TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 676
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Ủ ấm tay
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 39: Ủ ấm tay

 

“Thấy ngươi giỏi giang, lợi hại đến thế cũng không dỗ được phu nhân, vẫn phải uống rượu cùng hai người bọn ta đấy thôi.”

 

Sắc mặt Lâu Yến lại sa sầm xuống, dựa vào gối dựa bên kia, cười mỉa nói, “Như nhau thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ngươi...”

 

Du Tiêu nghẹn lời, bực mình uống một hớp rượu mạnh.

 

Tuyên Kế Khoa chỉ cười mà không nói, hai người người tám lạng, người nửa cân, chỉ có người ngoài cuộc như hắn nhìn rõ, nhưng mà... không tiện nói nhiều!

 

Nhưng rốt cuộc Du Tiêu đã bước qua vạn bụi hoa, dính một ít mảnh lá, lát sau đã xáp lại gần Lâu Yến, vốn định kề vai bá cổ, lại bị ánh mắt hình viên đạn của Lâu Yến đẩy ra.

 

Du Tiêu áo đỏ tóc đen, hết sức quyến rũ mà hất cằm, thần bí nói, “Có muốn phu nhân về nhà không?”

 

Trước mặt Lâu Yến hiện ra bộ dáng giương nanh múa vuốt của Tần Dung Nguyệt, những lạc thú trong những đêm tối dài dằng dặc ấy, cũng trở nên thú vị, mím môi không nói gì.

 

“Thái tử nóng lòng kết thân với Tôn gia, bởi vì phụ hoàng định phong hắn làm khôi thủ [1], vào hàn lâm.” Du Tiêu ám chỉ xa gần, chỉ vào Tuyên Kế Khoa, nhìn dáng vẻ Tuyên Kế Khoa có vẻ là đã biết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[1] Khôi thủ: Người đậu hạng nhất kỳ thi.

 

Lâu Yến đoán được Tuyên Kế Khoa sẽ đậu, nhưng cũng nghĩ rằng có họ xen vào, miễn cưỡng được hạng ba, lại không ngờ... sẽ là hạng nhất.

 

“Bên Thái tử người đông thế mạnh đến thế! Phụ hoàng cũng vì trái tim ‘yêu ta tha thiết’ đây mà!”

 

Hoàng đế và hắn là cha con tình thâm, đã diễn biết bao năm nay, chỉ cần Thái tử xuất đầu lộ diện, phía bên hắn sẽ nhận được bất ngờ ngoài ý muốn.

 

Lễ vật nhường này, với hắn mà nói, không tính là gì, hắn muốn có được càng nhiều, rốt cuộc không thể thật sự bị phụ hoàng phủng sát.

 

Phủng sát (捧杀): Trong ngữ cảnh này mang nghĩa ngoài mặt tỏ ra yêu thương quá độ, thực chất vì mục đích làm bia ngắm để người khác nhắm vào.

 

“Nên là! Lúc Thái tử phát triển thế lực, ngươi phải trốn đi xa chừng nào hay chừng nấy, ta có té chết cũng đừng có đỡ, đợi phụ hoàng ta chữa thương cho ta là được!” Dưới đáy mắt Du Tiêu đầy mỉa mai.

 

Tâm tư Lâu Yến hiểu rõ, tất nhiên sẽ hiểu được bi thương của hắn, nên không đụng vào nỗi đau của hắn.

 

“Ngươi nhìn xem! Mỗi năm ở Giang Nam đều có tuần phủ đại nhân đi xuống răn đe một trận, khảo sát thăm dò một trận, vừa lúc lão thủ phụ ở Dương Châu, hay là ta đi tìm phụ hoàng cầu xin một phen, để ngươi lấy danh nghĩa thăm người thân đi làm tuần phủ Giang Nam, an ủi lão thần quy ẩn, nghĩ là phụ hoàng cũng đồng ý lôi kéo ông ta.”

 

Tâm tư Lâu Yến chuyển động, cả người nhột nhạt, quả nhiên... 

 

“Nếu thăm người thân, phải sưởi ấm cho đến nơi đến chốn, nghe nói lão thủ phụ thương tiếc tiểu tôn nữ vô cùng! Ngươi vừa lúc đem phu nhân đi theo, đường dài chầm chậm, trai đơn gái chiếc, Lâu Yến…”

 

Du Tiêu gian tà nhìn Lâu Yến nói, “Chỉ cần ngươi không ngốc, lúc về chắc ta cũng lên chức cha nuôi rồi!”

 

Du Tiêu từng nói giỡn, Lâu Yến có con phải nhận hắn làm cha nuôi, tất nhiên đây là lời tuyên bố đơn phương của Du Tiêu.

 

Cửa sổ bị gió đêm thổi mở ra, cuốn bông tuyết bay vào trong, dừng bên chân Lâu Yến, ở ngoài bầu trời tối tăm, lạnh lẽo cực kỳ, hắn lại cảm nhận được hương vị không bình thường.

 

Hắn đã đoán đúng, cách của Du Tiêu là dụ dỗ, không đón người về nhà được, vậy thì đưa người ra ngoài.

 

Tần Thượng Mi yêu thương tôn nữ, nhưng Tần Dung Nguyệt cũng thương tổ phụ là lão nhân cô đơn, nhất định sẽ theo hắn xuống nam.

 

Lâu Yến mỉm cười nụ cười đầu tiên trong đêm nay, đôi mắt như sao sáng giữa trời đêm, rực rỡ sáng ngời, cụng ly với Du Tiêu: “Bây giờ Vương Phi rời khỏi ngươi, cũng là một chiêu khổ nhục kế của ngươi đúng không?”

 

“Người thân, nên đi thì cứ cho đi hết, không có ai giúp ta mới là cách giúp đỡ ta hay mất, một mình phụ hoàng ta bằng cả đám các ngươi gộp lại, cứ yên tâm.” Du Tiêu cũng không giấu giếm, nói hết cả ra.

 

“Còn nữa! Ngay lúc cuối năm, Lý Minh Vũ chắc cũng sắp về rồi, ngươi đưa phu nhân ra ngoài dỗ dành cho đàng hoàng, rất gấp đúng không!” Du Tiêu cười nhạo hắn.

 

Lâu Yến: “…”

 

Tuyên Kế Khoa căng da đầu ngồi ở bên kia, nhìn hai người nâng ly cụng chén, trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp!

 

Hai người này làm sao lại như thế này, một người lừa gạt phụ thân, một người bày mưu với phu nhân, không chỉ có tuyệt tình, còn tàn nhẫn.

 

“Hai ngươi có biết xấu hổ không?” Tuyên Kế Khoa hỏi.

 

Tay áo của Du Tiêu phất một cái, không biết từ lúc nào đã chuyển sang chỗ Tuyên Kế Khoa, nâng cằm Tuyên Kế Khoa nói, “Xấu hổ là cái gì, đến lúc quan trọng có giữ mạng được không? Dù sao không giữ được mạng của ta, tất nhiên là không quen biết.”

 

Loạn thế cầu xin thần Phật, chẳng bằng tin tưởng yêu ma.

 

Nhưng so với yêu ma, Du Tiêu nhướng mày với Lâu Yến, họ càng tin tưởng thanh đao trong tay chính mình.

 

Đao mềm hay đao cứng, có thể làm ta vui vẻ chính là thanh đao tốt nhất.

 

Lâu Yến càng không biết xấu hổ hơn, “Nếu biết xấu hổ đã không có nương tử, ngươi không hiểu.”

 

Không ngờ lại thẳng tay châm biếm Tuyên Kế Khoa không có nương tử, Tuyên Kế Khoa tức đến uống hết cả hai bầu rượu, muốn giải sầu, chỉ có rượu Đỗ Khang mà thôi!

 

Bằng hữu là gì, nói chuyện, chỉ biết tổn thương nhau.

 

Kết quả uống rượu quá sức chính là, ba người say bí tỉ ngủ trong Xuân Phong Lâu, tới khi tỉnh dậy chưa kịp rửa mặt, Du Tiêu đã vội vàng vào cung.

 

Còn hai người còn lại, ngủ tiếp, một người chờ vào làm quan, một người chờ làm tuần phủ, không vào cung.

 

Hôm nay, ngày nghỉ tắm gội, tuyết lớn bay đầy trời.

 

Du Tiêu cũng không phải loại người chịu thiệt, bị hai người coi làm cu li làm sai khiến, biến mất hút hai ngày, đến lúc Lâu Yến và Tuyên Kế Khoa nghĩ đã bị vị vương gia lông bông kia lừa một vố, liền nhận được thánh chỉ… một tờ.

 

Của Lâu Yến.

 

Tuyên Kế Khoa hết sức bình tĩnh, tự an ủi bản thân một câu “Ông trời đền bù cho người cần cù”, khoanh tay bế quan trong nhà tranh tại thôn quê.

 

Lâu Yến gặp lại Tần Dung Nguyệt trong một buổi hoàng hôn tuyết lặng, tuyết trắng phau phau rơi trên áo lông chồn đỏ thẫm của nàng, từ trong lớp lông chồn bông xù lộ ra gương mặt mỉm cười của nàng, tựa như đóa mai đỏ giữa cành cây phủ tuyết trắng, rực rỡ đến động lòng người.

 

Nàng nhón chân, áo lông chồn thật dài lộ ra một khe hở bên dưới, gió lạnh thổi bay tà áo, nhìn thấy mắt cá chân tỏa sáng không kém gì tuyết trắng dưới chân, không ngờ không mặc vớ.

 

Lâu Yến bước qua, động tác cẩn thận như sợ quấy nhiễu đến cánh chim đang đậu trên cành ngắm phong cảnh, ôn hòa nhìn gò má nàng, tay muốn chạm vào tóc đen đang lất phất bên má nàng.

 

Hôm nay nàng búi kiểu tóc của thiếu nữ, hơn phân nửa xõa ở sau lưng, tựa như thác nước theo gió chảy xuống, khác với kiểu tóc rườm rà của thiếu phụ có chồng, càng đẹp đẽ và duyên dáng hơn, nhưng trong lòng hắn có chút không thoải mái.

 

Ở nơi hắn không nhìn thấy, cả kiểu tóc của phụ nhân có chồng nàng cũng không muốn búi…

 

Anh Đào nhìn hắn, thức thời không nói chuyện, đợi Tần Dung Nguyệt vốc một vốc tuyết trên cành, bỏ vào trong ấm sành đang ôm, mới phát hiện bên cạnh có thêm một người.

 

Nàng nghiêng đầu, trên mặc vẫn còn ý cười chưa kịp thu hồi, ngơ ngẩn nhìn hắn, Lâu Yến vuốt tóc nàng, nghiêng người theo động tác nghiêng đầu của nàng, sẽ không kéo tóc nàng đau, mỉm cười nhìn nàng.

 

Hồi lâu sau, gió đông thổi tuyết rơi trên thân cây, rơi xuống đầu vai, cánh tay hai người, làm nổi bật mười đầu ngón tay đỏ bừng của nàng, cổ bị tuyết rơi trúng không khỏi rùng mình một cái.

 

“Chàng định làm gì?”

 

Lâu Yến đưa tay qua, Tần Dung Nguyệt cảnh giác lùi một bước, không đoán được bị hắn bất chợt nắm tóc, đau đến hai mắt nhòe đi.

 

Lâu Yến rút tay đặt trên tóc và cổ nàng lại, ngón tay còn có chút hơi ấm ướt nước đưa ra trước mặt nàng.

 

“Thấy nàng lạnh như vậy, lấy tuyết ra giúp nàng.”

 

“A!”

 

Tần Dung Nguyệt cảm thấy mình nghĩ oan cho hắn, ánh mắt trở nên nhu hòa, đưa ấm sành cho Anh Đào, nói, “Đem về đi, pha bình trà.”

 

“Vâng.”

 

Anh Đào ôm ấm sành đi, Tam gia vẫn đến đón phu nhân, tốt quá.

 

Trong tay mất đi ấm sành, chẳng mấy chốc đã thấy lạnh lẽo, chuẩn bị ấp tay vào ngực ủ ấm, còn chưa kịp nhét vào, đã bị người nắm lấy.

 

Tâm trạng Tần Dung Nguyệt phức tạp nhìn Lâu Yến xoa tay nàng, trong mắt có hổ thẹn, bên đây nàng định dùng bảy điều Thất xuất [1] để hòa li với hắn, hắn lại ủ ấm tay giúp nàng.

 

[1] Thất xuất (七出): Bảy cớ để bỏ vợ trong thời phong kiến: Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.

 

“Đừng, để tự ta.” Nàng giãy giụa muốn rụt lại.

 

Đương nhiên không phải đối thủ của Lâu Yến, Lâu Yến kéo tay nàng vào trong áo choàng của mình, trầm giọng nói, “Đứng ở ngoài lâu đến thế, toàn thân nàng đã lạnh cả, đừng động đậy.”

 

Tần Dung Nguyệt bị hắn nói thế, phát hiện hắn nói không sai, dù là chân hay mặt, hay là trên người, cũng đã lạnh thấu tim, gió lạnh thổi khắp nơi.

 

Nàng mỉm cười với Lâu Yến, “Cảm ơn.”

 

“Không cần, việc nên làm.” Nàng bị lạnh, trong lòng hắn cũng sẽ lạnh.

 

Hai người đứng đó, tay nàng ấp trong ngực hắn, hơi ấm bá đạo từ lòng bàn tay dần lan đến toàn thân, xua tan lạnh lẽo.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn hắn nghiêm túc đứng ở nơi đầu gió, chắn hơn phân nửa gió lạnh, đầu óc dần trôi xa.

 

Ở nhà mấy ngày, bởi vì một trận cãi vã, bực bội trong lòng cũng vơi bớt phần nào, nàng không trách Lâu Yến, dù sao Lâu Yến bây giờ cũng chỉ mới có chừng đó sai lầm mà thôi.

 

Nhưng nàng vẫn muốn hòa li, thậm chí đọc bảy điều Thất xuất, gồm có: Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.

 

Lâm thị đối đãi với nàng rất tốt, nàng không muốn lợi dụng Lâm thị, dâm, bệnh khó chữa là không thể nào, trộm cắp, nàng giàu hơn Lâu Yến nhiều, không thực tế.

 

Còn lại chỉ có lắm điều và không con, nàng không muốn gây chuyện bất hòa, nhân cách quan trọng hơn, chỉ có không con…

 

Vốn nàng không định sinh con với Lâu Yến, cái này đơn giản, nhưng thời gian có lẽ lâu mất năm ba năm, sớm cũng đến một hai năm, nếu trong lúc đó khiến Lâu Yến càng thêm chán ghét nàng, cũng có thể rút ngắn thời gian.

 

Nên chiến lược tiếp theo của nàng là, tỏ ra điêu ngoa tùy hứng, hai mặt gian dối, kiêu căng ngạo mạn…

 

Sau đó, không cho Lâu Yến đụng vào.

 

Nếu giữa đường hắn có con trai con gái riêng ở ngoài càng hay, náo loạn ầm ĩ nàng cũng biết diễn, nghĩ tới tương lai tươi sáng, Tần Dung Nguyệt không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

Lâu Yến bị tiếng cười của nàng làm giật mình, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, không biết nàng đang nghĩ đến chuyện vui vẻ gì, chóp mũi bị lạnh đến ửng hồng, tương phản với hàm răng trắng vừa cười hé miệng, nhịn không được véo mũi nàng một cái.

 

“Cười gì đó? Cả cằm cũng sắp rớt.”

 

Xong rồi, mất mặt nữa.

 

Tần Dung Nguyệt ngưng cười, trộm thở dài nhìn hắn một cái, thấy mặt hắn vẫn lạnh như khúc gỗ, không có ý giễu cợt nàng, trên tay đã ấm lại, nên siết nắm tay lại, không cho hắn cầm nữa.

 

Nhanh tay rụt tay lại, luồn vào trong áo lông chồn của mình, “Không có gì.”

 

Dứt lời, lỗ tai đã bị hắn bịt lại, nàng định nhấc chân giẫm mũi chân hắn, nghe được tiếng nói khàn khàn của hắn, “Lỗ tai cũng lạnh tới đỏ lên, ủ ấm một lát.”

 

Sau đó, Tần Dung Nguyệt rụt chân lại, không nói chuyện, lòng bàn tay của hắn đúng là thật ấm.

 

Đợi Lâu Yến dẫn nàng về phòng, được Anh Đào đưa cho một cái lò sưởi, nàng mới tỉnh thần, với hành vi tâm hồn thường xuyên treo ngược trên mây của nàng, nàng cũng không biết nói gì.

 

Tần Dung Nguyệt rụt bên lò sưởi, đầu rụt vào trong áo lông chồn, vào phòng rồi nàng vẫn không cởi áo lông chồn ra, Lâu Yến đã cởi áo choàng.

 

Ở trong không ngờ vẫn mặc quan bào ống rộng, đúng là loại y phục dễ lồng gió, Tần Dung Nguyệt nhìn hắn mở miệng định nói gì đó, sau cùng không nói tiếng nào.

 

Lâu Yến nhìn như đang uống trà, thật ra trông rõ hết thảy động tĩnh của nàng, ở một góc độ Tần Dung Nguyệt nhìn không thấy, không nhịn được nhếch khóe môi lên.

 

Trong lòng nàng vẫn nhịn không được mà đau lòng vì hắn, nói là hận, nhưng không có yêu, từ đâu ra hận được.

 

Nghĩ thông những việc ấy, sắc mặt hắn dễ nhìn hơn nhiều, thấy nàng cuộn tròn thân thể, vô cùng sợ lạnh, có lẽ xuống Giang Nam còn có một ưu điểm, là tránh đông.

 

“Lạnh đến thế ư?” Hắn hỏi.

 

Tròng mắt Tần Dung Nguyệt chuyển qua, bĩu môi nói, “Tất nhiên rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)