TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 726
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Tác hợp
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 29: Tác hợp

 

Ăn cơm xong trời đã tối, không thấy hoàng hôn, trăng sáng trên cao, ba người hiếm khi nhất trí đồng ý, đi dạo quanh vườn rau tiêu thực, ba bóng người tắm dưới ánh trăng.

 

Lâu Yến đi đằng trước, Lâm thị và Tần Dung Nguyệt choàng tay nhau đi theo sau, Tần Dung Nguyệt bỗng nảy ra ý tưởng, mỗi một bước chân của nàng đều giẫm lên bóng hắn, giống như làm vậy nàng sẽ thắng được hắn vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên ngoài Tĩnh An Đường, thi thoảng sẽ có nha hoàn bà tử đi ngang, không nhiều người lắm, đi lại vội vàng.

 

Đi một lát, Lâm thị bỗng nhiên ngáp một cái, quay qua nhìn hai người không được tự nhiên, lúc trước con trai bà chưa từng ở bên cạnh bà đến tối muộn như thế này.

 

Lâm thị nói với Tần Dung Nguyệt: “Người già rồi, tinh thần không minh mẫn nữa, đi về ngủ trước, đã hứa với A Nguyệt, nếu con thắng sẽ cho con ra ngoài chơi, ngày mai đi đi!”

 

Tần Dung Nguyệt ngừng bước, ngượng ngùng nói, “Không phải con thắng, con không đi.”

 

Lâu Yến bất động thanh sắc nhíu mày, sau đó làm như không có gì, bước tiếp.

 

Lâm thị nhìn theo bóng Lâu Yến, đặt tay lên tay Tần Dung Nguyệt, “A Nguyệt, người một nhà đừng tính toán đến thế, ý mẫu thân vốn vì để con vui vẻ, chỉ cần con vui, không liên quan chuyện thắng hay thua, trong cuộc sống khó tránh khỏi những điều không như mong muốn, chủ yếu là đồng lòng với nhau.”

 

Tần Dung Nguyệt rùng mình, thiếu chút nữa tưởng Lâm thị biết được điều gì, không khỏi quan sát bà một lát, nhưng không nhìn ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là đạo hạnh của Lâm thị quá sâu, hay vì đạo hạnh của nàng quá kém.

 

Lâm thị cũng mặc cho nàng nhìn, giận dỗi nói với Lâm thị: “Đi đi đi, đi qua chỗ khác, ta có chuyện muốn nói với A Nguyệt.”

 

Hôm nay Lâu Yến lại bất ngờ thông minh, đi tới chỗ tàng cây hồng, ánh mắt chăm chú nhìn về hướng này, con ngươi hắn phản chiếu ánh trăng trong đêm tối, làm người không cách nào làm lơ.

 

Lâm thị tức giận oán trách nói với Tần Dung Nguyệt: “Nhìn chằm chằm mãi như vậy, cứ như mẹ sẽ ăn thịt con vậy, tiểu tử không có lương tâm, ta là mẹ ruột.”

 

Trên mặt Tần Dung Nguyệt nóng lên, cụp mắt không đáp, tầm mắt bên kia nhìn qua hết sức nóng bỏng, làm trái tim nàng bất ngờ loạn một nhịp, cứ thấy dạo đây Lâu Yến rất khác thường.

 

Diễn kịch diễn… quá đà hay sao?

 

“A Nguyệt, Lâu Yến từ nhỏ đã ít nói, ta cũng không có sức quản lý nó, nếu nó có cố chấp bá đạo làm con buồn ở chỗ nào, thì khoan nhượng chút, trong lòng nó không có ý xấu.”

 

Cánh tay Tần Dung Nguyệt choàng tay bà bỗng cứng đờ, không nói gì, trong lòng đáp lời, Lâu Yến đúng là rất bá đạo, đến mức điên cuồng.

 

Nếu hắn phát điên, gần như không ai cản được.

 

Lâm thị nắm tay nàng an ủi: “Ta già rồi, chẳng biết bao giờ sẽ đi, tính nó quái gở đến như vậy, A Nguyệt nếu con bỏ nó, nó chỉ còn có một mình, con đánh nó mắng nó cũng được, nhận lời mẫu thân, sẽ ở bên cạnh nó.”

 

Lâm thị thật ra là một người thận trọng, có một số việc mới gặp không nghĩ ra, sau đó cũng dần dần hiểu ra, trước kia A Nguyệt thường hay theo đuôi nhi tử, tuy nhi tử có vẻ phiền lòng nhưng cũng đồng ý.

 

Từ lúc đi công cán phía nam về, hai người lại như đổi vai vế, thành A Nguyệt lạnh lùng, cả lúc thỉnh an cũng là nhi tử theo tới đây.

 

Mặt ngoài không thấy gì, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, lúc A Nguyệt nhìn nhi tử, trong mắt có phản cảm và sợ hãi.

 

“Mẫu thân không cần gì khác, chỉ hy vọng sau này nếu nó làm con thương tâm, đau khổ, cho nó một cơ hội để giải thích, tính nó cố chấp cứng đầu, không thích giải thích, oan đến chết cũng sẽ không giải thích, chỉ sợ hai con bỏ lỡ nhau.”

 

Tần Dung Nguyệt ngước lên nhìn lên ánh trăng gần tròn, gió nhẹ thổi qua khóe mắt cay cay của nàng, nước mắt đã chảy vào một nơi nào đó sâu tận trong đáy lòng.

 

Nàng còn có cơ hội quay đầu về không?

 

Đi tiếp là vực sâu thăm thẳm, nàng không có can đảm đặt cược, nguyện vọng trọng sinh chỉ mong người nhà bình an vui vẻ.

 

Hơn nữa, câu giải thích nàng muốn, Lâu Yến kiếp này không cách nào cho nàng được, nàng hận Lâu Yến kiếp trước, nhưng với Lâu Yến kiếp này, chỉ có bất lực.

 

Mây đen che khuất ánh trăng, ánh trăng lưa thưa chiếu qua tầng mây, chiếu rọi gương mặt lạnh lùng của Lâu Yến dưới tàng cây.

 

Hắn nhìn qua chỗ Tần Dung Nguyệt, đôi mắt hồ ly như đang cười với nàng, lướt qua trong nháy mắt.

 

Tần Dung Nguyệt xoa xoa mắt, hắn đã nhìn sang Lâm thị dưới tàng cây.

 

Lâm thị đối xử với con trai ruột thì không nể nang như vậy, trực tiếp ra lệnh: “Mai dẫn A Nguyệt ra ngoài đi dạo, đã ngủ ở nhà mấy bữa, sắp ngủ đến bệnh luôn rồi, con đừng vì vui sướng của bản thân mà không biết yêu quý A Nguyệt.”

 

Lâu Yến nhíu mày, không giải thích hiểu lầm của bà, trái lại nói, “Ngày mai không được.”

 

Mai là ngày thí sinh đi thi diện thánh, xem chừng hắn phải đến buổi chiều mới về được.

 

“Làm sao lại không được, A Nguyệt không cần con cõng hay bế, đưa ra ngoài, đón về nhà, trên đường mua đồ trả tiền, đến lúc đó ngươi có thăng chức đi nữa, con dâu cũng bị con đuổi đi rồi, lúc người còn ở đây phải biết dỗ dành cho đàng hoàng.” Lâm thị tức giận nói.

 

Lâu Yến không nói gì.

 

“Con có đi hay không?”

 

Lâm thị uy hiếp hắn, chân đá một tảng đá còn lớn hơn đầu Lâu Yến, đá nó dịch chuyển một đoạn.

 

Mặt Lâu Yến tối sầm xuống, trong bóng đêm không thể nhìn ra, nhìn Tần Dung Nguyệt xoa tay một cái, nhíu mày nói, “Đi.”

 

Lâm thị cười nói, “Vậy mới phải chứ, thấy tâm trạng hai con không tốt, ra ngoài chơi đi, về rồi chúng ta vui vẻ ăn Trung thu.”

 

Ngày kia là ngày Tết Trung thu, bực bội trước Tết không thể để tồn qua Tết mới giải quyết.

 

Bàn bạc xong xuôi với hai vị tổ tông, Lâm thị ngáp đuổi người đi.

 

“Mau đưa nương tử của con về ngủ, đã nửa đêm rồi, thật không khiến người ta bớt lo được.”

 

Lâu Yến nhìn bà, muốn hỏi lúc nãy người đòi nói chuyện là ai, nếu không hắn đã đi từ trước.

 

Nhưng hắn không nói, quay người đi qua chỗ Tần Dung Nguyệt.

 

Gió thu lạnh lẽo, huống chi là người sợ lạnh như Tần Dung Nguyệt, Lâu Yến trực tiếp nắm lấy tay nàng, hỏi, “Lạnh không?”

 

Tần Dung Nguyệt không thích bị hắn nắm tay, hơi kháng cự, giãy tay ra, “Không lạnh, về đi!”

 

Vì vậy hai vợ chồng dưới ánh mắt của Lâm thị, dần dần đi xa.

 

“Cũng không biết tác hợp đến thế, cháu trai cháu gái của ta có đến được hay không, thật là sầu quá đi mà.”

 

Lâm thị ngáp một cái, nhìn vườn rau một lượt, lại sờ trái hồng mới hái hôm nay, quay về ngủ.

 

Dưới mặt hồ, một vầng trăng tròn phản chiếu trên mặt hồ, ánh trăng bị sóng gợn làm lay động, cộng với bóng dáng lắc lư của hai người, bay múa nhẹ nhàng trong gió.

 

Tần Dung Nguyệt bực mình ngán ngẩm giẫm lên bóng hắn, từ ban đầu giẫm lên từng bước, sau đó đi nhanh đến mức không giẫm trúng, Lâu Yến lấy lại tinh thần, rốt cuộc khám phá ra trò đùa nhỏ của nàng.

 

Nhếch miệng một cái, Tần Dung Nguyệt không giẫm nữa, bước theo bước chân của mình, ngắm nhìn cảnh đêm xinh đẹp hiếm thấy, bóng cây lấp loáng, cành trúc lao xao.

 

Dưới mặt hồ lấp loáng sóng nước như có cá bơi lội, ánh mắt Tần Dung Nguyệt sáng lên ngồi xuống vốc một ngụm nước, cái lạnh thấm vào xương, không có bất cứ cái gì, không khỏi tiếc nuối thở dài một hơi.

 

“Làm sao thế? Mệt rồi không muốn đi nữa à?”

 

Dưới ánh trăng lành lạnh, biểu cảm của hắn trông còn khá ôn hòa.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn hắn, bất mãn nói, “Ai nói? Cái gì mà nữa, ta là người gây rối vô cớ đến thế sao?”

 

Lâu Yến cười nhẹ, trong ánh mắt hồ ly ánh nét dịu dàng, cứ lẳng lặng nhìn nàng, nhìn đến Tần Dung Nguyệt bắt đầu nghi ngờ chính mình, rơi vào hồi ức.

 

Hình như, mới mấy hôm trước, cũng trong một buổi đêm như thế này...

 

Nàng cởi giày vớ, bắt hắn cõng về...

 

Tần Dung Nguyệt vùi mặt vào đầu gối, không có mặt mũi gặp người khác nữa, tại sao nàng bỗng dưng chập mạch, gây rối đến thế chứ?

 

Nhất định là bởi vì đêm tối quá xinh đẹp, nàng mệt quá.

 

“Khi ấy là ta say rượu, không tính.” Nàng biện hộ nói.

 

Âm thanh Lâu Yến trầm thấp, như đang ngồi xổm kế bên nàng, từng tiếng rõ ràng vọng vào tai nàng.

 

“Phu nhân, rượu kia là ta uống thay nàng.”

 

Tần Dung Nguyệt sửng sốt, như nghe được âm thanh cá lội trong hồ, bên tai là gió thu lạnh lẽo và hô hấp hơi nong nóng của hắn, bên lạnh bên nóng, khó chịu bực mình.

 

Im lặng chốc lát, Lâu Yến đưa tay vỗ vai nàng, “Đứng dậy đi! Chân tê rồi lại la lối nữa.”

 

“Ờ!”

 

Âm thanh ủ ê, không để ý bàn tay đưa qua của Lâu Yến, tự đứng dậy, bước lên phía trước.

 

“Phu nhân, nàng không thấy bóng tối này có vẻ hơi đáng sợ ư?”

 

Tần Dung Nguyệt hoàn hồn, cảm nhận không gian xung quanh, tiếng gió rít nặng nề, cánh rừng đen thui kinh dị, và hồ nước bỗng nhiên lao xao.

 

Đáng sợ, thật là đáng sợ quá.

 

Tần Dung Nguyệt ngừng bước, ánh mắt hồ ly của Lâu Yến cười như không cười nhìn nàng.

 

Quả nhiên không qua bao lâu, Tần Dung Nguyệt quay đầu lại, kêu hắn, “Chàng qua đây.”

 

Hắn là lồng đèn soi đường, Lâu Yến vừa nghĩ vừa bước qua, đưa tay áo cho nàng, hạ mình xuống nước trước.

 

“Dắt đi!”

 

Tần Dung Nguyệt dứt khoát nắm lấy ống tay áo của hắn, nghe thấy hương hồng thơm ngát trên đó, trong lòng an tâm hơn một chút.

 

Lúc quay lại Kinh Trúc Hiên, hai người rửa mặt xong, Tần Dung Nguyệt nhìn hắn lau mái tóc mới khô được phân nửa đi qua, chưa buộc dây lưng của áo trong, ngực trần trụi lộ ra, mặt đỏ lên, cụp mắt nhìn quyển sách của mình.

 

Lâu Yến liếc quyển sách kia một cái, không phải tiểu thuyết, liền gấp chân ngồi ở đuôi giường, một tay khác chống đầu gối bắt đầu lau tóc.

 

Hai người làm việc của mình, trong phòng nhất thời hết sức an tĩnh, đến khi Tần Dung Nguyệt đọc đến đoạn thú vị, không nhịn được kích động lắc lư đôi chân, một chân phất qua eo của Lâu Yến.

 

Không khí lập tức ngưng lại, mặt hắn sa sầm xuống, tóc chưa lau được bao nhiêu nhỏ nước thấm vào quần áo, thêm gương mặt vô tội kia, cực kỳ quyến rũ.

 

“Làm gì đó?”

 

Tần Dung Nguyệt chột dạ lắc đầu, gương mặt gần đây vì ăn nhiều nên hơi béo lên, thịt mềm rung rung, cực kỳ đáng yêu.

 

Lâu Yến cảm thấy ngứa tay, nhẫn nhịn nhìn nàng, không nhúc nhích.

 

Nhưng biểu cảm ấy trong mắt Tần Dung Nguyệt, chính là muốn nàng thể hiện thái độ.

 

Nàng không khỏi nhíy mày suy nghĩ sâu xa, làm sao để hắn bỏ qua chuyện này, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được, mặt Lâu Yến lại càng lúc càng đen.

 

Vì sao nàng phải dỗ hắn chứ, chẳng phải nàng muốn làm cho hắn tức giận sao?

 

Vì vậy Tần Dung Nguyệt lật người lại, ngồi quỳ trên giường, nhích về phía hắn, đưa tay qua nói, “Để ta lau cho chàng.”

 

Lâu Yến nhìn bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đưa khăn qua, bàn tay ấm áp đè trên vai, làm cơ thể hắn cứng đờ.

 

“Xoay qua đi.”

 

Lâu Yến nghe lời xoay người, trong mắt tăm tối, không phải định quyến rũ ta nữa chứ!

 

Nụ cười sau lưng Tần Dung Nguyệt xen lẫn gian trá, không thèm giũ khăn mặt nhăn nhúm trong tay, cầm đặt lên tóc hắn, kéo mạnh.

 

Đúng vậy, hệt như nhổ cỏ vậy, kéo thật mạnh.

 

Cảm giác đau đớn vì bị giật tóc từ da đầu lan xuống ngực, Lâu Yến rốt cuộc biết được âm mưu của nàng, chính là làm cho hắn khó chịu.

 

Hắn bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, “Ta mà bị hói, nàng coi chừng ta.”

 

“...Đâu liên quan gì đến ta?” Dù sao người hói không phải nàng, nàng cũng không sợ mất mặt, đã không còn nữa.

 

“Nàng thì không sao, nhưng nhi tử giống cha.”

 

Hai chữ nhi tử bị cố ý nhấn mạnh, không ngừng vọng lại trong tai Tần Dung Nguyệt, mập mờ vô cùng, tựa như ngay lập tức sẽ có một đứa con từ đâu nhảy ra vậy.

 

Lâu Yến quay đầu lại, ánh mắt hồ ly khẽ cười nhìn nàng, trong đó viết: Hay là chúng ta thử xem?

 

Tần Dung Nguyệt: “...”

 

Khăn mặt bị ném lên mặt Lâu Yến, Tần Dung Nguyệt xoay người qua chỗ khác, đỏ mặt chui vào trong chăn, bầu không khí như có điều gì không giống bình thường.

 

Lâu Yến nhìn nàng, lau tóc mình, nói, “Ngủ đi! Mai đưa nàng ra ngoài chơi.”

 

Tần Dung Nguyệt nằm trong chăn nhúc nhích một chút, hồi lâu không thấy động tĩnh của nàng, biết chắc là ngủ rồi, Lâu Yến vén chăn để lộ gương mặt của nàng, im lặng nhìn nàng.

 

Tần Dung Nguyệt khi ngủ ngoan như một con búp bê, khiến người ta không nhịn được muốn xoa mặt nàng, Lâu Yến không làm vậy, sợ nàng nửa đêm tỉnh dậy tạo phản.

 

“Ai! Ầm ĩ đến mệt mỏi...”

 

Dù mệt, cũng phải chiều theo.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)