TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 638
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Vô lại
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 38: Vô lại

 

Màn đêm lạnh lẽo, gió lạnh phất vào người.

 

Tần Dung Nguyệt ngơ ngơ ngác ngác mà đi tới trước cửa phòng Tần Văn Thanh, nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, nghĩ một lát, sau đó không gõ cửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng bảo Anh Đào một canh giờ sau hẵng đi truyền tin, vậy là người truyền tin còn chưa đi, Lâu Yến vừa ra cung đã đến đây.

 

Tần Văn Thanh vì chuyện trên triều mà giận đến ngã bệnh, Lâu Yến phe đối lập mới đó đã đến thăm kịp lúc như thế, đến giờ còn chưa bước ra.

 

Hơn nữa hai người mới cãi một trận, theo tính cách của hắn không phải nên bằng mặt không bằng lòng, đối xử với nhau lạnh lẽo như băng đến lúc hòa li sao?

 

Tại sao lại thành ra như thế này!

 

Tần Dung Nguyệt đứng ở cửa nhịn không được vò đầu hai cái, bực bội vô cùng, vừa lúc một tiếng mở cửa kẽo kẹt vọng tới, nàng ngẩng lên, vừa lúc đối diện với Lâu Yến mở cửa bước ra.

 

Hắn mặc quan bào màu lam viền trắng, khí chất xuất trần, tóc buộc trên đỉnh đầu, gương mặt có mệt mỏi vì bôn ba và bực mình vì ứng phó đủ thứ chuyện, lúc thấy nàng, rõ ràng đã khựng lại.

 

Đằng sau là ánh nến mơ màng, hắt bóng dáng cao cao của hắn qua đây, bóng đen hắt trên người nàng, hai người nhất thời yên tĩnh không nói, nhìn nhau im lặng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Dung Nguyệt nghĩ ở đây là Tần gia, ở trong là lão phụ thân đang bận lòng lo lắng, cần diễn vẫn phải diễn, không phải vì mặt mũi của Lâu Yến cũng vì mặt mũi của chính mình.

 

“Chàng đến rồi à?”

 

Câu hỏi thật vô nghĩa, người đã đứng ngay tại đây, chẳng phải đã đến rồi sao?

 

May mà Lâu Yến biết điều, quay lại nhìn một cái, xoay người đóng cửa, đi đến trước mặt nàng, ánh mắt nhìn hai bàn tay đang lồng vào nhau của nàng, sau đó ánh mắt hồ ly sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng.

 

Bầu không khí nhất thời không thể dùng ngôn từ để hình dung, mới nhìn rất bình thản, nhưng ai biết trước đó hai người đã cãi nhau một trận, dấu cắn trên cổ Lâu Yến nhất định còn chưa kịp bôi thuốc.

 

Ánh mắt Tần Dung Nguyệt hơi lóe, lướt qua mắt hồ ly của hắn, dừng ở bóng tối dưới cằm, mím môi.

 

“Tỉnh ngủ?” Hắn hỏi.

 

Một câu lơ đãng bình thường, bị hắn nói ra, bỗng ngửi được hương vị không bình thường.

 

Làm lỗ tai ngứa, Tần Dung Nguyệt gật đầu, “Phụ thân ta nói gì với chàng?”

 

Tay trái Lâu Yến kéo tay áo, đưa tay phải ra trước mặt nàng, ngửa lòng bàn tay lên, nói khẽ, “Không có gì, chuyện trong quan trường.”

 

Tần Dung Nguyệt nhìn lòng bàn tay chai sần của hắn, mí mắt nhúc nhích, không có đặt tay mình lên, dùng ánh mắt từ chối.

 

Lâu Yến mỉm cười nhìn nàng, giả bộ nhìn ra sau lưng nàng, sau đó dịu dàng nói, “Đi thôi! Đêm khuya rồi, đường khó đi.”

 

Lần này Tần Dung Nguyệt không hề do dự, lập tức đặt tay vào tay hắn, bị hắn nắm chặt giấu trong ống tay áo, kéo nàng đi về một hướng.

 

Quả nhiên, Thôi thị đã dẫn theo nha hoàn, bưng đồ ăn đến, nhìn thấy họ, không mấy vui vẻ mà gật đầu chào hỏi.

 

“Đã lâu ta không về, phải chăm sóc phụ thân, chàng đừng đến đón ta.” Tần Dung Nguyệt cố tình nói lớn, Thôi thị và nha hoàn đằng sau, có lẽ Tần Văn Thanh ở trong phòng cũng nghe thấy.

 

Lâu Yến sửng sốt, sau đó khóe miệng nhếch lên, bàn tay nắm tay nàng dưới tay áo khẽ dùng sức, tín hiệu không cần nói ra cũng hiểu được.

 

Lâu Yến lấy Thôi thị gài bẫy nàng, nàng cũng lấy Thôi thị để bật ngược lại hắn, hòa nhau, nhưng trong lòng hắn bất mãn, chưa từng có ai gài bẫy hắn như thế.

 

“Ta biết.” 

 

Bước chân hắn không dừng lại, để Tần Dung Nguyệt đi ở bên đường có ánh sáng, mình thì giấu trong bóng tối.

 

Tần Dung Nguyệt quay đầu lại, không nhìn rõ gương mặt hắn, nhờ cảm giác biết tâm trạng hắn không tốt, nên tâm trạng nàng bỗng trở nên vui vẻ hơn chút, hỏi, “Vậy chàng về đi! Đêm khuya rồi, đường khó đi.”

 

Lâu Yến bỗng dừng lại, kéo Tần Dung Nguyệt lảo đảo, đụng vào lồng ngực rắn chắc của hắn, không cần ánh sáng cũng biết được, mặt nàng nhất định đã ửng hồng cả lên.

 

Hoảng hốt lùi lại, trừ bàn tay bị hắn nắm chặt không thoát được, bước chân đã tùy ý di chuyển, Lâu Yến không nói tiếng nào, hắn ở trong bóng đêm, tựa như không tồn tại.

 

Trong lòng nàng không khỏi hoảng hốt, “Sao thế?”

 

“Đây là câu của ta.”

 

“Chàng không nói ta không được nói.”

 

Lại im lặng một hồi, Tần Dung Nguyệt bị gió thổi làm run rẩy, nhìn thấy hắn bước ra ngoài nửa bước, phân nửa thân mình được chiếu sáng, cắn chặt răng, “Đi thôi! Đưa nàng về Bảo Trúc Viện.”

 

Tần Dung Nguyệt đang vui vẻ trong lòng, đây là đồng ý nàng ở lại, bước chân đi với hắn cũng trở nên nhẹ nhàng, cách Lâu Yến chừng nửa bước, tay áo của hắn theo động tác đi lại của hai người hơi đong đưa, tựa như ghế đu dây vậy.

 

Tới Bảo Trúc Viện, Lâu Yến bước thẳng vào nhà, nhìn quanh một lượt, Tần Dung Nguyệt bị hắn kéo theo đằng sau.

 

Lát sau, tham quan xong, Tần Dung Nguyệt đuổi người, “Đêm khuya rồi, chàng về đi!”

 

Lâu Yến xoay người nhìn nàng, “Ta khát nước.”

 

Có mấy phần tội nghiệp đến lạ, Tần Dung Nguyệt lắc đầu xua đi tạp niệm trong đầu, đưa tay ra rót trà cho hắn, vì để hắn uống cho nhanh rồi đi ra, nhét chén trà vào tay hắn.

 

Lâu Yến được phục vụ tận tâm mà hoảng sợ, cúi đầu uống hết cả chén trà, trả chén trà cho nàng, ánh mắt hồ ly nhìn chằm chằm vào nàng.

 

Tần Dung Nguyệt nhịn không được, ghét bỏ nói, “Trong cung không có nước uống à?”

 

“Ta sợ có người hại ta, không dám uống.”

 

Tần Dung Nguyệt không nói, lại rót cho hắn hai chén nữa, hai người đứng đối diện nhau, không hề nhìn ra không khí căng thẳng đối đầu nhau lúc ở Lâu gia.

 

Uống trà xong, Tần Dung Nguyệt nhường đường cho hắn, “Đi đi!”

 

Lâu Yến vuốt đầu ngón tay, bỗng cúi đầu nói, “Ta đói bụng.”

 

Tần Dung Nguyệt hít sâu một hơi, mỉm cười một cái, nói, “Về rồi gọi người làm.”

 

Lâu Yến ngồi thẳng xuống ghế, tay gõ bàn nói, “Ta về đã đến giờ nào rồi, từ trong cung đến giờ vẫn chưa được ăn, lát nữa phải lên triều nữa...”

 

Tần Dung Nguyệt nhìn hắn, suy nghĩ lời của hắn có mấy phần thật, mấy phần giả, cuối cùng phát hiện đạo hạnh Lâu Yến quá sâu, nhìn không ra.

 

Trực tiếp chặn hết đường lui của hắn, “Ăn cơm rồi đi đúng không?”

 

Bấy giờ Lâu Yến mới ngước lên, ánh mắt hồ ly sáng rực nhìn nàng, dưới ánh nến, khuôn mặt nàng nhu hòa, dễ nói chuyện hơn mấy phần.

 

“Tất nhiên, ta phải về thay quần áo.”

 

Cuối cùng, Tần Dung Nguyệt vẫn gọi người đi lấy đồ ăn cho hắn, cũng may hôm nay Tần gia ăn cơm trễ, trong phòng bếp có sẵn cơm canh, bưng qua đây là được.

 

Hắn ra dáng học sĩ, động tác gắp đồ ăn ăn cơm hết sức chậm rãi, Tần Dung Nguyệt chờ mệt mỏi liền tự mình ra tay, lấy đũa chung gắp cho hắn, mới đầu hắn không quen, sau đó Tần Dung Nguyệt gắp cho thứ gì, hắn sẽ ăn thứ ấy.

 

Hai người ngồi bên cạnh nhau, một người ăn, một người gắp, chẳng biết lúc nào đã ăn hết cả ba món ăn, ba món gần Tần Dung Nguyệt nhất, bữa ăn tối Anh Đào cố ý chuẩn bị cho Lâu Yến, Lâu Yến thích ăn cá, bởi vì món cá đặt ở đối diện xa tầm với của Tần Dung Nguyệt, Lâu Yến chỉ ăn một miếng ngay từ đầu, sau đó không được động tới nữa,

 

Tần Dung Nguyệt có thể cảm nhận được đôi mắt chằm chằm của cá và Lâu Yến nhìn mình, nhưng nàng làm bộ mình không biết gì, buông đũa xuống, nói, “Uống trà rồi, ăn cơm xong, đi được chưa!”

 

Lâu Yến đứng dậy, vỗ quan bào có vết nhăn của mình, không nói một câu “Tái kiến”, đã đi rồi.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn theo bóng lưng của hắn, ngồi trên ghế đợi hồi lâu, không thấy hắn quay người trở lại, bây giờ mới dám chắc hắn không phải đi ra ngoài kiếm chuyện, mà đi thật rồi.

 

Thở phào một hơi, Tần Dung Nguyệt mỉm cười, kêu bên ngoài một tiếng, “Anh Đào, dọn bàn, tắm gội.”

 

Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng bước chân, đêm nay rốt cuộc cũng được ngủ một giấc ngon.

 

...

 

Mỗi năm, trước đại triều [1] hai tháng, quan viên đều rất bận, sau lúc đại triều, hoàng đế sẽ ban thưởng thức ăn, các quan nghỉ tắm gội, ai cũng muốn về nhà ăn Tết vui vẻ, không muốn ngồi canh ở chỗ làm việc.

 

[1] Đại triều (大朝): Nghi lễ tổ chức triều hội.

 

Đại lý tự càng bận hơn, nên lúc Lâu Yến nhận được thiệp mời lòe loẹt của Du Tiêu, vốn dĩ đang bực vì cảnh phòng không gối chiếc càng như lửa cháy đổ dầu vào, càng bực mình không tả được.

 

Sắc trời đã tối, tuyết lớn bay đầy trời bên ngoài, uống thứ rượu vớ vẩn gì, nói dễ nghe là câu trên thiệp mời “Trời tối sắp có tuyết rơi, uống một ly rượu chăng.”, khó nghe hơn là, Tương Vương Phi về thăm nhà, gã Du Tiêu kia ngứa đòn.

 

Cùng là hai người cô đơn chiếc bóng như nhau, mượn rượu quên sầu, Lâu Yến phất tay ném thiệp mời lên bàn, “Hừ” một tiếng.

 

Nhìn hồ sơ đến lúc Cốc Xuyên đến đưa cơm, hắn hỏi một câu theo thói quen, “Phu nhân về chưa?”

 

Vẫn là đáp án trong dự kiến, “Chưa.”

 

Mặt Lâu Yến sa sầm xuống, hôm nay đã là năm sáu ngày sau hôm Tần Văn Thanh ngã bệnh, tháng mười sắp hết, bệnh gì mà còn chưa khỏi.

 

Đáp rằng: Bệnh trong lòng.

 

Cốc Xuyên cẩn thận bày thức ăn ra bàn, cười nói, “Tam gia, lão phu nhân nói người có đón về hay không thì bà không quan tâm, ngài tranh thủ thời gian đi thăm phu nhân một lát, thấy người gầy đến tiều tụy.”

 

Đùa à, người gầy là hắn đây, một ngụm cơm nghẹn trong họng Lâu Yến, mặt lạnh nói, “Không đi.”

 

Ai thích đi thì đi, hắn đã đi ba ngày, ba ngày bị nàng cho đứng ngoài cửa, đã sớm bực bội trong lòng, thỏ con tung tăng ra ngoài chơi, không biết về nhà, hắn dám trói về sao?

 

Nếu hắn dám trói về, giây sau Tần Dung Nguyệt khóc cho hắn xem.

 

Phiền.

 

Cốc Xuyên cúi đầu, “À!”

 

Lâu Yến nhìn bộ dạng hắn ủ rũ, đũa không cách nào gắp tiếp được, Tần Dung Nguyệt không ở nhà, Lâm thị thuyết giáo hắn, Cốc Xuyên bỏ lơ hắn, hồ sơ cứ một quyển nối một quyển, chuyện gì cũng không thuận lợi.

 

“Bộp” một cái bỏ đũa xuống, Lâu Yến bỗng đứng dậy bước ra bên ngoài, bước chân nhanh đến gần như đã bắt đầu chạy.

 

Cốc Xuyên ôm áo choàng ở đằng sau kêu, “Tam gia, mặc thêm áo đi, ngài đi đâu vậy? Tối có về không? Lão phu nhân hỏi thì nói thế nào?”

 

Lâu Yến chỉ cho hắn một cái bóng lưng dần dần khuất xa, tiêu sái tuyệt tình, tội nghiệp Cốc Xuyên đứng như trời trồng trong tuyết không biết phải làm sao bây giờ.

 

Trời đổ tuyết lớn đến thế, một mình Tam gia đi đâu chứ?

 

Uể oải dọn đồ ăn còn nguyên vào trong hộp, nghĩ muốn dọn dẹp cả bàn làm việc của Tam gia, giữa đường nhìn thấy một thiệp mời đỏ thẫm, vừa nhìn đã nhớ đến một người thú vị làm người sáng mắt.

 

“Trời tối sắp có tuyết rơi, uống một ly rượu chăng.”

 

Du Tiêu.

 

Cốc Xuyên nghĩ, thì ra là đi tìm Tương Vương, vậy hắn có thể đi báo cáo trở về, đỡ bị lão phu nhân nghiêm hình tra hỏi.

 

Ôm hộp cơm đi trên con đường lớn lất phất tuyết rơi, nhìn thoáng qua Xuân Phong Lâu nổi danh nhất kinh thành, nhã gian trên tầng cao nhất quả nhiên có ánh nến sáng, mơ hồ trông thấy bóng người nam tử.

 

Nhìn một cái, Cốc Xuyên không dám nhìn lâu, đã bước lên xe ngực, giục ngựa rời đi, tiếng vó ngựa giữa đêm tuyết rõ ràng vọng đến chỗ Xuân Phong Lâu.

 

Du Tiêu đứng bên cửa sổ trong nhã gian, quạt xếp nhẹ nhàng gõ bệ cửa sổ, cười nói, “Này, gã sai vặt nhà ngươi về rồi, xem bộ dáng như rất luyến tiếc ngươi.”

 

Tay Lâu Yến cóng đến đỏ bừng, mặt vô cảm rót một ly rượu ấm, liếc Du Tiêu một cái.

 

“Xì” một tiếng, một nam tử áo vải thô ngồi ở góc bên kia đúng là Tuyên Kế Khoa, cười, hòa giải nói, “Vương gia tốt hơn đừng chọc hắn.”

 

Du Tiêu cũng thấy vậy, nhích xa Lâu Yến một chút, nói, “Ta vạch trần khuôn mặt xấu xí của Thái tử trước mặt nhạc phụ ngươi, nhạc phụ ngươi không đuổi ngươi ra khỏi nhà à?” 

 

Ai mà không biết, Tần Văn Thanh trung thành mù quáng với Thái tử, không biết phân biệt, Du Tiêu hắn không phải là nhi tử của chính cung sao?

 

Mơ mơ màng màng với hết thảy, bây giờ thì hay rồi, bảo bối nữ nhi và Tôn Linh xung đột, Thái tử không hiểu rõ, sau lúc chân tướng phơi bày còn bắt Tần Văn Thanh dẫn người đi xin lỗi, vì cưới một người phụ nữ như rắn rết, Thái tử đúng là rất đê tiện.

 

Đôi mắt hồ ly của Lâu Yến cười gian trá, nói, “Ông ta không phải đã giả bệnh không lên triều nữa rồi sao, tất nhiên để ta vào nhà càng có thể giải tỏa bực bội trong lòng.”

 

Tuyên Kế Khoa lịch sự mà lắc đầu, thưởng thức một hớp Hoa Điêu Tửu thượng hạng, nói, “Tuyệt vời!”

 

Du Tiêu nhìn Lâu Yến, phụ họa nói, “Đúng là tuyệt thật.”

 

“Không dám nhận.” Lâu Yến nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)