TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 635
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Mất mặt
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 36: Mất mặt

 

Lát sau, Lâu Yến cười khẽ một tiếng, nói, “Được.” 

 

Tần Dung Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định nói ta có việc gấp, ra ngoài trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mót quá không chịu nổi.

 

Nhưng mà—

 

“Nàng có nhìn thấy ta thay quần áo không?”

 

Chân định đứng dậy của Tần Dung Nguyệt va mạnh vào chân giường, trượt tay, kéo rớt nửa tấm mành che, hai mắt đong đầy nước mắt, đáng thương mà nói: “Ta… Ta ngủ rồi, phi lễ chớ nói, không biết sao?”

 

“À! Ta biết phi lễ chớ xem.”

 

Tần Dung Nguyệt phi lễ nhưng đã xem, cúi đầu, giả chết, trên trán túa mồ hôi, nín đến nghẹn.

 

“Nàng… Xem cũng không sao.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi mắt tối đen của Lâu Yến cụp xuống, đen như trái tim của hắn vậy, giọng điệu thanh lãnh như cũ, “Ta không ngại.”

 

Ta không ngại để nàng xem.

 

Đây là ý của hắn…

 

Tần Dung Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy uất ức, chưa từng mất mặt đến như vậy, cứ nghĩ lần trước mắng chửi người đã là cực hạn, không ngờ lần này còn ác hơn, tức đến khó thở, chân bị chuột rút, nàng bỗng nhiên tức giận ném tấm mành xuống đất, trừng mắt nhìn hắn.

 

Không yên đâu, hắn chết chắc rồi.

 

Lâu Yến sửng sốt, ánh mắt tối sầm xuống, chầm chậm đứng dậy, tư thế như định qua đây.

 

Trong lòng Tần Dung Nguyệt cả kinh, bỗng nhiên nói, “Nữ tử không có mặt trong tranh là ai?”

 

Bước chân Lâu Yến khựng lại, ngừng chỗ mành che, nhặt lên, giọng nói không chút gợn sóng, “Tùy tay vẽ mà thôi.”

 

“Chàng rõ ràng vẽ xiêm y của ta, bức tranh nào cũng thế.”

 

“Không có tham khảo, chỉ vẽ được những gì đã thấy.”

 

Nói cho cùng, nàng là một bức tượng, để đấy cho hắn nhìn vẽ tranh, còn không vẽ mặt của nàng, nàng nếu nhịn nhục, vậy sẽ không phải tên Tần Dung Nguyệt nữa.

 

Thân mình run rẩy, nghẹn mót đến một giới hạn, nàng bỗng cảm thấy có thể nín tiếp được.

 

“Lâu Yến, không phải chàng thích ta chứ!” Ánh mắt Tần Dung Nguyệt chăm chăm nhìn hắn.

 

Lâu Yến suy tư nhìn nàng, tới gần nàng, cúi người đối mặt với nàng nói, “Lỡ là như thế thì sao?”

 

Tần Dung Nguyệt: “…”

 

Vậy chàng chết chắc rồi, cả đời này cũng không được.

 

Cuộc đời nàng trông thấy nhưng không cách nào với tới, cảm giác xa xôi không thể chạm tay ấy, vừa lúc để hắn nếm trải thử, trong lòng Tần Dung Nguyệt bỗng cảm thấy thống khoái.

 

Lâu Yến nhìn thấy hận ý trong mắt nàng, thay đổi đề tài, đầy ẩn ý nói, “Nàng là phu nhân của ta.”

 

Tần Dung Nguyệt bỗng khựng người, bỗng nhiên đối diện con ngươi sâu thẳm của hắn, đây là câu nói nàng không muốn nghe được nhất.

 

Nàng là phu nhân của ta.

 

Phu nhân của chàng không phải là Tần Dung Nguyệt cũng được.

 

Phu nhân chỉ là phu nhân…

 

Đưa tay đẩy hắn ra, mặt Tần Dung Nguyệt không có cảm xúc đứng dậy, sau đó cúi người cầm chiếc giày thêu ở đầu giường, vì cầm quá nhanh nên làm xốc một góc nệm chăn lên, lộ ra mấy lá thư bị đè ở bên dưới.

 

Ánh mắt Lâu Yến tối sầm xuống, cao giọng hỏi, “Không phải mất sao? Ta tìm lại giúp nàng.”

 

Tần Dung Nguyệt nhìn thấy mấy lá thư có vẽ họa tiết cây trúc, phân tâm nói, “Vì đây là giày của phu nhân chàng sao?”

 

Lâu Yến một lòng đánh lạc hướng sự chú ý của nàng, không kịp suy nghĩ, “Đúng.”

 

Tần Dung Nguyệt không nhịn cười bật cười, cười rồi khóc, cười như không cười nhìn Lâu Yến một cái, bỗng nhiên cầm mấy lá thư kia lên.

 

“Lâu Yến, vậy lòng chiếm hữu của chàng với phu nhân thật là mạnh mẽ, thư tín của phu nhân chàng cũng phải chặn lại sao?”

 

Tần Dung Nguyệt giơ tay lên, mấy lá thư hơi mỏng rơi lả tả xuống, rớt lên mặt Lâu Yến.

 

Trong mắt Lâu Yến có kinh ngạc, phẫn nộ, cũng có sự đáng sợ mà nàng nhìn không rõ, không diễn tả được.

 

Nhưng nàng cũng phẫn nộ…

 

Thư vẽ họa tiết cây trúc, là bí mật của nàng với biểu ca Lý Minh Vũ, một thời gian dài sau khi đính hôn, hai người đã liên hệ với nhau bằng cách này, có đại sự gì, nguy hiểm thế nào, họ sẽ viết thư.

 

Nhưng hai kiếp gả cho Lâu Yến, liên hệ ấy cũng không còn.

 

Cữu cữu chết rồi, nàng không biết, biểu ca cưới vợ nàng không biết, cuối cùng thứ gì cũng không biết.

 

Thì ra không phải không viết, mà viết nhưng nàng không nhận được.

 

Tần Dung Nguyệt cười lạnh, cắn răng nói, “Đây là riêng tư, Lâu Yến chàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?”

 

Câu cuối cùng, Tần Dung Nguyệt như hét lên.

 

Chất vấn của Tần Dung Nguyệt như bụi gai đầy gai, khiến cho trái tim mọc đầy cỏ dại của hắn, góc riêng tư âm u nhất bị phơi bày dưới ánh mặt trời.

 

Kiếp trước hắn làm thế, dựa vào tâm tư của Tần Dung Nguyệt đối với mình, cả chết cũng sẽ không xa lìa hắn, nhưng kiếp này thì sao?

 

Hắn dựa vào cái gì?

 

Dựa vào danh nghĩa phu thê của hai người, nhưng nàng có để ý không?

 

Nàng hình như không để ý.

 

Lâu Yến ngơ ngác đứng tại chỗ, muốn nói gì, cuối cùng phát hiện không thể nói được gì, mỗi câu nói ra đều sẽ trở thành nguồn gốc tội lỗi của hắn, Tần Dung Nguyệt đúng là ghét hắn cực kỳ.

 

“Lâu Yến, không phải chàng vẫn luôn để ý ta từng đính hôn với biểu ca sao? Không phải là hoài nghi ta và biểu ca có gì hay sao? Vậy chàng tính kế ta làm gì?” Tần Dung Nguyệt châm chọc đến gần hắn, tay túm vạt áo hắn, nhìn trừng trừng hắn.

 

“Ta chưa từng gặp một người như chàng, cưới ta là chàng, đề phòng ta là chàng, tâm tư chàng lo trước tính sau, ta không biết đâu mới là chàng, nhưng Lâu Yến ta nói cho chàng biết, bây giờ chàng làm như vậy… Ta cảm thấy chán ghét, chán ghét chàng từ tận đáy lòng.”

 

Cổ Lâu Yến bị bóp đỏ lên, nhưng hắn hồi lâu cũng không đáp lại, ánh mắt Tần Dung Nguyệt mang theo ý cười nhàn nhạt, không biết là hai chữ ấy kích thích đến hắn.

 

Tần Dung Nguyệt thấy hắn im lặng đến đáng sợ, tựa như quay về kiếp trước, hắn lẳng lặng không nói, sau lưng nhốt nàng một năm trời, trong lòng Tần Dung Nguyệt thấp thỏm, sắc mặt khó coi.

 

Không biết đã qua bao lâu, gió lạnh đầu mùa đông chui qua bức bình phong, thổi qua mắt cá chân, lạnh buốt.

 

Lâu Yến bỗng nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn như cố nén thứ gì, làm cho người ta sợ hãi.

 

“A, ghét ta sao.”

 

Trong lòng Tần Dung Nguyệt run lên, giống như nhìn thấy hàn ý âm trầm tựa muốn giết người trong cặp mắt hồ ly kia.

 

Sợ hãi là sợ hãi, nhưng Tần Dung Nguyệt cũng không bị hù dọa, chuyện đáng sợ nhất nàng đã từng trải qua, huống chi bây giờ, Tần gia còn chưa sụp đổ.

 

Lâu Yến dựa vào cái gì không cho nàng lui tới với nhà cữu cữu, nàng dựa vào cái gì phải chịu tủi nhục ấm ức như kiếp trước, gánh chịu cảnh cửa nát nhà tan.

 

Tần Dung Nguyệt không nói, lỏng tay ra, nhất thời bị Lâu Yến chộp vào trong tay, cong khóe môi nói, “Vậy phải làm sao bây giờ? Dù nàng có chán ghét ta, có chết, cũng phải chôn chung cùng ta.”

 

Tần Dung Nguyệt nhớ tới kiếp trước nàng chết, chết rồi cũng không chôn chung với hắn, không nói gì.

 

Nàng không nói câu nào, lửa giận trong mắt Lâu Yến càng lúc càng tăng, hắn đau Tần Dung Nguyệt cũng phải đau cùng, hỏi, “Nàng giận vì ta chặn thư tín của nàng, hay vì ta chặn thư tín của nàng với Lý Minh Vũ?”

 

Mắt Tần Dung Nguyệt tối sầm lại, nàng rất ghét mỗi lần Lâu Yến tức giận lại nhắc đến chuyện Lý Minh Vũ, giống như nàng nợ hắn rất nhiều vậy.

 

“Chàng muốn nói cái gì?”

 

Lâu Yến hỏi lại, “Vậy nàng muốn nói cái gì?”

 

Tần Dung Nguyệt cười lạnh nói, “Lòng dạ chàng hẹp hòi đến thế, nếu không tin ta, vậy bỏ ta đi!”

 

Đồng tử Lâu Yến co lại, đây là trong khoảng thời gian trọng sinh ngắn ngủi, lần thứ hai Tần Dung Nguyệt nhắc hòa li.

 

Hắn nhìn người trên mặt không mảy may hiện nét thống khổ, trầm giọng nói, “Hối hận gả cho ta? Hay là dư tình chưa hết?”

 

“A.” Tần Dung Nguyệt tức đến bật cười, đây là Lâu Yến, dù không thèm giải thích, nhưng trong mắt nàng cũng dâng đầy hận thù, hất tay hắn ra nói, “Chàng nghĩ kỹ đi, xong đưa hưu thư tới Tần phủ là được.”

 

Tần Dung Nguyệt xoay người muốn đi, nước mắt nhòe nhoẹt tầm mắt, nhưng nàng kiên cường không đưa tay lên lau, có thương tâm cũng phải rời đi nơi có Lâu Yến, Lâu Yến nghĩ xấu về nàng, nhưng trước mặt Lâu Yến, nàng vẫn phải kiêu ngạo.

 

Nhưng nàng chưa đi mấy bước, đã đến cửa lớn bên ngoài, nhìn thấy không trung chẳng biết từ khi nào đã tối xuống, tuyết lớn có khả năng ập đến bất cứ lúc nào, Lâu Yến bỗng nhiên đuổi theo, nắm tay nàng, kéo nàng vào bên trong.

 

Bấy giờ Tần Dung Nguyệt làm sao sẽ thuận theo ý hắn, vừa giãy vừa kéo, cào mu bàn tay hắn ra thật nhiều dấu vết, một người muốn ra ngoài, một người kéo vào trong, cuối cùng Lâu Yến trực tiếp ẵm nàng lên, một chân đá vào cửa.

 

Trong lòng hết sức tối tăm, không khí ngột ngạt không thở nổi.

 

Hắn đặt Tần Dung Nguyệt lên cửa, hơi thở trầm trọng nhìn người run rẩy trong lòng mình, nàng cúi đầu, muốn tránh ra, không có kết quả.

 

Lâu Yến nhìn nàng chốc lát, đưa tay nâng cằm nàng lên, gương mặt đầm đìa nước mắt của nàng bất ngờ đập vào mắt hắn, chọc hắn tức đến tái cả mặt.

 

Hít một hơi, Lâu Yến cúi đầu nói, “Ở bên cạnh ta, khó chịu đựng đến mức ấy sao?”

 

Tần Dung Nguyệt hất tay hắn ra, không quan tâm hét lớn với hắn, “Sống một ngày tựa như một năm, Lâu Yến, chàng căn bản không hiểu.”

 

Họ bỏ lỡ không phải một ngày hai ngày, mà là cả đời, những ký ức trong trí nhớ nàng, Lâu Yến không biết gì cả, nàng cũng không thể nói ra.

 

Một cảm giác vô lực lan tràn trong lòng, Tần Dung Nguyệt ấm ức khóc thút thít trong im lặng.

 

Lâu Yến lạnh mặt nhìn, bị nước mắt của nàng làm bàng hoàng không thôi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt làm mình rối loạn kia, Tần Dung Nguyệt trừng mắt hất tay hắn, đợi Tần Dung Nguyệt dừng lại, hắn vẫn lau tiếp.

 

Tần Dung Nguyệt mặc kệ hắn, chỉ lo khóc, từ lớn tiếng đến im lặng, thế nào cũng làm người ta đau lòng.

 

“Đừng khóc, về sau ta không giấu nàng nữa.” Lâu Yến không tình nguyện mà nói, tựa như đồng ý việc không giấu thư tín của nàng là việc ghê gớm lắm vậy.

 

Vô cớ gây rối, đó rõ ràng là thư của nàng.

 

Khóc đến thương tâm cực độ, lại không cảm thấy thương tâm quá mức nữa, nước mắt là của mình, nhưng Tần Dung Nguyệt lại chú ý đến vẻ bối rối không biết làm sao dưới đáy mắt Lâu Yến.

 

Lâu Yến vỗ lưng nàng, âm thanh vững vàng mà khuyên, “Đừng khóc, đừng khóc…”

 

Trái tim của hắn sắp bị nàng khóc đến tan vỡ.

 

Hóa ra hắn chán ghét nước mắt, Tần Dung Nguyệt được nước lấn tới, cuối cùng hai chữ “Đừng khóc” của Lâu Yến như nghiến ra từ kẽ răng, Tần Dung Nguyệt mới vừa đắc ý, bỗng nhiên môi bị lấp kín.

 

Bờ môi của hắn giống như người của hắn, lạnh, là lạnh lẽo, mang theo cảm giác che phủ trời đất như khi tuyết lở, gặm cắn môi nàng một cách không có kết cấu, liếm hút ma sát, từ trong ra ngoài, không cho cự tuyệt, không hề có chút ôn nhu.

 

Hắn không phải thư sinh ư?

 

Không phải phong nhã ư?

 

Tại sao sẽ thô bạo đến vậy, như muốn ăn thịt người, Tần Dung Nguyệt thấy đau, nước mắt đã ngừng lại, bắt đầu dùng cả tay lẫn chân để đấm đá.

 

Lâu Yến cũng không màng, bàn tay thô ráp ôm eo nàng, một tay sờ nàng, lập tức quên đi tất cả, mùi hương nồng nàn của nàng như có thể làm phai mờ thời gian lẫn không gian.

 

Từ lúc đầu lấp kín miệng nàng, nuốt đi tiếng khóc làm phiền lòng, cuối cùng phát tiết nhu cầu nguyên thủy của mình, chỉ qua một lát, nếu không phải Tần Dung Nguyệt cắn hắn, hắn còn tiếp tục.

 

Lâu Yến buông nàng ra, thấy gương mặt tái nhợt của Tần Dung Nguyệt, trên môi có màu đỏ tươi khác thường, giọng nói khàn khàn mà quan tâm hỏi, “Sao thế?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)