TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 612
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Lừa gạt
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 40: Lừa gạt

 

Ai khác nàng không biết, nhưng nàng mỗi năm khi đến mùa đông đều chỉ muốn nằm trong ổ chăn, cửa cũng không mở, nhưng có khi có hứng thú lại nhịn không được muốn ra ngoài chịu khổ.

 

Giống như hôm nay đi lấy tuyết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc trước hai người còn hòa thuận, nhiệt độ cơ thể của Lâu Yến, nàng cũng từng rụt trong lòng hắn vượt qua hai mùa đông, lúc ấy nàng ôm cổ hắn, dựa vào ngực hắn, tay Lâu Yến cầm sách, mùa đông có lạnh lẽo thế nào, trong lòng nàng cũng thấy hạnh phúc.

 

Đợi đến khi nàng tỉnh lại, chân mình không biết đã trượt xuống đất từ khi nào, nằm gối trên chân hắn chảy nước dãi, mà Lâu Yến vẫn còn đọc sách như cũ.

 

Nàng tức giận, Lâu Yến dỗ dành một chút đã hết, tiếp theo chuyện cũ lại tái diễn, lúc ấy trong lòng nàng đã từ từ hiểu được, tình cảm lúc trước của họ là không công bằng.

 

Nàng muốn là một tình yêu trong lòng, trong mắt chỉ có hình bóng nàng, mà thứ Lâu Yến có thể cho nàng chỉ là trách nhiệm của người làm phu quân.

 

Lâu Yến quan tâm quá nhiều, hưng thịnh của Lâu gia, con đường làm quan rộng mở, gom góp tiền tài, thậm chí thiên tai mà bá tánh gặp phải, cuối cùng trong một góc cô độc lẻ loi nào đó, mới tới nàng.

 

Tình yêu của nàng, là đưa cả mạng sống cho hắn, bị tổn thương, đau lòng, nàng cũng chấp nhận.

 

Nhưng tình yêu của Lâu Yến, chính là nắm giữ tính mạng của người khác, dù sống hay chết, đều phải họ Lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Phu nhân, phu nhân…”

 

Lâu Yến không biết đã chạy đến trước mặt nàng từ khi nào, căng thẳng nắm tay nàng, gọi nàng, tiếng sau nghe sốt ruột hơn tiếng trước.

 

“Ta không có gì, chàng buông tay đi!” Tần Dung Nguyệt rút tay mình ra.

 

Lâu Yến nắm chặt tay nàng, nhìn nàng hỏi, “Lúc nãy nghĩ gì thế? Thất thần đến thế, gọi nàng nàng cũng không nghe.”

 

“Nghĩ về chàng, có tin không?”

 

“Tin.”

 

Trong lòng Tần Dung Nguyệt run lên, đi qua ngồi trên sạp nhỏ, cụp mắt, khóe môi cong lên nói, “Không có gì, chỉ nằm mơ gặp ác mộng, chỉ là giả, chàng gọi ta để làm gì?”

 

Lòng bàn tay Lâu Yến bị siết đau, nhưng trên mặt hiện ra nụ cười quen thuộc, đôi mắt hồ ly hẹp dài hơi nhếch lên, “Thấy nàng sợ lạnh như vậy, mùa đông của kinh thành sợ nàng chịu không nổi, không bằng ra ngoài tránh đông.”

 

“Tránh đông.”

 

Tần Dung Nguyệt nghi hoặc, “Ta có thể đi đâu tránh đông được.”

 

“Dương Châu.”

 

Tần Dung Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, mở to hai mắt nhìn hắn, lát sau có lẽ vì cảm thấy phản ứng của mình quá kích động, lại làm ra vẻ không thèm để ý ngồi xuống, cười gượng nói, “Đừng lừa ta, bây giờ chạy đến Dương Châu bằng cách nào chứ? Núi cao sông dài, đi về đều mất hơn nửa tháng.”

 

Vì sao là hơn nửa tháng, vì vào tháng ba mùa xuân nàng bị tổ phụ đưa ra bến cảng, khóc la Tần Thượng Mi không cần nàng nữa, muốn đưa nàng về chỗ Tần Văn Thanh, khóc làm tổ phụ còng lưng, sau đó mỗi ngày nàng đều đứng ở đầu thuyền chờ tổ phụ đón về.

 

Sau, cả đời nàng cũng chưa về một lần, không về được nữa.

 

Nhớ tới Tần Thượng Mi, Tần Dung Nguyệt không khỏi cay sống mũi, vẻ ủ rũ trong mắt không cách nào giấu đi nổi, Lâu Yến vuốt mũi ngồi xuống bên chân nàng, không cho phản kháng mà nắm lấy tay nàng.

 

“Đừng giận dỗi nữa, ta dẫn nàng đi Dương Châu, được không?”

 

Hắn thật là đê tiện mà! Cả lúc này cũng phải lấy người khác ra gạt nàng.

 

Tần Dung Nguyệt mím môi, như suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên đưa lò sưởi cầm tay cho hắn, lò sưởi cầm tay ấm áp màu trắng, vừa khéo nhét đầy lòng bàn tay hắn.

 

Cảm giác được nàng cào cào lòng bàn tay mình, lấy lòng cười nói, “Bây giờ nếu ta nghe lời, chàng sẽ đưa ta đi Dương Châu thật chứ?”

 

Lâu Yến cố nén cảm giác mừng như điên nói, “Đúng, dẫn nàng đi.”

 

“Được, vậy bây giờ ta nghe lời.”

 

Nàng gian trá mà nói bây giờ sẽ nghe lời, không dám dễ dàng tin tưởng Lâu Yến nói, Lâu Yến quá thông minh.

 

Nên Lâu Yến biết rõ ẩn ý trong lời của nàng, vẫn muốn gạt nàng ra ngoài như cũ, tựa như lời Du Tiêu nói, đường xá xa xôi, thế giới chỉ có hai người họ, hắn có rất nhiều thời gian để vượt qua với nàng.

 

Hai đời, trừ bỏ một kiếp nạn mang tên Tần Dung Nguyệt này, hắn không thấy có gì vất vả, trọng sinh lần nữa, chiếm được tiên cơ, cũng không tin sẽ không dỗ được phu nhân mình.

 

Tần Dung Nguyệt vui vẻ theo Lâu Yến về Lâu gia, ỷ vào việc huynh đệ Tần Dung Tuy tuy cảm thấy khác thường trong lòng, cũng không dám làm bừa trước mặt Tần Văn Thanh mới vừa khỏe bệnh.

 

Tần Văn Thanh cũng rất dễ tính, biết hai người muốn đi Dương Châu, dặn dò tỉ mỉ một hồi, kêu Tần Dung Nguyệt đi hiếu kính tổ phụ cho đàng hoàng, cộng với đi thắp nén nhang cho mẫu thân.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Thôi thị, mỉm cười đồng ý, mẫu thân Lý thị chính là tâm bệnh của Thôi thị, sợ cả đời cũng không vượt qua được.

 

Tâm bệnh khó chữa, nàng cần gì kiêng dè.

 

Lại qua hai ngày, Lâu Yến giao phó mọi việc cho thuộc hạ bên dưới xong xuôi, hành lý của Tần Dung Nguyệt cũng thu xếp đầy đủ, hai người nghe Lâm thị dặn dò lúc chia tay rồi khởi hành.

 

Ngồi xe ngựa cả ngày đi bến cảng Thiều Châu, Tần Dung Nguyệt biết mình say xe, đêm trước cố tình thức trắng một đêm, đến trên xe ngựa đã ngả đầu ngủ thẳng.

 

Lâu Yến nhìn quầng thâm mắt của nàng, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, mới có một đêm không canh chừng, nàng đã nảy ra ý xấu hành hạ bản thân như thế, bệnh tật triền miên mấy năm như vậy, làm sao không biết rút kinh nghiệm một tí nào.

 

Có tâm gọi Anh Đào qua mắng mấy câu, lại sợ lúc nàng tỉnh dậy sẽ làm mặt lạnh với hắn, khó khăn lắm mới dỗ được nàng, hắn không dám mạo hiểm.

 

Cuối cùng chịu đựng cơn giận, ôm người vào lòng, xe ngực xóc nảy, hắn đọc sách mê mẩn, lỡ như bất cẩn không chú ý làm nàng đụng vào đâu, người đau lòng còn không phải hắn sao, vậy đành ôm thôi!

 

Tần Dung Nguyệt lại ngủ rất ngon, không ăn không uống, ngủ cả một ngày, đến khi nàng ngủ đã giấc, tỉnh dậy, hai chân đã nhấp nhô lay động, ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống.

 

Choáng váng ngồi dậy nhìn một vòng, đã thấy mình ở trên thuyền, thuyền lớn chạy ổn định đến đâu, cũng không thể bỏ qua sự thật nó đang ở trên mặt nước, trách không được hai chân nàng cứ lắc qua lắc lại, không có cảm giác an toàn.

 

Gió bắc lạnh lẽo thổi vào mặt, rất sảng khoái, nhưng mà chẳng mấy chốc nàng đã bị người ôm eo kéo về giường, cằm Lâu Yến đặt trên đỉnh đầu nàng, cánh tay dài vòng qua eo thon của nàng.

 

Trong giọng nói có mệt mỏi, lười nhác mà trầm thấp, “Buổi tối gió lạnh, ngủ ngoan đi.”

 

“Ta lên thuyền bằng cách nào.”

 

“Nàng cứ xem như gió to thổi lên đi!” Giọng Lâu Yến không gợn sóng.

 

Tần Dung Nguyệt nghe xong, bĩu môi, những người đi theo, gã sai vặt không dám đụng vào nàng, Anh Đào ôm không nổi nàng, chỉ có Lâu Yến vừa có tư cách vừa có khả năng.

 

Không ngờ, trước mặt nhiều người như vậy, hắn không sợ bị người ta đàm tiếu mà ôm nàng lên thuyền, ngẩng đầu định hỏi lại, nhưng nghe được tiếng hít thở đều đều của hắn, cánh tay ôm eo cũng không có khí lực.

 

Đã nhiều ngày vì tranh thủ thời gian xuống nam, hắn đã thức trắng hai đêm, nể tình việc có thể đi Dương Châu thăm tổ phụ, Tần Dung Nguyệt không nói chuyện nữa.

 

Nằm trong lòng hắn không có chuyện làm, ban ngày cũng ngủ đủ, bây giờ không buồn ngủ, không ngủ tiếp được, cũng không có chuyện gì để làm, nàng nghĩ đến việc kiếp trước luôn muốn làm nhưng vẫn chưa làm được, tai áp vào vị trí trái tim hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của hắn.

 

Hình như nhanh hơn nàng một chút, càng có lực hơn chút, còn lại cũng như nàng, nhưng vì sao lần ấy bị một mũi tên của thích khách bắn trúng trái tim, cả thái y cũng nói trái tim hắn trời sinh kỳ quái, không giống với người thường chứ?

 

Tần Dung Nguyệt nghĩ không ra, áp càng sát vào để nghe, đếm từng nhịp từng nhịp, sau đó không hiểu vì sao đã bị tiếng tim đập của hắn thôi miên, từ từ thiếp đi.

 

Trong đêm lạnh, Tần Dung Nguyệt sợ giá rét, nhịn không được đặt tay ôm eo Lâu Yến sưởi ấm, một cánh tay bỗng nhiên nâng lên, không nhìn ra được động tác, khe hở thông khí trên cửa sổ đã bị khép lại, gió rét bị chặn ở bên ngoài.

 

Ôm người trong lòng thật chặt, nghĩ phu nhân khi bị lừa gạt đúng là càng thêm ngoan ngoãn, hắn nói cái gì là cái nấy, nghe lời cực kỳ, nếu biết nghe lời như vậy mãi thì tốt biết bao.

 

Thuyền chạy rất vững, gần như không có xóc nảy, nhưng Tần Dung Nguyệt say sóng, mỗi ngày ở trên thuyền, cảm nhận được sóng nước mênh mang dưới lòng bàn chân, trong lòng liền khó chịu, cơm cũng ăn không ngon.

 

Đến ngày thứ ba bỗng dưng bị nôn, nửa đêm nằm mê mệt trên giường không dậy nói, đại phu tới khám cũng nói là say tàu, chỉ có thể tự mình thích nghi, uống thuốc không tốt cho cơ thể.

 

Tần Dung Nguyệt khó chịu, rầm rì cả đêm, Lâu Yến không chịu được vẫn sắc một liều thuốc, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, trên thuyền bỗng náo nhiệt lạ thường.

 

“Âm thanh gì đó?”

 

Tần Dung Nguyệt uể oải không có tinh thần, nhưng lúc ra ngoài, bề ngoài của nàng là đại diện cho thể diện của hai nhà Tần Lâu, phải trang điểm sửa soạn.

 

Anh Đào cười vấn một búi tóc đơn giản cho nàng, dùng trâm đính trân châu màu xanh cùng màu với xiêm y, trang điểm một cách hơn giản, thêm gương mặt thiếu sức sống, có vẻ đẹp kinh diễm yếu ớt lúc ngã bệnh của Tây Thi.

 

“À! Là mọi người trên thuyền buồn chán, Cốc Xuyên dẫn người thi đấu câu cá ở ngoài! Câu được thì đem đi làm cơm cho mọi người.”

 

Tần Dung Nguyệt cảm thấy hứng thú, ánh mắt hướng ra ngoài, hỏi, “Thuyền đang chạy, có câu được không?”

 

Anh Đào nói, “Không biết nữa! Chỉ là vì vui vẻ thôi mà, câu được hay không cũng không sao, chủ yếu là giết thời gian.”

 

Trên mặt Tần Dung Nguyệt hiện ra nụ cười, “Tên nhóc Cốc Xuyên này, bày ra thật lắm trò.”

 

Anh Đào im lặng một chút, cũng không giải thích, hỏi, “Phu nhân ra ngoài xem không ạ?”

 

“…Đi đi!”

 

Tần Dung Nguyệt được dìu ra ngoài, càng xuống phía nam, thời tiết cũng bớt lạnh dần, hôm nay là một ngày nắng đẹp, mặt trời trên cao, sóng nước dập duềnh, hít thở không khí mới mẻ, cả người sảng khoái.

 

Cốc Xuyên thấy nàng ra, định buông cần câu đi qua thỉnh an, bị Tần Dung Nguyệt cản lại, “Mọi người chơi đi, đừng bận tâm, để tự ta nhìn.”

 

Mọi người dè dặt hồi lâu, thấy nàng không có ác ý gì, chẳng mấy chốc đã thả lỏng, thậm chí còn có người gan lớn ồn ào nói, “Phu nhân, ngài có muốn đặt cược không, xem ai là người đầu tiên câu được cá.”

 

Đó là một nam tử gầy gò, lúc Cốc Xuyên không có mặt, là hắn chăm sóc Lâu Yến, hình như tên Cốc Vũ.

 

Cốc Xuyên gở mắng, “Thân phận của phu nhân là gì, châm chước cho chúng ta bày trò đã tốt lắm rồi, hò la cái gì.”

 

“Không sao.”

 

Tần Dung Nguyệt cười nói, “Đi xa nhà, vốn là việc gian khổ, tìm chuyện vui mà thôi.”

 

Cốc Xuyên có chút bất ngờ, “Phu nhân muốn cược thật?”

 

“Tất nhiên.”

 

Mi mắt Tần Dung Nguyệt cong cong, “Nhưng ta có một điều kiện, cá câu lên được, cá lớn thì nấu canh, cá nhỏ phóng sinh.”

 

“Tất nhiên nghe theo lời phu nhân.” Cốc Xuyên lại hỏi, “Vậy phu nhân cược ai?”

 

Tần Dung Nguyệt chỉ qua Cốc Vũ bị Cốc Xuyên dọa đến cúi gằm, “Ta chọn Cốc Vũ.”

 

Bấy giờ Cốc Vũ vui vẻ, mọi người thấy có phu nhân đặt cược, càng cố gắng câu cá hơn, ai cũng muốn thể hiện trước mặt phu nhân, nhất thời tiếng cười nói rộn ràng không dứt.

 

Anh Đào đem ghế ra cho Tần Dung Nguyệt ngồi, Tần Dung Nguyệt lắc đầu, đổi sang một mép thuyền râm mát, mắt nhìn chằm chằm mặt nước gợn sóng, không ngồi.

 

Thừa dịp mọi người đang hỗn loạn, Cốc Xuyên lén lút tìm cớ đi ra, vòng qua nhà xí đi vào trong khoang thuyền, mở cửa, nhìn thấy một người màu đen cô đơn đứng cạnh cửa sổ.

 

Cẩn thận mà gọi, “Tam gia.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)