TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 679
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Cưng chiều
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 41: Cưng chiều

 

“Tam gia.”

 

Lâu Yến đứng bên cửa sổ, trên bàn sách sát cửa sổ có một quyển hồ sơ đang mở, tựa như ban nãy đang dừng ở đây, hồi lâu vẫn cứ ngừng ở tờ này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cốc Xuyên lén lút nhìn thoáng qua, trả lời, “Phu nhân đã ra ngoài, đang chơi với mọi người!”

 

Ở ngoài nói cười rộn ràng, không hề hòa hợp với hơi thở thanh lãnh trên người Lâu Yến, hắn nhìn mọi người đang vui vẻ ngoài kia, không quay đầu lại.

 

“Ta biết, phu nhân chọn ai?”

 

Cốc Xuyên nghe giọng hắn có vẻ không vui mấy, càng cung kính nói, “Là Cốc Vũ.”

 

Lâu Yến nhìn thoáng qua nam tử mặc áo gai thô sơ, gió nam mang theo hơi ẩm phất vào mặt hắn, đôi mắt hồ ly nheo lại.

 

Bên tai vang lên một trận hò reo, nghe tiếng như ai hát một bài dân ca, làm mọi người cười vang.

 

Cốc Xuyên cũng nhịn không được nhìn ra ngoài thử.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nước xanh dưới sông chảy về đông, cô gái tần tảo có sầu hay không.

 

Bên kia bờ sông có chàng đánh cá, mười sáu phơi lưới ở đằng trên.

 

Muốn cưới người đẹp như hoa trong gương, hỏi nàng có chịu hay không.

 

Không cần phú quý khắp nhà, chỉ mong làm bạn từ niên thiếu đến tuổi già.   

 

Giai điệu đơn giản, với giọng hát quê mùa của đầy tớ, không có ca múa hoa lệ như ở Miên Hoa Lâu, lại có thể thầm lặng thấm vào trong trái tim mỗi người.

 

Không cần phú quý khắp nhà, chỉ mong làm bạn từ niên thiếu đến tuổi già, đơn giản đến chừng nào, cũng khó khăn đến chừng nào.

 

Lâu Yến không nhìn thấy gương mặt Tần Dung Nguyệt, chỉ mơ hồ cảm thấy, nàng đang mỉm cười, mọi người reo hò không phải vì hát hay chừng nào, mà vì phu nhân thưởng bạc, khiến mọi người kích động.

 

“Tam gia, chúng ta có ra ngoài xem không?” Cốc Xuyên đề nghị nói.

 

Lâu Yến không đáp, bỗng nhiên hỏi, “Trong đây có ai biết bơi không?”

 

Cốc Xuyên không rõ lí do, mùa đông ai mà đi bơi chứ!

 

“Đi tìm một người biết bơi, đưa tiền cho hắn, bảo hắn xuống nước treo cá vào trong móc câu của Cốc Vũ.”

 

Cốc Xuyên kinh hãi, Tam gia chấp pháp nghiêm minh, thủ đoạn tàn nhẫn, bây giờ lại muốn… gian lận.

 

Dù Cốc Xuyên nghĩ thế nào, ở ngoài đã tiếp tục vòng thi đấu ca hát khác, Tần Dung Nguyệt để Anh Đào cầm một xâu tiền đứng giữa, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười.

 

Không biết có phải là ảo giác không, Lâu Yến như nghe được tiếng cười của Tần Dung Nguyệt, rõ ràng đêm qua nằm trong lòng hắn, bộ dáng vẫn hết sức khó chịu, nhưng bây giờ đã cười rồi ư?

 

Hắn bỗng nhiên hơi hối hận vì dung túng nàng đến thế, trước mặt mọi người, không có chút uy nghiêm của chủ mẫu, gió đông tuy không lớn nhưng lạnh lẽo, ra nhìn một cái là được, xen vào làm gì.

 

Lâu Yến bỗng xoay người, nói với Cốc Xuyên, “Đi, ra ngoài nhìn một cái xem.”

 

Cốc Xuyên sửng sốt, nghĩ là bởi vì âm thanh quá ồn ào, làm ảnh hưởng Tam gia làm việc, Tam gia là người có chính sự, dù là…

 

Việc này là Tam gia ngầm đồng ý.

 

Nhưng, ai biết rõ được?

 

Lâu Yến đi nhanh, mới đó đã sắp ra cửa khoang, Cốc Xuyên chạy tới hỏi, “Tam gia, vậy còn cần tìm người không?”

 

Lâu Yến do dự một lát, đang lúc Cốc Xuyên cho rằng mình đã bớt được một việc, Lâu Yến bỗng bất đắc dĩ mà lên tiếng: “Tìm.”

 

Cốc Xuyên đáp vâng, xoay người xuống khoang dưới.

 

Lâu Yến một mình đi về phía trước, đứng ở nơi cất trữ hàng hóa phủ vải bố, quay đầu nhìn về bóng người màu xanh lục bên kia.

 

Bởi vì có hàng hóa che đậy, Tần Dung Nguyệt không nhìn thấy hắn, gò má xinh đẹp hiện ra nụ cười diễm lệ, đôi tay lồng vào nhau đặt trước người, nghiêng đầu nhìn mặt nước dập dờn sóng nước.

 

Có người quay lại chào hỏi nàng, nàng sẽ cười đáp trả hai tiếng, đơn thuần như một đứa trẻ, vui vẻ sung sướng như lúc đi nhổ củ cải, hái quả hồng.

 

Chưa từng xuất hiện trước mặt hắn…

 

Từ góc độ của hắn chỉ nhìn thấy nửa mặt của nàng, và cần cổ hơi cong cong, trắng sáng khiến hai mắt hắn tối sầm xuống, bàn tay siết chặt dưới tay áo.

 

Hắn ấy vậy mà nhìn Tần Dung Nguyệt vui vẻ, ước chừng nửa canh giờ, bỗng nghe một tiếng cười to đắc ý hết sức thoải mái, “Phu nhân, phu nhân, câu được rồi—“

 

Là Cốc Vũ, hai hàm răng trắng sáng lóa dưới ánh mặt trời, hô hấp Lâu Yến khựng lại, phất tay rời đi.

 

Bên kia Cốc Xuyên vừa nhẹ nhõm định bước qua bẩm báo hắn, đã thả cá xong xuôi, nhất thời nhìn phu nhân, lại nhìn Lâu Yến, không biết làm sao.

 

Vậy… Có nên nói hay không.

 

“Phu nhân, câu được cá.”

 

“Thấy ngươi vui vẻ đến thế, cá to như thế này, phu nhân sẽ thưởng cho ngươi một xâu tiền.”

 

“Sao trong chúng ta không ai câu được, chỉ có mình ngươi câu được.”

 

Tần Dung Nguyệt chỉ cười không nói, bảo Anh Đào đưa tiền qua, nghe Cốc Vũ khoe khoang bên kia, “Có lẽ là vì ta may mắn, làm sao? Các ngươi hâm mộ à?”

 

Bên kia truyền đến âm thanh chế giễu hắn, Tần Dung Nguyệt ở ngoài đã lâu, thân thể không chịu được thời tiết lạnh, được Anh Đào dìu về phòng.

 

Bên ngoài còn đang náo nhiệt, Tần Dung Nguyệt cười dựa vào cửa sổ nhìn thư nhà mấy ngày trước Tần Dung Tuy gửi tới, khóe môi hiện lên ý cười nhẹ nhàng.

 

Có chuyện để chú ý, Tần Dung Nguyệt liền quên mất sóng nước dưới chân, thời gian cũng trôi qua thật nhanh.

 

Theo mùi muối biển đặc trưng có trong khoang thuyền, bên kia truyền tới mùi cơm chín thoang thoảng, mấy ngày nay lần đầu tiên Tần Dung Nguyệt có cảm giác đói khát, Anh Đào vội đi giục người dọn cơm lên.

 

Lâu Yến nghe vậy, ngoài miệng không nói gì, lại nhân lúc cơm canh chưa dọn lên mà đi qua, đỡ cho nàng phải phái người đi mời hắn một chuyến, không nói chuyện lãng phí thời gian, đồ ăn cũng mất ngon.

 

Thức ăn rất đơn giản, rau trộn rong biển, cua rang, cải trắng xào và một tô canh cá ngay chính giữa, chính là con cá hôm nay Cốc Vũ câu được.

 

Gia vị trên thuyền đơn giản, đều là gia vị tự nhiên, Tần Dung Nguyệt mong đợi món canh cá, nên Lâu Yến vừa bắt đầu ăn, Tần Dung Nguyệt không cần ai giúp đỡ đã tự tay gắp thịt cá.

 

Muối biển tanh mặn, thịt cá cũng tanh, Tần Dung Nguyệt vừa ăn vào miệng suýt chút đã nhịn không được nôn ra, cuối cùng vẫn nuốt xuống miếng cá lắm xương ít thịt kia.

 

Cúi đầu và một ngụm cơm, trong mắt không giấu được thất vọng, sau đó chỉ ăn cải trắng trên bàn, cả rong biển và cua cũng không đụng tới.

 

“Không hợp khẩu vị?”

 

Tần Dung Nguyệt không giấu giếm, Lâu Yến xuất thân nhà nghèo, lúc gian khổ nhất đã ăn cả rễ cây qua ngày, nên không có kén món nào, nàng thì khác.

 

Lâu Yến không thích người lãng phí, nếu lúc thích hắn, dù đây là thịt sống Tần Dung Nguyệt cũng sẽ cười ăn hết, nhưng bây giờ nàng không ngốc như thế, đã từng hèn mọn một lần, sẽ không có lần thứ hai.

 

“Mặn, còn tanh nữa.” Nàng nhịn không được nhíu mày.

 

Lâu Yến nhìn cải trắng trong chén nàng, không nói gì, sau đó ăn hết cá vào bụng mình, cả lông mày cũng không nhăn một lần.

 

“Ngươi đi ra trước đi!” Lâu Yến nói với Anh Đào.

 

Anh Đào thấy Tần Dung Nguyệt đã ăn sắp xong, buông đũa chung đi ra ngoài.

 

Tần Dung Nguyệt đang tự mình gắp đồ ăn, vừa cúi đầu ăn một miếng, đã nghe thấy âm thanh lạ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâu Yến đang tự mình tách cua ra.

 

Cũng không biết hắn làm như thế nào, dù sao chỉ bằng mấy động tác đơn giản, đã lấy được nguyên mảng gạch cua ra, hắn cầm đũa chung kẹp ra nhìn một cái, có vẻ rất hài lòng.

 

Tần Dung Nguyệt bị động tác của hắn dụ dỗ đến sắp chảy nước miếng, nhưng lười biếng, không muốn làm chuyện rườm rà, Anh Đào cũng không có ở đây, nên chán chường mà gặm cải trắng.

 

“Ăn đi!”

 

Thịt cua bỏ vào chén nàng, vàng ươm rực rỡ, chảy nước sốt, Tần Dung Nguyệt ngẩng đầu, chớp mắt nhìn hắn, hỏi, “Chàng không ăn à?”

 

“Ăn cá no rồi.”

 

Lâu Yến nói, không phải là ăn cá no rồi, mà ngửi mùi đã không muốn ăn nữa, tanh quá.

 

“A.”

 

Tần Dung Nguyệt vùi đầu ăn cua, không qua những bước chế biến rườm rà, thịt cua đã tươi ngon sẵn.

 

Ăn xong hai con, đợi Lâu Yến gắp qua nữa, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lâu Yến không nhúc nhích, Tần Dung Nguyệt bất mãn mím môi không nói.

 

Lâu Yến cười nói, “Thịt cua tính hàn, ăn nhiều không tốt.”

 

Tần Dung Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, sức khỏe quan trọng, dù sao nàng cũng no rồi, nên nói một tiếng cảm ơn với hắn.

 

“Cảm ơn chàng tách cua giúp ta.”

 

Vốn bầu không khí đang tốt đẹp, bị một câu này của nàng làm lạnh xuống, đôi mắt sâu thẳm của Lâu Yến nhìn gương mặt mỉm cười của nàng, đến khi nụ cười trên mặt nàng biến mất, hắn bỗng nhiên đứng dậy rời đi.

 

“Không cần, ta và nàng là phu thê.”

 

Tần Dung Nguyệt nghĩ mãi, cảm thấy mình có làm gì sai cơ chứ!

 

Chỉ nói một câu cảm ơn đơn giản, hắn cũng đã giúp nàng thật, không đúng sao?

 

Nếu không có sai, Tần Dung Nguyệt cũng không suy nghĩ nữa, an tâm ngủ trưa, đi ra ngoài nhìn mọi người chơi đùa, có khi bản thân cũng tham gia vào.

 

Ban ngày Tần Dung Nguyệt chơi vui vẻ, được người khác dạy chơi nhảy lò cò, đổ mồ hôi đầy mình, tối tắm xong thì chui vào trong chăn, chẳng mấy chốc đã ngủ.

 

Trên thuyền không bằng trong nhà, điều kiện đơn giản, lúc Lâu Yến bước vào, chỉ thấy một mảnh tối om, thậm chí còn tưởng mình đi lộn chỗ, nghĩ Lâu phủ của hắn không nghèo đến nỗi này chứ!

 

Nhưng hắn cũng không gọi người thắp đèn, cẩn thận tránh đi bàn ghế, bước tới chỗ cửa sổ, nhờ ánh trăng chảy qua khe hở, mơ hồ nhìn thấy gương mặt say ngủ của nàng, đưa tay sờ sờ, không có phát sốt, hắn yên tâm.

 

Cởi xiêm y vào nằm, không đợi nàng lạnh đến bò qua chỗ hắn, đã kéo người qua đây trước, chỗ nằm của hắn còn chưa ấm, Tần Dung Nguyệt bất mãn hừ một tiếng, sắp mở mắt ra.

 

Nếu nàng tỉnh, hắn không thể ngủ ở đây, dù có ở lại, nàng cũng không vui, trong lòng Lâu Yến căng thẳng, khẽ vỗ lưng nàng.

 

Tiếc là vô dụng, Tần Dung Nguyệt đã bắt đầu dùng sức đẩy hắn, sắp tỉnh đến nơi.

 

Lâu Yến hết cách, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, khẽ ho khan một tiếng, khàn giọng ngâm nga.

 

Nước xanh dưới sông chảy về đông, cô gái tần tảo có sầu hay không.

 

Bên kia bờ sông có chàng đánh cá, mười sáu phơi lưới ở đằng trên.

 

Muốn cưới người đẹp như hoa trong gương, hỏi nàng có chịu hay không.

 

Không cần phú quý khắp nhà, chỉ mong làm bạn từ niên thiếu đến tuổi già.   

 

Không ngờ chính là khúc dân ca ban ngày nghe được một lần, ban đầu Lâu Yến còn chưa quen lắm, hát đứt quãng không nối liền được, sau thành thạo, âm thanh cũng trở nên trầm thấp êm tai, như một con tuấn mã lao nhanh trên thảo nguyên, không hề mộc mạc như chàng đánh cá ở Giang Nam.

 

Trong bóng đêm, vành tai hắn ửng lên màu sắc khác thường, thấy người trong lòng đã im lặng, kề sát lỗ tai nàng mà nói, “Phu nhân nhà ai mà yếu ớt như vậy, nghe phu quân ca hát, Nguyệt Nguyệt ngoan của ta! Nàng cứ an tâm ở bên cạnh ta, được không?”

 

Không có ai đáp lại hắn, có lẽ vì ngứa ngáy, nàng tránh ra, không tỉnh lại, ngược lại đặt bàn tay mềm mại lên ngực hắn, ngón tay cuộn lại.

 

Lâu Yến nắm ngón tay làm loạn của nàng, “Đừng có ghẹo ta, tưởng ta là Liễu Hạ Huệ sao.”

 

Tần Dung Nguyệt bị siết chặt, nét mặt tỏ ra bất mãn, muốn mở miệng nói gì, trong lòng Lâu Yến căng thẳng, cúi đầu lấp kín môi nàng, hôn nàng đến khi nàng hít thở không được, nức nở khóc ra thành tiếng, cắn bị thương đầu lưỡi hắn mới thả ra.

 

“Tiểu tổ tông, đừng khóc, đây là trên thuyền, mất cả mặt mũi.”

 

Trên thuyền không cách âm, bên cạnh là người đi theo họ, da mặt hắn không dày đến thế, bây giờ hạ nhân rất tinh tướng, có chút động tĩnh đã biết đang xảy ra chuyện gì.

 

Cằm Lâu Yến chạm vào gò má của nàng, bất đắc dĩ nằm sát bên tai nàng, hát dân ca cho nàng nghe, không ngừng không nghỉ, đến khi Tần Dung Nguyệt im lặng, nhấp nhấp đôi môi đỏ bừng.

 

Lâu Yến nhìn mà cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng không dám làm gì khác, lại hát một câu, “Không cần phú quý khắp nhà, chỉ mong làm bạn từ niên thiếu đến tuổi già.”

 

Hắn và nàng, kiếp này nhất định phải làm bạn đến lúc bạc đầu, ai cản liền giết người đó.

 

Con thuyền lắc lư tiến về phía trước, Lâu Yến cười quỷ dị một tiếng, hôn trán nàng một cái, nhắm mắt ngủ, bóng đêm đen đặc ngoài kia.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)