TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 685
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Chán ghét
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 33: Chán ghét

 

Đối diện với Tôn Linh, Tần Dung Nguyệt không nhịn được trợn mắt trắng, dưới tay áo nàng, Lâu Yến khẽ nhéo nàng một cái.

 

“Đừng có trợn mắt.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ờ!”

 

Tôn Linh ghen ghét không thôi, quay đầu đi không nhìn họ.

 

Tay bị Lâu Yến nắm đưa ra, lòng bàn tay đỏ ửng phơi bày trước mặt Lâu Yến, Tần Dung Nguyệt cảm thấy xấu hổ định kéo về, ban nãy nàng đánh người rất mạnh.

 

Tay cũng đỏ.

 

Ánh mắt hồ ly của Lâu Yến tối xuống, nắm chặt tay nàng, trầm giọng nói, “Đừng nhúc nhích.”

 

Tần Dung Nguyệt biết hắn có ý tốt, trong lòng bất mãn, nhưng không nhúc nhích nữa, tay bị đưa ra trước mặt phụ nhân kia, “Ngài xem thử, tay phu nhân ta có gì khác thường không.”

 

Phụ nhân kia nhìn một đôi tay thon dài cầm hai bàn tay mảnh khảnh, một người cương nghị một người mềm mại, không ai giống ai, mỉm cười nhìn một cái, lắc đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khóe miệng Lâu Yến cong lên, lần này đã trở thành một nụ cười rõ ràng, “Tôn thủ phụ, còn tôn nữ của ngài.”

 

Tôn Thanh Châu thấy nhiều người như vậy vẫn chưa có vấn đề, liền nhìn Tôn Linh ra hiệu, phụ nhân liền bước qua nhìn thử, sau đó “Ây da” một tiếng.

 

Mọi người đều bị bà làm giật mình, Du Tiêu không nhịn được, chạy qua nhìn một cái, sau đó lắc đầu với Tôn Thanh Châu nói, “Đáng tiếc, cờ thua một bậc.”

 

Tôn Thanh Châu bị mọi người nhìn đến xấu hổ, không tin tưởng mà bước qua, sau đó đứng đơ tại chỗ.

 

“Tôn thủ phụ, thịt còn vươn trong kẽ móng tay kìa! Chắc không phải là Lâu phu nhân nhét vào chứ!” Du Tiêu lắc quạt xếp, bộ dạng phong lưu phóng khoáng, hồng y lả lướt.

 

Bấy giờ mọi người mới bừng tỉnh ra, ai cũng là nam nhân từng bị phu nhân, tiểu thiếp ở nhà làm bị thương, trải qua sự đời, tất nhiên hiểu được trong kẽ móng tay ai có thịt vụn thì người ấy chính là hung thủ.

 

Tức khắc, ánh mắt phức tạp của mọi người nhìn về phía Tôn Linh yếu mềm bên kia, nữ tử này đối xử với bản thân mình thật tàn nhẫn.

 

Quả nhiên độc ác nhất chính là lòng dạ đàn bà, không thể trêu vào được!

 

May mà Tôn thủ phụ chướng mắt nhi tử, tôn tử nhà họ, các quan viên có nhi tử đến tuổi cập kê có mặt ở đây, ai nấy đều thở phào một hơi.

 

Tôn Linh bị người tránh như rắn rết, khóe miệng bỗng cong lên thành một nụ cười mỉa mai, cụp mắt không nói, nàng cũng không đoán được Lâu Yến sẽ sử dụng thủ đoạn này.

 

Người bình thường, ai sẽ nhìn chằm chằm vào tay một cô nương.

 

Dù sao nàng không muốn lấy chồng, thanh danh mất thì mất thôi, còn hơn bị coi như quân cờ gả ra ngoài.

 

Hai tay Tôn Thanh Châu run rẩy, nhìn đám người quỳ gối dưới chân mình, hận không thể bước lên đá một cái, nhưng ông không thể làm thế.

 

Nén nhịn hồi lâu, nhịn đến trong lòng chảy máu đầm đìa, Tôn Thanh Châu bỗng dưng hết sức bình đạm nói, “Đỡ cô nương đứng dậy, hồi phủ.”

 

Còn trả lễ tạ lỗi ban nãy nói, phải đợi tìm một ngày hoàng đạo thích hợp, còn bao giờ đến ngày tốt, thì phải xem tâm trạng của ông.

 

Đoàn người Tôn gia đông đúc, chật vật đến mức không thể chật vật hơn, lên đường về phủ, các quan viên thân thiết với Tôn gia cũng lần lượt rời đi, chẳng mấy chốc đã không còn bao nhiêu người.

 

Tay Tần Dung Nguyệt bị Lâu Yến nắm, trong lòng kích động không thôi, bỗng nhiên sinh ra lòng sùng bái Lâu Yến, nàng cũng muốn đùa bỡn người khác, mà người ta một câu cũng không thể hó hé ra được.

 

Quả nhiên bởi vì đạo hạnh của nàng quá kém, bỗng nhiên sinh ra cảm giác thất bại, Tần Dung Nguyệt không khỏi bĩu môi, nghĩ đến Lâu Yến nói không được bĩu môi, quyết định bắt đầu từ việc bỏ đi động tác bĩu môi, thay đổi bản thân, bắt đầu lại từ đầu.

 

Tần Văn Thanh tới lúc yên tĩnh, mới nhớ tới cảnh tượng nữ nhi tát người ta đôm đốp ban nãy, lông mày nhếch lên, định bước qua nói mấy câu.

 

Nữ nhi quá hung hãn, như vậy sẽ không có ai thích, không tốt...

 

“Tần thượng thư, Thái tử cho mời.” Bỗng có người kêu lên.

 

Tần Văn Thanh ngừng bước, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng quyết định để việc dạy nữ nhi ra sau, giúp nàng giữ mặt mũi trước mặt mọi người.

 

Bên đây vừa chuẩn bị đi với người của Thái tử, bên kia Du Tiêu bỗng đuổi theo, thân thiết nói, “Hoàng huynh mời người đi uống trà, vừa khéo bổn vương cũng khát, đi chung đi!”

 

Khóe miệng Tần Văn Thanh giật giật, tự động bước ra phía sau Du Tiêu, cách bông hoa yêu nghiệt chung một tụ với Lâu Yến xa một chút.

 

Đợi hai người đi xa, Tần Dung Nguyệt mới thở dài nhẹ nhõm, bấy giờ mới nhìn qua góc bên kia, thấy Anh Đào đã được người nâng đi, trong lòng mới an tâm chút.

 

Nàng ngước lên, đối diện với gương mặt đen thui đã không còn mỉm cười của Lâu Yến, biết hắn bị nàng làm mất mặt quá độ, ban nãy nàng mắng chửi người không hề lưu tình, bây giờ chột dạ không dám nhìn hắn. 

 

Nàng không sợ hắn cho một đao tàn nhẫn, chỉ sợ từ từ mà tra tấn nàng, lần nào Lâu Yến cũng dùng chiêu này đối phó nàng.

 

Tần Dung Nguyệt cúi đầu, khóe miệng xụ xuống, nếu Lâu Yến giận đến bỏ nàng thì hay rồi, nhưng như vậy nàng nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, Tần Văn Thanh sẽ mắng nàng.

 

“Lần sau, không phải tự mình ra tay, không sợ đau tay à.”

 

“Đau.”

 

Trả lời rồi, Tần Dung Nguyệt mới phản ứng lại, không thể tin được mà nhìn hắn, sáp lại gần hắn hỏi, “Chàng không sợ mất mặt à.”

 

Lâu Yến nắm tay nàng, hai người sóng vai đi trên đường, tự nhiên nói, “Nếu sợ, nàng sẽ không làm ta mất mặt sao?”

 

Không chừng còn làm quá đáng hơn!

 

Lâu Yến dùng khóe mắt liếc nàng một cái, xoa xoa bàn tay mềm mại trong tay, âm thanh ban nãy của nàng hắn nghe đến đau đầu.

 

Bên tai bỗng nhiên vang lên một câu không rõ ý vị gì của Tần Dung Nguyệt, nàng nói, “Ta thấy chàng không bình thường, chẳng giống chàng gì cả.”

 

Lâu Yến mím môi, dừng chân lại, ánh mắt nhìn về phía phu nhân lùn hơn hắn cả cái đầu, ánh mắt hồ ly sâu thẳm, đồng tử màu đen phản chiếu gương mặt xinh đẹp mang theo chút lộn xộn của nàng.

 

Bỗng nhiên, Lâu Yến cắn răng nói, “Không biết phân biệt tốt xấu...”

 

Nói xong câu này, hồi lâu không nghe hắn nói tiếp nữa, Tần Dung Nguyệt sắp phát cuồng thay hắn, chẳng phải là muốn châm chọc nàng không hiểu ý tốt của hắn sao?

 

Nàng hiểu.

 

Thấy bộ dạng Lâu Yến lúc này không nhìn ra dáng vẻ yêu chiều xả giận giúp nàng ban nãy nữa, Tần Dung Nguyệt thở phào một hơi, cảm thấy Lâu Yến sầm mặt thì hay hơn, nếu Lâu Yến vì thích nàng mà ra mặt giúp nàng, vậy... Thật là quá đáng sợ, kiếp này nàng đừng mơ đến chuyện hòa li.

 

Bây giờ, hắn chắc là chỉ vì trách nhiệm, trách nhiệm của phu quân vì đã cưới nàng làm vợ.

 

Ừm, chính xác, đúng là như vậy.

 

Ánh nắng mùa thu dần dần tối xuống chiếu rọi trên người hai người, xiêm y mang màu sắc giống nhau vì động tác nắm tay của hai người đan xen vào nhau, thoạt nhìn như đại dương, sóng nước lan ra, gió mát thổi vào mặt.

 

Tần Dung Nguyệt đi với hắn hồi lâu, chịu không nổi muốn rút tay ra, nhưng Lâu Yến cứ làm trái ý nàng, càng kéo càng gần.

 

Cuối cùng Tần Dung Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhìn đám người xung quanh đang nhìn về phía họ, bỗng nhiên ôm lấy cánh tay Lâu Yến, nếu không tránh thoát, vậy ôm, chiến thuật chọc giận Lâu Yến của nàng rất phong phú.

 

“Chúng ta phải về à?” Lâu Yến bị nàng ôm, mất tự nhiên giật lại, cảm thấy hơi không quen, chỗ đông người, nắm tay nhau đã mất khuôn phép, không ngờ Tần Dung Nguyệt, càng gan lớn đến thế.

 

“Ấp ấp ôm ôm ở nơi đông người như vậy, còn ra thể thống gì, buông tay.” Nhiều người nhìn như vậy! Không lẽ muốn xác minh danh hiệu hồ ly quyến rũ người khác nói nàng sao, Lâu Yến rất đau đầu.

 

“Không.”

 

Tần Dung Nguyệt túm chặt lấy hắn, nghênh ngang bước về phía trước, nụ cười đắc ý không thể thu được, nhìn Lâu Yến cứng đờ cả tay chân, cảm thấy rất vui vẻ.

 

Mau ghét ta đi! Một người nữ tử đanh đá hung hăng như ta, hai mặt, làm mất lễ nghĩa nữ tử, mau chán ghét ta!

 

Nửa thân mình Tần Dung Nguyệt dựa vào trên người Lâu Yến, lại hỏi, “Chúng ta phải đi về thật sao! Chân ta bị thương từ lần trước còn chưa khỏi hẳn!”

 

Lâu Yến vạch trần nàng, “Hôm nay không phải nàng dạo phố rất vui vẻ sao? Một chân đá người nằm xuống đất, nhìn không ra đang bị thương đấy.”

 

“Chàng...” Tần Dung Nguyệt bị chặn họng, không nói chuyện nữa.

 

Ánh nắng buổi chiều khi thì bị tầng mây che khuất, khi thì ngời sáng, từ trên rọi xuống xiêm y màu lam của hai người, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến người nhìn không rõ.

 

Tần Dung Nguyệt trên đường thỉnh thoảng nói hai câu chọc giận người, Lâu Yến ban đầu còn trả lời, sau đó giả vờ như không nghe thấy, mặc cho Tần Dung Nguyệt mệt đến đi không nổi, Lâu Yến cũng âm thầm kéo nàng, kéo nàng từ con phố này về đến cổng chính Lâu gia.

 

Nửa đường còn lại, Tần Dung Nguyệt im lặng không nói, mệt quá, hơn nữa vì nỗi áy náy nhè nhẹ trong lòng, thì ra đường này xa đến thế ư!

 

Đêm ấy Lâu Yến ẵm nàng cả quãng đường từ đấy về nhà, cũng vất vả quá đi mất, nhưng không biết hôm nay... là vì sao.

 

Có gió thổi bay tóc mái của hắn, Tần Dung Nguyệt ngước lên chỉ trông thấy cằm hắn, có gốc râu li ti, xuống dưới là hầu kết quyến rũ, nguyện vọng kiếp trước của nàng là có thể cắn một miếng lên hầu kết của Lâu Yến.

 

Nhưng cuối cùng vẫn không hoàn thành được, ban đầu là luyến tiếc, sau đó là không thèm, còn bây giờ à!

 

Tất nhiên là tránh càng xa càng tốt, nhưng nếu ngày sau kế hoạch làm Lâu Yến ghét nàng cần phải dùng tới, nàng cũng miễn cưỡng làm vậy.

 

Tần Dung Nguyệt nghĩ, hai người đã bước lên bậc thang, bất cẩn suýt chút té ngã, Lâu Yến cau mày, thấy sắp mở miệng mắng nàng.

 

“Ngón chân đau quá, chàng lên bậc thang phải nói cho ta một tiếng chứ!” Tần Dung Nguyệt phủ đầu nói.

 

Mặt Lâu Yến tối sầm, mím môi không nói, đỡ nàng từ từ bước lên, không nhìn thấy ý cười trong mắt Tần Dung Nguyệt.

 

Hắn chỉ tưởng nàng đi cả quãng đường, đã mệt mỏi, nhưng nếu được làm lại lần nữa, hắn sẽ tàn nhẫn ép nàng đi thêm một lần.

 

Hôm nay ầm ĩ mấy phen, bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, đường này có rất nhiều quan viên, họ càng nhìn không thấu Tần Dung Nguyệt, Tần Dung Nguyệt càng phải phóng khoáng bước ra.

 

Thể diện không phải người khác cho, mà phải tự mình giành lấy.

 

Tần Dung Nguyệt vì âm mưu của hắn mà mất đi hơn phân nửa thanh danh, những thứ ấy không thể vãn hồi, là hắn nợ nàng, khi ấy nàng chỉ có một mình, không có ai bày mưu cho nàng, từ hôm nay trở đi, hắn phải làm cho Tần Dung Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước mặt những người đó.

 

Mắng chửi đã là gì, ai bắt nạt nàng dù có giết chết, đã có hắn chống lưng, ai dám lắm lời, thì lên triều nói chuyện với hắn.

 

Hai người mang tâm tư khác nhau đi một đường, xem như hòa hợp, đến chỗ tường rẽ, bỗng nghe thấy tiếng răn dạy người của Cốc Xuyên, Tần Dung Nguyệt nhất thời tò mò, muốn thò đầu xem.

 

Lâu Yến đưa tay ấn đầu nàng về, dạy dỗ nói, “Nghe lén người ta nói chuyện, không phải việc làm của người quân tử.”

 

“Ta không phải quân tử.” Tần Dung Nguyệt phản bác hắn một câu, làm hắn ngây ra, kéo người tới chỗ tường, nhẹ giọng nói, “Nên là, chàng cũng không làm quân tử được, thông đồng làm bậy với ta đi!”

 

Ai bảo chàng giả vờ, ta càng muốn chàng đi nghe lén.

 

Dáng người Lâu Yến thon dài, bị nàng kéo qua góc khuất cũng không muốn khom người phối hợp, đen mặt, thẳng lưng mà đứng, nhìn lỗ tai nàng áp sát vào, bỗng nhiên kéo người vào lòng, ẵm lên định đi.

 

Tần Dung Nguyệt không nói tiếng nào, nhưng đầu óc nhanh nhạy, vội đưa tay che mắt hắn, lông mi thật dài của hắn quét qua lòng bàn tay nàng, làm Tần Dung Nguyệt nhột đến đỏ ửng cả mặt.

 

Lỗ tai Lâu Yến cũng giận đến đỏ lên, sao hắn có thể nghe lén người khác, nhưng mò mẫm đi theo trí nhớ, sợ làm nàng té xuống, nhất thời chần chừ đứng tại chỗ.

 

Tần Dung Nguyệt thành công, đưa tai lắng nghe, nàng vốn chỉ định làm bộ vậy thôi, nhưng Lâu Yến một hai ngăn cản nàng, làm lòng hiếu kỳ của nàng bị kích phát.

 

Hai người một người ẵm người, một người che mắt, da thịt ấm áp dán sát vào nhau khiến không khí hết sức mập mờ, Tần Dung Nguyệt một lòng nghe lén không để ý, Lâu Yến lại bị tra tấn không thôi, bên tai đã sắp đỏ hồng tới nơi.

 

Ánh sáng loang lổ xuyên qua bức tường rọi lên người hai người, nhu tình vô vàn.

 

“Có một gương mặt khôn lanh đến thế cũng như không, thứ này mà đưa đến Kinh Trúc Hiên được sao, nhân dịp Tam gia và phu nhân chưa về, đưa qua thư phòng đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)