TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 738
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Đổ máu
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 30: Đổ máu

 

Hôm sau, trong lòng Tần Dung Nguyệt nhớ chuyện ra ngoài chơi, hiếm khi không ngủ nướng, ngồi trùm chăn ngơ ngác trên giường hồi lâu, không biết hôm nay là ngày gì.

 

Anh Đào bước vào hầu hạ nàng trang điểm, Tần Dung Nguyệt mới thử dò một bàn chân ra ngoài chân, cong ngón chân thử đụng vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Như đã đoán trước, lạnh.

 

Anh Đào nhìn thấy động tác nhỏ của nàng, cười nói, “Phu nhân, Tam gia đi đánh quyền.”

 

“Ai hỏi hắn.”

 

Tần Dung Nguyệt ném chăn xuống, thở hổn hển xuống giường mang giày.

 

Anh Đào cũng không cãi nàng, lấy một cái váy màu lam cho nàng, Tần Dung Nguyệt nghiêm mặt mặc vào, ngồi vào trước gương.

 

“Ta chỉ sợ không ra ngoài được, mẫu thân bảo hắn dẫn ta ra ngoài.” Nếu không có Lâu Yến đi theo, sợ Lâm thị sẽ lo lắng.

 

Anh Đào thắt tóc cho nàng, gật đầu, “Vâng, nô tỳ biết.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mặt trời chiếu nghiêng vào gương mặt trắng ngần của Tần Dung Nguyệt, nàng hôm nay thật lòng vui vẻ, cười nói, “Anh Đào, chúng ta đi tìm ca ca uống rượu đi! Uống Miên Hoa Tửu của Miên Hoa Lâu, ta chưa từng được uống bao giờ!”

 

Cả hai kiếp vẫn chưa từng uống, Tần Dung Nguyệt không khỏi chép miệng, tưởng tượng mùi vị của Thiên Kim Miên Hoa Tửu.

 

Tay Anh Đào lại run lên, giật đứt một cọng tóc của nàng.

 

Không đau, thậm chí nàng còn không cảm giác được, vui vẻ như cũ mà nghĩ chuyện sau đó, lại làm Anh Đào hoảng sợ.

 

“Phu nhân, ngài đừng quậy phá nữa, Miên Hoa Lâu không phải nơi phu nhân nên đến, đại thiếu gia sẽ bị lão gia đánh chết.”

 

Cõi lòng nhiệt tình của Tần Dung Nguyệt bị một chậu nước lạnh của Anh Đào xối tắt lịm, cả người lặng xuống, mắt hạnh chầm chậm nhìn ra rừng trúc xanh lắc lư ngoài kia.

 

“Ta không đi Miên Hoa Lâu được thật sao?”

 

Lúc Lâu Yến vén mành bước vào, nghe được một câu mang theo tiếc nuối lẫn tiếc hận nàng, hắn nhíu mày, bất động thanh sắc đi vào.

 

Tần Dung Nguyệt nghe được tiếng bước chân, nhìn qua gương thấy hắn đưa tay kéo khăn mặt, nhúng khăn vào thau nước ấm nàng đã rửa mặt.

 

Hai người không ai nói chuyện, Anh Đào cũng càng thêm cẩn thận, Tần Dung Nguyệt đã đẹp sẵn, không cần trang điểm cũng môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài, cũng không cần phí sức lực gì.

 

Giây phút xoay người đứng dậy, Lâu Yến nhìn thoáng qua theo phản xạ, nhất thời ngây người.

 

Làn da sáng bóng, mày ngài tô nhẹ, mặc một chiếc váy lam như tiên nữ, không cố tình tỏ ra đoan trang, ngược lại thêm mấy phần tinh nghịch, đẹp như anh đào nở rộ, đẹp không chút tì vết.

 

Đợi khi hắn phản ứng lại, đã cầm lấy tay Tần Dung Nguyệt từ khi nào, nàng càng giãy giụa hắn càng siết chặt, hai người so đấu với nhau.

 

Anh Đào thấy, không biết nên đi hay ở lại, đứng đó như trời trồng, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ.

 

Bị dung mạo hấp dẫn, trái tim cũng sắp bị đả động, nàng chờ ngày phu nhân khiến bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu[1], nhất định vô cùng xuất sắc.

 

[1] Bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu (百炼钢化成绕指柔): chỉ người tính tình quật cường, được cảm hóa trở thành người tâm mềm yếu.

 

“Đi dọn cơm.” 

 

Lâu Yến bỗng mở miệng, kéo Tần Dung Nguyệt không buông tay, “Thay quần áo.”

 

Anh Đào biết dọn cơm là nói mình, dưới ánh mắt cầu xin của Tần Dung Nguyệt, quả quyết bỏ chạy ra ngoài.

 

Tần Dung Nguyệt: “...”

 

Thay quần áo, là bảo nàng ư!

 

Nhìn trộm một cái, nhìn thấy hắn cười mà không nói, trái tim đập thình thịch, rối rắm nói, “Ta... Ta không biết.”

 

Thật ra nàng biết, còn hết sức thông thạo, trước kia khi Lâu Yến nghỉ lại trong nhà, dù sớm hay muộn, nàng luôn tỉnh giấc lo liệu giúp hắn, sau đó mới nghiêng đầu ngủ.

 

Lâu Yến nhéo gương mặt hơi chu ra của nàng, mềm mại trơn mịn, tê dại đến đỉnh đầu, bị Tần Dung Nguyệt đánh một cái vào mu bàn tay.

 

“Nhéo ta làm chi?”

 

“Không biết thì khỏi ra ngoài, bao giờ học được mới được đi.”

 

Lâu Yến buông nàng ra, tự cầm xiêm y trên giá cao giũ hai cái, rồi chưa kịp cầm áo nhìn qua bên kia, xiêm y trên tay đã bị người cướp đi.

 

“Ta học bây giờ đây.”

 

Lâu Yến nghe vậy giang tay ra, bộ dáng mặc cho nàng xử trí.

 

Học phải ra dáng học, Tần Dung Nguyệt khi thì bảo hắn khom lưng, khi thì bảo hắn dang tay, mặc cho nàng giày vò thế nào, từ đầu tới cuối Lâu Yến đều không nổi giận.

 

Sau tự Tần Dung Nguyệt cảm thấy ngượng, hỏi hắn. “Sắp trễ giờ thượng triều của chàng rồi đúng không! Nếu không thì tự ta đi một mình vậy!”

 

Lâu Yến cúi người để Tần Dung Nguyệt chỉnh cổ áo, nghe vậy nói, “Hôm nay tuyển sĩ, trễ chút cũng không sao.”

 

“Ồ!”

 

Tần Dung Nguyệt lấy đai lưng ra, cầm trên tay trái, tay phải vòng qua eo hắn, hai tay ôm hắn, đầu áp vào ngực hắn, mơ hồ nhìn thấy mặt nàng ửng đỏ, Lâu Yến giả bộ nhìn sang chỗ khác, ngửi hương trúc thoang thoảng trên người nàng.

 

Hồi lâu, Tần Dung Nguyệt cụp mắt nói, “Xong rồi.”

 

Lâu Yến nghiêng mặt nhìn bữa cơm bên ngoài không biết đã dọn xong từ lúc nào, không nói câu nào đi ra, không nhìn nàng.

 

Cũng may chỗ Lâu Yến ngồi xuống là quay lưng về phía nàng, Tần Dung Nguyệt giơ tay để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn, khẽ vỗ trái tim đập thình thịch, đợi bình tĩnh lại mới đi qua bên kia.

 

Mơ màng ăn xong bữa sáng, mặt trời đã lên cao, gió thu khô hanh, thổi vào mặt hơi ran rát.

 

Lâu Yến bỗng nhiên bước sang phía đông, dáng người cao ráo lạnh lùng che hơn phân nửa làn gió, tay đặt trên vai của Tần Dung Nguyệt, nói, “Đi thôi!”

 

Tần Dung Nguyệt vừa có ý định muốn giãy giụa, từ trên đầu bỗng vọng tới âm thanh nhàn nhạt của hắn, “Muốn bị thổi hủy dung, nàng cứ đi ra đi.”

 

Cảm nhận được sức gió bên ngoài, nàng rụt bả vai lại một cái, túm chặt xiêm y của hắn lắc lắc, vùi mặt vào dưới cánh tay hắn, y hệt như ý nguyện mà cảm giác được thân mình hắn hơi khựng một chút.

 

Tần Dung Nguyệt không khỏi cong khóe môi, quả nhiên hắn vẫn bá đạo như vậy, hắn có thể chạm vào người khác, nhưng lại không cho người khác chạm vào hắn, bây giờ hắn đã hối hận ôm lấy nàng rồi đúng không, tốt nhất là như thế.

 

Là lúc đổi sang chiêu mới...

 

Lên xe ngực, cả người Tần Dung Nguyệt bỗng trở nên an tĩnh, ngồi trong góc nhắm mắt dưỡng thần, không có ý quan tâm đến Lâu Yến.

 

Lâu Yến ngồi bên cửa sổ, một tay cầm sách, một tay vén một góc màn xe lên, trong xe hết sức yên tĩnh, chỉ có âm thanh vó ngựa giẫm trên mặt đất.

 

Gió lạnh nhẹ nhàng thổi vào dưới ngón tay vén màn của hắn, thổi tóc nàng cả một quãng đường, lông mày nhíu chặt của Tần Dung Nguyệt khẽ dãn ra một chút.

 

Lâu Yến thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay lại đọc sách, chừng thời gian uống xong một chén trà nhỏ, đã đến con phố ngắm đèn hôm trước, phố Bảo Hoa phồn hoa nhất kinh thành.

 

Động tĩnh náo nhiệt bên ngoài truyền vào trong tay, Tần Dung Nguyệt khẽ mở mắt ra, nhập nhèm trong khoảnh khắc, ánh mắt sóng sánh dừng lại trên đầu ngón tay đỏ lên của hắn.

 

Ánh sáng từ ngoài rọi vào, đầu ngón tay bị cóng đến đỏ lên kia cực kỳ nổi bật, xoay đầu, phức tạp nhìn Lâu Yến đang chú tâm đọc sách, nàng kêu lên, “Tam gia, tới phố Bảo Hoa rồi.”

 

Lâu Yến ngước lên, đôi mắt sâu thẳm từ trên mặt nàng chuyển qua đường phố bên ngoài, “Ừ” một tiếng, phân phó Cốc Xuyên đánh xe ở ngoài, “Tìm một nơi trống trải dừng xe lại.”

 

Cách một tấm màn, nghe được Cốc Xuyên đáp lời, kéo dây cương chuyển hướng.

 

Thân mình Tần Dung Nguyệt nghiêng qua phía Lâu Yến, Lâu Yến trực tiếp vươn tay ôm nàng vào lòng, hơi thở thanh lãnh bao bọc lấy nàng, nàng giãy giụa muốn tránh ra.

 

“Đừng động đậy, lỡ té ngã thì ai chịu đây?” Hắn hơi tức giận.

 

Tần Dung Nguyệt sửng sốt, bỗng ngẩng đầu lên, đỉnh đầu đụng phải cằm hắn, nghe thấy hắn kêu một tiếng, bấy giờ không dám động đậy nữa.

 

Nàng chỉ định ngước lên nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, ghi nhớ làm kỷ niệm thôi, không có tính đụng hắn...

 

Xoang mũi Lâu Yến đã ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng, con ngươi sâu thẳm, cảm giác xe đã dừng lại, bèn buông nàng ra.

 

Tần Dung Nguyệt lấy lại tự do, nhanh chóng ngẩng lên, thấy hắn, không khỏi siết chặt ống tay áo của mình, xin lỗi nói, “Ta không cố ý.”

 

Bộ dáng cực kỳ đáng thương làm Lâu Yến cảm thấy, nếu mình hù dọa nàng nữa, chẳng khác nào tội ác tày trời, nhưng hắn vẫn cười như không cười, sau đó đưa tay lên, bóng đen dưới lòng bàn tay dừng ở bên gò má trắng trẻo của Tần Dung Nguyệt.

 

Tần Dung Nguyệt “A” một tiếng, ôm đầu, lưng dựa sát thùng xe, run run.

 

Lâu Yến định... đánh người ư.

 

Nàng khó tin mà nghĩ, trong lòng vô cùng sợ hãi.

 

Một bàn tay thon dài, mang theo vết chai mỏng đưa qua, từ đôi mắt cụp xuống của nàng từ từ nhích lên đỉnh đầu nàng, đi vào trong tay áo rũ xuống của nàng, cảm giác run rẩy khi da thịt chạm vào nhau lan truyền từ đầu đến gót chân.

 

Ánh mắt Tần Dung Nguyệt từ từ xuất hiện sương mù, vừa cảm thấy mất mặt, vừa thấy hoang đường, đánh thì đánh đi, sờ tới sờ lui như vậy làm gì, sĩ khả sát bất khả nhục [2].

 

[2] Sĩ khả sát bất khả nhục: Kẻ sĩ có thể giết, không được nhục nhã.

 

Lí trí Tần Dung Nguyệt nóng lên, bỗng nhiên ngẩng đầu lần nữa, lần này không đụng phải cằm hắn, trực tiếp đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, chớp mắt một cái, không nói một câu, bỗng nhìn thấy hắn rút ra một chiếc khăn từ trong tay áo của mình, màu lam.

 

Đây là... định làm gì?

 

“Chàng định làm gì?” Nàng nhíu mày hỏi.

 

Lâu Yến liếc nàng một cái, thong thả ung dung xếp khăn lại mấy lớp, sau đó đưa lên miệng, một tiếng động khó miêu tả xuất hiện, sau đó một bãi máu chói mắt xuất hiện trước mắt Tần Dung Nguyệt.

 

Đụng... chảy máu.

 

Tần Dung Nguyệt ngượng ngùng nhìn hắn, đôi môi vì vết máu trở nên càng tái nhợt, trên mặt phảng phất một vẻ đẹp yếu ớt lúc đau ốm.

 

“Nước.” 

 

“À!” Tần Dung Nguyệt rót một chén nước cho hắn.

 

Hắn súc miệng xong phun ngược vào ly, Tần Dung Nguyệt cũng không dám ghét bỏ nhận lấy, bỏ xuống.

 

Đối diện im lặng một lát, bỗng hắn ném mạnh quyển sách xuống bàn nhỏ, nói, “Đụng tàn nhẫn đến thế, nàng ngước đầu làm gì chứ? Lỡ té đập đầu vào thùng xe, bị vỡ đầu chảy máu để uy hiếp ta sao?” 

 

Trên mặt Tần Dung Nguyệt đau rát, lại nghĩ cách hắn nói cũng là một cách hay, nếu như để phụ thân nhìn thấy Lâu Yến bắt nạt nàng, sẽ có hy vọng hòa li, đôi mắt nàng bỗng sáng ngời.

 

Lâu Yến nhìn nàng không tập trung, mất kiên nhẫn ho nhẹ hai tiếng, nói, “Nói chuyện.”

 

“À à!”

 

 Tần Dung Nguyệt không biết nói gì, đảo mắt nhìn thấy bàn tay cầm chiếc khăn dính máu, vẫn cứ đỏ ửng vì cóng, chỉ nó nói, “Chàng vén màn xe làm gì?”

 

Lần trước đã nghi hắn giúp nàng thông gió, tiếc là hắn có lý do chính đáng, vậy lần này...

 

“Cho sáng, đọc sách.”

 

Quả nhiên, trong tiểu thuyết toàn gian dối, Lâu Yến rõ ràng không phải người bình thường.

 

Biểu cảm trên mặt Tần Dung Nguyệt tựa như đang nói “Biết ngay là thế”, không biết trong lòng Lâu Yến đã hồi hộp không thôi.

 

Đúng lúc xe ngựa dừng lại, Cốc Xuyên ở ngoài kêu lên, “Tam gia, phu nhân, đến nơi rồi.”

 

Tần Dung Nguyệt bèn nhấc váy đứng dậy, khom lưng bước ra, theo động tác vén rèm của nàng, ánh sáng trắng chói lóa từ bên ngoài chiếu vào, chiếu vào gương mặt không rõ biểu cảm của Lâu Yến.

 

Tần Dung Nguyệt xuống xe, nhìn thấy phố xá cách ngõ nhỏ không xa, có chút hứng thú kích động, kêu Anh Đào định đi.

 

“Đừng đi mấy chỗ không nên đi, bận việc trong cung xong sẽ đi Châu Thúy Các đón nàng.”

 

Âm thanh Lâu Yến từ trong truyền ra, không đợi Tần Dung Nguyệt đáp lại, xe ngựa đã tung vó mà đi.

 

“Chỗ nào là chỗ không nên đi?”

 

Tần Dung Nguyệt bĩu môi một cái, không ai đáp lời nàng, Anh Đào cúi đầu không nói.

 

May mà không phải do dự lâu lắm, Tần Dung Nguyệt và Anh Đào hướng về dòng người sầm uất, trải nghiệm một thú vui mới, kiếp trước quanh quẩn mãi ở Kinh Trúc Hiên, thật là đáng tiếc! 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)