TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 658
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Ghen tị
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 45: Ghen tị

 

Tục ngữ nói, bão tố luôn giấu phía sau yên tĩnh.

 

Tần Thượng Mi vốn định dạy dỗ nàng một trận ra trò, nhưng hiếm khi Tần Dung Nguyệt quá mức yên tĩnh, làm cho ông hoài nghi, cháu gái ra ngoài một chuyến đã bị ai đánh tráo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông nhìn về phía cháu rể khí thế hiên ngang, cháu rể đang thành thật gắp bánh bao gạch cua cho nàng, không nhìn ông một cái.

 

Chẳng lẽ phu thê là chân ái, tổ phụ bị bỏ qua một bên, Tần Thượng Mi cảm giác mình đã đoán được chân tướng, trong lòng bỗng dâng đầy đủ loại cảm xúc! 

 

Ăn bữa sáng trong ngột ngạt xong, trong người Lâu Yến có việc công, hành lễ cáo lui, Tần Thượng Mi muốn đi theo Lâu Yến ra ngoài khoe khoang một chút, mình cũng là người có con cháu hiếu kính.

 

“Tổ phụ ra ngoài với con, đi nghe hát, tiện đường đi phủ nha, con đưa ta qua đi.”

 

Lâu Yến còn chưa kịp nói chuyện, đã bị một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, nuốt một tiếng “Được” vào trong, cho Tần Thượng Mi một ánh mắt tuy tội nghiệp nhưng không có cách nào.

 

Đi thẳng.

 

Tần Thượng Mi vểnh cả râu, trừng mắt nói, “Đúng là một gã qua cầu rút ván, giúp ngươi nữa ta không phải tên Tần Thượng Mi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao ông cũng là người đưa cháu gái thân yêu đã tắm gội sạch sẽ đến bên cạnh hắn, tại sao lại vong ân phụ nghĩa đến vậy!

 

Tần Thượng Mi rất tức giận, giận đến mức dự định nghe hát cả ngày hôm nay, bước chân còn chưa kịp bước ra, đã nghe nói, “Tổ phụ, hai ta tâm sự.”

 

Bước chân khựng lại, Tần Thượng Mi quay lại, cười nói với Tần Dung Nguyệt mặt không có biểu cảm: “Cháu ngoan của ta! Tổ phụ hẹn cao tổ phụ [1] của con xem kịch.”

 

[1] Cao tổ phụ: Ông sơ.

 

“Kịch có quan trọng bằng ta không?”

 

Lưng Tần Thượng Mi chợt lạnh, “Không có.”

 

“Vậy không xem có được không?”

 

“…Được thôi!”

 

 

Ngày đầu tiên Lâu Yến nhậm chức, tra xét hồ sơ gần một năm của thành Dương Châu, người làm quan vốn là quan hệ phức tạp, không thiếu kẻ sâu mọt đục ruỗng, lúc chạng vạng ở Bách Hoa Lâu nổi tiếng thiên hạ, Lâu Yến không tránh được bị ép uống rượu đầy bụng, lúc về Đương Quy Viên đã là giờ Tý nửa đêm.

 

Gió lạnh phất phơ, trăng sáng trên cao, lúc bước vào Bảo Trúc Viện chỉ còn ánh đèn dầu leo lét như hạt đậu, trong lòng hắn ấm áp, mỉm cười đẩy cửa bước vào...

 

Trái tim lạnh lẽo.

 

Cửa bị khóa trái.

 

Cứ bảo mùa đông ở phương bắc lạnh lẽo, lạnh thấm vào xương, Lâu Yến cười khổ đứng ở lâm viên phía nam, bóng tối nuốt chửng gương mặt tuấn mỹ vô song của hắn, trường bào tay dài tung bay trong gió, hắn cảm thấy mùa đông ở phía nam mới gọi là lạnh, lạnh nhất là trái tim.

 

“Phu nhân, mở cửa, ta đã về rồi.”

 

Kết quả đã đoán trước, tất nhiên không ai đáp lời, Lâu Yến lại gõ cửa, một tiếng dài hai tiếng ngắn, “Phu nhân, phu nhân...”

 

“Tần Dung Nguyệt, ta biết nàng không ngủ, đừng có quá đáng!”

 

Âm thanh của hắn dẫn Anh Đào đến, giống như đêm ấy vừa tỉnh lại, Anh Đào cầm đèn lồng, khoác áo choàng dè dặt bước tới.

 

“Tam gia.” Anh Đào có chút bất ngờ.

 

Mặt mũi của Lâu Yến đã rớt vào kênh đào Dương Châu, đường đường là người đứng đầu trong nhà, nào có ai bị nhốt ngoài cửa như hắn, còn bị nha hoàn nhìn thấy.

 

Hắn đen mặt, cố nén phẫn uất, đầu hơi đau đau, xua tay nói, “Không liên quan đến ngươi, về ngủ đi.”

 

Anh Đào rụt cổ, cầm đen lồng rời đi.

 

Thật ra chỉ một cánh cửa này không cản được Lâu Yến, chỉ là hắn đang lưỡng lự, nếu dùng chân đạp mở cánh cửa này, ngày mai có bị Tần Thượng Mi đuổi ra ngoài hay không.

 

Đêm tối tĩnh lặng, Lâu Yến nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, lúc quyết định thử một lần, bỗng nhìn thấy phía sau cánh cửa có một bóng người tới gần.

 

Lâu Yến vui vẻ, giấu đi sự tàn nhẫn trên mặt, cười nói với Tần Dung Nguyệt lạnh mặt mở cửa: “Phu nhân.”

 

Tần Dung Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn một lát, sau đó nắm cổ áo hắn kéo hắn lảo đảo, bỗng có một chiếc đầu thơm ngát hợp lòng người nhào vào lòng hắn, ngửi tới ngửi lui trên cổ hắn, quyến rũ động lòng.

 

Lâu Yến chưa kịp xoa đầu nàng một cái, Tần Dung Nguyệt đã dùng sức đẩy hắn ra, cười như không cười nhìn hắn nói, “Lâu Yến, hôm nay chàng không tắm sạch mùi vị buồn nôn trên người, thì đừng có lên giường của ta.”

 

Có lửa cháy ngùn ngụt trong mắt nàng, như muốn xé xác ăn thịt Lâu Yến, đầu tiên làm Lâu Yến giật mình, sau đó bỗng vui vẻ.

 

“Nàng ghen tị à?”

 

Lâu Yến xáp lại gần nàng, mang theo hương rượu say lòng người, hơi thở ấm áp phả lên mặt Tần Dung Nguyệt, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng.

 

Tần Dung Nguyệt thầm mắng trong lòng, ghen tị cái con khỉ, Lâu Yến ghét nhất là phụ nhân ghen tị, nàng chỉ giả bộ gây rối vô cớ mà thôi, mấu chốt là mùi son phấn và mùi rượu trên người Lâu Yến đúng là làm người bực mình, tại sao không uống rượu đến chết ở ngoài luôn đi...

 

Trong lòng bực bội một cách khó hiểu, tức giận đẩy người ra, nhe răng nói, “Cách ta xa một chút, đến gần ta cắn chàng.”

 

“Là cún sao?” Lâu Yến chọt mũi nàng hỏi.

 

Tần Dung Nguyệt há miệng ra cắn ngay, tất nhiên là cắn không trúng, gắt nói, “Chàng mới là cún.”

 

Nói xong liền bước vào nhanh như gió, tối nay nàng cũng không tính để Lâu Yến hứng gió lạnh, sợ Tần Thượng Mi biết được sẽ lo lắng không đâu, nhưng trong lòng uất nghẹn đến phát điên, muốn gây sự với Lâu Yến một trận.

 

Không ngờ tới, tới cuối cùng, lại khiến cả người mình trở nên bực bội, Tần Dung Nguyệt vừa đi vừa nói, “Ta rất ghét mùi rượu, nếu ngày mai chàng lại uống rượu kêu người nữa, nhân lúc trời còn sớm thì tìm khách điếm nghỉ đi, đừng có vào phòng ta.”

 

Mùi son phấn thấp kém khiến mũi nàng ngứa ngáy, rất muốn hắt xì, cố chịu đựng không đưa tay lên sờ.

 

“Là bọn họ kêu người, ta không kêu ai cả, xin phu nhân minh giám!”

 

Lâu Yến bước nhanh theo sau nàng, đưa tay kéo nàng, Tần Dung Nguyệt tức giận hất hắn ra, “Cút đi tắm, hôi muốn chết.”

 

Lâu Yến thấm thía bài học của Du Tiêu, mặt dày là được rồi, biết xấu hổ sẽ không có nương tử, lắc tay nàng cười nói, “Phu nhân, xiêm y của ta đặt ở đâu thế?”

 

Hắn không muốn mặc đồ nữ nữa, bức bối đến cả đêm ngủ không ngon, cứ nằm mơ thấy ác mộng.

 

“Hôm nay chưa rảnh đưa qua.”

 

Một câu của Tần Dung Nguyệt đánh nát ảo tưởng của hắn, Lâu Yến ngây người ra tại chỗ, tay không khỏi cứng đờ.

 

“Hôm nay ta tâm sự với tổ phụ, muộn quá cho nên đã...”

 

Lâu Yến trầm giọng nói tiếp, “Quên.”

 

Tần Dung Nguyệt: “Trì hoãn chút thôi.”

 

Khóe miệng Lâu Yến giật giật, không có vạch trần nàng, nhân dịp nàng đang chột dạ, được nước lấn tới nói, “Vậy được rồi! Phu nhân lấy xiêm y vào cho ta đi...”

 

“Ây...”

 

Tần Dung Nguyệt ở đằng sau nhíu mày nói, “Tự chàng lấy không được à?”

 

Lâu Yến đã đi xa không đáp nàng.

 

Tần Dung Nguyệt hết cách, đành tìm xiêm y đưa vào cho hắn, Lâu Yến cố ý khiêu khích nàng, tất nhiên là nửa che nửa hở cho nàng xem, bắt nàng lấy đậu tắm [2] cho mình, Tần Dung Nguyệt nhắm mắt đi lấy.

 

[2] Đậu tắm (澡豆): Là dạng bột phấn được chế tạo từ bột đậu và dược phẩm, dùng để rửa tay, rửa mặt, tắm rửa, giúp da trơn mịn, trước thời Tống chưa có “xà phòng” khối, mà dùng “đậu tắm”.

 

Dây dưa một lát, thấy Tần Dung Nguyệt sắp xù lông, Lâu Yến mới để cho nàng đi ngủ, đêm qua trong lòng nàng bực bội tới nửa đêm, không ngủ yên giấc.

 

Lâu Yến nhìn rõ, cũng đau lòng nàng, dù nàng có ý đồ gì, có thể cố chịu đến nửa đêm không ngủ mà đợi hắn, đã tốt lắm rồi, trong lòng Lâu Yến thỏa mãn, nghĩ đêm nay giúp nàng ngủ sớm một phen.

 

Không ngờ rằng...

 

Lúc hắn bước ra, người đã ngủ rồi, ngủ say sưa, sét đánh cũng không tỉnh.

 

“Ây…”

 

Lâu Yến thở dài một tiếng, đắp tấm chăn bị đá ra cho nàng, nằm ngủ.

 

Hôm sau, Tần Thượng Mi không ra ăn cơm, Lâu Yến cảm thấy tò mò, thấy mọi người làm việc thận trọng, cũng biết là kết quả tâm sự của ông với phu nhân nhà mình, quả nhiên hai ông cháu ai cũng không chịu thiệt.

 

Im lặng ăn xong bữa sáng, Lâu Yến tinh thần dồi dài đi phủ nha Dương Châu, khi mọi người cảm thấy đã có giao tình uống rượu ở Bách Hoa Lâu, ít nhất cũng có chút tình cảm, Lâu Yến đã bắt đầu đen mặt vùi đầu vào công việc.

 

Ở dưới là danh sách quan viên lớn nhỏ trong thành Dương Châu, có một số người quần áo còn xộc xệch, vừa từ nhà chạy tới đây.

 

“Quan bố chính [3] Dương Châu, Vương Lệ...”

 

[3] Quan bố chính (布政司): Quan quản lý cơ cấu dân số của một vùng.

 

Lâu Yến gọi xong, một nam tử chừng ba mươi tuổi đi ra từ đám người, mặc một bộ quan bào màu lam, nhìn sắc mặt có thể đoán ra là người chìm ngập trong tửu sắc.

 

“Có hạ quan.”

 

Vương Lệ tuy đáp lời, cũng không nghĩ mình sẽ gặp chuyện gì, thậm chí các quan viên ở đây cũng nghĩ vậy.

 

“Đưa xuống, đợi ngày áp giải về kinh thành.”

 

Cơn buồn ngủ của Vương Lệ bay biến, cảm thấy không tin tưởng được, hỏi: “Tuần phủ đại nhân, ngài đùa ta à!”

 

Lâu Yến cười lạnh, “Ngươi vào kinh hỏi nhạc phụ tốt của mình một chút, xem có phải đùa ngươi hay không.”

 

Vương Lệ, đậu tiến sĩ năm Nhân Phong thứ 37, đạt giải Thám Hoa, con rể Tôn Thanh Châu, làm quan ba năm được điều tới Dương Châu, lũng đoạn tài chính ở phương nam nhiều năm, tiếp tay cho giặc.

 

Chưa đợi Vương Lệ kịp phản ứng, Lâu Yến đã vạch hết gốc rễ của hắn ra, cả ba người thiếp thất của hắn giấu ở đâu, sinh bao nhiêu con cũng rành rẽ.

 

Đám người tri châu và thông phán đã rõ, Lâu Yến là làm thật, vừa ra tay đã chọn ngay Vương Lệ có bối cảnh hùng mạnh nhất, con rể của thủ phụ, mà nói lại hai người cũng là con rể của thủ phụ giống nhau...

 

Vốn nên đánh một trận!

 

Trước mắt có thể nhìn ra, tuần phủ đại nhân đã chiếm được thượng phong.

 

Tuần phủ xuống nam mỗi năm, tuy nói nghiêm trọng, chuyện có thể giải quyết trong một bữa cơm sẽ không để đến bữa kế, năm nay ngoài ý muốn, Vương Lệ sụp đổ, ai nấy bất an, Lâu Yến trong vòng ba ngày đã cách chức ba người, án treo ở Dương Châu bỏ 800 năm không xử, Lâu Yến vào nửa canh giờ, đã khai ra...

 

Mọi người bước vào nhìn thử, ôi mẹ ơi!

 

Chuột cống nhe răng bò đầy người phạm nhân, cắn rách cả tay! Vết thương bằng đầu ngón tay trên mặt đập vào mắt người nhìn, máu tươi đỏ thắm đang nhỏ giọt xuống đất.

 

Cứ vậy, tuần phủ đại nhân vẫn như gió xuân ấm áp, phong thái nhẹ nhàng bước ra, ngươi nói có đáng giận hay không.

 

Lâu Yến bước vào trạng thái giống như kiếp trước, chỉ quan tâm việc công cán xử án, suốt mấy ngày chỉ nghỉ ngơi ở phủ nha, đèn đuốc sáng rực.

 

Trong lòng Tần Dung Nguyệt vui vẻ cực kỳ, ngoài mặt lại phải giả bộ như rất thương tâm, rất buồn bã, mỗi ngày nhìn hoa thở dài, ngắm trăng thương tâm, khiến Tần Thượng Mi ở trong phòng chửi mắng Lâu Yến từ đầu đến chân.

 

Nhìn thấy cách mỗi ngày, cháu gái lại tự mình gọi người đem thức ăn cho Lâu Yến, Tần Thượng Mi cảm thấy rất tức giận!

 

Tên khốn không biết tốt xấu, có nhà mà không về, tội nghiệp cháu gái bảo bối như kiều hoa của ta.

 

Mà lúc nhận được món ăn Tần Dung Nguyệt tỉ mỉ giao phó, Lâu Yến cắn răng, ăn sạch các món chua ngọt đắng cay mặn khó mà miêu tả, thà đau bụng cũng không cho chó trong phủ nha được lợi.

 

Sắc mặt ngày qua ngày càng xanh xao hơn, ba phần vì tức, bảy phần vì đồ ăn, mọi người thấy sắc mặt hắn càng thêm nghiêm túc mà làm việc.

 

Đến cuối tháng chạp, mặt sông Dương Châu đóng một lớp băng mỏng, sương lạnh trên cành cây không tan, mẫu thân Tần Dung Nguyệt đã qua đời mười năm, xem như cũng sắp tới ngày giỗ.

 

Đương Quy Viên đón đợt khách thứ hai trong năm, dẫn đầu là một vị tướng quân oai phong lẫm liệt, áo giáp màu đen, mày kiếm mắt sáng.

 

Không ngờ chính là Lý Minh Vũ đi xa nơi biên quan, bây giờ nhìn thấy Tần Dung Nguyệt đã là vợ người ta, trong mắt mang theo niềm kiêu ngạo con gái nhà ta đã lớn, không chút xấu hổ.

 

“Biểu muội, đã lâu không gặp.”

 

Tần Dung Nguyệt nén chua xót trong lòng, cười nói, “Biểu ca, đã lâu không thấy.”

 

Lúc niên thiếu từ biệt, tựa như nước sông chảy về hướng đông, trọng sinh gặp lại nhau, quay lại hắn vẫn xem nàng là muội muội, để tâm che chở, nàng coi hắn là ca ca, kính nể vô cùng.

 

Nhưng, tình nghĩa như thế trong mắt người khác, đã không đơn thuần như thế.

 

Người khác, tựa như Lâu Yến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)