhìn hắn, hắn mỉm cười nhìn lại Tần Dung Nguyệt, hái hồng ở bốn hướng nàng chỉ quay lại, làm Tần Dung Nguyệt tức đến đau gan, bị ánh mắt Lâm thị trêu chọc càng thêm tức.

 

Ánh mặt trời chiều chiếu lên người ba người, ai nấy đều chật vật, bọn người Anh Đào đưa cơm qua đây, thấy hai sọt quả hồng đầy ụ, bỗng kinh ngạc nói, “Ồ! Phu nhân thắng, quả nhiên không uổng công lúc trước đi leo cây với đại thiếu gia.” 

 

Lâm thị vốn ban đầu muốn leo cây, vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối nhìn Tần Dung Nguyệt một cái: …

 

Không nói gì.

 

“Phu nhân, ta sai rồi, nàng không phải rùa đen, là khỉ.” Lâu Yến đầy ẩn ý cúi đầu nhìn nàng nói.

 

Tần Dung Nguyệt không nói, hai tay nắm chặt, hình tượng của àng trước mặt mọi người, đã tan vỡ.

 

“Rùa đen khỉ gì? Hai con đang nói gì?” Lâm thị tò mò hỏi.

 

“Không có gì. Rửa tay đi ăn cơm.”

 

Lâu Yến đi trước, Tần Dung Nguyệt vì tránh né đề tài cũng đi theo hắn, để Lâm thị một mình ở lại, cuối cùng ba người lấy rau quả tươi nấu bữa chiều.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)