TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 593
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Bảo vệ
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 42: Bảo vệ

 

Thuyền đi hết nửa tháng, trừ mấy ngày đầu không quen, những ngày còn lại đều trôi qua trong những cuộc chơi đùa thỏa thích.

 

Trong lúc ấy Cốc Xuyên sợ ảnh hưởng đến chính sự của Lâu Yến, từng ngầm hỏi có cần cản không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâu Yến ngẩng đầu từ tập hồ sơ, nói, “Không sao, phu nhân vui là được, trông chừng nàng cẩn thận.”

 

Cốc Xuyên liền không hỏi nữa, chỉ là từ đấy về sau càng thêm chú tâm với những việc của Tần Dung Nguyệt.

 

Vừa vào tháng chạp, đã cập bờ Dương Châu, Lâu Yến biết nàng nhớ nhà, từ chối lời mời đi quan dịch của tri phủ Dương Châu, đi lâm viên ở Dương Châu của Tần Thượng Mi với Tần Dung Nguyệt.

 

Đương Quy Viên.

 

Tần Thượng Mi làm thủ phụ vài chục năm, nói không có tài sản riêng sẽ không ai tin, nên lâm viên ở Dương Châu của Tần gia không hề giấu giếm, vô cùng xa hoa.

 

Lâm viên rộng lớn tựa như trở thành một thế giới riêng, chia làm bốn mùa xuân hạ thu đông, vào bốn hướng đông nam tây bắc, mỗi khi thời tiết thay mùa Tần Thượng Mi còn rầm rộ di chuyển đến một hướng khác nhau.

 

Bây giờ đang mùa đông, Tần Dung Nguyệt bị Tần bá bên cạnh tổ phụ đón về chạy thẳng đến hướng bắc, bước chân nhanh nhẹn như bay thể hiện tâm tình gấp gáp không dằn nổi củamình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần bá hòa ái nhìn theo bóng nàng, đưa tay với Lâu Yến ít nói bên cạnh, “Mời tôn cô gia đi hướng này, cô nương đã lâu không gặp thủ phụ, nên trong lòng sốt ruột.”

 

Có thể theo Tần Thượng Mi mấy chục năm, sau khi quy ẩn rồi vẫn đi theo, Lâu Yến cũng không cho rằng Tần bá là một người đơn giản.

 

Trên mặt cực kỳ cung kính, nhưng nhiều hơn cả là yêu chiều với Tần Dung Nguyệt, “Là ta không quản lý tốt, ở trong phủ giương oai đã quen, đang đợi tổ phụ dạy dỗ giúp ta đây!”

 

“Là phúc khí của cô nương!”

 

Lâu Yến bất đắc dĩ, “Ta cũng không còn cách nào, nàng quá ầm ĩ.”

 

Ầm ĩ nhưng hắn đánh không được, mắng không được, cuối cùng chỉ đành dụ dỗ nàng xuống phía nam, cả đường đi làm ầm ĩ khiến Lâu Yến rất đau đầu.

 

Tần bá cười đến hiện cả nếp nhăn nơi khóe mắt, giới thiệu cảnh quan Đương Quy Viên cho hắn.

 

Phương nam có nhiều nước, có một con kênh bắt ngang cả khu vườn, nhiệt độ chênh lệch trong ngày trong vườn cũng không cao, cây tùng xanh mướt dọc đường đi, cây trúc xanh non, mai mùa đông hé nụ, không hề có cảm giác hiu quạnh của mùa đông.

 

Nơi bày núi giả ngọc thạch, tỏa ra ánh sáng rạng ngời, đi chưa được một bước đã kinh ngạc thêm một lần, có điều những kinh ngạc ấy bị Lâu Yến giấu thật sâu, khiến Tần bá cũng không khỏi coi trọng thêm mấy phần.

 

Cháu rể được chính miệng Tần Thượng Mi thừa nhận, là một nhân vật bất phàm, nghĩ chắc lão thủ phụ sẽ vui vẻ lắm!

 

Đến khi hai người đến Thính Tuyết Các Tần Thượng Mi đang ở, lão phủ thụ đang ngượng ngùng tránh khỏi Tần Dung Nguyệt.

 

“Cô nương đã thành thân, còn lỗ mãng như vậy, lúc đầu là ai khóc nói không về nữa, không nhận tổ phụ ra nữa.”

 

Mái tóc Tần Thượng Mi hoa râm, tinh thần sung túc, giọng nói cũng hết sức vang dội, khoanh chân dựa vào trên ghế nằm, trên người mặc áo lông chồn màu trắng, khép nửa con mắt nhìn Tần Dung Nguyệt.

 

Tần Dung Nguyệt không chút hình tượng ngồi quỳ bên chân giường, tay ôm một cánh tay ông, bĩu môi gối đầu lên, bất mãn nói, “Lão hồ ly, rõ ràng là ông ném con đi kinh thành, còn không cho con trách móc.”

 

Tần Thượng Mi trừng mắt vểnh râu, cong tay búng trán nàng một cái, mắng, “Không biết lớn nhỏ, ban nãy không phải mới kêu tổ phụ à?”

 

Ông đang ngủ ngon giấc, bị một tiếng tổ phụ của nàng gọi, tưởng là trúng tà, từ lúc biết chuyện nàng có gọi ông như thế bao giờ, tựa như sinh ly tử biệt, kêu một tiếng làm ông sắp rơi nước mắt.

 

“Tổ phụ tổ phụ... Ông có nhớ con không! Con ở kinh thành rất nhớ ông.” Tần Dung Nguyệt cố nén sống mũi cay cay, mong mỏi nhìn lên tóc bạc trên đầu ông.

 

Thời gian đã qua rất lâu, nàng đã không nhớ được tình cảnh lúc mình rời khỏi Dương Châu là như thế nào, chỉ loáng thoáng nhớ lúc ấy ông chống gậy đứng ở bến cảng, từ từ còng lưng thành một chấm đen nhỏ.

 

Nhưng có thể khẳng định là, lúc ấy tóc ông còn không bạc nhiều như bây giờ, trong mơ Tần Thượng Mi là một ông lão ngoan cố dắt nàng đi xem “Mẫu đơn đình”, vô cùng cường tráng.

 

Khóe miệng Tần Thượng Mi giật giật, không muốn nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, vừa khéo nhìn sang Lâu Yến mới bước tới, vội vẫy tay nói, “Tôn nữ tế [1] đã đến, mau đến đây, mau đến đây.”

 

[1] Tôn nữ tế: Cháu rể.

 

Lâu Yến sửng sốt, đối diện với đôi mắt bực bội của Tần Dung Nguyệt, thu hồi ánh mắt bước lên, ngồi xuống chiếc ghế Tần Thượng Mi chỉ.

 

“Tổ phụ.” Lâu Yến kêu.

 

Tần Thượng Mi cười híp mắt, vuốt râu nói, “Ây ây, một tiểu tử khá đấy.”

 

Lâu Yến có bị người gọi là tiểu tử bao giờ, nhất thời không biết tiếp lời thế nào, vẻ mặt cứng đờ nhìn sang Tần Dung Nguyệt cầu xin giúp đỡ, nhưng Tần Dung Nguyệt cứ lo quấn quýt tổ phụ, không nhìn hắn một cái.

 

“Con ngồi ở chỗ ta làm gì? Qua bên chỗ phu quân con đi, mau đi..”

 

Tần Thượng Mi chọt cái trán không ngừng ngửa ra đằng sau của nàng, nói, “Ngồi ra dáng ngồi, xem bộ dạng của con như thế nào kìa.”  

 

Ánh mắt sâu thẳm của Lâu Yến nhìn cánh tay và bàn tay của Tần Thượng Mi, nụ cười trên mặt vẫn y nguyên đó, nhưng có vẻ như không vui vẻ bằng ban đầu.

 

Tần Thượng Mi lén nhìn, trong lòng hiểu rõ, cũng thở phào một hơi, đã nghe nói tâm tư Lâu Yến thâm trầm, hôm nay cũng coi như được gặp tận mắt, xem như còn cứu chữa được.

 

Lão hồ ly vui vẻ trong lòng, nhìn Tần Dung Nguyệt càng thêm ghét bỏ, khiến Tần Dung Nguyệt sắp rơi cả nước mắt.

 

“Tổ phụ...”

 

Tay Tần Thượng Mi khựng lại, “Thôi thôi, con muốn ngồi ở đâu thì ngồi, đừng có khóc.”

 

“Ồ.”

 

Tần Dung Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ở bên chân Tần Thượng Mi, tay nắm một bàn tay khô gầy của ông, đầu rụt trong áo lông chồn, rất giống một con thỏ mới ra đời.

 

Lâu Yến thả lỏng nắm tay siết chặt, trong miệng chua xót, nhưng cũng biết do mình tự làm tự chịu, từ từ thôi!

 

“Nha đầu này ngồi xe không đàng hoàng, trên đường chắc đã gây nhiều phiền hà cho con rồi!” Tần Thượng Mi biết rõ, cháu gái mình say xe một mình thì thôi, nhất định phải hành hạ người khác.

 

Tần Dung Nguyệt nghe vậy, trộm nhìn Lâu Yến, vừa lúc bắt gặp Lâu Yến đang mỉm cười nhìn qua, làm nàng giật mình rụt qua chỗ Tần Thượng Mi.

 

Trong lòng nghĩ, Lâu Yến sẽ không cáo trạng chứ!

 

Cả quãng đường nàng chắc cũng coi như ngoan ngoãn mà!

 

Trong mắt không giấu được chột dạ, cúi đầu không dám nhìn đôi mắt tinh tường của tổ phụ.

 

“Không có, phu nhân rất ngoan ngoãn, giúp ích rất nhiều việc.”

 

“A, thật không?” Tần Thượng Mi có hứng thú.

 

Tần Dung Nguyệt cũng dựng tai lên, nghe Lâu Yến lấp liếm thế nào, không đúng... sao là lấp liếm... chứ!

 

Sắc mặt Lâu Yến như thường, “Trên đường đi buồn chán, phu nhân dẫn người trong phủ chơi đùa, mọi người và ta nhờ lòng lương thiện của nàng, cá tôm trên thuyền giá rẻ, không bán được bao nhiêu tiền, phu nhân mỗi ngày ăn cá ăn cua, ngư ông rất biết ơn nàng!”

 

Tần Thượng Mi nghe vui vẻ, thấy gương mặt đỏ bừng của tôn nữ, cảm thấy đó đúng là sự thật.

 

Có trời mới biết nàng ở một mình không yên, đi hành hạ hạ nhân của hắn, có đôi khi nửa đêm cũng phải dậy chơi với nàng, nàng đúng là có ăn cua, nhưng mỗi lần đều là Lâu Yến tách ra giúp nàng, cá là bị nàng ác ý đẩy qua trước mặt Lâu Yến.

 

Bây giờ Lâu Yến lấy ơn báo oán, khiến cho Tần Dung Nguyệt ngượng đến đỏ mặt, tựa như hồng mai trên cành, diễm lệ vô song.

 

Tần Thượng Mi lại hỏi nhiệm vụ lần này của Lâu Yến, nếu có khó khăn cứ mở miệng, đau lòng hai phu thê đường xá xa xôi chịu nhiều mệt nhọc, lập tức gọi người chuẩn bị cơm trưa.

 

Hết nửa tháng ăn cơm với muối biển, mới biết thức ăn quý giá, Tần Dung Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời phân phó của tổ phụ, ngồi xuống ăn cơm kế bên Lâu Yến.

 

Lâu Yến đã biết khẩu vị của nàng, cả bữa cơm không cần nàng động thủ, chỉ liếc món nào một cái, hắn đã thay nha hoàn gắp cho nàng trước, Tần Dung Nguyệt ăn hết tất cả, rất ngon miệng.

 

Tần Thượng Mi nhìn thấy tất cả, trong lòng thầm hài lòng, chỉ nghĩ là cách ở chung bình thường của hai vợ chồng, không biết đây là vì Lâu Yến dùng thủ đoạn nước ấm nấu ếch xanh luyện ra được trên đường đi, sau khi Lâu Yến bấm bụng ăn cá tanh như vậy, Tần Dung Nguyệt cũng tốt bụng ăn đồ ăn mà hắn gắp thành thói quen.

 

Không nghĩ cuộc giao dịch công bằng trong lòng nàng, trong mắt người khác là cảnh phu thê hết sức ân ái, nàng nhất thời không nghĩ ra được, Lâu Yến âu yếm nhìn nàng, vẻ mặt cũng rất thích thú.

 

Ăn xong, Tần Thượng Mi đưa hai người qua khuê phòng của Tần Dung Nguyệt – Bảo Trúc Viện ở Dương Châu để hai người nghỉ ngơi, còn bảo hai người tối ông sẽ đi nghe hát, đừng qua đây, cứ ngủ là được.

 

Bảo Trúc Viện và Bảo Trúc Viện ở kinh thành cũng khá giống nhau, có thể nhìn ra được sự yêu quý của Tần gia với Tần Dung Nguyệt, Lâu Yến thản nhiên nhìn Tần Dung Nguyệt tắm rửa xong ngáp một cái, lười biếng quyến rũ, trong tóc còn mang theo hơi nước.

 

Chân Lâu Yến xếp lại để nàng vào trong, thấy Tần Dung Nguyệt nằm xuống đã nhắm mắt ngủ, buồn cười đưa tay lấy một chiếc khăn mặt, cười nói, “Mệt thế à.”

 

“Mệt.”

 

Đầu óc Tần Dung Nguyệt mơ mơ màng màng, biết là Lâu Yến thậm chí đưa tay đẩy một cái, không có sức lực, nói bằng giọng mũi, “Đừng đụng vào ta, chàng ngủ đi.”

 

Lâu Yến dùng một tay nắm cổ tay nàng, một tay lau mái tóc còn ướt nước của nàng, “Tóc ướt mà ngủ sẽ bị bệnh đấy, đến lúc đó uống thuốc nàng đừng có khóc chảy nước mắt nước mũi.”

 

“Ai khóc chảy nước mắt nước mũi...”

 

“Không phải nàng, được chưa!”

 

Hắn dỗ dành, Tần Dung Nguyệt là phải biết vuốt lông, nếu không sẽ xù lên, hắn xem như đã hiểu rõ.

 

Tần Dung Nguyệt đạp chân lung tung, bàn chân trắng nõn lướt qua tầm mắt Lâu Yến, trong lòng Lâu Yến chợt rung động, chen chân vào đè chân nàng xuống.

 

“Đừng lộn xộn.”

 

Hắn lau tóc cũng như cách hắn phá án, cẩn thận tỉ mỉ, bàn tay mang theo nội lực của hắn,  cả người Tần Dung Nguyệt ấm áp, mơ màng sắp ngủ, tất nhiên là cả người nhũn ra không rảnh so đo với hắn.

 

Ngoan ngoãn ra tiếng, “Ồ, nể tình chàng dẫn ta đến Dương Châu...”

 

Nói nói, đã ngủ thiếp đi.

 

Động tác của Lâu Yến càng lúc càng nhẹ, vừa lau vừa cẩn thận ôm nàng vào lòng, dựa vào ngực mình, lau tóc ở bên kia, vừa lau vừa ngáp một cái.

 

“Quả thật bị đồ lười nàng lây bệnh rồi, cả ngáp cũng giống nhau.”

 

Lâu Yến sờ thấy tóc nàng đã khô, vén chăn lên đắp lên người hai người.

 

Ở ngoài là tiếng suối nước chảy róc rách, trong nhà hương mai khắp phòng, yên tĩnh vô biên, ôm thân thể mềm mại của nàng, lại một đêm mộng đẹp.

 

Một giấc ấy hiếm khi ngủ thật sâu, lúc tỉnh lại không gian đã tối đen, bởi vì đã đặc biệt dặn dò trước, không có ai vào xông hương, mở mắt ra để thích nghi với bóng tối một lát, bấy giờ mới phát hiện trong lòng đã trống trơn.

 

Hơi thở Lâu Yến khẽ ngừng, muốn ngồi dậy xuống giường ngay lập tức, bên tai bỗng vang lên tiếng lục lạc “đinh đang đinh đang”, cộng với tiếng cười cố nén của nàng.

 

Tầm mắt từ từ nghiêng qua, nhìn thấy nàng đang nằm nhoài trên nệm, một tay cầm một viên dạ minh châu to chừng ngón tay, một tay nâng khóa trường mệnh trên cổ mình, tò mò quan sát.

 

Giường hơi lắc lư, hắn nhìn xuống thấy hai chân đang đong đưa của nàng, một trước một sau, rồi một sau một trước, ống quần đã tuột đến đầu gối, để lộ cẳng chân.

 

Hít sâu một hơi, Lâu Yến bỗng nhiên mở miệng, “Tỉnh rồi sao không gọi ta?”

 

Tần Dung Nguyệt giật mình nhảy dựng, “Ây da” một tiếng làm rơi dạ minh châu, nàng nhìn không rõ Lâu Yến, nhưng Lâu Yến nhìn thấy rõ nét oán trách hiện lên trên mặt nàng, mím môi, nặng nề nhìn vẻ quẫn bách của nàng.

 

Một cái khóa trường mệnh thôi mà xem mê mẩn đến thế, hắn mới nói một tiếng đã bị dọa giật mình, quả thật là đối xử khác nhau một trời một vực, làm trong lòng hắn thật khó chịu mà!

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)