TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 623
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Yếm
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 44: Yếm

 

Má hồng vốn dĩ đã biến mất lại xuất hiện, nàng không dám ngẩng đầu trước mặt Lâu Yến, bị lão hồ ly Tần Thượng Mi hãm hại một phen.

 

Càng nghĩ càng giận, càng giận càng nghĩ nhiều, Tần Dung Nguyệt bỗng cầm một cái chén lên định ném ra ngoài, giơ tới đỉnh đầu bị Lâu Yến giật lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nàng làm gì vậy?” Lâu Yến bất mãn.

 

Tần Dung Nguyệt trừng mắt, bây giờ nàng cả tư cách tức giận cũng không có, nháy mắt ỉu xìu xuống, đi ra cửa kêu to, “Mở cửa—Mở cửa—“

 

“Anh Đào, Tần bá, lão hồ ly...”

 

“Mở cửa ra!”

 

Lâu Yến bình tĩnh nuốt một miếng cơm, thấy Tần Dung Nguyệt mệt đến kiệt sức ngồi bệt xuống, nói, “Nếu đã khóa, tất nhiên chưa đến thời gian sẽ không thả chúng ta ra ngoài, có sức hò hét, chẳng bằng chừa lại để ra ngoài mắng sau, qua đây ăn cơm đi.”

 

Tần Dung Nguyệt thấy có lí, lại chạy qua ngồi xuống, cầm đũa ăn cơm, ăn hết sạch sẽ những món Lâu Yến gắp cho nàng.

 

Ăn uống no say, hai người chịu không nổi thân thể đầy mồ hôi của mình, mà trong phòng Tần Dung Nguyệt có xây ao nước ấm, dẫn nước từ suối nước nóng Dương Châu vào ao, nhiệt độ bốn mùa như nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâu Yến nhìn thấy phòng tắm lớn bằng một gian phòng bình thường, ngẩn ra nửa ngày không nói gì, Tần gia này…

 

Thật sự giàu đến chảy mỡ.

 

Khó trách Tần Thượng Mi thấy nước xiết liền lui, cũng khó trách hoàng đế kính ngưỡng Tần gia, đồng thời cũng đề phòng Tần gia, khuê phòng nữ tử đã như thế, chủ thất còn huy hoàng đến mức nào.

 

Ở đây không có áo trong dư thừa cho hắn, Tần Dung Nguyệt ngại ngùng cầm một chiếc váy áo cỡ lớn của mình, ôm đưa cho hắn.

 

“Y phục của chàng để ở ngoài, tạm chấp nhận đỡ một chút, đợi ra ngoài rồi kêu người thay lại cho chàng.” Tần Dung Nguyệt nói xong cúi đầu, sợ hắn thật sự tức giận.

 

Nói thế nào, khiến một nam tử coi sĩ diện là trên hết như Lâu Yến mặc váy áo của nữ tử, đúng là một việc hết sức vĩ đại.

 

Lâu Yến quả thật cảm thấy, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, tựa như bị sét đánh, vén một góc váy lên, cười tà nói, “Váy áo à?”

 

Tần Dung Nguyệt kinh hãi, vội nói, “Ở đây thật sự không có xiêm y cho nam tử, cũng là chuyện bất đắc dĩ mà.”

 

Khuôn mặt đang âm trầm của Lâu Yến đỡ hơn một chút, nếu ở đây có xiêm y của nam tử, hắn mới càng lo lắng đấy chứ.

 

Nhưng, trong lòng vẫn rất khó chịu.

 

Hắn không cần mặt mũi nữa ư?

 

“Dù sao ở đây chỉ có hai người chúng ta, mất mặt thì cứ mất mặt đi, có đúng không?” Tần Dung Nguyệt không chút lưu tình, cắm thêm một đao, trả lại y nguyên câu nói của Lâu Yến cho hắn.

 

Vốn chỉ định đùa hắn, nhưng thấy gương mặt lạnh xuống trong nháy mắt của hắn, tim Tần Dung Nguyệt không khỏi run lên, đưa xiêm y cho hắn xong liền chạy trước.

 

“Chàng tắm trước đi, ta ra ngoài.”

 

Lâu Yến cụp mắt nhìn váy áo trên tay mình, màu đỏ rực, làm bằng tơ tằm thượng hạng, mềm mại suôn mượt, giống như tóc của nàng vậy.

 

Không biết nghĩ đến điều gì, đuôi mắt hồ ly của Lâu Yến bỗng nhiên nhếch lên, đưa váy áo lên mũi ngửi một cái, mùi thơm ngọt ngào bay vào trong mũi, hương trúc lâu dài, có hương vị không thể bỏ qua của nàng, cảm giác cũng không khó chấp nhận đến thế.

 

Nghĩ thông, Lâu Yến bỏ váy áo qua một bên, đưa tay tháo thắt lưng bên hông của mình, cong người lộ ra làn da màu mật cường tráng, tám múi cơ bụng chỉnh tề, vai rộng eo thon.

 

Lúc cả người ngâm mình vào làn nước ấm, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm hờ của hắn bỗng mở ra, động tác nhanh như mãnh hổ vồ mồi, vốc một vốc nước.

 

Khóe môi hơi nhúc nhích, nói một câu, “Tắm uyên ương, thật là tuyệt diệu!”

 

Ao suối nước nóng này, lát nữa Tần Dung Nguyệt cũng phải tắm, còn chẳng phải là tắm uyên ương hay sao!

 

Nếu để thời gian sai khác thay thành cùng lúc, vậy càng tốt hơn, Lâu Yến nghĩ vậy than thở một tiếng, không thể gấp được!

 

Mọi tiếng động tĩnh lại, bóng trúc lay động, Tần Dung Nguyệt đang khom lưng tìm kiếm cái gì, bỗng nghe được tiếng bước chân rất nhỏ từ đằng sau, theo bản năng quay lại, trông thấy cảnh tượng giật mình, khiến Tần Dung Nguyệt ngẩn ngơ há miệng ra.

 

Dáng người hắn thon dài, mặc một chiếc váy mới dài đến cẳng chân, dây lưng suýt chút đã không buộc vừa, có lẽ vì không thoải mái, đang cúi người sờ sờ bên hông mình.

 

Tóc đen như thác nước xõa tung, từ đỉnh đầu tách ra hai bên, buông xuống chỗ đôi tay không ngừng mò mẫm, làm nổi bật năm ngón tay thon dài, da thịt sáng trắng.

 

Xì—

 

Tần Dung Nguyệt nhìn không được, phụt một tiếng cong eo, váy áo nắm chặt trong tay trượt xuống đất, cắn môi đến trắng bệch.

 

Một đôi mắt như sao sáng trong đêm nhìn thẳng qua, lộ ra gương mặt tuấn dật phi phàm, trừng mắt lạnh lẽo, môi mỏng khẽ mím.

 

Hắn trầm giọng nói, “Buồn cười lắm à?”

 

Tần Dung Nguyệt gật đầu, cũng không phải rất buồn cười, Lâu Yến nào có lúc buồn cười đến như vậy, nếu bị những người hắn từng giết chết nhìn thấy, mới là làm quỷ cũng muốn cười đến đầu thai.

 

Nàng nhìn Lâu Yến một cái, bỗng nhiên không dám nhìn nữa, cúi đầu cười không dừng được, cười đến chảy cả nước mắt ra, không ngờ bị một bóng đen che mất ánh sáng, cả người chìm trong bóng tối.

 

Ấy vậy mà… đã đi đến trước mặt nàng, đi nhanh như vậy. 

 

Lưng Tần Dung Nguyệt dán sát cái rương, tìm một chỗ dựa dẫm, ngửa đầu đối diện con ngươi như lạnh lẽo, như không phải của hắn, một cơn gió chướng phất qua trong lòng, nụ cười sượng cứng trên mặt.

 

“Sao không cười nữa?”

 

Hắn nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Tần Dung Nguyệt lên, ngắm nghía biểu cảm một lời khó tả của nàng.

 

Bàn tay trên cằm giống như là bị thân rắn lạnh lẽo trườn qua, lạnh buốt tới xương, sợ hãi dày đặc từ cằm lan vào trong lòng.

 

“Không… Không buồn cười, không hề buồn cười một chút nào.” Tối nay Tần Dung Nguyệt lại nói lắp lần nữa, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn.

 

Lâu Yến kề sát vào nàng, mệnh lệnh nói, “Cười.”

 

Tần Dung Nguyệt trừng lớn hai mắt, “…”

 

Tại sao có người đê tiện như vậy, muốn người cười mình, Tần Dung Nguyệt lúc này đã thật sự cười không nổi nữa, muốn khóc.

 

Ánh mắt cười như không cười của Lâu Yến quá đáng sợ, như muốn ăn nàng.

 

“Cười? Tin ta làm nàng khóc luôn không.”

 

Đầu ngón tay Tần Dung Nguyệt run lên, nàng tin.

 

Nên Tần Dung Nguyệt được thỏa mãn nguyện vọng nhìn hắn làm trò cười, ôm váy áo của nàng, chạy…

 

Lâu Yến nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của nàng, vê ngón tay mình mà cười, nếu không có nhớ nhầm, ban nãy hắn bước ra, nàng đang tìm gì đó.

 

Tìm được rồi ư?

 

Hắn quay đầu nhìn cái rương đang mở, đồng tử hơi co lại, ngón tay lướt qua vải dệt mềm mượt, thêu tịnh đế liên [1], đường may chi tiết, yêu diễm bắt mắt, hai bên có bốn sợi dây buộc.

 

[1] Tịnh đế liên: đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống.

 

Chẳng biết lúc nào, trong lúc hắn hoang đường, đã từng tự mình cắn đứt những sợi dây buộc ấy ở sau cổ lẫn sau eo của nàng, khi ấy nàng luôn than phiền, bảo hắn bồi thường cho nàng.

 

Ngoài miệng hắn dỗ dành, trong lúc ấy nếu không dỗ, người bị giày vò chỉ có hắn, nhưng sau đó, lần sau hắn tiếp tục làm như vậy, làm không biết mệt.

 

Không biết lúc nàng phát hiện đã quên mang yếm nhỏ theo, sẽ có biểu cảm gì?

 

Lâu Yến cười tà mị, đứng bên cạnh rương, đứng chờ suốt nửa canh giờ, hắn vẫn đợi…

 

Thời gian từ từ trôi đi, vẫn không thấy ai kêu hắn, nhìn loại y phục đặc biệt trong rương này, có lửa từ bên dưới bụng nhỏ không ngừng dâng trào, tức giận xoay người, định đi rót trà cho mình, nhưng không ngờ tới nhìn thấy một cái đầu dò ra khỏi cửa phòng tắm.

 

“Đứng đó làm gì?”

 

Lâu Yến đem bàn tay ngứa ngáy giấu sau lưng, nhìn đôi mắt càng long lanh của nàng.

 

Bây giờ đã là đêm khuya, chỉ nghe được tiếng gió.

 

Mặt Tần Dung Nguyệt lập tức như tôm hùm chín đỏ, đỏ rực lên, níu bình phong vừa đáng thương vừa vô tội nói, “Chàng còn chưa ngủ à?”

 

Hỏi một câu thật vô nghĩa, Lâu Yến liếc nàng một ánh mắt tự mà nhìn xem, chọc Tần Dung Nguyệt tức đến á khẩu.

 

Nàng tắm xong mới phát hiện, ban nãy quên lấy yếm, bị cảnh tượng hắn mặc đồ nữ ngắt ngang, phải làm sao bây giờ?

 

Mặc váy áo trước, nấp sau bình phòng đợi Lâu Yến đi ngủ, sau đó lén lút thay yếm vào, nhưng nấp mãi chờ mãi, cứ thấy Lâu Yến như nhập định, đứng đó bất động.

 

Bất động thì thôi, mắt hắn còn nhìn chằm chằm yếm trong rương của nàng là ý tứ gì, sau lúc bực bội là thẹn thùng, đôi mắt hắn như có thể xuyên qua xiêm y đang mặc trên người nhìn thấy hết thảy mọi thứ trên người nàng, cả người run rẩy.

 

Bực bội, xấu hổ và giận dữ, bối rối, bất đắc dĩ…

 

Cuối cùng định lấy hết can đảm đi qua, vạch trận bộ mặt xấu xa hư hỏng của Lâu Yến, Lâu Yến bỗng xoay người, nói một câu “Đứng đó làm gì?”

 

Nàng lại bại trận thêm lần nữa, nàng cũng không thể tùy tiện mà nói, ta không có mặc yếm, chàng đừng có không biết xấu hổ nhìn chằm chằm yếm của ta, tránh ra mau lên.

 

Nàng còn biết xấu hổ.

 

“Đợi nàng.”

 

“Đợi ta làm gì? Chàng đi ngủ là được rồi, mau đi…” Giọng nói Tần Dung Nguyệt mang theo ý xua đuổi.

 

Lâu Yến không đồng ý, giả bộ không việc gì nói, “Ta uống ly nước.”

 

“Ồ.” 

 

Tần Dung Nguyệt vui vẻ, chàng uống mau, uống xong đi ngủ.

 

Lâu Yến quả nhiên hệt như nàng đoán, đi qua rót một ly trà, sau đó ngửa đầu uống hết, tư thế thật là ưu nhã vô song! Không phát ra một tiếng động nào.

 

Sau khi uống xong, lập tức bước về phía giường, bóng người tiêu sái, tà váy tung bay, đỏ thắm chói lóa.

 

Tần Dung Nguyệt thở phào một hơi, sau đó nhấc váy lên định chạy qua bên kia, không có quần áo che chở, cứ có cảm giác như sắp rơi xuống, đây là kết quả Anh Đào giúp nàng bảo dưỡng nhiều năm, bây giờ bỗng cảm thấy có chút xấu hổ.

 

“A, chàng…”

 

Bước chân Tần Dung Nguyệt khựng lại, thiếu chút đã té nhào ra ngoài, sợ hãi nhìn Lâu Yến đã quay lại từ khi nào, theo ánh mắt của hắn nhìn xuống ngực mình, bởi vì tư thế chạy mà đung đưa không ngừng, thật là quá xấu hổ.

 

Bỗng nhiên, phản ứng đầu tiên của Tần Dung Nguyệt không phải che ngực mình, mà là cầm ngay thứ gì đó trong tầm tay, ném qua chỗ Lâu Yến.

 

“Lâu Yến, đồ khốn kiếp—“ Âm thanh vang dội, văng vẳng bên tai không ngừng.

 

Lâu Yến làm sao sẽ bị nàng chọi trúng, xoay người đỡ bình sứ Thanh Hoa suýt nữa bỏ mạng trong đêm nay, vừa định quay lại cười đắc ý với Tần Dung Nguyệt đang che ngực, chân bỗng đá trúng một thứ gì.

 

Sau đó là một tiếng vang “Ầm ầm…” không ngừng, giường và giá sách cao ở bên cạnh, năm sáu món trang trí bị kéo xuống dưới, tan xương nát thịt.

 

Lâu Yến nhất thời xấu hổ đứng yên, rốt cuộc tự mình trải nghiệm cảm giác “tham cái nhỏ mất cái lớn” là gì, đỡ được một bình sứ Thanh Hoa, có vô số bình sứ Thanh Hoa rớt đất.

 

Tần Dung Nguyệt cũng ngẩn ra, sau đó hồi thần, nhân lúc Lâu Yến ngây người, lấy gối nằm trên giường ném vào người hắn, đập trúng ngay đầu Lâu Yến.

 

Đây là lần thứ hai Tần Dung Nguyệt lấy gối nằm đập vào mặt Lâu Yến, đợi lúc hắn quay lại, Tần Dung Nguyệt đã cầm được yếm chạy vào trong phòng tắm, tất nhiên không nhịn được trừng hắn một cái.

 

Một đêm ấy, kinh tâm động phách, tình hình thảm khốc, ngày hôm sau lúc mở cửa ra, mọi người nhìn đôi mắt thâm quầng của hai người và vô số đồ cổ rơi vào số phận bi thảm, tấm tắc không thôi.

 

Ánh mắt nhìn Lâu Yến mang theo kính nể khó tả, bị Tần Dung Nguyệt lườm một cái, chạy vào thu dọn.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)