TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 657
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Chịu thua
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 37: Chịu thua

 

Làm sao vậy?

 

Làm sao vậy!?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Dung Nguyệt bỗng nhiên như một bông hoa rộ nở đón mùa xuân, sau khi băng tuyết lạnh lẽo trên thế giới tan rã, khoe sắc hoa diễm lệ tươi đẹp của mình, cười khiến hết thảy mất đi nhan sắc, đặc biệt là nàng sau lúc được âu yếm, trông càng khiến người ta khó mà kiềm lòng.

 

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai hắn, tay áo màu tím bị vai hắn cản lại mà trượt xuống, da thịt chạm vào cần cổ nóng hổi của hắn, giống như dã thú đã đói khát từ lâu, bỗng nhiên nghe được mùi thịt.

 

Ánh mắt Lâu Yến đỏ ngầu, đáng sợ.

 

Giọng hắn khàn khàn, kéo eo nàng làm hai người sát lại với nhau, trong mắt sáng như sao trời, cực kỳ âu yếm nói, “Ta sai rồi, đừng giận, được không?”

 

Tần Dung Nguyệt không nói, mỉm cười nhìn hắn, đầu ngón tay mềm mại từ bên đây cổ choàng qua bên kia, hất vải áo dán trên da thịt hắn ra, làm gió lạnh chui qua khe hở lọt vào trong.

 

Nàng không nói, Lâu Yến im lặng, gió thổi vào không lạnh mà dần trở nên nóng bỏng.

 

Hắn rất nhớ Tần Dung Nguyệt, nhớ hết thảy mọi thứ của nàng, hai người đã chia lìa rất lâu, hắn cũng đã nén nhịn rất lâu, tay vuốt ve vòng eo mềm mại của nàng, nhìn gương mặt nàng dần dần biến thành màu đỏ bừng làm say lòng người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn cười, phu thê chẳng phải đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa sao, những điều nàng oán hận, đã bị hắn giấu đi cả, về sau sẽ càng ngày càng tốt.

 

Lâu Yến nhìn nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng một cái, thở dài ra tiếng, cảm giác có nàng thật tốt.

 

Ánh mắt Tần Dung Nguyệt nhìn qua bên cạnh, bỗng nhiên nhón chân dán sát vào hắn, hơi thở ấm áp phả vào cần cổ hắn, vào tóc và gò má, đầu lưỡi vừa mềm vừa nóng như một cá chạch khẽ liếm lên mạch máu sôi sục của hắn, chưa kịp kích động, đã thay bằng cảm giác đau đớn cực độ.

 

Tay Lâu Yến siết chặt, cắn chặt răng, rốt cuộc hắn biết nàng kéo cổ áo hắn ra để làm gì, là nàng muốn tìm vị trí đã từng cắn hai lần lúc trước, cắn thêm dấu răng mới tại nơi đó.

 

Lần này còn ác hơn lúc trước, Lâu Yến cảm nhận được hận ý của nàng, đau đến mức hắn không thể không dùng thủ đoạn, đưa tay nắm cổ tay nàng, nhấn một cái vào chỗ dưới khuỷu tay, quả nhiên nàng lỏng tay ra, lấy tay che lại chỗ khuỷu tay bị đau trừng mắt hắn.

 

Lâu Yến quả nhiên rờ được vết máu đỏ thắm trên cổ, vừa bực mình vừa buồn cười, phu nhân lúc trọng sinh đã gặp được biến cố gì, vì sao lại thích cắn người khác đến vậy, lúc mở miệng định nói gì, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, cảm thấy nói sau thì hơn!

 

Tần Dung Nguyệt “Hừ” một tiếng, oán hận lấy khăn xoa môi, giống như có gì đó dơ bẩn vậy, lau mãi không ngừng.

 

Con ngươi Lâu Yến tối xuống, nghiền ngẫm nói, “Nàng lau nữa, ta hôn tiếp.”

 

Tần Dung Nguyệt khựng lại, thật sự sợ hắn làm chuyện ban nãy, tức giận vứt khăn đi, đẩy hắn một cái, đẩy cửa ra sửa sang y phục và tóc tai của mình, hơi thở cũng từ từ bình tĩnh lại.

 

Thấy nàng bình tĩnh, Lâu Yến đang nói gì đó, bỗng vang lên tiếng đập cửa, một tiếng dài hai tiếng ngắn, làm hắn phải nuốt ngược nửa câu sau vào trong.

 

“Tam gia, người trong cung mời ngài vào cung, ngoài ra, Tần Thượng thư bị bệnh, mời phu nhân quay về.”

 

Phụ thân bị bệnh, Tần Dung Nguyệt hoảng hốt.

 

Cửa bỗng nhiên mở ra làm Cốc Xuyên giật mình, cũng làm lộ dáng vẻ quần áo bất chỉnh của Lâu Yến ra ánh sáng.

 

Cốc Xuyên cảm thấy mình nhìn thấy chuyện gì khó lường, che mắt hoảng hốt kêu, “Tam gia...”

 

Ta chưa nhìn thấy cái gì.

 

Một làn gió thơm lướt qua, Lâu Yến xoa mi nhìn người đi xa, xoay người quay về phòng trong.

 

“Chuẩn bị ngựa, vào cung.”

 

...

 

Lúc Tần Dung Nguyệt chạy về Tần phủ, Tần Văn Thanh đã tỉnh lại, Thôi thị đang đút thuốc cho ông, Tần Dung Tuy và Tần Dung Hằng ngoan ngoãn đứng kế bên.

 

Vừa thấy Tần Dung Nguyệt, Tần Văn Thanh liền giãy giụa muốn ngồi dậy, sắc mặt Thôi thị không khỏi trở nên khó coi.

 

“Về rồi mà không thèm nói tiếng nào, chuyện gì mà quan trọng hơn mạng người chứ, nằm yên đi.” Âm thanh Thôi thị cực lớn, bỏ chén xuống, xem ra cũng bị chuyện Tần Văn Thanh bất chợt ngất xỉu dọa sợ.

 

Tần Văn Thanh không nói, sắc mặt cũng khó coi, Tần Dung Hằng cố gắng khuyên Thôi thị ra ngoài, trước khi đi còn lườm Tần Dung Nguyệt một cái, khiến hai huynh muội Tần Dung Nguyệt không khỏi xấu hổ.

 

“Phụ thân.”

 

Tần Dung Nguyệt ngồi bên mép giường, đỡ ông cùng với Tần Dung Tuy, hỏi, “Nghe nói là bệnh cũ tái phát ở cửa cung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

Nhờ vào Tần Dung Tuy thường xuyên cãi nhau với ông, sức khỏe của Tần Văn Thanh trước nay rất tốt, không lí nào có bệnh cũ.

 

Tính tình ông không tốt, trước lúc ngất xỉu nghe nói là ở chung với mấy vị vương gia, là người tinh tường tồn tại đã lâu ở nội cung, có lẽ đã chọc tức Tần Văn Thanh.

 

Nhìn hai mép tóc hoa râm của phụ thân, nhiều năm mưu tính, bỏ ra không ít tâm huyết, nhìn mặt ngoài khỏe mạnh, thật ra bên trong đã không còn khỏe khoắn như trước, toàn dựa vào tinh thần chống đỡ, vì lo lắng cho ba huynh muội nên mới cố gắng gượng.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn, nhớ lúc sau trong nhà gặp chuyện, ông bôn ba suốt đêm, vì đối kháng với phái Tương Vương, vào tới cửa cung cũng chỉ được một câu “Thắng làm vua thua làm giặc”, Tần gia bị hủy diệt, không khỏi chua xót.

 

Kéo tay ông nói, “Phụ thân, ngài đã lớn tuổi rồi, là lúc nghỉ ngơi một chút, nếu không nhân cơ hội từ chức, đi tìm tổ phụ dưỡng lão thôi.”

 

Đôi mắt vẩn đục của Tần Văn Thanh nhìn hai huynh muội một cái, lắc đầu.

 

Ông là người của Tần gia, trọng tình.

 

Số mệnh cả đời bắt ông phải lao lực, con lớn ăn chơi trác táng, con thứ hai tuổi còn nhỏ, con gái bướng bỉnh, không có sự che chở của ông, ai cũng sẽ gặp nguy hại, làm sao buông được.

 

“Nha đầu, Lâu Yến đâu? Đã vào cung rồi đúng không?” Đây là câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại của Tần Văn Thanh.

 

Tần Dung Nguyệt gật đầu, “Lúc ta ra ngoài, bị người trong cung gọi, là vì chuyện gì?”

 

Tần Văn Thanh lắc đầu, “Không có gì, đừng có lo lắng, phụ thân chỉ mệt mỏi thôi, nghỉ hai ngày là khỏe.”

 

Tần Dung Nguyệt và Tần Dung Tuy liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy được cảm giác bất lực không làm gì được trong mắt nhau.

 

Chuyện ông không muốn nói, hỏi làm sao cũng hỏi không ra được.

 

“Phụ thân, vậy ngài nghỉ đi, chúng ta ở bên cạnh ngài.”

 

Tần Văn Thanh được đỡ nằm xuống, trong lòng cảm thấy chua xót, đưa lưng về phía hai người.

 

Con cái của ông vừa trong sáng vừa hiếu thảo, ai cũng tốt, ông là phụ thân làm sao không biết, chỉ là có những chuyện ông không muốn để hai người biết, Tần Văn Thanh ông còn sống một ngày, con của ông phải sống vui vui vẻ vẻ như trẻ con một ngày.

 

Đây là hứa hẹn của ông trước mặt phụ thân, trừ khi tự nguyện, nam nhi Tần gia sẽ không làm quan, nữ nhi không vào cung.

 

Ông một lòng bảo vệ, những gã lòng lang dạ sói hút máu người kia càng muốn kéo con của ông vào, nếu không phải hôm nay có Tương Vương ở đó, hai mặt một lời, ông cũng không biết Thái tử đã giấu ông làm nhiều việc như vậy. 

 

Thái tử của một nước, chỉ cần tu dưỡng đạo đức, đã có thể suôn sẻ mà thành công, vậy mà hắn lại muốn đi giành giật.

 

Ám sát thí sinh, vây nhốt quan viên, đề bạt học sĩ, hối lộ đồng liêu, kết thân trọng thần...

 

Từng bước, từng bước, làm đủ cả.

 

Tần Văn Thanh trung quân cả đời, tự hỏi không thẹn với lương tâm, cũng tận tâm chỉ dạy Thái tử - Thánh thượng của ngày sau, còn Thái tử thì sao?

 

Thái tử vì cưới được cháu gái của Tôn Thanh Châu, đã biết Tôn Linh tâm địa ác độc, lại một hai muốn ông dẫn Tần Dung Nguyệt đi xin lỗi Tôn gia, nữ nhi Tần gia của ông rẻ mạt đến thế ư.

 

Ông rất hối hận, ngày ấy Lâu Yến tra án ngay giữa đường, không giẫm lên mặt Tôn Thanh Châu mấy cái, thứ đồ gì.

 

Không phải thứ tốt. 

 

Những kẻ rác rưởi ấy muốn đạp lên mặt ông để giành giật vinh quang cho Tôn Thanh Châu, cứ ảo tưởng đi, không hộc máu ra cho họ xem, không ai biết trong xương cốt Tần Văn Thanh ông cũng không phải dễ bắt nạt.

 

“Đợi Lâu Yến về đến nhà, con bảo nó ra gặp ta, gặp lén.”

 

Bỗng nhiên nghe được một câu như vậy, trong lòng Tần Dung Nguyệt cả kinh, nàng không định về ngay hôm nay, sợ ông nhìn ra vợ chồng đang bất hòa, bệnh càng nặng thêm, Tần Dung Nguyệt ra vẻ bình thường nói, “Ngài cứ ngủ đi, còn lại không phải lo lắng.”

 

Tần Văn Thanh “Ừ” một tiếng, đã thật sự an tâm.

 

Đợi Tần Văn Thanh ngủ, huynh muội hai người mới đi ra, hướng về phía Bảo Trúc Viện.

 

Trên người Tần Dung Tuy có mùi phấn son nồng nặc, vừa ngửi đã biết vừa mới chạy về từ nơi trăng hoa về, cũng khó trách ban nãy phụ thân có vẻ mặt khó chịu với hắn.

 

“Ca ca.”

 

Tần Dung Nguyệt châm chước, kéo tay áo hắn nói, “Phụ thân chống chọi vất vả, chúng ta nghe lời cha đi!”

 

Tần Dung Tuy gật đầu, “Biết rồi, ta sẽ cố học, ngươi là muội muội, đừng có dạy dỗ ta mãi thế.”

 

“Được.” Tần Dung Nguyệt cười sóng vai bước đi với hắn, biết hắn đang ngượng ngùng.

 

Trọng sinh quay lại, phụ thân bị bệnh, ca ca cũng chịu thay đổi làm người tốt, còn lại không gấp.

 

Đợi tới Bảo Trúc Viện, Tần Dung Tuy liền về trước, hai người hẹn tối chút sẽ đi thăm Tần Văn Thanh lần nữa, nàng cũng dặn dò Anh Đào truyền tin cho Lâu Yến.

 

Chỉ không biết... hắn có tới hay không.

 

Hai người mới ầm ĩ một trận, hơi phiền lòng mà nằm nghỉ một lát, định tối nay sẽ gác đêm cho phụ thân.

 

Đêm mùa đông rất dài, ngày ngắn đêm dài, tỉnh lại đã đến giờ ăn cơm, gấp gáp vào nhà ăn, phát hiện chỉ có một mình Tần Dung Hằng.

 

Nghĩ Thôi thị và Tần Dung Tuy đang chăm sóc phụ thân, Tần Dung Nguyệt liền ăn cơm nhanh hơn để đi thay ca, khiến Tần Dung Hằng nhíu mày liên tục.

 

“Lâu gia không cho tỷ ăn cơm à?”

 

“A!”

 

Trong miệng Tần Dung Nguyệt còn cơm, sau khi nuốt xuống, mới lúng túng nói, “Không có, ta gấp đi thăm phụ thân.”

 

Tư thế Tần Dung Hằng bắt chước y hệt Tần Văn Thanh, răn dạy nói, “Nhai kỹ nuốt chậm, lễ nghi học được đâu mất rồi?”

 

Tần Dung Nguyệt sửng sốt, ngượng ngùng chậm lại, cũng biết ban nãy mình quá sốt ruột.

 

Ưu nhã mà nhấp hai ngụm canh, bỗng phản ứng lại, không đúng—

 

Nàng là tỷ tỷ, khi nào tới phiên một tiểu quỷ như Tần Dung Hằng dạy dỗ nàng, không biết lớn nhỏ.

 

Vừa định lấy lại mặt mũi làm tỷ tỷ một chút, ngước lên nhìn Tần Dung Hằng đang nhìn nàng đầy ẩn ý, cong môi cười vô tội.

 

Sau lưng bỗng túa ra mồ hôi lạnh, Tần Dung Nguyệt rùng mình một cái, nâng chén cơm che mặt mình, cao giọng hỏi, “Ngươi... có cái gì thì nói, nhìn ta làm gì?”

 

Vẫn là bộ dáng như gặp ma quỷ vậy, thật là đáng sợ, ngón tay Tần Dung Nguyệt siết chặt thành chén, nhìn nó không chớp mắt.

 

Tần Dung Hằng nhìn trái nhìn phải, giẫm lên cả ghế, gắp một miếng thịt kho tàu ngay chính giữa cho nàng, bởi vì tay ngắn, nên lúng túng ngừng lại giữa không trung.

 

“Cho tỷ.”

 

Đừng thấy dáng vẻ Tần Dung Nguyệt dịu dàng hiền thục, thật ra nàng thích ăn nhất là thịt kho tàu, có ba phần mỡ thì càng thích.

 

“Không lẽ canh lúc ta không có mặt, đã hạ độc?”

 

Nói như vậy, nhưng Tần Dung Nguyệt vẫn cầm chén đưa qua, mấu chốt là thấy nó chống tay lên bàn, tay nhỏ sắp giơ không nổi nữa, mới cố gắng mà tiếp nhận vậy.

 

Tần Dung Hằng thấy nàng cắn một miếng, “Hừ” một tiếng nói, “Phu quân của tỷ tới.”

 

Phu quân, Lâu Yến.

 

Nghĩ tới điều đó, Tần Dung Nguyệt không khỏi ho khan, ho đến nước mắt chảy ra, rót một ly trà uống, ánh mắt mông lung nhìn nó.

 

Lâu Yến tới, khi nào?

 

Làm sao nàng không biết?

 

“Phu quân của tỷ tới, vẻ mặt của tỷ là ý gì?”

 

Tần Dung Hằng chống cằm nhìn nàng, ánh mắt tìm hiểu: “Là vui tới ngất ngây? Hay là kinh hãi đến ngây ngất?”

 

Vui cái con khỉ, không thấy nàng đã hãi đến sắp chết sao?

 

Tần Dung Nguyệt cười giả lả, làm Tần Dung Hằng không nhìn ra suy nghĩ chân thật của mình, hỏi, “Khi nào?”

 

“Sau khi tỷ về Bảo Trúc Viện nửa canh giờ, từ trong cung đi thẳng qua đây.”

 

Vậy không phải, là lúc nàng vừa ngủ sao.

 

“Phu quân của tỷ qua Bảo Trúc Viện thăm tỷ trước, sau đó vẫn luôn ở trong phòng phụ thân, tỷ có qua xem không?”

 

Thăm nàng trước, vì sao như thế...

 

Không phải họ đang cãi nhau à?

 

Không phải nên chiến tranh lạnh sao?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)