TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 659
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Mất mặt
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 34: Mất mặt

 

Nhưng cái gọi là tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại không như ý, lòng hiếu kỳ của Tần Dung Nguyệt còn chưa thỏa mãn, đã bị Lâu Yến ném xuống đất.

 

Đau là đau thật, mặt mũi cũng mất hết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“A—!”

 

Một tiếng la sợ hãi kéo dài, khi trầm khi bổng, vang vọng chỗ bức tường Lâu phủ, thu hút một đống nha hoàn bà tử đang bận việc xuất hiện.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn trái nhìn phải, bỏ qua ý nghĩ vùi đầu vào đầu gối trốn tránh, bật dậy như một con sư tử xù lông.

 

Thẹn thùng sờ mông, hai mắt Tần Dung Nguyệt đẫm nước, lên án nhìn Lâu Yến đang phủi tay.

 

“Chàng ném ta làm gì?”

 

Cốc Xuyên bên kia đi tới, thấy tư thế của hai người, sợ đến túa mồ hôi lạnh, làm sao...

 

Về nhanh đến thế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên mặt Cốc Xuyên run rẩy, xoay người đá gã sai vặt một cái, mắng, “Còn chưa cút đi.”

 

Gã sai vặt té nhào, cầm một lá thư, chạy qua chỗ thư phòng, không dám quay đầu lại nhìn một cái.

 

Vừa chạy vừa nghe Tam gia nói, “Nàng sờ ta làm gì?”

 

Tần Dung Nguyệt cảm giác được những ánh mắt khác thường nhìn chăm chú nàng, gò má hồng như quả đào vừa rửa xong, trong trắng lộ hồng, kiều diễm xiết bao.

 

“Tại vì ta sắp trượt khỏi người chàng, không có gì để vịn mà?”

 

Tần Dung Nguyệt cảm thấy hôm nay đã mất hết thể diện, thua người không thua thế, bước lên trước mặt bước, nhón chân ngước cằm nhìn hắn, “Chàng là phu quân của ta, sờ chàng một chút thì đã sao?”

 

Thật là một tiểu phụ nhân nhanh mồm dẻo miệng, đối đáp trôi chảy, không biết xấu hổ, người khác không biết nhưng Lâu Yến biết, nàng rõ ràng dùng câu nói lúc trước của hắn để phản bác lại hắn.

 

Ánh mắt hồ ly của Lâu Yến nhíu lại, hết sức lạnh lùng, cụp mắt nhàn nhạt nhìn nàng nói, “Ta chẳng phải bị nàng sờ một cái làm giật mình, mới run tay một chút thôi.”

 

“Cũng không có làm hại gì nàng, nàng la hét cái gì?” Ánh mắt Lâu Yến quét sang bốn phía, tuy không nói gì, mọi người lại tự động giải tán.

 

Cốc Xuyên cũng dự định nhân dịp loạn lạc chạy luôn, sợ bị tai bay vạ gió.

 

“Tam gia, phu nhân, vậy nô tài cáo lui.”

 

Lâu Yến không thèm nhìn một cái, nói, “Cút.”

 

Bây giờ không cút đợi bao giờ, đợi trời tối hay trời sáng, Lâu Yến càng thêm bực bội, trong lòng đã bực, trên mặt chỉ viết một chữ duy nhất.

 

Cút.

 

Tần Dung Nguyệt quay lại, chỉ Cốc Xuyên nói, “Ngươi đứng đó.”

 

Lâu Yến cả kinh, nhíu mày nói, “Cút.”

 

“Đứng đó.”

 

“Ta bảo ngươi cút.”

 

“Ta bảo ngươi đứng đó.”

 

Cuối cùng hai phu thê như hai con gà chọi trên sân đấu, xoa tay đối chọi, bốn mắt nhìn nhau, không ai nhịn ai, không khí căng thẳng.

 

Đầu gối Cốc Xuyên nhũn ra, đau khổ quỳ xuống dưới đất, nhìn Lâu Yến cầu xin nói, “Tam gia…”

 

Lâu Yến sừng sững như núi, ánh mắt sâu thẳm.

 

Cốc Xuyên lại nhìn Tần Dung Nguyệt, đáng thương nói, “Phu nhân…”

 

Tần Dung Nguyệt cười lạnh một tiếng, xoa xoa phần eo còn hơi đau, không nói một chữ.

 

Cốc Xuyên không dám cút, cũng không dám không cút, dè dặt nhích người, trốn sau một bồn hoa cách xa hai người mấy chục bước, che tai lại, cụp mắt xuống.

 

Ta không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì cả.

 

Tần Dung Nguyệt bị hắn chọc tức đến đau ngực, mắt không thèm chớp nhìn trừng trừng hắn, gió thu thổi qua, thổi vào tròng mắt vừa tròn vừa to của nàng, vừa đau vừa xót.

 

Chỉ thấy trong mắt nóng lên, tầm mắt nhòe đi, hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, làm hai người đứng đối chọi nhau giật mình.

 

“Khóc gì chứ?” Lâu Yến định đưa tay lau nước mắt cho nàng, bị Tần Dung Nguyệt hất ra.

 

Nàng chỉ thấy trừng mắt thì càng có khí thế, không ngờ sẽ rớt nước mắt, khí thế tan thành mây khói, một đi không trở lại.

 

Ánh nắng mùa thu yên tĩnh lành lạnh rọi xuống làm mái tóc Tần Dung Nguyệt hơi sáng lên, Tần Dung Nguyệt cúi đầu, nhanh chóng dùng tay áo lau mặt một phen, lau sạch nước mắt mất mặt trên mặt.

 

Tất nhiên, tay áo không phải của nàng.

 

Lâu Yến nhìn ống tay áo màu lam thấm uớt một mảng nước mắt, mím môi không nói.

 

Tần Dung Nguyệt đắc ý nhìn hắn một cái, nhìn thấy lông mi dài của hắn dưới ánh mặt trời, hơi cong lên, hết sức rõ ràng, con ngươi sâu thẳm, không nhìn rõ thâm ý bên trong.

 

Giật mình, Tần Dung Nguyệt bỗng mở miệng—

 

“Có phải chàng có chuyện gì gạt ta không?” Hắn bỗng nhiên ném nàng xuống đất, rõ ràng là cố tình, như đang giấu giếm thứ gì.

 

Bàn tay Lâu Yến khẽ động đậy, may mà có tay áo che lấp, lại ngước lên, lại là dáng vẻ lãnh đạm như tượng hệt như lúc trước.

 

“Với trí thông minh của nàng, ta có quang minh chính đại ở trước mặt nàng, nàng cũng không phát hiện được.”

 

Tần Dung Nguyệt nhịn mãi nhịn mãi, không nhịn nổi, nhấc chân giẫm một cái lên mũi chân hắn, thấy thần sắc hắn thay đổi, mới hài lòng di chân một vòng.

 

“Trí thông minh như ta là sao?” Nàng cắn răng nói.

 

Lâu Yến nhíu mày, cong môi cười lạnh.

 

Tần Dung Nguyệt thấy hắn không giống bình thường, hắn không phải người hay cãi nhau với người khác, đặc biệt là với nàng.

 

Chuyện không bình thường đảm bảo có mờ ám.

 

Tần Dung Nguyệt xáp lại gần hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, bên trong tựa như một u đàm lạnh băng, cô tịch không có âm thanh, sâu không thấy đáy.

 

“Chàng làm quan nhiều năm, mới sờ chàng một cái, phải có chút định lực chứ! Tại sao không biết thương hương tiếc ngọc, đi quăng ta ngã như thế.”

 

Lâu Yến nhìn ánh mắt quan sát tìm hiểu của nàng, trong lòng chột dạ, trên mặt bình tĩnh như cũ, bỗng nhiên khom lưng xuống đối diện với nàng, để cho nàng xem kỹ, “Ta là người thương hương tiếc ngọc à?”

 

“Không phải.”

 

“Ta không được sợ ngứa?”

 

“Được.”

 

Ánh mắt hồ ly của Lâu Yến nhếch lên, hơi mỉm cười, đứng lại chỗ cũ, bộ dáng như nàng còn chiêu nào nữa, cứ giở ra hết đi!

 

Tần Dung Nguyệt ra chiêu thật, đưa tay ôm cổ hắn sát lại, nếu muốn phá vỡ phòng thủ trong lòng một người, đầu tiên phải làm cho trái tim hắn loạn nhịp.

 

Ở bên ngoài, thân mật gần gũi, không tin hắn là Liễu Hạ Huệ, Tần Dung Nguyệt hớn hở áp sát gương mặt anh tuấn của hắn, mùi thơm phả vào mũi.

 

Tay nhỏ lành lạnh tác quái sau cổ hắn, không có kết cấu mà sờ soạng lung tung, những nơi đầu ngón tay chạm qua, tựa như cỏ dại gặp gió mà phát triển, lửa đốt cháy thảo nguyên.

 

Theo bản năng, hắn đưa tay bắt lấy ngón tay làm loạn của nàng, trên mặt cũng không bình tĩnh như trước, vừa lúc bị Tần Dung Nguyệt nắm được ngón út của hắn, ngón tay mềm mại khẽ nhéo đầu ngón tay của hắn.

 

Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, nguy hiểm mà nhìn nàng quyến rũ như nữ quỷ, kêu một tiếng, “Tần, Dung, Nguyệt, dừng tay.”

 

Đã đạt được mục đích, Tần Dung Nguyệt sẽ không đưa mình vào miệng cọp, phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng của hắn, nghe lời buông ra, không khỏi tiếc nuối nói, “Dừng tay thì dừng tay, ta rất nghe lời.”

 

Lâu Yến thất thần lấy tay áo che bàn tay mình lại, trái tim trong lòng như muốn khống chế không được, khẽ dựa vào vách tường sau lưng, để đầu óc tỉnh táo lại.

 

“Chàng bảo Cốc Xuyên đi, vội vàng như vậy, sợ ta biết được gì? Cái gì không đưa tới Kinh Trúc Hiên được, phải đợi lúc chúng ta không ở nhà đưa tới thư phòng ngoài?” Tần Dung Nguyệt cười tươi tắn, dịu dàng vô cùng, tiếng nói mềm mại yêu kiều, quyến rũ vô cùng.

 

Đây là mưu kế của nàng, mỹ nhân kế, dương đông kích tây, cuối cùng ra tay bất ngờ.

 

Lâu Yến từ từ bình tĩnh lại, sắc mặt không chút kinh ngạc, “Tất nhiên là chuyện trên triều đình, biết càng nhiều, chết càng nhanh, phu nhân muốn biết thật không?”

 

Tần Dung Nguyệt nghiêng đầu, ngây thơ hỏi, “Thật không?”

 

“Đưa tay.”

 

Lâu Yến đưa tay ra trước mặt nàng, vết chai mỏng cứ vậy xuất hiện trước mặt nàng, đối diện ánh mắt nghi hoặc cũa Tần Dung Nguyệt, lạnh nhạt nói, “Phu thê đồng lòng, phu nhân muốn biết, vi phu sẽ đưa nàng đi xem, giải đáp thắc mắc của nàng.”

 

Tần Dung Nguyệt: “…”

 

Không lẽ đoán sai.

 

Tần Dung Nguyệt không mấy hứng thú, đập một cái vào tay hắn, xoay người đi mất, lúc đi ngang qua Cốc Xuyên còn “Hừ” một tiếng.

 

Dáng người Lâu Yến phong nhã, khoanh tay đứng, ở dưới bức tường nửa tối nửa sáng, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng dáng nàng từ từ đi xa.

 

Đúng lúc Tần Dung Nguyệt quay lưng lại, không hiểu vì sao bỗng dưng mỉm cười xinh đẹp với Lâu Yến, khoảng cách quá xa, Lâu Yến mơ hồ cảm thấy nàng đang vui vẻ thật lòng.

 

“Tam gia…” Cốc Xuyên cẩn thận mò qua, kêu một tiếng.

 

Lâu Yến thu hồi ánh mắt, nhấc chân đuổi theo bước chân nàng, đi được nửa đường thì chuyển hướng sang thư phòng ngoài.

 

“Lần sau tái phạm, ngươi biết đó.”

 

Cốc Xuyên lau hồi môi lạnh, vội nói, “Vâng, nô tài tự mình canh chừng, không có lần sau.”

 

 

Ngày tháng thoáng chốc đã vào tháng mười, thời tiết phương bắc chuyển lạnh, vào cuối tháng mười đã rơi trận tuyết đầu tiên, trong lúc ấy, vì chuyện khoa khảo vẫn luôn kéo dài, Lâu Yến hết sức bận rộn, gần như hôm nào cũng ngâm mình trong Đại lý tự và thư phòng ngoài.

 

Tần Dung Nguyệt sợ lạnh, muốn đợi ngày trời nắng để gây rối, nên vẫn luôn ru rú trong Kinh Trúc Hiên, nghe Anh Đào kể chuyện bên ngoài.

 

Trong lòng nàng có tâm sự, cũng không hay cướp lời như trước, nghe tỉ mỉ.

 

Vào ngày 23 tháng 10 hôm nay, hiếm lúc bầu trời sáng sủa, mặt trời trên cao, đệm chăn trong Kinh Trúc Hiên được đem ra phơi nắng toàn bộ, Tần Dung Nguyệt không có chăn dày mà đắp không muốn ở trong phòng, tâm tư từ từ trở nên dao động.

 

“Anh Đào, hôm nay Tam gia ở đâu?”

 

Anh Đào cầm gậy trúc đập sợi bông trong chăn, nghe vậy người nói, “Cốc Xuyên nói hôm nay ở Đại lý tự.”

 

Tần Dung Nguyệt ăn một miếng khô bò, nghiến nghiến răng nhọn, cười nói, “Ừm, vậy ta ra ngoài đi dạo, ở nhà sắp mọc mốc rồi.”

 

“Phu nhân đợi một lát! Nô tỳ xong việc sẽ đi cùng ngài.”

 

“Thôi thôi, ở trong phủ thôi, không có gì đâu.”

 

Lâu Yến ở trong phủ không hay nói chuyện, Lâm thị thương nàng, nên Tần Dung Nguyệt trở thành người có tiếng nói nhất, là người số một trong nhà này, tất nhiên không có ai ngu ngốc đi gây sự với nàng, cả Nghiêm ma ma cũng thành thật hơn trước nhiều.

 

“Vậy được, phu nhân mặc dày vào, coi chừng lát nữa sẽ có tuyết rơi.”

 

Vào mùa đông, thời tiết hay thay đổi thất thường.

 

Tần Dung Nguyệt đồng ý, khoác một lớp áo ngoài rồi đi ra, vòng qua hồ nước trong phủ, hướng tới thư phòng ngoài của Lâu Yến.

 

Nàng không phải một người dễ gạt, ngày ấy bị thái độ thẳng thắn của Lâu Yến làm giật mình, sau nghĩ lại cho rằng đây là mưu kế của hắn, người như Lâu Yến, giỏi nhất là mưu kế.

 

Nếu hỏi thẳng không ra, vậy thì đến điều tra ngầm, không biết Lâu Yến rốt cuộc đã gạt nàng điều gì?

 

Tần Dung Nguyệt nhất thời có chút mong đợi, trong mắt là gian xảo không giấu đi được.

 

Thư phòng ngoài trang trí theo phong cách trước giờ của Lâu Yến, đơn giản gọn gàng, phong nhã giản dị, bên cửa sổ trồng hai cây mai cao hơn thân người, bây giờ đã bắt đầu ra nụ, tươi đẹp động lòng người, màu đỏ nổi bật thu hút sự chú ý của người khác. 

 

Tần Dung Nguyệt dạo quanh cây mai nhìn một lượt, như là gặp gỡ bạn cũ, trò chuyện một hồi.

 

“Lại phải làm phiền ngươi, đợi đến khi ngươi nở hoa, ta định đem ngươi ủ rượu, bảo tồn những bông hoa ngươi nở ra thật lâu dài.” 

 

Tần Dung Nguyệt vỗ thân cây mai, cúi người len vào bên trong cây, mở cửa sổ ra từ bên ngoài, cười nói, “Biết lắm là cửa sổ không khóa kín mà.”

 

Nói, tay Tần Dung Nguyệt leo lên cửa sổ, chân thành thạo mà giẫm lên vết mấu trên thân mai, đặt chân lên án thư ở sát cửa sổ, leo vào bên trong.

 

Trước kia lúc hai ngoài còn êm ấm, cũng đã từng hồng tụ thiêm hương [1] tại đây, sau Lâu Yến trường kỳ không ở nhà, lúc nàng buồn chán thường trèo vào trong này nhìn cảnh nhớ người.

 

[1] Hồng tụ thiêm hương: Hình dung khi đọc sách có giai nhân bầu bạn.

 

Nhớ năm ấy, tại sao nàng lại khờ dại đến thế.

 

Tần Dung Nguyệt ghét bỏ đánh lòng bàn tay mình hai cái, nhờ có thân cây mai che giấu, lớn gan mà không đóng cửa sổ.

 

Một cành mai hoa mai bị vách tường đè cong, thừa cơ duỗi cành vào trong, mai đỏ phía trên đầu cành thò vào bên trong cửa sổ, vắt ngang án thư, cũng xem như một loại ý thơ.

 

Tần Dung Nguyệt lại không để ý đến.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)