TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 618
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Khóa lại
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 43: Khóa lại

 

“Ta thấy chàng ngủ say, nên không kêu.”

 

Âm thanh vừa tỉnh ngủ mang theo ngọt ngào mềm mại, làm trái tim hắn mềm nhũn, gương mặt đỡ u ám hơn nhiều, đã nghe nàng nói tiếp, “Ta không tìm được dạ minh châu của ta, chắc là rớt xuống gầm giường rồi, chàng thắp nến lên được không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng sợ bóng tối, đáng lẽ muốn kéo tay hắn, sau bỗng ý thức kịp nên thu cánh tay giữa không trung lại, đáy mắt Lâu Yến lóe qua một tia sáng, hỏi, “Hộp diêm ở đâu?”

 

Tần Dung Nguyệt vui vẻ, sau đó phát hiện mình không biết nó ở đâu, ỷ Lâu Yến không nhìn thấy mình mà chu miệng một cái, ấm ức nói, “Ta không biết.”

 

Lúc trước là có nha hoàn thắp sẵn, chưa bao giờ cần nàng bận tâm, bỗng nghi ngờ nói, “Không phải lúc trước chàng không cần dùng hộp diêm sao?”

 

Lâu Yến bị ánh mắt “Bây giờ chàng không làm được nữa à” của nàng làm tức giận, nhìn thấy rõ hết thảy cử động của nàng, từ từ ngồi dậy, cũng không nói tiếng nào.

 

Hai người im lặng, vẻ mặt Tần Dung Nguyệt càng ngày càng trở nên sốt ruột, nàng nghe được âm thanh, tưởng hắn xuống giường thắp nến, sau đó đợi một hồi không thấy động tĩnh nào, nôn nóng trong lòng, đưa tay ra trước muốn xuống giường.

 

Lâu Yến từ đầu là muốn nhìn nàng làm trò cười, hoặc đợi nàng nói hai câu dễ nghe, hắn sẽ giúp ngay lập tức, nhưng sau lại thấy tay nàng mò mẫm gần trong gang tấc bên cạnh hắn, hắn không khỏi nghĩ đến nếu Tần Dung Nguyệt rờ tới chỗ mình, cũng không tệ lắm.

 

Nên xấu xa như Lâu Yến, ngồi sừng sững như Thái Sơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết là vì may mắn hay sao, tay Tần Dung Nguyệt cứ xa lại gần, gần rồi xa, hồi lâu vẫn không hề đụng tới chỗ hắn, hắn vừa định nhích tới trước một chút...

 

“Lâu Yến... Ây da...”

 

“Ưm.” Lâu Yến rên một tiếng, cằm bị răng nàng đập trúng, eo đụng vào chân giường, trên người là thân thể mềm mại của nàng, nhìn thấy rõ thảng thốt trong mắt nàng một cách rõ ràng.

 

Ai biết nàng bỗng nhiên sôt ruột, đưa chân muốn bò xuống giường, giẫm hụt chân làm đầu chúi xuống dưới, còn chưa kịp hoàn hồn vì hai tiếng “Lâu Yến” làm nũng của nàng, thân thể hắn đã làm theo bản năng mà lao tới đỡ nàng, làm đệm thịt lót bên dưới nàng.

 

Mặt Tần Dung Nguyệt đỏ ửng, bởi vì tư thế nằm trên người Lâu Yến của nàng rất nhạy cảm, không dám nhúc nhích.

 

“Xin lỗi, tối quá ta không nhìn thấy... Không phải cố tình nhào vào lòng chàng... Không phải, không có cố ý đụng trúng chàng, ta chỉ muốn xuống giường, chàng không sao chứ!”

 

Miệng lưỡi Tần Dung Nguyệt luôn sắc bén, hiếm có lúc nói năng lộn xộn như vậy, có thể nhìn ra bây giờ nàng đang cuống thật, không thể tránh được việc thân thể cọ xát với nhau, Lâu Yến chịu không nổi, âm thanh khàn khàn nặng nề.

 

“Nàng còn định nằm bao lâu?”

 

“A!”

 

Tần Dung Nguyệt khựng người, sau đó mau chóng ngồi dậy, ngồi trên bụng nhỏ của hắn, tuy rằng nàng đứng dậy rất nhanh, nhưng lửa lòng Lâu Yến vẫn bùng cháy trong tíc tắc, ánh mắt nhìn Tần Dung Nguyệt cũng càng thêm hung ác.

 

Tần Dung Nguyệt cũng rất sốt ruột, nàng đúng là càng lúc càng không biết giới hạn, mất mặt đến mức độ không thể diễn tả, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, nhưng không trách được người khác.

 

“A—-“

 

Thêm một tiếng thét chói tai, Lâu Yến giật mình kéo nàng vào trong lòng, phất tay thắp hai ngọn nến cháy sáng lên, nhíu mày nhìn nàng ôm ngón chân, nhe răng nhếch miệng, sốt ruột nói, “Đụng phải đâu rồi?”

 

Hắn không hỏi còn đỡ, vừa hỏi nước mắt của Tần Dung Nguyệt đã “tí tách” rơi xuống bàn tay hắn, cả người Lâu Yến run lên, tưởng nàng đau không chịu nổi, nắm tay nàng ra muốn tự mình xem xét.

 

“Đụng vào đâu?”

 

Tần Dung Nguyệt cảm thấy tình huống cực kỳ tệ hại, mới tỉnh lại đã bị người hù dọa, té xuống giường, xúc phạm hắn, đụng trúng chân...

 

Có thù oán với nàng sao?

 

Tần Dung Nguyệt khóc trong im lặng, cúi đầu run vai không ngừng, đáng thương cực kỳ.

 

Lâu Yến thấy chân nàng không sao, có lẽ là ngại mất mặt, là tổn thương trong lòng, vì vậy đưa tay vuốt vuốt tay nàng nói, “Đừng khóc, trừ ta ra thì không có nhìn thấy, mất mặt thì cứ mất mặt đi.”

 

Vừa nói xong câu này, Tần Dung Nguyệt bỗng cảm thấy e thẹn như có ai nhìn thấy, pháo hoa trong đầu nổ “Bùm” một tiếng, cả gương mặt bị tóc dài che khuất cũng biến thành màu đỏ.

 

Lâu Yến nâng cằm nàng lên, trong mắt có ý cười, hỏi, “Uất ức như vậy?”

 

Cằm Tần Dung Nguyệt chợt lạnh, ngơ ngác nhìn hắn mấy giây, đôi mắt đẫm lệ, lông mi còn ướt nước mắt, trông ngốc nghếch như một con thỏ lạc đường.

 

Lâu Yến sợ nàng càng khó chịu hơn, cố gắng nén cười, đưa tay muốn lau nước mắt giúp nàng, không ngờ bị tay Tần Dung Nguyệt hất văng ra.

 

Lâu Yến: “...”

 

“Chàng sờ chân ta.”

 

Dứt lời Lâu Yến đã hiểu ra, tay sờ chân rồi không thể rờ lên mặt, dù chân nàng rất sạch sẽ, hắn không ngại chút nào, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống chân nàng.

 

Tần Dung Nguyệt cảm giác được, cuộn đầu ngón chân theo bản năng, đề phòng nhìn hắn, nếu không phải bây giờ chỉ mặc áo trong, nhất định nàng đã giấu chân vào dưới làn váy như lần trước.

 

“Ta... Không có uất ức rơi lệ.”

 

Tần Dung Nguyệt cảm thấy mình phải vãn hồi chút thể diện của bản thân, miễn cưỡng lấy cớ nói, “Tại vì ta bị đụng đau chân, sau đó nhìn thấy dạ minh châu của ta, cảm động... tới khóc.”

 

Nàng chỉ vào khe hở chừng một cánh tay dưới gần giường, Lâu Yến biết sức người có hạn, biết lượng sức mình nên không bò qua nhìn thử, ảnh hưởng thể diện.

 

“Đứng dậy đi! Ngồi dưới đất mãi, nàng không lạnh, ta thì sao?” Lâu Yến vỗ chân nàng, chân bị nàng đè đến tê dại.

 

“Ồ!”

 

Tần Dung Nguyệt ngoan ngoãn đứng dậy, thậm chí đưa tay kéo hắn, trong lòng cảm thấy có lỗi với hắn, tất nhiên đối xử tốt với hắn hơn chút.

 

Nàng luôn là một cô nương tốt ân oán rạch ròi...

 

Ừm, không sai, đúng là như thế.

 

Lâu Yến đứng dậy, Tần Dung Nguyệt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên lại quỳ xuống đất, nhón mũi chân, hạ eo xuống, thò tay vào trong.

 

Đáy mắt Lâu Yến hiện lên kinh ngạc, chốc lát đã bị cảm giác tê dại thay thế, ngón tay ngứa ngáy, biết như vậy là không tốt, nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm nàng không thể chớp mắt.

 

Đây là phu nhân của hắn, có thể đường đường chính chính mà nhìn, tim Lâu Yến đập nhanh hơn, giống như muốn nhảy ra ngoài.

 

“Lâu Yến...”

 

Bỗng nhiên một âm thanh mềm mại vang lên, hơn nữa tư thế quỳ bò hấp dẫn của nàng, lỗ mũi Lâu Yến nóng lên, nghi ngờ mình sắp chảy máu mũi, nghiêng đầu, lãnh đạm liếc nàng một cái, đang yên đang lành quyến rũ hắn làm gì.

 

Tần Dung Nguyệt tưởng hắn không nghe thấy, giống như hồi trước nàng từng nói, lúc cần xin người khác cần phải tỏ đủ thái độ, nên nàng cũng không sợ mất mặt, quay đầu lại khẩn cầu nhìn hắn, kêu một tiếng nữa, “Lâu Yến...”

 

Cảm giác tê dại lan nhanh, trong lòng Lâu Yến như dời non lấp biển, tuyết lở đất sụp, ngoài mặt lại sừng sững như núi, đạm nhạt như gió, hỏi, “Cái gì?”

 

“Ta với không tới, chàng giúp ta một chút được không?”

 

Hô hấp Lâu Yến tắc nghẽn, nhìn chiếc giường trong khuê phòng nàng một cái, chiếc giường này xem chừng còn quý giá hơn tất cả sách vở trong thư phòng của hắn, làm bằng chất gỗ thượng hạng đặc ruột nặng nhất, dù hắn có biết võ công, cũng không thể một mình dịch chuyển được nó...

 

Nhất định sẽ hộc máu ba lít...

 

Sau hồi lâu, trên mặt hai người đã nghẹn đến đỏ bừng, ai cũng hết sức lo lắng.

 

Tần Dung Nguyệt níu tay áo thò tay vào trong, “Còn chút nữa, chỉ còn chút nữa, chàng nâng cao chút nữa! Ta với không tới...”

 

Lâu Yến cắn răng nhấc lên độ chừng một đốt tay, “Nhanh lên—“

 

“Đừng có giục ta, lăn vào trong nữa rồi!”

 

Trước mắt Lâu Yến tối sầm, cảm thấy tối nay mình không kiệt sức đến chết cũng sẽ bị nàng chọc tức đến chết, chỉ có một hạt châu con mẹ nó thôi, cố tình lăn vào trong bao nhiêu lần, cố tình chơi hắn sao.

 

Rất muốn buông chiếc giường “nặng tựa ngàn vàng” kia xuống, nhưng nhìn cánh tay trắng nõn của nàng thò vào trong, nếu đè phải nàng, có lẽ sẽ khóc nữa.

 

Phiền phức.

 

“Tóm được rồi.”

 

Tay Tần Dung Nguyệt còn ở trong, quay đầu cười nhìn hắn, “Ta đã bảo là ta sẽ lấy được mà.”

 

Sắc mặt Lâu Yến đã xanh mét, giống như trúng độc rất nặng, Tần Dung Nguyệt nhíu mày nói, “Chàng sao thế?”

 

Sao thế?

 

Sắp chết rồi!?

 

Lâu Yến quát, “Rút tay ra—“

 

“Ồ!” Tần Dung Nguyệt rút tay ra, vừa mới rút ra, đã nghe được một tiếng vang “Ầm” bên tai, hai chân giường tự động rơi ầm xuống, chấn tro bụi bay lên mặt nàng.

 

Ban đầu thấy dơ, tức giận, nhưng khi bò dậy, nhìn thấy hắn vịn chân giường thở hổn hển, Tần Dung Nguyệt bỗng chột dạ, nuốt lời định nói ra trở vào.

 

Trong lòng nàng chột dạ, chạy qua chỗ bàn rót một ly trà cho hắn, hai người mặc áo trong, xắn tay áo, chỉ khác nông dân một điểm duy nhất là, quần áo của họ sạch sẽ.

 

Sạch sẽ...

 

Không phải, chỉ có quần áo của hắn còn sạch sẽ, Tần Dung Nguyệt bĩu môi nhìn áo trong dính đầy tro bụi của mình, không vui.

 

Lâu Yến uống ly trà trên tay nàng, trong lòng dễ chịu chút, uống xong không thấy nàng lấy đi, ngước lên nhìn thấy động tác bĩu môi của nàng.

 

“Đừng bĩu môi, lễ nghi đâu rồi?” Hắn nhíu mày, cô nương nhà đàng hoàng, học bĩu môi làm gì?

 

Khó coi chết đi được.

 

“À, ừm.”

 

Tần Dung Nguyệt phản ứng kịp, lấy ly đi, thấy bộ dạng hai người chật vật, trong bụng đói meo, lấy lòng nói, “Tắm rửa ăn cơm đi!”

 

Lâu Yến không nói, nhưng đã tỏ thái độ đồng ý, đi trước ra cửa, chỗ cửa không biết từ khi nào đã đặt sẵn hai hộp cơm, Lâu Yến đi vòng qua nó, kéo cửa.

 

Kéo không ra, chẳng lẽ nhấc giường bị nội thương, Lâu Yến không tin.

 

Kéo tiếp.

 

Không ra...

 

Lúc Tần Dung Nguyệt bước đến chỗ hắn, liền thấy hắn đang xấu hổ kéo cửa, kéo thật nhiều lần.

 

“Chàng kéo không ra à?”

 

Tần Dung Nguyệt cười nhạo đi qua, kéo...

 

Không ra...

 

Kéo tiếp.

 

“Đừng kéo nữa, cửa bị khóa ở ngoài rồi.”

 

Khóa, khóa—

 

Tần Dung Nguyệt trừng mắt thật to, không tin tưởng nổi mà nhìn Lâu Yến, “Khóa rồi sao ra được?”

 

Lâu Yến tỏ ra không sao hết, “Sớm muộn gì cũng mở.”

 

Không màng Tần Dung Nguyệt cuống quýt cầu cứu, Lâu Yến ngồi xổm mở hai hộp cơm bên cửa ra, mùi đồ ăn xộc ra ngoài, mang theo hơi ấm.

 

Từ đây cũng có thể nhìn ra sự phú quý của Tần gia, hộp cơm Tần gia cũng là kiểu nhiều ngăn, giữ nhiệt, mở ra vẫn còn nóng, có cá có tôm, còn có canh.

 

Lâu Yến dọn đồ ăn ra bàn, ở dưới đáy nhìn thấy chữ viết khí khái của Tần Thượng Mi, nhưng nội dung không hề khí khái:

 

Tôn nữ ngoan, tôn tế ngoan, tối nay tổ phụ dẫn người trong phủ đi nghe hát, có lẽ không về đâu, hai ngươi nhất định phải cố gắng thêm đó!

 

Không cần nói ra cũng biết là ý gì.

 

Lâu Yến cười một tiếng, đưa cho Tần Dung Nguyệt, Tần Dung Nguyệt nhận lấy đọc xong, tức khắc xù lông lên, là nàng đối xử với lão hồ ly quá dịu dàng.

 

Nhất định là vậy, nếu xong lại hãm hại nàng như thế.

 

Nàng cảm thấy mình đã đủ vô lại, không ngờ tổ phụ của mình còn vô lại hơn thế, dùng thủ đoạn thấp kém đến thế. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)