TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 651
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Chống lưng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 32: Chống lưng

 

Nghe tiếng, là của Lâu Yến.

 

Lông mi Tần Dung Nguyệt nhúc nhích, chỉ thấy đỉnh đầu như có ba con quạ đen bay ngang, phân chim rơi xuống mặt nàng, mất mặt cực kỳ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng rất muốn giả chết, nhưng sợ Lâu Yến ném nàng xuống đất thật, dù sao trước kia hắn cũng từng ném nàng lên giường, lúc ấy còn làm va chân vào cạnh giường.

 

Nghĩ lại đã thấy đau.

 

Tần Dung Nguyệt cắn đầu lưỡi một cái, giả dạng thành vẻ mặt rơm rớm muốn khóc, cắn đau đến tái cả mặt, ban nãy bộ dáng hung ác đến thế bị Lâu Yến nhìn thấy, bây giờ lại chuyển thành ấm ức tủi thân, Lâu Yến ghét nhất là người hai mặt.

 

Đến lúc này, còn không quên tính kế hắn, đúng là phải vỗ tay, tặng hoa vì sự chuyên nghiệp của chính mình.

 

“Phu quân…”

 

Nàng nũng nịu mà kêu, làm Du Tiêu bên kia nghe được rớt cả da gà, suy tư nhìn Lâu Yến, chậc chậc hai tiếng, lắc đầu trông hết sức ngứa đòn.

 

Ánh mắt Lâu Yến tối xuống, nhìn nàng một cái, bây giờ mới biết mất mặt, cúi người bỏ nàng xuống đất, thanh lãnh nói, “Đứng đàng hoàng rồi hẵng nói.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“À.”

 

Tần Dung Nguyệt giả vờ như rất ỷ lại hắn, kéo quan bào của hắn đứng thẳng, vừa định giải thích bỗng nhìn thấy Du Tiêu như cười như không đứng kế bên hắn, còn có Tần Văn Thanh vẻ mặt đã không thể diễn tả bằng ngôn ngữ bình thường được, còn có đám người Tôn Thanh Châu mặt xanh như tàu lá.

 

Vốn dĩ sắc mặt đã tái nhợt đến mức mất máu, bây giờ không phải là mất mặt cực kỳ nữa, mà là mất mặt đến cực kỳ vô cùng, không thể tả hết.

 

Tần Dung Nguyệt nắm chặt tay áo hắn, thầm dùng sức, cụp mắt không dám nhìn đám người đông đúc đứng bên kia.

 

“Ngươi nghiêm mặt hù ai thế? Thấy phu nhân bị kinh hãi chưa đủ sao?”Quạt xếp của Du Tiêu gõ lên vai Lâu Yến một cái, hất cằm về phía tiểu phu nhân đang hoang mang, hảo tâm nói, “Chuyện nhỏ như con muỗi mà, nói chuyện đàng hoàng nào.”

 

Lâu Yến tức giận, trừng Du Tiêu một cái, hắn cũng bị kinh hãi không nhỏ, chuyện nhỏ như con muỗi, con muỗi này đúng là “nhỏ” thật.

 

Tôn Thanh Châu đã trừng mắt lạnh lẽo, bước đi có gió, đi qua chỗ ba người Tần Dung Nguyệt, Tần Dung Nguyệt nhịn không được tránh qua chỗ Lâu Yến.

 

Tôn Thanh Châu lăn lộn quan trường nhiều năm, uy áp quanh người không phải một phụ nhân ở nội viện như Tần Dung Nguyệt chịu đựng được, tính tình nàng trước nay nếu đánh lại thì đánh, đánh không lại thì trốn, không bao giờ chuốc khổ vào người, yếu đuối một chút cũng không thấy mất mặt gì.

 

Nhưng trong mắt Lâu Yến lại khác, làm phu quân che chở cho Tần Dung Nguyệt, ánh mắt bình tĩnh ngước lên, đối diện với ánh mắt của Tôn Thanh Châu, sấm chớp đùng đùng nổi lên, giông tố sắp tới.

 

Tôn Thanh Châu phất tay áo bên trái, đi thẳng.

 

Tôn Linh bên kia bị mọi người vây quanh, đã không thèm để ý hình tượng, bò dậy từ trên đất kéo quan bào của Tôn Thanh Châu kêu, “Tổ phụ, tôn nữ tủi nhục quá!”

 

Tiếng khóc kinh thiên động địa, chấn động lỗ tai của mọi người.

 

Xem ra, đúng là một việc nhỏ như con muỗi, nghe tiếng khóc vang dội kia, ít nhất không bị thương đến xương cốt, có thể thương lượng.

 

Tần Dung Nguyệt từ khiếp sợ tỉnh táo lại, cảm thấy ghét bỏ mà bĩu môi, khinh thường điệu bộ khóc lóc của Tôn Linh, cúi đầu để Lâu Yến giải quyết.

 

Hắn ghét nhất là nữ tử cãi vã ầm ĩ với nhau…

 

Động tác cúi đầu của nàng trong mắt Lâu Yến, chính là uất ức đến cực độ, ánh mắt nhìn Tôn Thanh Châu đang tức giận cực kỳ lạnh lùng.

 

“Rốt cuộc đã có chuyện gì?”

 

Tôn Thanh Châu đã nhiều năm không hét to như vậy, một tiếng hét xong, thông cả phổi, mắt không choáng váng, chân không nhũn, mấu chốt là ánh mắt nhìn người ta càng thêm lạnh lẽo.

 

Ma ma cố nén cảm giác ù tai choáng váng vì bị Tần Dung Nguyệt tát, quỳ trên đất run rẩy kể lại toàn bộ sự việc, tất nhiên chủ yếu tập trung vào bộ dáng hung hãn ngang ngược của Tần Dung Nguyệt, và sự yếu đuối bất lực của cô nương nhà mình.

 

Tôn Linh bất đắc dĩ phải nhớ đến việc thống khổ ban nãy lần nữa, nghĩ mình về phải chờ gả đi, những lời nói của Tần Dung Nguyệt tựa như dùng dao nhỏ xẻo thịt nàng hết lần này đến lần khác, khóc càng thêm chân thật.

 

Dù là bá tánh hay những quan viên đuổi đến nơi, trong lòng đã có thành kiến sẵn.

 

Lâu phu nhân đúng là uy mãnh hệt như Lâu Thiếu khanh vậy!

 

Tần cô nương thiện biện không kém Tần thượng thư chút nào!

 

 

Tần Dung Nguyệt nghẹn đến đỏ mặt, nhưng đằng sau nàng là Tần Văn Thanh, nàng không có mặt mũi mắng tiếp nữa, dù cho nàng còn sức.

 

Ánh nắng mùa thu thật sự chẳng ấm áp tí nào, Lâu Yến nhìn động tác giậm chân của nàng, giang tay ôm nàng vào lòng, ánh mắt bất hảo nhìn một vòng xung quanh.

 

Mọi người nghĩ tới nhà giam ẩm ướt lạnh lẽo ở Đại lý tự, vô số hình cụ không trùng lặp với nhau, im miệng.

 

Không khí im lặng đầy chết chóc, Lâu Yến vừa lòng ôm Tần Dung Nguyệt, cúi đầu tựa như lấy xuống không ít lá cải dính vào trên tóc nàng, nhẹ giọng nói, “Khóc…”

 

“A!” Tần Dung Nguyệt không hiểu, dưới ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của Lâu Yến, không khỏi che miệng, khó hiểu nhìn Lâu Yến.

 

Lâu Yến nhìn nàng, ánh mắt hồ ly nhìn Tôn Linh bên kia, nói, “Khóc mau.”

 

Bỗng nhiên hiểu được ý hắn, Tần Dung Nguyệt muốn cười, Lâu Yến quả nhiên là Lâu Yến, thật độc ác…

 

Không phải là giả vờ đáng thương ư?

 

Cơ mà, hôm nay nàng thích.

 

Tần Dung Nguyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ngửi hơi thở thanh lãnh trên người hắn, sau đó nhớ lại quá khứ làm nàng thương tâm kia, khi mở mắt ra đã đầm đìa nước mắt, thút thít nho nhỏ như đã chịu đựng thật lâu, rốt cuộc không nén nổi.

 

Âm thanh Lâu Yến không nhỏ, vẫn nhàn nhạt như cũ, hỏi, “Ấm ức cái gì, khóc cái gì?”

 

Hắn đứng thẳng, dáng người cao cao che trọn thân hình Tần Dung Nguyệt, mọi người không thấy biểu cảm của Tần Dung Nguyệt, chỉ có thể đoán, vài người đều thò đầu qua bên ấy nhìn.

 

Lâu Yến đang đợi, đợi khi trên mặt nàng đã ướt đẫm ướt mắt, nói vào trong tai nàng, “Khóc với phụ thân nàng, đừng ngừng lại, cũng đừng nói chuyện.”

 

Tần Dung Nguyệt nhịn không được ngước lên nhìn hắn, thấy gương mặt lạnh lùng nghiêm trang của hắn, thấy hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, trong lòng bỗng nhiên càng thêm uất ức, bỗng lao ra khỏi lồng ngực hắn, dạo một vòng, chui vào trong lòng Tần Văn Thanh đang xanh mặt, bị kéo lại ở bên kia.

 

Gọi một tiếng, “Cha…”

 

Người trong trạng thái ấm ức cực độ, sẽ không bận tâm đến lễ nghi, tìm đến cũng là đối tượng mình tin tưởng nhất, Tần Dung Nguyệt rất thông minh, Lâu Yến chỉ dạy nàng một chút, Tần Dung Nguyệt đã trực tiếp đổi giọng gọi cha, sau đó thì không làm thêm gì nữa.

 

Ban nãy nàng hết sức ngang tàng, bây giờ bỗng trở nên ấm ức đến thế, thật làm người ta trở tay không kịp.

 

Bên kia, Tôn Linh khóc đến mất hết hình tượng, sấm to mà mưa nhỏ, bên đây Tần Dung Nguyệt tựa như mưa thấm cành hoa lê, không có sấm sét, chỉ có trời mưa không dứt.

 

Bên nào hơn bên nào kém, vừa nhìn đã thấy rõ!

 

Lúc Tần Văn Thanh bị Tần Dung Nguyệt ôm lấy, bộ râu run run, tay không nhịn được đưa lên, vỗ nhẹ nàng.

 

Từ lúc con gái đi Dương Châu, người phụ thân như hắn chỉ có trên danh nghĩa chứ không làm được gì, bây giờ bỗng nhiên khóc lớn, mất mặt đến nỗi nào nữa, ông cũng không đau lòng.

 

Tôn Thanh Châu cười lạnh một tiếng, “Người bị cào bị thương mặt không phải nàng, giả vờ đáng thương đến trước mặt bổn thủ phụ à.”

 

Tần Văn Thanh vểnh râu nói, “Tôn thủ phụ nói đàng hoàng, đều là vãn bối, ai mà quý giá hơn ai chứ.”

 

Tôn Thanh Châu hiển nhiên đã tức giận đùng đùng, kéo Tôn Linh đứng dậy, chỉ vào miệng vết thương nói, “Tâm địa lệnh thiên kim thật tàn nhẫn, nhưng tôn nữ của ta không có bản lĩnh như nàng, được chọn lựa giữa hai anh tài, tôn nữ của ta còn chưa gả đi đâu.”

 

Tần Văn Thanh không chịu nhường: “Khuê nữ của ta ai gặp cũng thích, sai ở chỗ nào, từ hôn hay cưới gả đều theo khuôn phép đàng hoàng, ngươi tìm ra được một lỗi lầm, ta sửa thành họ của ngươi.”

 

Lâu Yến lạnh mặt nhìn hai ông già hơn bốn chục tuổi, vì bênh vực người nhà mà cãi nhau, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về đám hạ nhân co cụm ngồi một đống bên kia, còn có ma ma chắc khỏe bị hắn đá văng bằng một chân, ngón tay khẽ vê.

 

“Lâu Yến, đẩy nhạc phụ ngươi ra, thật là thiếu trượng nghĩa quá mà!”

 

Du Tiêu bừng bừng hứng thú cảm nhận được nỗi sầu của phụ hoàng hắn, cảm thấy phụ hoàng mỗi ngày thượng triều thật là vất vả, nhìn thần tử cãi nhau ầm ĩ, nhức đầu chết!

 

Lâu Yến nhìn hắn một cái, bước qua chỗ Anh Đào, mỗi người lo đứng ở chỗ mình xem kịch vui, giao lưu đôi ba câu với nhau, nhưng chủ yếu nhìn Tôn Thanh Châu và Tần Văn Thanh cãi nhau là chính, Lâu Yến bỗng di chuyển, khiến tất cả mọi người nhìn về phía hắn.

 

Định làm gì thế?

 

Lâu Yến nổi danh điều tra nhanh nhạy, tài năng kinh người.

 

Theo động tác di chuyển của Lâu Yến, Anh Đào cuộn tròn dưới quầy hàng, Anh Đào cả người bị lá cải dơ bẩn che lấp, mặt mũi bầm dập, xuất hiện trước mặt mọi người.

 

Tôn Linh là vết thương nhỏ, có thể chữa được, nhưng còn Anh Đào?

 

Trật khớp khuỷu tay, trên người không còn một chỗ lành lặn, khiến người hít sâu một hơi, Tần Dung Nguyệt nhìn thấy không khỏi “Oa” một tiếng òa khóc, kêu ra một tiếng thứ hai từ nãy đến giờ.

 

“Anh Đào—“

 

“Phu nhân…”

 

Anh Đào cố gắng nén đau đáp lời Tần Dung Nguyệt, nước mắt lẫn với những vết tích dơ bẩn chảy xuống gò má, người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ, nha hoàn này… thảm quá.

 

Oanh liệt thật!

 

“Còn nói được không?” Lâu Yến hỏi, ngữ khí coi như khá thân thiện.

 

Anh Đào cắn răng gật đầu.

 

“Sao lại thế này? Lời nói phiến diện của Tôn gia, làm sao tin được.”

 

Mọi người ngẫm lại, phát hiện rất có lý.

 

Mặt già của Tôn Thanh Châu tối sầm, lại không cho rằng mình sai, rốt cuộc người bị thương là cháu gái của hắn, mà bên Lâu gia chỉ là nha hoàn.

 

Anh Đào kể lại sự việc một lần, không khác mấy với phiên bản của Tôn gia, nhưng đứng từ góc độ Tần Dung Nguyệt.

 

Lâu Yến gật đầu, xoay người đi tới chỗ các bá tánh bình thường, lấy ra yêu bài tra án của Đại lý tự, lắc lắc cho bên kia nhìn thấy, nói, “Nếu kể không xong, vậy tra thử xem thế nào! Đại lý tự tra án, cần bá tánh làm chứng, có ai đồng ý không.”

 

Bá tánh co người, bị khí thế đáng sợ trên người Lâu Yến hù dọa, đồng loạt lắc đầu.

 

Nói đùa một câu, người bị Lâu Yến thẩm vấn, đều hắn bị hù dọa đến suýt chết, thi thể nâng ra từ cửa sau Đại lý tự mỗi ngày cũng không phải là chuyện giỡn chơi.

 

Lâu Yến cười, “Nếu không có ai chủ động, vậy Tôn thủ phụ, Tần thượng thư, mỗi người chọn ba người, ra hỏi chuyện.”

 

Tôn Thanh Châu nghĩ, coi như công bằng, chọn ra ba người, ban nãy ông đã nhìn ra, bá tánh vẫn đứng về phía cháu gái ông.

 

Tần Văn Thanh cũng tùy ý chọn ra ba người, gồm cả đại bá bán chậu hoa ban nãy.

 

Ba người đứng trước mặt Lâu Yến, chung quanh vây xem là các quan viên hết sức tinh tướng trong triều đình, đều đang nhìn Lâu Yến thẩm vấn như thế nào.

 

“Trong hai nàng, ai là người tới quầy hàng của ngươi mua hàng? Ai bắt chuyện với ai trước?”

 

“Cô nương áo lam…” Thấy ánh mắt Lâu Yến không đúng, lão bá vội sửa lời, nói, “Là phu nhân áo lam tới trước, cũng là nàng vừa ý hoa của ta trước, sau đó cô nương áo trắng nói chuyện với nàng.”

 

Áo lam là Tần Dung Nguyệt, áo trắng là Tôn Linh.

 

Lâu Yến gật đầu nói, “Các người thấy được, có dị nghị gì không.”

 

Trong năm người còn lại có ba người trông thấy, toàn bộ gật đầu, không có dị nghị.

 

“Nội dung cuộc nói chuyện của các nàng là gì? Nhớ được bao nhiêu nói lại bấy nhiêu.”

 

Sáu người kể lại mấy chuyện rời rạc, từ đây nhìn ra được là Tôn Linh lỗ mãng khiêu khích trước, lúc động thủ là hỗn chiến, không ai dám khẳng định vết thương của Tôn Linh là Tần Dung Nguyệt làm.

 

“Một khi đã thế, ta có cách tra ra hung thủ, nếu là phu nhân ta, cần bồi thường thế nào thì Lâu gia ta sẽ bồi thường thế nấy, nhưng nếu không phải, Tôn thủ phụ tính sao?”

 

Du Tiêu sửng sốt, nghĩ đến cảnh hắn thấy Tần Dung Nguyệt tát người chát chát, trong lòng không khỏi thấp thỏm, nói, “Lâu Yến, tình huống rất hỗn loạn, nếu không thể an toàn thoát thân, mặt mũi của ngươi…”

 

“Ta không sợ.”

 

Lâu Yến mỉm cười nhìn Tôn Thanh Châu, vì Tần Dung Nguyệt, cả mạng sống hắn cũng có thể không cần, thanh danh gì đó xem như trả nợ cho nàng.

 

Tôn Thanh Châu sao có thể mất đi uy nghiêm trước mặt một vãn bối, nhất thời nói, “Nếu không phải, Tôn gia trả lễ tạ lỗi.”

 

“Được.”

 

Lâu Yến khoanh tay đứng, ống tay áo rộng bị Tần Dung Nguyệt túm ra vết nhăn, hắn dửng dưng chỉ vào hạ nhân Tôn gia và Anh Đào, ánh mắt lạnh lẽo, “Đưa tay ra.”

 

Mọi người không hiểu ra sao, nhưng vẫn nhìn Lâu Yến tùy tiện chọn ra một phụ nhân bình thường, hành lễ nói, “Mời ngài nhìn thử, có gì khác thường không.”

 

Dưới ánh mắt của mọi người, phụ nhân kia đi một vòng, lúc quay lại nói cho mọi người biết tay những người ấy dơ bẩn chỗ nào, kể rõ hết thảy chi tiết cho mọi người.

 

Lâu Yến lẳng lặng nghe, sau đó xoay người, đi mấy bước tới chỗ Tần Văn Thanh, đưa tay cho Tần Dung Nguyệt, một bàn tay thon dài đặt trước mắt Tần Dung Nguyệt, tỏa ra ánh sáng vời vợi.

 

Tần Dung Nguyệt ngước lên, trong mắt còn có nước mắt, mắt hạnh mông lung nhìn hắn, dù là hắn bảo khóc, nhưng khi thấy nàng khóc thương tâm thật, bàn tay không đưa ra của Lâu Yến vẫn siết chặt, trước mặt Tần Văn Thanh nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

 

“Đừng khóc.”

 

Câu nói dịu dàng đến không tả nổi, Tần Văn Thanh nghe thấy còn thấy xấu hổ giùm, có cảm giác như khuê nữ bị hồ ly dụ dỗ đi.

 

Coi nhạc phụ ông không tồn tại à?

 

Đang định thuyết giáo Lâu Yến một phen, bỗng thấy người trong lòng đã nhào ra, nữ nhi yêu kiều đã biến mất.

 

Lâu Yến mỉm cười chào hỏi, “Nhạc phu, con mang phu nhân đi trước, việc này con đã có cách rồi.” 

 

Trái tim Tần Văn Thanh chưng hửng, vắng lặng, trơ mắt nhìn người bị Lâu Yến đem đi, cũng không thể nói ra câu buông nữ nhi của ta ra, để cho ta.

 

“Đừng sợ.” 

 

Tần Dung Nguyệt nín thở, rờ nước mắt của mình một cái, “Ừm” một tiếng.

 

Nàng không sợ.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)