TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 720
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Cún
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 35: Cún

 

Thư phòng hệt như trong trí nhớ, có một cái bàn cạnh cửa sổ, đằng sau là giá sách bằng gỗ, có sách có vật trang trí bằng sứ men xanh, ở giữa là hai bể cá to, có mấy con cá chép bơi lội bên trong.

 

Qua bên kia chút là một cái bình phong, thêu cây trúc, là do nàng thêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Dung Nguyệt bĩu môi nhìn bảo bối mình mất cả tháng mới thêu xong, tiếc nuối nói, “Tại sao lại chập mạch cho hắn?”

 

Vật đã tặng giống như nước đổ ra ngoài, nàng cũng không phải người keo kiệt, nếu lấy về, nàng sẽ không bao giờ dùng bình phong Lâu Yến đã từng dùng qua.

 

Đứng trước bình phong cảm thán một lát, Tần Dung Nguyệt không đi sâu vào trong, chỗ đó là nơi đặt giường của Lâu Yến, mơ hồ ngửi được mùi hương thanh lãnh trên người hắn, nên không đi.

 

Thăm lại chốn cũ, đến khi nhìn hết một lượt, bút lông sói trên bàn cũng bị bới móc đủ rồi, Tần Dung Nguyệt mới phản ứng lại, mình đến đây là vì nhiệm vụ.

 

“Suýt chút đã quên…”

 

Tần Dung Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, từ khoảng trống giữa những cành hoa mai chỉ trông thấy một sân viện trống rỗng, trong lòng thả lỏng, bắt đầu nhớ lại những nơi Lâu Yến có khả năng giấu đồ trong trí nhớ của mình.

 

Kiếp trước kiếp này, đây là lần đầu tiên lén chui vào thư phòng của hắn như ăn trộm, Tần Dung Nguyệt cảm thấy hơi hồi hộp, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nhịp tim đã nhanh hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong thư phòng chỉ có âm thanh nàng lục lọi đồ vật và tiếng tim đập của nàng, từ án thư, giá sách, rương đựng đồ, kệ sách…

 

Cả bể cá cũng tìm qua, không có bất cứ thứ gì khả nghi, thư phòng của Lâu Yến sạch sẽ hệt như mặt của hắn vậy.

 

Điều duy nhất nàng phát hiện được trong chuyến này chính là… Lâu Yến vẽ tranh không tệ, nhưng vẽ một đống nữ tử không có mặt mũi là ý gì.

 

Tần Dung Nguyệt nhíu mày nhìn tranh vẽ hỗn độn bày khắp bàn, không lẽ Lâu Yến có đam mê nào mà nàng không biết.

 

“Ồ…”

 

Tần Dung Nguyệt ngoài miệng chán ghét, tay lại không nhịn được lật hết tấm này đến tấm khác, váy thắt eo màu đỏ, váy lụa màu lam, váy vàng tươi nho nhã…

 

Chủ yếu là màu nhạt, nhưng những váy áo này tại sao lại trông quen thuộc đến thế!

 

Càng xem càng thấy khả nghi, nhưng không nhớ ra đã từng gặp được ở đây, Tần Dung Nguyệt không cam lòng ngồi bệt xuống ghế, tay áo phất qua một cuộn tranh, váy áo màu tím bên trong bất ngờ hiện ra trước mắt.

 

Màu tím, màu tím…

 

Trong đầu Tần Dung Nguyệt lướt qua cái gì, mau chóng tìm kiếm những bức tranh màu tím, màu tím, họa tiết mầm cỏ non, đai lưng màu đen, chính là bức này.

 

Nhìn bức tranh ấy, lại nhìn y phục bên trong của mình, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, đây rõ ràng là xiêm y của nàng mà!

 

Không biết cái này, màu đỏ, màu lam, màu vàng…

 

Tất cả đều là nàng.

 

Tần Dung Nguyệt ngơ ngẩn, há miệng không biết làm sao, bức tranh trong tay chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống đất.

 

“Lâu Yến đúng là đồ xấu xa, không ngờ dám lấy xiêm y cao quý của ta cho nữ tử chàng thầm thương trộm nhớ mặc, còn không vẽ mặt.”

 

Dù thế nào cũng phải cho nàng biết là cô nương nhà ai, để nàng nhường cho nàng ta chứ--

 

Tần Dung Nguyệt tức đến run tay, đưa tay “Xoạt” một tiếng, xé nát hai bức tranh, thành bốn mảnh, rơi lả tả xuống đất.

 

“Đồ con cún không biết xấu hổ, Lâu Yến là cún.” Chưa hết giận đưa chân giẫm hai cái.

 

“Mặt người dạ thú, tưởng chàng là chính nhân quân tử, không ngờ cũng là một kẻ ‘si tình’.” Tần Dung Nguyệt tức giận bất bình ngồi xuống, vuốt ngực chính mình, trong lòng hoảng hốt.

 

Đợi khoảng chừng một chén trà nhỏ, Tần Dung Nguyệt bỗng nghe được một tiếng bước chân ở ngoài, trong lòng hoảng hốt, đưa nửa cẳng chân vịn trên bệ cửa sổ, đã thấy Lâu Yến mặc thanh y phất tay áo đi tới.

 

Không ngờ hắn không vấn tóc, tóc đen bay múa trong gió, làm đôi mắt ngập nước mắt của Tần Dung Nguyệt si mê, đợi phản ứng lại, đã không còn kịp.

 

Thật là xui xẻo mà!

 

Tần Dung Nguyệt luống cuống tay chân đi qua đi lại hai vòng, vịn vành tai mình bước qua bình phong, cảnh nội thất nhìn một cái đã thấy hết, một cái giường, hai cái rương, ba giá sách, một bàn cờ.

 

Tần Dung Nguyệt: “...” Nàng trốn đâu bây giờ!

 

Cuối cùng Tần Dung Nguyệt quả quyết, nhắm mắt lại, giẫm lên trên giường, thả nửa tấm mành che xuống, lắc lư trong gió, nàng nghĩ Lâu Yến không đến nỗi đi ngủ giữa ban ngày đi!

 

Hắn không phải người sa đọa như vậy.

 

Cửa “kẽo kẹt” mở ra, Tần Dung Nguyệt bịt tai lại, bịt tai trộm chuông mà tự đánh lừa bản thân, ta không biết gì cả, không biết gì cả.

 

Hắn hình như chưa đóng cửa, đằng sau bình phong có một cái bóng thật dài, màu trắng, tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

 

Tần Dung Nguyệt khẩn trương mà lấy tay nắm chặt gối nằm bên chân, cố nhịn không nhìn ra ngoài, bàn tay bị cộm đến đau đớn.

 

Cả gối nằm của Lâu Yến cũng tệ bạc với nàng, Tần Dung Nguyệt bực bội, nhẹ nhàng kéo nó ra, sau đó mắt sáng lên.

 

Có gì đó.

 

Đạo đức nói với nàng không thể nhìn lén đồ của người khác, nhưng lòng hiếu kỳ làm nàng tự an ủi bản thân phải vì chính mình.

 

Cuối cùng Tần Dung Nguyệt vẫn khuất phục lòng hiếu kỳ của mình, lật mấy lớp vải bố màu lam ra, cuối cùng... hoang mang trong gió.

 

Giày của nàng. 

 

Tần Dung Nguyệt dở khóc dở cười, đây chính là chiếc giày đêm ấy nàng làm mất ở Tần gia!

 

Tên nhóc con Lâu Yến này rốt cuộc có bao nhiêu đam mê kỳ quái chứ!

 

Xuất hiện một lượt cho nàng thống khoái đi!

 

Bên kia Lâu Yến vừa bước vào đã ngửi được mùi hương khác thường, nhưng hắn không lộ ra, thư phòng không có gì quý giá, không phải da mặt hắn dày, mà cả Lâu gia quý giá nhất chính là phu nhân của hắn.

 

Hắn xuất thân nhà nghèo, mấy năm nay tuy có chút ít tài sản, nhưng cũng không nhiều nhặn, lúc trước vì làm sính lễ cho Tần Dung Nguyệt, gần như đã hao hết phân nửa gia tài, hắn cũng không chú ý những vật ngoài thân ấy, Lâm thị cũng không để bụng.

 

Nên cũng không sợ bị trộm, hắn còn nghèo hơn cả ăn trộm.

 

Nhìn một lượt, trên bàn có một dấu chân nhỏ hơn cả bàn tay hắn, vừa thấy đã biết là nữ tử, đồ để trên bàn đã trở nên lộn xộn, không mất thứ gì, có dấu vết bị lật xe, có hai bức tranh bị xé.

 

Lâu Yến cúi người nhặt tranh lên, tiếc nuối nhìn một cái, khóe miệng mang theo ý cười như có như không, trong lòng đại khái đã biết là ai.

 

Càng không hoảng hốt.

 

Nhìn một vòng, đoán được nơi nàng trốn, Lâu Yến giả vờ bình tĩnh đi vào, không thèm nhìn mành giường thả xuống, bước chân ngừng lại ở một giá sách cạnh giường, đưa lưng về phía bên kia.

 

Tần Dung Nguyệt không biết hắn định làm gì, bị mái tóc đen dài thả xuống của hắn hấp dẫn, nhịn không được nghiêng người, vịn mành nhìn hắn.

 

Lâu Yến giơ tay, cởi áo ngoài ra, ném lên trên giường, thiếu chút nữa đã che ngay mặt Tần Dung Nguyệt.

 

Tần Dung Nguyệt sửng sốt, phản ứng lại, cảm thấy ghét bỏ không thôi.

 

Rõ ràng ở ngoài là người trời quang trăng sáng, tại sao lúc về nhà lại... không chú ý tiểu tiết, quăng quần áo khắp nơi.

 

Nghĩ vậy, động tác của Lâu Yến bên kia vẫn chưa dừng lại, đã cởi áo trong ra, ném lên mép giường, dây lưng màu trắng đáp trên tà váy của Tần Dung Nguyệt, Tần Dung Nguyệt bèn kéo tà váy lộ ở ngoài vào trong.

 

May mà Lâu Yến không nhìn thấy, nghĩ là hắn định trở về thay quần áo, thay xong sẽ đi, bỗng nghe được một tiếng ho nhẹ.

 

“Khụ khụ khụ...”

 

Hắn, hắn, hắn vậy mà dám để vai trần trụi, ho khan cởi quần, mặt Tần Dung Nguyệt đỏ lên, đôi mắt không thể khống chế được nhìn chằm chằm cơ bắp của hắn, mái tóc màu đen dài rũ trên tấm lưng cường tráng, đuôi tóc ở bên đai quần, theo động tác của hắn, đai lưng như dần dần lỏng ra.

 

Cởi... Quần...

 

Mặt Tần Dung Nguyệt nóng lên, lấy hai tay che mắt mình lại, trước mắt tối đen, nhưng hình ảnh mỗi tấc da thịt của hắn làm thế nào cũng không quên đi được.

 

Kiếp trước, lúc hai người thân mật nhất, nàng quá đau đớn, tính tình cũng vì được nuông chiều mà hết sức kiêu căng, bị đau tất nhiên không rảnh đi lấy lòng Lâu Yến, nàng sẽ dùng móng tay để dài bấu chặt hắn, cánh tay, sau lưng, eo hông, vẽ ra từng dấu móng tay trên cơ bắp rắn chắn. 

 

Lúc ấy, môi Lâu Yến vừa thanh lãnh, vừa mềm mại, nàng không rõ một người vì sao lại tương phản đến thế, cứng như đao, mềm như bánh.

 

Hắn bị thương, chưa từng mắng nàng, thậm chí còn hiếm khi dịu dàng gột rửa giúp nàng, rửa sạch từng li từng tí, một lần không xong liền rửa hai lần, khi ấy...

 

Nàng có lẽ là cảm thấy ngọt ngào.

 

Nhưng sau đó mới biết, hắn sợ rửa không sạch, nàng sẽ mang thai, giây trước còn ở thiên đường, giây sau đã rơi vào địa ngục, chẳng qua là như thế.

 

Trong lòng đau đớn, hồi ức làm nàng nghẹt thở, khi mở mắt đã thấy Lâu Yến ăn vận chỉnh tề, ngồi đối diện với chiếc giường chơi cờ.

 

Một người ở ngoài, một người ở trong, tư thế ngồi xổm giống nhau, cứ thế qua nửa canh giờ, Lâu Yến cũng không thấy có ý định rời khỏi.

 

Nhưng chân Tần Dung Nguyệt, đã tê dại.

 

Tần Dung Nguyệt kiên nhẫn lại đợi chừng nửa canh giờ nữa, không đợi được Lâu Yến bỏ đi, nhưng đã thấy... quá mót.

 

Tục ngữ nói, người có ba chuyện gấp, bây giờ là lúc nhịn không nổi, Tần Dung Nguyệt hít hà một hơi, nhéo mặt hai cái, dù sao đã mất mặt đủ nhiều, cũng không thiếu một lần này.

 

Quyết tâm liều mạng, mặc kệ thể diện, dù sao cũng sẽ không mất mặt bằng việc giải quyết trên giường Lâu Yến, Tần Dung Nguyệt giả bộ phát ra một tiếng vang lớn, giả bộ như mới tỉnh ngủ dậy.

 

Vén mành che lên, đối diện với ánh mắt có ẩn ý của Lâu Yến, chột dạ nói, “Phu quân, chàng về rồi, ta đợi chàng đến ngủ quên luôn.”

 

Khóe miệng Lâu Yến giật giật, ung dung nhìn nàng vụng về mang giày, đưa chân xuống giường của hắn.

 

Trong thư phòng hết sức yên tĩnh, yên tĩnh đầy chết chóc, tĩnh đến mức làm Tần Dung Nguyệt nghe được cả âm thanh gió thổi qua hoa mai rào rạt ở ngoài.

 

Tần Dung Nguyệt cười lúng túng, nghĩ đợi mình bình tĩnh một chút đã.

 

“Làm sao vào được?”

 

“Leo cửa sổ...”

 

Tần Dung Nguyệt nhớ đến dấu chân chưa kịp hủy diệt bên ngoài, cứ nghĩ có đủ thời gian, bây giờ đã hối hận đến xanh ruột.

 

“Bức tranh ở ngoài...”

 

“Ta không cẩn thận làm hỏng.”

 

“Lộn xộn đến vậy?”

 

“Ta bất cẩn bị té.”

 

Lâu Yến ngước lên, vô cảm nhìn nàng, nhàn nhạt nói, “Phu nhân té ngã một cái, thật là dữ dội.”

 

Tần Dung Nguyệt cười ha ha hai tiếng, phụ họa nói, “...Đúng vậy! Đau lắm.”

 

Bị vả mặt mà đau.

 

Lâu Yến bình tĩnh như không nhìn trên giường hỗn loạn, một câu kinh người. “Phu nhân trèo lên giường của ta, làm gì?”

 

Tần Dung Nguyệt hận không thể tát mình một cái, nhưng câu này của Lâu Yến quá khó nghe, trèo lên giường hắn cái gì chứ, nói cho cùng, hai người là phu thê, nàng cũng là trèo lên giường của mình.

 

Dù lúc này trong lòng có ý tưởng khác, nhưng cũng phải lấy danh nghĩa phu thê ra an ủi mình một chút.

 

Nàng luôn biết tự an ủi bản thân, nếu không kiếp trước đã chết càng đau đớn hơn rồi.

 

“Ta mệt, không cho ngủ một giấc à?”

 

Nàng ra vẻ hung ác, âm thanh át tiếng Lâu Yến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)