TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 689
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Khóc lóc la lối
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 31: Khóc lóc la lối

 

Chốn hoàng thành gạch vàng ngói ngọc, sáng ngời như lưu li, đường dài đằng đẵng nhìn không thấy lối ra, hai bên đường là tường vây cao cao màu đỏ, xa hoa lãng phí, nhưng cũng đìu hiu dối trá.

 

Lâu Yến xuống xe ngựa, sắc mặt đã trở nên như thường, vừa lúc gặp Du Tiêu cưỡi ngựa đến, hai người cùng vào cửa cung.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nơi khảo thí được đặt ở Quần Anh Các, giờ phút này, trừ có người đi qua đi lại, thì không còn âm thanh nào nữa, người của Đại lý tự quắc mắt nhìn trừng trừng phía trước, đứng ở tất cả các góc.

 

Ở phía cao nhất, ghế kim loan của hoàng đế trống rỗng, xuống chút là thủ phụ Tôn Thanh Châu, Thượng thư sáu bộ, bao gồm cả mấy người vương gia đến dự thính, tiếp theo là mười thí sinh đã vượt qua nhiều vòng thi tuyển, cuối cùng được lên điện dự thi.

 

Nam tử áo vải thô đứng ở sau cùng, tuấn tú mà nghiêm nghị, không ngờ chính là Tuyên Kế Khoa mà Lâu Yến xuôi nam dẫn về, tay phải bọc một lớp băng vải thật dày, sắc mặt nhợt nhạt, hiển nhiên là tinh thần không tốt.

 

Lâu Yến không để lộ dấu vết, nhìn thoáng qua chỗ Tuyên Kế Khoa, cau mày.

 

Du Tiêu kéo tay hắn một chút, lo lắng nói, “Không thể chỉ vì một kỳ thi Đình mà mất mạng tại đây, hay là đi mời thái y tới đây đi.”

 

Lâu Yến cảm thấy hơi do dự, nhìn thoáng qua những ánh mắt mang biểu cảm khác nhau xung quanh, cuối cùng vẫy tay gọi một người, đi mời thái y.

 

Thái tử Du Thiên, vốn dĩ đang nói chuyện gì với Tần Văn Thanh, nhìn thấy động tĩnh bên đây, bỗng cười như không cười nhìn hai người, “Tương Vương quả nhiên nhân hậu, vì một người thí sinh, vậy mà dám để một người ngoại lai trừ các giảm kháo bước chân vào Quần Anh Các.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Du Tiêu lấc cấc ngồi ở ghế phía dưới Du Thiên, bắt chéo chân về hướng ghế thái tử, nói, “Không bằng thái tử, vì người của mình, ‘mưu tính sâu xa’ đến thế!”

 

Ánh mắt thái tử nhìn Tuyên Kế Khoa biến đổi, rốt cuộc không nói gì nữa, mỉm cười nhìn vẻ mặt không vui của Lâu Yến, ngồi xuống, nhìn một hồi lâu.

 

Du Tiêu mặc kệ, dù sao ngoại hình Lâu Yến bắt mắt, nếu có thể để thái tử ngắm đến quên đi chính sự, hắn mong còn không được, chỉ sợ tiểu phu nhân của Lâu Yến không chịu.

 

Giờ phút này, tiểu phu nhân của Lâu Yến không ở đây, nhưng phụ thân của tiểu phu nhân đang nhìn chằm chằm con rể.

 

Tần Văn Thanh nói với Lâu Yến, “Thí sinh bị thương kia, là ngươi dẫn về.”

 

Lâu Yến quay lại, “Đúng thế.”

 

“Bị thương đi thi, không ổn lắm!”

 

Lâu Yến cười khổ, “Lúc nhận được tin đã muộn, cũng không thể không đi...”

 

Tần Văn Thanh nhíu mày không hỏi tiếp, cuối cùng dặn dò một câu, “Thái y tạm ở ngoài đợi, bẩm hoàng thượng trước rồi tính.”

 

Biết Tần Văn Thanh bảo thủ, nếu để người vào, ông sẽ là người đầu tiên phản đối, Lâu Yến đồng ý, khóe mắt nhìn thấy thái tử vừa thở phào một hơi.

 

Đúng giờ, tiếng chuông vang lên, long giá của hoàng đế tới, các quan lại quỳ xuống hành lễ, không ai là ngoại lệ.

 

Theo một tiếng uy nghiêm trang trọng của hoàng đế, “Bắt đầu đi!”

 

Thí sinh nâng bút chấm mực, nam tử áo vải thô sau cùng không nhanh không chậm vươn tay trái ra, nâng bút một cách lưu loát, chấm mực.

 

Không biết ai nhỏ giọng nói một câu, “Không ngờ là người thuận tay trái.”

 

Biểu cảm của thái tử bất ngờ thay đổi, kinh ngạc nhìn về Du Tiêu vẫn thiếu nghiêm túc, ngồi xoải ra hình chữ X, siết chặt nắm tay.

 

Ánh nắng chiếu nghiêng qua tường thành cao cao, chiếu sáng những biểu cảm khác nhau của mọi người ở đây, chỉ có Lâu Yến lẳng lặng ngồi, đợi hết thời gian.

 

Mùi máu tươi trong miệng chưa biến mất, cũng không biết kẻ cầm đầu đang đi chơi chỗ nào, ánh sáng lưu chuyển trên người Lâu Yến, hắn tựa như nhập định, hết sức lạnh lùng.

 

Thời gian từ từ trôi đi, ánh nắng dần nhạt xuống, kẻ cầm đầu Tần Dung Nguyệt lại không được vui sướng như trong suy nghĩ của Lâu Yến.

 

Nàng gặp phải Tôn Linh.

 

Mấy ngày không gặp, Tôn Linh gầy đi rất nhiều, lớp phấn ngọc trai trên mặt không giấu được đáy mắt thâm quầng, hai người gặp nhau giữa phố xá đông người, là bởi vì cùng ngắm trúng một chậu hoa của một lão bá.

 

Khi ấy phía sau Tôn Linh mang theo một đám ma ma nha hoàn, nàng thích cái gì, những người ấy lập tức vung tiền mua thứ nấy, chỉ sợ Tôn Linh không vui vẻ.

 

Chậu hoa kia cũng vậy, trực tiếp cướp đi từ trên tay Anh Đào.

 

Anh Đào sắp mở miệng khắc khẩu với họ, Tần Dung Nguyệt đã cản lại, “Thôi, một chậu hoa thôi.”

 

Tần Dung Nguyệt xoay người định đi, bị Tôn Linh kéo ống tay áo lại, “Lâu phu nhân hào phóng quá đi mất, thứ mà Tôn Linh ta muốn, nhất định phải là thứ dư thừa ngươi bỏ lại hay sao?” 

 

Tần Dung Nguyệt nhíu mày, ngửi được mùi vị ghen ghét trong không khí, quay đầu nhìn ống tay áo bị Tôn Linh bắt lấy, nhàn nhạt nói, “Tôn cô nương, nói vậy là ý gì?”

 

Sắc mặt Tôn Linh dữ tợn, hết sức khác thường, mặc kệ mọi người qua lại, nói, “Thứ mà Tôn Linh ta muốn, sẽ tự cướp lấy bằng bản lĩnh của ta, không cần ngươi bố thí.”

 

“Buông tay.”

 

Người này không bình thường, đi sớm một chút cho thỏa đáng.

 

Tôn Linh lại không chịu bỏ, người mang hy vọng mới cảm thấy sợ hãi, nàng đã mất hết hy vọng, nên không sợ gì hết.

 

“Đỗ Nguyệt Băng nói đúng, Lâu phu nhân quả nhiên rất lợi hại, khiến vị hôn phu cũ thủ thân như ngọc vì mình, ta sắp gả cho người khác, không phải Lý Minh Vũ, ngươi vui lắm chứ gì!”

 

Tần Dung Nguyệt: “...”

 

Đã có người chỉ trỏ hai người, Tần Dung Nguyệt hô to gọi ma ma nha hoàn Tôn gia: “Kéo cô nương nhà các ngươi ra.”

 

Những người ấy mới phản ứng lại, lập tức hò nhau lên kéo Tôn Linh, trong lúc lộn xộn không biết móng tay của ai cào trúng mặt Tôn Linh, trên làn da trắng nõn nháy mắt hiện ra một đường máu.

 

Không khí đột nhiên yên tĩnh, một ma ma như là người cầm đầu trong nhóm buông tay, đẩy Tần Dung Nguyệt và Anh Đào ra phía sau.

 

“Phụ nhân nhà ngươi thật là vô lý, chẳng những độc chiếm phu quân của mình, còn đi quyến rũ vị hôn phu cũ, đúng không? Mà cô nương nhà ta chỉ cầu hôn vị hôn phu cũ của ngươi không thành, đã định hủy đi dung mạo của cô nương nhà ta ư, tuổi nhỏ như vậy, tại sao tâm địa lại độc ác đến thế.”

 

Câu nói này hết sức tru tâm, xung quanh đã có không ít người chỉ trỏ bên đây xầm xì bàn tán, chuyện xưa phong hoa tuyết nguyệt của Tần Dung Nguyệt, tất nhiên chính là đối tượng phê phán của họ.

 

Tôn Linh mềm mại yếu ớt, váy trắng băng thanh ngọc khiết, hai tay bàng hoàng mà mở ra, để lộ miệng vết thương hình hai dấu móng tay trước mặt mọi người, không có ai tin rằng người của Tôn gia làm Tôn Linh bị thương.

 

Chỉ có Tần Dung Nguyệt, diện mạo quyến rũ, hung hăng vênh váo, lúc trợn mắt, giận dữ nhìn xung quanh làm ai nấy đều né xa ba thước.

 

Tất nhiên là có người nhận ra Tần Dung Nguyệt, nháy mắt chuyện Tần Dung Nguyệt mất tích một đêm, từ hôn Lý gia rồi gả đi, Lý Minh Vũ ra khỏi kinh thành...

 

Trong thật có giả, trong giả có thật, Tần Dung Nguyệt bất ngờ trở thành một người thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ, quan trọng nhất là có gia thế không ai theo kịp, có bản lĩnh để kiêu ngạo.

 

Anh Đào nghe không lọt tai, bước lên mắng chửi cùng họ, bị người của Tôn gia cầm rau nát ở gần đó ném vào người.

 

Ai làm Tôn Linh bị thương không quan trọng, quan trọng là họ phải dời sự chú ý đi, nếu không lúc hồi phủ, họ sẽ gặp xui xẻo, có đối tượng phát tiết, họ mới được miễn phạt, nên ma ma và nha hoàn Tôn gia mới có ý tưởng đen tối ấy.

 

Anh Đào bị rau cải hư thối ném đầy người, còn phải che chở Tần Dung Nguyệt, đã bắt đầu khóc kêu, nhưng mà... không ai giúp các nàng. 

 

Con người mà! Một khi đã nhận định ai là người xấu, những người khác sẽ đồng loạt đứng ở phía đối diện lên án.

 

Nhưng nàng sai chỗ nào...

 

Tần Dung Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người, nghe đám người Tôn gia chửi rủa, bỗng nhiên thở ra một hơi, nhắm mắt lại, mặc cho ánh nắng mặt trời rọi lên dung nhan không tì vết của mình.

 

Kiếp trước cũng như thế, bởi vì phu quân của nàng là Lâu Yến, Lâu Yến giết Tần gia, nàng liền bị mắng lòng lang dạ sói, bất nhân bất hiếu.

 

Không ai hỏi nàng, mất đi phụ thân, huynh đệ, có buồn hay không, không có ai...

 

Họ chỉ nhìn thấy, người của Tần gia đã chết, chỉ có nàng còn sống, nhưng nàng muốn sống ư?

 

Nàng không muốn, nhưng không dám chết.

 

Chết rồi gặp lại phụ thân, nàng phải xin tội ra sao?

 

Nên nàng còn sống.

 

Bây giờ người ta mắng nàng phóng đãng, nàng không muốn nhịn nhục, vì nàng không sai.

 

Tần Dung Nguyệt bỗng mở mắt ra, đẩy Anh Đào ra, canh lúc ma ma kia không kịp phản ứng, bỗng nhiên nắm tóc bà ta, nhanh nhẹn mà giương tay cho gương mặt nặng trĩu của bà ta mấy cái tát thật mạnh, tát “Chát chát chát” hết bốn cái.

 

“Thứ đồ miệng chó không phun được ngà voi.”

 

Sắc mặt Tần Dung Nguyệt quá đáng sợ, cả Anh Đào nhất thời cũng không phản ứng kịp, một tiếng mắng tức giận quả thật đảo lộn danh tiếng thiên kim nhà Thượng thư Hộ bộ của Tần Dung Nguyệt, còn vang dội hơn cả tiếng chửi bậy của ma ma kia.

 

Tần Dung Nguyệt tuy nóng máu lên, nhưng ma ma làm việc nặng nhọc cả ngày tất nhiên có sức hất nàng ra, có điều bận tâm thân phận, và cái nhìn của bá tánh, nên mới ăn mấy cái tát của Tần Dung Nguyệt.

 

Đám nha hoàn lại không có đầu óc, mấy đứa lớn gan xông lên, ý đồ cứu ma ma thoát ra.

 

Tần Dung Nguyệt liều mạng ra sức, một chân đá vào người nha hoàn, dọa mấy người kia lùi lại.

 

Tôn Linh thấy không khí không đúng, hô to, “Tần Dung Nguyệt, ngươi đừng có quá đáng.”

 

Tần Dung Nguyệt cả giận nói, “Ta quá đáng, ta là người không phân rõ đúng sai, kéo người khác mắng chửi hồi lâu, là miệng bà tú bà này không sạch sẽ, coi ta điếc rồi sao? Ta mới là người phải hỏi ngược lại bà, là bà tận mắt thấy ta vụng trộm, hay là tận mắt thấy ta không cho người cưới Tôn Linh?”

 

Ma ma không nói, kêu đau không ngừng.

 

Tôn Linh cũng đúng là không có chứng cứ, nhưng chuyện Lý Minh Vũ thích Tần Dung Nguyệt hết sức rõ ràng, Tôn Linh cũng oán hận, “Nếu ngươi cây ngay không sợ chết đứng, vì sao sợ người ta nói? Vì sao mọi người không nói người khác?”

 

“Lúc trước vì sao ta té xỉu, Tôn Linh ngươi có bản lĩnh thì kể lại rõ ràng một lần nữa, các người vô duyên vô cớ giá họa cho ta, ta có bản lĩnh đi báo quan, để quan xuống tra, ai sợ thì người ấy là tôn tử.”

 

“Tần Dung Nguyệt...”

 

“Có bản lĩnh to tiếng với ta, có giỏi thì dùng bản lĩnh ấy tự đi tìm kiếm tiền đồ của bản thân đi, bị chọc tức ở đâu mà đến xả giận lên người ta, người ta thích hay không thích ta, có bị ta quyến rũ đi hay không, liên quan gì đến ngươi? Lo chuyện bao đồng.”

 

Tần Dung Nguyệt nghiêm mặt đứng chính giữa, hai mắt ma ma bị nàng túm lấy đã biến thành màu đen, quỷ khóc sói gào, cuối cùng chịu không nổi đưa tay đẩy Tần Dung Nguyệt một cái.

 

Tần Dung Nguyệt đang lo trừng mắt Tôn Linh, không đề phòng, bị một ma ma vạm vỡ đẩy, thân mình lảo đảo sắp té, Anh Đào la lên một tiếng.

 

“Phu nhân—“

 

Tần Dung Nguyệt nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, nghĩ thôi rồi thôi rồi, chắc lần này đầu sẽ nở hoa thật rồi, đáng tiếc ban nãy nàng chưa kịp đánh thêm hai cái tát nữa.

 

Mệt quá.

 

Vì để tư thế té ngã của mình có thể diện một chút, Tần Dung Nguyệt ôm trái tim bị tổn thương, không hề làm ra bất cứ động tác phòng hộ nào.

 

Bên tai chỉ nghe thấy một tiếng rơi nặng nề lúc thân thể ngã xuống đất, trong lòng Tần Dung Nguyệt tê dại, không khỏi nhắm mắt lại.

 

Nhưng cơn đau đến, không phải nàng.

 

“Lâu Yến, phu nhân của ngươi thật là quá ngang tàng, một mình chọi... không biết bao nhiêu người.”

 

Mặt Lâu Yến sa sầm xuống một cách rõ ràng, cảm thấy kiếp trước không như ý, phu nhân trọng sinh một lần, đã mặc kệ lễ giáo, không chỉ cắn người ở nhà, ra ngoài cũng cắn người!

 

Từ nay trở đi, mọi người có lẽ không chỉ nhớ rõ một mình hắn, còn có phu nhân có phong phạm “Đại tướng” của hắn.

 

“Mở mắt ra.”

 

Âm thanh Lâu Yến bình tĩnh kêu lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)